014: Kỵ sĩ diệt rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 014»

«Kỵ sĩ diệt rồng»

Kỵ sĩ diệt rồng á? ! Nghề gì vậy?

Dưới nước không phân chia ranh giới rõ ràng giống như loài người trên cạn, nhưng các sinh vật có thói quen sinh hoạt ở khu vực sinh sống riêng của chúng. Thông thường chúng sẽ không chạy lung tung, càng đừng nói là băng qua cả đại dương với những khe vực sâu thẳm, trên đường còn có khả năng gặp phải xoáy nước và núi lửa ngầm, nguy hiểm cứ gọi là trùng trùng.

Tinh quái đã mở linh trí, tu luyện thành đạo thể càng ít khi tùy tiện ra ngoài.

Đâu ai biết được người tu đạo ở nước ngoài là người như thế nào, tu loại thuật pháp gì. Hơn nữa giữa các quốc gia còn bị ngăn cách bởi một lớp kết giới, lớ ngớ xông vào không cẩn thận bị đánh chết như chơi.

Theo như Tiết Thẩm biết, các thủy phủ mà Địa Long Vương quản lý đều có kết giới, chưa một con yêu quái nước ngoài nào dám xông vào.

Con Diều Diện Kình này chắc là vượt biên trái phép sang!

Nhập cư trái phép là phạm pháp!

Tiết Thẩm bắt đầu suy nghĩ, không biết mấy con yêu quái ngoại quốc làm món hầm có ngon không, vẫn không quên tham khảo ý kiến của Giản Lan Tư: "Con cá này có vị gì nhỉ?"

Giản Lan Tư: "...?"

Thầy trò Trương Đỉnh Ngọc không nhịn được nhìn Tiết Thẩm vài lần, bọn họ hơi hoảng sợ, dù đã bắt rất nhiều yêu quái ăn thịt người trong nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người muốn ăn yêu quái.

[Loài người có kẻ không tầm thường. jpg]

Cát Tố Nhiên cười khan nói: "Cậu Tiết còn ăn cả cái này ư?"

Tiết Thẩm không hiểu, hiên ngang hỏi ngược lại: "Ăn cá có vấn đề gì à?"

Cát Tố Nhiên ngẩn người, không biết phản bác lại như nào.

Nói như vậy cũng không sai, nguyên hình của yêu quái là một con cá lớn, mặc dù hình dạng có hơi quái dị.

... Nhưng mà vẫn cảm thấy kì kì, không sợ không tiêu hóa được hay sao?

"Chắc không sao." Giản Lan Tư nghiêm trang trả lời: "Nhưng mà tôi cũng chưa ăn bao giờ, không biết mùi vị ra như nào."

Hai vị đạo trưởng không khỏi nghi ngờ là kiến thức mình chưa đủ rộng, im lặng điều chỉnh lại nội tâm của bản thân.

Ánh mắt của Trương Đỉnh Ngọc lại dừng trên người của Giản Lan Tư, ông hỏi: "Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết thân phận của Giản tiên sinh, nghe Tố Nhiên nói, cậu hình như cũng là một người tu hành?"

"Có thể coi là vậy." Giản Lan Tư cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói:"Mẹ của tôi là hậu duệ của kỵ sĩ diệt rồng thành cổ A Tạp, từ nhỏ tôi đã đi theo mẹ tu luyện nên cũng là một kỵ sĩ."

Anh vừa dứt lời, chỉ thấy Tiết Thẩm nhướng mày, khiếp sợ nói:" Kỵ sĩ diệt rồng?! Đây là nghề gì? Là cưỡi rồng hả?"

Ánh mắt Tiết Thẩm hơi vi diệu, ẩn trong đó còn hơi khiển trách: "Khẩu vị thật nặng."

Giản Lan Tư đổ mồ hôi hột, nói rõ: "Không phải, là săn bắt rồng, là dũng sĩ giết rồng."

Không ngờ rằng Tiết Thẩm càng kích động, chất vấn ngày tại chỗ: "Giết rồng gì? Sao lại giết rồng? Rồng đã làm sai cái gì?"

Cậu đánh người toàn là lén đánh, ăn yêu quái thì toàn chọn mấy con là tội phạm bất hợp pháp... Hơn nữa chỉ là ở mức tưởng tượng, chưa có làm thật!

Ánh mắt cậu nhìn Giản Lan Tư trở nên không mấy thân thiện: "Thật sự là một người độc ác lại to gan! Tôi muốn phun chết anh!"

Cậu nói phun hoàn toàn là phun theo nghĩa vật lý, một con rồng mạnh mẽ, thở một hơi thôi cũng có thể khiến cho phong vân biến sắc.

Nhưng mà những người khác không có hiểu theo nghĩa như vậy, chỉ cảm thấy bọn trẻ hiện nay thật máu chiến.

Trên trán Giản Lan Tư từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi, không rõ vì sao Tiết Thẩm lại kích động như vậy.

Ngược lại Cát Tố Nhiên phản ứng trước, lập tức đen mặt chen vào nói: "Hai người nói chắc là không phải là cùng một loại rồng đâu nhỉ?"

Mặc dù từ nhỏ Tiết Thẩm đã học được rất nhiều tri thức của cuộc đời nhưng giáo dục long tộc chỉ giới hạn trong ba cõi, tiếp xúc rất ít đối với văn hóa phương Tây, nên đã hiểu lầm trước.

Cũng may cơ thể này của cậu đã từng học qua giáo dục cao đẳng ở nhân gian, Cát Tố Nhiên vừa nhắc tới, cậu cũng mơ hồ tiếp nhận được những ký ức có liên quan.

Giản Lan Tư cũng giật mình hiểu ra, không nhịn được cười, anh giải thích: "Rồng tôi nói là ác long cổ đại của Châu Âu, không phải là loài rồng mà cậu nghĩ."

Anh vừa nói vừa tìm hình ảnh của loài rồng phương tây cho Tiết Thẩm nhìn: "Là loại này, Dragon, loại cậu nói đến là rồng Trung Hoa, tiếng Anh gọi là Loong"

Tiết Thẩm bán tín bán nghi nhìn liếc qua điện thoại của Giản Lan Tư, lập tức hít một hơi khí lạnh, giật mình nói:"Trông cũng quá là khó coi rồi! Đề nghị khai trừ rồng tịch!"

Đây là do Tiết Thẩm hiểu lầm, mặc dù tiếng Trung đều gọi là "rồng", nhưng mà rồng ở phương tây và rồng ở phương đông không giống nhau.

Tiết Thẩm là một con rồng bản địa ở Trung Quốc, tổ tiên là thượng cổ Thụy Thú, trời sinh là điềm lành, lại có khả năng kiểm soát nước, rất được người phàm yêu thích và tôn kính. Trong thời đại nông canh coi trọng thủy lợi, nơi nơi đều có miếu Long Vương.

Mà rồng phương Tây thì lại đại diện cho tà ác, hỗn loạn, hắc ám và hủy diệt. Trong truyền thuyết ở phương Tây, ác long là ác ma đến từ vực sâu, hung mãnh dị thường, thường xuyên ức hiếp dân chúng, nguy hại hoa màu, cướp bóc của cải v.v..

Bởi vì ác long có tính uy hiếp lớn, phương Tây cũng có những người chuyên đi săn giết ác long, chính là những dũng sĩ diệt rồng trong truyền thuyết, hầu hết đều xuất thân kỵ sĩ.

Ngoại hình của ác long phương tây hoàn toàn khác biệt so với Tiết Thẩm và long tộc của cậu, lúc nãy con quái vật trong bức ảnh mà Giản Lan Tư cho cậu xem khiến cậu vô cùng sốc.

Nó thân dài như rắn khổng lồ, đầu tựa quái thú, bên trên mọc sừng, hàm răng sắc nhọn và con ngươi dựng đứng lạnh lùng, chỉ có hai chân, và cả đôi cánh có màng giống dơi.

Nhìn là cảm thấy vô cùng âm u tà ác!

Tiết Thẩm kiên quyết không thừa nhận đây là rồng!

Hy vọng Liên Hợp Quốc có thể quản lý nghiêm ngặt hơn về tiêu chuẩn phân loại loài rồng!

Giản Lan Tư nhận ra được Tiết Thẩm cực kì giữ gìn danh dự của rồng bản địa, điều này cũng rất bình thường. Trong lịch sử của người Hoa, rồng có địa vị rất đặc biệt, nhân gian cũng có rất nhiều người sùng bái rồng.

Tiết Thẩm chắc là một người hâm mộ rồng.

"Ác long đúng là không dễ nhìn." Giản Lan Tư cười cười: "Chúng tôi giết chính là loại rồng không dễ nhìn này chứ không phải là rồng Trung Hoa."

Tiết Thẩm lúc này mới hừ nhẹ một tiếng coi như bỏ qua

Cứ như vậy, thân phận của Giản Lan Tư liền sáng tỏ. Kỵ sĩ phương Tây cũng giống như người tu đạo phương Đông, công việc chủ yếu là giết yêu trừ tà, giữ gìn hòa bình thế giới.

Kỵ sĩ mà có năng lực giết rồng sẽ có danh hiệu vô cùng cao quý: Kỵ sĩ diệt rồng.

Con Diều Diện Kình này ban đầu là thủy quái bên Châu Âu, không ngờ phá được phong ấn chạy trốn sang nước ngoài, rất giống loại tội phạm lưu vong nhập cư trái phép.

Giản Lan Tư việc nghĩa không từ mà bay từ nước ngoài tới chấp pháp.

Về việc một kỵ sĩ như anh sao lại làm việc tại tập đoàn Vân Giác thì anh không nói rõ, người khác cũng không hỏi nhiều.

Có được tin tức từ Giản Lan Tư, Trương Đỉnh Ngọc đã hiểu rõ hơn về loài yêu quái này, lập tức thông báo cho hiệp hội đạo sĩ, điều chỉnh lại phương hướng truy bắt.

Tuy nhiên tung tích của Diều Diện Kình hiện vẫn chưa có, trước mắt Giản Lan Tư và Trương Đỉnh Ngọc chỉ có thể tiếp giữ liên lạc với nhau.

...

Tạm biệt thầy trò Trương Đỉnh Ngọc, ra khỏi phòng, thân phận của Giản Lan Tư vẫn khiến cho Tiết Thẩm canh cánh trong lòng, cậu nhìn chằm chằm anh, kỳ quái kêu lên: "Tổ tiên từng giết rồng..."

Giản Lan Tư: "..."

Xem ra Tiết Thẩm cực kỳ yêu quý và bảo vệ rồng.

Rõ ràng hành vi hơi ngang ngược nhưng khi ánh mắt ẩm ướt to tròn của cậu nhìn qua, có một loại dễ thương không giải thích được khiến người ta không nỡ rời mắt.

Trong lòng Giản Lan Tư bất giác bị rung động, không kìm lòng nổi mà tự giải thích: "Thật ra tôi rất rất thích rồng phương Đông."

Tiết Thẩm nheo nheo mắt lại, hiển nhiên không tin: "Thật không?"

Giản Lan Tư đành phải kiên nhẫn giải thích: "Bố tôi là người Trung Quốc, mặc dù lớn lên ở nước ngoài nhưng mà kỳ nghỉ năm nào tôi cũng về nước, tôi còn từng đi học ở đây rồi. Tôi đã từng đọc chuyện cổ về rồng, còn có cả tranh minh họa."

Anh nhìn Tiết Thẩm: "Tôi cảm thấy những con rồng ở phương Đông rất đặc biệt, rất đẹp đẽ."

Sự nghiêm túc của anh làm ngài rồng đây khó mà không tin nổi. Lúc này Tiết Thẩm không chỉ tha thứ mà còn vô cùng vừa lòng, tán thưởng nhìn Giản Lan Tư: "Cám ơn nha, anh nhìn cũng đẹp lắm."

Giản Lan Tư: ?

Không phải đang nói về rồng sao? Vì sao lại đột nhiên nói về ngoại hình của anh?

Giản Lan Tư mê mang, Tiết Thẩm nhận được tin nhắn của Từ Nhân Thành, hỏi cậu tại sao còn chưa tới, tiệc mừng công sắp kết thúc rồi.

Tiết Thẩm sửng sốt đáp: "Vẫn chưa kết thúc phải không? Tôi lập tức đến ngay!"

Trả lời xong cậu quay lại nhìn Giản Lan Tư, cảm thấy anh hiện tại ngày càng thuận mắt, cậu cười tủm tỉm hỏi: "Dù sao cũng đến rồi, muốn đi cùng tôi luôn không?"

Giản Lan Tư vốn không hứng thú với tiệc mừng công này, nhưng nhìn ánh mắt của Tiết Thẩm, lời nói ra khỏi miệng lại thay đổi: "Được, đi cùng nhau đi."

Cả hai người lên sảnh tiệc lầu ba, phát hiện không khí của sảnh tiệc vô cùng sôi động, thì ra buổi tiệc ăn mừng đang tới hồi kết, giờ là giai đoạn mà nhân viên thích nhất – Rút thăm trúng thưởng.

Tiết Thẩm tuy lấy thân phận thực tập sinh tham gia tiệc mừng công nhưng lại được xếp ngồi ở bàn đầu, ngồi cùng Từ Nhân Thành và các quản lý khác.

Từ Nhân Thành không ngờ Giản Lan Tư cũng đến, hơi ngoài ý muốn nhưng ông không nói gì, vừa lúc bàn còn chỗ trống liền mời anh và Tiết Thẩm cùng nhau ngồi.

Sau khi ngồi xuống, Từ Nhân Thành than thở như thật: "Hai người tới cũng chậm quá rồi, chẳng nể mặt tôi gì cả?"

Tiết Thẩm hiểu rõ: "Ông sắp bắt đầu mời rượu?"

Tay Từ Nhân Thành chuẩn bị lấy rượu run lên, chợt nghe Tiết Thẩm nhẹ giọng nói tiếp: "Cũng không phải cố ý đến muộn, chỉ là vừa mới giúp người trừ tà."

Ứng Thanh Trùng là một sinh vật âm tà, chuẩn xác thì đây cũng là việc trừ tà.

Từ Nhân Thành: "..."

Từ Nhân Thành yên lặng thả cốc xuống, cũng không thể hỏi, chỉ đành ngượng ngùng cười: "Tôi sẽ nhờ người lấy thức ăn cho các cậu."

Những người khác ngồi cùng bàn hơi ý kiến về việc hai người đến muộn nhưng khi thấy thái độ khách khí của Từ Nhân Thành thì chỉ có thể yên lặng nuốt bất mãn vào bụng.

Lúc này hội trường bỗng nhiên phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, bầu không khí lên đến đỉnh điểm, thì ra rút thăm trúng thưởng đã đến hồi kết, giải nhất của tiệc mừng sắp được công bố.

Trên sân khấu, MC kích động nói: "Tôi xin nhấn mạnh lại lần cuối cùng, có một bảng ghi số được đặt trước chỗ ngồi của mỗi người. Mời mọi người xem kĩ số của mình để khi chúng tôi rút thăm thì người nào trùng số sẽ là người nhận được giải thưởng lớn của ngày hôm nay – Chiếc điện thoại mới nhất của thương hiệu X..."

Tiết Thẩm nghe vậy liền liếc mắt nhìn mặt bàn của mình một cái: "Của tôi không có bảng số."

"Chắc không cẩn thận bị lạc mất." Từ Nhân Thành nói, mới nãy có không ít người đến bàn này mời rượu, chắc là bị ai làm rơi xuống đất.

Nói xong thuận tay đưa bảng số của mình cho Tiết Thẩm: "Lấy của tôi đi."

Tiết Thẩm: "Chắc chắn?"

"Một bảng số thôi mà." Từ Nhân Thành cười nói, hơi tự giễu: "Nhưng mà cậu cầm thì cũng vô dụng."

Tiết Thẩm khó hiểu, chỉ thấy những người cùng bàn hiểu rõ sự việc cười cười, trêu chọc.

"Số của anh Từ chắc chắn là không có cơ hội."

"Đừng nói số của chính anh Từ, số nào bị anh Từ đây sờ qua cũng xịt."

"Tổng thanh tra Từ làm ở Vân Giác cũng mười năm rồi, hình như chưa từng một lần trúng thưởng?"

"Tôi nhớ có lần họp hằng năm rút thăm trúng thưởng cực kỳ nhiều, những người ngồi cùng bàn với tổng thanh tra Từ đều trúng thường, chỉ có mình anh ấy là không trúng, phải không?"

"Đề nghị lúc anh Từ về hưu, công ty phải đặc biệt phát cho anh ấy thành tựu suốt đời."

...

Mọi người anh một câu tôi một câu, Tiết Thẩm đã hiểu, tóm lại là Từ Nhân Thành không có số trúng thưởng.

Có người đúng là như thế thật, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng tất cả phương diện trong cuộc sống đều thuận lợi, nhưng lại không có vận may phát tài. Thường mọi người cùng nhau tham gia họp hằng năm, những người khác bét nhất cũng lấy được cái giải an ủi, còn ông từ đầu chí cuối vẫn trắng tay.

Từ Nhân Thành chính là người như thế, khó trách ông sảng khoái mà đem cho Tiết Thẩm số của mình.

Tiết Thẩm thấy chẳng sao cả, thuận tay nhận dãy số: "Quan trọng là có tham gia."

Vừa dứt lời, đúng lúc người chủ trì công bố giải thưởng: "Giải nhất chính là số — 65."

Tay Từ Nhân Thành đưa số sang còn chưa kịp rút về, vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ.

Tay của Tiết Thẩm vừa nhận lấy dãy số, cúi đầu nhìn: 65.

Lúc ấy khóe mắt của Trần Nhân Thành liền ướt.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Giám đốc Từ: [chua xót. jpg]

Tiểu Hồng: Lần thứ hai lập công!

Diều Diện Kình: Không cách ly, không acid nucleic, không khẩu trang, đúng là quái vật ba không.

Nó đang định vị đường đi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro