009: Cá chép đổi vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 009»

«Cá chép đổi vận»

Có thể gặp em trong cuộc đời này ~

Anh đã sử dụng hết may mắn của mình ~

Bây giờ Trâu Duy Duy cũng nhận ra con cá chép này. Cô giật mình hỏi: "Chẳng phải đây là con cá béo ở hồ nhân tạo sao?"

Tiểu Hồng tức điên dùng vây cá đập bôm bốp: "Cô nói bậy, tôi béo chỗ nào, chỉ là hơi mũm mĩm thôi chứ bộ!"

Lập tức từ loa điện thoại truyền ra tiếng mấy người Trình Hàm: "Ý, che mắt cá lại là tôi nhận ra ngay, đúng là Bé Mập nè."

"Là nó đó, nhìn cái thân này là biết, thô ngang đùi tôi rồi."

Tiểu Hồng: "..." Muốn khóc quá, nhưng nước mắt sẽ tích tụ vào trong hố mất.

Bên trong hồ nhân tạo của Đại học Phù Thành có nuôi một đàn cá chép cảnh. Trong đó có một con cực kỳ to, chắc phải gấp ba những con khác, toàn thân phủ kín vảy màu đỏ vàng, nổi bật cực kỳ, được các sinh viên trong trường đặt cho cái tên thân mật là "Bé Mập".

Nhưng hình như bản thân Bé Mập không ưa gì cái tên này. Thỉnh thoảng có bạn học đứng bên hồ gọi tên nó, sẽ bị nó quẫy đuôi tạt nước tung tóe lên mặt.

Bởi vì chuyện này mà các bạn học thường xuyên nói đùa rằng không chừng Bé Mập thành tinh rồi.

Trăm ngàn lần không ngờ tới nó thế mà thành tinh thật.

Mấy bạn sinh viên Phù Thành nhìn cá chép biết nói tiếng người nằm trên mặt đất, tâm tình phức tạp.

Trịnh Hàm nhịn không được chửi thề: "Bé Mập kiến quốc xong mới thành tinh, phạm pháp phải không?"

Tiểu Hồng run rẩy điên cuồng: "Bố đây còn đắc đạo trước khi kiến quốc đấy!"

Dựa theo những gì nó nói, có lẽ nó đã được nuôi dưỡng trong hồ nhân tạo trước khi kiến quốc. Ngày ngày nghe tiếng đọc sách văng vẳng của đám học trò, từ đó vô tình khai mở linh trí.

Tiết Thẩm chốt một câu: "Cái ngôi trường rách nát ở nhân gian này được phết đấy."

Những người khác: "..." Giọng điệu gì mà khinh bỉ vậy trời, đại học Phù Thành dù sao cũng là một ngôi trường trăm năm danh giá đó!

Nhìn thấy con cá chép bi thương co quắp run lẩy bẩy trên mặt đất như thể vừa mới bị kích điện, Tiết Thẩm cảm thấy phí hết cả mắt. Cậu ghét bỏ đá nó: "Biến hình đi rồi nói tiếp."

Cá chép lăn một vòng hóa thành hình người, vẫn cải trang thành bộ dáng thanh niên lễ tân, chỉ có quần áo đổi thành một bộ đồ màu đỏ, toàn thân sáng lấp la lấp lánh. S.M.A.R.T* nhìn thấy nhận ngay người trong ngành.

(*)


Mặc dù gu ăn mặc của Tiểu Hồng chả ra làm sao nhưng bề ngoài của hắn vẫn rất thanh tú. Lúc này hắn u oán nhìn Chương Mộc Tâm, bày ra dáng vẻ như bị đùa bỡn tình cảm.

Trâu Duy Duy không khỏi nhìn về phía chị em tốt của mình, biểu cảm vi diệu: "Mộc Tâm, rốt cuộc cậu làm gì anh ta vậy?"

Chương Mộc Tâm cũng hoang mang: "Tớ có làm gì đâu."

Tiểu Hồng lớn tiếng mắng: "Em có! Trước kia em lời ngon tiếng ngọt với tôi, câu hẹn câu thề rồi lừa gạt tình cảm của tôi. Bây giờ trở mặt không nhận cá, em là đồ lừa đảo!"

Những người khác cũng trao cho Chương Mộc Tâm ánh mắt sâu xa, còn Trình Hàm nhịn không được hỏi: "Không ngờ Mộc Tâm là hải vương* đó..."

*Hải vương: ý chỉ người bắt cá nhiều tay.

Tiểu Hồng: "Hải vương là gì?"

Trình Hàm giải thích: "Là người nuôi rất nhiều cá."

Tiểu Hồng chợt hiểu ra, càng thêm nghiến răng nghiến lợi với Chương Mộc Tâm: "Thì ra em dám nuôi cá khác sau lưng tôi. Em cũng lừa gạt con cá khác bằng cách này đúng không?"

Trình Hàm thổn thức: "Anh giống như cá trong ao của cậu ấy~"

"Mấy cậu đừng nói bậy nói bạ, tớ không phải loại người đó." Chương Mộc Tâm gấp gáp: "Tiểu Hồng, anh có nhận lầm người không vậy?"

"Sao tôi lầm được cơ chứ, tôi nhớ rõ mọi thứ đấy nhé!" Tiểu Hồng chắc như đinh đóng cột: "Nửa tháng trước, em ở trong quán cà phê bên hồ nước chính miệng hứa hẹn với tôi. Bảo cái gì mà chỉ cần tôi có thể giúp em nhận được offer từ công ty, em sẽ mời tôi thức ăn nhập khẩu trong vòng một tháng. Rồi sao, em chỉ mời bạn ký túc xá uống trà sữa, hoàn toàn quên đi bao câu hứa thề với tôi rồi!"

"Em nói xem, em có lừa dối tôi không? Đây có phải là dối gạt tình cảm và vận may của tôi không?"

Nói một hồi Tiểu Hồng bèn kích động, cả khuôn mặt không kìm được đỏ bừng cả lên.

Chương Mộc Tâm: "!!!"

Các bạn học cứ ngỡ sẽ được xem drama máu cún giữa người và yêu: "???"

Chờ xíu, kịch bản kiểu gì vậy nè? Quần sắp tụt tới nơi rồi mà lại để họ nghe cái này á?

"À! Anh bảo cái vụ kia ấy hả?" Chương Mộc Tâm hoảng hốt, trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh nào đó nhưng vẫn bối rối chưa biết nguyên nhân, cũng không rõ phải giải thích như thế nào: "Ngày đó tôi tùy tiện nói mấy câu thôi à. Không phải những người khác cũng làm vậy hả..."

Mọi người cũng tỉnh táo lại.

Vì ảnh hưởng của phong trào chia sẻ cá Koi trên mạng, nhiều người cũng chơi trò cá chép đổi vận.

Thường thì mỗi lần đến thời điểm tìm nơi thực tập, sinh viên trong trường sẽ chạy tới hồ nhân tạo cho cá chép ăn và cầu nguyện.

Việc này chẳng qua để tìm kiếm niềm an ủi, bởi đâu ai tin nó là thật.

Mỗi ngày Chương Mộc Tâm thường sẽ đi đến quán cà phê bên bờ hồ nhân tạo đọc sách, thỉnh thoảng cũng sẽ cho cá chép ăn.

Năm nay tình hình chung không được tốt, cơ hội tìm việc cạnh tranh khốc liệt. Chương Mộc Tâm vất vả lắm mới vượt qua được vòng phỏng vấn của công ty mình hằng mong ước, nhưng cô lại nghe nói công ty đột ngột điều chỉnh và không còn tuyển sinh viên chuyên ngành quản lý nữa.

Uể oải chán nản, Chương Mộc Tâm cũng như bao người khác tới hồ nhân tạo cầu cá chép đổi vận. Vừa đúng hôm đó quán cà phê mới nhập về loại thức ăn cho cá siêu đắt, thế là cô bèn thuận miệng hứa hẹn sẽ cho nó ăn một tháng nếu được nhận vào làm.

Lúc đó cô hoàn toàn chỉ nói đùa, bản thân không hề xem với lời hứa đó là thật.

Một khoảng thời gian sau, lúc nhận được offer từ công ty đó, cô đã hoàn toàn quên mất lời hẹn thề mà chỉ vui vẻ mời bạn cùng phòng uống trà sữa.

Ngay cả khi cô không quên, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng bên trong hồ lại có một con cá chép thành tinh, đã vậy còn nhớ kỹ lời hứa của mình.

Dù sao mỗi ngày đều có vô vàn người tới cầu nguyện với cá chép như vậy, nhưng làm gì có ai làm thật.

Tiểu Hồng tủi thân nói: "Lúc đầu tôi thấy tính cách của em tốt, thường xuyên cho tôi ăn, không chê tôi béo nên tôi mới giúp em một lần. Em không thấy người khác cầu nguyện tôi đều không thèm phản ứng à? Không tin được tôi rốt cuộc đã trao nhầm..."

Trâu Duy Duy kìm lòng không được hỏi: "Anh học đâu ra ba cái lời thoại drama thế!"

Vẫn là kiểu kịch bản sến sẩm khiến trước đó ai cũng hiểu lầm.

Tiểu Hồng: "À, nhiều người thường xuyên tới quán cà phê xem phim truyền hình lắm, tôi học theo á."

Tiết Thẩm đứng bên cạnh cười khẩy, cũng lười vạch trần nó.

Chẳng có yêu ma quỷ quái nào làm việc tốt không công cả. Suy cho cùng nó vẫn nhắm đền đồ ăn cho cá mà thôi.

Cuối cùng Chương Mộc Tâm đã hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Sự bất ngờ qua đi cô liền thấy xấu hồ, luôn mồm xin lỗi: "Tôi thật sự xin lỗi, Tiểu Hồng à. Tôi không biết anh mới là người giúp đỡ tôi, tôi còn tưởng do mình may mắn nên mới nhận được offer!"

"Bảo may mắn cũng không sai đâu." Tiết Thẩm nhìn Tiểu Hồng suy tư: "Cá chép vốn mang huyết thống Văn Diêu. Sau khi tu luyện thành người, nó có khả năng chuyển họa thành phúc. Được con cá chép béo này giúp đỡ chính là một loại may mắn rồi."

Văn Diêu là giống cá chuồn thời thượng cổ. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần nó vừa xuất hiện thì thiên hạ lập tức mùa màng bội thu, được xem là điềm lành. Mà cá chép là hậu đại của Văn Diêu, nhưng truyền đến ngày nay huyết thống đã rất mỏng, cộng thêm linh khí trên thế gian cạn kiệt, cá chép không còn thừa hưởng năng lực của Văn Diêu nữa. Tuy nhiên, sau khi tu luyện thành tinh, nó lại có khả năng tiêu tai vượng vận.

Tất nhiên, với điều kiện phải được cá chép tinh đồng ý giúp.

Chương Mộc Tâm thường xuyên cho cá ăn nên Tiểu Hồng nhìn riết quen mặt. Ngày ấy cô hứa hẹn, Tiểu Hồng lập tức giúp cô một tay. Ai ngờ đối với Chương Mộc Tâm đó chỉ là lời nói gió bay, cô chưa từng xem nó là thật, cầu nguyện xong cũng quên sạch.

Điều này khá giống với việc con người thề nguyện trước mặt các vị thần linh nhưng sau đó lại không thực hiện lời hứa. Đến thần linh còn nổi giận huống chi yêu quái tính hay mang thù. Vì thế Tiểu Hồng ghi hận Chương Mộc Tâm, hắn thề phải đoạt lại gấp bội may mắn đã trao cho cô.

Đây cũng là lý do vì sao khuôn mặt Chương Mộc Tâm hiện ra tướng phản phệ.

Tiểu Hồng kể lại, ban đầu hắn chỉ muốn thôi miên dụ Chương Mộc Tâm nhảy xuống hồ, để cô nếm chút mùi cay đắng bị bệnh dăm bữa nửa tháng rồi thôi. Không ngờ hắn lại bị dấu vân tay của Tiết Thẩm gây thương tích, mà điều này khiến Tiểu Hồng càng điên tiết hơn. Hắn quyết định sẽ trực tiếp trả thù ngay trong đêm.

Tờ giấy vàng lúc trước hắn bảo Chương Mộc Tâm ký vào chính là thuật đoạt vận. Một khi Chương Mộc Tâm ký tên mình xuống, Tiểu Hồng sẽ tước may mắn của cô trong ba năm kế.

Tuy nhiên hắn không ngờ được, kết quả vận may của Chương Mộc Tâm chưa kịp thu vào tay thì cái mạng này suýt chút nữa bị Tiết Thẩm lấy mất.

May mắn bình thường Chương Mộc Tâm hay làm việc thiện tích đức nên mới được Tiết Thẩm ra tay giúp đỡ, khó khăn né qua một kiếp này, cũng là ứng với luật nhân quả.

Như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Trâu Duy Duy và mấy người trong video nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì, hoang đường quá đi!

Ai nghĩ tới cầu nguyện với cá chép thôi cũng gặp rắc rối chứ. Kiểu này bình thường phải chú ý lời ăn tiếng nói, tốt nhất không nên khua môi múa mép lung tung. Người ta có câu "Ngẩng đầu ba thước có thần minh", không ai biết trước được những gì mình nói ra sẽ bị vị nào coi là thật.

Tiểu Hồng hối hận những chuyện đã làm, hắn sợ bị Tiết Thẩm đánh chết nên hứa sẽ không bao giờ gây rắc rối với Chương Mộc Tâm nữa, mong Tiết Thẩm tha cho hắn lần này.

Chương Mộc Tâm thấy hắn đáng thương, lại thêm áy náy trong lòng, bèn nói đỡ: "Tiết Thẩm à, trong chuyện này mình cũng có lỗi, hay là cậu bỏ qua đi."

Ánh mắt Tiết Thẩm liếc qua Tiểu Hồng. Nhắc đến cá chép, dù sao cũng là Thủy tộc thuộc quyền cai quản của Long tộc, cậu miễn cưỡng xem hắn là đàn em của mình. Chỉ cần hắn không phạm phải sai lầm lớn, cậu đương nhiên sẽ không lấy mạng hắn.

Tiết Thẩm gật đầu: "Được rồi, lần này thôi đó."

Tiều Hồng không dám tin Tiết Thẩm lại là một người dễ nói chuyện như vậy. Hắn vui mừng khôn xiết, khom lưng cảm ơn rối rít rồi lui về sau: "Vậy tôi không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, tôi về trước đây."

"Khoan đã." Tiết Thẩm gọi hắn lại.

Tiểu Hồng dừng bước: "Xin hỏi tôn giá có gì căn dặn ạ?"

Những người khác cũng tò mò nhìn Tiết Thẩm, không biết cậu lại tính bày trò gì.

Mọi người thấy Tiết Thẩm khoanh hai tay trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười khiến cá run rẩy, giọng điệu ép buộc ra lệnh: "Không phải mày có năng lực tăng may mắn à? Nhanh lên, tao muốn trở nên giàu có sau một đêm."

Tiểu Hồng: "..."

Những người khác: ???

Ủa alo, tưởng xin cá chép đổi vận phải cầu chứ? Sao đùng cái thành cấp trên ra lệnh rồi?

Chủ yếu là cá chép không có gan từ chối Tiết Thẩm.

Mặt Tiểu Hồng tái mét: "Thưa tôn giá, thật sự có lỗi, pháp lực tiểu nhân thấp kém, không thể giúp ngài một đêm giàu có được."

Những người khác: "..." Xem kìa, nhắm không làm được còn biết xin lỗi cơ đấy.

Tiết Thẩm híp mắt, khó chịu hỏi: "Vậy mày làm được gì?"

Đôi môi Tiểu Hồng khẽ run: "Một đêm giàu có thật sự khó quá, chỉ có tổ tiên Văn Diêu mới làm được. Nhiều nhất, nhiều nhất tiểu nhân chỉ có thể đảm bảo trong vòng ba ngày tới, tôn giá ắt tiền vào như nước."

Những người khác nghe thấy đều tỏ ra ghen tị, tài vận đó, đã vậy còn đảm bảo trong vòng ba ngày.

Nhưng Tiết Thẩm lại vô cùng bất mãn: "Chỉ nhiêu đây thôi hả?"

Đám Trình Hàm: "..."

Nếu bọn họ không nhầm, hình như Tiết Thẩm học mấy lời này từ game nhỉ?

Kỹ năng thì bết bát nhưng chửi người lại học nhanh lắm!

Tiểu Hồng khóc không ra nước mắt: "Thưa tôn giá, tiểu nhân chỉ là một con cá chép tinh nho nhỏ, tiểu nhân bất lực ạ."

Tiết Thẩm thấy khả năng của hắn quả thực có hạn nên đành hậm hực bỏ cuộc. Nghĩ một hồi lại nói: "Thôi bỏ đi. Vậy mày phải đảm bảo để tao chơi game quay thưởng một lần là ra đồ ngon."

Tiểu Hồng: "..."

Những người khác: "..."

Một lúc sau, Tiểu Hồng yếu ớt nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức..."

Tiết Thẩm: "Cố gắng hết sức?"

"Chắc chắn chắc chắn!" Tiểu Hồng vội vàng đổi giọng: "Tiểu nhân trở về sẽ lập tức siêng năng tu luyện, tiểu nhân dùng tu vi cả đời mình đảm bảo ngài chơi Vinh Diệu lập tức lên rank kim cương! Quay thẻ đều ra đồ hiếm!"

Bây giờ Tiết Thẩm mới miễn cưỡng gật đầu: "Ờ, mày đi đi."

Đám Trình Hàm: ???

Chơi kiểu này cũng được hả?

Tiểu Hồng rời đi mà nước mắt tuôn rơi, để lại đằng sau một căn phòng im ắng.

Không lâu lắm, trong điện thoại di động phát ra tiếng hát của Trình Hàm —

"Có thể gặp em trong cuộc đời này ~ Anh đã sử dụng hết may mắn của mình~"

(*)


***

Tác giả có lời muốn nói:

Long Vương bá đạo, không cho phép từ chối.

Sau này, tại buổi họp thường niên của Long cung, đàn em số hai của Phục Ba long quân lên bục hát tặng, đôi mắt rưng rưng nhìn Long Vương: "Cuộc đời này có thể gặp ngài, tôi đã dùng hết vận may của mình ~"

Sau đó bị Giản Lan Tư đánh một trận trong wc.

Đúng là bay hết may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro