030: Ký danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 030»

«Ký danh»

Chẳng may mang tiếng xấu không cô gái nào muốn cưới tôi thì sao?

"Mấy người, mấy người..." Tấn Cửu Hằng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, giọng cũng run lên, ánh mắt nhìn ốc đồng và Xa Bích Quân tràn đầy những hình ảnh cấm trẻ em, cuối cùng chỉ kìm nén nói một câu: "Mấy người thật buông thả!"

"Trong đầu ông đang nghĩ gì vậy?" Xa Bích Quân cực kỳ khuất nhục hét to: "Đừng có nghĩ lung tung! Tôi chỉ đơn thuần dùng vỏ kẹp cậu ta lại thôi."

Ốc đồng cũng lớn tiếng giải thích: "Tôi cũng là dùng vỏ đâm, mông của tôi vẫn ở trong vỏ, tôi là con ốc đứng đắn, sao có thể để lộ mông!"

Sau khi thành tinh chân thân cũng mạnh hơn, giống con ốc đồng này không chỉ kích thước kinh người mà vỏ cũng vô cùng cứng rắn.

Tinh quái đấu pháp thuật bất phân thắng bại sẽ dùng chân thân choảng nhau.

Tối hôm qua Xa Bích Quân dùng lại chiêu đã đối phó với Tiết Thẩm, muốn biến về chân thân dùng vỏ sò khóa ốc đồng lại, không ngờ ốc đồng cũng hóa về chân thân, dùng phần đuôi xoắn ốc cứng rắn mạnh mẽ đâm vào thịt mềm bên trong của Xa Bích Quân.

Xa Bích Quân chịu thiệt nên nhân lúc ốc đồng chạy trốn hung ác kẹp chặt nó.

Cho nên đây chỉ là một trận đánh nhau vô cùng đơn thuần giữa hai thằng đàn ông.

Tấn Cửu Hằng càng nghe càng khó hiểu, nhìn Xa Bích Quân: "Vỏ của cậu? Vỏ nào của cậu?"

Thực ra điều ông muốn hỏi là, cậu cmn rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi?

"Tổng giám đốc Tấn thật vô tình, ông buổi sáng còn thân mật vuốt ve tôi mà." Xa Bích Quân ủy khuất nói, sau đó lăn khỏi chỗ, hóa thành một con trai sông lớn bằng bàn tay.

Tiết Thẩm nhặt con trai lên, bình tĩnh nhìn Tấn Cửu Hằng: "Nó chính là con trai nhỏ ông muốn mua."

Tấn Cửu Hằng: !!!

"Yêu quái! Là yêu quái! Đúng vậy, là yêu quái!" Tấn Cửu Hằng trợn trắng mắt, may mà không ngất luôn.

Tiết Thẩm cạn ngôn: "Không cần đến vậy chứ, ở đây cũng không phải chỉ có một con yêu quái."

Một con ốc đồng to bự biết nói còn lù lù ở đây này.

Tấn Cửu Hằng: "..."

Cảm ơn, càng sợ hơn rồi!

Về chuyện ốc đồng tinh ông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng con trai tinh này thì quá bất ngờ, đã vậy còn là con trai đã ngủ cùng ông cả tối.

Ông ngây người nhìn ốc đồng, lại nhìn trai sông, cuối cùng dừng lại trên người Tiết Thẩm... Không kìm được run lên.

Yêu quái sống trước mặt rất đáng sợ.

Nhưng nắm đấm của cậu học sinh Tiết Thẩm này... càng đáng sợ.

Tấn Cửu Hằng im lặng một lúc, cuối cùng bất lực nhìn Giản Lan Tư.

Gương mặt Giản Lan Tư bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như yêu quái hay nắm đấm thép đều không mảy may ảnh hưởng tới anh, nhờ vậy đã khiến Tấn Cửu Hằng an tâm phần nào.

Tiết Thẩm mỗi lần thấy nguyên hình đám yêu quái đều cảm thấy mắt rồng đang bị phí phạm, liền nói với ốc đồng: "Đổi hình dáng nói chuyện đi!"

"Dạ, dạ." Ốc đồng tinh run lên, lăn trên mặt đất biến thành hình dáng thiếu niên ban nãy. Cậu ta hai tay để hai bên, ngoan ngoãn đứng im, khéo léo nói: "Ốc đồng tử ở Trấn Dương Nam, La Chức Vân kiến quá tôn giá."

"Trấn Dương Nam?" Tấn Cửu Hằng nghe thế thì ngẩn người: "Đó không phải quê bác sao?"

Ông vừa nói thì liền bị La Chức Vân lườm, cậu ta nhỏ giọng mỉa mai: "Còn có thể không phải sao, Tấn thiện nhân?"

Tấn Cửu Hằng có ngốc đến mấy cũng nhận ra, có Tiết Thẩm ở đây những yêu quái này không hề dám lỗ mãng, thế là dũng cảm ưỡn ngực, bày ra tư thái uy nghi ở công ty: "Cậu cậu cậu, cậu sao lại muốn hại tôi?"

Tiết Thẩm nhịn không được nghiêng qua đánh giá ông một chút "..."

Giọng run vậy.

Dù sao cũng là người trả rất nhiều tiền công, Tiết thẩm quyết định chống lưng cho ông một chút, cậu giơ nắm đấm lên, nhìn La Chức Vân nói: "Thẳng thắn sẽ nhận được sự khoan hồng, hiểu không?"

"Hiểu hiểu hiểu, tôi sẽ thành thật trả lời." La Chức Vân khẽ run, đầu gật như bổ củi, ánh mắt nhìn Tấn Cửu Hằng lại giữ nguyên sự bất thiện, giọng nói cũng nhuốm mùi căm giận: "Tôn giá, tôi không hề hại ông ta, tôi chỉ đang nhắc nhở thôi."

Tiết Thẩm cau mày: "Nhắc nhở cái gì?"

La Chức Vân bĩu môi: "Tôi nói rất nhiều lần rồi, mẹ ông ta sắp không còn."

Nói tới chuyện này hỏa khí của Tấn Cửu Hằng tức khắc bùng nổ, âm thanh cũng hết run, ông vỗ tay vịn sô pha nói: "Cậu đừng có nguyền rủa người khác, hai hôm trước tôi còn gọi video call cho mẹ tôi, bà đang nghỉ phép ở nước ngoài rất thoải mái, kết quả khám sức khỏe cũng rất rốt, rõ ràng vẫn vô cùng khỏe mạnh."

"Ai nói người mẹ đang ở nước ngoài của ông." La Chức Vân hừ lạnh: "Tôi nói là người mẹ đang ở quê ông kìa."

Cậu ta nói xong thì liếc mắt, giọng lộ vẻ coi thường: "Mẹ ông đã sắp không còn, ông còn cho tiền hại bà, đúng là con cái bất hiếu."

"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Tấn Cửu Hằng không thể hiểu nổi: "Tôi chỉ có một mẹ, mẹ ở quê từ đâu ra?"

"Á à, cái đồ vô ơn này!" La Chức Vân giậm chân mắng: "Ông quên cây hòe già ở Trấn Dương Nam rồi phải không? Khi còn bé hằng năm ông đi tế bái cây tôi đều tận mắt nhìn thấy, ông còn gọi cây hòe là mẹ nuôi, giờ phát đạt rồi nên trở mặt không nhận cây phải không?"

La Chức Vân có lẽ là nóng nảy, nói thẳng một lèo: "Tôi đã nói rồi, lẽ ra trước kia bà hòe không nên nhận đứa con nuôi này, quan tâm bao năm như vậy đúng là vô ích, phàm nhân các người không phải rất hay nói nuôi con dưỡng già sao? Ông không dưỡng lão cho bà thì thôi lại còn hại bà, bà hòe đúng là một cái cây thê thảm mà!"

Tấn Cửu Hằng trước còn nghĩ La Chức Vân bịa chuyện, đến lúc nhắc tới Trấn Dương Nam và cây hòe già thì trong đầu lại lóe lên một tia sáng, ngẩn ra một lúc mới không chắc chắn lắm nói: "Cậu nói bà hòe già, là cây hòe lớn cạnh Trấn Dương Nam... sao?"

La Chức Vân hừ lạnh, châm chọc: "Sao? Giờ lại nhớ rồi?"

"Đây, đây..." Tấn Cửu Hằng nhất thời im lặng, kinh ngạc xong thì có mấy phần xấu hổ: "Đúng là tôi đã quên."

Tiết Thẩm nghe vậy mơ hồ hiểu ra: "Tổng giám đốc Tấn lúc bé có làm lễ ký danh sao?"

Tấn Cửu Hằng không ngờ Tiết Thẩm nhạy cảm đến thế, vừa đoán đã trúng, dù sao chuyện này cũng không có gì để giấu nên gật đầu nói: "Đúng vậy, khi còn nhỏ cơ thể bác không được khỏe mạnh, mẹ bác sợ không nuôi được nên đã tìm cho bác một người mẹ nuôi."

Ký danh là một loại tập tục dân gian, nhà có trẻ con ốm yếu, sợ không nuôi lớn được sẽ cho nhận người khác làm cha mẹ nuôi, để con ký danh ở dòng họ cha mẹ nuôi.

Hoặc là tới chùa miếu xin tên, tục xưng ký tăng danh, ý là đứa trẻ đó coi như đã xuất gia.

Còn có vài chỗ sẽ ký danh trẻ con cho quỷ thần như Quan Âm Đại Sĩ, Văn Xương Đế Quân, Thổ Địa, Thành Hoàng, thậm chí ký danh cho Vô Thường.

Đủ loại như vậy mục đích chỉ là vì cầu cho con một đạo pháp lực quỷ, thần, tăng phù hộ đứa trẻ bình an, sống lâu.

Tấn Cửu Hằng nguyên là người trấn cổ Dương Nam, khi còn nhỏ cơ thể yếu ớt, thường xuyên mắc bệnh, nuôi mãi không thấy khỏe hơn, sau này được cao nhân chỉ điểm, bố mẹ ông liền quyết định để ông nhận bố mẹ nuôi.

Có điều tình huống của Tấn Cửu Hằng khá đặc thù, vì cao nhân kia nói Tấn Cửu Hằng yếu ớt là do ngũ hành thiếu mộc, tốt nhất nên bái một gốc cây làm cha mẹ nuôi.

Ký danh cây cối cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy trong dân gian, nhưng nhận cây gì cũng cần nghiên cứu kỹ, cuối cùng cao nhân giúp họ chọn một gốc cây hòe cổ thụ trăm năm tuổi bên bờ suối Trấn Dương Nam, cây hòe kia sinh tại nơi sinh khí tụ hợp, lại có trăm năm tuổi thọ, đã sinh mộc linh, có thể bảo vệ Tấn Cửu Hằng bình an.

Ngoài ra cổ nhân ví hòe là đứng đầu trong Tam công, hòe là tượng trưng cho điềm lành, ý nghĩa vô cùng tốt.

Vậy là Tấn Cửu Hằng đã có một vị "mẹ nuôi" đặc biệt.

Lúc ông còn nhỏ, cứ đến ngày lễ ngày tết quan trọng cha mẹ sẽ dẫn ông đi tế bài cây hòe đó, để ông gọi nó là "mẹ nuôi".

Về sau dân phong cởi mở, tập tục tế bái giảm hẳn, lại thêm cả nhà Tấn Cửu Hằng chuyển tới Phù Thành làm ăn, dần dần cũng không đi tế bái "mẹ nuôi" nữa.

Sau nữa Tấn Cửu Hằng lớn lên đi học, lấy vợ sinh con, làm ăn phát đạt ngày càng bận rộn, đâu còn nhớ chuyện lúc nhỏ mình đã bái một cái cây làm "mẹ nuôi".

Càng không ngờ đến những chuyện xảy ra trong nửa tháng này lại liên quan tới nó.

Tới tận bây giờ La Chức Vân nhắc nhở ông mới giật mình nhớ ra.

Có điều Tấn Cửu Hằng vẫn chưa hiểu rõ, ông ngượng ngùng hỏi: "Đúng là tôi không nhớ, nhưng cậu nói mẹ nuôi tôi sắp không còn là có ý gì?"

"Ông không biết sao?" La Chức Vân hoài nghi: "Trấn Dương Nam muốn xây cầu, ông không phải còn quyên góp tiền à, tên ông xếp đầu tiên trên bảng danh sách quyên góp kìa."

"Cậu nói chuyện đó?" Tấn Cửu Hằng sửng sốt, nghi ngờ nói: "Thôn xây cầu muốn tìm người quyên tiền, tôi liền quyên, có vấn đề gì sao?"

Tấn Cửu Hằng từ nhỏ đã chuyển tới Phù Thành, sau đó công việc bận rộn, rất lâu chưa về thăm lại trấn cổ Dương Nam, nhưng ông ăn nên làm ra cũng rất thích làm việc thiện, quê quán đôi khi xây cầu làm đường ông đều sẽ quyên góp một chút nên danh tiếng ở quê rất cao.

Trước đó họ hàng ở quê nói với ông chuẩn bị xây cầu cạnh Trấn Dương Nam, đây là thôn dân tự phát, tiền do các nhà chia ra chịu, Tấn Cửu Hằng biết chuyện cũng quyên góp một khoản tiền.

Chỉ là không biết chuyện này cùng cây hòe kia có gì liên quan?

"Đương nhiên là liên quan." La Chức Vân la lên: "Bọn họ không nói với ông à? Họ định xây cầu tại chỗ bà hòe già, đã vậy còn định chặt bà hòe già làm cầu nữa."

"Người ta muốn chặt mẹ nuôi ông làm chân cầu, ông còn quyên tiền cho họ, đừng nói bản ốc, đến cả ổ chim nghỉ tạm chân trên bà hòe già cũng ngứa mắt ông, ông thử nói xem ông có phải đứa con bất hiếu hay không?"

Tấn Cửu Hằng: "..."

Đến tận bây giờ ông mới hiểu rõ lý do vì sao nửa tháng này gặp mấy chuyện quái dị kia.

La Chức Vân nói, bà hòe già dù chưa thành tinh nhưng vốn sinh ra tại nơi sinh khí tụ hợp, lại có hơn trăm năm tuổi thọ, hấp thụ rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt nên sớm đã sinh mộc linh.

Xưa kia Tấn Cửu Hằng nhận nó làm mẹ nuôi, dù bà hòe già chưa có linh trí nhưng bản năng đã lấy mộc linh của bản thân bồi dưỡng Tấn Cửu Hằng, bảo vệ Tấn Cửu Hằng bình an.

Sau này Tấn Cửu Hằng chuyển nhà không về tế bái nữa nó cũng thấy không có gì, dù sao cây cỏ không phải người, hiếm có trường hợp có thể chân tâm đối xử với nhau như người thân.

Một số người khi còn bé cha mẹ cho nhận cây làm cha mẹ nuôi, lớn lên bản thân chưa hẳn ủng hộ, giống Tấn Cửu Hằng chuyển nhà, quên luôn cũng có.

Nhưng giờ trong trấn muốn chặt bà hòe già, Tấn Cửu Hằng không cứu mẹ còn quyên tiền sửa cầu thì rất không được.

Cây hòe này khác với những cây khác, nó thực sự đã phù hộ cho Tấn Cửu Hằng.

La Chức Vân kể, cậu ta là một con ốc đồng sinh ra và lớn lên ở Trấn Dương Nam, lúc chưa thành tinh thường nghỉ mát dưới bóng cây hòe, cũng nhờ hấp thu mộc linh của bà hòe già mới có thể khai mở linh trí, tu luyện thành tinh, cũng xem như đã nhận ơn huệ của bà hòe già.

Không chỉ cậu ta, bà hòe già cành lá rậm rạp, sinh khí dồi dào, rất nhiều chim chóc cũng được nó che chở.

Nên lần này trấn muốn xây câu, La Chức Vân và lũ chim kia đều rất tức giận, mà giận nhất không ai khác chính là đứa con bất hiếu Tấn Cửu Hằng của bà hòe già, vì vậy mới không ngại đường xá xa xôi, truy sát tới tận Phù Thành để xả giận cho bà hòe già.

Chim rất trực tiếp, cứ nhằm đầu Tấn Cửu Hằng mà thả bom.

La Chức Vân đã khai linh trí, nghĩ cũng nhiều hơn, vẫn còn chút hi vọng với đứa con bất hiếu này nên rất kiên trì mắng, ý đồ đánh thức lương tâm của ông, để ông về cứu mạng mẹ nuôi mình.

Còn âm thanh "hu hu hu" mà Tấn Cửu Hằng nghe được thực ra chỉ là tiếng gió thổi qua vỏ ốc, chả phải tiếng khóc than gì.

Tấn Cửu Hằng bị La Chức Vân mắng tới toát mồ hôi, luôn miệng hổ thẹn nói: "Tôi nhất định cứu cây hòe... cứu mẹ nuôi! Chắc chắn sẽ cứu!"

Trước kia ông không biết chuyện này, cũng không biết cây hòe cổ thụ kia đã sinh mộc linh, lại đã từng bảo vệ mình, giờ đã biết đương nhiên sẽ không đứng nhìn không làm gì.

Tiết Thẩm cũng rất yên lặng, cậu nhìn La Chức Vân nói: "Nếu chuyện là như vậy chẳng phải cậu chỉ cần trực tiếp nói rõ mọi chuyện cho Tấn Cửu Hằng là xong sao? Cần gì làm lắm chuyện linh tinh như thế?"

Tiếng khóc lúc nửa đêm, chim chóc thả bom, còn trộm dọn dẹp, cẩn thận không lưu lại dù chỉ một chút dấu vết.

Cách làm này khiến rồng không thể hiểu nổi.

"Khó lắm khó lắm." La Chức Vân khoát tay, giải thích: "Tấn Cửu Hằng đối với mẹ nuôi còn vô tình vô nghĩa như vậy, nhỡ may ông ta đối phó với tôi thì làm sao bây giờ? Tôi khó khăn vất vả lắm mới tu thành tinh, nhỡ may bi hòa thượng đạo sĩ bắt được, chẳng phải sẽ lưu lại ghi chép xấu sao, sẽ ảnh hưởng thanh danh của tôi."

Cậu ta khéo léo đặt tay trước người, hiền lành nói: "Chẳng may mang tiếng xấu không cô gái nào muốn cưới tôi thì sao? Ốc đồng tử chúng tôi còn cần chăm lo việc nhà, giúp vợ dạy con."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Em giai ốc đồng: Mặc dù tôi đánh người mắng người, lấy mông chọc trai, nhưng tôi sẽ làm việc nhà, chăm sóc con cái, tôi là một chàng trai tốt.

Đại nhân, thời đại khác rồi, có muốn tìm hiểu đôi điều về ốc đồng tử không?

Lan Tư: Hiểu, vậy học nấu cơm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro