011: Ứng Thanh Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 011»

«Ứng Thanh Trùng»

Giờ tôi gọi sấm luôn!

Đứa bé chạy loạn kia rất dũng cảm, bị ngã cũng không khóc, chỉ hơi ngẩn ra, đang định bò dậy thì nghe tiếng tổng giám đốc Phí mắng.

Nhóc con hơi chột dạ, sợ hãi nhìn tổng giám đốc Phí, vừa lúc nghe thấy âm thanh trong bụng ông vang lên, nhại lại rõ ràng câu ông vừa mắng.

"Không có mắt à?"

Đứa bé ngây ra, sững sờ nhìn bụng tổng giám đốc Phí, hoảng sợ bật khóc, tay chỉ vào tổng giám đốc Phí: "Bụng, bụng của ông biết nói chuyện... Bụng của ông biết nói..."

Tiếng la bén nhọn chói tai nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không ít người nghi ngờ nhìn lại, bố mẹ đứa bé cũng vội vã chạy tới.

Sắc mặt tổng giám đốc Phí khó nhìn cực kỳ, cũng may anh chàng trợ lý nhanh trí che trước mặt ông: "Tổng giám đốc Phí, ông với đạo trưởng Cát đi trước đi, chuyện ở đây để tôi xử lý."

Cát Tố Nhiên giật mình hoàn hồn, nhanh chóng đi trước mở đường: "Tổng giám đốc Phí, chúng ta đi thang bộ đi."

Tổng giám đốc Phí nào dám đi thang máy với người khác, nghe vậy gật đầu nhanh chân đi tới chỗ cầu thang bộ.

Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư, ý vị thâm trường nói: "Tổng giám đốc Phí sẽ không giết chúng ta diệt khẩu chứ?"

Giản Lan Tư nhìn cậu bất đắc dĩ: "... Không đến mức ấy đâu."

Có điều tổng giám đốc Phí hẳn là rất khẩn trương, dù sao giới nhà giàu đều coi trọng mặt mũi, nếu việc này truyền ra nói không chừng sẽ bị đối thủ coi như thóp mà nắm.

Giản Lan Tư suy nghĩ chốc lát, nói: "Chúng ta đi xem một chút đi."

Hai người đi theo lên thang bộ, tổng giám đốc Phí dừng lại nhìn họ một chút, muốn nói lại không dám mở miệng, mặt đen như nhọ nồi.

Chàng trai mặc áo khoác dài bên cạnh ông cười khô khốc: "Hai bạn nhỏ sẽ không đi nói lung tung chứ?"

Tiết Thẩm chớp chớp mắt: "Xem tâm trạng đã."

Tổng giám đốc Phí mặt tái mét.

Giản Lan Tư lạnh nhạt nhìn bọn họ: "Mọi người không ngại cùng vào gặp đạo trưởng Trương chứ?"

Bí mật của tổng giám đốc Phí đã lộ, nên không cần che giấu nữa, ông đang cần gặp Trương Đình Ngọc gấp nên gật đầu ngay.

Giản Lan Tư đã mở lời, Cát Tố Nhiên cũng không ngăn cản, sau khi thông báo với Trương Đỉnh Ngọc một tiếng liền dẫn mọi người về phòng.

Mấy người vào phòng, ngồi xuống.

Phí Nghi Xuân nói năng không tiện đành để người mặc áo khoác giải thích tình huống thay mình.

Hóa ra tổng giám đốc Phí là thương nhân ở thủ đô, tên là Phí Nghi Xuân, chuyện làm ăn làm rất to, cũng rất nổi tiếng trong giới.

Gần đây Phí Nghi Xuân đang tham gia đấu thầu một hạng mục của chính phủ, nếu tranh được thì không chỉ đạt được lợi nhuận mà quan trọng hơn là có thể móc nối với chính phủ, dự án này có ý nghĩa rất lớn.

Phí Nghi Xuân vì vậy lo lắng hết lòng, bôn ba bốn phía, gần như mỗi khâu đều đích thân làm, không ngờ đến lúc sắp mở thầu lại mắc bệnh lạ.

Mấy ngày trước sau khi ngủ dậy Phí Nghi Xuân đột nhiên phát hiện bụng của mình phát ra âm thanh, ban đầu âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ ràng, ông còn tưởng là mình bị tiêu chảy nên không thèm quan tâm.

Không ngờ một thời gian sau âm thanh kia ngày càng lớn, đã vậy Phí Nghi Xuân còn phát hiện nó không chỉ là tiếng động đơn thuần mà đang bắt chước lời ông nói.

Ông mở miệng nói một câu trong bụng cũng lặp lại một câu, âm điệu còn tương tự nhau, giống như trong bụng đang có tiếng vọng vậy.

Sau này âm thanh kia đã lớn như tiếng nói chuyện bình thường rồi.

Phí Nghi Xuân bị dọa sợ, vội đi bệnh viện tư kiểm tra toàn thân ngay trong đêm nhưng chẳng tra ra vấn đề gì.

Người làm ăn đều hơi mê tín, Phí Nghi Xuân không khám ra bệnh gì thì nghĩ ngay đến khả năng đây không phải là chuyện khoa học giải quyết được, ông đi tìm một vị Đoan Công thường qua lại, cũng chính là người mặc áo khoác ngoài để tìm cách giải quyết.

Đoan Công là một trường phái Vu Đạo lưu truyền tại đất Ba Thục, Thiểm Nam, am hiểu các loại hình hạng mục như thi cấm đả phù, chuộc hồn mua mệnh, xua tan bệnh tật.

Mà người mặc áo khoác chính là Đoan Công nổi bật nhất thế hệ này, tên là Mã Trấn Bạch.

Mã Trấn Bạch nhìn một chút là biết vấn đề của Phí Nghi Xuân, đáng tiếc hắn lại bó tay, không phải vì tình huống của Phí Nghi Xuân nghiêm trọng, ngược lại đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng cách giải quyết thì khá khó.

Căn cứ suy đoán của mã Trấn Bạch, trong bụng Phí Nghi Xuân có lẽ có một thứ gọi là Ứng Thanh Trùng (kẻ phụ họa), đây là một loại ký sinh trùng ký sinh trong bụng người, mỗi lần người bị ký sinh nói chuyện nó liền nhại lại âm thanh, thời gian càng lâu âm thanh càng lớn.

Vì đặc tính này mọi người thường dùng "kẻ phụ họa" để hình dung những người không có chủ kiến, chỉ biết phụ họa theo đuôi người khác.

Thời cổ có một số người nghèo sẽ cố ý nuốt loại trùng này, để bụng có thể phát ra âm thanh, hoặc dùng mãi nghệ, hoặc dùng lừa đảo kiếm tiền.

Chỉ là loại trùng này vô cùng hiếm thấy, người ngay thẳng lại ghét bỏ tên gọi của nó, lâu ngày nó dần tuyệt tích.

Cho tới bây giờ chỉ có thể thấy nó trong các ghi chép cổ.

Không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trên người Phí Nghi Xuân, quả là lạ!

Nói vấn đề này không lớn vì nó cũng như giun đũa, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ là chuyện luôn lặp lại lời người nó ký sinh vô cùng đáng ghét.

Phương pháp trị liệu cũng đơn giản, sấm kinh trùng ẩn, Ứng Thanh Trùng và đa số quái trùng âm tà trên thế gian đều sợ sấm sét.

Chỉ cần nghe thấy tiếng sấm loại trùng này sẽ tự chui từ trong bụng ra, cho nên thời cổ người nuốt Ứng Thanh Trùng mỗi lần thời tiết giông tố sẽ tìm chỗ trốn đi, tránh cho Ứng Thanh Trùng bị dọa sợ.

Nếu là lúc bình thường Phí Nghi Xuân chỉ cần kiên nhẫn chờ ngày mưa giông, để tiếng sấm dọa một chút là xong, nhưng khó là cuối tuần ông phải tham gia hội đấu thầu, trong bụng có con Ứng Thanh Trùng to đùng làm sao ông dám lên phát biểu, không cẩn thận lại khiến người ta coi là ma quỷ mà bắt đi mất.

Phí Nghi Xuân như kiến bò trên chảo nóng, cũng may nghe ngóng nhiều nơi biết được đạo trưởng Trương Ngọc Đỉnh của Thái Hư Quan am hiểu lôi thuật, từng thi pháp dẫn Thiên Lôi.

Phí Nghi Xuân ngay trong đêm bay tới Phù Thành, không để ý chuyện Trương Đỉnh Ngọc đã có hẹn, vội vàng chạy đến.

Mã Trấn Bạch biết chuyện thì chủ động đề nghị đi cùng, nói là muốn xem thử một chút lôi thuật của Thái Hư Quan.

Phí Nghi Xuân sao có thể không đoán được tâm tư của Mã Trấn Bạch, nhưng nếu đạo trưởng Trương đã không ngại ông cũng chẳng cần can ngăn, dù sao với tình huống bây giờ của ông, nhỡ may trên đường có chuyện gì còn có Mã Trấn Bạch giúp đỡ.

Kể xong nguyên nhân câu chuyện, Mã Trấn Bạch tựa như bất đắc dĩ tự giễu: "Lúc trước trợ lý của tổng giám đốc Phí nghe nói trùng này sợ tiếng sấm còn cố ý tìm rất nhiều ghi âm tiếng sấm tới cho tổng giám đốc Phí nghe."

Còn kết quả, không cần nói cũng biết.

Trương Đỉnh Ngọc nghe xong cũng cười giải thích: "Thanh âm chỉ là một phần, bản thân thiên lôi chính là âm dương khinh động, chứa thiên địa cương khí mới có thể khiến tà mị trùng sợ hãi ẩn nấp không dám quấy phá, nếu chỉ nghe ghi âm sao có thể đuổi đi được."

"Tôi cũng nói như vậy nhưng trợ lý Trần nhất định phải thử mới tin." Mã Trấn Bạch cười nói: "Không phải vẫn là cần đến tìm đạo trưởng Trương sao, nghe nói lôi thuật của đạo trưởng Trương chính là do Trương Chân nhân của Long Hổ Sơn truyền thụ, là người duy nhất sau Chân nhân có thể gọi được thiên lôi, không biết hôm nay có thể may mắn thấy được một lần?"

Lời này của hắn ta mới nghe tựa như đang khen ngợi Trương Đỉnh Ngọc, nhưng nghĩ kỹ lại thấy được sự ghen tỵ ẩn bên trong.

Chuyện này có quan hệ với phương pháp tu tập của Đoan Công Phái, Đoan Công Phái các chi rối ren, nhưng Đoan Công chi chính có một loại ấn pháp thường dùng gọi là Lôi Đình Đô Ti Ấn, nói cách khác Đoan Công Phái cũng tu tập lôi thuật.

Chẳng qua giờ đây thiên địa hai giới ít giao lưu, người tu đạo khó lòng tùy tiện mượn thiên địa thần lực như trước kia, nhiều pháp thuật cũng không thể biểu hiện ra uy lực vốn có của nó.

Mà lôi pháp là pháp thuật khá tối nghĩa trong Đạo môn, nếu không phải người thiên phú trác tuyệt thì không thể tu thành, cho đến nay đừng nói học thành, có thể nhập môn cũng chẳng có mấy người.

Mã Trấn Bạch là người nổi bật nhất thế hệ này của Đoan Công Phái, tất nhiên thiên phú không tầm thường, nếu không thì cũng không thể tạo dựng được thành tựu giữa nơi nhân tài lớp lớp như thủ đô, nhưng hắn đến nay cũng chưa luyện được chút lôi thuật nào.

Vì vậy nghe nói lần này Phí Nghi Xuân muốn tới gặp Trương Đỉnh Ngọc hắn ta vô cùng tích cực đi theo, đầu tiên là muốn tới học hỏi, sau là do trong lòng cũng hơi không phục.

Không ngờ Trương Đỉnh Ngọc lại chỉ thờ dài: "Đáng tiếc, mọi người tới không đúng lúc."

Mã Trấn Bạch không hiểu: "Nghĩa là sao?"

Trương Đỉnh Ngọc nhìn đồ đệ, Cát Tố Nhiên nhanh chóng giải thích: "Sư phụ gần đây thân thể khó chịu, chỉ sợ không có cách nào thi triển lôi thuật."

Phí Nghi Xuân nghe xong gấp gáp nói: "Đạo trưởng Trương, tôi rất có thành ý, chỉ cần ngài có thể giúp đỡ tôi gọi sấm sét, thù lao tùy ngài nói."

Ông vừa nói âm thanh Ứng Thanh Trùng cũng vang lên, một chữ không thiếu lặp lại một lần.

Tình hình này dù không ảnh hưởng sức khỏe cũng rất ảnh hưởng đến sinh hoạt.

"Phí cư sĩ hiểu lầm rồi." Trương Đỉnh Ngọc khoát tay: "Lôi pháp thực sự không giống pháp thuật khác, sai lầm một chút cũng sẽ thất bại, gần đây bần đạo thực sự hơi không tiện, chứ không phải là cố ý từ chối."

Nói đến nước này Phí Nghi Xuân cũng không thể mặt dày dây dưa thêm.

Từ thủ đô nghìn dặm xa xôi bay tới kết quả vẫn trắng tay, lại nghĩ tới đại hội đấu giá mấy ngày tới sẽ tổ chức, công sức mình vất vả khổ cực mắt thấy sắp tan thành mây khói, Phí Nghi Xuân không khỏi buồn rầu.

Mã Trấn Bạch không được nhìn thấy lôi pháp cũng hơi tiếc nuối.

Lúc này trợ lý Tiểu Trần của Phí Nghi Xuân xử lý xong chuyện dưới đại sảnh vừa chạy lên, biết được kết quả này ngược lại tinh tế hơn chút, cười nói: "Đạo trưởng Trương là đạo môn Thái Đẩu, hẳn là hiểu rõ tình huống đạo môn, không biết ngài có biết cao nhân nào khác tinh thông lôi thuật, có thể gửi lời giúp chúng tôi không?"

Nhưng Trường Đỉnh Ngọc chỉ lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."

Mã Trấn Bạch giễu cợt: "Thời đại này pháp thuật nào dễ học như vậy, nếu có người khác học thành lôi pháp thì đã sớm nổi danh, đâu cần đạo trưởng Trương chuyển lời."

Hắn ta nói như vậy vừa chứng minh lời đạo trưởng Trương nói không quá, vừa vớt vát được mặt mũi cho mình: Tôi không học thành lôi thuật không phải vì tôi dốt mà là do tất cả người tu đạo đều không học được.

Phí Nghi Xuân càng ỉu xìu: "Haizzz..."

Ứng Thanh Trùng: "Haizzz..."

Trợ lý trầm ngâm nói: "Nếu vậy chỉ có thể trông chờ vào may mắn, tôi tra dự báo thời tiết xem hai ngày tới trong nước nơi nào có mưa, đến lúc đó chúng ta chạy tới xem có thể gặp sấm sét hay không."

Tiết Thẩm không hứng thú với chuyện này lắm, từ đầu luôn ở bên cạnh nghịch điện thoại lúc này nhịn không được mở miệng nói: "Không phải chứ, trên đời lắm đạo sĩ như vậy, chẳng nhẽ không tìm ra được một người biết lôi thuật?"

Trương Đỉnh Ngọc: "Chuyện này cũng không phải là không thể, người tu đạo tục xưng đạo sĩ. Thế gian ngàn vạn người tu đạo, dân gian cũng không thiếu thiên tài, trong đó có thể có người tu thành lôi pháp, chỉ là không biết họ ẩn thân nơi nào, làm sao tìm ra họ."

Tiết Thẩm cau mũi: "Bây giờ không phải mạng phủ sóng rất rộng à? Đăng bài tìm thử xem."

Lời này của cậu đã thức tỉnh trợ lý Trần, anh ta vỗ tay cái bốp: "Đây cũng là một biện pháp hay."

Anh quay sang xin chỉ thị của Phí Nghi Xuân: "Tổng giám đốc Phí, nếu không chúng ta treo thưởng đi, không cần nói rõ tình huống, chỉ bảo cần tìm người biết lôi thuật, tiền thưởng thì... một triệu được không?"

Chuyện đã tới nước này, cách nào cũng có thể thử làm.

Một triệu so với cả dự án chỉ như mưa bụi, chả thấm vào đâu.

Phí Nghi Xuân gật đầu, vừa định cáo từ Trương Đỉnh Ngọc thì trước mắt chợt lóe.

Chỉ thấy Tiết Thẩm đứng bật dậy, nhìn chằm chằm ông, hai mắt phát sáng.

"Một triệu? Giờ tôi gọi sấm luôn!"

Phí Nghi Xuân: ??

Những người khác: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Tổng giám đốc Phí, ngài muốn sét vàng, sét bạc hay là sét nhựa bình dân?

Tổng giám đốc Phí: Có thể lấy cả không?

Tiểu Thẩm: Vậy phải bàn lại giá cả.

Ứng Thanh Trùng tham khảo những ghi chép liên quan trong 'Di Kiên Chí' "Cổ kim tiếu sử' 'Bản thảo cương mục', thiết lập do tác giả tự tạo ra.

Tự tạo ra nên các bạn đừng xem nó là thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro