018: Tháp Thanh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 018»

«Tháp Thanh Vân»

Số người trèo lên tháp thi đậu vào 985, 211 có nhiều không?

Tập đoàn Vân Giác vô cùng giàu có, quyên một số tiền lớn để mời trụ trì Chùa Lan Tế, Cẩn Nhất đại sư tự mình chủ trì thủy lục đạo tràng cho Kim Vọng Nguyệt, rất giữ thể diện cho vị đã từng làm Tỉnh Long Vương này.

Nhưng mà Kim Vọng Nguyệt cũng không vui vẻ mấy, với lão mà nói thì cho dù là ở trong giếng hay được mang lên chùa thì lão vẫn phải chịu cấm chế của Long Vương sông Kháng Dương, không thể rời khỏi khu vực Núi Lan Quang được.

So với một pháp sự đẹp mắt thì lão quan tâm việc Phục Ba Long Quân có tới hay không hơn.

Rồng mới là mấu chốt có thể giúp lão đạt lại được tự do.

Biết được một tiếng hạn lôi vừa nãy là do Phục Ba Quân đánh, Kim Vọng Nguyệt mới vui vẻ hơn một chút, mơ tưởng nói: "Sấm sét này có giống như Phục Ba Quân đốt pháo chúc mừng ta đến nhà mới không?"

Tiết Thẩm: "... Ngươi vui là được."

Làm pháp xong, Cẩn Nhất đại sư dẫn đầu tự mình nhận lấy lọ sứ chứa hài cốt Kim Vọng Nguyệt đưa đến tháp viện phía sau Chùa Lan Tế.

Tháp viện là nơi đặt tro cốt trong chùa miếu, Chùa Lan Tế có lịch sử lâu đời nên tháp viện cũng có quy mô rất lớn, trong đó có đến mấy chục toà mộ tháp hình lục giác cao cỡ nửa người, đây đều là tháp cốt của các vị cao tăng trong chùa.

Tòa tháp mới nhất ở cuối cùng là Tập đoàn Vân Giác bỏ tiền xây cho Kim Vọng Nguyệt.

Muốn xây dựng một tòa tháp cốt trong viện này cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ năng lực tiền bạc không gì sánh được của Vân Giác, Chùa Lan Tế cũng cân nhắc đến việc Kim Vọng Nguyệt từng là hầu thần của Long Vương, lại từng phụng mệnh trông coi long châu cho thôn dân nên mới bằng lòng phá lệ.

Sau khi đưa hài cốt Kim Vọng Nguyệt vào trong tháp thì nghi thức này coi như đã chính thức hoàn thành.

Từ nay về sau, Kim Vọng Nguyệt sẽ chịu sự quản thúc trong chốn Phật môn, chờ đợi ngày cấm chế được giải trừ.

Một trận gió thổi nhẹ qua tháp viện, các hòa thượng có tu vi cao thoáng nghe một tiếng thở dài sâu thẳm —

"Anh Thẩm, xin cậu nhất định phải nói tốt về tôi trước mặt Phục Ba Quân nhiều một chút, tuyệt đối đừng để ngài ấy quên tôi nha!"

Cẩn Nhất đại sư: "A Di Đà Phật."

Tiết Thẩm coi như gió thổi ngoài tai.

Hôm nay Tập đoàn Vân Giác chỉ phái hai người đại diện đến, sau khi nghi thức kết thúc hai người liền vội vàng chào tạm biệt, một người thì trở về tiếp tục tăng ca, một người đi họp phụ huynh cho con, rất đời thường.

Tiết Thẩm với Giản Lan Tư tự đến, hành trình tương đối nhẹ nhàng.

Cẩn Nhất đại sư biết được Tiết Thẩm chính là người đã mượn sức mạnh của Long Quân để thu phục Kim Vọng Nguyệt, ông không khỏi ngạc nhiên, nhiệt tình mời cậu đến thiền phòng luận kinh nhưng Tiết Thẩm đã từ chối.

Tiết Thẩm: "Tôi còn phải về leo rank, bạn cùng phòng của tôi nói Phật không độ rank đồng lên bạch kim."

Trán Cẩn Nhất đại sư chầm chậm xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, làm rõ: "Ngã Phật không có thuyết pháp này."

"Được rồi." Tiết Thẩm gật gật đầu "Tôi sẽ nói với bọn họ."

Cẩn Nhất: "..."

Giản Lan Tư bật cười, đúng lúc chen vào: "Có cơ hội thì sẽ giao lưu sau."

Cẩn Nhất đành nói: "Vậy để bần tăng tiễn hai vị."

Cẩn Nhất đích thân dẫn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư rời khỏi tháp viện, trên đường đi không quên thực hiện trách nhiệm của chủ nhà, giới thiệu một lượt lịch sử Chùa Lan Tế cho bọn họ.

Chùa Lan Tế không hổ là ngôi chùa đã nổi tiếng trăm năm, một viên gạch bất kỳ có câu chuyện riêng, còn có cái cây Hoàng đế tiền triều đã hóng mát khi tới đây lễ Phật...

Ra khỏi tháp viện, bên ngoài là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo được lát đá xanh dẫn đến phía Tây tháp viện, nơi đó có một tòa tháp đá đỉnh nhọn cao bảy tầng đứng sừng sững.

Loại tháp bảy tầng này rất phổ biến bên trong các chùa chiền, bởi vì phù đồ cũng có nghĩa là tháp Phật, thế nên cửa Phật mới có câu nói "Cứu một mạng người hơn xây thất cấp phù đồ", ý là nói công đức khi cứu một mạng người còn vô lượng hơn so với xây tháp Phật, thất cấp phù đồ cũng tức là tháp Phật bảy tầng.

(*)


Vào lúc này, trên đường đá xanh không ngừng có du khách đi qua, họ đều muốn leo lên tháp, tất cả là cha mẹ mang theo con nhỏ.

Chuyện này khá là lạ, trông cái tháp này cũng không có chỗ nào đặc biệt, bình thường thì chỉ có du khách nơi khác tới mới có thể mang tâm lý "Đến cũng đã đến" mà lên tháp tham quan, dân địa phương đều lười leo, nhưng những người này rõ ràng đều là dân địa phương, có vài đứa bé còn mặc đồng phục của trường học trong vùng.

Tiết Thẩm không khỏi nhìn tháp đá kia thêm vài lần.

Cẩn Nhất đại sư nhìn theo cậu, mặt nở nụ cười, giới thiệu: "Đây là tòa tháp nổi tiếng của chùa chúng tôi, có lịch sử hơn hai trăm năm, ban đầu có tên là Tháp Hàng Long..."

Tiết Thẩm: ??!!

"Cái khỉ gì vậy?" Sắc mặt Tiết Thẩm đen lại trong nháy mắt, nhưng cậu cũng giữ thể diện cho lão hòa thượng, không có oán giận ngay tại chỗ, nhưng trong giọng nói mang sự khó chịu rõ ràng: "Sao nhân gian các người làm cái gì cũng đều phải đem rồng vào thế? Làm một mình không được à?"

Đem rồng vào thì thôi, động tí là Đồ Long, còn không thì là Hàng Long, không có cái nào dễ nghe hết.

Rồng nghe xong cũng muốn dâng nước đánh người ngay trong đêm!

Tiết Thẩm âm thầm so đo trong lòng, chờ khi tạo lại đạo thể một lần nữa, cậu sẽ dùng vuốt phá tan cái tháp này.

Cũng may, câu nói tiếp theo của Cẩn Nhất đã cứu tòa tháp vô tội.

Cẩn Nhất thấy Tiết Thẩm đột nhiên không vui, ban đầu cũng không rõ cho lắm, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến có thể là bởi vì cậu với vị Phục Ba Long Quân kia có quan hệ gần gũi, nên vừa cười vừa giải thích: "Đây chỉ là tên ban đầu, về sau, khi Hoàng đế tiền triều đến đây lễ Phật đã cho rằng Hàng Long có ý nghĩa không tốt, đúng lúc Trạng Nguyên năm đó là người nơi này, được ân chuẩn cùng trèo lên tháp với Hoàng đế khi đi lễ Phật, thế là Hoàng đế lại ban tên Thanh Vân cho tháp, ý là một bước lên mây."

Vẻ mặt Tiết Thẩm hơi dịu lại, đưa ra lời bình của rồng: "Quả nhiên làm được Hoàng đế thì giác ngộ cũng cao."

Cẩn Nhất ho nhẹ một tiếng, như không có việc gì tiếp tục phổ cập khoa học: "Từ đó về sau, trước khi khoa cử hàng năm diễn ra đều có thí sinh đặc biệt tới đây để leo tháp vì muốn được hưởng điềm tốt một bước lên mây này, sau khi triều đại thay đổi, bãi bỏ khoa cử, thêm nữa là chiến tranh không ngừng, tháp Thanh Vân đã bị đóng cửa hơn mười năm."

Giản Lan Tư nhìn số phụ huynh và học sinh nối liền không dứt trên đường: "Vậy những người này là?"

Cẩn Nhất cười một tiếng: "Đây đều là những học sinh cùng với cha mẹ có con chuẩn bị thi cấp ba và thi đại học."

Nghe vậy Giản Lan Tư cũng giật mình, anh đã từng nghe nói người Trung Quốc mê tín đều đi theo con đường chủ nghĩa thực dụng, vì cái tên một bước lên mây mà đến leo tháp cũng là chuyện bình thường.

Đơn giản mà nói thì bọn họ cảm thấy leo tháp chưa chắc có thể thi tốt, nhưng dù sao lên cũng chẳng mất gì, ngu sao mà không trèo lên.

Tiết Thẩm lại xem thường, thuận miệng hỏi: "Thế số người leo lên tháp đậu vào 985, 211 có nhiều không?"

Cẩn Nhất toát mồ hôi: "Cái này thì chưa thống kê bao giờ."

Giản Lan Tư trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Ông mới vừa nói, ban cái tháp này tên là Tháp Hàng Long, tại sao lại thế?"

Nghe cái tên này, sắc mặt Tiết Thẩm lại hơi sạm, nhưng cậu cũng muốn biết những phàm nhân này dùng tên tuổi của rồng để khoác lác thế nào, nên cũng nhìn về phía Cẩn Nhất, tỏ vẻ ông phải giải thích rõ ràng cho tôi.

Cẩn Nhất rốt cục có cơ hội nói về đề tài này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự hào: "Chuyện này phải nói từ hai trăm năm trước..."

"Lúc đó thiên hạ mới bắt đầu hỗn loạn, yêu nghiệt lan tràn trong dân gian, vùng sơn dã ở Núi Lan Quang có một đại yêu xuất hiện, làm náo động khu vực xung quanh, bách tính khổ không thể tả.

May mắn một cao tăng của chùa là Huyền Tế tổ sư đã ra tay thu phục yêu quái kia, đáng tiếc yêu quái kia tính tình vốn gian ác, cứng đầu, thực sự không cách nào độ hóa nó, tổ sư bó tay, chỉ có thể xây cái bảo tháp bảy tầng này để trấn nó trong đó, do vậy cái tháp này được gọi là Tháp Hàng Long."

Đối với bất kỳ môn phái nào thì thu phục đại yêu cũng đều là một sự tích khó lường, Cẩn Nhất vừa nhắc tới việc này thì giọng điệu cũng sôi nổi hơn hẳn.

Tiết Thẩm cau mày, cả rồng không nói nên lời: "Đại yêu thì đại yêu, đụng tới rồng chi vậy?"

Cẩn Nhất: "Tiểu thí chủ có chỗ không biết, con đại yêu này, chính là một con có linh trí trời sinh..."

Ông còn chưa dứt lời, đột nhiên phía xa xa truyền đến một tiếng gọi gấp gáp: "Trụ trì, không xong rồi —— "

Cẩn Nhất bị ngắt lời, họ cùng nhìn về hướng tiếng gọi phát ra, chỉ thấy một chú tiểu vội vàng chạy tới từ hướng tháp đá, vừa chạy vừa la: "Tháp Thanh Vân xảy ra chuyện rồi."

Cẩn Nhất biến sắc, vội vàng lên đón, đỡ lấy chú tiểu kia: "Sao thế?"

Chú tiểu một tay đỡ lấy đầu gối, một tay chỉ về hướng tháp Thanh Vân, vừa thở hổn hển vừa nói: "Có, có một vị thí chủ đột nhiên mất đi ý thức, Cẩn Tuệ trưởng lão đã đi, đi xem, ông ấy nói tình huống không ổn, vị thí chủ kia có vẻ là bị mất hồn, xin trụ trì mau đến xem."

Cẩn Nhất nghe xong thì cau mày: "Mất hồn? Sao lại có thể?"

Chuyện phàm nhân mất hồn cũng thường xảy ra, bởi vì quỷ mị, tà túy tồn tại lẫn với con người, bình thường không chú ý thì khá dễ va chạm, nhưng đây là bên trong chùa miếu, có Phật quang bao phủ, âm tà lén lút căn bản không thể tới gần được, sao lại có thể va chạm tà vật?

Nhưng chú tiểu này cũng chỉ bị gọi đi chạy việc vặt, không hiểu rõ tình huống, Cẩn Nhất không dám trì hoãn nên nhấc vội vạt áo cà sa chạy tới tháp Thanh Vân.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư liếc nhau, Tiết Thẩm không quên hắn cũng coi như là một nửa bạn bè quốc tế, khách sáo hỏi: "Từng thấy cách người Trung Quốc thu hồn chưa?"

Giản Lan Tư lắc đầu.

Tiết Thẩm: "Tới xem một chút không?"

Giản Lan Tư gật gật đầu.

Hai người liền ăn ý đổi hướng, đi theo sau Cẩn Nhất.

...

Đến dưới chân tháp Thanh Vân họ mới có thể cảm nhận được sự cao to rộng lớn của tháp đá này, nó gần như xuyên thẳng lên trời.

Chùa Lan Tế xử lý mọi chuyện hết sức nhanh chóng, lúc này tháp đá đã bị đóng cửa, có hòa thượng ở chung quanh để sơ tán các du khách trèo lên tháp.

Vừa thấy Cẩn Nhất đến, lập tức có hòa thượng tiến lên dẫn ông vào một cái cửa còn đang mở.

Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư cũng vào theo, ngay khi bước vào tháp, họ thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang nằm ở tầng trệt.

Hai mắt thiếu niên nhắm chặt lại, sắc mặt trắng bệch, không thấy lồng ngực phập phồng, vừa nhìn đã biết không còn sự sống.

Bên cạnh thiếu niên có mấy người vây quanh, một trong số những người dẫn đầu chính là người đã làm phù điêu trên ảnh bích ở cổng trước, Cẩn Tuệ đại sư.

Bên cạnh Cẩn Tuệ còn có một người đàn ông trung niên, có lẽ là bố của đứa bé, người đàn ông kia một tay nắm lấy cổ áo Cẩn Tuệ, mặt mũi tràn đầy hung bạo: "Mới vừa rồi thằng bé vẫn còn rất bình thường, nhất định là nơi này của các ngươi có vấn đề, tôi sẽ không bỏ qua cho các người — "

Vẻ mặt Cẩn Tuệ cũng đầy lo lắng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, vừa phải điều tra tình huống thiếu niên, còn phải dành thời gian trấn an vị phụ huynh kia: "Thí chủ an tâm, đừng quá gấp gáp, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp..."

"Suy nghĩ biện pháp cmm? Các người đừng nói với tôi cái gì mà mất hồn, tôi không tin cái này, mau gọi xe cứu thương cho tôi, tôi còn phải báo cảnh sát để họ tra rõ chỗ của mấy người!!!"

Cẩn Nhất vội vàng bước đến hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Cẩn Tuệ thấy trụ trì đến, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút, nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, giải thích: "Vừa nãy vị phụ huynh này mang theo con đến để lên tháp Thanh Vân, anh ấy nói là trước khi trèo lên tháp thì vẫn còn rất bình thường, nhưng khi lên đến tháp, cháu bé đột nhiên té xỉu, chú tiểu trông tháp thấy tình huống không đúng nên đã gọi đệ đến..."

Ông nói rồi cúi đầu nhìn thiếu niên trên đất một chút, vẻ mặt cực kì ngưng trọng: "Đệ mới vừa kiểm tra, ba hồn bảy vía của tiểu thí chủ này đều không còn trong thân thể."

Cẩn Nhất giật nảy mình: "Ba hồn bảy vía đều không còn?"

Chuyện phàm nhân va chạm tà ma không hiếm thấy, nhưng bình thường chỉ là mất một hồn nửa phách, trên thực tế là một phần thần trí không còn trong cơ thể, người mất hồn thì có biểu hiện là hành xử ngớ ngẩn, đần độn hơn, chỉ cần tìm người thu hồn về là được.

Nhưng nếu ba hồn bảy vía đều rời khỏi cơ thể, vậy căn bản không phải đụng chạm tà ma bình thường, mà thật sự đã bỏ mạng.

Hồn phách đều không còn, xác thịt sẽ biến thành thi thể.

Nếu không nhanh chóng tìm hồn phách trở về, sợ là thân thể này cũng không thể dùng được nữa.

Cẩn Nhất quýnh lên gấp gáp qua đó kiểm tra, Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư cũng ngồi xổm bên người thiếu niên.

Cha đứa bé tên là Phương Kiện Sinh, Phương Kiện Sinh không biết thân phận của Cẩn Nhất, nhưng nhìn ra được người này quyền to nhất thế là gã xông lại túm lấy Cẩn Nhất: "Các người phải chịu trách nhiệm, các người nhất định phải phụ trách chuyện này, mau cứu con trai tôi, còn phải bồi thường — "

Tiết Thẩm nghe đến phiền, trực tiếp đấm một đấm lên mặt đất.

"Ồn ào quá!"

Chỉ nghe một tiếng "Ầm", đá xanh được lát trên mặt đất đã bị nện ra một cái hố nhỏ to bằng miệng chén.

Trong tháp bỗng dưng yên tĩnh hẳn.

Phương Kiện Sinh há hốc miệng, tịt họng không dám phát ra tiếng nào nữa, hoảng sợ nhìn xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, chỗ cạnh cái hố nhỏ vang lên âm thanh "Răng rắc răng rắc" nho nhỏ, mấy vết rạn như mạng nhện đồng loạt lan ra xung quanh.

Đá xanh bị du khách giẫm lên hai trăm năm không hề sứt mẻ, nay nát.

Trong tháp: "..."

Tiết Thẩm thản nhiên thu lại nắm đấm trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liếc nhìn Phương Kiện Sinh một chút: "Hiểu chưa?"

Phương Kiện Sinh: !!

Phương Kiện Sinh phản xạ có điều kiện ngậm chặt miệng, rất sợ một giây sau mình sẽ phải nằm song song cùng với con trai.

Trong tháp cuối cùng đã thanh tịnh trở lại.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Hiểu chưa?

Ký ức về những người bạn cùng khoa khiến tôi chấn kinh! Hạn lôi Tiết Thẩm đánh là học được từ thần văn khúc về Ứng Thanh Trùng! Mong mọi người chưa quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro