032: Thần tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 032»

«Thần tích»

Tôi chưa từng nghe nói Long Vương nào không có phong cách như vậy cả!

Tấn Cửu Hằng bị dọa toát mồ hôi, trẻ con bây giờ có trí tưởng tượng phong phú thật, liên tưởng tới đề tài luận văn của Long vương! Ông không chê bai được, chỉ đành cười khan: "Cháu Tiết nói đùa giỏi thật!"

Tiết Thẩm thầm nghĩ ông thì biết cái gì, trước mặt ông chính là một con rồng vì bằng tốt nghiệp mà phấn đấu nè.

Giản Lan Tư nói sang chuyện khác: "Long Vương sông Kháng Dương không phải là... của Kim Vọng Nguyệt?"

"Là cấp trên." Tiết Thẩm đáp.

Cóc tinh Kim Vọng Nguyệt đã từng là hầu thần của Long Vương sông Kháng Dương, cũng bị ông ta hạ cấm chế nhốt ở Núi Lan Quang.

Trước đã nói Hoa Hạ là đất nước nông nghiệp điển hình, nước mưa được coi trọng nên rất nhiều nơi đều từng cung phụng Long Vương.

Sông Kháng Dương là sông lớn nổi tiếng, chảy qua mấy tỉnh, Long Vương sông Kháng Dương quản lý thủy vực sông này thanh danh vô cùng hiển hách, khắp lưu vực sông trải đầy miếu thờ Long Vương.

Trấn Dương Nam là một phần nhỏ trong mạng lưới sông Kháng Dương, cung phụng Long Vương sông Kháng Dương là chuyện rất bình thường.

Nhưng Tiết Thẩm không hề cho rằng chuyện này liên quan tới Long Vương sông Kháng Dương.

Cậu khoanh tay trước ngực, nói với Tấn Cửu Hằng: "Việc này rất vô lý, hoặc là đồng hương của bác đang lừa bác, hoặc là bọn họ bị lừa."

Tấn Cửu Hằng không hiểu lắm: "Sao lại nói vậy?"

Tiết Thẩm chun mũi: "Long Vương sông Kháng Dương quản lý toàn bộ lưu vực sông Kháng Dương, Dương Nam chỉ là một địa phương nhỏ trong đó, ông ta quản tới tận đấy thì cũng rảnh đến mốc rồi."

Dùng cách nói của nhân gian thì Long Vương sông Kháng Dương giống như một chủ tịch tỉnh, chuẩn xác thì ông ta không chỉ quản lý một tỉnh, một chủ tịch tỉnh không quản lý cả tỉnh lại chạy tới quản chuyện xây cầu của một trấn nhỏ, còn đích thân giám sát.

Vừa nghe đã thấy ngớ ngẩn.

Xây cầu thậm chí còn chả thuộc phạm vi công việc của Long Vương sông Kháng Dương.

Nếu Long Vương sông Kháng Dương thực sự rảnh tới thế thì chuyện quan trọng đầu tiên Tiết Thẩm cần làm sau khi về Long tộc chính là xin Thiên Đình cắt đất phân hầu vùng sông Kháng Dương cho cậu.

Cậu còn có bằng đại học nữa! Cứ để cậu làm đi!

Tấn Cửu Hằng lần đầu nghe chuyện này không tránh được sững sờ: "Cháu Tiết hiểu rõ Long Vương thật đấy!"

Nói nghe còn rất hợp lý.

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc thuần thục đổi sang account phụ của mình, Tấn Cửu Hằng biết được hóa ra cậu quen biết một vị Long quân thì tỏ vẻ đã hiểu.

Dù cho đây là lần đầu ông nghe danh hào vị Phục Ba Long Quân này.

Sau khi nghe Tiết Thẩm nói Tấn Cửu Hằng càng thêm nghi ngờ: "Không có chuyện đồng hương lừa bác, bọn họ thà trả lại bác tiền quyên góp cũng phải kiên trì xây cầu, nhưng nếu nói họ bị lừa... Phải là nhân tài đến mức nào mới có thể giả mạo Long Vương lừa người cả trấn? Âm mưu này cũng quá lợi hại rồi!"

Hơn nữa mục địch của âm mưu này là gì Tấn Cừu Hằng nghĩ mãi không ra, kẻ đó lừa người trong trấn xây cầu để làm gì?

"Lợi hại?" Tiết Thẩm không đồng ý với cách nói này: "Cũng chỉ là một thôn trấn! Âm mưu này còn chả bằng âm mưu của P2P!"

(*)


Gương mặt cậu ngập vẻ kính sợ: "Vua lừa gạt chân chính là tư bản."

Tư bản Tấn Cửu Hằng: "..." Cảm giác bị chọc trúng.

Giản Lan Tư suy nghĩ một chút: "Bác Tấn, xem ra bác cần về một chuyến mới biết được đáp án."

"Bác cũng định như vậy." Tấn Cửu Hằng gật đầu.

Dù không có chuyện này thì ông cũng dự định về quê, cúng bái bà hòe già đàng hoàng.

Có điều giờ ông chỉ sợ phải nghĩ biện pháp bảo vệ bà hòe già trước đã.

Chỉ là vừa nhớ tới lời mấy người ở trấn nói ông lại thấy đau đầu, ánh mắt không tự chủ được hết nhìn Tiết Thẩm tới Giản Lan Tư, thăm dò hỏi: "À thì... Hai đứa có thể đi cùng bác không?"

Tiết Thẩm không chỉ có thể đánh yêu quái, hiểu Long Vương mà Tấn Cửu Hằng còn có cảm giác chuyện này thành hay bại đều do cậu.

Nghĩ vậy ông rất thành thạo bổ sung: "Thêm việc sẽ được thêm thù lao!"

"Khách khí khách khí", Tiết Thẩm cười hàm súc: "...Quyết định vậy đi."

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm, cũng gật nhẹ đầu: "Vâng."

...

Chuyện này không nên chậm trễ, Tấn Cửu Hằng lập tức giao cho trợ lý mua vé chuyến bay sớm nhất về quê, đồng thời tìm người nghe ngóng thông tin bên Dương Nam.

Tối hôm đó ba người xuống máy bay, lại ngồi xe về trấn cổ Dương Nam.

Trên xe Tấn Cửu Hằng nhận được tin tức, sau khi xem xong liền lộ sắc mặt cổ quái, do dự nhìn Tiết Thẩm nói: "Cháu Tiết, chuyện có vẻ không giống chúng ta đã nghĩ lắm."

Tiết Thẩm đang rất lịch sự yên lặng chơi game nghe vậy ngẩng đầu: "Nghĩa là sao?"

Tấn Cửu Hằng nói: "Bạn dưới quê vừa nói với bác, Long Vương sông Kháng Dương bắt đầu thường xuyên hiển linh ở Dương Nam, còn đáp ứng lời cầu nguyện của bách tính, hạ mưa xuống."

Tấn Cửu Hằng kể lại từ sau khi bắt đầu phổ cập giáo dục bắt buộc không khí mê tín ở Dương Nam tiêu tán rất nhiều, hương hỏa nơi chùa miếu ngày càng quạnh quẽ, phật tự, đạo quán nổi tiếng còn không thể so với ngày trước nữa là miếu Long Vương lại càng thêm xuống dốc nhiều năm.

Năm trước khi một người bạn cũ của mẹ Tấn Cửu Hằng qua đời đã từng hồi hương, lúc ấy ông còn nghe người trong trấn nói miếu Long Vương giờ đã không còn hương hỏa, tu sửa không nổi nữa, đổ nát không khác một tòa miếu hoang. Đã như vậy còn chiếm không một mảnh đất, chi bằng phá đi, xây quảng trường văn hóa.

Không biết có phải vì vậy nên đã khiến Long Vương sông Kháng Dương chú ý, khoảng hai tháng trở lại đây Long Vương sông Kháng Dương vậy mà hiển linh ở trấn.

Đầu tiên là người trông miếu Tấn Quảng, thường được gọi là Quảng sư công được Long Vương báo mộng, nói vào ngày này lúc này Long Vương sẽ hiển linh, hạ mưa xuống hiển lộ thần uy.

Quảng sư công ban đầu còn hơi nghi ngờ, chỉ nói chuyện này với mấy người quen, không ngờ hôm sau vào ngày giờ Long Vương nói cả vùng Dương Nam thực sự mưa.

Không chỉ như thế lúc ấy còn có rất nhiều người trong trấn nghe được rõ ràng tiếng rồng ngâm.

Sự tích Long Vương sông Kháng Dương báo mộng Quảng sư công nhanh chóng lan truyền, sau đó Long Vương lại mấy lần báo mộng hiển lộ thần uy, cũng qua lời Quảng sư công thông cáo toàn trấn Dương Nam cần tiếp tục cung phụng ông, nếu vậy ông sẽ thường trú ở đây, bảo hộ cả trấn mưa thuận gió hòa.

Từ đó về sau Dương Nam mỗi lần cần nước mưa sẽ làm theo chỉ thị của Long Vương, lấy tam sinh lục súc tế Long Vương cầu mưa.

Long Vương cũng thực sự liên tiếp hiển linh, gần như là có cầu tất ứng, sau khi nhận cung phụng sẽ báo cho tín đồ biết khi nào mưa xuống, chờ đến đúng lúc đó tất nhiên là thực sự có mưa.

Linh nghiệm như vậy khiến miếu Long Vương hương hỏa đại thịnh, không chỉ dân bản xứ mà người dân xung quanh cũng có người nghe danh Long Vương sông Kháng Dương hiển linh ở Dương Nam mà đặc biệt tới dâng hương.

Giờ ở trấn không chỉ không còn ai nói muốn phá miếu mà còn ra sức đi kêu gọi quyên góp muốn sửa chữa lại miếu thờ.

Tấn Cửu Hằng từ đầu đã tin chuyện này, hơn nữa mới tận mắt thấy yêu quái gây chuyện nên càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, giờ ông nghe tin từ Dương Nam không tránh được dao động: "Cháu Tiết này, cháu nói Long Vương không rảnh quản chuyện trong trấn nhưng sao bác nghe không giống như đang lừa đảo, kẻ lừa đảo nào lại có bản lĩnh hạ mưa? Đây có phải Long Vương thật không?"

Ông rất nghiêm túc, những gì đã nghe đều là hành vi của Long Vương, nếu à thật vậy thì không có cách nào ngăn cản thôn dân trong trấn chặt cậy xây cầu.

Chỉ hận ông biết chuyện quá muộn, trước kia cũng chưa hiếu kính được với bà hòe già.

"Hai đứa nói, mẹ nuôi bác có phải không cứu được nữa không?" Tấn Cửu Hằng càng nghĩ càng áy này, ông thở dài thổn thức: "Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà bố mẹ không còn..."

Tiết Thẩm: "..."

Cậu không quan tâm Tấn Cửu Hằng đang than thở, chậm rãi nói: "Ý của cháu vừa hay ngược lại, tên kia càng nghe càng không giống Long Vương."

Tấn Cửu Hằng đang cảm khái thì bị cắt ngang, cổ họng nghèn nghẹn khó hiểu nói: "Sao lại không giống? Nếu không phải Long Vương hiển linh sao có thể xin gì cho nấy? Xin mưa liền mưa, mà không phải một, hai lần mà là rất nhiều lần."

"Ừ, rất linh." Tiết Thẩm châm chọc xì cười: "Cho nên mới không giống, cháu chưa từng nghe nói Long Vương nào không có phong cách như vậy cả!"

Giản Lan Tư cũng nghĩ đến chuyện gì đó, gật đầu: "Đúng vậy, chính vì có cầu tất ứng nên mới càng không giống."

Tấn Cửu Hằng cũng không ngốc, ban đầu còn chưa rõ, nhưng nghe Giản Lan Tư nói, hơi nghĩ chút là ra.

Lưu vực Long Vương sông Kháng Dương quản lý gồm thủy vực mấy tỉnh, hiển linh ở Dương Nam vài lần cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng nhiều lần thì rất khả nghi.

Cũng như một chủ tịch tỉnh, ngẫu nhiên tới địa phương khảo sát thuận tiện chỉ đạo thì được, nhưng chuyện chủ tịch tỉnh nói với người dân trong trấn chỉ cần mọi người tin mình thì mình sẽ thường trú tại đây, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng GDP sẽ xảy ra sao?

Ở lại mãi một trấn không đi vậy những trấn khác, huyện khác, tỉnh khác không cần quản sao? Người dân nơi khác có thể đồng ý sao?

Chỉ là như vậy lại càng khó giải thích.

Tấn Cửu Hằng sắc mặt thay đổi, không biết đang nghĩ gì, lo lắng hỏi Tiết Thẩm: "Cháu Tiết, cháu nói xem nếu đây không phải Long Vương thì là gì? Có thể làm mưa thì bản lĩnh cũng không nhỏ đâu!"

Thực ra chuyện ông muốn hỏi là đối phương có bản lĩnh lớn như vậy, cậu đánh nổi không?

Chỉ là Tiết Thẩm tính tình không tốt lắm, quyền cước còn mạnh, ông không dám nói.

"Lớn sao?" Tiết Thẩm lộ vẻ xem thường: "Tàm tạm, làm mưa cũng chẳng phải chuyện khó lắm."

Cậu không hề khoác lác, chưa nói tới cậu thì rất nhiều Thủy tộc tinh quái đều có năng lực làm mưa, khác nhau chỉ ở phạm vi mưa mà thôi. Chẳng nói đâu xa, đàn em cá chép tinh của cậu cũng biết làm mưa, dù phạm vi mưa của Tiểu Hồng chỉ đủ bao phủ một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

Long Vương sở dĩ được con người cung phụng không chỉ vì biết làm mưa mà chủ yếu là vì năng lực mạnh, ví dụ Long Vương sông Kháng Dương, trên lý thuyết ông ta có thể hạ mưa xuống toàn bộ sông Kháng Dương.

Tấn Cửu Hằng bị Tiết Thẩm làm cho hoang mang: "Không khó sao?"

"Chuyện này không thể quơ đũa cả nắm, chủ yếu còn phải xem mưa to đến đâu." Tiết Thẩm nói: "Nếu như là phạm vi một trấn thì yêu quái cháu nghĩ ra cũng có khoảng mười mấy."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Là do ông không hiểu thế giới yêu quái rồi!

Tấn Cửu Hằng toát mồ hôi hột rụt về.

Vả lại Tiết Thẩm càng nghĩ càng thấy thần tích này có chỗ không đúng lắm.

Cậu đang suy nghĩ thì nghe Giản Lan Tư nói: "Bác Tấn, bác vừa nói 'Long Vương" này sau khi thu vật tế sẽ thông báo cho dân chúng thời gian mưa, tại sao lại không làm mưa ngay lúc đó?"

Như vậy không phải càng giống thần tích à?

"Chính là cái này." Tiết Thẩm vỗ tay một cái: "Tôi nói mà, bảo sao Long Vương này không giống đang làm mưa, mà giống đang dự báo thời tiết hơn."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Đây là góc độ trào phúng mà ông chưa từng nghĩ tới.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hồng: Nhận đơn, mưa phủ ba phòng ngủ một phòng khách, không tính nhà vệ sinh.

Tiểu Thẩm: Tên này là Long Vương hay đài khí tượng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro