029: Yêu quái làm việc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 029»

«Yêu quái làm việc nhà»

Thế mà lại dùng một vật cứng đâm vào bên trong tui!

Nhà của Tấn Cửu Hằng là một biệt thự có sân vườn, vừa bước vào cổng, Tiết Thẩm đã thấy cách bài trí trong nhà rất tốt, phải nói là thiết kế của cả khu đều rất tinh xảo.

Ở lĩnh vực này Tiết Thẩm không có nghiên cứu quá sâu, hoặc nói đúng hơn là cậu không nghiên cứu, Long tộc quản lý thủy mạch trong thiên hạ, trời sinh nhạy cảm với biến hóa phong thủy.

Khu biệt thự này ở gần sông, gia đình không giàu sang thì cũng phú quý, khi khu này mới quy hoạch đã mời đại sư phong thủy tới xem.

Tấn Cửu Hằng kinh doanh châu báu, càng thêm chú trọng phong thủy, sau khi mua nhà thì tìm người khác thiết kế, chẳng hạn như trong sân xây một cái ao nước, nuôi hoa sen và cá chép, nhìn qua liền biết đó là một cái ao phong thủy.

Sau khi vào nhà thì mắt của Tiết Thẩm càng lúc càng sáng.

Ngôi nhà này đối lưu từ bắc xuống nam, bố cục thông suốt, gió và độ ẩm cũng khiến rồng cảm thấy rất thoải mái.

Quan trọng nhất là xa hoa! Nó rất là xa hoa!

Không hổ danh là nhà bán đá quý, khắp nhà vô cùng tráng lệ

Rồng, thích lắm.

Lúc Tiết Thẩm mới nhìn còn chỉ nông cạn mà cảm thấy ngôi nhà này phong thủy thật tốt, nhưng khi cẩn thận nhìn lại mới từ từ nhìn ra khe hở giữa các viên gạch khắp phòng đều viết hai chữ: Đầy tiền.

Tuy không sánh được với Long cung phú quý, nhưng cũng đủ để Tiết Thẩm cực kỳ ao ước rồi.

Một con rồng lưu lạc nhân gian như cậu đã quá thảm, trường học lại chỉ cung cấp có ký túc xá bốn người, nghĩ đi nghĩ lại không khỏi kêu lên đầy chán nản: "Hu hu."

Tấn Cửu Hằng thấy Tiết Thẩm vừa bước vào nhà tâm tình bỗng chốc bi thương hẳn lên, còn phát ra tiếng kêu kỳ lạ, ông nhất thời căng thẳng vội vàng hỏi: "Bạn học Tiết làm sao vậy? Có phải là phát hiện ra cái gì không?"

"Đúng." Tiết Thẩm gật đầu: "Phát hiện ra cháu thật sự rất nghèo."

Tấn Cửu Hằng: "..." Không lẽ cậu đang ám chỉ việc thêm tiền?!

Vốn dĩ Giản Lan Tư cho rằng Tiết Thẩm đụng đến chuyện gì, nghe cậu nói vậy nhất thời anh hơi buồn cười, nghĩ một chút, an ủi cậu: "Em yên tâm, bác Tấn rất hào phóng."

Lúc này Tiết Thẩm mới tỉnh táo lại: "Vậy thì quá tốt rồi."

Tấn Cửu Hằng: "...???"

Là ảo giác của ông sao? Sao ông cứ có cảm giác hai người này kẻ tung người hứng vậy?? Đoàn kết với nhau bào túi tiền của ông?

Không đến nỗi như thế đi, nhìn xuất trai khí chất của Giản Lan Tư, gia thế giáo dưỡng đều có...

Tấn Cửu Hằng không khỏi suy nghĩ một chút, nhưng cũng không quá bận tâm, ông đã thấy được bản lĩnh của Tiết Thẩm, nếu như thật sự có thể giải quyết được vấn đề của ông thì đắt đỏ cũng đáng.

Đáng tiếc rằng Tiết Thẩm nhìn xung quanh nhà, cuối cùng vẫn cho ra kết luận giống với các đại sư khác, gian nhà rất sạch sẽ, không có bất kỳ tà khí nào cả.

Giản Lan Tư cũng không phát hiện ra bất kì hơi thở hung ác nào.

Tấn Cửu Hằng không khỏi hơi thất vọng, than thở: "Như vậy cũng có nghĩa là tụi con cũng không giải quyết được chuyện này sao?"

So với ông thì Tiết Thẩm lại càng thất vọng: "Cháu cũng rất muốn giải quyết chuyện này.

Chủ yếu là cậu rất muốn kiếm số tiền kia.

Nhưng tình huống của Tấn Cửu Hằng thật sự rất quái lạ, ngay cả vấn đề cũng không thể tìm ra, thì huống chi nói đến việc giải quyết.

Tấn Cửu Hằng hơi trầm ngâm: "Bác có thể thêm tiền."

Trời ơi, ổng hiểu rồng rất rõ luôn!

Tiết Thẩm nhìn ông thật sâu: "Để bọn cháu suy nghĩ tìm thêm cách khác."

Nếu thực sự không được nữa, liền cho ông thuê Xa Bích Quân luôn!

Ba người ngồi xuống ở phòng khách, Tiết Thẩm nói: "Đúng rồi, trước tiên bác đưa con trai nhỏ cho cháu đi."

"Thật sự không cân nhắc thêm à?" Tấn Cửu Hằng lưu luyến mà mang một cái chậu sứ tinh xảo ra, Xa Bích Quân được nuôi dưỡng ở trong chậu sứ này.

So với hôm qua chỉ tùy tiện thả vào ly thủy tinh, đãi ngộ này rõ ràng cao hơn nhiều.

Tiết Thẩm tiếp nhận rồi nhìn nhìn, chỉ thấy cái chân rìu của Xa Bích Quân lộ hẳn ra ngoài vỏ trai đang điên cuồng run run, hiển nhiên là có lời muốn nói với cậu.

Tiết Thẩm bình tĩnh mà nắm Xa Bích Quân rồi đứng lên nói: "Cháu đi nhìn ngắm phong cảnh một chút."

Tấn Cửu Hằng nghi ngờ: "Ngắm phong cảnh?"

Vẻ mặt Tiết Thẩm thản nhiên: "Đúng vậy ạ, lần đầu tiên nhìn thấy nhà của người giàu, cháu muốn cảm thụ một chút."

Tấn Cửu Hằng: "... Rồi rồi, cháu cứ tự nhiên mà tham quan."

Tiết Thẩm đi lên sân thượng, rời xa khỏi tầm mắt của Tấn Cửu Hằng, Xa Bích Quân lập tức nói tiếng người: "Anh Thẩm, có tà ma!!"

Tiết Thẩm bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên: "Nói nghe xem nào?"

Xa Bích Quân lập tức đem trải nghiệm làm công tối hôm qua của mình kể lại một lần.

"Tối hôm qua, em theo tổng giám đốc Tấn đến khách sạn, ông ta đem em đặt ở trong ly nước, nhưng em nghĩ em là người thân cận của anh nên cần phải để cho tổng giám độc Tấn trải nghiệm phục vụ tốt nhất, nên rất cẩn thận làm việc, tổng giám đốc Tấn vừa nằm xuống em liền bắt đầu phun trai khí, bện cho ổng một giấc mộng đẹp cao cấp nhất..."

Tiết Thẩm: "... Bỏ những nội dung không cần thiết tốt đẹp hóa bản thân đi, nói tóm tắt."

Con trai này quả nhiên y hệt các nô lệ tư bản, làm gì cũng phải đăng lên vòng bạn bè để sếp biết

"Dạ dạ dạ."

Sau khi Xa Bích Quân bỏ đi việc ca tụng vòng bạn bè của nó, quả nhiên câu chuyện đã trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều.

Như lời nó kể, đêm qua nó phun trai khí để cho Tấn Cửu Hằng đi vào giấc mộng, ban đầu mọi thứ đều thuận lợi nhưng không ngờ rằng đến khuya đột nhiên nó nghe được một trận nức nở kỳ lạ.

Âm thanh kia theo gió truyền đến "Hu hu hu" vang vọng như oán như trách, giống như là ai đó đang khóc.

Lúc đó Xa Bích Quân cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bản thân nó chính là yêu quái nên cũng không có cảm giác bị uy hiếp quá nhiều, ngược lại càng không sợ, công việc của nó chỉ là đảm bảo cho Tấn Cửu Hằng ngủ thật đã một giấc, cho nên không tiếp tục để ý nữa mà tiếp tục phun trai khí.

Không nghĩ tới rằng cái âm thanh kia thấy Tấn Cửu Hằng không có bị tỉnh giấc mà còn ngủ đến ngon lành, trong cơn giận dữ đã lén lút vào phòng, muốn phá giấc ngủ của Tấn Cửu Hằng.

Xa Bích Quân làm sao cho phép chuyện đó, nếu như Tấn Cửu Hằng tỉnh giấc, chẳng phải là nó làm ăn không đến nơi đến chốn, cho nên đã đánh nhau với tà ma này.

Tà ma không ngờ trong phòng Tấn Cửu Hằng lại có một yêu quái khác, trong chốc lát không kịp phòng bị nên bị Xa Bích Quân đánh đến chạy trốn.

Tuy nhiên trước khi đi, cũng đã đánh cho Xa Bích Quân một đòn.

Cũng bởi vì thế nên Xa Bích Quân mới bị rơi xuống đất, nó bị kiệt sức cho nên chỉ có thể nằm bất động.

Đáng tiếc trời tối đen, trong phòng lại không có bật đèn, Xa Bích Quân không thể thấy rõ hình dạng của tà ma, càng không biết đó là vật gì.

Tiết Thẩm nghe xong, vẻ mặt trầm xuống một chút: "Vậy thì dễ làm hơn rồi."

Là tinh quái hay tà ma, đều cực kỳ thù dai, trước đó tà ma vẫn chưa lộ mặt, cũng không lưu lại khí tức, cho nên một đám đại sư cao cấp mới bó tay toàn tập.

Nhưng mà bây giờ nó bị Xa Bích Quân đánh nên tất nhiên sẽ quay lại trả thù, chỉ cần đối phương không nhịn được mà hiện thân liền có thể tìm ra vấn đề ở đâu.

Tiết Thẩm đã có tính toán trước, liền quay trở lại phòng khách.

Xa Bích Quân do dự nói: "Đúng rồi, tôn giá, ngài phải nhớ cẩn thận sự trong sạch của mình trước con yêu tà đó."

Tiết Thẩm nghi hoặc: "Chuyện gì?"

"Thứ kia là loại hạ lưu bại hoại, tối hôm qua đánh không lại em liền chạy trốn, thế mà, thế mà..." Giọng điệu Xa Bích Quân đầy căm thù, bộ dạng chịu sỉ nhục: "Thế mà dùng một cái gì cưng cứng đâm vào bên trong em!"

Tiết Thẩm: "...?"

Cuối cùng đây là thứ gì mà lại mắng nhiếc mẹ người ta, còn cầm thứ cưng cứng đi đâm người khác??"

...

Tiết Thẩm nhắn tin tóm tắt sự việc cho Giản Lan Tư nghe, rồi mới đi vào bên trong nhà.

Bởi vì tạm thời không biết được chân thân của tà ma, sợ bứt dây động rừng cho nên hai người liền ăn ý không có lập tức nói chuyện tối hôm qua cho Tấn Cửu Hằng nghe, chỉ nói là hơi manh mối, nhưng cần ngủ lại một đêm.

Tấn Cửu Hằng vừa nghe liền vô cùng sung sướng, không chần chừ liền đồng ý.

Sợ thêm người thêm chuyện, ông cho dì bảo mẫu nghỉ tạm thời, để cô ấy trở về nhà của cô ấy nghỉ.

Lúc Tiết Thẩm đến cũng không sớm, quay qua quay lại trời đã tối.

Tấn Cửu Hằng liền gọi đồ ăn từ một nhà hàng có tiếng bên cạnh, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng tùy tiện có gì ăn nấy.

Nhà hàng kia khá cao cấp, thức ăn giao bên ngoài toàn bộ đều dùng đồ sứ tinh xảo, ăn xong cũng không cần rửa bát, hôm sau nhà hàng sẽ cho người tới tận cửa thu dọn.

Cơm nước xong, ba người cùng nhau đi đến phòng của Tấn Cửu Hằng, còn tắt hết đèn trong phòng đi.

Đây là ý kiến của Tiết Thẩm, cậu căn cứ vào những gì mà Tấn Cửu Hằng cung cấp suy đoán, chưa rõ mục đích của tà ma này, nhưng nó chỉ hành hạ một mình Tấn Cửu Hằng, cũng không để lại bất kì khí tức gì, có thể thấy đối phương cực kỳ cẩn thận

Tối hôm qua đối phương tùy tiện xuất hiện ở phòng của Tấn Cửu Hằng có thể là do không biết trong phòng có con trai tinh.

Để chắc rằng tà ma này sẽ hiện thân, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đều thu lại khí tức của bản thân.

Tiết Thẩm khỏi phải nói, hiện tại cậu đang ở trong thân xác con người, lúc không sử dụng pháp thuật thì giống hệt như người phàm.

Là một kỵ sĩ tinh thần phải thật cứng cỏi trầm ổn, từ nhỏ Giản Lan Tư đã tu tâm, lúc ngưng thần, hơi thở cũng rất khó bị bọn tà vật phát hiện.

Ngoài ra còn để Xa Bích Quân phun trai khí, tối hôm qua nó đã giao chiến với tà ma, hôm nay tà ma này nhất định sẽ men theo hơi thở của nó mà tới.

Sau khi an bài xong thì kiên trì chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến nửa đêm, mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì phát sinh.

Giản Lan Tư không hổ là kỵ sĩ, quả nhiên rất cứng cỏi, vẫn bình tĩnh ngồi im trêm ghế, Tiết Thẩm thì không ngồi như vậy, cả người trong vô thức đã xụi lơ sang một bên.

Cậu muốn cuộn cái gì đó lại ghê.

Sợ kinh động đến yêu quái, đến cả game cậu cũng không chơi, sắp chán đến chết rồi, cậu cũng không phải là một con rồng kiên trì đâu, liền dịch về bên cạch một chút, ý đồ dùng việc ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Giản Lan Tư để giết thời gian.

... Tuy là trong bóng tối nhưng mắt rồng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật.

Nhưng cậu không có tính toán cự ly, dịch một chút thì đầu liền trực tiếp dựa vào một vật gì đó cứng rắn nhưng không kém phần co dãn, à, là đùi của Giản Lan Tư!

Giản Lan Tư vốn đang ngồi im một chỗ, đột nhiên trên đùi chợt nặng, cúi đầu nhìn liền gặp phải một đôi mắt long lanh.

Rõ ràng là đang trong bóng tối nhưng đôi mắt này vẫn trong suốt như lưu ly, lấp lánh lóng lánh lộng lẫy động lòng người.

Trong bóng tối, ánh mắt của hai người đối diện nhau.

Giản Lan Tư: ?

Anh do dự một chút, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Tiết Thẩm thấy nếu anh không phản đối (?) thì cậu cũng không cần di chuyển, liền thoải mái mà gối đầu lên đùi của đối phương.

Ở góc độ này chỉ có thể thấy cằm của Giản Lan Tư, í, phía dưới cằm còn có cái cổ thon dài cùng với hầu kết đang nhô ra nè.

Hầu kết chi mà đẹp bá cháy!

Trong lòng Tiết Thẩm không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, nghĩ đến bàn tay của mỹ nam, đây cũng không phải lần đầu tiên nên cậu thẳng thắn mò tay của Giản Lan Tư, nhẹ giọng nói: "Cho tôi sờ chút nha."

Giản Lan Tư: "..."

Anh dừng một chút, cuối cùng yên lặng nắm chặt tay Tiết Thẩm, mặc cậu xoa nắn.

Thị lực của Tấn Cửu Hằng không tốt nên không thể nhìn rõ tình huống ở bên này, trong phòng có trai khí nên ông ngồi chút liền không nhịn được mà ngáp.

Hiếm khi ông buồn ngủ đến vậy, cực kỳ nhớ thương giấc mơ tuyệt đẹp tối hôm qua, cuối cùng cũng không nhịn được, đứng lên nhỏ giọng nói: "Bác nằm trong chăn chờ nhé."

Đang muốn leo lên giường lại cảm thấy trong phòng hơi bí nên đi đến bên cửa sổ mở một khe nhỏ cho thoáng khí.

Gió lạnh theo khe cửa hé mở luồn vào phòng.

Trong cơn gió hòa lẫn tiếng thút thít như có như không.

"Hu hu — hu hu"

Tấn Cửu Hằng giật mình, cơn buồn ngủ bị thổi bay trở nên tỉnh như sáo, ông vội vã quay đầu nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: "Tụi con có nghe thấy không?"

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đứng lên, lắng tai nghe.

"Hu hu — hu hu"

Âm thanh lượn lờ trong không khí, trầm thấp như ai oán, như khóc như trách, như ai đó ở trong màn đêm kêu gào, trong bóng tối lại càng nhuốm thêm vẻ đáng sợ.

Sau tiếng thút thít, còn một giọng người, khó mà phân biệt —

"Tấn Cửu Hằng thằn khốn bất hiếu, mẹ mày đi rồi!"

"Mẹ mày sắp không xong rồi! Thứ bất hiếu! Thằng vô ơn!"

Mặt Tấn Cửu Hằng tái đi: "Lại tới nữa rồi, nó lại mắng bác rồi! Tụi con mau bắt nó đi."

Chỉ thấy một ánh lửa chợt lóe, cả căn phòng bừng sáng.

Nó đến từ trên tay của Giản Lan Tư, không biết từ lúc nào giữa ngón tay anh kẹp một tấm bùa vàng, ánh lửa kia là do lá bùa bốc cháy tạo thành

Tấn Cửu Hằng: ???

Ông không kìm lòng được hỏi: "Cháu trai, không phải cháu là cha xứ sao?" Tại sao lại dùng bùa chú của Đạo gia?

Giản Lan Tư: "..."

Giản Lan Tư không trả lời Tấn Cửu Hằng, nương theo ánh sáng từ lá bùa, anh và Tiết Thẩm nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

Tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại lanh lảnh giống như tiếng đồ sứ va chạm nhau.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý mở cửa phòng, im lặng đi về phía của âm thanh kia.

Sau đó bọn họ đi đến bên ngoài cửa phòng bếp.

Hai người đồng thời: "..."

Tấn Cửu Hằng không dám chờ ở trong phòng một mình, vội nín thở , nhẹ nhàng đi sau bọn họ, cũng nhìn thấy một màn bên trong phòng bếp.

Đèn nhà bếp chưa mở, nhưng có một cửa sổ, ánh trăng và ngọn đèn đường cách đó không xa xuyên qua chiếu vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong phòng bếp kia.

Chỉ thấy những bát đĩa lúc tối ăn xong chưa dọn đều đã được cho vào bồn rửa, vòi nước đang mở, khăn lau bát và một chiếc đĩa lơ lửng dưới vòi nước, đang được cọ rửa.

Tấn Cửu Hằng trơn mắt, đầu tê tái, cổ họng lạnh lẽo, kìm không nổi mà phát ra tiếng: "Quỷ, quỷ, quỷ, có quỷ..."

"Rầm", Giản Lan Tư mở cửa phòng bếp và bật sáng đèn phòng ăn, bên trong lập tức sáng lên.

Cùng lúc đó, Tiết Thẩm vươn tay vỗ vào gáy Tấn Cửu Hằng

Tấn Cửu Hằng đảo mắt, định thần nhìn lại, liền thấy trong phòng bếp một bóng người, một thanh niên dáng người mảnh khảnh đang đứng trước bồn rửa, cậu nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cậu ta mặc một cái tạp dề, trên tay cầm một chiếc khăn lau bát đĩa.

Là cậu ta đang rửa chén.

Giọng Tấn Cửu Hằng run run: "Cậu, cậu, cậu là ai?"

Thiếu niên không trả lời vấn đề của ông, mà nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, mắt híp lại toát ra sự nguy hiểm, âm trầm nói: "Giỏi, hóa ra các người có thể giấu khí tức, ta còn tưởng rằng chỉ là người bình thường, vậy mà lại là đạo sĩ."

Giọng nói tinh tế, khó phân biệt nam nữ, chắc chắn đó là giọng đã mắng Tấn Cửu Hằng.

Thiếu niên bỏ khăn xuống, cởi tạp đề, vén tay áo lạnh lùng nói: "Xem ra con yêu quái tối qua là do các ngươi cố ý bày ra, đã như thế cũng đừng trách ta không khách khí."

Tấn Cửu Hằng nghe vậy sợ hãi: "Cái gì? Tối hôm qua có yêu quái"

Lúc này Tiết Thẩm không muốn trả lời ông, đang muốn động thủ liền nghe thấy một âm thanh giận dữ từ phía sau: "Tối hôm qua là ngươi đâm ta!!!"

Sau đó một bóng người vọt đến, đó là Xa Bích Quân đã hóa hình người, nó đánh về phía thiếu niên, kẻ thù nhìn nhau cực kỳ ngứa mắt, hai người xông vào đánh nhau túi bụi.

Tà ma tinh quái đều thù cực kỳ dai, thiếu niên muốn tìm Xa Bích Quân tính sổ, Xa Bích Quân cũng muốn tìm thiếu niên này tính sổ.

Mặt Tấn Cửu Hằng đần ra: "Ai đây???"

Chỉ nghe tiếng "Bốp bịch rầm rầm" vang lên, căn bếp nhỏ như bị một chiếc xe chạy qua, tàn tạ.

Nhìn thấy Xa Bích Quân và thiếu niên va hỏng cả cửa nhà bếp, muốn tiếp tục đánh nhau đến tận phòng ăn, Tiết Thẩm cuối cùng không nhìn nổi, trực tiếp tiến lên, mỗi tay đè một tên: "Hai con gà này muốn mổ thì mổ đi, đừng có lãng phí đồ đạc."

Nội thất xịn xò như này! Vàng chói lòi lọi!

"Muốn cản?" Thiếu niên khinh bỉ: "Người thường tự lượng sức mình đi."

Vừa dứt lời, một nắm đấm đã đấm thẳng vào hốc mắt cậu ta, Tiết Thẩm đè người xuống đấm mạnh: "Vậy mày ước lượng tao xem!"

Sau một phút, tất cả mọi người ngồi xuống phòng khách.

Mặt Tấn Cửu Hằng xám ngắt, đầu gối run rẩy.

Trên bàn cà phê trước mặt họ, có một con ốc đồng lớn dài khoảng nửa mét.

Lúc này ốc đồng ốc rạ đang khóc hu hu, âm thanh so với những gì mà Tấn Cửu Hằng nghe thấy hàng đêm còn thê thảm hơn gấp chục lần, nó vừa khóc vừa xin tha: "Đại ca, em có mắt mà không thấy thái sơn, mong anh tha cho em."

Tiết Thẩm không quan tâm nó đang cầu xin, định thẩm vấn liền nghe Xa Bích Quân kêu thảm thiết: "Ngươi ngươi ngươi, thì ra ngươi là ốc đồng ốc rạ! Vậy hôm qua thứ đâm ta là mông của ngươi phải không! Đồ hạ lưu!"

"Ngươi mới hạ lưu đó!" Lúc này ốc đồng ốc rạ cảm thấy như nhận sự sỉ nhục, nhất thời dừng khóc, ngoác miệng mắng: "Tại sao ngươi không nói tối hôm qua sao lại kẹp ta!!!"

Những người khác: "..."

Cái này khá là khó coi rồi đó!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Là trong sáng !!! Dùng đuôi ốc đồng ốc rạ đâm! Dùng vỏ trai kẹp!

Là đánh nhau! Chỉ là thủy hải sản đánh nhau thôi á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro