012: Lôi pháp bản nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 012»

«Lôi pháp bản nguyên»

Kỹ nhiều không áp thân

Tiết Thẩm dâng trào cảm xúc, suýt chút bay lên tại chỗ, vận may của cậu đây rồi!

Vận may ảo: Một trăm nghìn.

Vận may thật: Một triệu.

Tiểu Hồng không tệ, cộng thêm một điểm.

Trợ lý Trần không hiểu hỏi: "Cậu bạn này, xin hỏi lời cậu nói vậy nghĩa là gì?"

Trưởng Đỉnh Ngọc chợt nhận ra điều gì, ngạc nhiên hỏi: "Cậu Tiết, chẳng lẽ cậu biết lôi pháp?"

Phí Nghi Xuân nghe vậy liền kích động đứng lên: "Thật sao?"

Ứng Thanh Trùng: "Thật sao?"

Mã Trấn Bạch còn kích động hơn Phí Nghi Xuân: "Làm sao có thể?"

Chưa nói Tiết Thẩm nhìn chẳng hề giống người tu đạo thì tuổi của cậu cũng quá nhỏ, nghe nói vẫn còn đang đi học.

Nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dòn vào Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm nhìn Phí Nghi Xuân, giống như đang thấy một triệu: "Có lẽ vẫn được..."

Mã Trấn Bạch gấp gáp: "Có là có không là không, cái gì gọi là có lẽ vẫn được?"

Tiết Thẩm hàm súc nói: "Thử là biết."

Nhắc tới lại chua xót, bản thân là một con rồng ưu tú, gọi sét làm mưa đối với Tiết Thẩm chỉ là chuyện nhỏ.

Tiếc rằng tu vi bây giờ của cậu mất nửa, tinh phách cũng suy yếu, lôi pháp lại vô cùng hao tốn tinh lực, nên đối với tình huống hiện tại cậu cũng không quá chắc chắn. Nếu không phải bắt buộc cậu cũng chẳng muốn làm.

Đây cũng là lý do vì sao trước kia cậu yên lặng không lên tiếng, chuẩn bị sẵn tâm lý đề nghị Phí Nghi Xuân ra ngoài tìm người tài.

Rồng ốm yếu không còn sức làm tốt công việc, nhưng tiền công Phí Nghi Xuân trả dày lắm.

Một triệu, Tiết Thẩm cảm thấy mình có thể thử được!

Những người khác lại hiểu lầm ý của tiết Thẩm, họ cho rằng là vì thời gian cậu tập luyện quá ít nên chưa thạo, đây là chuyện rất bình thường, dù sao tuổi cậu còn nhỏ, hẳn cũng chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Trương Đỉnh Ngọc trấn an: "Cậu đừng thấy áp lực quá, cứ thử một lần đi, thất bại thì thôi."

Mã Trấn Bạch: "Đạo trưởng Trương thực sự tin sao?"

Trương Đỉnh Ngọc giải thích: "Đạo hữu Mã có lẽ không biết, cậu Tiết có thể mượn sức mạnh của Long quân."

Mã Trấn Ngọc nghe vậy thì kinh hãi, giờ mới hiểu vì sao Trương Đỉnh Ngọc lại tin tường Tiết Thẩm như thế.

Rồng hiểu nhất không phải tạo sét gọi mưa sao, nếu Tiết Thẩm có thể mượn sức Long quân thì hoàn toàn có khả năng cậu tuổi nhỏ đã học được lôi pháp.

Chỉ là sau đó tâm tình Mã Trấn Bạch vô cùng phức tạp.

Trương Đỉnh Ngọc biết lôi pháp thì không bàn, dù sao người ta cũng là tiền bối, lại xuất thân đạo môn Thái Sơn Bắc Đẩu, nhưng Tiết Thẩm mới mấy tuổi chứ?

Nếu hôm nay Tiết Thẩm gọi được sét thì sau này mấy người Đoan Công Phái như bọn hắn biết lấy cái mo nào mà che mặt?

Phí Nghi Xuân có thèm quan tâm Mã Trấn Bạch xoắn xuýt ra sao đâu, ông nghe được Trương Đỉnh Ngọc đọc tâm pháp cho Tiết Thẩm nghe, vui khôn xiết: "Vậy xin cậu Tiết nhanh thi pháp!"

Ứng Thanh Trùng: "Vậy xin cậu Tiết nhanh thi pháp!"

Có hi vọng Phí Nghi Xuân cũng bớt sợ con sâu này, ông ta nghe tiếng nó liền hừ lạnh: "Ngươi cứ nhại đi, lát nữa sẽ giết ngươi."

Ứng Thanh Trùng: "Ngươi cứ nhại đi, lát nữa sẽ giết ngươi."

Những người khác: "..."

Trợ lý Trần biểu hiện chuyên nghiệp vô cùng, mặt không đổi sắc hỏi Tiết Thẩm: "Xin hỏi cậu Tiết cần gì để tôi đi chuẩn bị?"

Trương Đỉnh Ngọc vì chuyện của Tỉnh Long Vương nhận một ân tình của Tiết Thẩm nên rất nhiệt tình nói: "Chỗ tôi có chu sa giấy vàng của Thái Hư Quan, chất lượng so với bên ngoài tốt hơn..."

Tiết Thẩm không đợi bọn họ nói xong đã tùy ý khoát tay chặn lại: "Không cần, trực tiếp làm đi."

Kĩ năng tạo sét của rồng là thiên phú, đâu cần giống đạo sĩ con người làm nhiều bước trung gian hình thức khoa trương như vậy.

Những người khác nghe vậy thì sửng sốt, nhất thời chưa rõ ý của Tiết Thẩm là gì.

Chỉ thấy Tiết Thẩm nhẩm miệng niệm vài câu, sau đó giương tay hướng không trung, đây thực ra là tư thế vuốt rồng xoay chuyển.

Những người khác tất nhiên nhìn không hiểu, chỉ vô ý thức theo động tác của cậu nhìn sang bên cạnh.

Nhưng xung quanh tất cả vẫn như cũ, ngoài trời cũng gió yên sóng lặng, không có gì xảy ra.

Mọi người: ?

"Móa! Không được thật!" Tiết Thẩm buột miệng mắng, tên đánh lén cậu lợi hại cực kỳ, đến giờ vẫn còn áp chế được cậu phần nào.

Cậu thở dài, thu vuốt, tiếc nuối nói với Phí Nghi Xuân: "Ngại quá, gần đây thân thể tôi không khỏe."

Mọi người: "..." Này này, lý do này đạo trưởng Trương vừa dùng rồi!

Phí Nghi Xuân nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, đem lời định nói nuốt lại, trông y chang cái bánh đa dấp nước, ỉu xìu.

Trưởng Đỉnh Ngọc không biết nói gì nhìn Tiết Thẩm, muốn nói lại thôi: "Cậu Tiết, cậu..."

Cậu đây là đang hạ uy tín của tôi đó!

Mã Trấn Bạch cũng nhịn không được người lạnh, giọng nói pha mấy phần vui trên nỗi đau của người khác: "Bạn nhỏ à, trước khi khoác lác cũng nên chuẩn bị một chút chứ!"

Hắn bắt chước Tiết Thẩm vươn tay: "Cậu cũng qua loa quá thể, làm vậy không lừa được tiền đâu."

Trách cứ Tiết Thẩm xong hắn thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, đã bảo Tiết Thẩm trẻ như vậy sao có thể biết lôi pháp, quả nhiên là lừa đảo.

Hắn còn ý kiến với Trương Đỉnh Ngọc: "Đạo trưởng Trương à, giờ mánh khóe lừa đảo nhiều lắm, ngài vẫn nên phân biệt cho kỹ vào."

Nếu không phải vì có lời của Trương Đỉnh Ngọc hắn cũng sẽ không bị dọa như vậy.

Tiết Thẩm căn bản không hề chú ý tới Mã Trấn Bạch, cậu còn đang mắng xối xả tên đã đánh lèn mình kìa.

Vừa nghĩ tới mình và một triệu cứ như vậy lướt qua nhau, đúng là rầu chết rồng!

Giản Lan Tư từ đầu chỉ im lặng đứng ngoài quan sát, giờ thấy dáng vẻ ỉu xìu của Tiết Thẩm thì không hiểu sao trong lòng khẽ rung, suy nghĩ một chút liền nói: "Hay là cậu thử lại lần nữa xem?"

Tiết Thẩm nhìn anh thầm nghĩ, thật là một anh chàng đẹp trai tốt bụng.

Đợi lúc tinh phách của cậu hồi phục nhất định sẽ tạo ra một tia chớp thật lớn thật vang cho anh xem... Là loại sấm sét giữa mưa to gió lớn ý!

Mã Trấn Bạch đang ấm ức vì Tiết Thẩm không tiếp lời nghe Giản Lan Tư nói liền giễu cợt: "Thử lại? Tôi nói này, bạn nhỏ này ít nhất cũng học chút chút cho ra dáng đi đã chứ."

Hắn xùy một tiếng với Tiết Thẩm, giọng nói ngày càng quái gở: "Cậu biết quá trình tạo sét là như thế nào không? Có cần tôi gửi cho ít tư liệu tham khảo không?"

Tiết Thẩm chun mũi ghét bỏ: "Quên đi, phép thuật con người cũng chỉ có thế."

Chẳng qua là Phục Ba Long Quân cậu chưa nổi danh nếu không mấy đạo sỹ này còn phải mượn sức cậu, giờ cậu học pháp thuật con người chẳng phải là đang đi lùi sao?

Mã Trấn Bạch không ngờ cậu không có bản lĩnh nhưng khẩu khí thì rất lớn, trực tiếp khinh bỉ luôn cả "con người".

Mã Trấn Bạch tức đến bật cười, ban đầu chỉ là muốn dạy dỗ người trẻ tuổi một chút, giờ thì tức thật rồi, chớp mắt anh ta lấy di động trong túi ra, mở một tấm ảnh lên: "Nếu cậu đã truy cầu cao như vậy, chướng mắt phép thuật con người, vậy thượng cổ thần văn này thì sao, đây là nguồn gốc chân chính của pháp thuật hệ lôi..."

Những người khác nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn sang thì thấy ảnh trên tay Mã Trấn Bạch là một đoạn chữ triện cổ.

Trương Đỉnh Ngọc không đồng ý lắc đầu: "Đạo hữu Mã, cậu Tiết chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, cậu sao phải trêu đùa cậu ấy như vậy?"

Đoạn chữ triện cổ trên ảnh của Mã Trấn Bạch đời đời được truyền lại qua các thế hệ tu đạo, nhưng lại là thượng cổ thần văn không người giải được.

Thần văn này nghe nói là sao chép từ tảng đá trên núi Tu Di, không thể xác định được niên đại, có khả năng chính là di tích thượng cổ.

Năm đó tổ sư một phái Tĩnh Hư Tiên sinh ngộ được lôi pháp từ thần văn này, giờ đây lôi pháp các phái dùng cũng là phát triển trên cơ sở này, nên có thể nói thần văn này chính là nguồn gốc lôi pháp.

Đáng tiếc sau Tĩnh Hư Tiên sinh không có ai ngộ ra chân lý trong thần văn nữa.

Đừng nói ngộ đạo, không ít đạo sĩ trình độ văn hóa kém đọc còn chả đọc được chữ triện nữa là hiểu được thần văn này.

Mã Trấn Bạch lấy ra đoạn chữ triện cổ tối nghĩa này không phải đang muốn trêu đùa Tiết Thẩm sao!

Trương Đỉnh Ngọc đang muốn hòa giải đã thấy Tiết Thẩm liếc qua ảnh trên điện thoại Mã Trấn Bạch, đột nhiên cậu kêu lên một tiếng, vươn tay cầm lấy di động: "Cái này cũng hơi tác dụng."

Nếu cậu không nhận lầm thì đây hẳn là thần văn, giống như là vị đại thần thượng cổ nào đó để lại.

Mã Trấn Bạch: ?

Mã Trấn Bạch thấy Tiết Thẩm thực sự lấy điện thoại của hắn để xem chỉ cảm thấy cậu đang làm màu, càng thấy bó tay: "Anh bạn nhỏ, cậu không phải cũng coi cái này như là cậu lên lớp, nhìn vài lần, đọc lại mấy lượt là biết à, để tôi nói cho cậu..."

Hắn nói chưa dứt lời thì bên tai truyền tới một tiếng vang, giống như có thứ gì đó nổ tung giữa không trung, một quả cầu nho nhỏ trống rỗng xuất hiện.

Ánh lửa chói mắt chiếu vào mọi người.

Cả đám không kịp chuẩn bị bị dọa giật nảy mình, phản xạ có điều kiện tránh xa mấy bước.

Đôi mắt Mã Trấn Bạch trợn to: "Chuyện, chuyện gì đã xảy ra?"

Chỉ thấy Tiết Thẩm nhìn quả cầu lửa một chút, nghi ngờ nói: "Sao lại là hỏa lôi?"

Mã Trấn Bạch: ?

Trong đầu Mã Trấn Bạch chợt lóe, hắn không thể tin nổi nhìn Tiết Thẩm: "Đây là do cậu gọi tới?"

"Chắc vậy." Tiết Thẩm thực ra cũng không chắc lắm, cậu lại nhìn điện thoại, tay tùy ý lật lại, một tiếng nổ lớn hơn vang lên, quả cầu lửa trong không trung cũng to ra.

Làn khí nóng phả thẳng vào mặt mọi người.

Tiết Thẩm lần này đã chắc chắn, hơi bất mãn nói: "Thực sự là hỏa lôi."

Làm một con rồng, nếu có thể chọn cậu đương nhiên vẫn thích thủy pháp hơn.

Có điều bây giờ ngoại cảnh mạnh, có gì thì dùng nấy vậy.

Thần văn này và thủy pháp cậu vẫn tu luyện khác biệt cực lớn, không phải chịu nhiều áp chế quá của tên đánh lén kia.

Tóm lại trước tiên kiếm một triệu đã rồi tính sau.

Mã Trấn Bạch ngơ ra, kinh ngạc xong thì hỏa khí cũng bốc lên.

Không đúng, ngữ khí coi thường này là gì?

Đây chính là thượng cổ lôi pháp!

Mãi sau Mã Trấn Bạch mới lấy lại được âm thanh, lời nói ra cũng thành nói lắp: "Cậu, cậu sao có thể hiểu được chữ triện này?"

Tiết Thẩm nghe vậy trên mặt không khỏi lộ vẻ đau buồn cho long tử thời nay, cậu thở ra một hơi dài: "Bây giờ áp lực cạnh tranh quá lớn, không học thêm vài loại ngoại ngữ dễ bị đào thải lắm!"

Tỷ lệ chọi để vào nghề của Long tộc cực kỳ cao, có con rồng con nào không vừa phá vỏ đã phải đến trường luyện thi, ngoài tu luyện pháp thuật thì các loại chữ viết Thiên giới cũng cần phải học, không học thì sau này không đỗ nổi vào ngành văn chức thanh nhàn.

Tiết Thẩm ba tuổi tu tiên năm tuổi đắc đạo, dẫn trước rất xa so với lứa rồng cùng tuổi, chữ viết cũng học nhiều hơn chúng rồng nhiều.

Không ngờ tới lại dùng đến vào lúc này, đúng là ứng với câu nói kỹ nhiều không áp thân.

Những người khác nghe xong cũng nháo nhác sợ hãi, không nghĩ tới bây giờ sinh viên đã cạnh tranh thành như này, bọn họ chỉ biết rất nhiều trẻ em từ nhỏ đã phải học nhiều loại ngoại ngữ, giờ đến cả chữ cổ cũng phải học sao!!!

Mọi người tinh thần hoảng hốt, trẻ con bây giờ cũng khổ quá đi!

Không khí yên tĩnh khó tả bao phủ căn phòng, đến khi một tiếng nôn khan vang dội vang lên không khí thần bí này mới bị phá vỡ.

"Ọe — "

Phí Nghi Xuân đột nhiên thấy yết hầu co rút từng cơn, vội vàng ấn bụng, luống cuống xoay người cúi xuống đất ra sức nôn.

Theo tiếng "Ọe —" dài một cục thịt đỏ từ trong miệng ông rơi xuống đất.

Cục thịt dài khoảng sáu, bảy centimet, mọi người xem thì thấy nó có hình dáng như người, nhìn kỹ còn thấy có mấy phần giống Phí Nghi Xuân.

Phí Nghi Xuân bị dọa kêu "Oái!" lên một tiếng, mặt trắng bệch nhảy lùi lại mấy bước.

Những người khác cũng thấy cổ họng ngứa ngứa, hơi buồn nôn.

Phí Nghi Xuân nghĩ đến thứ này mới từ trong bụng mình chui ra thì càng muốn nôn, cố nén nói: "Cái này, nó chính là Ứng Thanh Trùng sao?"

Cục thịt trên mặt đất rất nhanh nói theo: "Cái này, nó chính là Ứng Thanh Trùng sao?"

"Móa, sâu gì dọa người thế!" Tiết Thẩm cảm thấy vảy của mình dựng ngược hết lên rồi.

Sau đó cậu ném một tia sét vào cục thịt dưới đất, cục thịt nhanh chóng bốc cháy.

Những người khác: "..."

Mọi người kìm không nổi nhìn Tiết Thẩm, muốn nói lại thôi.

Nói thật, vẫn là cậu dọa người hơn.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Mỹ nhân, xem này, đây là Thiên Lôi trẫm gọi tới vì em.

Lan Tư: ... Cám ơn, tôi thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro