031: Kỵ sĩ tu hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 031»

«Kỵ sĩ tu hành»

Một kỵ sĩ chân chính cần dũng mãnh! Cứng cỏi! Không nản lòng!

Mọi người không ngờ La Chức Vân còn có nguyện vọng này, trong thoáng chốc không nói lên lời.

La Chức Vân lại nói như một lẽ dĩ nhiên: "Tiền bối nổi danh nhất trong tộc tôi là Nàng tiên ốc, chuyện của bà còn được loài người cải biên thành truyện tranh phát hành khắp nơi. Tôi cũng muốn được giống như bà, tìm một người vợ giàu có, sự nghiệp thành đạt, hai người tâm đầu hợp ý, cùng sống bên nhau. Cô ấy chủ ngoại tôi chủ nội, lúc cô ấy ra ngoài đi làm tôi sẽ ở nhà chăm lo nhà cửa. Hai người sống một cuộc sống đầm ấm!"

Tấn Cửu Hằng sắc mặt quái quái, nhịn không được nói: "Đó là con gái, còn cậu là con trai..."

Nói chưa hết câu đã bị La Chức Vân hùng hồn đầy lý lẽ đập tơi tả: "Con trai thì sao? Chuyện con gái có thể làm chẳng lẽ con trai không được làm?"

Tấn Cửu Hằn: "... Có thể."

Trán Tấn Cửu Hằng lấm tấm mồ hôi lạnh, ông cảm thấy chí hướng của ốc đồng tinh này là lạ nhưng lại không dám phản bác, sợ bị yêu quái ghi hận.

Tiết Thẩm lại thấy chẳng có vấn đề gì, còn giơ ngón tay cái với La Chức Vân: "Tốt! Yêu quái là phải dũng cảm theo đuổi ước mơ."

La Chức Vân được ủng hộ, gương mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt cũng thêm kiên định: "Cho nên tôi phải giữ gìn thanh danh. Mấy người đừng tưởng tôi không biết, Tấn Cửu Hằng mấy hôm nay mời rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ muốn bắt tôi. Còn lâu tôi mới ngốc nghếch lộ mặt."

La Chức Vân nói vốn cậu ta không có ý hại Tấn Cửu Hằng, chỉ là nhìn ngứa mắt chuyện Tấn Cửu Hằng đã làm. Cậu ta cho rằng Tấn Cửu Hằng đã góp tiền cho trấn Dương Nam, tất nhiên phải biết trấn muốn xây cầu nên mới kiên trì không nghỉ muốn mắng Tấn Cửu Hằng đến tỉnh ngộ ra thì thôi.

Đồng thời cậu ta cũng lo sẽ bị Tấn Cửu Hằng tìm người tới bắt, để lại tiền án, phá hỏng thanh danh ốc đồng của mình nên mới rất cẩn thận, chỉ dám ở xa dùng vỏ ốc truyền âm tới, còn mình thì nhất quyết không lộ diện.

Lúc hòa thượng, đạo sĩ tới lại càng thêm cẩn thận, đến một tiếng động cũng không phát ra.

Chỉ có vài lần La Chức Vân thấy Tấn Cửu Hằng hút thuốc, ăn uống xong không quét dọn, cậu ta nhịn không nổi mới trộm dọn dẹp. Nhà Tấn Cửu Hằng phong thủy tốt, chút yêu khí La Chức Vân để lại lúc làm việc nhà chỉ chốc lát là tan sạch.

Vì vậy những đại sư kia mới mãi không phát hiện tung tích của cậu ta.

Đến tận lần này Xa Bích Quân kẹp... đánh La Chức Vân, hai yêu ghi thù, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư lại cố gắng giấu tu vi, nhìn qua tưởng là người bình thường thì La Chức Vân mới bạo gan lộ mặt.

Có điều trước khi tìm Xa Bích Quân báo thù cậu ta vẫn không nhịn được rửa bát đũa nhà Tấn Cửu Hằng sạch sẽ đã.

Sau đó chính là một quyền chính nghĩa từ trên trời giáng xuống.

Vậy là nguyên nhân mọi chuyện đã sáng tỏ.

Tấn Cửu Hằng rất hổ thẹn, ông quyết tâm sáng sớm mai lập tức gọi điện cho người dưới quê, để họ tha cho bà hòe già, đồng thời ông cũng rất cảm kích La Chức Vân nên xin Tiết Thẩm với Giản Lan Tư tha cho cậu ta một lần.

Tiết Thẩm và La Chức Vân không thù không oán, lần này cũng là nhận tiền làm việc, đương nhiên sẽ không so đo với cậu ta.

Giờ Thủy Tộc sống cũng chẳng dễ dàng.

Đợi mọi chuyện xong xuôi cũng tốn không ít thời gian, Tấn Cửu Hằng thấy trời đã tối nên đề nghị mọi người nghỉ ngơi trước đã, có gì mai xử lý nốt.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư không có ý kiến.

"Thôi, tôi ngủ đây." Tiết Thẩm đứng dậy ngáp một cái, cơ thể người phàm không đủ bền bỉ, thức đêm có tí là đã thấy mệt.

May là tinh phách của cậu đang lành dần, thân thể cũng khỏe hơn, không cần lo giống bạn học người phàm, động chút lại rụng tóc.

Nghĩ tới chuyện này cậu vô ý nhìn Giản Lan Tư, nghe nói đàn ông phương Tây dễ bị hói, nhưng tóc của Giản Lan Tư dày lắm!

Gen của mỹ nhân tuyệt thật!

Mọi người đang định về phòng thì La Chức Vân tay xoắn xuýt nhìn phòng bếp lộn xộn, do dự mãi mới gan dạ mở miệng: "Xin hỏi trước khi đi tôi có thể dọn chỗ đó không, tôi nhìn là khó chịu."

Những người khác: "..."

Đúng là một chàng tiên ốc yêu làm việc nhà!

Tấn Cửu Hằng lau mồ hôi: "Cám ơn cậu!"

Tiết Thẩm bổ sung: "Đừng ảnh hưởng tới tôi ngủ là được."

"Yên tâm!" La Chức Vân ưỡn ngực: "Tôi sẽ làm vô cùng im lặng, sau đó sẽ khiến tất cả mọi người kinh diễm."

...

Ánh trăng sáng rọi qua ô cửa kính trong suốt, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ.

Giản Lan Tư mở bừng mắt, lông mày khẽ nhíu. Trên cổ anh đang có một luồng hơi thở ấm áp đều đặn thổi lên khiến nửa bên gáy của anh bất giác cứng đờ, ngưa ngứa.

Anh chậm rãi quay đầu, hạ mắt thì thấy Tiết Thẩm chẳng biết từ bao giờ đã ủi đầu vào hõm vai mình, sống mũi thanh tú cao vút đang chọc vào cổ hắn.

Hơi ấm kia chính là hơi thở của Tiết Thẩm.

Theo kế hoạch ban đầu đêm nay hai người sẽ ở phòng Tấn Cửu Hằng đợi tà ma nên Tấn Cửu Hằng không báo người giúp việc dọn thêm một gian phòng. Đợi mọi chuyện ngã ngũ mọi người muốn đi nghỉ thì phát hiện mới có một gian phòng khách được trải chăn đệm.

Cũng may giường phòng khách rất lớn, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ngủ tạm một đêm vẫn được.

Giản Lan Tư trước kia chưa từng ngủ cùng người khác, vì anh tu luyện từ nhỏ, ngũ giác rất nhạy cảm, rất ghét lúc ngủ có động tĩnh bên cạnh.

Nhưng đêm nay không biết ma xui qủy khiến như nào anh lại đồng ý.

Chỉ là anh chưa từng biết bên cạnh có một người lại gian nan như vậy.

Không phải ghét, chỉ là bóng đêm sẽ phóng đại mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất, khiến tim không nhịn được đập mạnh, cơ thể cũng tự động căng thẳng, rất khó ngủ trở lại.

Giản Lan Tư muốn trở mình lại sợ đánh thức Tiết Thẩm, đành phải cứng người nằm im nhìn đỉnh đầu Tiết Thẩm ngần người, bỗng người nằm cạnh xoay người, sau đó Giản Lan Tư thấy đùi mình trầm xuống.

Giản Lan Tư: ?

Nếu anh không cảm giác sai thì là Tiết Thẩm đang gác chân lên đùi mình.

Sau đó cánh tay Tiết Thẩm sờ soạng thuận thế ôm eo anh.

Nhiệt độ cơ thể Tiết Thẩm thấp hơn Giản Lan Tư một chút, lúc tay chân cậu gác lên Giản Lan Tư thấy lành lành, nhưng nội tâm lại nóng lên một cách khó hiểu.

Giản Lan Tư thấy trong lòng bức bối khó tả, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tu hành nhiều năm anh cảm thấy như vậy. Đối với một kỵ sĩ cần tâm tình cứng cỏi đây hiển nhiên không phải hiện tượng tốt.

Anh thấy mình nên đẩy Tiết Thẩm ra, nhưng cánh tay giơ lên nửa chừng lại hạ xuống.

Một kỵ sỹ chân chính cần dũng mãnh! Cứng cỏi! Không nản lòng!

Có thể tiếp nhận tất cả thử thách!

Giống như bây giờ.

Nghĩ vậy Giản Lan Tư nhắm mắt lại, ổn định tâm tình, người bên cạnh lại chọn đúng lúc này cựa quậy.

Rồng rất nhạy cảm, dù phản ứng của Giản Lan Tư có nhỏ Tiết Thẩm cũng phát giác được.

Có điều Tiết Thẩm cảm thấy khí tức bên cạnh an toàn, còn mang theo sự trầm ổn khiến rồng yên tâm, cùng với độ ấm rồng yêu thích.

Ấm áp, thật dễ chịu!

Tiết Thẩm thả lỏng, tiếp tục duy trì trạng thái mơ màng, mắt không thèm mở, vô thức ủi ủi đầu, tay chân quấn chặt hơn, đây là tư thế cậu rất thích lúc ở nguyên hình.

Quấn lấy anh.

"Grừ~" Tiết Thẩm mơ hồ khẽ kêu, không biết mơ thấy gì còn nhe răng ra gặm gặm vai Giản Lan Tư.

Giản Lan Tư có thể hình dung ra hình dạng hàm răng Tiết Thẩm qua lớp áo ngủ mềm mại.

Có một chiếc nhòn nhọn, chắc là răng nanh của Tiết Thẩm, nhẹ mài lên vai anh.

Bỗng chốc Giản Lan Tư đỏ bừng từ vành tai lan xuống cổ, nóng như lửa đốt, nhịp tim cũng không khống chế được mà trở nên cuồng loạn.

Giản Lan Tư siết chặt yết hầu, dù không nói rõ được đây là cảm giác gì nhưng bản năng mách bảo anh tuyệt đối không thể để mặc loại cảm xúc này tự do phát triển.

Anh vội ngưng thần, bình ổn nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại.

Ánh trăng lưu luyến ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng lầm bầm ngái ngủ của Tiết Thẩm.

"Ái phi, lại đây để bản vương mài răng."

Thanh âm nhỏ bé, lộn xộn mơ hồ, Giản Lan Tư nghe không rõ. Đây cũng không phải lúc nghe mấy lời nói mớ.

Quan trọng là tu tâm!

Hôm sau Tiết Thẩm thần thanh khí sảng tỉnh giấc, giơ ngón tay cái tán thưởng với Giản Lan Tư: "Đàn anh, tướng ngủ của anh tốt thật, cả đêm tôi không bị đánh thức luôn!"

Rồng rất mẫn cảm với khí tức, lúc Tiết Thẩm ở ký túc xá tuy không ngủ chung giường với bạn cùng phòng nhưng vẫn thường bị tiếng bạn cùng phòng hít thở khiến rồng rất phiền, đến Giản Lan Tư thì cả đêm lại không phát ra chút động tĩnh nào, chắc chắn tướng ngủ rất tốt.

Không hổ là kỵ sĩ!

Tiết Thẩm không chỉ không bị đánh thức còn mơ một giấc mộng đẹp, trong mơ cậu cưới một Long phi hiền lành, Long phi còn để cậu cắn cắn mài răng nữa!

Tiết Thẩm từ rồng con tới rồng lớn, ở giai đoạn rồng dậy thì có một cái răng mọc khá chậm, thỉnh thoảng sẽ thấy ngứa, những lúc ấy cậu luôn muốn tìm mấy vật cưng cứng mài răng chút.

Tối hôm qua chẳng biết sao cậu lại mơ thấy đoạn thời gian bị chiếc răng kia tra tấn, cũng may trong mơ cậu có Long phi, thế là cậu hóa thành thân rồng, cuộn lấy thân thể Long phi.

Tiếc là Long phi trong mộng vẫn chưa lộ mặt, nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định Long phi có một gương mặt tuyệt mỹ.

Bởi vì không đẹp Tiết Thẩm chắc chắn sẽ không cuốn lấy.

Mặc dù được Tiết Thẩm khen nhưng Giản Lan Tư: "..."

"Ủa, đàn anh, mắt anh đen xì vậy?" Tiết Thẩm thấy anh không nói gì thì nhìn lại mới thấy Giản Lan Tư luôn sinh lực tràn trề lại xuất hiện một quầng thâm to đùng dưới mắt: "Không đúng, anh ngủ rất ngon mà!"

Không động đậy chút nào, hẳn phải ngủ rất sâu chứ?

Giản Lan Tư lại im lặng, mãi một lúc sau mới chậm rãi nói: "Thời gian ngủ của tôi khá dài."

"Hiểu rồi." Tiết Thẩm gật đầu, nhìn đồng hồ thì thấy họ đã ngủ bảy tiếng, không khỏi cảm khái: "Anh cần ngủ nhiều thật đấy!"

Giản Lan Tư khó nói thành lời, cuối cùng lựa chọn không nói gì cả.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng Tấn Cửu Hằng, giống như đang cãi nhau, giọng có phần bực bội.

"... Tôi dùng tiền ép mọi người lúc nào? Tôi nói rồi, đó là mẹ nuôi tôi bái lúc nhỏ, mấy người không thể làm như vậy với nó... Trấn Dương Nam dài như thế tôi không tin không còn chỗ nào khác để xây cầu!

"... Cái gì? Địa điểm là Long Vương tự mình chọn? Anh đang đùa gì thế?"

Long Vương?

Giống như từ khóa được phát động, Tiết Thẩm rất mẫn cảm với những gì liên quan tới rồng, nghe vậy liền liếc nhìn Giản Lan Tư, cả hai cùng mở cửa phòng khách.

Tấn Cửu Hằng đã cúp điện thoại, đang ngồi trên ghế sa lon thở dốc, xem ra đã bị chọc tức.

Giản Lan Tư chào ông rồi hỏi: "Bác Tấn, chuyện gì vậy?"

Tấn Cửu Hằng vốn đang kìm nén bực bội nghe anh hỏi thì không nhịn được mắng: "Bác vừa gọi về quê muốn mọi người đổi chỗ xây cầu, đừng chặt mẹ nuôi bác, nhưng bọn họ sống chết không đồng ý. Bác nói bác có thể bỏ ra toàn bộ tiền xây cầu cũng không ăn thua, còn bị họ nói lấy tiền đè người. Cháu nói xem có đáng giận không?"

"Bác nói hết nước hết cái, họ chỉ nói một câu địa điểm do Long Vương chọn, không thể đổi, đổi chính là tội của cả Dương Nam."

Giản Lan Tư nhíu mày: "Long Vương gì vậy?"

Nói tới chuyện này sắc mặt Tấn Cửu Hằng càng đen nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: "Dương Nam nhiều núi nhiều ruộng nên rất coi trọng nước mưa, trên trấn có tòa miếu Long Vương, thờ phụng Long Vương sông Kháng Dương, lúc bác còn nhỏ hương hỏa rất thịnh."

Ông vừa nói vừa không khỏi nghi hoặc: "Nhắc tới mới nhớ, miếu Long Vương kia đã sớm xuống dốc, năm trước mẹ bác... là mẹ ruột đang ở nước ngoài của bác, năm ngoài bà có về quê một chuyến, lúc ấy còn nghe nói trong trấn định phá miếu xây quảng trường, sao giờ lại tín như vậy? Còn bảo địa điểm do đích thân Long Vương chọn nữa?"

"Đúng là rất kỳ quái!" Tiết Thẩm tiếp lời, giống như đang có điều suy nghĩ: "Long Vương sông Kháng Dương chưởng quản cả một dòng sông lớn, sao có thời gian đi chỉ đạo một trấn nhỏ xây cầu? Trừ khi ông ta đang đi học bằng kiến trúc!"

Cậu đột nhiên nhớ tới gì đó, gương mặt tràn đầy hoảng sợ: "Đây sẽ không phải là luận văn của ông ta chứ!"

Giản Lan Tư, Tấn Cửu Hằng: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Một kỵ sỹ chân chính cần dũng mãnh! Cứng cỏi! Không nản lòng!

Vững vàng trước mọi khảo nghiệm!

Lan Tư: Luyện cái chym! Không thèm tu luyện, để rồng mài răng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro