017: Vẽ Rồng Điểm Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 017»

«Vẽ Rồng Điểm Mắt»

Đây chính là uy lực "Vẽ Rồng Điểm Mắt" sao?

(*)Do tích Trương Tăng Diêu vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ.


Cuối tuần Tiết Thẩm dậy sớm, bởi vì phải leo núi nên cậu còn đặc biệt thay đồ thể thao gọn nhẹ, rất tự giác hành động giống con người.

Trình Hàm thấy thế hiếu kỳ hỏi: "Cậu muốn đi tập thể dục hả?"

Đúng là chuyện lạ, trước kia Tiết Thẩm không thích vận động, từ khi đi thực tập ở khu du lịch trở về thì thành luôn trạch nam chính hiệu, không phải đi học thì tuyệt không bước chân khỏi kí túc xá.

Đối nghịch với nó là trải nghiệm trong game của bọn Trình Hàm lao dốc không phanh.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì kết thúc học kỳ này, ký túc xá của bọn họ có thể đạt được vinh dự là phòng có rank bình quân thấp nhất.

Ngẫm lại thấy cũng khá là kích thích!

Tiết Thẩm vừa mặc áo khoác vừa nói: "Tôi đến Chùa Lan Tế một chuyến."

Trình Hàm lại càng lấy làm lạ: "Cậu mà cũng bái Phật nữa hả?"

"Nghĩ gì thế, trông tôi giống mấy người mê tín lắm à?" Tiết Thẩm liếc cậu ta, thuận miệng nói: "Hồi trước tôi giúp công ty bắt một con cóc tinh, hôm nay đi xem đạo tràng Chùa Lan Tế làm cho nó một chút."

Trình Hàm: ???

Trình Hàm suýt thì hộc máu, vầy mà cậu nói là không mê tín hả?!

Mà cậu có thể đừng nói về chuyện bắt yêu bình thản đến vậy được không, giọng điệu này còn không kích động bằng lúc rút thẻ ở trong game nữa!

Rất là bất thường!

Tiết Thẩm đâu thèm quan tâm Trình Hàm nghĩ gì, thay xong quần áo liền xuống lầu, Giản Lan Tư đã chờ cậu ở dưới rồi.

Hai người lái xe tới núi Lan Quang, chùa Lan Tế nằm trên đỉnh núi Lan Quang, nhưng xe chỉ lái đến bãi đỗ xe giữa sườn núi, quãng đường còn lại phải đi bộ lên.

Giản Lan Tư là kỵ sĩ tu hành từ nhỏ, tất nhiên là thể lực tốt khỏi bàn, Tiết Thẩm còn thoải mái hơn, hai người đi một lúc đã tới đỉnh.

Chùa Lan Tế là danh thắng nổi tiếng khắp nước của Phù Thành, chùa có lịch sử trăm năm, từng có không ít cao tăng, rất nhiều minh tinh, quyền quý đã tới đây dâng hương.

Vào cuối tuần, du khách khách hành hương đi lại nườm nượp trên đường.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư vừa bước vào cửa chùa đã thấy một bức ảnh bích* ở cổng.

(*)


Trong phong thuỷ Trung Quốc rất chú trọng đến dẫn khí, khí không thể trực tiếp vào phòng khách hoặc phòng ngủ, bởi vậy các công trình kiến trúc cổ xưa sẽ xây một bức tường ở trước cổng chính, đây chính là tường được xây để làm bình phong ở cổng, còn gọi là chiếu ảnh bíchc tường bình phong.

Bức ảnh bích này trông rất đơn giản, không trang trí phức tạp, chỉ có khe hở giữa những viên gạch rất ngay ngắn.

Nhưng rất nhiều người cũng sẽ trang trí khu vực trung tâm của tường, tức là trang trí phần trung tâm và bốn góc, họa tiết trang trí phần lớn là điêu khắc các loại hoa văn mang ý nghĩa cát tường.

Ảnh bích ở chùa miếu cũng vậy, bình thường sẽ có trang trí đơn giản như "Phật", dòng chữ "Nam mô A Di Đà Phật", hoặc là hoa văn liên quan đến Phật giáo khác.

Chùa Lan Tế là danh thắng ở địa phương, cổng chùa nguy nga, ảnh bích cũng vô cùng khí thế, bức tường bình phong tạo thành từ ba bộ phận là đế, thân và đỉnh, cao chừng một trượng (~3,33m), bốn góc điêu khắc hoa văn tường vân tinh xảo.

Lúc này, trước ảnh bích có mấy du khách đang đứng, có vẻ là đang nhìn cái gì đó, vừa nhìn vừa nhỏ giọng thảo luận.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đều không quá hứng thú với mấy chỗ náo nhiệt, ban đầu định trực tiếp chen qua. Đúng lúc Tiết Thẩm thoáng nhìn thì phát hiện ở trung tấm ảnh bích là một bức phù điêu "Song Long Hí Châu".

Tiết Thẩm kêu lên một tiếng, mang dáng vẻ muốn bắt bẻ bước về hướng ảnh bích: "Để xem nơi này khắc rồng ra sao."

Giản Lan Tư thấy thế liền bật cười, thầm nghĩ thật đúng là fan của rồng, cảm thấy hứng thú với rồng như vậy.

Khi đến gần, bọn họ mới phát hiện thì ra phù điêu trên ảnh bích chỉ mới được chế tác gần đây.

Phù điêu kia được làm vô cùng tinh xảo, hai con rồng đang vươn mình bay lượn giữa những đám tường vân, móng rồng xòe ra, sừng rồng hoa lệ, tới bộ vảy dày đặc trên thân rồng cũng không tìm được một chút tì vết nào.

Màu sắc trên phù điêu tinh tế và rất trang nhã, không chỉ phối hợp màu sắc vô cùng hài hòa mà càng nhìn kỹ càng thấy được người làm đã tốn không ít công phu, đặc biệt là phần vảy rồng dưới ánh sáng trở nên lóng lánh trong suốt, sinh động như thật.

Tiếc nuối duy nhất là mắt của hai con rồng vẫn còn trống rỗng, chưa được tô màu lên.

Khiến người ta không khỏi thắc mắc không biết sau khi vẽ xong đôi mắt này nó sẽ trông như thế nào.

Tới con rồng thực thụ như Tiết Thẩm cũng muốn khen một câu bức phù điêu này làm không tồi.

Cậu đã thấy qua không ít hình rồng chốn nhân gian, phàm nhân có rất nhiều tưởng tượng về rồng nhưng phần lớn đều chưa bao giờ thấy qua một con rồng thực sự, khó tránh khỏi không đủ khả năng, thiếu sót khi vẽ.

Tấm phù điêu này tuy không quá sát với thực tế nhưng lại nắm bắt được thần thái của rồng hết sức chính xác, điều này vô cùng hiếm có. Hai con rồng mạnh mẽ mà không hung ác, cũng không mất đi uy nghiêm.

Trước ảnh bích có một hòa thượng ngoài năm mươi đang đứng, trên tay ông cầm một cây bút lông, dưới chân còn đặt một vài thứ dụng cụ như màu vẽ, bút lông, súng phun sơn.

Hòa thượng chăm chú nhìn hình rồng khắc bên trên bức tường đã gần nửa ngày, chưa từng động đậy, phảng phất đã trở thành pho tượng như bức tường đối diện.

Giản Lan Tư thấy thế cũng hơi suy nghĩ, hỏi Tiết Thẩm: "Đây là nhập định mà Phật giáo nói tới sao?"

"Vẫn chưa đâu, chỉ là nhìn thoáng qua thì thấy..." Tiết Thẩm nói, cũng có mấy phần ngoài ý muốn: "Lão hòa thượng này tâm cảnh không tệ."

Xem ra Chùa Lan Tế quả là chốn địa linh nhân kiệt, tu vi của hòa thượng cũng rất thâm hậu.

Trái lại, có không ít người đứng xem đã đứng không vững hoặc không hiểu cho lắm, chỉ liếc nhìn một cái rồi đi, nhưng cũng có một người có lẽ là thường xuyên tới hành hương, thấy thế mới cười nói: "Cẩn Tuệ đại sư, ngài đã cân nhắc phần mắt rồng này cả tháng rồi, vẫn chưa hình dung được sao?"

Người bên cạnh nghe vậy nên cũng tò mò hỏi: "Hóa ra đại sư đang buồn rầu vì phần mắt rồng à?"

Người kia nói: "Cũng không đúng lắm, tấm ảnh bích này tháng trước đã sơn màu xong, chỉ còn mắt rồng vẫn chậm chạp chưa vẽ. Cẩn Tuệ đại sư nói cái gì mà mắt rồng chứa cái thần của rồng, nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ một tháng rồi mà còn chưa vẽ được... Tôi nói lời này không phải lắm, nhưng mà đại sư đâu cần thiết phải làm tới vậy."

Người này là một người nhiều chuyện, máy hát vừa mở đã phổ cập chi tiết tình huống của phù điêu cho người bên cạnh.

Hóa ra vì ảnh bích ở Chùa Lan Tế quá cũ, phù điêu ban đầu đã bị phong hoá và ăn mòn nặng nề, một thời gian trước có một doanh nhân giàu có đến chùa trả lễ, đã đặc biệt quyên góp một số tiền lớn để làm lại bức phù điêu.

Trùng hợp là Cẩn Tuệ đại sư của chùa, chính là hòa thượng trước mắt lại là thợ điêu khắc nổi tiếng ở địa phương.

Nghe nói là Cẩn Tuệ đại sư sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ khi còn rất nhỏ đã theo học làm phù điêu. Khi đó, đa phần chỉ có chùa miếu hoặc những nhà giàu tin Phật mới làm phù điêu, trong quá trình đó Cẩn Tuệ đại sư đã được tiếp xúc với không ít Phật pháp, sau này có cơ duyên nên cuối cùng đã quy y cửa Phật.

Sau khi xuất gia, Cẩn Tuệ đại sư vẫn luôn sáng tác phù điêu. Có lẽ là vì siêng năng luyện tập nên tu vi tăng lên, càng về sau, tác phẩm của ngài ấy càng đạt được thành tựu cao hơn, lại thêm tác phẩm có thiền ý nên rất được giới nghệ thuật và những người tin Phật yêu thích.

Thế nên việc chế tạo phù điêu mới vào tay Cẩn Tuệ đại sư tự mình thực hiện như lẽ đương nhiên.

Bức ảnh bích này nằm ngay cổng chùa nên rất được Cẩn Tuệ đại sư coi trọng. Cả bức phù điêu từ khâu thiết kế, chọn vật liệu đến điêu khắc, từ đầu đến cuối đều do một tay ngài ấy làm.

Mà bức Song Long Hí Châu này là do Cẩn Tuệ đại sư tự mình thiết kế, Phật Giáo có tám vị Long Vương, cũng có rất nhiều điển cố liên quan đến rồng nên việc chùa miếu sử dụng hình rồng điêu khắc là chuyện rất bình thường.

Vấn đề là phù điêu của Chùa Lan Tế đã khắc xong một thời gian, những việc khó nhất cũng đã hoàn thành từ một tháng trước, theo lý thì sớm đã được nghiệm thu sử dụng, nhưng mắt rồng này đến giờ vẫn còn trống trơn.

Khách hành hương quen thuộc vào chùa hỏi thăm thì mới biết hóa ra là Cẩn Tuệ đại sư cho rằng mắt rồng chính là linh hồn của rồng, mắt vẽ đẹp hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của cả tác phẩm nên phải vô cùng thận trọng. Vì thế, ông ấy đã tham khảo rất nhiều tài liệu và tranh ảnh nhưng vẫn không tìm được phương án nào làm mình hài lòng, ông chậm chạp không hoàn thành nên mới trì hoãn đến nay.

Nghe được tiền căn hậu quả, trong số du khách có người tỏ ý bội phục Cẩn Tuệ đại sư, cũng có người lại rất xem thường: "Chỉ là đôi mắt thôi mà? Có thể khó vẽ đến mức nào chứ, trong các chùa miếu khác cũng có rất nhiều tranh rồng, tôi thấy đều đẹp cả."

"Chứ gì nữa, lãng phí một tháng chỉ vì một đôi mắt, quá uổng."

"Cái phù điêu này trông đã đẹp lắm rồi, một đôi mắt có thể ảnh hưởng được bao nhiêu, tôi thấy tàm tạm là được rồi, chẳng lẽ đại sư còn định vẽ con rồng sống dậy nữa sao?"

Có người giễu cợt nói: "Đừng nói là đại sư nghe được truyền thuyết 'Vẽ rồng điểm mắt' rồi bị truyền thuyết đấy lừa đó nha?"

"Vẽ rồng điểm mắt" là truyền thuyết nói về hoạ sĩ Trương Tăng Diêu ở thời Nam Bắc Triều, Trương Tăng Diêu vẽ bốn con rồng lên tường của chùa Kim Lăng nhưng lại không vẽ mắt. Có người hỏi đến, ông nói: "Vẽ mắt lên thì rồng sẽ bay mất."

Mọi người đều cảm thấy điều đó thật nực cười, Trương Tăng Diêu liền vẽ mắt cho hai con trong số đó, một lát sau, sấm sét đánh vỡ bức tường, hai con rồng kia liền cưỡi mây bay lên trời, mà hai con rồng chưa được vẽ mắt thì vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.

Truyền thuyết này được lưu truyền rất rộng ở Trung Quốc, từ đó có thể thấy được kỹ năng hội họa cao siêu của Trương Tăng Diêu.

Nhắc đến chuyện đó vào lúc này không khỏi có mấy phần châm chọc.

Thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật của Cẩn Tuệ đại sư đúng là rất phi thường, nhưng sự cố chấp với mắt rồng nho nhỏ như thế khiến người ta có cảm giác ông đang muốn so bì với danh gia cổ đại.

Cẩn Tuệ đại sư không hổ là cao tăng, đám người vây xem khe khẽ thảo luận mà ông vẫn bất động như núi, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

"Bọn họ biết cái rắm ấy, tôi ủng hộ lão hòa thượng." Tiết Thẩm quay đầu oán giận với Giản Lan Tư: "Bộ chưa từng nghe câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn hả? Đôi mắt của rồng rất là quan trọng, vẽ mắt xong rồng có sống dậy không thì chưa biết, nhưng nếu mà vẽ không đàng hoàng thì nhất định sẽ chết."

Giản Lan Tư nghi hoặc: "Sẽ chết sao?"

Tiết Thẩm nghiêm mặt: "Sẽ bị tôi đánh chết."

Giản Lan Tư: "..."

Lúc này có một hòa thượng trẻ tuổi dẫn theo một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi tới.

Người đàn ông kia mặc một bộ Âu phục có vẻ rất cao cấp, trên tay còn đeo một chuỗi Phật châu, ông ta cũng không câu nệ giống như những khách hành hương khác mà trực tiếp đi đến trước người Cẩn Tuệ đại sư, nở nụ cười nói: "Cẩn Tuệ đại sư, ngài vẫn còn chưa vẽ rồng xong sao?"

Bị người kia chắn tầm nhìn, Cẩn Tuệ đại sư cuối cùng cũng động, ông chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu: "Chu thí chủ, lại gặp nhau rồi."

"Đại sư quá chú trọng đến tiểu tiết rồi. Có câu 'Tâm thành thì linh', thật ra chỉ cần có tâm là đủ." Người đàn ông mang giọng điệu chế nhạo, ngẩng đầu nhìn phù điêu một lát rồi nói tiếp: "Chỉ còn vài ngày nữa là Pháp hội mà tôi đặt trước đã bắt đầu rồi, ngài có thể hoàn thành bức phù điêu này trước khi pháp hội diễn ra được không?"

Thì ra người đàn ông này chính là doanh nhân giàu có đã quyên tiền để trùng tu phù điêu ảnh bích, tên là Chu Hội Giang. Chu Hội Giang còn đặt trước một pháp hội cầu phúc tại Chùa Lan Tế nên ông ta hi vọng bức phù điêu mới này có thể hoàn thành trước ngày tổ chức pháp hội.

Trên mặt Cẩn Tuệ đại sư lộ ra vẻ khó xử, do dự một hồi, cuối cùng vẫn thở dài thườn thượt: "Lão nạp sẽ cố hết sức."

Cái phù điêu này đúng là đã làm hao tốn nhiều thời gian, bây giờ Chu Hội Giang tự mình thúc giục, Cẩn Tuệ thực sự không thể tiếp tục trì hoãn nữa nên chỉ có thể đồng ý trước.

Bấy giờ Chu Hội Giang mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Đại sư đứng trước phù điêu này cả ngày rất dễ làm suy nghĩ bị giới hạn, không bằng hãy đến thiền phòng nghỉ ngơi với tôi để thay đổi tâm trạng một chút."

Cẩn Tuệ gật đầu: "Thế cũng được."

Ông đưa bút lông trong tay cho tiểu hòa thượng đến cùng, còn mình thì đi vòng ra sau bức tường với Chu Hội Giang.

Đúng lúc Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư thấy đã gần đến giờ, bọn họ còn phải tham gia pháp sự của Kim Vọng Nguyệt nên cũng tránh đám đông, vòng ra sau bức tường mà đi.

Con đường bên cạnh không quá rộng rãi, hai người Tiết Thẩm cùng Cẩn Tuệ va vào nhau, Cẩn Tuệ cũng không ra vẻ đại sư, khách sáo bước qua bên cạnh nhường đường: "Vị thí chủ này, mời đi trước..."

Nói được một nửa, Cẩn Tuệ bỗng dưng sững sờ, tiếp đó là kinh ngạc trừng mắt nhìn Tiết Thẩm giống như nhìn thấy thứ gì bất ngờ lắm, giọng nói tràn đầy kích động: "Chính là nó! Thứ tôi muốn tìm chính là nó!"

Vừa nói ông vừa vươn tay, vô thức muốn kéo Tiết Thẩm nhưng lại bị Tiết Thẩm linh hoạt né tránh.

Giản Lan Tư hơi cau mày, tiến lên nửa bước, hỏi: "Xin hỏi đại sư có chuyện gì không?"

Cẩn Tuệ lúc này mới chợt hoàn hồn, vội vàng chắp tay trước ngực xin lỗi hai người, ông vội vàng hỏi Tiết Thẩm: "Vị thí chủ này, lão nạp có thể làm phiền thí chủ ở lại một lát được không?"

Chu Hội Giang ở bên cạnh thấy lạ, hỏi: "Sao vậy đại sư?"

Cẩn Tuệ vẻ mặt kích động: "Lão nạp đã biết phải vẽ mắt rồng như thế nào rồi!"

Chu Hội Giang càng thêm khó hiểu, chưa qua bao lâu sao lại đột nhiên có linh cảm?

Ông ta nghi ngờ nhìn theo ánh mắt Cẩn Tuệ, lập tức hiểu ra được gì đó.

Quả nhiên, Cẩn Tuệ nhìn vào đôi mắt Tiết Thẩm, nói tiếp: "Lão nạp cho rằng, mắt của rồng phải giống như của vị thí chủ này."

Phản ứng đầu tiên của Chu Hội Giang chính là buồn cười: "Đại sư, điều này không hợp lí cho lắm thì phải? Vì mắt của hai con rồng mà ngài đã tham khảo biết bao nhiêu tài liệu, chẳng lẽ bây giờ lại muốn vẽ theo đôi mắt của một con người, đây không phải đầu đuôi lẫn lộn sao?"

Cẩn Tuệ lắc đầu: "Mắt chính là nơi chứa đựng linh hồn của rồng, cái quan trọng là thần thái chứ không phải hình dáng. Rồng là Thủy Thần, mắt cũng như trăng sáng trên biển, có thể nhìn thấu hỗn độn, trước đây lão nạp luôn thấy khó mà miêu tả được sự tinh túy này, thật sự là do chưa từng thấy qua mắt của chân long, khó bề tưởng tượng, nhưng hãy nhìn đôi mắt của vị tiểu thí chủ vị này..."

Cẩn Tuệ càng nói càng kích động, Chu Hội Giang cũng nhìn sang.

Đến Giản Lan Tư đã nhìn đôi mắt Tiết Thẩm rất nhiều lần, lúc này cũng không nhịn được mà xem lại.

Anh biết rõ đôi mắt Tiết Thẩm rất đẹp, nhưng nghe Cẩn Tuệ hình dung, lại nhìn kỹ thêm lần nữa mới giật mình phát hiện dường như đôi mắt Tiết Thẩm so với trước đó càng thêm kinh diễm.

Con ngươi đen bóng, dưới ánh sáng trong suốt tựa lưu ly, dường như có thể xem thấu tất cả hỗn độn trên thế gian, lại sâu không thấy đáy, tựa hồ là ẩn chứa biển cả sâu rộng, thật hợp với câu thơ "Thiên hộc minh châu giác vị đa*".

(*)


Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Giản Lan Tư luôn cảm thấy ở gần Tiết Thẩm một thời gian, khí chất của cậu cũng hơi biến hóa, dường như càng linh khí hơn so với lần đầu bọn họ gặp mặt.

Nguyên nhân là do hồn phách của Tiết Thẩm đã dần dần thích ứng với thân thể này.

Ngoại hình thân thể này khá giống với tướng mạo đạo thể của Tiết Thẩm, sau khi được hồn phách Tiết Thẩm chậm rãi bồi đắp, thân thể này cũng càng giống với đạo thể của cậu hơn.

Đôi mắt của Tiết Thẩm đương nhiên chính là đôi mắt của chân long.

Tiết Thẩm cảm thấy lão hòa thượng không hổ là cao tăng, quả nhiên rất tinh mắt, chỉ là giờ cậu muốn làm người thật khiêm tốn, chỉ khẽ cười, nói: "Đại sư đã xem xong chưa? Tôi vẫn còn có việc."

"Là lão nạp thất lễ." Cẩn Tuệ cúi đầu thật sâu.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng vừa bái xong, ông cũng mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, lập tức chạy như bay đến trước tấm ảnh bích.

Chu Hội Giang: "...?"

Chu Hội Giang nhanh chân đi theo, chỉ thấy Cẩn Tuệ đã nhặt bút vẽ thuốc màu lên, bắt đầu vẽ mắt rồng.

Cẩn Tuệ đã đứng trước ảnh bích hơn một tháng, sắp đứng thành thắng cảnh của Chùa Lan Tế luôn rồi, cuối cùng cũng bắt đầu vẽ, vài khách hành hương đi ngang qua đều vô cùng kinh ngạc, nhao nhao lại gần xem. Chỉ trong chốc lát, trước ảnh bích đã có vây kín người.

Chu Hội Giang không ngờ rằng Cẩn Tuệ lại thật sự vẽ mắt rồng dựa trên đôi mắt của thanh niên kia, nhất thời nóng lòng muốn khuyên bảo, nhưng khi liếc mắt đến vị trí Cẩn Tuệ đặt bút ông ta lại hơi sửng sốt, nuốt xuống những lời chuẩn bị nói.

Sau khi Cẩn Tuệ có ý tưởng, tốc độ múa bút của ông rất nhanh, nhiều lớp màu sắc được chồng lên nhau, chỉ chốc lát, đôi mắt rồng kia đã trở nên có thần.

Trong suốt, linh động, như châu như ngọc.

Thật ra thì hình dạng mắt rồng và đôi mắt của thanh niên kia không hề giống nhau, nhưng đều có sự trơn bóng tỏa sáng như nhau.

Phảng phất khi ánh nắng vừa chiếu vào đôi mắt ấy sẽ động.

Trong đám người vây xem cũng có vài người thường xuyên đến, đã rất quen thuộc với hai con rồng này, cũng đã từng tự thắc mắc sau khi mắt được vẽ lên thì nó sẽ trông như thế nào.

Nhưng thực tế vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ nhiều lắm.

"Đại sư thật lợi hại! Mắt rồng này thực sự là y như thật!"

"Thần kỳ quá đi! Đôi mắt này cũng không lớn nhưng tại sao luôn khiến người ta cảm giác nó rất sâu thẳm, giống như chất chứa biển rộng vậy!"

"Chẳng lẽ đây là ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại có cảm giác sau khi vẽ đôi mắt lên, rồng này chả khác gì sống dậy cả!"

"Ồ, nếu sét đánh xuống, có khi nào con rồng này có thể bay đi giống như trong truyền thuyết hay không?"

Vừa dứt lời, liền nghe trên trời truyền đến tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn, thực sự là một tiếng sấm bất ngờ, tiếng xì xầm thảo luận cũng đột ngột im bặt.

Đám người ai nấy giật mình, nháo nhác ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy trời quang mây tạnh, không có bất kỳ dấu hiệu mưa gió nào, điều này càng khiến tiếng sét đánh trở lên khác thường

"Ôi má ơi —— Sét đánh thật kìa?!!" Lúc này có người cả kinh không để ý tới mình đang ở chốn Phật môn thanh tịnh, thậm chí còn văng tục lúc nào chả hay.

"Móa! Đây chính là uy lực "Vẽ rồng điểm mắt" sao?!!"

"Con rồng kia có phải sắp bay đi rồi không??"

Tất cả mọi người gần như đồng thời nhìn về phía ảnh bích ở cổng.

Nhưng chỉ thấy hai con rồng kia sinh động như thật, bay lượn giữa những đám tường vân, đôi mắt như ngọc lưu ly, dường như ẩn chứa sông núi biển cả trên thế gian, khám phá hồng trần hỗn độn.

Nhưng cũng may là vẫn còn trên ảnh bích chưa bay đi.

Dù là như thế, tiếng sấm kia vẫn khiến cho lòng người sợ hãi khó phai, chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết mới của Chùa Lan Tế.

Chu Hội Giang cũng thấy khó tin, thấp giọng lúng ta lúng túng nói: "Không biết thanh niên kia là ai mà lại có đôi mắt lợi hại đến vậy?"

Tiểu hòa thượng đứng một bên cũng lộ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi thăm Cẩn Tuệ: "Sư thúc, người vẽ rồng gì thế? Sao lại đánh ra hạn lôi*?"

(*)Sấm sét khi trời không mưa


Cẩn Tuệ không hiểu, cũng thật sự nghĩ mình không có năng lực khiến rồng sống dậy như trong truyền thuyết "Vẽ rồng điểm mắt", mà hạn lôi bất thình lình xuất hiện lại thực sự khiến người ta khó hiểu, cuối cùng chỉ nói: "Có lẽ là trùng hợp."

...

Một bên khác, Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư đã đi tới nơi cử hành pháp sự.

Đến trước điện, Giản Lan Tư đột nhiên nghe được một tiếng sấm vang khác thường, anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tiết Thẩm: "Sấm là do cậu gọi hả?"

"Là Phục Ba Quân." Tiết Thẩm duỗi tay, chính trực nói: "Không phải là con cóc tinh đó muốn gặp lại long uy sao? Sấm đánh cho nó cảm thụ chút long uy."

Giản Lan Tư: "..."

Đây là trên núi đó.

Giản Lan Tư bất đắc dĩ nhắc nhở: "Sấm sét là được rồi, đừng kèm theo lửa."

Phục Ba Quân thân là một con rồng, mỗi ngày bảo Tiết Thẩm đánh hạn lôi chi vậy?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Các hòa thượng ở Chùa Lan Tế: Cuối cùng sư thúc vẽ rồng gì vậy ta?

Cẩn Tuệ: ??? Oan uổng cho ta quá! Ta chỉ vẽ một con rồng bình thường thôi!

Tiết Thẩm: ... Xin cảm ơn, bản long đa tài đa nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro