036: Đổi thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 036»

«Đổi thần»

Anh có biết Lạt Ma của Trung Quốc cũng phải luân hồi chuyển thế theo lệ không?

Năng lực trước mắt của Tiết Thẩm đương nhiên là không so được với Long Vương sông Kháng Dương, Long Vương sông Kháng Dương quản lý toàn bộ vùng nước của sông Kháng Dương, dù ở giữa Long tộc thì cũng là một con rồng đứng hàng đầu.

Khi vẫn còn là một con rồng nhỏ, Tiết Thẩm đã được nghe sự tích của vị Long Vương này, có thể thấy được thanh danh hiển hách cùng một vùng thuỷ vực bao la khiến rồng ngưỡng mộ của ông.

Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là, mặc dù tu vi Tiết Thẩm không bằng Long Vương sông Kháng Dương, nhưng để giải quyết tình cảnh khó khăn trong phong thuỷ cục của Dương Nam thì dư sức.

Thị trấn này không lớn, đúng lúc mấy ngày trước năng lực tạo mưa Tiết Thẩm cũng đã được khôi phục lại, đây không phải trùng hợp sao, ông trời đã định đơn hàng này là để cho cậu kiếm hời!

Cả nhóm người Quảng sư công lần đầu tiên nghe đến cái tên Phục Ba Long Quân, ban đầu trong lòng cũng hơi do dự, nhưng mà thực lực Tiết Thẩm đã bày ra trước mắt, một con Quỷ Đao Lao lớn như vậy mà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn úp mặt vào tường hối lỗi.

Tấn Cửu Hằng tin tưởng Tiết Thẩm vô điều kiện, vỗ ngực tỏ ý sẽ nghe theo Tiết Thẩm, đồ cúng ông có thể chi phần lớn.

Nghĩ đến việc nếu Tiết Thẩm không ra tay, chỉ sợ giờ Trấn Dương Nam đã có một con suối dẫn quỷ, giờ cũng không thể không nể mặt người ta được, cân nhắc một lát thì những người khác cũng đồng ý.

Tiết Thẩm rất hài lòng với kết quả này, vì vậy nên nụ cười cũng chân thành tha thiết hơn, cực kì dễ tính nói: "Tôi sẽ chiết khấu cho mọi người."

...

Trước đó "Long Vương sông Kháng Dương" hiển linh cùng chuyện chuẩn bị chặt cây hòe già để sửa cầu đều là chuyện công khai ở Dương Nam, tiền sửa cầu cũng là do dân chúng quyên góp.

Bây giờ cây thì không chặt, cầu cũng không sửa, đương nhiên chân tướng mọi chuyện cũng không thể che giấu.

Chẳng mấy chốc, chuyện phong thủy cục của núi hoang cùng với chuyện Long Vương sông Kháng Dương thất hứa không đưa long tức tới đã bị truyền ra ngoài.

Việc về phong thuỷ cục thì nói là cách đây đã lâu cũng đúng, mà nói không lâu cũng đúng, thanh niên địa phương ở Dương Nam thì chưa từng nghe qua, nhưng thế hệ trước vẫn có người biết đến.

Ghi chú trong miếu Long Vương và trong trấn cũng còn có dấu vết để lần theo.

Việc này truyền đi khá xôn xao, tín đồ của miếu Long Vương đều khó mà chấp nhận được việc miếu thờ Long Vương của địa phương đã sớm bị Long Vương quên lãng.

Vậy bấy lâu nay bọn họ bái không khí hả?

Không đúng, nếu như lời đồn là thật, vậy thì căn bản là bấy lâu nay thứ bọn họ bái là con quỷ ở đây, còn không bằng để bọn họ bái không khí nữa.

Lúc ấy có một vài tín đồ thấy sụp đổ.

Khi tin tức này được lan truyền trong trấn, có mấy doanh nhân giàu có đã cùng nhau quyên tiền, quyết định tổ chức một nghi lễ quy mô lớn dưới chân núi hoang ở bên kia bờ suối Dương Nam.

Hành động này đã gián tiếp chứng thực tin đồn, trên trấn có người tin có người không, nhưng tin hay không tin cũng đều không ảnh hưởng đến việc tiến hành nghi lễ, dù sao cũng không cần những người khác góp tiền, nhưng cũng có vài người cao tuổi chủ động góp một ít, xem như là tâm ý.

Nhờ sức mạnh của đồng tiền, việc chuẩn bị cho nghi lễ được rất thực hiện rất nhanh chóng.

Đến tối hôm đó, dưới chân núi hoang được bày đầy trái cây, thức ăn cùng hoa tươi, nhang đèn, còn có từng giỏ bánh mì, bánh bột ngô chất thành đống cùng cành dương được ngâm trong nước trong vắt, từ xa nhìn lại y như những ngọn núi nhỏ.

Bởi vì nghi lễ này không chỉ để cầu long tức của Phục Ba Long Quân, mà còn để cúng cho vô số cô hồn dã quỷ đã đói khát nhiều năm trên ngọn núi cằn cỗi này, để bọn họ có thể được một bữa cơm no, lắng lại oán khí trong lòng.

Ngoài ra thì còn có một hộp đá quý, đây là đồ họ cúng cho Long quân.

Tuy không bì được với trăm vạn trân bảo năm đó Dương Nam dâng cho Long Vương sông Kháng Dương, nhưng cũng coi như chi ra một món tiền lớn, Phục Ba Long Quân cũng tỏ ý rất hài lòng.

Bởi vì ma quỷ trên núi hoang rất đông, sợ va chạm người sống nên không làm nghi lễ một cách công khai cho quần chúng vây xem.

Đêm đó mấy doanh nhân giàu có đã bỏ vốn cùng với những bô lão trai giới trên trấn cũng chỉ tụ tập cùng chờ đợi trong miếu Long Vương mà thôi.

Đêm tối như mực, sao trời sáng chói.

Dưới cây hòe già bên cạnh suối Dương Nam, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đứng song song nhìn về bờ bên kia con suối, ở đó có vô số cô hồn dã quỷ đang tranh giành tế phẩm.

Bọn chúng đã đói bụng quá lâu, lúc này mặt mũi ai cũng dữ tợn, tranh nhau chen lấn, đè ép, giẫm đạp nhau ăn ngấu nghiến, chỉ hận bản thân không có thêm mấy cái miệng nữa để nuốt hết toàn bộ số đồ ăn trước mắt vào bụng.

Cảnh tượng như vậy chắc chắn là rất đáng sợ, nhưng cũng rất đáng thương.

Giản Lan Tư lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời trong lòng rối ren.

Kỵ sĩ có tinh thần dũng cảm kiên định, anh đã từng thấy qua nhiều tà ma còn đáng sợ hơn những dã quỷ trên núi hoang này, nhưng chúng chưa bao giờ khiến anh đổi sắc mặt.

Giản Lan Tư vô thức nhìn Tiết Thẩm, vẻ mặt Tiết Thẩm rất bình tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng như nước, nhìn bờ bên kia rồi khẽ nói: "Đã đến lúc trời mưa rồi."

Sau khi đồ ăn vào bụng, cảm giác đói khát dịu xuống, những ma quỷ kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại, oán khí tích tụ nhiều năm được xua tan, vẻ dữ tợn trên mặt cũng biến thành vẻ mờ mịt.

Lúc này, làn gió mang theo hơi ẩm nhẹ thổi qua, mặt nước suối Dương Nam gợn sóng, cây hòe già cũng rì rào rung động.

Trời mưa.

Mưa không nặng hạt, những sợi tơ bạc mỏng manh từ trên trời rũ xuống, mang theo hơi thở vô hình, rơi xuống vùng núi hoang vu và cổ trấn Dương Nam.

Giản Lan Tư mở chiếc ô đen ra, che trên đầu mình và Tiết Thẩm.

Hồn ma dưới chân núi hoang sửng sốt một chốc, sau đó đều chậm rãi ngẩng đầu, khó tin mà nâng đôi tay tiều tụy lên hứng lấy nước mưa.

Một lát sau, cuối cùng bọn họ cũng đã xác định được cái gì đó, vẻ mờ mịt trên mặt dần dần hóa thành vui mừng khôn xiết.

Nước mưa tí tách rơi, long tức của Phục Ba Long Quân cũng hạ xuống, gột rửa ác khí đọng lại trên núi hoang hàng trăm năm, cũng rửa đi sự dơ bẩn tích tụ qua bao năm tháng trên thân của những hồn ma, giữa vùng núi hoang vu vang lên tiếng gào thét vì được giải thoát của đám ma quỷ.

Trong trấn Dương Nam, một vài người có ngũ giác khá nhạy cảm cũng nghe được tiếng kêu kỳ dị này, liên tưởng đến tin đồn gần đây, họ không khỏi run lẩy bẩy.

Quỷ Đao Lao! Nhất định là Quỷ Đao Lao thừa dịp trời mưa rồi ra ngoài!

Bản thân Quỷ Đao Lao đương nhiên là không còn dám chạy lên trấn làm mưa làm gió nữa, nó đã về lại núi hoang, lúc này nó đang đứng giữa đám hồn ma, tắm dưới làn nước mưa đã đến trễ hơn hai mươi năm, chậm rãi cúi người vái chào về hướng bờ bên kia.

Sau hành động của nó, những cô hồn dã quỷ khác cũng hiểu ra điều gì đó, chúng nhao nhao nhìn về phía bờ bên kia, cõi lòng tràn đầy cảm kích mà cúi người gửi lời cảm ơn.

Khuôn mặt của bọn họ đều đã trở nên bình tĩnh và thanh thản, sau khi nước mưa gột rửa đi một tia ác khí cuối cùng, phong thuỷ cục đã thành, quỷ hồn đứng đầy khắp núi đồi dần dần tiêu tán, đi đến Âm Ti.

"Đã giải quyết xong." Tiết Thẩm xoa xoa tay, xoay lại nhìn Giản Lan Tư: "Chúng ta về thôi."

Mưa đã tạnh, đêm lành lạnh, Tiết Thẩm cong cong mắt, dường như l mang theo hơi nước còn sót lại khiến trái tim Giản Lan Tư trở nên mông lung.

Trong núi, vạn vật đã trở nên tĩnh lặng, bốn phía im ắng khiến âm thanh của nhịp tim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ừm." Giản Lan Tư gật gật đầu, dịch ô đen trên đầu Tiết Thẩm đi: "Đi thôi."

...

Trở lại miếu Long Vương, cả đám người Tấn Cửu Hằng ồn ào vây quanh tâng bốc Tiết Thẩm, hôm nay bọn họ đều đã sớm xem trước dự báo thời tiết, dự báo đã nói đêm nay trời không có mưa.

Có thể thấy được trận mưa vừa nãy nãy chắc chắn là do Tiết Thẩm cầu từ Phục Ba Long Quân... Trừ phi dự báo thời tiết lại không chính xác!

Nhưng bọn họ chắc chắn như thế là bởi vì trận mưa vừa nãy cho bọn họ cảm nhận được một bầu không khí rất khác.

Cực kì mát mẻ sảng khoái, linh hồn như được gột rửa, đây là chuyện chưa từng có trước nay.

Đương nhiên vẫn sẽ có điều thắc mắc.

Dịch Nhiếp nói: "Tôi còn tưởng rằng Long Quân sẽ cho mưa cùng sấm chớp xuống, vừa nãy chỉ có mưa, không có sấm, cảm giác như thiếu nhạc nền vậy á."

"... Ông cũng lắm yêu cầu thật." Tiết Thẩm nhìn Dịch Nhiếp:"Muốn nghe sét đánh chứ gì?"

Dịch Nhiếp cười cười, còn chưa kịp nói đã nghe bên ngoài truyền đến một tiếng "Ầm".

Có mấy người giật nảy mình, nhìn vào trong viện, lập tức: ???

Sao cây cổ thụ kia lại bốc cháy rồi!!

Quảng sư công nhanh chóng lao ra lấy vòi nước để dập lửa.

Tiết Thẩm hỏi Dịch Nhiếp: "Đây có phải tiếng sấm ông muốn không?"

Lúc này Dịch Nhiếp lắc đầu y như cái trống bỏi.

Không dám, không dám!

Giản Lan Tư đứng bên cạnh khẽ bật cười, hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì.

Chuyện đến đây là kết thúc, Tiết Thẩm ngáp một cái muốn về đi ngủ, nhưng nhóm người Quảng sư công lại ngăn cậu lại.

Tiết Thẩm khó hiểu hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Muốn thương lượng với cậu một chuyện." Quảng sư công cùng mấy người khác liếc nhau, nói: "Vừa nãy thừa dịp đang tập trung ở đây nên chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc, chúng tôi muốn tiếp tục giữ miếu Long Vương này lại, nhưng không thờ cúng Long Vương sông Kháng Dương nữa..."

Nghe đến đó, Tiết Thẩm lờ mờ đoán được điều gì đó nên đã vội vàng khoát tay: "Đừng nói nữa."

Quảng sư công: "Chúng tôi muốn đổi sang thờ cúng Phục Ba Long Quân."

Tiết Thẩm: "... Đã nói ông đừng nói nữa mà."

Giản Lan Tư khó hiểu, hỏi: "Thần được thờ cúng trong miếu cũng đổi được nữa sao?"

"Đâu chỉ có thể đổi, anh đã nghe qua Lạt Ma của Trung Quốc cũng phải luân hồi chuyển thế theo lệ chưa?" Tiết Thẩm giải thích.

Giản Lan Tư im lặng một lát: "Từng nghe qua."

Cái gọi là thần linh vốn hình thành do tín ngưỡng của người, ở thời đại phong kiến, các bậc Hoàng đế Trung Quốc còn sắc phong và bãi miễn thần tiên kìa.

Ngay cả thời nay thì Lạt Ma của Phật giáo cũng phải chuyển thế theo lệ.

Còn không phải sao, Phục Ba Quân đến nhân gian cũng phải tuân thủ luật pháp nè.

Mà người Trung Quốc cũng rất đề cao tính thực dụng trên phương diện thờ cúng thần linh, ai có thể phù hộ thì là thần, mà ai không thể phù hộ cho con người thì gọi là mê tín dị đoan.

Bây giờ người ở Dương Nam biết Long Vương trấn thủ miếu chạy mất, Long Vương sông Kháng Dương lại thất hứa với bọn họ, đương nhiên sẽ không chịu tiếp tục thờ cúng bên Kháng Dương Thủy phủ nữa.

Mà tối nay bọn họ tận mắt thấy Phục Ba Quân hạ mưa hoà với long tức xuống, gột rửa ác khí trên núi hoang, hoàn thành phong thuỷ cục nơi đây.

Muốn đổi sang thờ cúng Phục Ba Quân đúng là không thể bình thường hơn được nữa.

Thương lượng với Tiết Thẩm là muốn thông qua Tiết Thẩm xác nhận Phục Ba Long Quân chấp nhận cho Dương Nam thờ cúng, che chở cho trấn Dương Nam.

Tiết Thẩm: Áp lực lớn quá à.

Cậu uyển chuyển nói: "Phục Ba Quân rất bận..." Bận viết luận văn.

"Không có việc gì, không có việc gì, đây là hành động tự phát của chúng tôi." Quảng sư công nói, những người khác cũng gật đầu theo.

Đối mặt với nhiều gương mặt mong đợi như vậy, Tiết Thẩm tâm tình phức tạp, cuối cùng chỉ nói: "Tùy mọi người vậy."

Thế là mọi chuyện đã tạm xong, đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ sơ bộ của nhóm Quảng sư công, đổi thần trong miếu thờ cần trưng cầu dân ý của những người trong trấn, đây là một việc không nhỏ, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nhưng mà đây không phải là chuyện Tiết Thẩm cần quan tâm.

Lúc đầu chỉ định kiếm thêm chút thu nhập, không ngờ cuối cùng kéo thêm ra nhiều chuyện đến vậy, Tiết Thẩm thắng đậm, mang theo đá quý cùng doanh thu bảy chữ số trở về Phù Thành.

Vừa về đến túc xá đã lập tức nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mấy đứa con trai.

Bọn Trình Hàm đã nghe Xa Bích Quân nói chuyện Tiết Thẩm và một vị doanh nhân giàu có cùng đi Dương Nam cứu mẹ, tò mò hỏi: "Anh Thẩm, sao rồi, cây có cứu được không?"

Tiết Thẩm "Ừ" một tiếng.

Trình Hàm: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì thế? Chỗ đó sao nhất định phải đốn cây vậy?"

"Không có gì." Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Bị một con quỷ lừa."

Bạn cùng phòng: "...!"

Bọn họ thật khâm phục bản thân, ở cùng anh Thẩm lâu ngày, tố chất tâm lý cũng tốt hơn, nghe tới quỷ mà cũng không có hét lên.

Trình Hàm còn rất tỉnh, hỏi: "Là loại quỷ mà tôi nghĩ hả? Do người chết biến thành, biết bay tới bay lui á."

Tiết Thẩm: "Không phải."

Trình Hàm thở phào nhẹ nhõm: "Cho nên cậu chỉ nói đến một tính từ thôi có đúng không? Ma quỷ? Quỷ nghèo? Quỷ sứ hà?"

Tiết Thẩm dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ để nhìn hắn: "Là Quỷ Đao Lao."

Trình Hàm: "... Cậu đợi tôi tra Baidu cái."

Một phút sau, Trình Hàm môi trắng bệch nhìn Tiết Thẩm, khóc nức nở nói: "Anh Thẩm, chắc là cậu không mang con quỷ kia về đâu ha?"

Những yêu quái từng bị anh Thẩm đánh đều bị hội chứng Stockholm, động một chút là muốn theo anh Thẩm trở về làm đàn em.

Cá Chép tinh và Trai sông tinh còn đỡ, dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn, nhưng nếu Quỷ Đao Lao gì đó cũng theo Tiết Thẩm về, dù là đến hồ nhân tạo sống cùng tiểu Hồng, Trình Hàm cũng cảm thấy mình chịu không nổi.

Tiết Thẩm khó hiểu: "Cậu đang suy nghĩ gì đó, đã siêu độ rồi."

"Ồ ồ." Trình Hàm vuốt ngực một cái, bờ môi rốt cuộc cũng đỏ lại.

Căn cứ vào sự hiểu biết của mình với anh Thẩm, Lại Hiển Thanh nghiêm túc hỏi: "Siêu độ bằng phương pháp vật lý hả?"

Tiết Thẩm: "..."

Muốn siêu độ mấy đứa bạn cùng phòng của mình ghê.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Thẩm: Dùng một vuốt siêu độ bạn cùng phòng.

Mê tín kiểu người Trung Quốc: Mắt trái giật, hôm nay tui sắp phát tài rồi! Mắt phải giật, mê tín dị đoan cút mẹ nó đi. Há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro