013: Yêu quái vượt biên sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 013»

«Yêu quái vượt biên sang»

Tôi đoán nó chưa làm hộ chiếu

Ứng Thanh Trùng có hình dáng khối thịt dần không còn động tĩnh trong Lôi Hỏa, đến lúc ánh lửa tàn trên mặt đất chỉ còn một đám than đen tỏa ra mùi khét lẹt khó ngửi.

Sàn nhà cũng bị đốt ra một lỗ màu đen to bằng miệng chén, một vòng cháy vàng bao lấy xung quanh.

Tiết Thẩm nhìn thoáng lỗ thủng kia rồi bình tĩnh hỏi Phí Nghi Xuân: "Đây là tổn hại gây ra trong quá trình trị liệu, chắc các ông sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho khách sạn chứ nhỉ?"

Vẻ mặt Phí Nghi Xuân vẫn tái nhợt, gật đầu không ngừng: "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi."

Tiết Thẩm yên tâm.

Chẳng ngờ căn bệnh lạ phiền nhiễu mình trong nhiều ngày qua lại được giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy, Phí Nghi Xuân quá đỗi vui mừng, lúc nói chuyện, trong bụng quả nhiên không còn thứ tiếng nhại lại khiếp đảm kia.

"Quá giỏi, thật sự quá giỏi, cậu Tiết đúng là tuổi trẻ tài cao, khiến cho người khác vô cùng bội phục!" Sau khi Phí Nghi Xuân bình ổn lại thì mới kích động lao tới định nắm lấy tay Tiết Thẩm, nhưng Tiết Thẩm lại im lặng né đi.

Tiết Thẩm cười thầm một tiếng: "Tất nhiên rồi."

Phí Nghi Xuân hận không thể cúng bái Tiết Thẩm: "Thật sự tôi không biết phải cảm ơn cậu làm sao mới đủ."

"Nào đừng nói vậy chứ." Tiết Thẩm nói một cách rất khách sáo, ngón cái và ngón trỏ chụm lại rồi xoa xoa: "Ông biết mà."

Phí Nghi Xuân: "..."

Suýt nữa thì quên béng mất, cái tên này nghe thấy thù lao một triệu mới chịu đứng ra!

Nhưng ông cũng không để tâm, là dân kinh doanh lâu năm nên ông hiểu, có người có gan lấy tiền làm việc đã là may cho ông lắm rồi.

Tổng giám đốc Phí rất hiểu chuyện mà gật đầu: "Tôi hiểu tôi hiểu."

Quả nhiên Trợ lý Trần chuyên nghiệp, thấy thế nhanh chóng bước lên trao đổi phương thức liên lạc với Tiết Thẩm, còn cười nói: "Cậu Tiết cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chuyển tiền công vào tài khoản cậu sớm thôi."

Anh dừng một chút rồi lại nói: "Sau thuế."

Tiết Thẩm nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu: "Bao luôn hậu mãi."

Có thể nói kết quả này ai ai cũng vui vẻ, lúc đầu Phí Nghi Xuân biết Trương Đỉnh Ngọc còn có hẹn với Giản Lan Tư nên không nán lại nữa, sau khi khách sáo thêm vài câu thì đứng dậy

Chỉ có Mã Trấn Bạch là mãi chưa thể lấy lại được tinh thần.

Đã đến lúc phải đi nhưng Mã Trấn Bạch vẫn ngơ ngác nhìn Tiết Thẩm, ánh mắt cõi lòng tan nát, do dự mãi mới mở miệng: "Cậu..."

Tiết Thẩm: "Làm sao?"

Giọng nói đau thương của Mã Trấn Bạch đầy ắp nghi ngờ về bản thân mình: "Cậu vừa, vừa nhìn thần văn một lát đã hiểu rồi sao?"

Chuyện khiến hắn sốc nhất không phải là Tiết Thẩm có thể đọc hiểu chữ Triện cổ, dù sao Tiết Thẩm cũng đã nói rằng cậu học từ hồi cấp một.

Nhưng vấn đề là tại sao cậu vừa nhìn vài lần đã có thể hiểu được, hơn nữa hoàn toàn không trải qua quá trình luyện tập mà lập tức thi triển được ngay.

Tốt xấu gì cũng nên rửa tay trước cho nó trang trọng một chút chứ!!

Tư chất của Mã Trấn Bạch rất khá nên trước nay luôn tự kiêu về bản thân mình, ở cái tuổi này mà đã có thể là thủ lĩnh của Đoan Công Phái, thành tựu không hề thấp.

Mặc dù về phần lôi pháp thì có hơi rơi rớt lại phía sau nhưng hắn ta thấy đó là do bản thân mình thiếu chút thời gian thôi, đến Trương Đỉnh Ngọc danh tiếng lan xa không phải tới tuổi này mới có được tu vi như thế sao?

Hắn không tài nào ngờ rằng trên đời này lại còn có người học nhanh đến như vậy!

Long Hổ Sơn mà nghe thấy chắc sẽ ngồi xe lửa chạy ngày chạy thâu đêm tới đây nhận người.

(Long Hổ Sơn: nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nổi tiếng là một trong những nơi sinh của Đạo giáo, với nhiều ngôi chùa được xây dựng trên các sườn núi. Nó đặc biệt quan trọng đối với Chánh Nhất giáo vì Thượng Thanh quan và nơi ở của các Đạo sĩ được đặt ở đây)

May là Tiết Thẩm lắc đầu: "Sao nhìn một lần mà hiểu cho được."

Mã Trấn Bạch nghe thấy thế không khỏi lóe lên một tia hi vọng.

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ một chút rồi nói rất chân thành rằng: "Chắc phải xem mười lần ấy."

Mã Trấn Bạch nhịn không được mà khóc nấc lên một tiếng: "Hức —"

Sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục cực kỳ mạnh!

Phí Nghi Xuân thấy thế cảm thấy không nỡ, bèn trấn an: "Đạo trưởng Mã này, thầy yên tâm, thầy vẫn là đại sư mà tôi tin tưởng nhất."

Mã Trấn Bạch làm gì còn tâm trạng trả lời ông nữa, lại ngơ ra nhìn Tiết Thẩm một chút, sau đó đưa mã QR wechat ra: "Kết bạn với tôi được không?"

Tiết Thẩm: "Được chứ." Dù sao Mã Trấn Bạch cũng cung cấp thần văn cho cậu, mặc dù cũng không xuất phát từ lòng tốt, nhưng Tiết Thẩm là một con rồng hào phóng, cậu sẽ không so đo gì hắn ta cả.

Hai người add Wechat rồi Mã Trấn Bạch mới mắt ngấn lệ ra về cùng Phí Nghi Xuân.

Sau khi nhóm Phí Nghi Xuân đi, Tiết Thẩm vừa quay đầu lại đã thấy hai sư đồ Trương Đỉnh Ngọc đang sốt ruột nhìn cậu.

Trương Đỉnh Ngọc không khỏi cảm thán: "Thật đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy mà!"

Cát Tố Nhiên nghe vậy mà chua xót trong lòng, nói trong nức nở: "Sư phụ ơi, con cũng là 'hậu sinh' đó."

Trương Đỉnh Ngọc câm nín, ngại ngùng nói sang chuyện khác: "Cậu Tiết, tôi thấy đạo pháp của cậu trời sinh đã vượt trội rồi, nếu như có thể tu luyện chăm chỉ thì một thời gian nữa thôi, có khi còn đắc đạo phi thăng luôn đấy."

Hàng trăm năm nay nhân gian không có ai đắc đạo phi thăng, lời này của Trương Đỉnh Ngọc là sự khẳng định chắc chắn đối với Tiết Thẩm.

— Nếu như Tiết Thẩm là người.

Tiết Thẩm nhìn ông một cái, cũng chẳng thể nói bản rồng đây đã đắc đạo bao nhiêu năm rồi, giờ bị người ta hãm hại nên mới phải ở đây chữa trị, chỉ nói qua loa rằng: "Đang luyện đang luyện đây."

Dạo gần đây cậu luyện tập mỗi ngày thật, nhưng là tự chữa tinh phách, bởi linh khí ở thế giới loài người không đủ nên có hơi vất vả một tẹo.

Trương Đỉnh Ngọc nghe vậy thì gật đầu, còn bảo: "Lần trước nghe cậu nói vẫn chưa gia nhập môn phái nào, có thể đạt được thành quả thế này, nếu chính thức nhập môn báo sư, có sự dẫn dắt chính quy thì chắc chắn sẽ còn mạnh nữa... Nói thì sợ cậu cười chứ Thái Hư Quan chúng tôi cũng nhất nhì trong giới đạo phái đấy, không biết cậu có hứng thú đến tham quan một chuyến không?"

Tiết Thẩm biết ngày từ đầu Trương Đỉnh Ngọc đã muốn mời cậu vào môn phái này rồi mà.

"Cảm ơn ý tốt của ông." Tiết Thẩm nói: "Nhưng tôi đã chính thức bái sư rồi."

Trương Đỉnh Ngọc sững sờ, nghĩ bụng chẳng lẽ mình sai rồi sao. Tiết Thẩm đã có sư phụ, chỉ là sư phụ không khai môn lập phái nên không được biết đến thôi.

Mà cũng có thể lắm chứ, dân gian cao nhân vô số, có không ít người tính cách quái dị thích đi đi về về một mình

Nói không chừng sư phụ Tiết Thẩm là kiểu cao nhân cõi tiên thích đi mây về gió.

"Là bần đạo đường đột quá rồi." Trương Đỉnh Ngọc nói câu xin lỗi rồi lại hiếu kỳ mà hỏi: "Không biết tôn sư là vị nào vậy?"

Có thể dạy Tiết Thẩm đến trình độ này thì dù không có môn phái cũng chắc chắn không phải người thường.

Thoáng chốc, trong đầu Trương Đỉnh Ngọc đã vẽ ra một hình tượng cao nhân siêu trần thoát tục.

Tiết Thẩm 'hừm' một tiếng: "Là thầy chủ nhiệm Loan Tuấn của chúng tôi, ông ấy là người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của tôi."

Cậu lộ ra vẻ kính sợ hiếm thấy: "Nghe nói thầy Loan kiểm tra nghiêm khắc lắm, 'treo' nhiều người lắm rồi, ác độc cực kỳ luôn, mong là tôi có thể tốt nghiệp một cách thuận lợi."

Trương Đỉnh Ngọc nghẹn họng: "... Được chứ, cậu giỏi vậy mà."

Tiết Thẩm ôm quyền: "Cảm ơn lời chúc của ông."

Chủ đề tuyển sinh cứ mơ hồ như vậy lướt qua, Trương Đỉnh Ngọc thấy Tiết Thẩm không có hứng với đạo môn nên cũng không gò ép gì.

Tiết Thẩm còn nhớ hẹn của Trương Đỉnh Ngọc và Giản Lan Tư nên nói: "Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Trương Đỉnh Ngọc lại nhớ ra gì đó nên nói: "Nếu cậu có hứng thú, chi bằng ở lại cùng nghe với tôi."

Tiết Thẩm không chút do dự: "Không hứng thú."

Trương Đỉnh Ngọc nói còn nhanh hơn cả cậu: "Gần đây chúng tôi đang thảo luận về chuyện yêu quái ở Phù Thành. Hiện hiệp hội đạo giáo đang treo thưởng ai có thể bắt được yêu quái đó sẽ có được năm trăm nghìn."

Chân Tiết Thẩm vừa vươn ra liền thu lại, ngồi xuống: "Thôi vậy, việc nghĩa chẳng thể từ chối được."

Hiện trường: "..." Thật là một người có nguyên tắc!

Đừng trách Tiết Thẩm thấy tiền là sáng cả mắt lên, rồng vốn yêu thích sự xa hoa, dù cậu là một con rồng có tính cách giản dị mộc mạc, nhưng chơi game cũng không thể kẹt xỉ skin được, nếu không thì sẽ thành một con rồng vứt đi.

Với lại, vì sửa đạo thể nên cậu tốn cũng kha khá tiền, trong khoảng thời gian xuống nhân gian cậu đã phát hiện linh khí nhân gian biến mất rất quái lạ, nếu mà muốn khôi phục nhanh thì phải nhờ tới thiên tài địa bảo.

Mấy cái thứ này rõ là đốt tiền nhưng còn chưa chắc đã có mà mua.

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ, nếu thật sự không kiếm được tiền thì cách tệ nhất là bắt mấy con yêu quái tội phạm về nấu canh... Mong là yêu quái ở nhân gian cũng được được chút, cải thiện khẩu vị của cậu!

Trương Đỉnh Ngọc đang nói về những điều kỳ lạ xảy ra trên địa bàn tỉnh gần đây:

"Khoảng một tháng trước, trong tỉnh lần lượt có những ngư dân lúc đi bắt cá thì bị một con thủy quái không rõ lai lịch làm bị thương, dáng vẻ con thủy quái đó cực kỳ quái dị, chưa có ai từng thấy nó trước đó cả, mà nó mạnh lắm, cách bắt giữ bình thường thì không được với nó đâu, cho nên các ban ngành liên quan hoài nghi là quái vật thành tinh, thế là nhờ vài đạo hữu đến để thu phục nó, nào ngờ con yêu quái này quá hung hãn, đả thương mấy người đó rồi."

Tiết Thẩm nghe tới đây đã có thể đoán được phần nào nguyên nhân 'khó chịu trong người' của Trương Đỉnh Ngọc. Chắc cũng nằm trong nhóm bị yêu quái đả thương, có lẽ còn bị trước sự kiện Tỉnh Long Vương. Bởi vậy khi đó chỉ có mỗi Cát Tố Nhiên đi làm lễ thanh tẩy trừ tà, chứ hoàn toàn không phải ông qua loa với Từ Nhân Thành.

Quả nhiên Trương Đỉnh Ngọc nói tiếp: "... Nói ra thật xấu hổ, bần đạo cũng bị thương trong lúc đánh nhau với yêu quái kia, còn để nó chạy trốn. Giờ nó trốn tới Phù Thành, không biết ẩn nấp ở đâu rồi, bần đạo và vài vị đạo hữu chỉ đành trú tạm ở đây, đợi có động tĩnh thì mau chóng đi thu phục yêu quái."

Tiết Thẩm hiếu kỳ hỏi: "Vậy bây giờ ông đã biết là loại yêu quái nào chưa?

Trương Đỉnh Ngọc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Hình dáng của yêu quái rất quái dị, như một con cá lớn, trên người có kiếm, lại có mặt chim, thật sự tôi chưa từng nghe qua... nếu không đã không thất thủ như thế này."

Dựa theo những gì mà Trương Đỉnh Ngọc nói thì chưa hẳn con yêu quái đó lợi hại, kể cả nó rất khỏe và hung ác thì vấn đề lớn nhất là tất cả bọn họ chưa từng thấy sinh vật này bao giờ, nên không biết dùng pháp thuật gì để thu phục nó, công kích thiếu chính xác nên mới để nó chạy thoát nhiều lần như vậy.

Dựa vào những miêu tả của Trương Đỉnh Ngọc Tiết Thẩm tưởng tượng một chút, phát hiện đến bản thân cậu cũng không hơi ấn tượng nào với sinh vật này.

Trên đời này mà cũng có quái vật dưới nước mà loài rồng không nhận ra, đúng là chuyện lạ.

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn Giản Lan Tư, cảm thấy hẳn là anh biết điều gì đó.

Giản Lan Tư có vẻ không phải chung nhóm với Trương Đỉnh Ngọc, lại hẹn Trương Đỉnh Ngọc ra thảo luận việc này không phải là không có lý do.

Quả nhiên, Giản Lan Tư suy nghĩ một chút rồi mở một tấm ảnh trong điện thoại ra: "Đạo trưởng Trương, ông nhìn thử xem, yêu quái mà các ông đang đuổi bắt có phải thế này không?"

Tiết Thẩm cũng thò đầu nhìn sang, phát hiện bức tranh vẽ tay trên điện thoại của Giản Lan Tư là một con cá lớn trông rất quái dị.

Cá có cơ thể thuôn gọn, khá giống cá voi, phần vây cá ở lưng vừa ngọn vừa dài, giống như vác thanh kiếm trên lưng, những bộ phận còn lại thì miễn cưỡng cũng trong phạm vi bình thường, quái lạ nhất là mặt cá.

Khuôn mặt và đôi mắt của con cá ấy to tròn, trên mặt có lông và một cái mỏ.

Rõ ràng là mặt cú mèo.

Khó trách Trương Đỉnh Ngọc nói trên người con quái vật đó có kiếm, mặt chim.

"Chính là nó!" Trương Đỉnh Ngọc kích động: "Cậu Giản, xin hỏi cậu lấy bức tranh này ở đâu vậy? Cậu biết quái vật này sao?"

Giản Lan Tư gật đầu: "Nó tên là Diều Diện Kình*, là một con quái vật biển cổ đại đã bị phong ấn ở vùng biển Bắc Âu, không hiểu sao trước đó vài ngày phong ấn mất hiệu lực nên nó chạy thoát, chạy thẳng đến Trung Quốc. Lần này tôi về nước chính là để đuổi bắt nó."

(*)


"Thì ra là thế." Trương Đỉnh Ngọc gật gù, không ngờ con quái vật lại từ nước ngoài tới, khó trách bọn họ chưa thấy nó bao giờ, ông giật mình: "Tại sao quái vật này lại chạy tới Trung Quốc?"

"Vượt biên đến." Tiết Thẩm nghiêm túc nói: "Tôi đoán nó chưa làm hộ chiếu."

Những người khác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro