020: Tử hồn thay sinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 020»

«Tử hồn thay sinh hồn»

Tay tôi không sao, anh sờ chút cũng được

Cẩn Nhất không ngờ Tiết Thẩm sẽ có phản ứng như vậy, ngẩn ra, một lúc sau mới nhớ tới chuyện thay một đại yêu quái đường đường giải thích: "Tiết thí chủ, Trư Bà Long không phải cá sấu."

Nó chỉ trông giống cá sấu thôi.

Tiết Thẩm chả quan tâm, vẫn tỏ vẻ ghét bỏ: "Cũng chả khác mấy."

Cẩn Nhất: "..."

Khác biệt rất nhiều là đằng khác, Trư Bà Long là ác thú trời sinh và cá sấu là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau.

Cẩn Nhất không thể không nhắc nhở: "Trư Bà Long vô cùng lợi hại, năm đó tổ sư Huyền Tế lấy thân nhập tháp, ở trong tháp giảng kinh suốt mấy chục năm mới trấn trụ được nó."

"Quả nhiên là hòa thượng, còn giảng kinh với Trư Bà Long." Tiết Thẩm cảm khái xong còn không quên trào phúng: "Có điều cá sấu to đúng là trông rất kinh người, nếu không cũng chẳng thể lừa nhiều người đần độn coi nó là rồng mà bái lạy."

Cẩn Nhất: "..."

Ông đã nhận ra, Tiết Thẩm xem thường Trư Bà Long từ tận đáy lòng.

Người trẻ tuổi hãy còn nông nổi, chưa từng thực sự thấy đại yêu, đại yêu này làm sao con cóc tinh ở Tỉnh Long Vương có thể sánh bằng.

Nhưng giờ không phải lúc phổ cập kiến thức cho Tiết Thẩm, trước mắt có chuyện khẩn cấp hơn cần xử lý.

Phương Kiện Sinh bị Tiết Thẩm đánh cho ngoan như cún, mặt đầy máu bò dậy, không dám gây chuyện nữa, ấp úng cầu xin: "Tôi, tôi không cần bồi thường nữa, mấy người mau cứu Tử Nam đi."

Trong tháp bỗng lặng im.

Cẩn Tuệ nặng nề nhìn Cẩn Nhất, Cẩn Nhất lại không có cách nào lắc đầu, thở dài: "Thí chủ, sợ rằng chúng tôi cũng bất lực."

Phương Kiện Sinh nghe vậy ngơ ra, suýt nữa bùng nổ: "Cái gì? Đây không phải địa bàn của mấy người sao? Sao lại bất lực?"

Cẩn Nhất mặt trầm như nước: "Năm đó tổ sư Huyền Tế giằng co với Trư Bà Long hơn ba mươi năm, từ đầu chí cuối đều không thể cảm hóa đại yêu này, vì vậy lúc viên tịch tổ sư Huyền Tế đã dùng tu vi cả đời, phát hạ đại nguyện với Phật Tổ, Trư Bà Long không hối cải một ngày thì pháp trận cũng không thể phá một ngày... Đến giờ đã hơn hai trăm năm."

Thời thế thay đổi, Tháp Hàng Long đổi tên thành Tháp Thanh Vân, trong tháp Phật quang bao phủ, gánh không biết bao nhiêu tâm nguyện một bước lên mây của học sinh nhưng pháp trận lại chưa từng buông lỏng.

Qua đó có thể thấy, con Trư Bà Long này căn bản chưa hề có bất kỳ ý niệm hối cải nào.

Không những thế nó còn lợi dụng Thuật thế hồn, bắt hồn phách của Phương Tử Nam thay mình chịu trói trong trận pháp, còn mình thì bỏ trốn mất dạng.

Tâm nguyện của Huyền Tế đại sư chưa thành, pháp trận tất nhiên chưa thể giải.

"Lão hòa thường thật quật cường, cá sấu thì có gì đáng giá để cảm hóa." Tiết Thẩm thổn thức, sau đó một quyền đấm vào vách tường, trên vách đá bất ngờ thủng một lỗ.

Những người khác: ?!!

Phương Kiện Sinh càng sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy.

Ông ta không dám tưởng tượng, nếu một quyền này đấm vào người mình... Người này lại còn thực sự dám đấm nữa!

"Áu! Lão hòa thượng tu vi cứng quá!" Tiết Thẩm thổi thổi nắm đấm: "Đau chết mất!"

Vách tường tháp đá này là đá nham thạch, dày khoảng nửa mét, cộng thêm tu vi của đại sư Huyền Tế, kiên cố không thể phá.

Nếu là long thân của Tiết Thẩm còn có thể cướng ép phá vỡ.

Dùng thân xác con người thì hơi quá sức, phá xong chắc Phương Tử Nam cũng lạnh ngắt rồi.

Quan trọng nhất là, dù thực sự phá hủy thạch tháp cũng vô dụng, vào thời khắc Huyền Tế đại sư viên tịch, thứ chân chính trói buộc Trư Bà Long đã không còn là tháp, mà là tâm nguyện của Huyền Tế.

Nói cách khác, muốn cứu hồn phách Phương Tử Nam ra hoặc là khiến Trư Bà Long hối cải, hoặc là bắt nó lại.

Xem tình hình này thì có thể bỏ qua phương án hối cải.

Muốn bắt Trư Bà Long về nhưng nó đã sớm chạy đi đâu không rõ, đi tìm không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian.

Phương Kiện Sinh sững sờ, che bên mặt bị đánh sưng kêu lên: "Không, tôi chỉ là khắc cái tên thôi! Không đâu..."

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho phép gã ta chọn tin hay không.

Cẩn Nhất tràn ngập từ bi nói: "Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể cố hết sức."

Xe cứu thương đã tới chân núi, Cẩn Tuệ tự mình hộ tống, đầu tiên cần đưa thân thể của Phương Tử Nam vào viện, dù có chuyện gì thì trước mắt cứ dùng biện pháp khoa học kéo dài sự sống của cậu ta đã.

Cẩn Nhất thì tranh thủ thời gian đi báo chuyện này cho các môn phái giới tu hành, toàn lực đuổi bắt Trư Bà Long.

Chuyện này thực ra không có quan hệ gì với Tiết Thẩm, cậu cũng chẳng phá được pháp trận của Huyền Tế nên định đi luôn, nhưng Cẩn Tuệ sợ Phương Kiện Sinh lại gây sự, suy nghĩ một lúc liền thành khẩn mời Tiết Thẩm cùng ông tới bệnh viện.

Phương Kiện Sinh quả nhiên ngoan ngoãn co thành một cục, không dám hé răng nửa lời.

...

Đoàn người đi theo xe cứu thương xuống núi, trên đường Tiết Thẩm thỉnh thoảng lại thổi thổi nắm đấm, vách đá trong tháp chẳng có gì nhưng tâm nguyện của lão hoà thượng thì siêu cứng.

Cũng may thân thể này của Tiết Thẩm đã tu luyện qua, da ngày một dày, dù không cứng bằng vảy rồng nhưng bình thường cũng không dễ bị thương.

Chỉ là hơi đỏ lên.

Giản Lan Tư ngồi bên cạnh nhìn cậu thổi nắm tay, đoán là rất đau liền nói: "Đợi chút nữa đến bệnh viện cậu thuận tiện lấy số khám chút đi."

"Không cần." Long trảo đấm có xíu đã muốn khám, truyền ra ngoài thì cậu còn tý mặt mũi rồng nào? Tiết Thẩm lắc lắc tay: "Đến bệnh viện thì tôi có thể đấm nhau tiếp rồi."

"..."

Giản Lan Tư thấy ngón tay trắng nõn của cậu đỏ ửng lên vẫn không yên tâm lắm: "Không thì để tôi xem xem như nào."

"Có gì để xem đâu." Nói vậy nhưng Tiết Thẩm vẫn chậm rãi đưa tay qua.

Giản Lan Tư nhìn bàn tay trước mắt, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay đỏ lên, nhưng không có dấu vết rách da bầm tím nào.

Đúng như Tiết Thẩm nói, đợi đến lúc đến bệnh viện thì chắc cũng khỏi hẳn.

Mi tâm Giản Lan Tử thả lỏng hơn.

Lại nghe Tiết Thẩm nói: "Nếu anh đã nhất quyết yêu cầu, thì có thể sờ một chút."

Giản Lan Tư: ?

Nhất quyết yêu cầu? Sờ?

Anh nhất thời không biết nên phản bác câu nào trước.

Giản lan Tư: "... Ý của tôi không phải như vậy."

"Nhưng ý của tôi là vậy." Tiết Thẩm lý lẽ hùng hồn nói: "Anh chỉ nhìn thôi à? Tay tôi không sao, anh sờ chút cũng được."

Cậu nhớ lúc trước khi Giản Lan Tư chạm vào ngón tay mình cảm giác rất thích mới đồng ý cho anh sờ một chút.

Nếu không sao lại đưa long trảo cho người ta xem?

Giản Lan Tư trầm mặc, cảm giác cái logic này có chỗ nào không đúng nhưng lại chưa nghĩ ra nó sai ở đâu.

Anh châm chước nói: "Vậy... Tôi xoa giúp cậu một lát?"

Tiết Thẩm miễn cưỡng: "Cũng được."

Giản Lan Tư một tay nâng tay Tiết Thẩm, một tay nhẹ nhàng xoa bóp khớp ngón tay cho cậu.

Tay Tiết Thẩm vốn không bị thương, động tác của Giản Lan Tư rất nhẹ, không giống xoa bóp mà giống một hành động khác.

Lát sau khớp ngón tay Tiết Thẩm hết đỏ, ngược lại tay Giản Lan Tư lại hồng lên.

"Tay anh nóng quá!" Tiết Thẩm nói, sau đó trở tay nắm chặt tay Giản Lan Tư, tiện cọ cọ một chút, bình luận: "Ấm thật!"

Rồng cộng sinh với nước, rất nhiều rồng thực ra không thích nhiệt độ cao, nhưng Tiết Thẩm cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Giản Lan Tư rất vừa vặn.

Cậu rất là thích!

Có thể là vì mẹ mình nên cậu là một trong số ít rồng thích tắm nước nóng.

Tiết Thẩm nghĩ sau này có thể xây một hồ nước nóng trong long cung của mình.

Giản Lan Tư cảm thấy tay mình nóng lên, anh định rút tay về, nhưng trù trừ một chút lại thôi.

Bối cảnh Chùa Lan Tế thâm hậu, trước khi vào viện đã tìm quan hệ đặc thù nói rõ tình huống, vừa đến bệnh viện đã có người đặc biệt chăm sóc Phương Tử Nam.

Ngay sau đó mẹ của Phương Tử Nam cũng đến.

Cẩn Tuệ ban đầu còn lo vị phụ huynh còn lại cũng gây chuyện, không ngờ Lâm Tố Dung vô cùng bình tĩnh, biết phải trái, sau khi cẩn thận nghe rõ mọi chuyện đã xảy ra thì sầu lo vô cùng, cũng không quên trịnh trọng xin lỗi Cẩn Tuệ: "Tử Nam đã gây phiền toái cho mọi người rồi."

Cẩn Tuệ chắp tay trước ngực: "Trẻ nhỏ vô tội."

Lâm Tố Dung lườm Phương Kiện Sinh, căm hận nói: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng dạy hư con, anh không thể làm gương tốt cho con được hay sao?"

Phương Kiện Sinh rụt rè nhìn Lâm Tố Dung, kiên trì nói: "Tôi dạy hư Tử Nam lúc nào, tôi cũng không phải là vì con sao? Nghe nói Tháp Thanh Vân có thể một bước lên mây, vậy tôi khắc tên con lên đó không phải có thể đề tên bảng vàng sao..."

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ngán ngẩm ngồi trên ghế trong hành lang chờ mọi chuyện xong xuôi.

Tiết Thẩm không chút hứng thú với chuyện nhà của phàm nhân, cả người nằm liệt ra như không có xương cốt, mắt rồng thẫn thờ nghịch điện thoại.

Muốn cuộn lại quá!

Giản Lan Tư cũng không chú ý tới bên ngoài, anh còn đang nhìn mu bàn tay Tiết Thẩm, quả nhiên đã hết đỏ.

Da thịt rõ ràng trắng trẻo non mịn nhưng sao cứng rắn vậy.

Nhìn nhìn, Giản Lan Tư đột nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, anh nghiêng đầu, cảm thấy bên má ngưa ngứa, là sợi tóc của Tiết Thẩm nhẹ phẩy qua.

Đầu Tiết Thẩm không biết từ lúc nào đã đè lên vai anh.

Tiết Thẩm vẫn rất có lễ phép: "Ghế ở đây thiết kế chẳng phù hợp với cơ thể người gì cả, tôi dựa vào anh tẹo có sao không?"

Giản Lan Tư: "... Không sao."

Tiết Thẩm vui vẻ cọ cọ đầu, tìm một tư thế thoải mái nhất, thỏa mãn thở ra, tinh thần phấn chấn chơi điện thoại.

Xem cậu đại triển long trảo, đoạt thủy tinh của kẻ địch đây!

Lâm Tố Dung và Phương Kiện Sinh vẫn đang cãi nhau, hóa ra hai người đã ly hôn từ lâu.

Phương Tử Nam theo Lâm Tố Dung, định kỳ gặp Phương Kiện Sinh, không ngờ Phương Kiện Sinh đưa con đi chơi lại gây họa lớn.

"Tôi lẽ ra không nên để Tử Nam gặp riêng anh." Lâm Tố Dung vừa tức vừa vội, nước mắt tuôn rơi.

Phương Kiện Sinh phản bác: "Cô đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia, đừng tưởng tôi không biết là cô coi thường tôi. Nếu không phải vì cô tôi việc gì phải vất vả leo tháp cùng Tử Nam, tôi là muốn Tử Nam biết đi cùng tôi cũng có tiền đồ..."

Lâm Tố Dung không muốn tiếp tục tranh luận với gã, cô quay đầu hỏi Cẩn Tuệ: "Đại sư, Tử Nam... Mọi người có cách nào không?"

Cẩn Tuệ lắc đầu: "Bệnh viện tối đa chỉ giữ được hai ngày, nếu trong hai ngày không thể bắt Trư Bà Long về, tiểu thí chủ chỉ sợ..."

Y học hiện đại có phát triển đến mấy cũng không thể giữ một thi thể quá lâu, linh khi ở linh đài của Phương Tử Nam còn chưa tan cộng thêm pháp khí của Chùa Lan Tế bảo vệ thì hai ngày đã là tối đa.

Chỉ là trong hai ngày muốn bắt lại Trư Bà Long gần như là chuyện không thể.

Đại yêu bậc này nếu dễ bị bắt như vậy thì năm đó Huyền Tế đại sư cũng không cần tranh đấu với nó nhiều năm như vậy.

Cẩn Tuệ không nói hết câu nhưng Lâm Tố Dung sao có thể không hiểu, sắc mặt cô tái nhợt, người lảo đảo không vững nhưng vẫn gắng gượng vái Cẩn Tuệ một bái: "Tạ ơn đại sư... Tôi đi thăm Tử Nam."

"Làm gì có chuyện đó!" Phương Kiện Sinh thở hổn hển kéo tay Lâm Tố Dung: "Hòa thượng này chắc chắn đang lừa đảo, cô đừng đi vội, chúng ta tính sổ với ông ta."

"Cút!" Lâm Tố Dung giật tay ra: "Tôi còn chưa tính sổ với anh đấy."

Nhưng nam nữ sức lực khác biệt, cô giật mãi không thoát được khỏi tay Phương Kiện Sinh, sợ hãi qua đi cô bất đắc dĩ nói: "Anh buông tôi ra!"

Phương Kiện Sinh: "Tôi không... Úi..."

Chỉ thấy một hư ảnh nhoáng lên, Lâm Tố Dung còn chưa nhìn rõ thì mặt Phương Kiện Sinh đã lệch sang một bên, trán đụng vào tường bốp một tiếng, đập đến váng đầu hoa mắt.

Lâm Tố Dung ngẩn người một lúc mới phát hiện ra người trẻ tuổi vốn ngồi trên ghế chơi điện thoại không biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào, đang thu nắm đấm lại tức giận mắng: "Đồ lắm mồm, hại tôi bị đồng đội chửi!"

Lâm Tố Dung không hiểu Tiết Thẩm đang nói gì nhưng cô biết với tính của Phương Kiện Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.

Cậu bé kia da trắng thịt mềm, gây chuyện như vậy sợ sẽ không có kết quả tốt, dù sao người ta cũng đã giúp đỡ mình, Lâm Tố Dung tranh thủ khuyên: "Cháu nhanh chạy đi, anh ta sẽ động tay..."

Còn chưa nói xong đã nghe tiếng Phương Kiện Sinh ở bên cạnh sợ hãi kêu: "Đừng đừng đừng, đừng đánh tôi, cầu xin cậu! Tôi không dám nữa! Thật sự không dám!"

Lâm Tố Dung quay đầu mờ mịt nhìn thì thấy Phương Kiện Sinh đang ôm đầu, co lại như con chim cút, chỉ hận không thể chui vào hốc tường luôn.

Lâm Tố Dung: ?

Đây là ai vậy? Đây có phải Phương Kiện Sinh mà cô biết không!

Chàng trai trẻ nhã nhặn không hề mềm lòng, ngữ khí càng thêm hung bạo: "Tôi lại chơi một ván, nếu vẫn thua thì sẽ đánh ông một trận."

Lâm Tố Dung: "..."

Cô nghe rõ rồi, cậu bạn kia vì thua game nên mới giận cá chém thớt đánh Phương Kiện Sinh.

Giận cá chém thớt tuyệt lắm!

Dù không rõ vì sao Phương Kiện Sinh lại ngoan như cún nhưng gã ta không gây chuyện đã đủ khiến Lâm Tố Dung thở phào, cô vội vàng cảm ơn Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm đơn giản là muốn đánh Phương Kiện Sinh chứ chẳng quan tâm cô nói cái gì. Cậu nhìn vào túi xách của cô, giật mình nói: "Cô đi ra ngoài còn mang cái này? Ngang tàng thật!"

"Cái gì?" Lâm Tố Như không hiểu lắm, thuận theo ánh mắt Tiết Thẩm nhìn xuống, giật nảy mình: "Chuyện gì thế này?"

Hóa ra lúc giằng co với Phương Kiện Sinh túi của cô bị giật bung, một đồ vật màu đen từ trong túi cũng rơi ra.

Là một tấm bài vị.

Lâm Tố Dung suýt chút ném túi xách đi, nhưng khi nhìn thấy tên trên bài vị lại giật mình: "Đây là bài vị của bà ngoại Tử Nam, rõ ràng đang được thờ cúng ở nhà, sao lại nằm trong túi xách của tôi?"

Bài vị dùng để thờ cúng người đã khuất, được an trí trang nghiêm trong nhà, không thể tùy tiện di chuyển, càng không có chuyện cho nhầm vào túi xách.

Thần sắc Tiết Thẩm lạnh nhạt, thuận miệng mỉm cười nói: "Nếu không phải cô, vậy là quỷ."

Lâm Tố Dung hốt hoảng, thoáng nghĩ tới gì đó: "Ý của cậu là?"

"Quỷ cũng có luật lệ quy củ, nếu không có chuyện gì sẽ không tùy tiện đụng chạm bài vị người khác." Tiết Thẩm ngẩng đầu nhìn phía cuối hành lang, đó là hướng phòng bệnh của Phương Tử Nam: "Bà lão và cháu trai quan hệ rất tốt."

Quỷ bình thường sẽ không động vào bài vị người khác, bài vị kia bị dịch chuyển có lẽ do chính nó tự di chuyển.

Lâm Tố Dung đột nhiên nhận ra, nhỏ giọng thì thầm: "Lúc tôi vừa ly hôn bận rộn công việc không chăm được con, là mẹ tôi trông Tử Nam giúp..."

Cẩn Tuệ cũng nghĩ ra gì đó, dẫn đầu đưa Lâm Tố Dung đi tới phòng bệnh.

Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư: "Đi xem chút không?"

Giản Lan Tư gật đầu.

Hai người cùng nhau đi theo sau.

Cửa phòng bệnh mở ra, để lộ Phương Tử Nam cả người cắm đầy ống dẫn.

Cả đoàn người ngoài Lâm Tố Dung đều có tu vi trên người, tất nhiên có biện pháp nhìn âm vật, nên có thể thấy ở đầu giường Phương Tử Nam có một bà lão hiền lành đang đứng, trên tay bà đeo xiềng xích rất dài, vừa nhìn Phương Tử Nam vừa lau nước mắt.

Cẩn Tuệ nhìn thấy xiềng xích kia, trên mặt lộ ra thần sắc thương xót, chắp tay cúi đầu: "Lão thí chủ chịu khổ rồi!"

Bà lão này hiển nhiên đã đến Âm Ti báo tin, vốn nên an ổn đợi luân hồi chuyển thế, không nên xuất hiện chốn dương gian.

Hồn phách đã tới Âm Ti sẽ không thể tự tiện rời đi, nếu không sẽ bị luận tội mà xử.

Xiềng xích trên tay bà lão chính là trừng phạt đối với quỷ hồn làm trái quy định Âm Ti.

Thấy Lâm Tố Dung mờ mịt, Tiết Thẩm vươn tay vỗ nhẹ vào gáy cô. Mắt Lâm Tố Dung chợt đen, sau đó cô thất kinh kêu: "Mẹ!"

Bà lão không có thời gian ôn chuyện cùng con gái, bà chỉ gật đầu với cô, lại cúi đầu thật sâu với Cẩn Tuệ, nghẹn ngào nói: "Đại sư, xin ngài giúp Tử Nam, tôi nguyện thay Tử Nam chịu tội."

Cẩn Tuệ khó xử: "Chuyện này..."

Bà lão giơ tay lên, lộ ra xiềng xích trên cổ tay: "Tôi đã thỉnh tội với Âm Ti, chờ cứu được Tử Nam xong sẽ trở về chịu phạt."

Cẩn Tuệ thở dài: "Lão thí chủ, giờ chúng tôi còn chưa biết Trư Bà Long ở đâu, cũng không rõ bao giờ mới bắt được nó, ngài thay cháu vào trận chịu tội, cũng không biết ngày nào mới ra được."

"Tôi biết." Bà lão kiên định: "Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý."

Lâm Tố Dung ở bên cạnh mờ mịt vội hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy?"

Cẩn Tuệ nhìn cô chằm chằm, thở dài: "Đáng thương tấm lòng cha mẹ..."

Ý của bà lão rất đơn giản, Phương Tử Nam bị Trư Bà Long dùng Thuật thế hồn bắt đi hồn phách, thay nó bị trói trong trận pháp.

Bà lão cầu xin Cẩn Tuệ, lần nữa dùng Thuật thế hồn, để bà thay cháu trai vào trận.

Điều này trên lý thuyết là có thể.

Mấy người Cẩn Tuệ chưa từng nghĩ đến cách này, thứ nhất là vì pháp thuật quá âm hiểm, làm trái thiên lý, căn bản không có khả năng bọn họ dùng một mạng người đổi mạng một người.

Thứ hai Thuật thế hồn cần người bị thế hồn tự nguyện đồng ý, ai lại vô duyên vô cớ thay người khác nhận loại tra tấn này.

Chỉ là không ngờ bà ngoại Phương Tử Nam lại liều mạng chịu Âm Ti trừng phạt cũng phải về dương gian cứu cháu mình ra.

Bà là hồn người chết, tự nguyện thay thế quả thực có thể cứu lại hồn người sống.

Chỉ là thay vào dễ, cứu ra khó, dù sau này pháp trận bị phá giải thì người thay hồn bên trong cũng không tránh được bị tà thuật tổn hại.

Lâm Tố Dung tất nhiên không chịu, nhưng bà lão vô cùng kiên trì, lại thêm thời gian của Phương Tử Nam không còn nhiều, cuối cùng Lâm Tố Dung đành phải rưng rưng gật đầu.

Hai mẹ con ở trong phòng bệnh ôm nhau khóc.

Tiết Thẩm thấy hai người như sắp sinh ly tử biệt tới nơi, nghi ngờ nói: "Làm gì phải khổ sở thế? Bắt Trư Bà Long nhanh chút không phải là được rồi sao?"

Cẩn Tuệ hít sâu: "Bắt được Trư Bà Long, nói thì rất dễ."

Tiết Thẩm suy tư một chút, cuối cùng vỗ móng vuốt, kết luận: "Cũng chẳng khó lắm."

Cẩn Tuệ: "..."

Bây giờ giới trẻ đều ngông cuồng vậy sao?

...

Chuyện bà lão thay Phương Tử Nam vào trận đã có Chùa Lan Tế xử lý, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư không hỏi nữa.

Có điều trước khi chia tay Cẩn Tuệ nhiệt tình kết bạn Wechat với Tiết Thẩm, tha thiết hi vọng Tiết Thẩm rảnh rỗi có thể đến Chùa Lan Tế du ngoạn nhiều một chút.

Trực giác của rồng khiến Tiết Thẩm vô cùng hoài nghi ý đồ thực của ông: "Xem tôi là bảo vệ à?"

Cẩn Tuệ toát mồ hôi, móc ra năm tờ phiếu đưa cho Tiết Thẩm: "Hoan nghênh cậu và bạn bè tới leo núi."

Chùa Lan Tế vốn là khu phong cảnh 5A, muốn vào cửa cần mất tiền mua vé.

Tiết Thẩm không hứng thú lắm, thẳng thắn nói: "Không cần khách khí, có việc cứ gọi thẳng tôi, trả tôi phí ra trận là được."

Cẩn Tuệ: "..."

Giới trẻ bây giờ chẳng ra vẻ chút nào luôn!

Ông thức thời phát một bao lì xì cho Tiết Thẩm kèm lời nhắn: [Lão nạp đã hiểu]

Để không cô phụ sự tín nhiệm của Cẩn Tuệ, trước khi đi Tiết Thẩm còn tới xem Phương Tử Nam một lần, lại được Lâm Tố Dung chuyển cho một khoản phí cảm ơn.

Về trường, Tiết Thẩm thuận tay đưa năm tấm phiếu mà Cẩn Tuệ nhất quyết nhét vào tay mình cho Trình Hàm.

Trình Hàm khó hiểu: "Cậu mua nhiều phiếu vào Chùa Lan Tế như thế làm gì?"

Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Giúp Chùa Lan Tế đánh người nên được tặng."

Trình Hàm: ?

Hắn chấn kinh vì phát hiện ra thế lực ngầm của Phù Thành: "Hòa thượng thuê cậu đánh người?"

Tiết Thẩm: "... Có người gây chuyện."

Trình Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải chùa miếu sau lưng làm xã hội đen, nhưng nghĩ lại không đúng lắm, Chùa Lan Tế có võ tăng, dù có người gây chuyện cũng đâu tới phiên Tiết Thẩm ra tay.

Hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

"Cậu là mười vạn câu hỏi vì sao à?" Tiết Thẩm đang chuẩn bị nghịch điện thoại, không nhịn được nói: "Thằng ngu kia thả yêu quái ra, tôi đánh gã vài đấm thì có gì quá đáng?"

"Không quá đáng không quá đáng..." Trình Hàm giật mình, giây sau mắt trợn trừng: "Chờ đã, cái gì mà yêu quái, thả yêu quái gì?"

Tiết Thẩm nhìn cậu ta: "Cậu khẩn trương như thế làm gì?"

Trình Hàm giọng yếu hơn vài phần: "Có yêu quái chạy loạn, tôi lo lắng một chút cũng đâu quá!"

Tiết Thẩm giơ điện thoại ra: "Tôi cảm thấy cậu nên lo lắng cho cấp bậc của tôi thì hơn."

Trình Hàm nhìn màn hình điện thoại, nghẹn ngào: "... Sao cậu lại tụt hạng?"

Bọn họ phải vất vả lắm mới kéo được lên đấy có biết không hả!

Tiết Thẩm hùng hùng hổ hổ: "Cũng tại thằng ngu kia hại!"

Trình Hàm không biết nội tình nhưng cũng không cản trở hắn tức đến bốc khói: "Đồ ngu đó sao dám! Tôi ủng hộ cậu đánh gã ta mấy trận nữa! Tôi sẽ ở bên cạnh cổ vũ!"

Yêu quái rất đáng sợ nhưng ít nhất bọn họ không cần đi bắt, còn cấp bậc của Tiết Thẩm là do họ kéo lên đấy!

Trình Hàm cuối cùng không để ý tới yêu quái nữa, rưng rưng lấy di động ra: "Tài khoản xịn của tôi."

Chuyện Trư Bà Long đã có đạo sĩ nhân giới lo, Tiết Thẩm về trường cái là kệ luôn.

Đối với cậu giảng viên hướng dẫn luận văn Loan Tuấn đáng sợ hơn Trư Bà Long nhiều. Nhớ khi cậu là rồng, ba tuổi tu tiên, năm tuổi đắc đạo, xưng danh thiên tài loài rồng cũng không ngoa.

Vậy mà đề cương luận văn tốt nghiệp còn chưa viết xong đã bị giảng viên Loan bắt một đống lỗi.

Chuyện này đương nhiên có nguyên nhân, là do cậu lâm thời nhập vào thân thể này nên chưa học được mấy buổi, kiến thức cơ bản không vững.

Nhưng đề cương luận văn của nhân gian, nói không dễ cũng chả sai.

Chuyện dọa rồng nhất là Tiết Thẩm tinh thần hoảng hốt viết luận văn, có khi ban đêm nằm mơ, mơ thấy cậu đã bù đủ tinh phách, khôi phục thân rồng, đang ở trong Long Cung vui chơi với mỹ nhân long phi mới cưới thì đột nhiên Loan Tuấn vọt vào, buộc cậu tiếp tục viết luận văn.

Tiết Thẩm ở trong mơ viết lại một lần rồi lại một lần, dùng móng rồng gõ máy tính, gõ tới mức vảy rồng cũng bắt đầu tróc ra.

Lúc ấy cậu liền tỉnh dậy, vội vã sờ móng mình, vừa sờ thì sợ hết cả hồn, sao một mảnh vảy cũng không có!

Đời rồng của Tiết Thẩm chưa từng hoảng sợ như vậy, cậu ngồi bật dậy, đợi nhìn thấy rõ mình đang ở trong phòng kí túc xá bốn người con con mới giật mình nhớ lại mình bây giờ đang dùng thân người.

Hu hu hu, sao lại càng bi thương thế này!

Nói tới thì Long phi trong mơ có đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt sâu thẳm, mắt màu hổ phách trong suốt, lông mi rất dài. Nhìn qua là biết phỏng theo Giản Lan Tư, đáng tiếc Tiết Thẩm còn chưa thấy rõ mặt đã bị Loan Tuấn dọa tỉnh.

Tiết Thẩm thậm chí nghĩ đến chuyện đề nghị Giản Lan Tư tới chiêu mộ Loan Tuấn, kỵ sĩ săn rồng cần gì tốn công như thế, chỉ cần thầy Loan ra tay, rồng nào nghe tiếng không sợ đến vỡ mật?

Dũng sỹ diệt rồng giả: Kỵ sĩ.

Cuồng ma giết rồng thật: Giảng viên hướng dẫn.

Trung gian còn có một chuyện, Trình Hàm nói với Tiết Thẩm thực ra luận văn không yêu cầu nghiêm khắc như thế, trở thành như vậy đều do một minh tinh tên Địch Thiên hại.

Tiết Thẩm giận đến mức nửa đêm post bài trên mạng mắng Địch Thiên...

Tiêu đề: Địch Thiên đã ngủ chưa? Tôi cả tuần chưa một ngày ngủ ngon.

Trong một giờ ngắn ngủi có một đám đông sinh viên like bài của cậu.

...

Chiều hôm nọ, Tiết Thẩm đang viết luận văn trong ký túc xá, vì quá u buồn nên cả người đều bị một bóng ma bao phủ.

Trình Hàm nhìn không đành lòng, an ủi: "Anh Thẩm, đừng liều mạng như vậy, cẩn thận hói đầu..."

"Hói cái gì mà hói? Tôi mới không hói!" Tiết Thẩm mẫn cảm kêu, nhanh chóng che cổ mình: "Tôi chỗ nào cũng không hói!"

Trình Hàm: ? Nói đầu hói mà? Che cổ làm gì?

Trời ơi, anh Thẩm viết luận văn tới mức chập mạch luôn rồi!

Trình Hàm đau lòng vô cùng, trong nháy mắt còn quên đi sợ hãi với Tiết Thẩm, đề nghị: "Hay là chơi vài ván game thư giãn đi, dạo này cậu không chơi, cấp bậc của tôi tăng nhanh quá, có hơi không quen..."

Tiết Thẩm nắm cổ tay, xa xăm nhìn hắn ta: "Nhìn thấy nắm đấm này không?"

Trình Hàm nghiêm túc: "Tôi lập tức tìm người đánh mình rớt bậc."

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở, bạn cùng phòng Lại Hiển Thanh về, trên tay còn xách túi nilon đen, vừa vào cửa liền thở ra một hơi: "Các bạn của tôi, I'm back."

Trình Hàm liếc cậu ta một cái: "Mấy cậu đi đâu chơi thế? Đi cả đêm không về."

Lại Hiển Thanh hôm qua ra ngoài họp lớp với bạn cấp ba, kết quả ban đêm ở luôn bên ngoài nên Trình Hàm mới thuận miệng hỏi như vậy.

"Bạn học lúc đó tự nhiên rủ nhau đi thôn Kê Quan chơi, vừa hay gặp chợ đêm ở đó, mọi người chơi muộn quá nên tùy tiện tìm nhà dân ở nhờ một tối." Lại Hiển Thanh vừa nói vừa đưa túi nilon trên tay cho Trình Hàm: "Quà cho mọi người đây, hoa quả mua ở chợ đêm, tươi lắm luôn!"

"Mấy cậu đi cái thôn nổi tiếng trên mạng đó à?" Trình Hàm tò mò hỏi: "Như nào, vui không? Lúc đầu tôi với bạn cũng định đi xem xem, nhưng trên mạng nói chợ đêm đó lừa đảo lắm."

Thôn Kê Quan ở giữa Phù Thành và thành phố Sài, cạnh sông Thoái Bích, trước kia người dân trong thôn sống dựa vào nghề đánh cá, bún cá ở đó rất nổi tiếng.

Mấy năm nay nổi lên trào lưu quay video ngắn, cũng có một ít bloger mĩ thực bản địa tới đó thăm dò, một rồi hai người, vậy mà lại dấy lên phong trào đi thôn Quan Kê ăn bún cá.

Cứ đến ngày nghỉ lại có người mấy thành phố xung quanh rủ nhau tới thôn Quan Kê, cán bộ thôn cũng rất linh hoạt, nương phong trào này thuận thế phát triển du lịch, dần biến thôn Quan Kê thành một thôn hơi danh tiếng trên mạng.

Bạn Lại Hiển Thanh cũng vì thấy bài trên mạng mới đề nghị đi thôn Quan Kê chơi.

Nghe Trình Hàm nói vậy Lại Hiển Thanh nhíu mày: "Lừa đảo? Tôi thấy rất ổn mà, đồ cũng không đắt."

"Không phải vấn đề đắt rẻ, trên mạng nói chợ đêm ở đó lừa gạt là vì hàng giả." Trình Hàm vừa nói vừa chia sẻ bài trên mạng cho cậu ta: "Cậu xem đi, có người nói đồ ở chợ đêm lúc mua còn tốt đến lúc về nhà xem thì thấy có quán lấy đá giả làm trân châu."

"Sao có thể? Tôi thấy người ở chợ đêm đều rất thật thà." Lại Hiện Thanh giật mình, tiện tay bấm link Trình Hàm gửi.

[Diễn đàn Phù Thành]

Tiêu đề: Thôn nổi tiếng trên mạng sa đọa! Mọi người đã bị chợ đêm thôn Quan Kê lừa chưa?

Nội dung: Tức chết rồi! Cuối tuần tôi với bạn đi thôn Quan Kê chơi, vừa hay gặp chợ đêm ở đó, mấy người vui vẻ đi một vòng, mua hai túi quà vặt, kết quả lúc về xem lại tất cả đồ đều hỏng, thối hoắc! Trông y như nhặt từ thùng rác ra!

Thật lòng chợ đêm bán đồ không đắt, nhưng cũng không thể lấy rác lừa người chứ! Quá đáng quá thể! Đề nghị mọi người cẩn thận loại thôn nổi tiếng trên mạng nhờ quảng cáo này!

Đây là ảnh chụp quà vặt tôi mua:

[ hình ảnh ][ hình ảnh ]

1L: Đây là quà vặt? Ọe! Đây là moi trong thùng rác ra thì có!

2L: Oa, quá đáng quá rồi! Đề nghị chủ post đòi lại công bằng!

4L: Chẳng có gì lạ, ở đâu cũng thế thôi, cứ có tiếng là sẽ mất chất vì tiền.

Người đăng: Đòi công bằng thì bỏ qua, nói thật là đồ mua không đáng bao nhiêu tiền, hai túi đồ này cũng chỉ năm tệ, còn chẳng đủ tiền xe, chỉ là thấy cách làm này thật sự quá ghê tởm.

10L: Chủ post lúc mua đồ không kiểm tra cẩn thận à? Không phải tôi bắt bẻ mà thực sự ảnh này kinh khủng quá, còn mùi nữa, chẳng nhẽ lúc mua không phát hiện ra?

11L: 10L+1, chỉ cần có mắt thì phải nhận ra chứ?

Người đăng: Đây chính là chỗ đáng giận nhất, lúc tôi mua đồ đều tốt, còn được đóng gói cẩn thận, đến lúc về lại thành như này, chứng tỏ là do chủ quán cố ý tráo!

15L: Tôi chứng minh chủ post không bịa chuyện, tôi cũng bị lừa! Hai hôm trước tôi mua một chuỗi vòng tay ngọc trai ở chợ đêm, đến lúc về nhà xem lại, mọi người đoán xem, bị đổi thành đá cuội!

20L: Tôi cũng vậy! Chợ đêm kia quá thất đức, hoa quả mua về mới thấy là bị thối.

25L: Đến tận nơi lằng nhằng quá, có thể tra lịch sử thanh toán tìm lại người mắng một trận!

20L: 25L không biết rồi, chợ đêm này không dùng thanh toán điện tử, chỉ nhận tiền mặt, tôi với bạn thân tìm khắp người mới có mười đồng. Lúc đó cả hai còn thấy chợ đêm này lạc hậu quá trời, giờ nghĩ lại mới thấy mình là chúa hề, tôi với bạn thân đều là đồ ngu, người ta tính cả rồi!

40L: Sao nghe mọi người kể cứ có cảm giác mấy người chủ quầy ở chợ đêm đều là phù thủy! Tráo hàng trơn tru quá vậy?

100L: Ủa, tháng trước tôi tới thôn Quan Kê không nghe thấy chỗ đó có chợ đêm mà.

102L: Giống bạn trên trên, đầu tuần trước tôi đi, chỗ đó vắng như chùa bà Đanh, có mỗi một con đường bán đồ ăn, ở đâu ra chợ đêm?

Người đăng: Có thật mà, chợ đêm ngay bên bờ sông Thoái Bích, chỗ đất trống bên cạnh đó, ban đêm có rất nhiều quầy hàng.

177L: Từ từ, chỉ có mình tôi thấy chuyện này quỷ dị à? Mọi người có nghĩ tới khả năng khác không...

Diễn đàn địa phương không có quá nhiều tương tác, bài post cũng chỉ có vài trăm bình luận.

Trong đó có mấy người làm chứng cho người đăng, biểu thị đồ mình mua ở chợ đêm thôn Quan Kê cũng bị tráo, đổi thành đồ đểu hoặc rác, trong đó người mua quà vặt và trân châu bị lừa nhiều nhất, đồ ăn mua về đều thối, trân châu thì thành đá cuội.

Việc này thông thường sẽ rất tai tiếng, nhưng đến nay vẫn không mấy ai biết nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất chưa có nhiều người bị lừa, mặc dù có nhiều người đứng ra làm chứng nhưng càng nhiều người hơn nói chưa từng gặp chợ đêm.

Thứ hai là chợ đêm này lừa số tiền không lớn, nhiều thì năm, mười đồng, trùng hợp là người bị lừa toàn về đến nhà mới phát hiện, thôn Quan Kê lại ở chỗ vắng vẻ, người bị lừa tất nhiên sẽ không đặc biệt chạy tới đó truy cứu, cuối cùng đều chỉ mắng vài câu rồi thôi.

Lại Hiển Thanh xem thêm vài bài, không tin lắm: "Ôi đệch, thật sự lừa người như vậy à! Tôi thấy chợ đêm đó rất ok..."

Nói còn chưa dứt lời đã nghe tiếng Trình Hàm quát to: "Móa, tiểu Thanh! Cậu cũng trúng đạn!"

"Cái gì?" Lại Hiển Thanh quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với mùi hôi thối phả thẳng tới, bị hun đến nôn khan tại chỗ: "Ọe..."

Hóa ra là Trình Hàm mở túi nilon đen cậu ta mua về ra, mùi thối cũng từ đó truyền tới.

Lại Hiển Thanh mặt tái xanh chịu đựng mùi thối nhìn thoáng qua thì thấy trong túi tất cả hoa quả đều nát bét trộn lẫn vào nhau, trên vỏ quýt còn đầy mốc xanh.

Lúc hắn nhìn vào còn thấy hai con nhặng xanh bay từ túi ra.

"Vooo — veeee —"

Lại Hiển Thanh: "..."

Lại Hiển Thanh tức đến bốc khói: "Đậu đậu đậu!! Chợ đêm đó điên rồi! Đây là chuyện người làm sao!!!"

Trình Hàm an ủi: "Được rồi, được rồi, dù sao cũng chỉ mấy đồng."

"Đây không phải vấn đề tiền mà là đạo đức!" Lại Hiển Thanh chửi như bão táp: "Đệch con mợ nhà nó, đều đéo phải người!"

"Khó nói lắm, cũng có khả năng không phải người thật."

Lại Hiển Thanh và Trình Hàm sững sờ, không biết Tiết Thẩm đứng lên lúc nào, chỉ thấy cậu đang suy ngẫm nhìn túi nilon đen kia.

Lại Hiển Thanh không kịp phản ứng, trợn mắt hỏi: "Cái... Cậu có ý gì?"

Tiết Thẩm nhìn hoa quả thối nát trong túi, tặc lưỡi: "Không giống đồ dương gian."

Lại Hiển Thanh và Trình Hàm: CLGT?

Bọn họ giờ cũng không còn là những sinh viên đại học đơn thuần tin tưởng khoa học nữa, mà trở thành những con người mê tín đã tận mắt thấy Tiết Thẩm hành hung cá chép tinh. Nghe Tiết Thẩm nói vậy trong nháy mắt cả đám liền tưởng tượng ra ngàn thước phim kinh dị.

Lại Hiển Thanh mặt xanh như màu nấm mốc trên vỏ quýt, run rẩy nói: "Chẳng lẽ, chúng tôi đi... chợ, chợ quỷ?"

Nghe nói tại vài chỗ vắng vẻ hoang dã vào ban đêm sẽ xuất hiện một phiên chợ, trong chợ người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, buôn bán đủ thứ đồ, chờ đến hừng đông phiên chợ sẽ biến mất.

Đó thực ra là chợ quỷ, đồ bán ra cũng không phải vật trần gian, ngẫu nhiên có người bình thường không rõ tình hình lạc vào, đồ mua về sau hừng đông sẽ biến thành vật cõi âm thối nát, tiền bạc lấy từ chợ quỷ cũng thành tiền vàng mã.

Lại Hiển Thanh đột nhiên nhớ ra gì đó, sờ túi, móc ra thứ gì đó, rồi hét lên sợ hãi, cuống quýt vứt vật kia đi.

Trịnh Hàm lại gần xem, thứ bị vứt đi là hai cái lá cây héo, hắn ta nuốt nước miếng, kiên cường hỏi: "Đây là?"

Mãnh nam Lại Hiển Thanh rơi lệ: "Là tiền được trả lại ở chợ đêm."

Trình Hàm: !!

Lại Hiển Thanh run rẩy nhào về phía Tiết Thẩm: "Phụ thân đại nhân tôn kính, hài tử sợ quá!"

Tiết Thẩm đẩy hắn ta ra: "Cút!"

Trình Hàm: "..."

Cái ký túc xá quan hệ hỗn loạn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro