033: Miếu Long Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 033»

«Miếu Long Vương»

Long Vương đến rồi à? Phun nước đi!

Đến trấn cổ Dương Nam cần đi qua con đường bên bờ Trấn Dương Nam, vừa hay cách bà hòe già không xa, Tấn Cửu Hằng lòng nghĩ đến mẹ nuôi mình nên để lái xe đi vòng một đoạn.

"Sắp đến rồi, lái chậm chút." Tấn Cửu Hằng nói với lái xe, quay đầu giới thiệu với Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: "Nếu bác nhớ không sai thì mẹ nuôi ở ngay phía trước, đi thêm một chút là thấy."

Trước kia không biết thì không nói, nay đã rõ bà hòe già đã từng phù hộ mình nên giọng ông cũng thêm phần hiếu thuận: "Thật là một cái cây vĩ đại!"

Lái xe không biết chuyện: "..."

Hoàng hôn đã tắt, bóng đêm dần bao phủ, suối Dương Nam tối đen, cũng may nhờ chút ánh đèn đường le lói hắt lại vẫn có thể thấy bên bờ suối có một gốc cây đại thụ tráng kiện.

Thân cây phải hai người mới ôm được hết, cành lá sum suê, tán cây trải rộng tới tận mặt suối.

Tiết Thẩm nhìn lướt qua, thuận miệng nhắc: "Mẹ nuôi bác sắp mất rồi."

Tấn Cửu Hằng: ??

Ông vội nhìn lại, vừa thấy đã giật mình, mẹ nuôi ông đang bị vây lại bằng hàng rào giản dị như que kem, sát hàng rào có hai cái cưa điện, bên cạnh còn có một chiếc cần cầu đang đỗ.

Mấy công nhân đội mũ bảo hộ lao động đang ngồi trên đất hút thuốc, bộ dáng sẵn sàng khởi công bất cứ lúc nào.

"Bọn họ sẽ không định nửa đêm chặt mẹ nuôi bác chứ? Sao lại làm vậy được?" Tấn Cửu Hằng biến sắc, vội vã gọi điện cho người phụ trách trong trấn.

Hỏi ra mới biết hóa ra sư công trông miếu Long Vương sáng nay lại nhận được ý chỉ, để bọn họ chuẩn bị kỹ càng tam sinh lục súc làm tế phẩm, Long Vương đêm nay sẽ giáng lâm Dương Nam trấn, cũng mang tới cho trấn một cơn mưa lớn.

Đồng thời Long Vương yêu cầu chuyện xây cầu cần làm nhanh hơn, đêm nay ông ta hiển linh cũng sẽ thuận tiện giám sát luôn.

Thế là trên trấn tranh thủ thời gian tìm đội thi công tới đợi sẵn bên cạnh gốc cây hòe già, Quảng sư công lo chuẩn bị đồ cúng, mấy người phụ trách thì tụ tập trong miếu Long Vương, chỉ chờ Long Vương hiển linh là bắt đầu đốn cây.

Tiết Thẩm nghe vậy liền tặc lưỡi: "Tên lừa đảo này rảnh rỗi thật... danh tiếng của Long Vương sông Kháng Dương bị hại rồi."

Tấn Cửu Hằng đâu còn tâm tình nói đùa, ông để lái xe rẽ hướng khác, đi thẳng tới miếu Long Vương.

Miếu Long Vương nằm ở khu đất cũ của trấn Dương Nam, cách Trấn Dương Nam không xa, đi một chút là tới, mấy người vừa xuống xe đã thấy tòa miếu mới kéo thêm rất nhiều đèn điện, rõ ràng là ban đêm nhưng lại đèn đuốc sáng trưng.

Diện tích miếu không lớn, vào trong là thấy được miếu này xây đã lâu, ngói bám một tầng bụi dày, có rất nhiều vết tích của tơ nhện, rêu xanh, chỉ có tường ngoài là mới sơn trắng lại.

Có lẽ là dạo này hương hỏa thịnh nhưng chưa kịp trùng tu, chỉ đành vội vàng quét lại tường, ít nhất từ ngoài nhìn vào không quá cũ nát.

Nhưng Tiết Thẩm chỉ nhìn qua đã lộ rõ vẻ ghét bỏ, cậu cười nhạo: "Nặng mùi quá!"

Tấn Cửu Hằng không hiểu hỏi: "Mùi gì vậy?"

Tiết Thẩm lướt qua tường, nói: "Sơn rẻ tiền."

Tấn Cửu Hằng: "..."

Giản Lan Tư "Ừ" một tiếng: "Mùi sơn rẻ tiền cũng không che được..."

... Khí tức âm tà của nơi này.

Cửa lớn rộng mở nhưng bị chặn lại, còn có người trông, không để mọi người tự ý ra vào, Tấn Cửu Hằng lại phải gọi điện. Lát sau một người đàn ông trung niên từ trong miếu đi ra.

Người này là bạn cũ của Tấn Cửu Hằng, tên Dịch Nhiếp, rất có danh vọng ở Dương Nam, trấn có chuyện lớn nhỏ gì cũng tìm ông bàn bạc, lần này xây cầu ông cũng là một trong những người ra quyết sách, người cùng Tấn Cửu Hằng nói chuyện điện thoại ban sáng cũng là ông.

"Anh Tấn, sao anh lại tới đây? Không phải vì cái cây kia chứ?" Dịch Nhiếp hơi ngạc nhiên, dù sao Tấn Cửu Hằng đã rất nhiều năm không về rồi.

Gặp mặt trực tiếp nên ngữ khí của Dịch Nhiếp hòa hoãn hơn rất nhiều, ông khuyên nhủ: "Lần này thực sự không phải tôi không muốn giúp anh, cũng không phải trong trấn không chịu cho anh mặt mũi, chỉ là chuyện này chúng tôi không quyết được, lúc gọi điện tôi cũng nói rồi, đây là ý chỉ do Long Vương hiển linh hạ... Không thì anh về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa Quảng sư công còn cần mời Long Vương, xong việc tôi lại nói kỹ càng tỉ mỉ với anh."

"Chuyện này..." Tấn Cửu Hằng thấy ông ta không có ý định thương lượng, vội đến tái mặt, chốc lát cũng không biết nói gì.

Tiết Thẩm bỗng tiến lên một bước, cười với Dịch Nhiếp: "Chú hiểu lầm rồi, tổng giám đốc Tấn không phải tới vì chuyện cây hòe kia."

Dịch Nhiếp lúc này mới chú ý tới hai người trẻ tuổi đứng cạnh, thấy Tiết Thẩm nói thì nghi ngờ nhìn cậu: "Vậy thì vì gì?"

Tiết Thẩm khuôn mặt nghiêm túc, chân thành tha thiết nói: "Thật không dám giấu, tổng giám đốc Tấn lúc sáng có nghe chuyện Long Vương sông Kháng Dương hiển linh nên thấy vô cùng rung động, sâu sắc cảm nhận sự tự hào kiêu ngạo khi được làm con dân Dương Nam, rất hi vọng có thể thấy thần uy của Long Vương để mở mang tầm mắt... vừa hay nghe nói đêm nay Long Vương hiển linh nên mới vội vã tới đây."

Tấn Cửu Hằng: "..." Không hổ là sinh viên, bịa chuyện siêu thật!

Dịch Nhiếp nghe vậy sắc mặt dịu lại, nhưng vẫn nói: "Thần uy của Long Vương không phải ai cũng có thể thấy, mấy người vẫn nên về trước đi..."

Còn chưa dứt lời Tiết Thẩm đã nói tiếp: "Tổng giám đốc Tấn còn nói nếu có thể may mắn tận mắt thấy long uy, chú ấy nhất định sẽ đúc kim thân (tượng vàng) cho Long vương."

Tấn Cửu Hằng: ???

Ông nhìn Tiết Thẩm, từ khi biết Tiết Thẩm ông cảm giác tiền của mình bốc hơi rất là nhanh.

Kim thân có ý nghĩ đặc biệt với thần linh, nó không chỉ tăng lên uy nghi, còn tượng trưng cho tín ngưỡng, cung phụng.

Trọng yếu nhất là, vô cùng đắt!

Miếu bình thường không thể nào đúc nổi.

Quả nhiên Dịch Nhiếp vừa nghe thấy kim thân ánh mắt đã thay đổi, vội vàng hỏi Tấn Cửu Hằng: "Cậu ta nói thật à?"

Tấn Cửu Hằng dù không hiểu Tiết Thẩm nói vậy làm gì nhưng lúc quan trọng không thể cản chân nhau, đành nén đau ví hát đệm theo Tiết Thẩm: "Đúng vậy, tôi nghe nói sự tích về Long Vương nên vô cùng xúc động, sâu sắc cảm thấy tự hào khi được làm con dân của Dương Nam..."

"Tôi hiểu tôi hiểu, tôi trước kia cũng không tin chuyện này, đến khi tận mắt thấy Long Vương hiển linh thì tâm hồn liền thăng hoa." Dịch Nhiếp không hề nghi ngờ.

Chưa nói đến chuyện Tấn Cửu Hằng muốn đúc kim thân cho Long Vương, chỉ bằng số tiền ông quyên cho trấn chỉ cần ông không ngăn chuyện xây cầu thì trong trấn khẳng định sẽ cho ông mặt mũi.

Dịch Nhiếp nói chuyện với những người khác trong miếu, sau đó khách sáo mời Tấn Cửu Hằng vào, chỉ là Tấn Cửu Hằng kiên trì muốn dẫn hai người trẻ tuổi theo cùng vào cảm thụ long uy.

Dựa vào số vốn Tấn Cửu Hằng bỏ ra, mang thêm hai người cũng không có gì quá đáng, chỉ là hai người kia khiến Dịch Nhiếp hơi nghi.

Người nói chuyện lúc trước không nhắc, nhưng người còn lại gương mặt rất tây, đến miếu Long Vương nhìn sao cũng thấy không hợp.

Đây cũng không phải nhà thờ.

Dịch Nhiếp nhìn Giản Lan Tư, ngờ vực: "Vị này cũng tới bái Long Vương sao?"

Ngụ ý rất rõ, không tin Long Vương thì không cho vào.

Giản Lan Tư trấn định lấy mấy lá bùa vàng trong túi ra, lạnh nhạt nói: "Tôi rất hi vọng có thể thấy long uy của (Phục Ba) Long quân."

Tiết Thẩm: "..."

Giấy viết thư! Đây là giấy viết thư! Cậu rất áy náy vì không thể hồi đáp thư của mĩ nhân!

Cậu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Đúng, anh ấy ngày nào cũng đốt phù cho Long quân, tôi mà là Long quân thì không biết đã cảm động đến mức nào."

Dịch Nhiếp: "..."

Thật là thành kính mà, còn tùy thân mang bùa trong người.

Thế là ông hết sạch nghi ngờ, dẫn theo ba người vào cổng lớn.

Vào trong miếu, không khí đổ nát càng đậm.

Trong viện hẳn mới tu sửa, cỏ dại đã nhổ nhưng chum vỡ, gạch vụn trong góc vẫn lộ ra vẻ đìu hiu.

Chính điện có kết cấu chủ yếu là gỗ, hoa văn trên cửa đã phai màu, lộ ra mục nát bên trong, chính giữa treo một tấm hoành phi màu đen chữ vàng, vì lâu ngày không tu dưỡng nên chữ viết đã bong tróc, nhìn kĩ mới nhận ra bốn chữ "Mưa thuận gió hòa".

Người trong điện không nhiều, ngoài Quảng sư công phụ trách đồ cúng chỉ có vài người, gồm mấy bô lão đức cao vọng trọng cùng một vị trai giới thành kính, mấy người khác đều là nhà giàu trong vùng.

Tiết Thẩm thấy vậy là hiểu, vị Long Vương lừa đảo này dù hiện thân dày đặc nhưng không phải người ai cũng có thể gặp, nếu không có thân phận thì phải có địa vị, không có quyền thì cũng phải có tiền.

Cũng giống như mấy tổ chức bán hàng đa cấp, chỉ cần quản lý những đại lý cấp cao, còn lại thì để các đại lý đi phát triển thị trường.

Kiểu phú hào ngốc có thể đúc được kim thân như Tấn Cửu Hằng tất nhiên là được đại lý cấp cao nhiệt liệt ứng cử mới có thể đặc cách tham quan tổng công ty.

Thấy Tấn Cửu Hằng vào mấy người còn lại lập tức tiến lên vây quanh thân thiện chào hỏi, dù không vì kim thân thì chỉ bằng tài sản và số tiền ông hào phóng quyên góp bấy lâu nay thì ông cũng hoàn toàn đáng giá làm quen.

Quảng sư công lại càng cảm kích, tự mình dẫn đường cho Tấn Cửu Hằng: "Tổng giám đốc Tấn, ngài có lòng như vậy Long Vương nhất định cũng biết được thiện tâm của ngài, tương lai ngài chắc chắn sẽ được long uy bảo hộ, cả đời thuận lợi."

Trong giọng nói không giấu được mấy phần kiêu ngạo.

Quảng sư công đã hơn năm mươi tuổi, luôn trông coi miếu Long Vương, nhưng thực ra ông ta chưa từng chính thức tu hành, chỉ là Dương Nam đất nhỏ, cả miếu chỉ có mình ông.

Trước kia vì mưu sinh ông ta kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong miếu, ngoài quản hương hỏa còn giúp người viết chữ, làm chút pháp sự, dần dần cũng tự học được chút thuật pháp, còn biết chế hương vẽ bùa.

Nhưng dù sao cũng không phải dân chuyên, đến bản thân ông ta cũng không rõ chuyện mình làm có tác dụng hay không.

Nửa năm gần đây miếu Long Vương suy tàn, làm sư công cũng không ổn lắm.

Năm trước trấn lên kế hoạch phá miếu xây quảng trường, ông ta đã chuẩn bị sẵn đường lui, nhưng chuyện đến có ai ngờ, một giấc mộng đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ông ta.

Quảng sư công quản miếu Long Vương nửa đời, đây là lần đầu thấy Long Vương hiển linh, long uy khiến tâm ông ta bành trướng, theo sau là hương hỏa lại hưng thịnh cùng địa vị trong trấn tăng cao.

Những chuyện này trước kia Quảng sư công mơ cũng không dám mơ.

Giờ có thêm Tấn Cửu Hằng đặc biệt về quê, muốn đúc kim thân cho Long Vương, chỉ cần kim thân này đúc xong, danh khí miếu Long Vương trấn Dương Nam lại càng tăng.

Quanh đây miếu lớn miếu nhỏ chưa chỗ nào đúc được kim thân đâu!

Nghĩ vậy Quảng sư công đối xử khách khí với cả hai người trẻ tuổi Tấn Cửu Hằng dẫn theo, an bài họ đứng gần bàn thờ nhất, còn cẩn thận dặn dò: "Tổng giám đốc Tấn, tôi nhắc nhở trước, lát nữa Long Vương hiển linh ngài đừng quá kích động, cẩn thận va chạm thần quân."

"Tôi biết." Tấn Cửu Hằng phối hợp nói, trong lòng càng thêm nghi.

Không biết Long Vương này hiển linh như nào lại khiến người này trịnh trọng như vậy?

Thời gian không còn nhiều, những người còn lại quen thuộc đúng sang một bên, nghiêm mặt không nói, bầu không khí trong điện bỗng chốc trở nên trang nghiêm.

Tiết Thẩm đứng bên cạnh Tấn Cửu Hằng, đến gần bàn thờ nhìn lướt qua, chỉ thấy bàn thờ rất to, ghép bằng ba cái bàn bát tiên, trên bàn bày đồ cúng đầy đủ, nến hương vàng mã, hoa tươi trái cây tràn đầy chưa nói, đến cả tam sinh lục súc cũng không ít đâu.

Nổi bật nhất là trâu, dê, lợn nguyên con bày một hàng ngay phía trước, đầu tư không nhỏ đấy.

Bây giờ trừ những pháp hội lớn, có rất ít nơi phô trương lãng phí vào việc tế tự như này.

Tên lừa đảo này đói đến thế nào vậy?

Tiết Thẩm nhếch môi, ánh mắt xuôi theo tế thẩm nhìn tiếp, đằng sau không có đèn, trong bóng tối lờ mờ, dưới lá cờ cũ nát là ba pho tượng thần bằng gỗ thẳng tắp.

Người chính giữa mặc áo mãng bào, sau lưng đầu rồng duỗi ra, mắt phượng nhẹ buông, giống như đang quan sát chúng sinh, chính là Long Vương sông Kháng Dương.

Trái phải hai bên là hai hầu thần, bên trái cầm kiếm, bên phải nâng ấn, là hai quan văn võ.

Quảng sư công bắt đầu thi pháp, cách làm rất cẩu thả, đầu tiên là tụng kinh cầu xin, sau đó ngậm một ngụm dầu phun vào ánh nến, trong đền lập tức lửa cháy mãnh liệt.

Tiết Thẩm: "..."

Nếu cậu nhớ không sai thì sau khi dân trí nâng cao, loại tiểu xảo giả dạng pháp sư dân dã này đã không thể lừa người được nữa?

Còn chưa nghĩ xong đột nhiên trong điện nổi lên cuồng phong, cờ bay phấp phới, quần áo mọi người cũng bị thổi tung, nến bị gió thổi sáng bừng lên.

Tất cả đều rất không bình thường.

Quảng sư công cùng những người khác sắc mặt mừng rỡ, thấp giọng nói: "Long Vương, Long Vương đến rồi!"

Ngay sau đó trong đại điện trống rỗng vang lên tiếng rít trầm thấp, khiến mọi người run rẩy trong lòng.

"Long ngâm! Là long ngâm!" Mấy người kêu lên.

Quảng sư công nhìn Tấn Cửu Hằng, thần sắc kích động: "Tổng giám đốc Tấn, đây là tiếng long ngâm khi Long Vương hiển linh."

Tấn Cửu Hằng tất nhiên nghe được, ông phản xạ có điều kiện nhìn Tiết Thẩm, niềm tin kiên định vất vả lắm củng cố được lại dao động: "Cháu Tiết, cháu nghe thấy không? Thật sự là long ngâm."

Tiết Thẩm: "..."

Long ngâm cái con khỉ khô! Rồng nhà ai rít kiểu ấy đã sớm bị mang đi học lại cách phát âm rồi!

Giản Lan Tư thoáng nhìn sắc mặt Tiết Thẩm, lặng yên vươn tay đặt lên vai cậu.

Sự trấn an của mỹ nhân khiến Tiết Thẩm tỉnh táo phần nào, cố nhịn, nhưng vẫn là không nhịn được, cậu khoanh tay trước ngực cười lạnh: "Long Vương đến rồi à? Phun nước đi!"

Đám người trong điện: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Mãnh long rít gào, ngao —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro