016: Thuật thông thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 016»

«Thuật thông thần

Chủ quan quá, không phòng bị rồi

(*)Thuật pháp giúp giao tiếp với thần linh


"Đàn anh, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Tiết Thẩm cong mắt cười chào hỏi anh chàng con lai xinh đẹp.

Vẻ đẹp tuyệt trần chân chính thực sự khiến rồng ngắm mãi không chán.

Đôi mắt Tiết Thẩm quanh năm lấp lánh ánh nước, đen láy trơn bóng. Lúc đối diện với người đẹp, sự sắc bén được kìm hãm lại, thay vào đó là chân thành vô biên, cùng với nhiệt tình thẳng thắn.

Đây là lẽ tự nhiên, loài rồng chưa bao giờ keo kiệt mấy câu ngợi ca sắc đẹp. Đây cũng chính là phẩm chất đẹp đẽ của chủng tộc rồng.

Từ sâu trong đáy mắt Giản Lan Tư thoáng hiện lên ý cười, anh cười khẽ: "Trùng hợp thôi."

Anh liếc một vòng quanh quán cà phê, sau đó thấy chỗ ngồi đối diện của Tiết Thẩm hình như có một chàng trai trẻ đang ngồi. Anh rũ mắt, hàng mi dài che giấu ánh mắt sắc bén, hơi tiếc nuối: "Cậu có hẹn với người khác rồi à?"

"Tình cờ gặp thôi." Tiết Thẩm không mặn không nhạt đáp: "Em chuẩn bị đi rồi."

Tính ra những gì cậu nói đều là thật. Cậu đối với yêu hận tình thù của nguyên chủ không hứng thú lắm, mặc dù dáng vẻ của Lương Trĩ cũng khá, nhưng chỉ nhìn vài lần là được rồi, nhìn thêm chỉ tổ phí thời gian.

Vừa hay cậu thấy Giản Lan Tư trùng hợp đi ngang qua, nên tiện thể qua chào anh.

Giản Lan Tư gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy bây giờ cậu rảnh không?"

Tiết Thẩm lắc đầu: "Sao thế?"

"Đúng lúc có một số chuyện muốn hỏi cậu." Giản Lan Tư xem giờ: "Cậu ăn cơm chưa?"

Tiết Thẩm: "Chưa ăn."

Giản Lan Tư mỉm cười đề nghị: "Vậy cho phép tôi mời cậu nhé?"

Anh cười nhẹ, trong thái độ khắc chế được tu dưỡng tốt đẹp lộ ra mấy phần tự phụ trời sinh.

"Cũng được." Tiết Thẩm hơi nghiêng đầu: "Vậy cho tôi chọn món nhé."

"Được."

Trước khi đi, Giản Lan Tư lại quét mắt nhìn thoáng qua quán cà phê lần nữa. Cái người lúc đầu ngồi đối diện Tiết Thẩm vẫn đang quan sát bọn họ.

Nhưng Giản Lan Tư chẳng thèm để ý.

...

Quán cơm ngoài trường học này là do Tiết Thẩm chọn. Trải qua một khoảng thời gian kiểm tra đánh giá, cậu rốt cuộc cũng nắm rõ được những chỗ ăn ngon gần trường, cải thiện tiêu chuẩn sống vô cùng hiệu quả.

Không gian quán ăn không tệ. Hai người chọn chỗ hàng ghế dài hẻo lảnh tuốt bên trong để ngồi, bên cạnh có trưng mấy chậu cây xanh ngắt ngăn cách ánh mắt người khác.

Giản Lan Tư bảo muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến đạo thuật. Ngày hôm ấy sau khi nghe Tiết Thẩm nói, lúc trở về anh đúng là có nghiên cứu thêm một chút đạo thuật Trung Quốc.

Tiết Thẩm nghe vậy không khỏi cảm thán: "Bây giờ cái gì cũng tìm được trên internet cả."

Nếu là trước đây, các loại phép thuật này được liệt vào bí mật môn phái. Nhưng bây giờ chỉ cần đăng nhập vào website chính thức của Hiệp hội là có thể tải xuống vô vàn tâm kinh chú ngữ của các môn phái lớn.

Giản Lan Tư im lặng một hồi: "Cũng tốn kha khá tiền."

Tiết Thẩm: "... Có tiền tốt thật."

Đúng thế, những thứ trên mạng có lẽ tìm thì dễ nhưng để truy cập và sử dụng, đoán chừng vẫn phải dùng đô la thần chưởng.

Tất nhiên hiện tại thuận lợi hơn quá khứ biết bao. Thử đặt ở thời cổ đại, nếu không bái sư nhập môn mà chỉ dựa vào việc quăng tiền mà đã muốn học bí pháp của người khác thì làm gì có cửa.

Còn bây giờ nhé, trên mạng đầy rẫy các khóa học online, kể cả đó là bí thuật đi chăng nữa, chỉ cần đập đủ tiền thì sẽ có môn phái tự nguyện bán.

Tuy nhiên, Giản Lan Tư vẫn tự mình luyện tập kỹ năng kỵ sĩ hằng ngày, giờ lại muốn tham gia các khóa học, thú thật thời gian không nhiều nên anh chỉ chọn một số phương pháp anh cảm thấy tương đối hứng thú.

"Tôi thấy người tu đạo bản quốc rất xem trọng mối quan hệ tự nhiên trong thiên địa, hơn nữa trong mỗi đạo thuật đều chứa đựng nhiều phương thức giao tiếp giữa thần và quỷ." Giản Lan Tư nói ngắn gọn tâm đắc của bản thân: "Tôi cảm thấy rất thú vị nên đã thử học một chút, nhưng hình như không hiệu quả lắm."

"Anh thấy cái này thú vị hả?" Tiết Thẩm hơi bất ngờ bởi vì bản thân Giản Lan Tư chỉ sử dụng kiếm. Thông thường những người chơi hệ bạo lực đều tập trung vào việc tăng cường thực lực là chủ yếu.

Chẳng mấy ai học phép giao lưu trước như Giản Lan Tư.

Giản Lan Tư khẽ gật đầu: "Tôi biết bên trong đạo thuật ẩn chứa rất nhiều phương pháp tu luyện có thể tăng cường sức mạnh, nhưng kỵ sĩ cần duy trì tinh thần thuần túy, tập trung. Tôi cho rằng bây giờ chưa phải thời cơ chín muồi để tiếp xúc."

Tiết Thẩm không khỏi nhìn anh thêm vài lần, trong lòng càng thêm thưởng thức.

Hai từ "tu tâm" nói thì dễ làm lại khó. Bình thường người tu hành càng mạnh thì càng cuồng nhiệt theo đuổi sức mạnh.

Rõ ràng Giản Lan Tư vừa tiếp xúc với một môn pháp mới nhưng vẫn có thể kiên định với chí hướng của mình, không bị sức mạnh ám ảnh, quả là hiếm có!

Tiết Thẩm bỗng nghĩ tới cái gọi là "tinh thần kỵ sĩ", không khỏi nảy sinh hứng thú với nó.

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm, nói: "Tôi thấy cậu có thể mượn sức của Long Quân, hẳn cậu cũng giỏi thuật thông thần lắm phải không?"

Mặc kệ là khi thu phục Tỉnh Long Vương hay là thời điểm gọi sấm sét, Tiết Thẩm đều cho người ta thấy tu vi đáng gờm.

Chưa kể tới cảnh tượng cậu một quyền đấm Kim Vọng Nguyệt lõm đường, đến nay vẫn khiến người ta nhớ mãi không quên.

Lúc đó Kim Vọng Nguyệt nói, sức mạnh mà Tiết Thẩm sử dụng chính là sức mạnh của Chân Long.

Việc người tu đạo cầu trời đất thần linh mượn sức mạnh là chuyện thường, nhưng trước khi gặp Tiết Thẩm, Giản Lan Tư chưa từng thấy ai có thể sử dụng sức mạnh của rồng dễ dàng đến vậy.

Điều này chứng minh Tiết Thẩm không chỉ tài năng xuất chúng mà cậu còn khá thân thiết với vị Long Quân kia.

"Tàm tạm." Tiết Thẩm mơ hồ nói, dù sao cũng không thể trả lời là 'không phải tôi mượn sức rồng, tôi là rồng nè' được.

Tuy vậy nhưng nói cậu am hiểu thuật thông thần cũng không sai, dù sao đối với rồng, chỉ cần một vài phút là đã có thể lên trời xuống biển. Nếu còn ở Long tộc, cậu tiếp xúc với thần linh không khác gì người phàm trần đến nhà nhau chơi cả.

Tiết Thẩm như không có chuyện gì đánh trống lảng: "Anh học thuật thông thần nào thế?"

Trung Quốc có vô số trường phái thuật pháp, các phương pháp thông thần cũng không hoàn toàn giống nhau, trọng điểm cũng khác, cậu không biết Giản Lan Tư đã học loại nào.

Giản Lan Tư lấy một lá bùa vàng từ trong túi ra: "Cái này."

"Dùng bùa à." Tiết Thẩm giật mình: "Cũng được, nhưng cái này đòi hỏi kỹ năng cơ bản phải vững. Nếu không phải học từ bé thì cũng khó mà thành công trong một sớm một chiều."

Thuật bùa chú là pháp thuật cơ sở thường gặp nhất trong đạo giáo, nhưng càng đơn giản lại càng yêu cầu sự tinh tế.

Muốn một mảnh giấy vàng mỏng manh có thể giao tiếp, thậm chí là mượn sức thần linh thì yêu cầu về thiên phú lẫn tu vi của người thi pháp đều cực cao.

Đây là lý do tại sao cùng một là bùa, một số người phải tắm rửa thắp hương, tung kinh niệm chú nhưng kết quả chỉ vẽ ra một tờ giấy vàng. Còn có vài người chỉ tiện tay vẽ đại đã chế ra được lá bùa trừ tà trấn quỷ.

Đây chính là sự khác biệt giữa tư chất cao – thấp.

Thuật thông thần bằng bùa chú yêu cầu cao hơn thuật bùa chú bình thường, bởi vì nó không những mượn lực quỷ thần bám lên lá bùa, mà nó còn dùng bùa vàng làm môi giới để kết nối, giao tiếp với quỷ thần.

Giản Lan Tư đương nhiên hiểu được đạo lý này, nghe thấy vậy không hề xoắn xuýt. Anh gật đầu, trầm ngâm đáp: "Vậy tôi cứ lĩnh ngộ từ từ thôi."

Nói xong, anh nhìn lá bùa vàng trong tay mình, cổ tay khẽ lật, kẹp lá bùa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, tay thi triển thủ quyết, thấp giọng niệm chú.

Chú niệm xong, bùa vàng không lửa tự cháy, chốc lát đã hóa tro tàn bay lên không trung.

Lúc Tiết Thẩm thấy Giản Lan Tư bấm quyết niệm chú thì thấy khá bất ngờ, anh mới nói muốn nghiên cứu pháp thuật Trung Hoa được một thời gian ngắn đã có thể bấm quyết trôi chảy trơn tru không kém gì những người học từ nhỏ.

Trong thuật thông thần thủ quyết là phần rất quan trọng.

Nói một cách khác, chưa biết tu vi Giản Lan Tư ra sao thì ít nhất tư thế của anh đã vô cùng chuẩn xác.

Chỉ bằng thủ quyết này, dù anh là kỵ sĩ chứ không phải đạo sĩ thì vị thần quân anh muốn câu thông hẳn sẽ nể tình mấy phần.

Đến lúc bùa vàng tắt lửa biểu cảm của Tiết Thẩm càng thêm ngạc nhiên.

Bùa bốc cháy tức pháp đã thi, bùa vàng không lửa mà cháy chứng tỏ pháp thuật của Giản Lan Tư hẳn đã có hiệu quả, nhưng anh lại nói không nhận được phản hồi của thần quân.

Chỉ có một lời giải thích duy nhất trong tình huống này là vị Thần quân kia cố tình phớt lờ Giản Lan Tư.

Chẳng lẽ nguyên nhân do Giản Lan Tư không hòan toàn là người bản địa?

Tiết Thẩm cảm thấy vị Thần Quân này hơi bị hẹp hòi. Giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn giữ thành kiến về huyết thông như vậy, thật sự không hề có lợi cho giao lưu cùng nhau phát triển chút nào.

Tiết Thẩm không khỏi thắc mắc: "Anh gọi vị Thần Quân nào vậy?"

Cậu tự nhủ sau này nếu có cơ hội gặp mặt, phải nhân tiện làm công tác tư tưởng cho vị Thần Quân đó, không nên kì thị con lai, đặc biệt là con lai đẹp trai ngời ngời thế này.

Giản Lan Tư nghe vậy nhìn cậu, nở một nụ cười khó đoán.

Lúc này, tro bụi của bùa vàng sau khi cháy bay lơ lửng trên không trung, sau đó chậm rãi trôi về hướng Tiết Thẩm như thể bị một lực lượng nào đó kéo qua.

Tiết Thẩm vô thức mở lòng bàn tay ra, tro bụi lập tức chậm rãi rơi xuống.

Giản Lan Tư trả lời: "Là vị cậu từng nhắc tới, Phục Ba Long Quân."

Tiết Thẩm: "..."

Chủ quan quá, không phòng bị rồi.

Tiết Thẩm vừa ngẩng đầu thì đúng lúc va vào ánh mắt anh.

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm, rồi lại nhìn đống tro bụi trên tay cậu. Trong đôi mắt màu hổ phách từ từ hiện ra nghi vấn: "Lạ thật, tại sao tro giấy lại rơi hết vào lòng bàn tay cậu?"

Bởi vì tui là vị Long Quân anh muốn gặp đó, u là trời!

Nếu như cơ thể Tiết Thẩm vẫn còn, sau khi là bùa này cháy hết nó sẽ đi đến một thế giới khác, xuất hiện trên tay chân thân của cậu, và cậu cũng sẽ cảm ứng được tín niệm tinh thần của hắn.

Nhưng bởi vì bây giờ Tiết Thẩm đang mắc kẹt bên trong cơ thể phàm trần, bất đắc dĩ phải ở lại nhân gian, đương nhiên không thể nào nhận được thư từ thế giới khác.

Đâu ai ngờ rằng tro bụi nơi trần thế lại tìm ra người nhận hàng.

Có thể thấy rằng thiên phú Giản Lan Tư không hề tầm thường.

"Tại điều hòa đấy." Tiết Thẩm bình tĩnh đổ tro giấy xuống bàn, phủi phủi tay: "Vừa rồi hình như có gió thổi qua."

"Thật không?" Giản Lan Tư cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thể tìm ra lời giải thích tốt hơn vào lúc này.

Tiết Thẩm thản nhiên thay đổi chủ đề: "Tại sao anh lại muốn trao đổi với Phục Ba Long Quân?"

Đáy mắt Giản Lan Tư không khỏi vô thức ánh lên niềm vui nho nhỏ. Anh dừng một lát rồi nói: "Bởi vì tôi thấy cậu khá là thân với Phục Ba quân đó."

Lý do của Giản Lan Tư thực ra rất đơn giản, anh không biết nhiều về thần tiên quỷ quái Trung Quốc, mới chỉ nghe qua vài người. Lại thêm gần đây anh nghe Tiết Thẩm nhắc đến vị Phục Ba Long Quân mấy lần.

Chắc có lẽ bởi lần nào Tiết Thẩm nhắc đến Phục Ba Long Quân thái độ rất tùy ý, không giống như những đạo sĩ khác cung cung kính kính với Thần quân khiến Giản Lan Tư không hiểu sao lại sinh ra cảm giác khá thân thiết với Phục Ba Long quân.

Tiết Thẩm thấy mắt chọn Thần quân của Giản Lan Tư xem như không tệ, đáng tiếc là Phục Ba Long Quân bây giờ hữu tâm vô lực.

"Dạo này Phục Ba Long Quân bận chút chuyện, không có thời gian để tiếp nhận tin tức trần gian đâu." Tiết Thẩm quyết định tự bào chữa cho mình, không thể để lại ấn tượng khó giao tiếp cho người khác. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu chân thành đề nghị: "Nếu anh muốn nói gì cứ nói với tôi, tôi chuyển lời giúp anh."

Cậu nhấn mạnh: "Đảm bảo trăm phần trăm nhận được."

Nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang đàng hoàng của cậu, anh khẽ bật cười: "Được."

Trả lời xong Giản Lan Tư thật sự suy nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi: "Vậy cậu có thể hỏi giúp tôi liệu cuối tuần này Phục Ba Long Quân có rảnh đến thăm Chùa Lan Tế một chuyến không?"

Tiết Thẩm khó hiểu: "Đến Chùa Lan Tế làm gì thế?"

Giản Lan Tư: "Cốt Tháp của Kim Vọng Nguyệt do tập đoàn quyên góp tại Chùa Lan Tế vừa xây xong, cuối tuần này sẽ chuyển hài cốt vào tháp và làm thủy lục đạo trường, Kim Vọng Nguyệt muốn được diện kiến long uy của Phục Ba Long Quân một lần trước khi vào tháp."

"Sao nó lắm yêu cầu thế." Tiết Thẩm lẩm nhẩm nói: "Mấy người quan tâm nó làm gì? Không thấy đã cho nó quá nhiều rồi à?"

Giản Lan Tư rũ mắt, cười nhẹ. Anh không nói ban đầu mình thực sự không quan tâm đến Kim Vọng Nguyệt lắm, vừa hay Tiết Thẩm nói muốn giúp anh truyền tin tới Phục Ba Long Quân anh mới nhớ đến chuyện này.

Đối với anh suy nghĩ của Kim Vọng Nguyệt không quan trọng.

Tiết Thẩm vốn không quan tâm tới con cóc kia lắm nhưng người mở lời là Giản Lan Tư, nghĩ tới ý định học thông thần thuật của Giản Lan Tư, nếu không liên lạc được với Phục Ba Long Quân sẽ tổn thương tấm lòng của mỹ nhân, cậu bèn thương hương tiếc ngọc nói: "Được rồi, Phục Ba Long Quân đáp ứng rồi."

Giản Lan Tư ngây người: "... Nhanh vậy?" Không cần bấm quyết niệm chú sao?

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc: "Em với anh ta quen lắm, liên hệ rất nhanh."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lan Tư: Biu biu, Phục Ba Quân nghe rõ mời trả lời.

Tiết Thẩm: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, vui lòng gọi lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro