008: Vật trong nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 008»

«Vật trong nước»

Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá.

"Không phải thế." Chương Mộc Tâm vội vàng đè lại Trâu Duy Duy đang kích động, kinh ngạc chưa thôi kể lại cho cô nghe chuyện vừa trải qua.

Trâu Duy Duy nghe xong cũng kinh ngạc, trên mặt hiện lên tia hoảng sợ: "Thật hay giả thế?"

Cô nhịn không được quét mắt về hướng Chương Mộc Tâm vừa đi qua, Chương Mộc Tâm bảo là nhìn thấy tiền mới đi theo, nhưng rõ ràng trên đường ngay cả một mảnh giấy cũng không có, tiền từ đâu mà ra.

Chân của Chương Mộc Tâm vẫn còn hơi nhũn: "Không cần nhìn nữa, cậu vừa gọi tớ thì mấy thứ kia đều không thấy đâu cả."

Trâu Duy Duy cảm thấy da gà của mình đều nổi hết lên, nhịn không được xoa cánh tay: "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, không phải là bị quỷ ám chứ?"

"Tớ cũng không biết." Chương Mộc Tâm nhớ lại vẫn còn run, che ngực nói: "Cũng may là còn có tờ giấy Tiết Thẩm đưa cho tớ, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt hai người lại một lần nữa rơi xuống chữ viết đã phai màu kia, sau đó cả hai ngẩng đầu nhìn nhau, đồng thanh: "Đi tìm Tiết Thẩm thôi."

...

Tiết Thẩm đang tới canteen ăn cơm với bọn Trình Hàm.

Nhìn món rau luộc ít đến thảm thương, món xương sườn cháy khét lẹt cùng với bát cơm nhão nhoét, Tiết Thẩm từ từ buông đũa xuống, để tay lên ngực tự hỏi: "Tôi đã thảm như vậy rồi, chẳng lẽ còn không xứng được ăn một chút hay sao?"

"Đây đã là không tồi rồi, ít nhất còn vừa có thịt lại vừa có rau." Trình Hàm tàn nhẫn nhắc nhở: "Nghĩ về số tài khoản còn lại của cậu đi, mấy ngày nữa còn chưa chắc có thịt để ăn đâu."

Tiết Thẩm nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Vì sao con người không thể không ăn cơm?"

Trong nháy mắt, cậu thậm chí còn sinh ra xúc động bảo Từ Nhân Thành cho cậu tiền.

Trình Hàm lừ mắt nhìn cậu một chút, bắt đầu ra chủ ý linh tinh: "Cậu có thể nghĩ tới chuyện tích cốc."

Tiết Thẩm thở dài: "Đây cũng là một cách."

Trình Hàm: "..." Đây mà là cách sao? Rõ ràng là hắn chỉ đang đùa thôi mà!

Đang nói chuyện, Tiết Thẩm nhận được tin nhắn của Chương Mộc Tâm hỏi cậu đang ở đâu, không lâu sau khi Tiết Thẩm nhắn lại thì thấy Chương Mộc Tâm cùng Trâu Duy Duy vội vội vàng vàng xuất hiện ở nhà ăn.

Trình Hàm thấy Chương Mộc Tâm đột nhiên chạy tới, lại còn với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi rồi, cũng ngạc nhiên đến biến sắc: "Có phải Mộc Tâm cuối cùng cũng nhớ ra việc tìm cậu bắt đền son môi không? Xong rồi, cậu ấy vẫn chưa biết cậu bây giờ đang nghèo rớt mồng tơi..."

Trong lúc đùa giỡn thì Chương Mộc Tâm đã đến gần, đôi tay nắm chặt lấy tờ giấy, cẩn thận đưa tới trước mặt Tiết Thẩm, chân thành xin lỗi: "Tiết Thẩm, lúc nãy đã hiểu lầm cậu rồi, đáng lý ra tớ nên tin cậu mới phải, làm ơn hãy giúp tớ với."

Trình Hàm: ?

Tiết Thẩm cầm lấy tờ giấy kia, Trình Hàm cũng nhìn thoáng qua, giật mình khiển trách: "Chất lượng thỏi son này có quá phải kém không? Còn không biết xấu hổ bán đắt như vậy, nhưng chuyện này hình như cũng không thể trách Tiết Thẩm được..."

Tiết Thẩm cốc nhẹ vào đầu hắn: "Cậu câm miệng lại."

Sau đó nhìn về phía Chương Mộc Tâm: "Cậu gặp phải chuyện gì?"

Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút, Chương Mộc Tâm mới kể lại chuyện trải qua ở bên hồ, cuối cùng, cô mới thấp thỏm hỏi: "Liệu có phải tớ bị quỷ ám không vậy?"

Tiết Thẩm như suy tư gì đó: "Hẳn là không phải."

Chương Mộc Tâm đang định thở phào nhẹ nhõm, thì nghe cậu nói tiếp: "Chỉ bị thứ gì đó trong nước quấn lấy mà thôi."

Chương Mộc Tâm: "...!" Cảm ơn, càng sợ hãi hơn rồi.

Trong đầu Trâu Duy Duy đã nghĩ đến cả đống phim kinh dị, run run môi hỏi: "Cậu nói xem, không, không lẽ là quỷ nước à?"

"Khó mà nói." Tiết Thẩm đáp, nước thuộc tính âm, từ xưa đến nay là nơi dễ dàng tụ tập âm vật tà mị, trong nước lại càng có vô số tinh quái, mấy thứ linh tinh này hẳn là có rất nhiều.

Cậu nói xong lại nhìn về phía đôi mắt của Chương Mộc Tâm, Trâu Duy Duy thấy thế cũng nghi hoặc nhìn theo tầm mắt cậu, hoảng sợ: "Mộc Tâm, sao mắt của cậu lại có tơ máu lớn thế này?"

Lúc này làn sương mờ trong mắt Chương Mộc Tâm thật ra đã tan đi một chút, đồng thời tơ máu kia cũng đậm hơn, càng thấy rõ ràng hơn, phía cuối tơ máu đã chạm đến con ngươi.

Chương Mộc Tâm nghe vậy cũng mờ mịt, vội vàng móc gương nhỏ ra soi: "Đây không phải là do thức đêm mà ra sao?"

"Đây là dấu hiệu phản phệ." Tiết Thẩm lại hỏi lần nữa. "Có thật là cậu chưa từng làm giao dịch nào không nên làm, hay là đồng ý làm chuyện gì kỳ quái cho người khác nhưng chưa làm không?"

Chương Mộc Tâm cũng sắp khóc tới nơi, nghiêm túc nhớ lại hành trình của mình gần đây, trả lời một cách chắc chắn: "Thật sự không có mà, hơn nữa tớ làm sao có thể có quan hệ gì với nước... với thứ ở trong nước đó được chứ."

Tiết Thẩm cũng cảm thấy kỳ lạ, Chương Mộc Tâm thoạt nhìn không phải loại người này, ngón tay cậu mơn trớn trên dòng chữ đỏ đã phai màu kia.

Đáng tiếc, thành phần của son môi hiện đại quá khoa học, không giống với chu sa cổ đại, nếu không thứ trong nước lúc nãy có lẽ đã bị cưỡng chế đuổi đi.

Ngược lại bây giờ còn phiền toái hơn một chút.

Tiết Thẩm nói: "Xem ra thứ kia sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, muộn nhất không quá đêm nay, nó sẽ đến tìm cậu."

Chương Mộc Tâm suýt chút nữa ngất xỉu: "Vậy tớ phải làm sao bây giờ?"

Đầu óc Trâu Duy Duy vào thời khắc quan trọng ngược lại rất tỉnh tảo, cô vội vàng chắp tay trước ngực, nhìn chăm chú vào Tiết Thẩm: "Tiết Thẩm, cậu lợi hại như vậy, nhất định là có biện pháp giải quyết đúng không? Cậu làm ơn giúp Mộc Tâm đi mà!"

Chương Mộc Tâm cũng lấy lại tinh thần, nói theo: "Tiết Thẩm, làm ơn giúp tớ với, tớ có thể trả tiền cho cậu!"

"Tiền thì không cần." Tiết Thẩm chun mũi một chút, đều là sinh viên thì có thể có bao nhiêu tiền, cậu nhìn thoáng qua cơm heo trước mặt, mãnh long rơi lệ: "Đãi tớ một bữa ngon là được."

Chương Mộc Tâm: "..."

Có cần phải chua xót như vậy không?

.

Vì tránh gây ảnh hưởng tới những người khác trong ký túc xá, buổi tối, Chương Mộc Tâm đã thuê một phòng khách sạn bên ngoài đại học, Trâu Duy Duy tuy rằng rất sợ nhưng vẫn kiên định bày tỏ muốn ở bên cạnh chị em tốt.

Thật ra Tiết Thẩm chẳng để ý, dù sao với cậu cũng chả có gì khác biệt.

Trình Hàm chứng kiến toàn bộ câu chuyện vốn dĩ cũng định tham gia, nhưng Tiết Thẩm ngại hắn quá phiền nên đã từ chối, vì thế Trình Hàm chỉ đành không cam lòng trở về phòng ký túc thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện.

Những người khác trong phòng ký túc vô cùng giật mình, sôi nổi tỏ vẻ hoài nghi, mãnh liệt yêu cầu Tiết Thẩm phát sóng trực tiếp hiện trường, kết quả không hề ngoài ý muốn đều bị Tiết Thẩm làm ngơ.

Trình Hàm đành phải đi quấy rầy Trâu Duy Duy.

Trâu Duy Duy ở trong phòng vừa nhàm chán lại vừa sợ hãi, đang định tìm chuyện gì đó rời đi lực chú ý, vậy là cô thật sự gọi video phát sóng trực tiếp cho bọn Trình Hàm.

Trình Hàm hỏi qua màn hình: "Thế nào rồi, quỷ nước có thật sự xuất hiện không?"

"Đừng nhắc đến từ đó nữa!" Trâu Duy Duy tái mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa."

Lại Hiểu Thanh từ bên cạnh chen qua: "Tiết Thẩm đâu?"

Trâu Duy Duy yên lặng chuyển màn hình về phía chiếc ghế dựa trong phòng, Tiết Thẩm đang nằm dài như không xương trên ghế chơi điện thoại, cảm giác như nếu thân thể đủ dài, phỏng chừng cậu đã cuộn cả người lại.

Trình Hàm: "Thoạt nhìn không khí cũng khá nhẹ nhàng đấy chứ."

Tiết Thẩm đầu cũng không nâng: "So với chơi game cùng các cậu thì đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều."

Trình Hàm: "... Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, đang luyện nick phụ rồi."

Trâu Duy Duy và Chương Mộc Tâm nghe mà mặt đực ra, nhưng bởi vì thái độ bình tĩnh của Tiết Thẩm nên tâm trạng của các cô cũng nhẹ nhàng không ít.

Tiết Thẩm vẫn còn si ngốc nhìn vào bộ trang phục đặc biệt kia.

Muốn quá đi.

Nhưng mà nghèo.

Cậu đang tự hỏi làm cách nào mới có thể kiếm được bộ trang phục này, thì bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng "Tí tách, tí tách".

Tiết Thẩm như cảm thấy được điều gì, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ.

Nước mưa từ cửa sổ bay vào.

"Sao trời lại mưa thế?" Chương Mộc Tâm thấy hơi lạ, đang định đóng cửa sổ, cửa phòng lại đúng lúc bị gõ vang.

"Cốc cốc cốc ——"

Chương Mộc Tâm hỏi: "Ai thế?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của một người đàn ông: "Xin chào, tôi là nhân viên quầy lễ tân, cô có một ít giấy tờ cần ký."

"Chờ chút." Chương Mộc Tâm nghe vậy cũng không hề nghĩ nhiều đã bước tới mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục khách sạn, hắn ta đưa qua một tờ giấy: "Xin quý khách hãy ký tên ở chỗ này."

Chương Mộc Tâm thấy lại là đơn tiền thế chấp của khách sạn thì kỳ quái hỏi: "Không phải vừa nãy tôi đã ký rồi sao?"

Người nọ nói: "Xin lỗi, đồng nghiệp của chúng tôi không cẩn thận đã làm mất tờ đơn, làm phiền quý khách ký lại một lần nữa."

"Sao lại sơ ý như vậy." Chương Mộc Tâm oán giận thì oán giận, nhưng cảm thấy người làm công cũng không dễ dàng gì, vẫn nhận lấy bút.

Cô đang định ký tên thì một bàn tay đột nhiên duỗi qua, Tiết Thẩm không biết đã tới từ bao giờ, lấy cây bút trong tay cô: "Để tớ ký cho."

Gương mặt người nọ cứng đờ: "Nhưng đây là tiền thế chấp do tiểu thư Chương trả."

"Vậy à." Tiết Thẩm vừa nói vừa đặt bút viết lên tờ hóa đơn: "Hiện tại là của tôi."

Chương Mộc Tâm: "...?"

Trâu Duy Duy đang càu nhàu với bọn Trình Hàm: "Trời tự nhiên lại mưa, quần áo của tớ còn phơi ở bên ngoài..."

Trình Hàm ngạc nhiên: "Trời đâu có mưa đâu? Thời tiết đang rất đẹp mà."

Nói xong hắn còn xoay màn hình về phía ban công để chứng minh bản thân không nói phét.

Trâu Duy Duy sửng sốt, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, hoảng sợ ngẩng đầu muốn nhắc nhở Chương Mộc Tâm.

Đúng lúc Tiết Thẩm cũng ký xong tên, đem tờ giấy trả lại: "Xong rồi."

Nhân viên kia vừa thấy trên hóa đơn tiền thế chấp đột ngột vẽ một con heo, sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi, cả giận nói: "Cậu dám chơi tôi?"

Chương Mộc Tâm cũng nói: "Tiết Thẩm, làm như này không tốt lắm đâu..."

Còn chưa dứt lời, Tiết Thẩm liên nâng tay vỗ nhẹ vào gáy cô một cái.

Chương Mộc Tâm cảm thấy trước mắt chợt tối, nhìn kỹ lại, trước mắt nào phải tờ hóa đơn thế chấp gì, rõ ràng là một tờ giấy vàng, trên giấy còn viết một chữ "Đoạt" phồn thể màu đỏ tươi, phía dưới là con heo mà Tiết Thẩm vẽ.

Chương Mộc Tâm sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên, tức khắc kêu lên đầy sợ hãi, gần như là theo phản xạ mà lui về phía sau hai bước.

Màn hình điện thoại của Trâu Duy Duy cũng đúng lúc quét đến gương mặt của nhân viên kia.

Thủ thuật che mắt của người nọ đã bị phá vỡ, hiện ra hình dáng thật, chỉ thấy hắn ta mặc một bộ trang phục đỏ rực, cả người ướt đẫm, dưới chân còn đọng một vũng nước.

Khuôn mặt hắn cực kỳ quái dị, hai con mắt lồi ra, lại thêm nửa tròng mắt đều chen ra tận rìa ngoài hốc mắt, vòng mắt thứ hai màu vàng đục, miệng cũng lớn kinh dị, khóe miệng nứt gần tới mang tai.

"Nực cười, dám trên đùa ta!"

Hắn đột nhiên há cái miệng khổng lồ, lộ ra hàm răng sắc bén như thép, giống như sắp lao vào Tiết Thẩm.

Bọn Chương Mộc Tâm chưa bao giờ gặp phải cảnh tưởng kinh khủng như vậy, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh.

"Tiết Thẩm chạy mau." Chương Mộc Tâm vội vàng duỗi tay muốn kéo Tiết Thẩm, nhưng giây tiếp theo, tay cô lại dừng lại giữa không trung.

Trâu Duy Duy cũng thông qua video thấy được cả bọn Trình Hàm trầm mặc.

Chỉ thấy Tiết Thẩm còn tức giận hơn cả người nọ mà vọt tới, một tay đột nhiên quắp lấy cổ hắn, mạnh mẽ kéo đầu đối phương đến trước ngực mình, mà nắm tay khác lại điên cuồng đấm vào đôi mắt phồng lên của người nọ, trong miệng mắng to: "Nực cười, lại dám trừng mắt với tao à!"

Mà cái người thoạt nhìn vô cùng hung hãn kia lại bị Tiết Thẩm kẹp ở trước ngực giống như gà con, ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có.

Phút chốc, cả phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng đấm đá của Tiết Thẩm cùng với tiếng kêu "Ai ui" thảm thiết của người nọ.

Các bạn học: "..."

Đây không phải hình ảnh đấu pháp trong tưởng tượng của bọn họ!

Sau một lúc lâu, video giống như đang dừng lại kia mới có động tĩnh, Trình Hàm nuốt một chút nước miếng, không thực sự chắc chắn hỏi: "Này... Có phải Tiết Thẩm đã đánh méo mắt người kia rồi hay không?"

Mọi người mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng mà chú ý tới, đôi mắt lồi lên ban đầu của người nọ đã bị Tiết Thẩm đánh móp vào trong.

Người nọ quả thực hối hận muốn chết, khóc lóc thảm thiết: "Cầu xin cậu đừng đánh nữa, đôi mắt của tôi trời sinh đã như vậy ——"

Tiết Thẩm thấy lời hắn nói là sự thật mới dừng tay, quăng người vào trong phòng, đóng cửa, khóa lại, bộ dáng tới công chuyện rồi: "Tốt, giờ tao là dao thớt, mày là thịt cá, nói đi, thân phận của mày là gì?"

Đôi mắt lõm xuống của người nọ chảy nước mắt: "Tôi là cá..."

Tiết Thẩm giận dữ, nắm tay siết lại: "Còn dám lươn lẹo!"

"Tôi không dám!" Người nọ theo phản xạ ôm đầu: "Tôi thật sự là cá..."

Hắn ta sợ Tiết Thẩm lại đánh mình, bèn lăn một vòng tại chỗ, hiện ra nguyên hình, là một con cá chép đỏ lớn.

Mọi người: "..." Đệt, đúng là cá thật.

Mặt Chương Mộc Tâm lộ vẻ nghi hoặc: "Con cá này trông quen quen."

Con cá chép kia nghe vậy kích động tới mức đuôi cá liên tục đập xuống đất mấy cái, tức muốn hộc máu mà chửi ầm lên: "Trước kia lúc cô hoa ngôn xảo ngữ có chuyện cầu xin đều gọi người ta là Tiểu Hồng, bây giờ lợi dụng xong rồi lại giả vờ không quen biết, cô quả thật là người phụ nữ vong ân phụ nghĩa!"

"Tiểu Hồng?" Chương Mộc Tâm nghe vậy giật mình, rốt cuộc đã nhớ ra gì đó.

Cô kinh ngạc nhìn con cá chép kia một hồi, mới mở miệng nói: "Thực xin lỗi, đôi mắt của cậu biến dạng nhiều quá, nên vừa nãy tôi không nhận ra được."

Tiểu Hồng: "..."

Cá chép bi thương nằm trên mặt đất, chỉ có đôi mắt là còn lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro