015: Càng cố gắng càng may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 015»

«Càng cố gắng càng may mắn»

Nếu anh đăng nhiều ảnh tự sướng hơn, tôi sẽ không block anh

Chờ Tiết Thẩm lên bục lãnh phần thường xuống xong, Từ Nhân Thành vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt chua xót mà nhìn cậu.

Tiết Thẩm thấy ông có vẻ đang chịu đả kích cực mạnh: "Không đến mức đó chứ, tổng thanh tra Từ, hay tôi đưa ông chiếc điện thoại này nhé?"

Tuy rằng kiếm tiền không dễ nhưng Từ Nhân Thành đối với cậu khá hào phóng, lại còn từng cung phụng Phục Ba Quân, Tiết Thẩm quyết định cho ông chút mặt mũi.

Từ Nhân Thành khoát tay, giọng nhuốm màu tang thương: "Cậu không hiểu..."

Ông lên tới vị trí này, tiền thưởng một hạng mục từ vài triệu đến mười mấy triệu, sao lại để ý chút phần thưởng nhỏ này. Ông chỉ là không thể tin được những gì vừa mới xảy ra.

Mười năm! Ông làm việc cho Vân Giác mười năm chưa từng trúng thưởng bất cứ cái gì trong tiệc cuối năm. Vừa mới chuyển số đi ra ngoài thế mà lại trúng thưởng, lại còn là giải nhất.

Điều này cũng quá đả kích người ta rồi đó!

Những người ngồi cùng bàn cũng tấm tắc lấy làm lạ, ánh mắt nhìn Từ Nhân Thành tràn ngập đồng tình.

Có lẽ không phải số nào Từ Nhân Thành sờ qua đều không có cơ hội đâu thưởng?

Chẳng lẽ uy lực của cậu tăng lên?

Tiết Thẩm suy nghĩ một chút, an ủi nói: "Đây không phải là vấn đề của ông, mà là nằm ở tôi."

Từ Nhân Thành bàng hoàng nhìn cậu.

Tiết Thẩm nghiêm túc nói: "Là vận khí của tôi rất tốt."

"Cảm ơn." Từ Nhân Thành đè ngực: "Nếu được thì lần sau mong cậu đừng an ủi tôi nữa."

...

Sau khi tiệc mừng kết thúc, Từ Nhân Thành không để Giản Lan Tư gọi xe mà kêu lái xe của mình chạy một vòng chở anh và Tiết Thẩm cùng nhau về trường học.

Từ Nhân Thành ngồi chỗ ghế phó lái như cũ, Giản Lan Tư và Tiết Thẩm ngồi phía sau.

Trên đường đi, Tiết Thẩm lấy chiếc điện thoại vừa trúng thưởng ra, chuẩn bị chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang, nhưng mà thao tác một hồi lại bắt đầu cảm thấy phiền toái.

Lần này cậu có kinh nghiệm, liếc nhìn Giản Lan Tư một chút, tự nhiên mà quăng hai cái điện thoại qua: "Anh giúp tôi chuyển dữ liệu qua đi."

Giản Lan Tư: "... Được."

Anh cầm điện thoại rồi bắt đầu làm, nhận thấy người bên cạnh từ từ sát lại gần, theo mùi hương tự nhiên mát lạnh trong trí nhớ.

Nhàn nhạt nhưng lại ấn tượng sâu sắc, làm cho Giản Lan Tư nhớ đến tuyết trên đỉnh núi, anh hơi thất thần, động tác trên tay cũng vô thức chậm lại.

Bên tai lập tức truyền đến giọng nói của Tiết Thẩm: "Không biết làm à?"

Giản Lan Tư phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh mà tiếp tục thao tác bước kế tiếp.

Chờ đến lúc ô tô dừng lại ngay cửa trường học, dữ liệu vừa vặn chuyển xong.

Tiết Thẩm nhét điện thoại vào túi rồi xuống xe, nghiêng đầu nhìn Giản Lan Tư: "Đi cùng không?"

Giản Lan Tư gật gật đầu: "Được."

Hai người cùng nhau bước qua cổng trường, đi dọc theo đường chính về ký túc xá, trên đường đi còn tự nhiên tán gẫu về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Giản Lan Tư nhớ đến Tiết Thẩm sử dụng sét để trị Ứng Thanh Trùng, cười nói: "Đạo thuật của Trung Hoa thật lợi hại."

"Anh cũng rất giỏi." Tiết Thẩm nhớ đến một kiếm đối phó Tỉnh Long Vương của Giản Lan Tư lúc đó, cậu không biết gì về thuật pháp phương Tây nhưng có thể nhìn ra một chiêu kia của Giản Lan Tư không đơn giản.

Nếu lúc ấy Giản Lan Tư thật sự chém xuống thì chỉ sợ thứ bị chặt đứt không chỉ là đầu lưỡi của Kim Vọng Nguyệt.

Giản Lan Tư: "Kiếm thuật của kỵ sĩ chủ yếu đến từ đức tin, so với pháp thuật bên Trung Hoa là hai hệ thống khác nhau."

"Tôi thấy không có gì khác nhau cả." Tiết Thẩm không cho là như vậy: "Cái gọi là Đạo gia chính là tu tâm, tu đạo trước tiên phải tu tâm."

Cậu nhìn Giản Lan Tư thật lâu: "Một chàng trai có đức tin mạnh mẽ, tu đạo thì cũng sẽ không kém."

Giản Lan Tư: "..."

Giản Lan Tư hơi đăm chiêu, lát sau đột nhiên hỏi: "Vậy cậu nói xem, nếu tôi tu pháp thuật của Trung Hoa thì có thành không?"

Tiết Thẩm thuận miệng nói: "Thử thì biết."

Nói tới đây thì cũng đến kí túc xá của Tiết Thẩm, hai người dừng bước.

Giản Lan Tư đang muốn tạm biệt, lời nói đến bên miệng lại thay đổi: "Về sau thường xuyên nói chuyện nhé."

Tiết Thẩm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, sâu xa nói: "Được, có thể gọi video là tốt nhất."

Giản Lan Tư: "...?"

Tiết Thẩm vừa về phòng, bạn cùng phòng liền phát hiện cậu đổi điện thoại.

Trình Hàm ghen tỵ nói: "Thật tốt, sau khi có tiền lương nhiều như vậy thì mua điện thoại di động mới luôn."

"Nói linh tinh gì thế." Tiết Thẩm liếc hắn ta: "Cái này là rút thăm trúng thưởng được."

Bạn cùng phòng: "..."

Trình Hàm không nhịn được hỏi: "Tiểu Hồng có làm đến mức hộc máu hay không?"

"Không biết." Tiết Thẩm đáp: "Nhưng nếu nó không làm phép thì chắc chắn là sẽ bị đánh tới hộc máu."

Trình Hàm: "..."

Làm yêu quái ở trường của bọn họ quá thảm.

...

Nói thì nói vậy, hai ngày sau, sau khi Tiết Thẩm hết tiết vẫn tiện đường ghé hồ nhân tạo thăm Tiểu Hồng.

Cậu mua thức ăn cho cá ở quán cà phê ven hồ, sân quán cà phê được xây trên mặt nước, cậu dựa vào lan can vừa rải thức ăn xuống hồ vừa nói: "Cá chép béo, ra đây."

Bên cạnh có một bạn học khác đang nói chuyện với bạn thì nghe được lời nói của Tiết Thẩm, vội vàng tốt bụng nhắc: "Bạn gì ơi, tốt nhất cậu đừng gọi Bé Mập như vậy, khụ, ý mình là cá Koi... Tâm tình cá koi hình như gần đây không được tốt lắm, không ít người đã bị nó hắt nước."

Người ngồi cạnh cũng gật gật đầu: "Cá Koi gần đây dữ vô cùng tận, không biết có phải là do bị thương hay không."

Nhắc đến đây, cô gái trước mặt còn hơi lo lắng: "Lại nói, hôm qua mắt nó trũng xuống rất nhiều, cũng không biết là có vấn đề gì, vốn dĩ mọi người còn muốn tìm bác sĩ tới khám, đáng tiếc là không ai bắt được nó."

"Cậu vẫn là đừng gọi nó như thế, cẩn thận cả người đều ướt nhẹp."

Tiết Thẩm không hề quan tâm: "Nó không dám đâu."

"Vậy thì cậu không biết rồi, con cá Koi này còn hắt cả nước vào hiệu trưởng ấy."

Đang nói, một con cá chép khổng lồ màu đỏ vàng cực kỳ bắt mắt từ đáy nước nổi lên, nó ở trước lan can thân không nhích mắt không đảo, trông cực kỳ ngoan

Tiết Thẩm lại rải thêm thức ăn cho cá xuống: "Cá chép béo, biểu hiện gần đây không tệ, thưởng cho ngươi này, ăn đi."

Tiểu Hồng bấy giờ mới nơm nớp lo sợ mà ăn thức ăn cho cá.

Hai cô gái bên cạnh: ?

Hai người nhìn mặt nhau mà khiếp sợ.

"Vãi, đây là con cá Koi đó á hả?"

"Sao nó không nhảy dựng lên hắt nước?"

"Không đúng, sao nó lại ngoan thế kia? Không phải trước kia đều đuổi toàn bộ mấy con cá khác đi rồi một mình hưởng dụng sao?"

Tiết Thẩm không quan tâm tiếng nói bên cạnh, rải thức ăn xuống nước rồi sau đó nhẹ nhàng nâng tay, đưa một tia hơi thở của mình đưa vào trong nước: "Cái này là cho ngươi."

Giống như có gió nhẹ phất qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng, lát sau, đàn cá chép trong hồ đột nhiên đồng loạt nổi lên, tranh giành nhau bơi về phía quán cà phê, chen chúc rầm rầm, ngay cả cá Koi béo mọi khi luôn bá đạo cũng không đuổi được đám cá này đi.

Cảnh tượng hoành tráng khiến người qua đường xúm lại xem.

"Sao thế này? Không phải tất cả cá Koi trong hồ đều bơi ra chứ?"

"Cá chép bạo động?"

"Không chỉ thế, cái thứ đang nổi lên kia... là rùa phải không?"

"Má ơi, không phải sắp động đất chứ?"

"Wow — Mọi người mau nhìn Bé Mập nè!"

Trong tiếng kinh hô, một con cá chép đỏ vàng khổng lồ nhảy cao lên, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, những giọt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh tỏa sáng khiến người xem hoa cả mắt.

Sau đó là tiếng "Bùm" nhỏ, cá chép lao xuống hồ, kéo theo một trận hoan hô.

"Quá dữ! Nước văng lên thật hoàn mỹ! Max điểm!"

"Bé Mập sao vậy? Nhảy cao thế mà nước còn không bắn tung tóe chút nào? Đây vẫn là con cá béo hở tí lại hất nước vào người khác à?"

"Bé Mập thật giỏi! Nhảy đẹp quá!"

Bên bờ tiếng thán phục vang lên liên tục, thu hút ngày càng đông người đến xem, đàn cá chép vẫn bồi hồi nổi trên mặt nước, tụ tập gần lan can không chịu bơi đi.

Một con cá chép màu vàng đỏ thật lớn nằm giữa chúng, nửa người nổi lên mặt nước, si ngốc mà nhìn lên phía bờ hồ nào đó.

Có người ngạc nhiên kêu lên: "Mắt Bé Mập khỏi rồi nè!"

Tiết Thẩm không để ý đến cảm kích của Tiểu Hồng thản nhiên nói: "Nhớ làm việc chăm chỉ."

Có câu nói, càng cố gắng, càng may mắn!

Tiểu Hồng càng cố gắng, cậu lại càng may mắn!

Cá lớn ở trong nước dùng sức gật đầu, nhưng mà vì không có cổ nên nhìn như bị điện giật, con cá điên cuồng lắc lư lên xuống khiến nhiều người suy đoán ra đủ chuyện.

...

Lan can chật ních người, Tiết Thẩm hơi thiếu kiên nhẫn định đi, nhưng khi vừa quay người lại thì một anh chàng xông từ bên cạnh ra, chắn trước mặt cậu, hắn nhẹ nhàng thở phào: "Tiết Thẩm, cuối cùng cũng tìm thấy em."

Tiết Thẩm ngẩng đầu thì phát hiện ra là một thanh niên đẹp trai, đối phương cười với cậu: "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?"

Tiết Thẩm khá kiên nhẫn đối với người ưa nhìn, nghe vậy cũng thân thiện cười: "Xin hỏi anh là?"

Thanh niên: "..."

Anh chàng cứng đờ, mặt mày toát ra sự bất đắc dĩ: "Xem ra em thật sự giận anh."

Lúc này, Tiết Thẩm cảm nhận được lờ mờ trong ký ức của nguyên chủ lưu lại, hình như hơi chua xót, ngoài ra còn một số đoạn ký ức liên quan đến người này.

"Là anh à." Tiết Thẩm bừng tỉnh hiểu ra, hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì không?"

Thanh niên trước mặt cậu chính là đàn anh mà nguyên chủ thầm mến nhiều năm.

Lương Trĩ lớn hơn Tiết Thẩm hai tuổi, là đàn anh cùng khoa với nguyên chủ, sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại trường học lên, hiện học năm hai hệ sau đại học.

Lúc nguyên chủ nhập học, Lương Trĩ học năm ba, được phân đến ban của bọn họ, bởi vậy hai người mới có tiếp xúc. Nguyên chủ cũng dần dần bị Lương Trĩ hấp dẫn rồi nảy sinh tình cảm với hắn.

Mãi cho đến trước đó vài ngày, trước khi nguyên chủ tốt nghiệp cuối cùng cũng đã dũng cảm một lần, cố lấy dũng khí tỏ tình với Lương Trĩ, cuối cùng vẫn bị từ chối khéo.

Vì vậy nguyên chủ chịu đả kích rất lớn, hơn nữa đủ loại nguyên nhân khác nên cuối cùng trở thành bi kịch.

Tiết Thẩm cảm thấy những điều này không liên quan gì đến bản thân.

Quan hệ của nguyên chủ như thế nào cậu cũng lười quan tâm, thấy thuận mắt thì đáp lại, thấy không vừa mắt thì không quan tâm, chuyện tỏ tình thất bại đã bị cậu cho vào quên lãng từ lâu.

Nhưng lúc này Lương Trĩ lại xuất hiện trước mặt cậu, trông còn có vẻ muốn tử tế nói chuyện với nhau làm cho Tiết Thẩm rất khó hiểu.

Chẳng lẽ người phàm tỏ tình thất bại còn có loại tiết tấu này?

Phàm nhân cần bạn tới thế à?

Tuy nghi ngờ nhưng Tiết Thẩm ngồi vào quán cà phê với Lương Trĩ... Chủ yếu cũng vì vẻ ngoài của Lương Trĩ cũng không tệ lắm, nhưng hắn không có đôi mắt hai mí thì Tiết Thẩm chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đến vậy.

Hai người ngồi mặt đối mặt, Lương Trĩ hơi chần chờ, châm chước một lúc mới thấp giọng nói: "Tiết Thẩm, anh biết hiện tại em không muốn gặp anh nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết rằng dù em nghĩ như thế nào, anh vẫn luôn coi em là một người bạn tốt, đứa em tốt. Anh cũng thật sự không hy vọng mối quan hệ chúng ta trở thành như vậy..."

Tiết Thẩm kìm lòng không nổi hỏi: "Trở thành gì?"

Lương Trĩ nghẹn một chút, tâm trạng đang ủ rũ đột nhiên bị cắt ngang, hắn tự hỏi không biết Tiết Thẩm có phải đang cố ý dùng cách này để che giấu cảm xúc của chính cậu hay không, nhưng vừa ngẩng đầu chỉ thấy Tiết Thẩm một tay nâng má, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa hờ hững nhìn hắn.

Không nhìn ra tí thương tâm rối rắm nào.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn còn mơ hồ cảm thấy Tiết Thẩm hơi không giống với trước kia.

Dường như trở nên lạnh lẽo hơn, ánh mắt trong suốt như một viên đá quý, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo một chút sắc bén.

Tiết Thẩm trước kia sẽ không có loại khí chất riêng đặc biệt như thế này.

Tiết Thẩm hơi tự ti, tích cách mềm yếu, bởi vậy Lương Trĩ cảm giác được bản thân cự tuyệt sẽ làm cậu rất đau khổ. Cũng bởi vì lo lắng đàn em chưa vượt qua cú sốc nên mới tìm tới khuyên bảo một phen.

Nhưng phản ứng của Tiết Thẩm lúc này khác hoàn toàn so với Lương Trĩ dự kiến.

Lương Trĩ suy nghĩ một lát, nói: "Em block làm anh tưởng em rất giận anh."

"Tôi không nhớ rõ mặt anh." Tiết Thẩm cực kỳ ngay thẳng nói: "Nếu anh đăng nhiều ảnh tự sướng hơn, tôi sẽ không block anh."

Lương Trĩ: ?

Tiết Thẩm đang nói cái gì vậy? Có nghĩa là gì?

Trong lúc Lương Trĩ mờ mịt thì Tiết Thẩm đột nhiên thấy gì đó, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên ngoài quán cà phê vẫy tay: "Đàn anh."

Lương Trĩ quay đầu lại thì nhìn thấy một anh chàng người lai vẻ ngoài đẹp đẽ tuấn mỹ, vừa lúc đi ngang qua quán cà phê.

Lương Trĩ hơi ấn tượng đối với người này, bởi vì người này vừa mới nhập học không lâu đã khá nổi tiếng vì ngoại hình cực kỳ xuất sắc. Lương Trĩ có nghe bạn nữ học chung nhắc đến, không nghĩ đến Tiết Thẩm cũng quen anh ta.

Nghe được giọng nói của Tiết Thẩm, anh chàng con lai dừng bước nhìn lại đây, khẽ cười.

"Thật là một cảnh đẹp mà." Tiết Thẩm không chút keo kiệt phát ra lời khen ngợi của rồng, sau đó nhìn về phía Lương Trĩ, vẻ mặt y như một thằng đàn ông cặn bã mới chịch người ta xong: "Anh cũng không tệ lắm."

"Tôi đi đây." Tiết Thẩm đứng lên nói tạm biệt, còn kiên nhẫn nói nhiều hơn hai câu: "Sau này sẽ thêm bạn lại anh, nhớ chụp thêm nhiều ảnh vào."

Lương Trĩ: ??

Tiết Thẩm không quan tâm phản ứng của hắn, nói xong liền ra khỏi quán cà phê, tâm trạng phơi phới nói gì đó với Giản Lan Tư, sau đó cùng nhau rời đi.

Trước khi đi, Giản Lan Tư đột nhiên liếc nhìn lại đây, ý cười khi đối diện với Tiết Thẩm đã biến mất, chỉ còn lại sự thờ ơ.

Lương Trĩ ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, nhất thời tự hoài nghi bản thân sâu sắc.

Tiết Thẩm có ý gì? Mình đang làm cái gì vậy?

Cậu ta thích vẻ bề ngoài của mình sao? Hiện tại cậu đã thích một người có ngoại hình tốt hơn?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Vị vua thật sự của biển cả – doge

Trình Hàm: (Ghế dự bị).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro