010: Tài vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 010»

«Tài vận»

Thôi thì cứ đi nhổ vảy Tiểu Hồng đi

Đáng lẽ việc tận mắt thấy yêu quái phải khiến đám sinh viên sợ hãi, nhưng Tiết Thẩm giải quyết quá nhanh quá bạo lực dẫn đến các bạn học của cậu còn chưa kịp nín thở thì Tiểu Hồng đã bị vùi dập giữa chợ.

Đến tận sau khi Tiểu Hồng đi mấy vị bạn học tâm tình vẫn rất vi diệu, không chỉ không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn hơi thương cảm cho Tiểu Hồng.

Thực lòng mà nói, Tiết Thẩm kinh khủng hơn cá chép tinh nhiều.

Có lẽ sau sự kiện này, người, à nhầm yêu duy nhất bị để lại bóng ma tâm lý chỉ có Tiểu Hồng.

Xong chuyện Chương Mộc Tâm trịnh trọng cảm ơn Tiết Thẩm, vốn muốn mời Tiết Thẩm ăn một bữa cơm nhưng lại bị từ chối.

Chẳng phải Tiết Thẩm khách sáo, mà là cậu đã bắt Tiểu Hồng thêm vận may tiền tài cho mình, trên lý thuyết thì rất nhanh cậu có thể tay làm hàm nhai.

Nếu như không hiệu quả, cậu sẽ đi đánh Tiểu Hồng!

Chương Mộc Tâm: "..." Cô có lỗi với Tiểu Hồng rồi!

Dù Tiểu Hồng đã cam đoan sẽ không tới gây phiền phức cho Chương Mộc Tâm nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy vô cùng đối với Tiểu Hồng, sau đó cô đã đi mua nửa năm thức ăn nhập khẩu cho cá ở quán cà phê ven hồ, nhờ nhân viên quán hằng ngày cho cá chép trong hồ ăn, bản thân cũng thỉnh thoảng tới thăm Tiểu Hồng.

Buổi sáng hai ngày sau, Tiết Thẩm nằm trên giường xem lại số dư tài khoản ngân hàng, sau đó khó chịu hỏi bạn cùng phòng: "Tiền của tôi hôm nay cũng không nhiều hơn, mấy cậu thấy có hợp lý không?"

Trình Hàm lộ vẻ mặt đã khám phá hết hồng trần: "Không hợp lý."

Một người lại có thể ép cá chép tinh vượng tài vận cho mình, lại còn vô cùng đương nhiên cảm thấy tiền của mình phải tự động tăng lên, chuyện này con mẹ nó cực kỳ không hợp lý.

"Tôi cũng thấy không hợp lý." Tiết Thẩm nhanh nhẹn nhảy từ trên giường xuống: "Giờ tôi đi cạo vảy cá chép mập luôn."

Trình Hàm vội vàng ngăn cản: "Cậu cho nó chút thời gian đi, dù sao nó cũng chỉ là một con cá chép nhỏ yếu đuối."

Lúc nói ra câu này hắn ta còn cảm thấy rất hoang đường.

Ai ngờ được một sinh viên bình thường lại có lúc nói đỡ cho yêu quái.

Đúng là cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ!

Tiết Thẩm muốn mắng tiếp thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ ngân hàng, tập đoàn Vân Giác phát lương thực tập tháng này rồi.

Trình Hàm liếc thấy số tiền trên tin nhắn, kinh ngạc kêu: "Cái quỷ gì vậy, cậu đứng yên, để tôi đếm xem có mấy số không."

Hắn ta nói xong thì tới gần cẩn thận nhìn lại, khó mà tin nổi thốt lên: "Đây là tin nhắn lừa đảo phải không, sao mà lương thực tập có thể lên tới một trăm nghìn?"

Tiết Thẩm nhận được tiền lương có tới năm số không, con số này vô cùng không bình thường đối với một nhân viên thực tập.

Phản ứng đầu tiên của Trình Hàm là lừa đảo, nhưng kéo lên, bên trên tin này còn có tin về tiền lương tháng trước của Tiết Thẩm.

Tiền lương tháng trước: 2,352.

Chính xác đến từng đồng, như này mới đúng chứ.

Sự thật bày ra trước mắt, đây chắc chắn không phải tin nhắn lừa đảo, nhưng như vậy càng không bình thường.

Trình Hàm hai mắt cay cay nắm chặt cánh tay Tiết Thẩm, ánh mắt tà ác nói: "Thôi thì cứ đi nhổ vảy Tiểu Hồng đi, tôi giúp cậu đè nó lại, cậu bảo nó cũng cho tôi ít tài vận với."

Tiết Thẩm: "... Cút."

Cậu nghĩ chút là hiểu nguyên nhân, hơn nửa là do ý của Từ Nhân Thành, có điều chuyện này người bình thường chắc chỉ cho vài nghìn, kể cả tập đoàn Vân Giác thừa tiền cũng nhiều lắm là cho hai, ba mươi nghìn, dù sao Tiết Thẩm cũng không phải cao nhân thanh danh hiển hách như Trương Đỉnh Ngọc.

Số tiền cuối cùng lên đến ngần này có lẽ thực sự là kết quả từ vận vượng tài của cá chép.

Cá chép mập xem ra cũng hơi thiên phú.

Tiết Thẩm cân nhắc đến chuyện cho cá chép một cơ hội làm đàn em của mình.

Cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, ngược lại Từ Nhân Thành gửi một tin nhắn đến, nói khu du lịch xây dựng vô cùng thành công, sau khi giải quyết Tỉnh Long Vương công việc tiến hành rất thuận lợi, trụ sở chính quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng vào cuối tuần tại khách sạn Thanh Vân, mời Tiết Thẩm tới tham gia.

Tiết Thẩm xem số dư tài khoản, vô cùng có trách nhiệm với nghề nghiệp trả lời Từ Nhân Thành: [Được ^_^]

Làm người, có qua có lại rất quan trọng.

...

Chiều thứ bảy, Tiết Thẩm thấy sắp đến giờ liền rời ký túc xá, chuẩn bị tới khách sạn Thanh Vân.

Ở nhân gian đi lại không dễ lắm, đầu tiên không thể bay mà không có bằng, mà pháp lực của cậu hiện cũng chẳng đủ để bay, cậu cũng không biết thuật độn thổ, nghĩ nghĩ, Tiết Thẩm quyết định vẫn là chọn phương pháp mộc mạc nhất – Ra cổng trường bắt xe.

Cậu đúng là một con rồng thức thời!

Tiết Thẩm đang đợi xe ở cổng trường thì nghe được mấy nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng kích động ra hiệu cho nhau: "Nhìn kìa, nhìn bên kia kìa!"

Tiết Thẩm: !!

Cái kiểu nói này cậu biết, là thanh âm mấy cô gái loài người gọi nhau khi thấy trai đẹp!

Tiết Thẩm nhòm theo hướng hai cô gái đang nhìn, hai mắt tỏa sáng, là người đẹp cậu đã từng giám định qua.

Giản Lan Tư đang đứng bên đường chờ xe đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực, anh vô thức quay đầu, vừa hay đụng trúng đôi mắt đen láy long lanh như hắc diệu thạch.

Tiết Thẩm dáng người thanh tú, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đôi mắt linh động có thần đang cười híp mắt nhìn anh, khiến tâm trạng anh tự nhiên trở nên tốt hơn.

Giản Lan Tư gật đầu với cậu: "Xin chào, lại gặp rồi."

"Đúng thế, khéo thật." Tiết Thẩm không nhịn được nhìn thêm vài lần, mỹ nhân luôn luôn có thể khiến tim rồng lạc lối.

Giản Lan Tư thường xuyên bị người khác chú ý, nhưng có rất ít người nhìn thẳng như vậy, mấu chốt là Tiết Thẩm vô cùng tự nhiên, trắng trợn nhìn chằm chằm, thẳng thắn đương nhiên, khiến người ta khó mà nghi ngờ.

Nhớ đến lần trước mọi người từ khu du lịch về, trên xe Tiết Thẩm cũng nhìn anh như thế...

Giản Lan Tư như không có việc gì hỏi: "Cậu định đi đâu à?"

"Đi ăn tiệc mừng của công ty." Tiết Thẩm nói, nhớ tới Giản Lan Tư cũng là nhân viên thực tập giống mình nên hỏi: "Anh không đi sao?"

"Hôm nay tôi hơi việc." Giản Lan Tư mỉm cười giải thích: "Có điều tôi cũng tới khách sạn Thanh Vân."

Đang nói chuyện thì một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt hai người.

Giản Lan Tư: "Xe tôi gọi đến rồi."

Tiết Thẩm nhìn xe, ôm tâm thái có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu, cười hàm súc với Giản Lan Tư: "Anh có thể tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn không?"

Giản Lan Tư: "... Có thể."

Tiết Thẩm hỏa tốc ngồi xuống ghế, không quên cười thân thiện với Giản Lan Tư: "Cảm ơn."

Giản Lan Tư khựng lại một chút mới bật cười lên xe.

Tài xế là người hay nói, hai người vừa lên xe liền bắt đầu mở máy hát: "Hai cậu đều là sinh viên đại học Phù Thành phải không, chú hay chạy xe quanh đây, nhận đơn của trường này nhiều nhất, cũng quen thuộc trường này nhất."

Tiết Thẩm chỉ nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Theo như truyền thuyết thì tài xế ở nhân gian cũng như tiểu nhị trong phim võ hiệp, từ chuyện trong nhà tới tình hình quốc tế, không có chuyện gì bọn họ không biết.

Không những vậy bọn họ còn trâu bò hơn tiểu nhị ở chỗ chỉ cần tùy tiện đáp lại một câu là có thể nói không ngừng nghỉ cả đường.

Tiết Thẩm cảm thấy làm người đã rất mệt mỏi, chẳng muốn xã giao nữa.

Có điều kỹ năng tám xuyên lục địa của bác tài xế này là kỹ năng chủ động, không cần sự phối hợp của Tiết Thẩm vẫn có thể liên tục phát huy: "Chú nói này, sáng nay chú vừa nghe trường mấy đứa có một chuyện lạ, nghe nói khách sạn cạnh trường hai hôm trước đột nhiên có mưa, nhưng kỳ lạ là mưa chỉ rơi quanh khách sạn, mấy chỗ xung quanh vẫn khô ráo, đây là thật hay giả vậy?"

Tiết Thẩm cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nghe thấy.

Ngược lại Giản Lan Tư như nhớ ra gì đó: "Hình như là có chuyện này."

Trận mưa kia rất kỳ quái, lúc ấy còn có sinh viên chụp ảnh được, tuy mưa cục bộ không phải không có, nhưng cục bộ đến mức chỉ vẻn vẹn rơi quanh một khách sạn cũng quá là hiếm thấy rồi.

Giản Lan Tư nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi Tiết Thẩm: "Cậu biết chuyện này không?"

Tiết Thẩm bỏ điện thoại xuống, nhìn Giản Lan Tư, hai người họ đều biết pháp thuật, không cần phải giấu giếm lẫn nhau.

"Tôi biết, tôi cũng biết anh đang nghĩ gì trong lòng." Tiết Thẩm chậm rãi nói: "Đúng vậy, giống như anh nghĩ, là yêu quái."

Còn là một Thủy Tộc tu vi chẳng ra gì, gọi mưa cũng chỉ có thể mưa một chỗ bé xíu như vậy.

Giản Lan Tư im lặng: "Vậy..."

Tiết Thẩm: "Không sao, tôi đã đánh nó một trận rồi."

Giản Lan Tư im lặng lâu hơn.

Nếu là người khác nói lời này anh chắc sẽ cười trừ, nhưng Tiết Thẩm...

Giản Lan Tư trầm ngâm: "Yêu quái kia thế nào rồi?"

Tiết Thẩm nở nụ cười 'Anh hiểu mà': "Đương nhiên là triệt để hối cải, một lần nữa làm yêu."

Giản Lan Tư muốn hỏi thêm thì đằng trước đã truyền tới tiếng cười khoa trương: "Hai bạn sinh viên này chém gió giỏi thật, là người chém gió tươi mát thoát tục nhất trong những sinh viên trường này chú từng chở luôn!... Tới nơi rồi, hai đứa đi cẩn thận, nhớ đánh giá năm sao cho chú."

Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư xuống xe, Giản Lan Tư mở ra phần mềm gọi xe trả tiền, Tiết Thẩm vô cùng nhỏ nhen "Hừ" một tiếng: "Nhanh đánh giá kém."

Giản Lan Tư bật cười: "Không biết không có tội."

Lại chỉ hướng khách sạn: "Vào thôi."

Bởi vì có chuyện này xen giữa, cảm giác xa lạ giữa hai người đã giảm hẳn, Giản Lan Tư còn chủ động nhắc tới nguyên nhân mình tới đây, Tiết Thẩm vì vậy mới biết anh tới gặp Trương Đỉnh Ngọc.

Thì ra sau khi giải quyết xong chuyện Tỉnh Long Vương, mấy nhà giàu ở trong thành phố đều tới tìm Trương Đỉnh Ngọc hỗ trợ, vậy là thầy trò Trương Đỉnh Ngọc quyết định ở lại mấy ngày, trong thời gian ở Phù Thành thì ở khách sạn Thanh Vân.

Tiết Thẩm nói: "Xem ra gần đây Phù Thành không được yên ổn lắm."

Hai người vào trong đã thấy đồ đệ Cát Tố Nhiên của Trương Đỉnh Ngọc đứng chờ dưới sảnh.

Giản Lan Tư thấy hơi kỳ lạ, trước khi tới anh đã trao đổi với Trương Đỉnh Ngọc, ông nói anh cứ trực tiếp tới phòng là được.

Vừa hay Cát Tố Nhiên thấy hai người nên tiến lên chào hỏi, y không ngờ Tiết Thẩm cũng tới, đang muốn nói vài câu thì có người từ cửa chính bước vào, Cát Tố Nhiên thấy vậy liền vội vàng vẫy tay với họ: "Tổng giám đốc Phí, ở đây."

Mấy người Tiết Thẩm quay đầu nhìn lại thì thấy ba người đang đi vào, đi đầu là một nam nhân trung niên vóc người phúc hậu mặc âu phục đi giày da, trên tay đeo đồng hồ vàng, trông rất giàu có nhưng sắc mặt lại không tốt, bọng mắt rũ xuống, rõ ràng rất béo nhưng da thịt lại lỏng lẻo như mới giảm cân.

Hai người đi hai bên ông ta là hai nam nhân trẻ tuổi, một người mặc tây trang, có lẽ là phụ tá, một người mặc áo khoác ngoài, tóc trên đầu búi lại khiến không ít người chú ý nhìn theo.

Ba người kia tới gần, nghi hoặc nhìn hai người Tiết Thẩm, người giống trợ lý hỏi thăm: "Đạo trưởng Cát, xin hỏi hai vị này là?"

"Đây là khách của sư phụ tôi." Cát Tố Nhiên trả lời: "Tổng giám đốc Phí, sư phụ tôi hôm nay thực sự đã có hẹn, mời ngài đi cùng tôi tới nơi khác nghỉ ngơi trước, chờ sư phụ tôi tiếp khách xong sẽ gặp ngài."

Tiết Thẩm nghe vậy liền hiểu ra, có lẽ vị tổng giám đốc Phí này lâm thời tìm Trương Đỉnh Ngọc, không may Trương Đỉnh Ngọc đã có hẹn trước với Giản Lan Tư, nhưng vị họ Phí này có chuyện gấp thế là trực tiếp tới, Trương Đỉnh Ngọc cũng không thể đuổi người về, chỉ có thể để đồ đệ tiếp đón người trong lúc chờ đợi.

Tổng giám đốc Phí có vẻ không vui nhưng cũng không hề nói gì, chỉ nhìn trợ lý một chút, trợ lý nói: "Là chúng tôi đường đột, vậy làm phiền đạo trưởng Cát."

Tiết Thẩm chú ý tới vị tổng giám đốc Phí này từ lúc vào cửa chưa từng mở miệng, đều là trợ lý nói thay.

Cát Tố Nhiên xin lỗi Giản Lan Tư: "Giản tiên sinh, tôi đưa tổng giám đốc Phí đi nghỉ ngơi trước, ngài trực tiếp tới tìm sư phụ là được ạ."

Giản Lan Tư gật đầu, Cát Tố Nhiên chuẩn bị dẫn đoàn người tổng giám đốc Phí đi, đột nhiên một đứa trẻ vừa cười vừa chạy từ bên cạnh lao ra, hôm nay tập đoàn Vân Giác tổ chức tiệc ăn mừng ở đây, người ra vào nhiều khiến đại sảnh cũng trở nên chật chội, đứa bé kia lao nhanh nên không kịp phanh lại đụng vào đùi tổng giám đốc Phí.

Tinh thần của tổng giám đốc Phí vốn không tốt, bất ngờ bị đụng trúng nên lảo đảo mấy bước, suýt thì ngã, đứa trẻ cũng ngã xuống đất, mông chạm sàn.

Tổng giám đốc Phí giật nảy, buột miệng mắng: "Không có mắt à?"

Đây là câu nói đầu tiên của ông kể từ khi bước vào khách sạn, lời vừa thốt ra ông liền nhận thấy gì đó, vội vàng ngậm miệng lại.

Nhưng đã muộn, chỉ nghe sau khi ông mắng thì trên người cũng lập tức phát ra thanh âm, nhại lại lời ông nói ban nãy: "Không có mắt à?"

Âm thanh kia có đến sáu, bảy phần giống tiếng của tổng giám đốc Phí, chỉ là hơi rầu rĩ, giống như bị cái gì đó chặn lại.

Tiếng nói truyền ra từ trong bụng tổng giám đốc Phí.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hồng: Hồ nhân tạo, chính là nước mắt của tôi~~

Lan Tư: Ánh mắt của cậu ấy thật trắng trợn!

Tiểu Thẩm: Tiền, tốt! Sắc, tốt! Chỉ rồng con mới chọn, rồng lớn lấy tuốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro