035: Cầu Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 035»

«Cầu Sinh Tử»

Tôi có thể đề cử cho mọi người một vị Long Quân giàu lòng nhân ái!

"Áaaaa —— Áaaa —— "

Tiếng rít thê lương quanh quẩn trong miếu Long Vương, tiếng hú như sấm chấn động lòng người, khiến người nghe sợ hãi.

Nhưng lúc này vẻ mặt của đám người trong điện đều khó mà miêu tả.

Mê mang, bàng hoàng, nghi ngờ nhân sinh... đủ cả.

Chỉ mỗi sợ hãi là không có... Chẳng phải vì bọn họ gan lớn mà là thật sự sợ không có nổi!

Quỷ Đao Lao kêu gào như sắp chết. Xương sống trên lưng vốn cong vút đã bị Tiết Thẩm nắn thẳng lại bằng phương pháp vật lý, gai xương cũng đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Có hai cây còn bị Tiết Thẩm bẻ rồi cắm lên bờ vai của Quỷ Đao Lao.

May đây là độc quỷ của nó nên bả vai bị chính xương gai của mình đâm vào sưng lên một cục lớn cũng không chết được.

Lúc này, thân hình cao bằng vách tường của Quỷ Đao Lao đã co lại thành một cục cố sống cố chết rúc vào xó tường.

Loáng thoáng dường như còn có thể nhìn thấy bóng ma sợ hãi hắt trên lưng nó.

Nhìn bóng lưng kia xem: Cao lớn, đìu hiu, bất lực.

Tiếng gào đáng sợ kia chính là tiếng Quỷ Đao Lao đang khóc. Nó khóc cực kì đáng thương, đôi vai rộng điên cuồng run rẩy.

"Hu hu hu — Ta không dám nữa, ngươi thả ta đi đi, đêm nay ta sẽ đi ngay lập tức, không quay lại nơi thương tâm này nữa — Hu hu hu — "

"Ta chưa từng hại người, ta chỉ lừa gạt chút đồ cúng thôi, thật đấy, không tin ngươi hỏi bọn hắn —— Hu hu hu —— "

Mấy người Quảng sư công xấu hổ che mặt: "..."

CMN con quỷ này im mồm! Càng nói càng lộ ra họ ngu xuẩn!

Thời điểm then chốt Tấn Cửu Hằng bỏ ra giá tiền lớn dũng cảm đứng lên to tiếng trách mắng: "Ngươi nói láo! Ngươi chỉ lừa gạt đồ cúng chỗ nào! Ngươi rõ ràng là muốn hại mẹ, mẹ nuôi ta!"

Ông nói xong không nhịn được chống nạnh! Có câu là trước lạ sau quen, hai ngày trước ông thấy Tiết Thẩm đánh yêu quái còn run chân, vậy mà hôm nay đã dám mắng cả quỷ!

Quỷ Đao Lao khúm núm với Tiết Thẩm chứ đối với Tấn Cửu Hằng còn lâu khách khi như vậy. Nó quay đầu mắng: "Ngươi ít nói xấu ta đi! Ta không có hại người!"

Thanh âm của nó vốn rất kinh khủng, lúc tức giận còn phun khí màu đỏ ra ngoài dọa cho Tấn Cửu Hằng giật mình một cái. Lồng ngực mới ưỡn ra đã xẹp xuống trong nháy mắt, ngay lập tức chạy lại trốn sau lưng Tiết Thẩm.

"Thành thật một chút!" Tiết Thẩm vung nắm đấm lên cao, rất chuyên nghiệp làm chống lưng cho Tấn Cửu Hằng: "Ông ấy không phải người ngươi có thể uy hiếp, chú ý thái độ!"

Quỷ Đao Lao rụt cổ hoảng sợ nói: "Ông, ông ta cũng biết pháp thuật?"

Sao nhìn không giống?

Chẳng nhẽ nó bị đánh đến mất cả năng lực phán đoán?

Tiết Thẩm lời ít mà ý nhiều: "Ông ấy có tiền."

Quỷ Đao Lao: "..."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Hu hu hu có tiền quá tuyệt! Ông nhất định phải hợp tác lâu dài với Tiết Thẩm!

Còn cúng bái vị Phục Ba Quân trong truyền thuyết kia nữa!

Bờ môi Quỷ Đao Lao run lên cố gắng nuốt lời thô tục về. Thái độ đối với Tấn Cửu Hằng quả nhiên tôn kính hơn, nó khóc nói: "Nhưng ta thật sự không có hại người, rốt cuộc mẹ nuôi ngươi là ai!"

Có tiền có Tiết Thẩm, Tấn Cửu Hằng lại thẳng sống lưng: "Chính là cây hòe già bên cạnh Trấn Dương Nam, đó là mẹ nuôi đỡ đầu của ta, Ngươi để người trong trấn chặt cây xây cầu, giải thích đi!"

Quỷ Đao Lao ngẩn ngơ: "... Ngươi nói là bà hòe già."

Địch mẹ! Đây là câu trả lời mà nó chưa từng nghĩ tới!

"Tại sao ngươi lại muốn xây một cầu khác?" Tiết Thẩm đột nhiên hỏi: "Còn nhất định phải chặt cây hòe kia."

Đây là chỗ kỳ quái cậu phát hiện sau khi cậu đến Dương Nam. Bản thân sông Dương Nam đã có cầu rồi, lại còn là cầu làm bằng xi măng rất hiện đại. Nhìn kiểu gì cũng thấy không cần phải xây thêm cây cầu khác, còn chỉ định phải dùng cây hòe làm cọc nữa.

Trừ khi cây cầu kia xây vì mục đích khác.

Nghĩ đến vị trí cây cầu mới và công dụng của cây hòe thì trong lòng Tiết Thẩm đã lờ mờ có một suy đoán.

Quỷ Đao Lao im lặng một lúc, ánh mắt liếc qua nắm đấm của Tiết Thẩm, tự đoán được bản thân không còn lựa chọn nào khác đành thút tha thút thít nói ra sự thật: "Bởi vì... Thứ ta muốn dựng là cầu Sinh Tử."

Tấn Cửu Hằng nghe vậy không hiểu: "Cầu Sinh Tử là cái gì?"

Giọng Tiết Thẩm nhè nhẹ: "Là cầu cho quỷ."

Đám người trấn Dương Nam: ??

Xém chút nữa Tấn Cửu Hằng đã nhảy dựng lên: "Cầu cho quỷ?!"

Quỷ Đao Lao cúi thấp đầu, thanh âm yếu ớt: "Các ngươi không biết đâu, bên bờ kia Trấn Dương Nam có những cô hồn dã quỷ đã phiêu bạt rất nhiều năm..."

Dương Nam lấy suối Dương Nam làm ranh giới. Bên này suối là cổ trấn Dương Nam đông đúc người ở, mà phía đối diện là vùng núi bỏ hoang rộng lớn.

Nhưng thật ra ban đầu lúc Dương Nam không có suối, chỉ có núi, còn toàn là núi độc. Bởi vì bố cục rời rạc thành các mảnh nhỏ, có nhiều mộ hoang nên rất dễ sinh sôi âm tà uế khí. Thời gian dài sẽ tụ tập rất nhiều cô hồn dã quỷ không thể đầu thai.

Bị ảnh hưởng bởi điều này nên trước kia thị trấn Dương Nam rất thiếu sức sống, dân cư thưa thớt khó phát triển.

Mãi cho đến hơn một trăm năm trước được sự chỉ điểm của cao nhân thì nơi đó mới có suối Dương Nam, nước được dẫn từ sông Kháng Dương về, lấy nước quấn núi, sửa lại bố cục phong thủy nơi đây. Nhờ thế mới có cổ trấn Dương Nam thịnh vượng như bây giờ.

Thế nhưng núi hoang nhiều năm sinh sôi ra ma quỷ cũng không thể không để ý tới. Thị trấn Dương Nam đã dùng tam sinh lục súc và trăm vạn trân bảo thỉnh thần lực của Long Vương sông Kháng Dương, lấy dòng suối làm ranh giới, thiết lập cấm chế khiến các quỷ núi không có cách nào đi qua suối quấy nhiễu người sống.

Mặt khác, Long Vương sông Kháng Dương cứ cách mười năm lại phun long tức kết hợp với nước mưa vẩy xuống hướng núi hoang Dương Nam để gột sửa ác khí nơi đây. Cứ như thế sau một trăm năm bố cục phong thủy đã hoàn tất, nhũng cô hồn dã quỷ kia cũng được giải thoát khỏi đây, đi Âm Ti đầu thai.

Trấn Dương Nam cũng xây dựng miếu Long Vương để cung phụng Long Vương sông Kháng Dương.

Đoạn lịch sử này đã cách đây hơn trăm năm rồi, trấn Dương Nam trải qua mấy đời, bây giờ người trong trấn biết đến chuyện cũ này chẳng còn mấy ai.

Mấy người ở đây nghe Quỷ Đao Lao nói chuyện đều ngạc nhiên nhìn nhau.

Cũng chỉ có Quảng sư công vẫn luôn quản lý miếu Long Vương hơi ấn tượng, mơ hồ nói: "Dường như đúng là có chuyện như vậy. Tôi đã xem qua ghi chép cất giữ trong miếu, không ngờ, đây hóa ra không phải chuyện người coi miếu trước khi bịa ra để lừa gạt khách hành hương..."

Những người khác: "..."

Khóe miệng Dịch Nhiếp giật giật: "Quảng sư công, tại sao ông lại có thể có loại suy nghĩ này?"

Quảng sư công cười ngượng ngùng vò tóc nói: "Không phải là do mấy năm nay miếu nhỏ không ổn sao. Tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp tăng lượng người ghé thăm. Trước đây tôi đã đến miếu khác để trao đổi qua, cũng được những người coi miếu khác truyền thụ kinh nghiệm là bây giờ bên các nơi đều bịa chút điển cố gì đó dùng để hấp dẫn du khách..."

Mọi người: "..." Đã hiểu.

Đừng nói bây giờ là thời đại khoa học mà kể cả trước kia để một miếu thờ có thể duy trì phát triển kiểu gì cũng cần mấy điển tích giắt lưng, thần tiên hiển linh là thông dụng nhất, tất nhiên chuyện bịa chiếm đa số.

Dưới tình huống như thế, việc Quảng sư công coi những ghi chép trong sử sách như một trò đùa của các bậc tiền bối cũng không có gì kỳ lạ.

"... Sau khi miếu Long Vương này xây xong, Phủ sông Kháng Dương đã cử một thủy tộc đến canh giữ, mấy năm đầu hương hỏa cùng khá thịnh." Quỷ Đao Lao tiếp tục nói.

Dĩ nhiên rồi, miếu Long Vương ở lưu vực sông Kháng Dương đếm không hết, Long Vương sao có thể tự mình làm mọi việc. Ngoại trừ miếu thờ chính thức thì phần lớn các miếu Long Vương đều do thuộc hạ là Thủy Tộc trấn thủ, một số địa phương nhỏ khác thì do nơi khác kiêm nhiệm quản lý.

Dương Nam không phải địa phương lớn, có thể có đãi ngộ này đoán chừng là bởi vì năm đó đã từng lấy trăm vạn trân bảo cung phụng Long Vương sông Kháng Dương.

Tứ đó về sau cứ cách mười năm thì trấn thủ Thủy Tộc ở miếu Long Vương sẽ trở về Phủ sông Kháng Dương mang long tức của Long Vương hòa cùng nước mưa vẩy về hướng núi hoang.

Cứ thế kéo dài chín mươi năm, chỉ còn thiếu một lần thì sẽ có thể thanh trừ sạch sẽ ác khí bị lưu lại nơi đây, bố cục phong thủy thành, âm hồn quỷ mị bị vây trong núi cũng có thể giải thoát đi đầu thai chuyển thế.

Không ngờ sau lần thứ chín, Thủy Tộc vốn trấn thủ ở đây lên chức được điều đi, đổi một người mới tới.

Nói đến đây gương mặt đỏ tía của Quỷ Đao Lao bắt đầu tím tái, sưng lên, tức điên lên mắng to: "Ta địch mẹ nó chứ, trấn thủ mới kia cũng không biết là cá thối tôm nát từ vũng bùn nào mà phẩm đức cực kém. Vừa tới đã ngại nơi này miếu nhỏ hương hỏa ít, mỗi ngày đều nằm mơ muốn về Kháng Dương Thủy phủ tìm việc làm tốt. Ban đầu ta vẫn nhịn, chờ khi thời gian đến hắn sẽ trở về sông kháng Dương mang đến long tức của Long Vương. Kết quả còn chưa đợi được thì con chó đó đã cắp đít chạy rồi. Cũng không biết làm sao để chứng minh điều ta đã nói ở trên nhưng dù sao thì từ lúc đó cái miếu Long Vương này đã không có trấn thủ rồi."

Quỷ Đao Lao nói người trấn thủ từ khi bỏ trốn tính đến bây giờ đã hơn hai mươi năm, không có thủy tộc mới tiếp nhận, cũng không có ai mang long tức lần cuối cùng đến nữa. Bố cục phong thủy thiếu một tia, những cô hồn dã quỷ chỉ có thể tiếp tục bị vây ở núi hoang, lại không có đồ cúng nên sống khổ không thể tả. Nó cũng là một thành viên khốn khổ trong đó.

Đến tận trước đó vài ngày, cành cây hòe già bên suối Dương Nam vươn ra mặt nước thì sự tình mới có chuyển biến.

Loại cây hòe này rất đặc thù. "Hòe" là từ hai bộ "Mộc, Quỷ" cấu thành, có thể thấy được chẳng những là cây lộc, mà cũng là quỷ mộc.

Người xưa ví von đỉnh cây hòe như vị trí của Tam công (thái sư, thái phó, thái bảo). Lúc treo cổ cũng thích lựa chọn cây hòe, mà cây hòe bởi vì có âm khí nặng, bị coi là quỷ mộc nên quỷ có thể nương tựa vào trên cây hòe.

Hơn nữa cây bà hòe già có mộc linh, ấy thế mà có thể phá vỡ cấm chế ở suối Dương Nam. Quỷ Đao Lao vịn nhánh cây mới có thể rời khỏi núi hoang đi tới thế giới người sống.

Nhưng kích thước những con quỷ khác không đủ lớn, tu vi cũng không cao như Quỷ Đao Lao, một đoạn cành lá kia không độ nổi bọn họ.

Cũng may rất nhanh sau đó Quỷ Đao Lao đã phát hiện một việc.

Theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều chủng loại quỷ đã biến mất khỏi nhân gian, mà người đương đại bởi vì chưa gặp qua quỷ nên đối với nhiều loại quỷ đặc thù cũng không hiểu rõ.

Không nhận ra Quỷ Đao Lao cũng thôi đi, vậy mà còn có đồ đần đem tiếng rít của nó coi như tiếng rồng gầm!

Vừa vặn sau khi người trấn thủ bỏ chạy, miếu Long Vương nơi này đã suy tàn, năm ngoái trên trấn còn có kế hoạch phá miếu xây quảng trường văn hóa. Quỷ Đao Lao không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong nên dứt khoát báo mộng cho quản miếu Quảng sư công, giả thành Long Vương sông Kháng Dương.

Quỷ Đao Lao có thể dự đoán trước được thời gian mưa gió, vậy nên liên tiếp hướng Quảng sư công thông báo lúc "mưa xuống". Trước kia khi đến nhân gian nó đều phải thu liễm tiếng kêu của mình nhưng hiện tại thì không cần nữa. Trời vừa mưa xuống nó sẽ kêu một trận.

Người trấn Dương Nam quả nhiên không hề hoài nghi, còn coi là Long Vương hiển linh nên hương hỏa miếu Long Vương lại một lần nữa thịnh vượng. Quỷ Đao Lao cũng nhờ vào đó lừa được không ít đồ cúng.

Làm đại tỷ đứng đầu núi hoang năm đó, bản thân Quỷ Đao Lao trải qua ngày tháng tốt lành cũng chưa hề quên huynh đệ tỷ muội ở quê.

Quỷ Đao Lao vừa gạt lệ vừa bên nói: "Trong thời gian ở nhân thế này tôi học tập được rất nhiều tư tưởng mới. Không phải hiện tại chính phủ các ngươi muốn giải quyết vấn đề khó khăn nhất là xóa đói giảm nghèo sao, các hộ nghèo khó với cô hồn dã quỷ cũng không có gì khác biệt lắm nên ta cũng muốn giúp bọn họ thoát nghèo làm giàu..."

Bố cục phong thủy không thành, quỷ quái ở núi hoang không cách nào rửa sạch được ác khí để đi đầu thai. Nhưng nếu như có thể phá vỡ cấm chế trên suối Dương Nam để đi vào thế giới người sống, tốt xấu gì cũng có thể được ăn một chút đồ cúng, giảm đi nỗi khổ đói khát.

Mặc dù một đoạn cành lá cây hòe già không thể dẫn độ nhiều quỷ như vậy nhưng cây này lại sinh trưởng tại nơi sinh khí tụ hợp, còn sinh mộc linh, nếu như có thể chặt cây xây thành cầu thì liền có thể lấy sinh độ tử.

Quỷ mộc dùng làm cầu ma, lấy sinh khí làm chất dẫn để phá tan cấm chế, đem cô hồn dã quỷ dẫn sang bờ bên kia.

Đây chính là cầu Sinh Tử.

Vậy là nguyên nhân đã rõ.

Mấy người trấn Dương Nam không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thôi đã sợ.

Nếu như lần này không phải Tấn Cửu Hằng mang theo hai người trẻ tuổi đến, thật sự xây xong cái cầu Sinh Tử này thì không biết sẽ có bao nhiêu quỷ quái vượt qua suối Dương Nam, trấn cổ Dương Nam không biết sẽ biến thành bộ dạng gì.

Vô cùng may mắn là đã bị cản lại.

Quảng sư công cùng mấy người khác liên tục lau mồ hôi, nhanh chóng lấy điện thoại thông báo cho công nhân chặt cây thu dọn đồ đạc rời đi, bảo vệ cây hòe già.

Sau đó lại vây quanh ba người Tấn Cửu Hằng, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư rối rít cảm ơn.

Tấn Cửu Hằng cũng không hề nghĩ tới cứu mẹ nuôi còn có thể đụng vào loại chuyện này, nhất thời cảm thấy thế giới này thật diệu kì.

Không biết lần này trở về thì nên trả bao nhiêu tiền cho Tiết Thẩm mới phù hợp... Sinh viên thật biết kiếm tiền mà!

Thế nhưng bên này nói lời cảm tạ xong thì lại đau đầu về vấn đề xử lý Quỷ Đao Lao. Tuy nói do Quỷ Đao Lao làm ra việc có hại với Dương Nam nhưng nhìn từ góc độ của nó thì thật ra cũng là người bị hại.

Không chỉ là Quỷ Đao Lao mà còn có vô số dã quỷ bên núi hoang kia cũng làm cho những người biết chân tướng này vừa sợ vừa đồng tình.

Cách con suối đối diện với bọn họ có nhiều quỷ như vậy, nghĩ lại đều không thể yên lòng. Vạn nhất như ngày nào đó cái cấm chế kia xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại những con quỷ kia thật sự rất đáng thương, bị vây ở núi hoang không thể rời đi, còn phải chịu đói lâu ngày không biết lúc nào thoát.

Thật sự không đành lòng mà.

Bây giờ Tấn Cửu Hằng tràn đầy tín nhiệm với Tiết Thẩm, ông thỉnh giá cậu: "Cháu Tiết, cháu xem việc này nên giải quyết thế nào?"

"Đây không phải do Thủy phủ sông Kháng Dương à?" Tiết Thẩm thật lòng bày mưu: "Nếu không các người kéo nhau đến miếu tổ của Long Vương sông Kháng Dương để kháng nghị đòi quyền lợi đi? Bắt ông ta giao long tức thứ mười ra? Khất nợ lâu như vậy thì tôi đề nghị mọi ngươi nên đòi thêm lãi nữa."

"Ta ủng hộ!" Quỷ Đao Lao trong góc giơ tay phụ họa: "Nhớ thuận tiện báo cáo cái tên tôm cá thối nát đã chạy mất hút kia luôn."

Tiết Thẩm: "... Lúc ngươi nói chuyện sẽ phun khí ngươi có biết không? Quay vào tường nói."

Quỷ Đao Lao: "Dạ dạ."

Tấn Cửu Hằng toát mồ hôi, mấy người Quảng sư công liếc nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó xử.

Bảo bọn họ đi miếu tổ Long Vương sông Kháng Dương để đòi quyền lợi thì khẳng định là không dám. Không nói tới việc chuyện cũ đã qua lâu như vậy Long Vương có nhận món nợ này hay không, mà việc bọn họ có năng lực mời Long Vương đến được hay không còn chưa nói.

Mấu chốt là miếu tổ của Long Vương là một di tích được Nhà Nước phong danh hiệu. Đó là nơi mà họ có thể gây rắc rối được sao!

"Nếu không các ông thấy thế này được không?" Quảng sư công tốt xấu gì đã quản miếu Long Vương nhiều năm, cũng nhìn qua các ghi chú bên trong quyển ghi chép. Lúc này ngược lại có suy nghĩ khác: "Tìm Long Vương đòi nợ chỉ sợ không được, nhưng có thể thử cung phụng lại Long Vương xem sao..."

Đây cũng là một cách. Hơn trăm năm trước, tổ tiên trấn Dương Nam dựa vào cung phụng mời tới thần lực của Long Vương. Bây giờ bọn họ có thể quay lại sông Kháng Dương tiến hành lại các bước cúng tế mời Long Vương đưa long tức tới, dù sao cũng chỉ còn một lần.

Những người khác nghe xong đều cảm thấy cách này rất tốt, thế nhưng có thể thực hiện được còn phải xin chỉ bảo của người chuyên nghiệp hơn.

"Cháu Tiết, cháu cảm thấy thế nào?" Tấn Cửu Hằng không chút do dự khóa chặt người chuyện nghiệp, nhưng kết quả vừa quay đầu đã giật nảy mình.

"Cháu Tiết, sắc mặt cháu thật hưng phấn!"

"Tôi đang mừng thay mọi người." Ánh mắt Tiết Thẩm sáng lấp lánh, vô cùng tích cực đáp: "Tôi cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Nhưng không cần phải mời Long Vương sông Kháng Dương đâu, tôi có thể đề cử một vị Long quân giàu lòng nhân ái!"

Cúng tế cỡ lớn! Tam sinh lục súc! Trăm vạn trân bảo!

Đơn hàng này sao có thể không giao cho Phục Ba Quân được?!

Những người khác: ? ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Đơn lớn tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro