028: Con trai làm công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 028»

«Con trai làm công»

Nó bán nghệ chứ không bán thân

Chửi người ta còn lôi theo mẹ, yêu quái này chả "chính" gì cả.

Làm một con rồng có học thức cao, Tiết Thẩm lúc đó đã chỉ trích: "hơi bỉ ổi đó."

Bọn họ là những con rồng có giáo dục nên chỉ mắng những người trong cuộc, tuyệt đối không lôi mẹ người ta vào.

Giản Lan Tư đã hơi nghi ngờ: "Nghe hơi kỳ lạ."

Chưa bao giờ thấy yêu quái làm như này.

"Cũng không hẳn." Vẻ mặt Tấn Cửu Hằng thay đổi, vừa tức lại vừa sợ: "Bác sao có thể là người bất hiếu, còn mắng cả mẹ của bác, bố mẹ với vợ bác đang đi nghỉ ở nước ngoài, hôm qua mới gọi video với bọn họ, họ vẫn khỏe mạnh lắm."

Ông nhìn Giản Lan Tư, giọng sợ hãi: "Cháu trai, con có nghĩ rằng bác đã đụng phải quỷ không, còn là một con quỷ không có tố chất."

"Không giống lắm." Tiết Thẩm ngồi nghe bên cạnh, ánh mắt của cậu nhìn lướt qua khuôn mặt của Tấn Cửu Hằng: "Bác là người đọc sách, thụy khí nồng đậm, quanh thân không có uế khí, hẳn là không bị trúng tà."

Việc đọc sách là thể hiện ở vị trí lông mày, lông mày Tấn Cửu Hằng dày dặn có thụy khí, căn bản không giống bộ dạng bị tà khí xâm nhập.

"Ồ, cháu cũng biết xem tướng sao, người của Thái Hư Quan cũng nói như vậy." Tấn Cửu Hằng sờ sờ lông mày của mình, hơi tin tưởng hơn vào Tiết Thẩm.

Người này nhìn trẻ tuổi, nhưng chỉ nhìn qua đã cho ra kết luận không sai lệch lắm so với đạo sĩ bên Thái Hư Quan, phải biết Thái Hư Quan rất có danh tiếng trong lĩnh vực này, vì thế có thể thấy được Tiết Thẩm rất có tài năng.

... Đáng tiếc là kết luận của Thái Hư Quan không giúp giải quyết được vấn đều lúc này của ông.

Tấn Cửu Hằng đau khổ rất nhiều nhưng cũng có phần mừng thầm: "Một đám đại sư kia đều nói là bác phúc trạch thâm hậu, mặt mày hồng hào vân vân."

"Mặt mày cũng không hồng hào lắm." Ánh mắt Tiết Thẩm liếc qua vầng trán của ông: "Hiện tại ngay ấn đường của bác hơi tử khí."

Vẻ mặt Tấn Cửu Hằng căng thẳng: "Thật không? Có phải là do quỷ để lại hay không? Có nghiêm trọng lắm không."

"Ây da, không phải vậy." Tiết Thẩm thuận miệng trả lời: "Đấy là do bác lo âu quá mà ra."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân, ấn đường có tử khí là do tâm trạng lo lắng gây ra, gây hại không nhiều, điều chỉnh tâm tình lại là ổn.

Nhưng vẻ mặt của Tấn Cửu Hằng tràn đầy mệt mỏi, trong lòng lại hoảng sợ, sợ rằng điều chỉnh không được mà còn tiếp tục đi xuống, như thế sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

"Haiz..." Tấn Cửu Hằng thở dài: "Ai cũng nói bác không có bị quỷ ám, đại sư đi xem nhà của bác cũng nói nhà bác không có vấn đề, còn khen nhà bác sạch sẽ nữa..."

Nói đến chỗ đó, vẻ mặt của ông hơi khó nói.

Khoảng thời gian này, Tấn Cửu Hằng không phải là không có thử phương pháp khác, chẳng hạn như đi khách sạn thuê phòng ngủ, nhưng âm thanh này cứ như hình với bóng, hành hạ ông suýt phát điên.

Ông cũng từng để đại sư ngủ lại ở nhà mình nhưng kì quái là lúc đại sư ngủ lại âm thanh đó không hề xuất hiện, đến nỗi đại sư kia còn nghi ngờ là ông bị huyễn thính.

"Bác tuyệt đối không có nghe nhầm, bác đã đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa để kiểm tra! Còn nhà tắm ở trong nhà, cuối cùng là ai đã lén tắm? Những con chim kia tại sao lại thả phân (ị) lên người bác? Đây không phải bị quỷ ám thì là cái gì?"

Tấn Cửu Hằng nói qua nói lại, tâm tình dần kích động, không kiềm được mà khóc thút thít: "Tụi con nói, đến khi nào bác mới có được một giấc ngủ yên ổn? Chất lượng ngủ của bác vốn dĩ đã rất không ổn rồi mà hu hu hu."

"Điều này quả thật khiến người ta khó hiểu." Giản Lan Tư nhíu mày, tuy rằng anh không rõ cách xem tướng của Trung Hoa, nhưng là tu sĩ thì rất nhạy cảm đối với khí tức của tà vật, khí tức của Tấn Cửu Hằng quả thật rất bình thường.

Trừ khi yêu ma này tu vi cao có thể không để lại hơi thở của chính nó, nhưng nếu có năng lực như vậy thì tại sao lại chỉ quấy rầy Tấn Cửu Hằng, mà cho đến lúc này vẫn không ra tay với ông?

Chả có yêu ma nào rảnh rỗi như vậy cả.

Giản Lan Tư suy nghĩ rồi nói: "Nếu không thì chúng ta cùng nhau đến nhà của bác xem một chút vậy?"

Không tìm được vấn đề trên người Tấn Cửu Hằng thì chỉ có thể tới xem nhà ông, có điều dựa theo lời ông nói sợ là cũng khó tìm ra gì.

"Ngày mai đi." Tấn Cửu Hằng vung vung tay: "Lát nữa bác phải bay đến nơi khác một chuyến, buổi sáng ngày mai còn có hạng mục phải tham gia, buổi chiều mới về."

Giản Lan Tư cũng không sốt ruột, hắn gật đầu: "Vâng, vậy thì ngày mai."

Tấn Cửu Hằng và bọn họ hẹn nhau thời gian rõ ràng, lại nghĩ đến cái gì đó, lấy điện thoại ra nhắn cho thư ký một tin nhắn thoại, để thư ký mua thuốc ngủ rồi mai đem đến sân bay.

Nhắn tin xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiết Thẩm đang trầm ngâm nhìn mình liền ngượng ngùng cười, bất đắc dĩ giải thích: "Nửa tháng nay bác bị âm thanh kia hành hạ đến mức không ngủ được, phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ một chút, hạng mục ngày mai rất quan trọng, không nghỉ ngơi thì không được."

Lại nghe Tiết Thẩm nói: "Chuyện tai họa tuy vẫn chưa rõ ràng, nhưng trước tiên nếu bác muốn có một giấc ngủ ngon, cũng không phải là không có cách."

Tấn Cửu Hằng nghe vậy liền thấy hứng thú, hỏi: "Cách gì?"

Giản Lan Tư cũng hiếu kì mà nhìn về phía Tiết Thẩm, đợt này anh được tiếp xúc với một ít kiến thức và lý thuyết của Đạo gia, biết được Đạo gia có một số biện pháp để an thần, nhưng không biết sau khi dùng hiệu quả ra sao, cũng không biết Tiết Thẩm đang nói về loại nào.

Tiết Thẩm cảm nhận được ánh mắt của Giản Lan Tư, cũng quay đầu nhìn anh, cho anh một ánh mắt "Anh hiểu mà", dài giọng nói: "Cái cháu nói chính là, trai... pháp"

Giản Lan Tư: "..."

Anh hiểu rồi.

Trai tinh có thể phun ra trai khí, trai khí có thể tạo ra ảo giác, cũng có thể dệt mộng.

Trước đây Khang Bảo Ny đi tìm Xa Bích Quân đòi công bằng khi bị lừa mua hàng giả, Xa Bích Quân dùng trai khí khiến cô nàng mê man, ngủ say trong giấc mộng đẹp.

Hiện tại, Xa Bích Quân đi theo Tiết Thẩm, tự nhiên cũng nghe sự sai bảo của Tiết Thẩm.

Tấn Cửu Hằng không biết bí ẩn của bọn họ, nghi ngờ mà hỏi: "Cuối cùng tụi con nói đó là... phương pháp gì?

Giản Lan Tư im lặng trong chốc lát, giống như là đang suy nghĩ cái gì, sau đó mới xoay đầu nhìn Tấn Cửu Hằng, ho nhẹ một tiếng nói: "Cháu biết về biện pháp của cậu ấy, rất hiệu quả, cũng rất an toàn."

Anh dừng một chút, vẻ mặt chính trực bổ sung thêm: "Và không có tác dụng phụ."

Tấn Cửu Hằng đối với cháu trai của bạn tốt vẫn khá tin tưởng, vừa nghe Giản Lan Tư quảng cáo, ánh mắt nhất thời sáng ngời: "Còn có loại biện pháp này sao, như vậy cũng tốt quá rồi, mau mau nói cho bác nghe một chút."

Tiết Thẩm lộ ra một nụ cười hàm súc: "Phải thu phí."

"Tất nhiên tất nhiên." Tấn Cửu Hằng vung tay lên: "Cháu yên tâm, chỉ cần có hiệu quả thì giá cả có thể thương lượng."

Nụ cười của Tiết Thẩm càng thêm chân thành: "Yên tâm, chỉ cần có tiền thì hiệu quả có thể thương lượng."

Chuyện nhanh chóng được bàn xong xuôi, Tấn Cửu Hằng sắp bay nên bọn họ không trì hoãn nữa, tùy tiện ăn gì đó rồi cùng đi về đại học Phù Thành.

...

Tiết Thẩm trở về ký túc xá, trước tiên giải thích công việc cho Xa Bích Quân trước.

Trình Hàm vừa vặn đang ở đây nghe thấy liền kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nói: "Anh Thẩm, em không có nghe nhầm chứ, anh muốn cho một con trai sông đi làm công?"

Lúc trước ép cá Koi đổi vận đã quá đáng lắm rồi, bây giờ còn muốn cho một con trai sông đi kiếm tiền cho cậu???

Tình cảnh của yêu quái thời đại này cũng quá khó khăn rồi đó?

Tiết Thẩm vẫn chưa trả lời thì Xa Bích Quân đã quạt vỏ trai lớn tiếng nói: "Ai cho cậu dùng giọng điệu này nói anh Thẩm, đây là tôi tự nguyện! Những yêu quái khác muốn cũng không có cơ hội này đâu!"

Trình Hàm: "Vãi, yêu quái cũng phải lăn lộn kiếm tiền nữa!"

Giọng điệu này của Xa Bích Quân so với những nô lệ tư bản tự nguyện 996* có thể nói là giống nhau y như đúc.

*996 là một loại chế độ làm việc ở Trung Quốc, giờ làm việc bắt đầu từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần.

Xa Bích Quân không chỉ muốn tự nguyện làm việc mà càng thêm hưng phấn khi được đi công tác với khách hàng, cái chân của trai sông lộ ra ngoài điên cuồng run lắc: "Úi chà, tôi chưa từng được ngồi qua máy bay luôn đó, có nên đánh bóng vỏ trước không?"

Trai sông trước khi thành tinh di chuyển rất chậm, chưa được đi nhiều nơi, vì vậy Xa Bích Quân vô cùng mong chờ chuyến đi đường dài với chi phí do nhà nước cấp.

Tiết Thẩm: "..."

Mặt cậu lập tức đen lại, cầm con trai sông to bằng lòng bàn tay đi xuống lầu giao cho Tấn Cửu Hằng.

Tấn Cửu Hằng vốn cho rằng Tiết Thẩm có loại thiết bị công nghệ cao nào đó, hoặc là sản phẩm mê tín như bùa chú an thần, nhưng không hề nghĩ tới đó lại là nguyên liệu nấu ăn.

"Cái này có thể giúp bác ngủ ngon?" Vẻ mắt Tấn Cửu Hằng đầy nghi ngờ: "Dùng như thế nào đây? Hầm canh? Xào cay? Hay là ướp tỏi rồi nướng?"

Xa Bích Quân: "..." Mẹ nó, tại sao con người mỗi khi thấy y trong đầu đều là thực đơn vậy hả!

Mặt Tiết Thẩm không thay đổi nói: "Không phải, bác đặt nó ở đầu giường là được, có điều kiện thì thả vào nước."

"Còn nữa, cái này chỉ cho bác thuê một ngày." Cậu nhấn mạnh: "Ngày mai nhớ đem trả lại cho cháu."

"Chuyện này..." Tấn Cửu Hằng không khỏi lộ vẻ do dự, con trai sông này xem ra rất bình thường, tiền thuê mà ông trả có thể mua được cả một xe tải trai, ông luôn có cảm giác mình bị lợi dụng.

Trong lòng ông đang nghi ngờ thì đột nghe từ trên trời truyền đến một trận âm thanh "Cạc cạc" quen thuộc cùng với tiếng vỗ cánh, vẻ mặt nhất thời thay đổi: "Không ổn rồi, đám chim kia lại tới nữa!"

Ông vừa nói vừa vội vội vàng vàng mà lấy chiếc ô mang theo bên mình định mở bung ra để chống đỡ.

Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiết Thẩm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong tay bấm một chỉ quyết, miệng thầm thì.

Một giây sau, đàn chim vô cùng hung hăng đã quấy nhiễu Tấn Cửu Hằng hơn nửa tháng qua phát ra tiếng kêu đầy sợ hãi, sau đó điên cuồng vỗ cánh bay tán loạn.

Trong phút chốc, bầu trời lại trở nên quang đãng, chiếc ô trong tay Tấn Cửu Hằng còn chưa kịp mở ra.

Tấn Cửu Hằng sững dờ, không khép miệng được, một lúc sau mới tiến lại gần Tiết Thẩm: "Cháu..."

Tiết Thẩm khách khí nói: "Đây là dịch vụ tặng kèm, miễn phí."

Cậu là rồng đã được học về quản lý nên biết rõ trong kinh doanh điều quan trọng nhất là phải ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh... Không không, không được dối trên lừa dưới.

Tấn Cửu Hằng: "..."

"Không không, bác có thể trả thêm tiền." Giọng nói Tấn Cửu Hằng đầy kích động.

Những con chim này đã quấy nhiễu ông lâu lắm rồi, nhưng dù cho là hòa thượng, đạo sĩ hay đại sư của các môn phái đều không tìm ra được vấn đề, cho nên cũng không có biện pháp giải quyết.

Ông không ngờ, Tiết Thẩm chỉ cần nhẹ nhàng bấm chỉ quyết, niệm một câu chú liền đuổi sạch đám chim này đi.

Cho nên bất kể là Tiết Thẩm có tìm ra tai họa kia hay không thì ít nhất cậu đã giúp ông giải quyết được một phần ba phiền não rồi.

Ánh mắt Tấn Cửu Hằng nhìn Tiết Thẩm đầy nóng cháy: "Bạn học Tiết à, mong cháu nói cho bác biết là cháu làm như thế nào không? Tại sao cháu biết đám chim này nhắm vào bác thế?"

Tiết Thẩm lắc lắc đầu: "Cháu đâu có biết tại sao chúng nó lại nhắm vào bác."

Tấn Cửu Hằng nghe thế hơi không tin: "Cháu thật khiêm tốn, cháu không biết vậy làm thế nào đuổi chúng nó đi? Bác thấy vừa rồi cháu còn niệm chú, chắc chắn là cháu đã tìm ra pháp thuật ứng phó rồi đúng không?"

"Cũng không hẳn là vậy." Tiết Thẩm thành thật: "Vừa rồi cháu đọc cũng không phải là chú ngữ mà là nói đạo lý với tụi nó một chút."

"Nói đạo lý?" Tấn Cửu Hằng nghi ngờ: "Nói như thế nào?"

Tiết Thẩm đáp: "Chính là nói tụi nó cút dùm."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Tiết Thẩm nói đều là sự thật, chim chóc do Phượng Hoàng quản, Long tộc thường gây khó dễ cho Phượng Hoàng, làm sao có khả năng cho đám chim kia bay trên đầu cậu như vậy được.

Tùy tiện thả ra một hơi khí tức, đám chim kia cũng bị sức mạnh của rồng uy hiếp, nào dám lỗ mãng.

Có điều đám chim tầm thường còn chưa mở linh trí, Tiết Thẩm cũng thật sự không rõ tại sao chúng lại nhắm vào Tấn Cửu Hằng.

Tuy rằng Tiết Thẩm rất khiêm tốn (?), nhưng tin tưởng của Tấn Cửu Hằng đối với cậu cũng tăng lên nhiều, ngay cả bây giờ nhìn con trai sông cũng thấy khác, cõi lòng ông đầy hy vọng mà mang theo Xa Bích Quân xuất phát.

Buổi chiều hôm sau, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư làm theo ước hẹn mà đi đến khu biệt thự ven sông nổi tiếng ở Phù Thành.

Khu biệt thự xa hoa quản lý nghiêm ngặt, đáng lẽ bọn họ phải đăng ký với bảo vệ thì mới được vào, chỉ là không ngờ Tấn Cửu Hằng đã tự mình ra nghênh đón.

Vừa thấy mặt, Tấn Cửu Hằng lập tức kích động xông lên muốn nắm lấy tay của Tiết Thẩm: "Bạn học Tiết à, con trai sông của cháu thực sự dùng quá tốt!"

Sắc mặt ông bừng bừng, uể oải tích lũy mấy ngày liền đã được quét sạch sàng sanh.

Cuộc sống hiện nay áp lực rất lớn, rất nhiều người có vấn đề về giấc ngủ, Tấn Cửu Hằng kinh doanh lớn, áp lực cũng hơn người bình thường vài lần, trước lúc tiếng khóc quỷ dị kia xuất hiện thì chất lượng giấc ngủ của ông đã không cao, cũng vì thế nên mới dễ bị âm thanh lạ làm tỉnh giấc, sau đó trằn trọc trở mình, không có cách nào ngủ lại được.

Nhưng hôm qua ông vừa dính gối liền ngủ ngay, không những không bị âm thanh đáng sợ kia làm phiền mà còn mơ một giấc mộng đẹp.

Ngủ gần mười tiếng đồng hồ, mãi đến khi thư ký lên gõ cửa phòng thì ông mới tỉnh giấc, lúc mở mắt cảm thấy toàn thân thoải mái, cả tâm hồn cũng sạch sẽ dễ chịu, dư âm của giấc mộng đẹp kia khiến ông cảm thấy rất vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Trạng thái của ông tốt thì đương nhiên công việc cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cho nên lúc này gặp lại Tiết Thẩm thái độ cũng tự nhiên khác với hôm qua, hôm qua là khách sáo do nể mặt bạn cũ, nhưng hôm nay chính là nhiệt tình chân chính.

Tấn Cửu Hằng dẫn Giản Lan Tư và Tiết Thẩm đi vào phía trong của tiểu khu, vừa hào hứng kể lại trải nghiệm kỳ diệu tối hôm qua, vừa hơi sợ hãi: "Không ngờ khả năng của con trai sông lại mạnh như vậy, tối hôm qua bác đem con trai đó đặt vào ly nước ở trong khách sạn, kết quả sáng sớm thì con trai sông đó đã chạy tới sàn nhà, nếu bác dậy muộn thêm tí thì nó đã leo cửa sổ và chạy mất."

Tiết Thẩm nói: "Không đâu, nó có đạo đức nghề nghiệp lắm."

Giản Lan Tư cũng gật đầu theo: "Đúng là như vậy."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Tuy rằng Tiết Thẩm dùng từ hơi kì quái nhưng mà đối với Tấn Cửu Hằng cũng không quan trọng, lúc này ông có một ý tưởng khác, hỏi thăm cậu: "Bạn học Tiết à, cháu xem có thể bán con trai sông này cho bác được không?"

Tiết Thẩm không chút do dự mà từ chối: "Cái này thì không được."

Tấn Cửu Hằng đã sớm có dự liệu chuyện này, nhưng vẫn hào phóng bổ sung: "Giá cả tùy cháu định đoạt."

Đúng là một điều kiện dụ rồng mà!

Điều kiện hấp dẫn quá đi!

Tim Tiết Thẩm đập loạn hết cả lên, nhưng vẫn rất kiên cường mà che ngực, giữ vững giới hạn của rồng: "Thật sự không được, nó bán nghệ chứ không bán thân."

Có nhiều cách khác để kiếm tiền, nhưng không có nhiều yêu quái ngu ngốc tự nguyện duy trì chế độ 996 thế này.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đến nhà của tổng giám đốc Tấn.

Thẩm: Con trai đâu?

Tổng giám đốc Tấn chỉ vào một nồi canh sò trên bàn: Đây.

Thẩm: Con trai à, mày chết thảm quá (lấy bát ra)

Đừng thắc mắc tại sao cá tôm lại có thể lên máy bay, yêu quái có thể dùng thuật bịt mắt! Đã gửi vận chuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro