037: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 037»

«Hẹn hò»

Khỏi hứa an toàn nhất!

Lần này nhóm người ở Dương Nam đã giúp Tiết Thẩm thu được không ít lợi, đều là nhờ Giản Lan Tư giới thiệu một vị khách hàng lớn như Tấn Cửu Hằng cho cậu.

Tiết Thẩm vui sướng nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, nghĩ thầm đàn anh xinh đẹp thật tốt, người đâu đã đẹp trai còn biết quán xuyến việc nhà... Cách dùng từ này có vẻ không quá chính xác, cậu và đàn anh cũng không phải là người một nhà.

Nhưng vấn đề không lớn, dù sao ý nghĩa cũng gần giống vậy.

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Giản Lan Tư: [Đàn anh, kiếm được tiền, tôi mời anh ăn cơm nha]

Giản Lan Tư nhanh chóng trả lời cậu: [Được thôi, khi nào?]

Nhìn kìa, đàn anh còn dễ gần nữa, cứ hẹn là đồng ý gặp.

Cùng lúc đó, Giản Lan Tư cũng nhắn cho một người khác: [Có việc rồi, hẹn hôm khác đi]

Sau khi chọn thời gian với người đẹp xong, Tiết Thẩm đang định đánh hai ván game rồi đi ngủ thì đột nhiên nghe Trình Hàm hô to gọi nhỏ: "Oa, hiện tại mấy blog marketing thật không biết xấu hổ, anh Thẩm, đề nghị cậu quản lí!"

Tiết Thẩm không hiểu: "Sao thế?"

"Phục Ba Quân mới vừa hơi hot lên ở trên mạng đã lập tức có blog marketing chen vào ké fame!" Trình Hàm vừa nói vừa gửi screenshots vào trong nhóm, Trong screenshots là một tài khoản Weibo mới mở, lấy ID là "Phục Ba Quân", chỉ có hai người theo dõi chính thức, fan hâm mộ 0, cũng chỉ có một bài viết: Một vị long quân khiêm tốn và tuân thủ luật pháp tốt.

Là người hiểu rõ chân tướng về chợ đêm Thôn Quan Kê, trong khoảng thời gian này mấy người trong ký túc xá bọn họ thỉnh thoảng sẽ lướt xem tin tức của Thôn Quan Kê và Phục Ba Quân trên mạng một chút để xem xem mấy blog marketing còn có thể bịa ra chuyện không hợp lẽ thường gì không.

Kết quả là Trình Hàm đã tìm ra được một tài khoản như vậy, có lẽ là có công ty marketing nào thấy Phục Ba Quân đang khá hot nên cố ý đăng kí trước để chiếm ID.

Trình Hàm lên án: "Ai cũng dám ké fame, những blog marketing này đúng là không biết xấu hổ mà..."

"Ngậm miệng cậu lại đi." Tiết Thẩm mắng to: "Tài khoản này là tôi đăng ký đó!"

Trình Hàm lập tức lật mặt, tỏ vẻ hiếu thuận, trang nghiêm nói: "Bố ơi, đánh trên người con, nhưng đau ở trong tim bố, bố hãy tha cho con một mạng đi."

Tiết Thẩm: "..." Cậu thường cảm thấy có vài người da mặt còn dày hơn cả vảy rồng của cậu nữa.

Tuy nhiên, khi được Trình Hàm nhắc, cậu mới nhớ ra tài khoản vừa đăng kí này của mình, muốn mở rộng độ nổi tiếng của Phục Ba Quân thì trước tiên phải có một tài khoản Weibo hot cái đã.

Dựa vào sự hiểu biết đối với mạng lưới truyền bá Internet của Tiết Thẩm trong khoảng thời gian này thì cách nhanh nhất để hot lên đương nhiên là...

Cậu dứt khoát gửi tin nhắn cho Chương Mộc Tâm để hỏi xin cô ấy một tấm ảnh của tiểu Hồng, sau đó vào tài khoản Phục Ba Quân đăng bài: Chia sẻ hình cá chép tinh này thì chuyện tốt đẹp sẽ xảy đến.

Trình Hàm vừa làm mới trang đã thấy Tiết Thẩm đăng Weibo mới này, lập tức hít một hơi khí lạnh, hỏi: "Anh Thẩm, chia sẻ hình tiểu Hồng thật sự có thể chuyển vận hả? Lỡ như chuyển vận thành công mà không cho tiểu Hồng ăn thì chẳng phải sẽ bị nó trả thù sao?"

Hắn còn chưa quên vết xe đổ của Chương Mộc Tâm đâu.

Tiết Thẩm bình tĩnh nói: "Đừng hứa hẹn cho nó cái gì là được rồi."

Đây mới là điểm mấu chốt, hứa mà không cho là thất hứa, tinh quái đương nhiên sẽ tức giận, nhưng không hứa hẹn thì sẽ không có khế ước.

Trình Hàm chợt hiểu ra: "Tôi hiểu rồi, nói trắng ra thì khỏi hứa* là an toàn nhất!"

(*)


Tiết Thẩm: "..." Trình lý giải cấp doanh nghiệp luôn.

Cũng không có gì sai, chỉ là chơi như thế thì xác suất được tinh quái chiếu cố thấp hơn nhiều thôi.

"Vậy tôi sẽ chơi thử một lần." Trình Hàm lập tức theo dõi tài khoản Phục Ba Quân, share ảnh chụp của tiểu Hồng, viết thêm: Chơi thử một lần, xin cá chép đại tiên giúp tôi sớm ngày phát tài.

"Tôi cũng chơi." Hai người bạn cùng phòng khác cũng lập tức làm theo.

Rất nhanh, Phục Ba Quân nhiều thêm ba fan hâm mộ, số lượt share tiểu Hồng: 3, có còn hơn không.

Sau khi "chơi" tiểu Hồng xong, Trình Hàm tiếp tục lướt mạng, chỉ một lúc sau lại ầm ĩ tiếp: "Ố! Các cậu mau nhìn nè, Dương Băng ngày mai sẽ tới tham dự sự kiện của Vựng Thái*!"

(*)


Vựng Thái là một cửa hàng rất nổi tiếng gần trường họ, Dương Băng là một nữ minh tinh đang hot trong giới giải trí hiện nay, bởi vì có ngoại hình trong sáng ngọt ngào nên có rất nhiều fan nam, Trình Hàm cũng là fan nhan sắc* của Dương Băng.

(*)


Lại Hiển Thanh nghe vậy "Oa" một tiếng: "Thật hay giả vậy?"

Trình Hàm: "Thật, tôi share vào group rồi đó, các cậu tự xem đi."

Tiết Thẩm không biết nhiều về giới giải trí, ban đầu nghe thấy cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng khi đang định rời Wechat để vào game thì đúng lúc nhìn lướt qua trang bìa trong link Trình Hàm gửi, lúc này mắt sáng lên: "A, nhìn đẹp ghê!"

Trình Hàm: "Anh Thẩm nói câu này như thể lần đầu nhìn thấy Dương Băng vậy."

Tiết Thẩm lười tranh luận với hắn, cấp tốc click chọn vào đường link, lưu ảnh của Dương Băng vào album ảnh của điện thoại di động.

Về phần nội dung của link hả... Đương nhiên là lười xem rồi.

Bạn cùng phòng còn đang bàn bạc ngày mai có đến Vựng Thái góp vui hay không, Trình Hàm đã nói: "Đi đi, đây là Dương Băng đó, hiếm khi chúng ta được đến gần như vậy."

Mặt Lại Hiển Thanh lộ ra vẻ sợ hãi: "Nhưng chắc là có nhiều người lắm, fan hâm mộ Dương Băng điên cuồng như vậy, chúng ta có thể chen vào được hay không mới là vấn đề á."

Người bạn cùng phòng khác rất đồng tình: "Loại nam sinh viên tay trói gà không chặt như chúng ta đi đến mấy chỗ như vậy nguy hiểm biết mấy..."

Trình Hàm: "..."

"Các cậu đúng là vô dụng!" Trình Hàm than thở, tiếp đó lạch bạch chạy lại chỗ Tiết Thẩm: "Anh Thẩm, nam sinh viên mạnh mẽ như cậu có đồng ý chen lấn vào sự kiện với tôi không?"

"Không." Tiết Thẩm từ chối không chút do dự.

"Tại sao?" Trình Hàm không cam tâm: "Người đẹp như vậy chẳng lẽ không đáng để cậu nỗ lực chút xíu nào hả?"

"Không đáng, tôi đã hẹn được người đẹp hơn rồi." Tiết Thẩm đáp.

Trình Hàm không phục: "Tôi không tin Phù Thành này còn có người đẹp hơn cả Dương Băng."

Tiết Thẩm thương hại: "Kiến thức hạn hẹp."

"Có biết trọng điểm là gì không vậy?" Lại Hiển Thanh cạn lời với Trình Hàm, quay đầu nhướng mày nhìn Tiết Thẩm, vẻ mặt mờ ám: "Anh Thẩm nói như vậy, chẳng lẽ là định đi hẹn hò? Là người đẹp nào vậy?"

Tiết Thẩm bình tĩnh nói: "Đẹp thì có đẹp, nhưng mà là ân nhân của cậu, anh Giản đó."

Lần trước, khi ẩu đả với Xa Bích Quân để cứu bạn học của Lại Hiển Thanh, Giản Lan Tư cũng rất ra sức giúp.

Lại Hiển Thanh: "... À."

Sau đó lại nói thầm: "Tần suất cậu cùng anh Giản gặp nhau cũng nhiều thật."

Tiết Thẩm: "Phí lời."

Đàn anh vừa đẹp lại còn vừa tìm đường giúp cậu kiếm tiền, đương nhiên là người bạn tốt nhất ở nhân gian của cậu rồi!

...

Hôm sau, lúc Tiết Thẩm ra ngoài thì tình cờ gặp phải Trình Hàm cũng đang định ra cửa nên hai người liền xuống lầu cùng nhau.

Vừa xuống dưới lầu đã thấy Giản Lan Tư đang chờ ở bên cạnh cổng lớn.

"Đàn anh." Tiết Thẩm lên tiếng chào hỏi, đôi mắt cong lên: "Anh lại cố ý đến chờ tôi rồi!"

Không hổ là kỵ sĩ, đúng là rất có phong độ của một quý ông!

Giản Lan Tư cũng không phản bác, chỉ cười nói: "Cùng đi đi."

Tiết Thẩm đang định trả lời được, liền nghe Trình Hàm ở bên cạnh "A" lên một tiếng: "Anh Thẩm, đây chính là người mà cậu nói trông còn đẹp hơn cả Dương Băng đây hả?"

Giản Lan Tư: "...?"

Tiết Thẩm lại rất bình tĩnh: "Đúng vậy, cậu có ý kiến?"

Trình Hàm: "Không có." Đẹp thì đẹp thật, nhưng có gì đó là lạ.

Giản Lan Tư toát mồ hôi, trong lòng cũng hơi suy đoán, nhưng câu này không dễ tiếp lời, nên anh chỉ bình tĩnh đánh trống lảng: "Vậy chúng ta đi thôi."

Tiết Thẩm gật gật đầu: "Vâng."

Đi một đoạn đường, Trình Hàm nhịn không được hỏi: "Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại có cảm giác hình như chúng ta đi cùng đường vậy?"

Tiết Thẩm: "Không phải ảo giác của cậu đâu, tôi với đàn anh cũng hẹn đi ăn ở Vựng Thái."

Trình Hàm không kìm được nói: "Cậu đi Vựng Thái nhưng không đi theo đuổi thần tượng với tôi?"

Tiết Thẩm nhấn từng chữ: "Tôi, hẹn, đàn, anh, có, hiểu, không?"

Trình Hàm vội vàng gật đầu: "Hiểu hiểu hiểu."

Giản Lan Tư đột nhiên hỏi: "Theo đuổi thần tượng nào?"

"Không phải chứ, hai người không xem tin tức, cũng không xem diễn đàn của trường sao?" Trình Hàm cạn lời, lần nữa nói chuyện Dương Băng đến Vựng Thái để tham dự sự kiện: "Tôi nói, sao hai người lại hẹn đi Vựng Thái chứ, chút nữa bị chen chết luôn á."

Giản Lan Tư không quan tâm: "Không sao, chúng tôi chỉ đến ăn cơm thôi."

Trình Hàm khó tin: "Trên đời này lại có người đến cửa hàng Dương Băng tham dự sự kiện chỉ để ăn cơm thôi hả..."

Khi đến bên ngoài Vựng Thái, quả nhiên thấy trong và ngoài trung tâm có một đám người lít nha lít nhít đang tụ tập, cũng may ban tổ chức có kinh nghiệm phong phú, đã sớm tăng cường cảnh giới, bảo vệ cũng đầy đủ nên hiện trường không quá hỗn loạn.

"Tôi đi giành chỗ trước, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa." Trình Hàm phất phất tay, chạy như bay.

"..." Giản Lan Tư giả vờ không nghe thấy câu Trình Hàm nói, nhìn đám người bên ngoài một lúc, hỏi Tiết Thẩm: "Chúng ta vào bằng cửa hông nhé?"

Những fan hâm mộ này tụ tập chủ yếu ở cửa chính cùng tầng Dương Băng tham dự hoạt động, chỉ cần tránh hai nơi này là được.

"Được." Tiết Thẩm nhìn thoáng qua cửa hàng đồ uống bên cạnh, đề nghị: "Mua đồ uống trước đi."

Tới đây cũng hơi khát, Giản Lan Tư gật gật đầu: "Để tôi đi cho, em đứng bên cạnh chờ một chút nhé."

Trước cửa hàng đồ uống có mấy người đang xếp hàng, Giản Lan Tư đứng vào hàng, Tiết Thẩm cũng không giành đi, cậu đến dưới ô che nắng bên cạnh, đang định lấy điện thoại ra chơi.

Lúc này một người đi tới, ngập ngừng gọi cậu một tiếng: "Tiết Thẩm?"

Tiết Thẩm ngẩng đầu lên nhìn, ra là Lương Trĩ.

Vẻ mặt Lương Trĩ hơi phức tạp, đã một thời gian hắn chưa gặp lại Tiết Thẩm, mặc dù Tiết Thẩm thêm lại Wechat của hắn nhưng hai người cũng chưa liên lạc nhau lần nào.

Nói đúng ra là Lương Trĩ không tiếp tục chủ động nhắn tin cho Tiết Thẩm nữa.

Nhưng Tiết Thẩm có like ảnh của hắn.

Đúng, ảnh!

Bóng dáng của Tiết Thẩm chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè của hắn.

Lương Trĩ thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến lời lần trước Tiết Thẩm nói... Trước đấy hắn luôn áy náy với Tiết Thẩm, từ sau đó, mỗi lần nhìn thấy Tiết Thẩm like ảnh, hắn đều cảm thấy có lỗi với Tiết Thẩm.

Giống như được nhận sự khẳng định từ Tiết Thẩm? Lại cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó.

Tóm lại, bất kể thế nào thì Tiết Thẩm có thể buông xuống cũng là một chuyện tốt.

Lúc này tình cờ gặp, tâm tình của Lương Trĩ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao cũng đã từng là một đàn em rất tốt, hắn cảm thấy Tiết Thẩm đã quan tâm thì hắn cũng nên hào phóng hơn một chút.

Tiết Thẩm đúng là rất tự nhiên, gật đầu nói: "Đã lâu không gặp."

Tâm tình Lương Trĩ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hàn huyên: "Luận văn của em viết đến đâu rồi?"

Trước khi Tiết Thẩm tỏ tình đã từng hỏi anh về luận văn của mình, lấy nó ra làm chủ đề chắc hẳn sẽ không sai.

Không ngờ anh vừa nhắc tới, sắc mặt Tiết Thẩm đã đen lại, chân thành nói: "Giữa ban ngày ban mặt, đừng nói tới mấy chuyện kinh khủng như vậy."

Lương Trĩ: "..."

Tiết Thẩm tiếp tục nói: "Thay vì quan tâm đến luận văn của tôi thì không bằng anh hãy nghĩ đến chỗ mình còn làm chưa tốt đi."

"Anh có chỗ nào không làm tốt?" Lương Trĩ không hiểu tại sao đột nhiên Tiết Thẩm lại phê bình mình, gần đây bọn họ cũng đâu có liên hệ đâu, nên hoang mang hỏi: "Em đang nói tới cái gì?"

Tiết Thẩm mang vẻ mặt trẻ con khó dạy: "Đã bao lâu anh không đăng ảnh rồi?"

Lương Trĩ: "..."

"Còn nữa." Tiết Thẩm tìm ra một tấm ảnh Lương Trĩ đã đăng trước đó, chỉ vào một bạn nữ: "Đây, trong tương lai anh có thể chụp ảnh chung với cô ấy."

Lương Trĩ: "..."

Lương Trĩ nhịn không được nói: "Đây là nữ."

"Tôi biết." Tiết Thẩm cảm thấy anh ta rất kỳ lạ, đẹp là đẹp, nam hay nữ có quan trọng gì đâu?

Lương Trĩ càng hoang mang hơn... Không phải Tiết Thẩm thích nam à?

Đúng lúc Giản Lan Tư cầm hai ly đồ uống tới, nhìn Lương Trĩ một chút rồi hỏi Tiết Thẩm: "Bạn em hả?"

"Coi như là vậy đi." Tiết Thẩm nhận lấy đồ uống từ trên tay Giản Lan Tư.

Có phải hay không thì còn phải dựa vào tần suất Lương Trĩ đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè nữa.

Giản Lan Tư cảm thấy câu trả lời này hơi kỳ lạ, nhưng hỏi kỹ cũng không hay, chỉ lễ phép gật nhẹ đầu với Lương Trĩ.

Ngoại hình Giản Lan Tư rất bắt mắt, Lương Trĩ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là "Cảnh đẹp" mà Tiết Thẩm đã khen trước đó.

"Chúng tôi phải đi đây." Tiết Thẩm phất phất tay với Lương Trĩ, mặc kệ hắn phản ứng thế nào đã sánh vai rời đi cùng Giản Lan Tư.

Lương Trĩ nhìn bóng lưng của bọn họ, trong mờ mịt dường như ngộ ra được gì đó: Ngoại hình của người này đúng thực là trông rất đẹp, đến bây giờ còn chưa bị đàn em chán ghét.

Có vẻ đối xử với đàn em cũng rất tốt, nhưng hẳn là còn chưa đủ...

Người bạn này, phải chăm sóc em ấy thật tốt đó!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Trĩ: Nhan sắc suy tàn, tình yêu cũng giảm! (từ đây học được cách Photoshop ảnh mình cùng những người bạn thật đẹp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro