021: Tro giấy truyền tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 021»

«Tro giấy truyền tin»

Nếu may mắn còn có thể thấy được một ít sơn tinh quỷ quái đặc biệt

Trình Hàm nhìn hai mảnh lá khô trên mặt đất, kiên cường nói: "Tốt xấu gì cũng không phải tiền vàng mã."

Cũng không biết là đang an ủi Lại Hiển Thanh, hay đang an ủi chính mình.

"Có khác quái gì đâu, đều là đồ của quỷ cả." Lại Hiểu Thanh nghĩ đến việc bản thân thế mà lại đi dạo một vòng quanh chợ quỷ, lại còn mang về thứ đồ kỳ quái, cả người đều không khỏe, hận không thể ngay lập tức đi ôm đùi anh Thẩm.

Tiết Thẩm lại thờ ơ, trong mắt thậm chí còn hàm chứa ba phần lạnh lùng, ba phần khinh miệt của nam chính tiểu thuyết Tấn Giang: "Chỉ là một ít thủ thuật che mắt mà thôi, cũng chả phải bị rớt rank trong trò chơi."

Khóe mắt Lại Hiểu Thanh hàm chứa nước mắt: "Bố à, người nói chuyện khách quan một chút được không, con đây là gặp quỷ đó!"

Tiết Thẩm "Ha hả" cười lạnh: "Quỷ sao có thể đáng sợ bằng thầy Loan được?" Cậu còn chưa thèm khóc đâu đấy!

Lại Hiển Thanh: "..."

Thực hiển nhiên, vui buồn của anh Thẩm chẳng hề tương thông với hắn ta.

Hai người Lại Hiển Thanh và Trình Hàm nhanh chóng đem túi trái cây thối cùng với lá khô ném hết, lại tiếp tục xem bài viết kia, mới phát hiện vài trang sau của bài viết kia cũng đã có người nhận ra điểm bất thường

【 Diễn đàn Phù Thành 】

Tiêu đề: Thôn nổi tiếng trên mạng sa đọa! Mọi người đã bị chợ đêm thôn Quan Kê lừa chưa?

...

223L: Kinh ngạc, người đăng bài thực sự đã tới thôn Quan Kê rồi sao? Tôi là người thôn Quan Kê, nhưng thôn chúng tôi căn bản là không có chợ đêm gì cả.

237L: Có phải anh bạn phía trên gần đây không trở về thôn hay không? Nghe nói chợ đêm đó là gần đây mới có.

245L: Không phải, tôi vẫn luôn sống ở trong thôn, rất nhiều cửa hàng chỗ chúng tôi qua mười giờ đều đóng cửa cả, nào có vụ mở chợ đêm? Hơn nữa bài viết còn nói chợ đêm vô cùng náo nhiệt, nhưng thôn chúng tôi có mỗi mấy mống người, lấy đâu ra người đi bày quán... Mọi người có chắc là không đi nhầm nơi đó chứ?

277L: Thánh thần thiên địa ơi! Nếu lời của người trong thôn nói là sự thật, mà lời người bị hại trong bài viết cũng là sự thật... Mọi người có nghĩ tới chuyện, đó có thật sự là "Chợ đêm" hay không?

300L: Đệt! Thôn trang hẻo lánh, khu "Chợ" náo nhiệt lúc nửa đêm, thức ăn bị ôi thiu sau hừng đông, trân châu biến thành cục đá... Cốt truyện này tôi từng đọc rồi!!!

333L: Các đồng chí kể chuyện có mặt ở đây không, nếu chuyện mọi người nói đều là sự thật, đề nghị nhanh chóng tắm lá bưởi, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là tìm thầy về xem.

377L: Không thể nào? Chuyện này mà cũng có người tin à?!! Chủ bài viết cùng với mấy người bình luận kia rõ ràng được thuê viết bài? Tôi vô cùng quan ngại đây là bài viết marketing cho thôn Quan Kê.

...

Lại Hiển Thanh càng xem càng cảm thấy lạnh gáy, vô cùng đáng thương nhìn Tiết Thẩm: "Anh Thẩm, nếu không anh làm phép cho em để đuổi chút đen đủi đi đi, chẳng phải có câu thời vận thấp mới có thể gặp quỷ sao, quá xui xẻo rồi."

"Câu coi tôi là gì đấy?" Tiết Thẩm cạn lời, cậu đường đường là rồng, sao có thể hạ mình làm loại việc vặt này: "... Tìm đàn em của tôi đi."

Lại Hiển Thanh: "Đàn em của cậu là?"

Tiết Thẩm: "Cá mè hoa đó, cậu mang theo hai túi thức ăn cho cá, báo tên của tôi, rồi bảo nó chuyển vận, nó dám không nghe chắc."

Lại Hiển Thanh: "..." Suýt chút nữa thì quên tư thế oai hùng của anh Thẩm khi ép cá chép tinh cho tài vận lúc trước.

"Cảm ơn anh Thẩm, em đi ngay đây." Lại Hiểu Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, đang định ra cửa, điện thoại lại đúng lúc này vang lên, cậu ta vừa ấn nghe, mặt biến sắc: "Bảo Ny mất tích... Chuyện thế nào, cậu nói rõ ràng một chút."

"Được, tớ biết rồi, các cậu đừng vội, để tớ nghĩ cách." Lại Hiểu Thanh ra vẻ trấn định an ủi người đầu dây bên kia một chút, đợi tới khi cúp máy, hắn ta lập tức nhào về phía Tiết Thẩm, chắp tay trước ngực, khẩn cầu nói: "Anh Thẩm, một bạn học của em bị mất tích, làm ơn giúp em với!!"

Tiết Thẩm nhíu mày: "Xảy ra chuyên gì?"

Lại Hiểu Thanh giải thích, hôm qua mấy đứa bạn cùng lớp cấp 3 của hắn ta cùng nhau tới thôn Quan Kê chơi, đến tối cùng đi dạo phiên chợ đêm quỷ dị kia, trong đám có một bạn nữ tên là Khang Bảo Ny, Bảo Ny rất thích trân châu trong chợ đêm, nên đã mua cả một túi nhỏ.

Hôm nay bọn họ ăn xong cơm trưa đều rời thôn Quan Kê, bởi vì có vài người không ở cùng một trường, cho nên sau khi ra khỏi thôn liền tách nhau ra, mỗi người bắt một xe.

Kết quả trên đường, Khang Bảo Ny mở túi trân châu ra xem thì phát hiện trân châu đã biến thành đá cuội, cô nàng là người năng nổ, tuy rằng không tiêu quá nhiều tiền, nhưng lại không thể chịu được việc bị người trêu chọc, liền lập tức xuống xe, nói phải trở về chợ đêm kiếm người tính sổ, một bạn gái cùng đường với cô bởi vì còn chuyện phải làm nên không quay lại với Khang Bảo Ny.

Tới khi nữ sinh kia xử lí xong công việc, định hỏi Khang Bảo Ny chuyện khiếu nại, không ngờ nhắn tin Khang Bảo Ny không trả lời, gọi điện cũng không nhấc máy, thời buổi này người trẻ tuổi nào mà không cả ngày ôm di động, sao lại có chuyện mấy giờ liền không xem điện thoại được.

Bạn nữ kia thấy bất thường nên nhanh chóng liên hệ với các bạn học khác cùng đi kể lại tình huống, quả nhiên, những người khác đều không liên lạc được với Khang Bảo Ny, hiện tại mọi người đang bàn chuyện quay lại thôn Quan Kê tìm người, cùng với việc có nên báo cảnh sát hay không.

Lại Hiểu Thanh nếu không biết chợ đêm kia có vấn đề, có lẽ cũng sẽ trực tiếp đồng ý chuyện báo cảnh sát, nhưng hiện tại trong lòng hắn ta biết rõ chợ đêm kia rất có khả năng là chợ quỷ, lại không thể không nghĩ đến nhiều khả năng hơn.

Nếu Khang Bảo Ny thật sự tìm được chợ quỷ kia, lại còn muốn khiếu nại quỷ thì rất có khả năng sẽ chọc giận con quỷ, chuyện này không phải báo cảnh sát là có thể giải quyết.

Nếu thật sự là âm tà quỷ mị, vậy người hắn ta quen biết có thể hỗ trợ, chỉ có Tiết Thẩm.

Đừng nhìn bình thường tính tình Tiết Thẩm không được tốt lắm, nhưng thời khắc quan trọng cậu không hề làm kiêu, nghe xong liền trực tiếp cầm áo khoác mặc vào: "Vậy thì bây giờ đi thôi."

... Lại Hiển Thanh dẫn cậu leo rank cũng coi như cẩn trọng, bạn bè của hắn ta xảy ra chuyện, Tiết Thẩm sao có khả năng ngồi yên không quan tâm.

Lại Hiển Thanh cảm động không thôi, vội vàng giành mở cửa trước: "Mình đi gọi xe..."

Còn chưa dứt lời, con ngươi hắn ta chợt co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt lại xanh thành đốm mốc, kinh hô ra tiếng: "Nơi này sao lại có thứ này!!"

Chỉ thấy giữa không trung ngoài hành lang thế mà lại bay đến một nắm tro đen, khi cậu ta mở cửa, nắm tro kia cũng đang lơ lửng, rồi như bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo, bay thẳng vào trong ký túc xá bọn họ.

Nhưng rõ ràng không hề có cơn gió nào!

Nắm tro ấy rất mỏng, cũng rất nhẹ, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dạng ban đầu, chắc chắn là cái loại giấy vàng dùng để hóa vàng mã.

—— Nghe nói, tiền tìm được ở chợ quỷ sau khi hừng đông sẽ biến thành tiền giấy đốt cho người chết.

Vừa rồi Trình Hàm còn an ủi hắn ta, tốt xấu gì tiền thối lại mà chợ quỷ cho hắn ta là lá khô, mà không phải là tiền vàng mã.

Chắc không phải chỗ chợ quỷ kia nhận ra bọn họ thối lại sai rồi, mới suốt đêm đem tiền giấy đưa đến ký túc xá của cậu ta đó chứ.

Trình Hàm cũng hoảng sợ: "Trời đất, chợ quỷ còn tìm tới tận cửa!!"

Tay Lại Hiển Thanh chém ra ảo ảnh: "Tôi không cần, tôi không cần!"

Hắn ta thật sự rất muốn khóc, đám quỷ các ngươi lừa cũng lừa cả rồi, không cần phải nghiêm túc như vậy, không có tiền thối lại cũng không có sao mà.

Sau đó, hắn ta liền nhìn thấy nắm tro lướt qua người, bay về phía Tiết Thẩm đứng sau.

Tiết Thẩm như cảm nhận được gì đó, vươn tay về phía trước, nắm tro liền nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Đây tất nhiên không phải là tiền giấy mà chợ quỷ kia thối lại, mà là tin nhắn người nào đó gửi cho Phục Ba Long Quân.

Xem ra Giản Lan Tư rất nỗ lực luyện tập thuật thông thần, nắm tro này đã bay tới ký túc xá của Phục Ba Quân... Nói vậy Phục Ba Quân hẳn là để lại cho anh ấn tượng rất khó để liên hệ.

Da đầu của Trình Hàm giật giật: "Anh Thẩm, thứ này quá đen đủi, anh mau ném đi rồi rửa tay."

"Đen đủi cái gì." Tiết Thẩm giơ nhẹ tay, nhìn nắm tro trở thành bột mịn bay đi, mới khinh bỉ nhìn hai người bạn cùng phòng: "Đây là bùa làm phép, không phải tiền giấy."

"Cũng giống nhau cả thôi." Trình Hàm lẩm bẩm, trong mắt người thường bọn họ đó đều là giấy vàng cả, nói xong hắn lại cảm thấy không đúng: "Từ từ, sao cậu lại biết đây là lá bùa... Trong trường chúng ta sao lại có người làm phép?!"

Đại học Phù Thành chính là đại học nổi tiếng cả nước, là đại diện cho tư tưởng tiên tiến hiện đại!

Sao lại có thể làm chuyện thế này trong trường học được!

Tiết Thẩm liếc nhìn Trình Hàm một cái, cảm thấy lời nói của hắn thật buồn cười: "Trường chúng ta có người làm phép có vấn đề gì sao, trường chúng ta còn có cả cá chép tinh cơ đấy."

Cậu không tiện nói trong ký túc xá của cậu còn có một con rồng nữa.

Trình Hàm rất nhanh đã bị thuyết phục: "Cậu nói đúng!"

Tiết Thẩm lại nhìn nắm tro đã bay xuống mặt đất, mỹ nhân nỗ lực viết thư cho cậu như vậy mà mãi cũng không trả lời cũng không được tốt lắm, cậu suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Giản Lan Tư "Đàn anh, anh gặp chợ núi bao giờ chưa?"

Chợ quỷ còn được gọi là chợ núi (sơn thị), được gọi theo chương [Sơn thị] trong [Liêu Trai Chí Dị] của Bồ Tùng Linh.

Giản Lan Tư khó hiểu: "Chợ núi?"

Tiết Thẩm kể lại ngắn gọn chuyện một lần: "Bây giờ bọn tôi muốn tới chỗ đó tìm người, anh chắc là chưa từng gặp chợ núi Trung Quốc đúng không? Nói không chừng nếu may mắn còn có thể thấy được một ít sơn tinh quỷ quái đặc biệt."

Giản Lan Tư gần như không hề suy nghĩ đã đồng ý: "Được, tôi đi."

Tiết Thẩm cúp điện thoại thì thấy hai người bạn cùng phòng đang ngơ ngác nhìn mình, thần sắc Lại Hiển Thanh mê mang: "Cậu muốn dẫn theo bạn đi cùng sao?"

Thật ra hắn ta muốn hỏi là, sao ngữ khí của cậu lại giống như dẫn người đi tham quan du lịch thế.

Tiết Thẩm "Ừ" một tiếng, thuận miệng nói: "Anh ấy mới từ nước ngoài về, tôi dẫn anh ấy đi cho biết chút về nét đặc sắc của nước ta."

Dân tộc, cũng là thế giới! Cậu thật đúng là con rồng có tinh thần quốc tế!

Lại Hiển Thanh, Trình Hàm: "..."

Đó là quỷ! Không phải là tiêu bản trong viện bảo tàng!

Bởi vì đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này, sợ hãi trong lòng Lại Hiển Thanh thật ra đã biến mất hơn nửa, thậm chí còn nhịn không được hồi ức lại mấy thứ đã nhìn thấy trong chợ đêm, không biết có thể làm anh Thẩm vừa lòng hay không.

...

Tới cổng trường Giản Lan Tư đã chờ sẵn ở nơi đó, trên tay anh còn cầm theo trường kiếm được dùng vải bao kín.

Tiết Thẩm liếc nhìn thanh kiếm, nói: "Có cần long trọng vậy không?"

Giản Lan Tư cười: "Để đề phòng thôi."

Lại Hiểu Thanh không hiểu chuyện gì, nhưng hắn ta nhìn thanh niên đẹp trai lai hai dòng máu kia, rất thức thời mở cửa ghế phụ.

Ba người lên xe, vừa mới ngồi xuống, tài xế đã bắt chuyện: "Ồ, lại là hai bạn sinh viên đẹp trai này, chúng ta thật có duyên nha."

Tiết Thẩm: "...!" Cậu còn nhớ như in vị tài xế nói mát cậu khoác lác này!

Bác ta thật sự chuyên môn chạy ở khu vực này, thế mà lại gặp rồi!

Tiết Thẩm lập tức giả điếc, dù sao cậu vốn là rồng.

Lại Hiển Thanh lại không biết chuyện, liền hàn huyên với tài xế: "Bác biết bọn họ ạ?"

"Bác từng nhận chở bọn họ, trong trường rất hiếm có sinh viên đẹp như vậy, lại còn tận hai người nữa chứ." Nói xong bác tài còn cười rộ lên "Ha ha": "Hơn nữa, cái cậu sinh viên tóc đen kia chém gió ác lắm, đúng là ấn tượng khó phai."

Lại Hiển Thanh tức khắc tò mò: "Thật sao? Anh Thẩm chém cái gì vậy?"

Tuy rằng tính tình anh Thẩm không tốt, nhưng hắn ta chưa từng thấy anh Thẩm khoác lác điều gì... Tất nhiên là mấy lời ba hoa trong trò chơi thì không tính.

Bác tài nói: "Thì là chuyện lạ xảy ra ở trường đại học các cháu lúc trước ấy, nghe nói có một khách sạn gần đó buổi tối đổ mưa, nhưng mưa lại chỉ rơi xung quanh khách sạn đó, cậu sinh viên này nói phét rằng đó là do yêu quái xuất hiện, cậu ấy còn đánh nhau với yêu quái đó nữa... Cháu nói xem câu chuyện này có phải rất điêu không, ha ha ha ha."

Lại Hiển Thanh: "..."

Bác tài cười một lúc, phát hiện cậu sinh viên bên cạnh không hề cổ động, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ: "Ha ha —— Cháu không cảm thấy buồn cười sao?"

Lại Hiển Thanh nhìn anh Thẩm qua kính chiếu hậu, ngoan ngoãn: "Không buồn cười."

Bác tài hậm hực bĩu môi.

Thiệt tình, dạo này giới trẻ càng ngày càng thiếu khiếu hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro