007: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 007»

«Xem mắt»

Đây rõ ràng là tướng mạo bị phản phệ

Khi Tiết Thẩm trở về ký túc xá, đám bạn cùng phòng đều đang tụ lại với nhau chơi game.

Bởi vì tính cách nguyên chủ hướng nội, cộng thêm với xu hướng tính dục nên thường lảng tránh bạn cùng phòng, quan hệ giữa họ không mặn cũng chẳng nhạt.

Thấy Tiết Thẩm về, ba người bạn cùng phòng cũng không có phản ứng gì, chỉ tùy tiện chào hỏi với cậu vài câu, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào chơi game.

Đang đánh hăng say, đột nhiên một cái bóng đen đổ xuống trước mặt ba người, bọn họ vừa ngẩng đầu, liền thấy Tiết Thẩm đã đứng cạnh họ từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn... Điện thoại của bọn họ.

Ba người khó hiểu, trong đó một người tên là Trình Hàm hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Đây là trò chơi à?" Tiết Thẩm tò mò nhìn bọn họ một hồi, sau đó móc điện thoại từ trong túi ra, bừng bừng hứng thú nói: "Tôi cũng muốn chơi."

Ba người bạn cùng phòng: "...?"

Nhất thời chẳng ai hiểu ý Tiết Thẩm, cả đám ngơ ra.

Nhưng Tiết Thẩm đã vô cùng tự nhiên kéo ghế dựa của mình chen vào giữa bọn họ, vừa cường thế lại vừa bá đạo nói: "Nhanh lên, tôi chơi với."

Lúc này mọi người mới nhận ra được ý tứ của Tiết Thẩm, cả đám nhìn nhau kinh ngạc, thực chất bọn họ cũng không phải xa lánh Tiết Thẩm, mà căn bản là trước kia Tiết Thẩm không hề chơi game, cũng không thích tham gia hoạt động chung, thành ra quan hệ với mọi người chỉ đến thế.

Nhưng họ cũng chỉ chần chờ một lát, tất cả đều đoán rằng không biết chừng mấy ngày nay Tiết Thẩm đi công tác được người ta rủ rê nên mới bắt đầu chơi game, dù sao cùng nhau chơi game cũng không phải chuyện gì khó, Trình Hàm đáp: "Được, nhưng cậu đợi chúng tôi chơi xong ván này đã."

Tiết Thẩm "Ờ" một tiếng, rồi sau đó đưa điện thoại cho hắn: "Vậy cậu giúp tôi download trò chơi này đi."

Trình Hàm: "..." Cậu căn bản chưa từng chơi trò này bao giờ?

Bởi vì không tập trung, ba người bọn họ rất nhanh đã thua, sau đó mang theo Tiết Thẩm lên xe, bắt đầu cuộc hành trình của bốn người.

Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa, mấy người trong ký túc xá nhìn con số năm chói mù mắt trên giao diện chiến tích, im lặng tập thể.

Ngoại trừ trận đầu tiên dành cho người mới ra, bọn họ gần như không hề thắng một ván nào.

Bạn cùng phòng một: "Này..."

Bạn cùng phòng hai: "Chúng ta..."

Trình Hàm: "Cũng may là chơi theo cặp..."

Bọn họ không nhịn được mà đem ánh mắt hướng về phía Tiết Thẩm, cái cảm giác ông lão chơi game này thật là làm người ta vừa quen thuộc vừa cảm động.

Đúng lúc Tiết Thẩm cũng ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt khinh bỉ: "Các cậu thật quá cùi bắp, ba người cũng không thể dẫn tôi thắng."

Những người khác: "..."

Vì Tiết Thẩm nói quá đương nhiên nên trong nháy mắt bọn họ đều sinh ra ảo giác đó là lỗi của mình.

"Cậu nói đúng." Trình Hàm nhịn không được mà nhận lỗi về mình, chua xót nói: "Thôi thì hôm nay chúng ta chỉ chơi đến đây thôi, đợi lần sau ba bọn tôi dùng nick phụ rồi dẫn cậu chơi sau vậy."

Một người bạn cùng phòng khác tên là Lại Hiển Thanh cũng gật đầu phụ họa, thậm chí còn suy nghĩ xong chiến lược: "Đến lúc đó, chúng tôi luyện ra ba tấm chắn thịt vây quanh cậu, bảo vệ cậu bất tử."

Chắc chắn là do ba cái nick chính của bọn họ đẳng cấp không đủ thấp, đối thủ được ghép cặp chưa đủ gà.

Bởi vì một nửa thời gian Tiết Thẩm đều đang đợi sống lại, trải nghiệm chơi trò chơi vô cùng bình thường, nghe vậy cậu cũng không hề luyến tiếc, mà phi thường sảng khoái giải tán đoàn đội.

Nhưng Tiết Thẩm cũng không thoát trò chơi, mà tiếp tục mở giao diện đang thao tác.

Trình Hàm thấy thế tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Tiết Thẩm cũng không ngẩng đầu lên: "Mua trang phục."

Không thể không nói, là một con rồng tương đối ưu tú, năng lực học tập của cậu cũng rất xuất sắc.

Trải qua mấy giờ huấn luyện dày đặc, tốc độ chơi điện thoại của cậu có thể nói đã tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là ở việc dạo shop.

Rồng bẩm sinh đã yêu thích những đồ vật hoa lệ, chuyện này cũng giống với việc bọn họ thích mỹ nhân vậy, đều thuộc về thiên tính của chủng tộc, gần như cung điện nào của Long Vương cũng đều lấp lánh ánh vàng, trân bảo vô số.

Vậy nên trang phục trong trò chơi tất nhiên cũng phải lóng lánh nhất mới được.

Trò chơi có thể thua, nhưng trang phục thì phải thắng.

Trình Hàm trơ mắt nhìn cái nick đang ở rank đồng của Tiết Thẩm trong nháy mắt đã trở thành quý tộc tôn quý nhất, không nhịn được mà rơi lệ.

Ngoại hình thật mỹ lệ, mà chiến tích thật xấu xí.

Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cày tốt nick phụ, ít nhất phải mang Tiết Thẩm leo lên kim cương, không thể để những trang phục xa hoa như vậy mai một trong thế giới đồng thau được.

Tiết Thẩm không hề hay biết nội tâm của Trình Hàm đang thay đổi liên tục, cậu đang phải đối mặt với nỗi khổ thường thấy nhất của người phàm... Không có tiền.

Dù gia cảnh nhà nguyên chủ không tồi, nhưng cậu ở nhà cứ như người vô hình vậy, sinh hoạt phí bình thường đều có hạn mức nhất định, bình thường thì cũng đủ tiêu xài.

Nhưng nếu muốn mua toàn bộ trang phục trong trò chơi, vậy thì không khác gì lấy trứng chọi đá.

Tiết Thẩm nhìn bộ trang phục xa hoa cần phải nạp thủy tinh mới có thể mua, cùng với nhắc nhở tiền không đủ của hệ thống, chậm rãi buông ra di động, vô cùng đau đớn: "Tôi nghèo quá."

Trình Hàm cạn lời, muốn nói lại thôi.

Cậu mua như vậy có thể không nghèo được sao?

Tuy rằng Tiết Thẩm chơi trò chơi rất gà, lại còn vô cùng bá đạo, nhưng quan hệ với bạn cùng phòng ký túc xá lại ngoài ý muốn mà thân thiện hơn rất nhiều so với trước đây, thậm chí đến tiết học, Trình Hàm còn chủ động gọi Tiết Thẩm cùng đi.

Trước kia Tiết Thẩm đều không đi cùng bọn họ.

Tiết Thẩm căn bản là không muốn đi học, sau khi tái tạo lại đạo thể, cậu sẽ không tiếp tục sống ở nhân gian nữa, nhưng lúc cậu vừa định từ chối Trình Hàm, liền cảm thấy một tia chấp niệm như có như không.

... Nguyên chủ rất muốn thuận lợi nhận bằng tốt nghiệp.

Người trần thật lắm vướng bận.

Tiết Thẩm hùng hùng hổ hổ một hồi, cuối cùng vẫn rời giường đi học với Trình Hàm.

Dù sao cũng đã mượn thân thể của nguyên chủ, chút đạo nghĩa này cần phải có.

Lúc ngồi trong phòng học, Tiết Thẩm cảm thấy vô cùng buồn cười.

Đường đường là một con rồng, vậy mà lại đi học đại học, cậu nhìn thoáng qua sách giáo khoa, quản lý xí nghiệp... thực dụng phết đấy.

Cậu cảm thấy mình cần thời gian thích ứng một chút, không bằng cứ làm biếng một tiết rồi nói sau.

Rồng lười biếng rất đúng lý hợp tình.

Mơ mơ màng màng đến lúc tan học, Tiết Thẩm đang định cùng bạn cùng phòng rời đi, thì một nữ sinh trong lớp tên là Chương Mộc Tâm gọi cậu lại: "Tiết Thẩm, chờ một chút."

Tiết Thẩm dừng bước, Chương Mộc Tâm và bạn cùng phòng của cô là Trâu Duy Duy đi tới, Chương Mộc Tâm đưa cho Tiết Thẩm một phần tài liệu: "Tuần trước giảng viên mở họp cậu không đi, cho nên tớ có chép thêm một phần hướng dẫn chọn đề tài, cùng với trọng điểm giảng viên nhấn mạnh, cậu cầm tài liệu trước đi, đợi lát nữa tớ gửi ghi âm cho cậu."

Giảng viên mà Chương Mộc Tâm nói chính là giảng viên hướng dẫn luận văn, các sinh viên sẽ dựa vào đề tài luận văn của mình để chọn giảng viên hướng dẫn khác nhau, Chương Mộc Tâm và Tiết Thẩm vừa vặn chọn cùng người.

Giảng viên hướng dẫn của bọn họ rất bận, bình thường khó gặp được mặt, tuần trước mãi mới hẹn được, nhưng Tiết Thẩm lại đang ở làng du lịch thực tập, không thể đến kịp.

Không nghĩ tới Chương Mộc Tâm còn đặc biệt hỗ trợ chép bài, ghi âm.

Tiết Thẩm cầm tài liệu định nói lời cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chương Mộc Tâm, cậu không khỏi dừng lại một chút, lời nói ra cũng thay đổi: "Thời vận của cậu có dấu hiệu suy giảm... Có phải gần đây gặp chuyện gì không tốt không?"

Câu hỏi này của cậu rất bất ngờ, Chương Mộc Tâm nghe vậy cũng sửng sốt, mặt lộ vẻ khó hiểu.

Trâu Duy Duy đứng bên cạnh nhịn không được nói: "Cậu nói linh tinh cái gì thế, vận khí mấy ngày gần đây của Mộc Tâm rất tốt, hôm trước cậu ấy vừa nhận được offer mong đợi từ lâu đấy... Hơn nữa công ty người ta năm nay vốn dĩ cũng không tuyển ngành quản lý, là lâm thời tuyển thêm người đó.

Chương Mộc Tâm cũng "Hì hì" cười, trêu chọc nói: "Cậu học xem tướng từ khi nào vậy? Thoạt nhìn không chuẩn lắm đâu, mấy ngày gần đây số tớ đỏ lắm."

Trình Hàm ở bên cạnh cũng tặc lưỡi lắc đầu: "Thật là cách tán gái cổ lỗ sĩ..."

Tiết Thẩm không để ý đến hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên khuôn mặt Chương Mộc Tâm: "Phúc đường của cậu sáng ngời, trơn bóng, quả thật là tướng mạo phúc duyên thâm hậu, nhưng đôi mắt của cậu lại không đúng lắm."

Phúc đường nằm trên hai lông mày, phúc đường sáng ngời hẳn là sẽ may mắn, không gặp nguy hiểm, phúc đường của Chương Mộc Tâm rất tốt, thoạt nhìn là người có tướng mạo giàu có, cuộc đời thuận lợi.

Nhưng đôi mắt của cô ấy tuy không khóc mà lại hàm lệ, lệ ấy thực chất không phải là nước mắt, mà là cất giấu làn sương bất thường, nhìn qua tưởng nước mắt, nhưng lại vẩn đục không sáng trong, đây là dấu hiệu của điềm xấu.

Không chỉ vậy, trong tròng trắng mắt trái của Chương Mộc Tâm còn xuất hiện tơ máu phía đuôi mắt, tơ máu ấy rất nhỏ, cũng không rõ ràng, chỉ khi nhìn kỹ, mới có thể phát hiện ra nó đã sắp tràn tới đồng tử.

Đây rõ ràng là tướng mạo bị phản phệ.

Tiết Thẩm nói chuyện luôn không đủ uyển chuyển, cậu hỏi thẳng: "Cậu có phải đã đồng ý làm chuyện gì cho người ta nhưng không làm được, hay là mượn đồ vật không trả lại không?"

Chương Mộc Tâm nghe vậy càng ngạc nhiên hơn, lúc đầu cô còn tưởng rằng Tiết Thẩm đang nói giỡn, không ngờ cậu càng nói càng giống thật, hơn nữa còn rất lạ lùng.

Chưa nói tới việc cô không tin vào chuyện này, vấn đề là... nói đã không đúng còn không dễ nghe.

Chương Mộc Tâm hơi không vui, cạn lời hỏi: "Sao có thể, tớ thoạt nhìn giống như người không có nhân phẩm như vậy sao?"

Nói xong đang muốn đi, Tiết Thẩm gọi cô lại, như suy tư hỏi: "Cậu có bút đỏ không?"

Chương Mộc Tâm lắc đầu, Tiết Thẩm lại nói: "Vậy cứ có cái gì màu đỏ viết được là được."

Hẳn là không bắt cậu cắn ngón tay đâu nhỉ, việc này thì tuyệt đối không được, bây giờ cậu đã yếu như vậy rồi!

Chương Mộc Tâm không biết Tiết Thẩm muốn làm gì, nhưng thấy cậu nghiêm trang như vậy lại nổi lên tâm tư trêu đùa, lấy từ trong túi ra một thỏi son: "Chỉ có cái này, cậu có cần không?"

Tiết Thẩm nhìn thoáng qua, cam chịu nói: "Cũng được."

Nói xong cậu cầm son môi, lại còn thuận tay cầm vở ghi của Trình Hàm, xé một trang ra.

Trình Hàm: "..."

Cậu ấy sao có thể tự nhiên như vậy?

Tiết Thẩm trực tiếp dùng thỏi son đỏ viết lên trên giấy, động tác của cậu nhanh chóng, liền mạch lưu loát, không đến vài giây đã viết xong.

Chương Mộc Tâm ngây người, cô không ngờ rằng Tiết Thẩm sẽ thực sự dùng son môi để viết chữ, chờ tới khi cô phản ứng lại thì Tiết Thẩm cũng đã viết xong rồi.

Chương Mộc Tâm nhìn thỏi son nháy mắt đã thiếu một đoạn, đau lòng đến mức suýt chút nữa không thở được... Đây là thỏi son cô tốn rất nhiều tiền mua để ăn mừng bản thân nhận được offer đó!

Nhưng cô cũng không dám nói gì, dù sao bản thân cũng là người đùa trước, không thể trách người ta tưởng thật được.

Chẳng ngờ lại còn có chuyện khó thở nữa xảy đến phía sau, sau khi Tiết Thẩm viết xong dường như còn cảm thấy chưa đủ, nhìn son môi một chút, rồi đột nhiên dùng ngón phải quệt nhẹ lên đầu son, sau đó ấn lên giấy.

"Được rồi." Tiết Thẩm lúc này mới đưa cho Chương Mộc Tâm cả son môi lẫn tờ giấy, "Tạm thế đã, mấy ngày nay cậu nhớ phải mang theo giấy này, chuyện còn lại thì phải xem duyên của cậu."

Cậu cũng không phải là con rồng có nhiều kiên nhẫn, nói đến đây là ngừng.

Nói xong cậu với bạn cùng phòng cùng đi ra, rất xa còn có thể nghe thấy tiếng nói của Trình Hàm: "Trời đất, vậy mà cậu ấy lại không cào nát mặt cậu."

Trên thực tế Chương Mộc Tâm căn bản là không biết phải làm sao, vẫn là Trâu Duy Duy lấy lại tinh thần trước, đôi mắt đều trợn tròn, mắng to: "Tiết Thẩm làm trò gì thế! Thật là quá đáng, phải bắt cậu ta đền lại son môi!"

"Thôi bỏ đi." Chương Mộc Tâm mệt mỏi nói: "Tớ trở về cạo lớp trên đi là được rồi."

Trâu Duy Duy vẫn giận, duỗi tay cầm lấy tờ giấy: "Để tớ xem xem cậu ta viết cái gì."

Vừa nói xong lại sửng sốt một chút.

Tuy rằng cô không biết gì về thư pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra được chữ Tiết Thẩm rất khá, rồng bay phượng múa, có phần trương dương cuồng dã.

Trâu Duy Duy: "... Chữ cũng đẹp đấy."

"Cậu ấy viết gì thế?"

Chương Mộc Tâm tò mò nhìn qua, bởi vì cô không hiểu lối viết thảo, vậy nên phải mất một lát mới phân biệt được ra đây là hai chữ "Phục Ba", phía dưới còn có dấu tay của Tiết Thẩm.

Hai người nhìn nhau, không rõ nó nghĩa là gì.

"Thôi, đi đi." Chương Mộc Tâm vốn định vứt tờ giấy kia đi, nhưng nhìn nét chữ khá đẹp kia, lại nghĩ đến bộ dáng không quá giống bình thường của Tiết Thẩm, trong lòng lại xuất hiện một tia khác thường.

Tuy rằng Tiết Thẩm ở trong lớp không được nổi bật, nhưng cậu ấy sẽ không gạt người... Có lẽ cậu thực sự có ý tốt, chỉ là thể hiện không đúng thôi.

Chương Mộc Tâm do dự một lát, cuối cùng vẫn gấp tờ giấy lại cất vào trong túi.

...

"Hôm nay chúng ta đi phố ăn vặt ăn đi." Chương Mộc Tâm đề nghị, tâm hồn cô vừa bị thương nặng vì thỏi son, rất cần đồ ăn ngon an ủi, không muốn đi canteen.

Trâu Duy Duy không phản đối: "Được đó."

Hai người xoay người, đi tới cửa hông của trường, ở giữa con đường phải đi qua một cái hồ nhân tạo, ven hồ còn có một quán cà phê nhỏ vừa thoải mái lại vừa yên tĩnh, bình thường Chương Mộc Tâm rất thích tới đây đọc sách.

Hai người quen thuộc đi qua con đường nhỏ ven hồ, nhưng đang đi Chương Mộc Tâm bỗng dưng cảm thấy hai mắt mình lành lạnh, giống như bị nước rơi vào.

Cô theo bản năng chớp chớp mắt, hỏi: "Trời mưa à?"

"Làm gì có." Trâu Duy Duy ngẩng đầu nhìn trời, không một gợn mây.

Chương Mộc Tâm cũng không để ý nữa, chỉ duỗi tay xoa xoa mắt, đến khi mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy có vài tờ tiền đỏ nằm cách đó không xa trên mặt đất.

"Tiền của ai rớt vậy?" Chương Mộc Tâm vội vàng tiến lên muốn nhặt, nhưng cô vừa tới gần, thì một trận gió đột nhiên thổi qua, đem tiền giấy thổi bay ra xa, cô chỉ đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một đoạn đường ngắn mà vẫn không bắt được tờ tiền giấy ấy, Chương Mộc Tâm cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng suy nghĩ lại giống như bị một tấm màn che phủ, thoáng chốc không thể suy nghĩ rõ ràng, tờ tiền kia lại giống như biết cô đang chần chờ bỗng dừng lại chỉ cách cô một bước chân.

Chương Mộc Tâm nhẹ nhàng thở ra, đang định tiến lên thì đột nhiên chiếc túi treo bên eo đột nhiên tỏa ra hơi nóng lạ thường, trong lòng cô ngờ vực, không rảnh nhặt tiền nữa mà vội vàng với tay vào trong túi sờ sờ, vừa lúc sờ tới tờ giấy được gấp gọn ban nãy.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào tờ giấy kia, Chương Mộc Tâm liền cảm thấy tám màn mỏng bao phủ tâm trí mình bỗng chốc bị vạch ra, linh đài nháy mắt sáng bừng, cả người đột nhiên tỉnh táo lại.

Giống như một tấm chắn vô hình bị đánh vỡ, sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Trâu Duy Duy: "Mộc Tâm, cậu mau dừng lại! Cậu không muốn sống nữa hay sao?"

Chương Mộc Tâm tập trung nhìn vào mới phát hiện bản thân không biết đã chạy tới cạnh hồ nhân tạo từ lúc nào, chỉ còn một bước một nữa thôi là cô sẽ rơi vào trong hồ.

Cô sợ tới mức la lên, vội vàng lùi lại mấy bước liền mới mặt mũi trắng bệch ngừng lại.

Trâu Duy Duy xông tới giữ chặt cô: "Cậu bị sao thế, tớ gọi mãi mà cậu cũng không nghe, suýt chút nữa tớ tưởng rằng cậu muốn nhảy hồ đấy!"

Gương mặt Chương Mộc Tâm đều đã trắng toát, toàn thân run rẩy, "Tớ, tớ không có..."

Cô lúc này mới giật mình nhận ra bản thân vừa nãy cứ như bị đánh bùa mê, không chỉ ý thức hỗn độn, mà ngay cả âm thanh bên ngoài cũng không hề nghe thấy, nếu trong túi không đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực, có lẽ cô đã thật sự rơi xuống hồ.

Nghĩ đến đây, cô vội vàng mở túi ra, lấy tờ giấy Tiết Thẩm đưa, vừa bỏ ra đã thấy hai chữ "Phục Ba" cùng với dấu ngón tay vốn dĩ đỏ tươi đã mất đi màu sắc, trở nên xám xịt, ảm đạm.

Chương Mộc Tâm kinh ngạc há to miệng.

Trâu Duy Duy không hiểu ra sao, thấy thế cũng ghé mắt nhìn qua, rồi tức khắc xả ra một tràng chửi bậy kinh thiên động địa: "Mợ nhà nó!! Thỏi son này bị oxy hóa quá kinh rồi, cậu mua hàng giả ở chỗ nào thế, chúng ta đi kiện chetme nó!"

Chương Mộc Tâm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro