019: Thuật thế hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 019»

«Thuật thế hồn»

Năm 2021 rồi còn làm xấu thanh danh loài rồng

Tiết Thẩm lời nói kiên định, không chỉ ngăn Phương Kiện Sinh tiếp tục quấy rối, cũng khiến các tăng nhân xung quanh bất giác lùi lại một bước.

Cẩn Nhất xem xét tình huống của thiếu niên kia, càng xem sắc mặt càng trầm xuống, ông niệm phật hiệu: "... Tình huống này, lão nạp chưa từng gặp qua."

Tiết Thẩm nhẹ nhíu mày, tình trạng của thiếu niên này quả thực không bình thường.

Cậu nghiêng đầu nhìn Giản Lan Tư, đúng lúc anh cũng nhìn lại.

Giản Lan Tư suy nghĩ: "Tôi cảm giác được linh hồn của cậu ta không còn ở đây, nhưng sinh khí cũng chưa hoàn toàn biến mất."

Tiết Thẩm gật đầu: "Hồn phách của cậu ta chắc là đột ngột bị rút ra khỏi cơ thể."

Người sắp chết sẽ có tử khí, nhưng trên người thiếu niên này lại tràn ngập sinh khí, không hề có dấu hiệu của tử vong.

Hô hấp và nhịp tim của cậu ta đã ngừng, nhưng mạch vẫn đập nhịp nhàng, sinh khí tụ tập ở linh đài mãi không tan, có thể thấy là do hồn phách đột nhiên bị rút ra, thân thể thậm chí không kịp phản ứng.

Chỉ là kỳ quái ở chỗ thiếu niên mới ngất đi chốc lát nhưng lại không thấy chút dấu vết nào của hồn phách cậu ta, Chùa Lan Tế nhiều tăng nhân như vậy mà không một ai phát hiện được tung tích của hồn phách, cứ như bỗng dưng biến mất vậy.

Loại chuyện này lại xảy ra ở trọng địa Phật môn, thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi.

Cẩn Tuệ nói: "Sư huynh, đệ thấy tình huống không đúng lắm nên không dám chậm trễ chuyện gọi xe cứu thương."

Cẩn Nhất gật đầu: "Đệ làm đúng lắm, hiện tại huynh cũng không biết được hồn phách của tiểu thí chủ này đã đi đâu, nếu không may chậm trễ chỉ sợ thân thể sẽ không chịu nổi, cứ đưa vào bệnh viện trước thì tốt hơn."

Phương Kiện Sinh nghe xong mặt vặn vẹo dữ tợn, muốn động tay động chân lại sợ nắm đấm của Tiết Thẩm, chỉ dám gằn giọng mắng: "Các ngươi đừng ở đây giả ma giả quỷ, mất hồn con khỉ! Tôi thấy mấy người là muốn trốn tránh trách nhiệm, không cần biết như nào, các người nhất định phải cứu Tử Nam, còn phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi!"

Gã một tay che đứa trẻ bên cạnh, một tay bấm số điện thoại: "Mấy người đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, tôi có đầy anh em."

Hòa thượng Chùa Lan Tế rất ít khi gặp chuyện như thế này nên không tránh được chuyện tay chân luống cuống không dám can ngăn Phương Kiện Sinh, sợ cản rồi gã lại phản ứng kịch liệt hơn.

Cẩn Tuệ chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an: "Thí chủ xin hãy bình tĩnh, xe cứu thương đang trên đường tới, nếu chuyện này là lỗi của chúng tôi thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm."

Phương Kiện Sinh đẩy Cẩn Tuệ: "Nếu cái gì mà nếu? Không có chuyện nếu như, đây chính là trách nhiệm của mấy người!"

Gã vừa mắng hòa thượng vừa nói muốn tìm người, lại còn uy hiếp sẽ đưa chuyện này lên mạng, khiến mấy tăng nhân ở đó bị hành tới tới sứt đầu mẻ trán.

Cẩn Nhất hãy còn giữ được bình tĩnh, ông bàn giao người bảo vệ tốt thân thể thiếu niên rồi nói với Cẩn Tuệ: "Sư đệ, đệ đi chuẩn bị đi, huynh muốn khai đàn làm phép, tìm kiếm tung tích hồn phách vị thí chủ này."

Nói xong lại tới chỗ Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: "Hai vị, bổn tự bỗng xảy ra chuyện không ngờ tới này, bần tăng phải đi xử lý một chút, kính mong hai vị tạm lánh, bần tăng sẽ để người tiễn hai vị..."

Vì Tiết Thẩm vừa là người tu đạo, lại là khách nên ngay từ đầu Cẩn Nhất đã không ngăn cản họ tới, nhưng ông cũng không trông cậy vào sự giúp đỡ của họ, giờ ông muốn khai đàn, tất nhiên không tiện giữ lại người ngoài.

Nhưng ông chưa nói xong Tiết Thẩm đã như nhận ra cái gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn lên: "Mọi người cảm nhận được không?"

Cẩn Nhất đang nói bị cắt lời, nhìn theo hướng Tiết Thẩm đang nhìn, nhưng nhìn một lát cũng không thấy gì.

Ngược lại Giản Lan Tư tựa như cảm nhận được, nín thở, mặt trầm xuống: "Không phải khí tức của người."

Tiết Thẩm bất ngờ nhìn anh, rồng trời sinh vốn nhạy cảm với khí tức vạn vật nên cậu mới có thể cảm thấy khác lạ đầu tiên.

Nhưng Giản Lan Tư là người thường, có thể nhanh chóng phát hiện vấn đề cho thấy tinh thần của anh vô cùng thuần túy, đến cả hòa thượng già cũng không sánh bằng.

Cẩn Nhất và Cẩn Tuệ nghe vậy liền lần chuỗi phật châu, miệng tụng kinh Phật, ngay sau đó thần sắc hai người đều thay đổi.

Cẩn Nhất kinh ngạc lên tiếng: "Sao có thể như vậy?"

Tiết Thẩm hừ lạnh một tiếng: "Yêu khí tận trời."

Cậu nhìn Cẩn Nhất: "Ông mới nói tháp này ban đầu xây là để trấn trụ một con yêu quái phải không?"

"Đúng vậy." Cẩn Nhất gật đầu, gương mặt uy nghiêm: "Nhưng trong tháp sao có thể có yêu khí?"

Bảo tháp có thể dùng để trấn yêu tuyệt đối không phải vật phàm, yêu quái cần trấn trụ càng lợi hại bao nhiêu thì bảo tháp phải càng mạnh bấy nhiêu.

Tòa Tháp Thanh Vân này có thể trấn yêu hơn hai trăm năm không xảy ra vấn đề tất nhiên trong tháp phải Phật quang chiếu rọi, tuyệt đối không thể có chuyện yêu khí thoát ra ngoài dù chỉ là một tia mới phải.

Cẩn Nhất đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói thầm một tiếng "Không ổn", sau đó nhấc áo cà sa vội vàng chạy tới hướng cầu thang.

Những người khác thấy thế cũng chạy theo, Phương Kiện Sinh thậm chí cả đứa bé cũng không quan tâm: "Mấy người đừng hòng chạy, tôi đã gọi người..."

Tháp Thanh Vân có bảy tầng, mọi người đều có tu vi nên chạy rất nhanh, nhưng càng lên cao sắc mặt họ càng trầm xuống, đến lúc lên tầng cao nhất, Cẩn Nhất và Cần Tuệ mặt mày đều tái mét.

Yêu khí nồng đậm khó tan tràn ngập tầng cao nhất, vì Tháp Thanh Vân đã không trấn được nữa mà tỏa khắp bốn phía.

Cẩn Tuệ không thể tin nổi: "Chuyện gì thế này?"

Cẩn Nhất hãy còn giữ được bình tĩnh, ông hít sâu một hơi: "Các vị mời đợi chốc lát, đợi lão nạp thanh trừ yêu khí này trước..."

Còn chưa nói xong trong tháp đột nhiên truyền tới một tiếng vang cực lớn, một tia Lôi Hỏa nổ tung giữa không trung, sóng nhiệt ập vào mặt mọi người.

Lôi Hỏa có thể thanh lọc uế khí, chỉ chốc lát yêu khí đã bị đốt sạch.

Cẩn Nhất và Cẩn Tuệ tim nhảy lên một nhịp, ngây ra nhìn, vừa vặn thấy tay Tiết Thẩm còn đang duy trì tư thế bấm pháp quyết.

Hai người: ???

Cẩn Nhất khó tin nói: "Thí chủ, cậu...?"

Thần văn của Mã Trấn Bạch không tồi chút nào, Lôi Hỏa này vẫn thực dụng lắm! Có thể nghiên cứu kỹ hơn!

Tiết Thẩm thu tay, giữ lại ngón giữa dựng thẳng, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Yêu quái thấp kém gì không biết, đã chưa tiến hóa xong còn học theo thú hoang đánh dấu địa bàn."

Cẩn Nhất: "..." Không phải, ông muốn hỏi là Lôi Hỏa này do cậu tạo ra sao?

Giản Lan Tư trầm tư nhìn tư thế của Tiết Thẩm, yên lặng vươn tay nhẹ nhàng đè ngón giữa đang dựng thẳng của cậu xuống, trấn định nói: "Vất vả rồi."

Ngón tay hai người chạm nhau, bàn tay Giản Lan Tư lớn hơn, ngón tay thon dài ấn ngón giữa của Tiết Thẩm xuống, thuận thế bao trùm nắm đấm của cậu, ấn nhẹ xuống một cái.

Rất nhẹ, cũng rất nhanh nhưng Tiết Thẩm có thể cảm nhận rõ nhiệt độ hơi cao so với mình, ấm áp, khiến rồng thấy rất thoải mái dễ chịu.

Tiết Thẩm ngứa ngáy trong lòng, ngoài miệng lại ghét bỏ: "Tôi ghét yêu quái không nói chuyện được."

Giản Lan Tư cười: "Tôi biết."

Mấy người Cẩn Nhất không tiếp tục hỏi, họ đã bị cảnh tượng trong tháp dọa cứng người.

Tầng cao nhất tháp đá không lớn, rộng khoảng bốn, năm mét*, bên trong không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có bốn bên vách tường khắc đầy kinh Phật.

(*)


Lúc bình thường, đây là một tầng trống.

Nhưng bây giờ mọi người có thể thấy rất rõ hồn phách của một thiếu niên đang ở chính giữa không trung, hai chân lơ lửng, đầu rũ xuống, tư thế giống như bị treo lên.

Chính là hồn phách Phương Tử Nam mà bọn họ tìm kiếm khắp nơi.

Phương Kiện Sinh thở hồng hộc đuổi theo tới nơi, gã đứng cạnh cầu thang dọa: "Mấy người đừng hòng chạy..."

Tiết Thẩm liếc gã, không kiên nhẫn giơ tay vỗ nhẹ vào gáy gã một cái.

Phương Kiện Sinh thấy trước mắt nhoáng lên, nhìn kĩ lại thì người cứng đờ, không tin nổi nghẹn giọng nói: "Tử Nam!"

Gã giật mình kinh ngạc một lát mới muộn màng bổ nhào qua muốn ôm Phương Tử Nam, nhưng Phương Tử Nam tựa như một ảo ảnh, không chạm vào được.

"Chuyện gì thế này?" Phương Kiện Sinh không chạm được vào Phương Tử Nam, sợ hãi kéo tăng bào của Cẩn Tuệ, như muốn liều mạng với ông: "Mấy người sao lại giam Tử Nam! Mau thả thằng bé ra, nếu không tôi sẽ liều mạng với mấy người..."

Tiết Thẩm thấy ù cả tai, nhỏ giọng niệm: "Giết người là phạm pháp."

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm, đúng lúc tiến lên nắm chặt cổ tay Phương Kiện Sinh, lạnh lùng nói: "Ở bên cạnh đợi, nếu không tự mà đi cứu người."

Nhìn qua anh nắm rất nhẹ nhưng Phương Kiện Sinh lại cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Phương Kiện Sinh hoảng sợ, lại nghe thấy anh nói vậy nên rất sợ làm chậm trễ chuyện cứu người, chỉ có thể nén giận đứng sang một góc.

Cẩn Nhất tra xét xong tình huống của Phương Tử Nam, càng xem càng ngạc nhiên, bước chân lảo đảo: "Sao có thể?"

Cẩn Tuệ tu vi kém hơn chút, vẫn chưa hiểu rõ liền hỏi: "Sư huynh, tình huống hiện tại là như thế nào?"

Tiết Thẩm ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng nói: "Thuật thế hồn."

Cẩn Tuệ suýt chút nhảy dựng lên: "Cái gì?"

Thuật thế hồn là một loại tà thuật cực kỳ âm độc, thuật này là thuật dùng hồn phách của người phù hợp với mình, thay mình làm những chuyện trái thiên lý, hoặc chịu trừng phạt thay.

Cẩn Nhất từng nói Tháp Thanh Vân trấn trụ một đại yêu, nhưng giờ trong tháp đã không còn tung tích yêu quái, còn mắt trận trấn yêu đã bị đổi thành hồn phách của Phương Tử Nam.

Đại yêu kia chính là câu hồn phách của Phương Tử Nam vào trong trận, thay nó chịu trận pháp này trói buộc, còn nó thì nhân lúc Phương Tử Nam nhập trận mà trốn thoát, chẳng biết đã chạy đi đâu.

Khó trách lúc nãy trong tháp yêu khí ngút trời, chính là do yêu quái lúc trốn đi để lại.

Cũng khó trách mọi người tìm mãi không thấy tung tích hồn phách Phương Tử Nam, vì căn bản hồn phách cậu bé chưa từng rời khỏi Tháp Thanh Vân.

Cẩn Tuệ nghe thấy Thuật thế hồn thì mặt mũi trắng bệch, ông bỗng biến thành cái máy nhại lời sư huynh, nói: "Sao có thể?"

Không trách được ông thấy giật mình, Thuật thế hồn cũng không hẳn là pháp thuật, ngoại trừ yêu cầu cực cao với người thi thuật thì hiệu lực của thuật pháp này cũng rất hà khắc.

Trong đó mấu chốt nhất là cần có sự đồng ý của người bị thế hồn, hai bên đồng ý ước định thế hồn mới được.

Đại yêu có tu vi bậc này cũng không lạ nhưng Phương Tử Nam chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, leo lên tháp cũng là vì cầu học giỏi, sao có thể đồng ý thế hồn thay yêu quái?

Nhìn Phương Tử Nam bị trói trong pháp trận, Cẩn Nhất chỉ có thể hỏi Phương Kiện Sinh: "Mấy người lúc ở trong tháp đã làm chuyện gì?"

Phương Kiện Sinh bày ra vẻ mặt ngang ngược: "Ông có ý gì? Định vu khống chúng tôi phải không..."

"Đây là cái gì?" Tiết Thẩm lên tiếng cắt đứt lời gã, tay chỉ vào một chỗ trên tường, hờ hững nhìn Phương Kiện Sinh.

Những người khác nghe vậy quay lại, nhìn kỹ mới thấy trên vách tường có khắc một cái tên nhỏ. 'Phương Tử Nam.'

Vách tường làm bằng đá tảng, muốn khắc chữ lên cũng không dễ, đây là dùng dao cố ý khắc lên.

Phương Kiện Sinh cứng họng, cuống quýt che chùm chìa khóa treo trên thắt lưng, trên chùm chìa khóa có một con dao nhỏ.

Lát sau gã vẫn cứng cổ nói: "Là tôi khắc thì sao? Tôi đi tham quan chỗ nào cũng khắc, có vấn đề gì đâu, chẳng nhẽ chỉ có chỗ các người quý giá? Tóm lại mấy người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm..."

"A Di Đà Phật." Cẩn Nhất trầm giọng niệm Phật hiệu, gương mặt nghiêm nghị: "Thí chủ... Thí chủ có biết mình đang khắc chữ lên mộ yêu quái không?"

Tháp Thanh Vân là một tòa tháp trấn yêu, bên trong trấn áp hài cốt yêu quái, cả tòa tháp thực tế chính là một tòa Nạp Cốt Tháp của yêu.

Giống như những Nạp Cốt Tháp trong tháp viện thực tế là lăng mộ của tăng nhân.

Khắc tên của mình lên lăng mộ người khác chẳng phải chính là muốn thay đối phương chết đi hay sao?

Khó trách Thuật thế hồn có hiệu lực.

Phương Kiện Sinh sững sờ, mắt lóe tia bối rối, gã giảo biện: "Tôi không tin, ông đừng hòng dọa tôi..."

"Mẹ nó! Lảm nhà lảm nhảm!"

Phương Kiện Sinh nghe tiếng Tiết Thẩm, còn chưa kịp phản ứng thì mắt hoa lên, nắm đấm xẹt ngang bầu trời, một giây sau gã đã ngã sấp dưới đất.

Tiết Thẩm một chân giẫm lên gáy gã, dẫm mặt gã ta xuống chấm đường: "Ông đây nhịn đủ rồi!"

Cẩn Nhất da mặt giật giật, chắp tay chữ thập trước ngực: "Ngã Phật từ bi... Thí chủ xin nhẹ chân."

Giản Lan Tư bước lên một bước: "Không sao, tôi có thể giải quyết."

"Giải quyết con khỉ!" Rồng thông minh đương nhiên phải nghĩ xong đối sách mới ra tay, Tiết Thẩm siết nắm đấm: "Bây giờ tôi lập tức giẫm chết tên này, tội đâu yêu quái chịu."

Cậu nhìn Cẩn Nhất: "Phật của ngài cũng đừng từ bi, niệm luôn kinh siêu độ cho lão ta đi."

Cẩn Nhất: "..."

"Au...úi..." Phương Kiện Sinh bị dọa điên cuồng giãy giụa, nhưng thân thể không động đậy nổi, nói cũng không ra lời, chỉ có thể hoảng sợ vung vẩy tay chân.

Nào còn dám vô lại bức ép.

Tiết Thẩm không thấy gã đang sợ hãi, thản nhiên nói chuyện phiếm với Cẩn Nhất: "Đại sư, ngài còn chưa nói trong tháp này trấn áp thứ gì đâu."

Cẩn Nhất sắc mặt nghiêm nghị, như là sợ dọa Tiết Thẩm, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: "Tháp này trấn áp là một con Trư Bà Long trời sinh linh tính."

Tiết Thẩm nghe vậy quả nhiên giật mình trợn mắt.

Cẩn Nhất đã liệu trước nên tiến lên định trấn an câu, còn chưa mở miệng đã nghe Tiết Thẩm chửi bậy: "Mẹ nó! Ông đây còn tưởng thứ gì ghê gớm lắm, hóa ra là cá sấu bự."

Cẩn Nhất: "...?"

Trư Bà Long nghe đồn là dị thú do mãng xà tinh và heo mẹ giao hợp mà ra, trời sinh đã có linh trí và sức lực kinh người, vì có vảy giáp và bốn chân, nhìn qua có mấy phần giống cá sấu nên người thường không biết đến Trư Bà Long sẽ nhận lầm nó là cá sấu.

Một số địa phương còn xem Trư bà Long như hóa thân của rồng mà tế bái.

Vì thế nên Chùa Lan Tế ban đầu mới gọi tháp đá là Tháp Hàng Long.

Rồng tức đến mức giậm chân mắng: "Cá sấu chết tiệt, năm 2021 rồi còn làm xấu thanh danh loài rồng."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trư Bà Long lấy tư liệu từ thần thoại dân gian: "Liêu trai" cùng những cố sự liên quan.

Thần thoại có rất nhiều dị bản, có bản nói là rồng và giao sinh ra (Tiểu Thẩm cực lực phản đối), cũng có bản nói là rắn và heo mẹ sinh, trong truyện áp dụng phiên bản rắn và heo mẹ.

Căn cứ nghiên cứu, nguyên hình của Trư Bà Long hẳn là cá sấu Dương Tử.

Có điều đây là thần thoại đô thị nên không nói đến khoa học.

Khắc chữ lên tháp là lấy linh cảm từ hiện thực, tác giả trước kia đi du lịch tới một chùa nổi tiếng, thì thấy có người khắc tên mình lên Linh Cốt Tháp của hòa thường, Linh Cốt Tháp xây dưới tháp trong chùa, có lẽ người khắc chữ tưởng nó chỉ là vật trang trí... Lúc ấy hướng dẫn viên du lịch liền nói đây là đăng khắc tên lên mộ người khác.

Khi đi du lịch mọi người nhớ phải hành xử văn minh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro