006: Bản tính của rồng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 006»

«Bản tính của rồng...»

Tôi nhớ người yêu thôi

Từ Nhân Thành khách sáo nhường ghế sau cho Tiết Thẩm và anh chàng con lai nọ, mình thì ngồi ghế phó lái.

Sau khi lên xe, Từ Nhân Thành cân nhắc một lát rồi vẫn giới thiệu với Tiết Thẩm: "Đây cũng là nhân viên thực tập của phòng kế hoạch chúng ta, Giản Lan Tư."

Ông ta chỉ nói sơ sơ, chủ yếu là vì chính ông cũng không biết rõ thân phận của Giản Lan Tư, chỉ biết anh vừa mới từ nước ngoài về.

Nói là nhân viên thực tập, nhưng nhân viên thực tập Giản Lan Tư không giống với những người khác. Anh được ông chủ lớn trực tiếp sắp xếp, còn được trao quyền rất lớn.

[Đây là đãi ngộ mà một thực tập sinh có thể có ư.jpg]

Từ Nhân Thành cũng là một tay già đời, tuy bên trên không nói rõ ra nhưng ông cũng rất biết điều mà không hỏi thêm.

Giản Lan Tư gật gật đầu với Tiết Thẩm: "Chào cậu."

Tiết Thẩm híp mắt, vô cùng lễ phép cười đáp lại, lại không nhịn được mà nhìn anh thêm một lát.

Tối qua cậu bận đánh quái, không rảnh để ý xung quanh nên chỉ liếc qua Giản Lan Tư. Bây giờ gặp lại mới phát hiện tướng mạo người này xuất sắc một cách không hề bình thường.

Tóc xoăn ngắn màu hạt dẻ, màu da trắng lạnh hiếm thấy, ngũ quan vừa sắc nét, thâm thúy theo kiểu phương Tây, lại vừa có nét mềm mại, cổ điển mang khí vị phương Đông.

Thẩm mỹ của Long tộc xưa nay rất rộng, mỹ nhân chủng tộc nào cũng có thể thưởng thức được, vậy nên mới có truyền thuyết Long sinh cửu tử* – Chín đứa con này còn là kết hợp với các tộc khác nhau mà sinh ra nữa chứ.

(*)


... Bởi vì chuyện này mà long tộc đã phải chịu không ít chê trách, suốt ngày bị nói bản tính của rồng là dâm này kia.

Tiết Thẩm cảm thấy vô cùng oan ức, rõ ràng bọn họ chỉ có khả năng nhận ra cái đẹp tốt hơn các tộc khác thôi mà.

Chẳng qua trước giờ cậu vẫn thích vẻ đẹp của loài người hơn.

Ví dụ như mỹ nhân có nét phong tình dị vực đây, vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Nhìn một hồi Tiết Thẩm không khỏi buồn bực.

Nói đúng ra thì cậu cũng đã là một con rồng thành niên, nếu không phải đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn thì theo tập tính của rồng, câu cũng nên bắt đầu bước vào thời kỳ yêu đương ngọt ngào rồi.

Mà không phải là một kẻ sống để ăn* đến đánh người cũng phải lén đánh như bây giờ.

(*)干饭人: Chỉ người ăn cơm là vui vẻ, sống để ăn.


Tình trạng hiện tại thật sự là làm phai mờ long tính.

Vốn Giản Lan Tư chào xong thì ngồi ngay ngắn lại, nhưng ánh mắt ở bên cạnh cứ chốc chốc lại liếc qua, chuyện này thật ra cũng không có gì, anh bị nhìn trộm cũng quen rồi.

Nhưng Tiết Thẩm nhìn anh một lúc thì đột nhiên thở ra một hơi thật dài.

Giản Lan Tư không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Nhưng Từ Nhân Thành lại nghe thấy tiếng thở, bèn thân thiết hỏi: "Cậu Tiết sao thế?"

"Không có gì." Tiết Thẩm ủ rũ nói, "Nghĩ đến người yêu thôi."

Từ Nhân Thành nghe thế thì cười hiểu ý. Tiết Thẩm rốt cuộc vẫn còn nhỏ, vẫn đang ở độ tuổi rối rắm vì tình. Tự thấy mình là người đã từng trải, Từ Nhân Thành lý giải an ủi: "Không gặp mấy ngày rồi đúng không? Nhớ người ta rồi à, không phải chúng ta đang về..."

Ông còn chưa nói xong thì đã bị Tiết Thẩm ngắt lời.

Vẻ mặt Tiết Thẩm càng lộ ra sự buồn phiền: "Không phải, tôi chưa có người yêu."

Từ Nhân Thành: "..."

Từ Nhân Thành tí nữa thì sặc, không nhịn được nói: "Không có người yêu thì cậu nhớ ai... Ý tôi là cậu nhớ gì thế?"

Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư, trong giọng nói tràn đầy hy vọng được yêu đương với người đẹp: "Tôi đang nghĩ là nếu tôi mà có người yêu thì chắc cũng sẽ đẹp như thế này."

Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ xem Giản Lan Tư là tiêu chuẩn đầu tiên khi chọn Long phi trong tương lai.

Nghĩ đến đây, cậu còn lén nghiên cứu đặc điểm ngũ quan của Giản Lan Tư thêm một lát.

Đôi mắt của đối phương có màu hổ phách trong veo, hốc mắt sâu, lông mi dài cực kỳ.

Quả thật là rất đẹp.

Nhớ rõ rồi!

Từ Nhân Thành: "..."

Giản Lan Tư khẽ cau này, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

...

Lát sau, Từ Nhân Thành cười gượng hai tiếng rồi gượng gạo đổi chủ đề: "Đúng rồi Cậu Tiết, nơi chôn xương của Tỉnh Long vương đã được xác định rồi. Trong vòng hai ngày này sẽ tìm ngày lành tháng tốt để chuyển đi. Chúng tôi đã liên hệ với tăng nhân ở Chùa Lan Tế rồi, đến lúc đó sẽ gửi hài cốt ở Chùa Lan Tế, đại sư ở đó cũng sẽ làm cho lão ta một đạo tràng thủy lục*."

(*)


Lần này vốn là Từ Nhân Thành mời Trương Đỉnh Ngọc, hài cốt của Kim vọng nguyệt cũng nên được gửi tới Thái Hư Quán. Nhưng Kim Vọng Nguyệt bị Long Vương sông Kháng Dương hạ cấm chế, không thể rời khỏi vùng Núi Lan Quang nên chỉ có thể bảo tồn ông ta ở nơi lân cận.

Cũng may trên Núi Lan Quang có ngôi chùa Chùa Lan Tế lớn nhất vùng. Tập đoàn Vân Giác giàu có góp một tháp Nạp Cốt cho Kim Vọng Nguyệt trong Chùa Lan Tế luôn, cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.

(*)Tháp Nạp Cốt: nơi lưu trữ công cộng các bình rượu, lưu giữ hài cốt hỏa táng của người đã khuất.


Tiết Thẩm chỉ "Ừm" một tiếng.

Từ Nhân Thành thấy cậu không quan tâm lắm, do dự một chút rồi lại nói: "Đạo trưởng Trương còn nói Tỉnh Long Vương rất không nỡ rời xa cậu, hi vọng sau này cậu có thể tới thăm lão."

Muốn ôm đùi Phục Ba Quân à.

Tiết Thẩm không nhịn được nói: "Ông ta lắm yêu cầu thế, xem tâm trạng tôi thế nào đã."

Từ Nhân Thành cảm thấy hơi kính nể, chàng thanh niên tài giỏi này sai bảo Tỉnh Long Vương như đàn em của mình vậy.

Đương nhiên ông không biết rằng hiểu theo nghĩa nào đó thì Tỉnh Long Vương đúng là đàn em của Tiết Thẩm thật.

Từ Nhân Thành nói tiếp: "Ngoài ra, tôi nghe đạo trưởng Trương kể lại rằng lần này hàng phục được Tỉnh Long Vương là nhờ cậu mượn thần lực từ Phục Ba Long quân, cho nên tôi đang nghĩ liệu chúng ta có nên cảm ơn vị Long quân này không..."

Ông chỉ mới nói được nửa câu thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực phản chiếu qua kính chiếu hậu. Ông vô thức quay lại nhìn, chỉ thấy cơ thể Tiết Thẩm hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn ông.

Từ Nhân Thành bị nhìn thì khó hiểu, dừng lại một chút rồi hơi không chắc chắn hỏi: "Không được à..."

"Quá được." Tiết Thẩm cho ông một ánh mắt đồng ý, như cảm thấy vậy là chưa đủ, cậu lại giơ ngón tay cái lên, "Ông rất có tương lai, Phục Ba quân cảm thấy ông đang đi rất đúng hướng."

Từ Nhân Thành: "..." Mặc dù nghe như lời khen nhưng nó lạ lắm.

Đây chính là hương hỏa do nhân gian cung phụng, hiện tại tinh phách của Tiết Thẩm đang không trọn vẹn, muốn tu luyện bù đắp thì rất cần cái này.

Cuối cùng Tiết Thẩm cũng tỉnh táo lại, vô cùng hăng hái lấy điện thoại di động ra gõ chữ: "Chú chờ một chút, cháu gửi chú danh sách tạ lễ."

Từ Nhân Thành: "... Được, được."

Ông thầm nghĩ Tiết Thẩm quả là hết lòng hết dạ với Phục Ba quân, chẳng trách có thể mượn được thần lực, bèn yên lặng chờ Tiết Thẩm gửi danh sách sang.

Mười phút sau, Từ Nhân Thành nhịn không được mở miệng: "Cậu Tiết, hình như cậu gõ chữ hơi không được nhanh lắm."

Nói đúng ra thì Tiết Thẩm gõ chữ nào chỉ là "Không nhanh", chính xác là gần bằng tốc độ của một bà lão.

Tư thế cũng không khác gì bà lão, hai tay cầm di động, vai hơi rụt lại, đầu thì hận không thể dí sát vào màn hình.

Hình ảnh đẹp quá, Từ Nhân Thành không dám nhìn.

Tiết Thẩm cũng rất bực bội!

Mặc dù cậu đã nhận được kí ức của chủ nhân cũ cơ thể này, đã hiểu đại khái về sự vật trên thế gian nhưng dù sao bản thân cậu vẫn chưa từng sống như vậy bao giờ.

Lý thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện khác.

Ví dụ như mặc dù cậu biết cách dùng chiếc điện thoại di động này như thế nào nhưng làm sao có thể ngay lập tức thành thạo được, gõ chữ nửa ngày mà chưa liệt kê được một phần ba danh sách.

Tính rồng dễ nổi nóng, Tiết Thẩm gõ một hồi thì mất kiên nhẫn, không khỏi gõ mạnh hơn, màn hình cảm ứng phát ra tiếng "cộc cộc cộc".

"Hay là tôi gõ giúp cậu." Giản Lan Tư đột nhiên mở miệng.

Tiết Thẩm vốn định từ chối vì nếu bị truyền đi, người ta nghe tin cậu gõ chữ cũng không xong thì có phải là hạ thấp long uy không cơ chứ, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt Giản Lan Tư thì cậu ngay lập tức bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, đưa di động qua luôn: "Vậy thì anh gõ giúp tôi với."

Giản Lan Tư nhận điện thoại của Tiết Thẩm, Tiết Thẩm đọc anh gõ, quả nhiên hiệu quả tăng cao hơn rất nhiều.

Nhưng sau khi đánh một hồi, đột nhiên Giản Lan Tư cảm thấy bả vai mình dần trở nên nặng hơn, anh không khỏi nghiêng đầu nhìn sang.

Bởi vì đồ mà Tiết Thẩm đọc khá hiếm nên thi thoảng Giản Lan Tư lại gõ sai vài chữ. Tiết Thẩm liền nghiêng người sang chỉ chỗ sai cho anh, cứ thế khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc nào đã xích lại rất gần.

Mà bây giờ cả đầu Tiết Thẩm đã sắp ngả lên vai Giản Lan Tư rồi.

Tư thế này trùng hợp làm cho Giản Lan Tư nhìn thấy đỉnh đầu Tiết Thẩm. Tóc Tiết Thẩm đen dày, trên đỉnh đầu có một cái xoáy nhỏ, trông có vẻ sờ rất thích.

Trên người cậu còn có một mùi hương nhàn nhạt, không phải là mùi hương nhân tạo như dầu gội đầu hoặc nước hoa mà là một loại mùi hương đem lại cảm giác tự nhiên và mát lạnh.

Giản Lan Tư hơi thất thần.

Một bàn tay thò qua, "Chữ này sai nữa rồi."

Ngón tay ngọc ngà ấn nhẹ lên phím xóa trên màn hình điện thoại, khi thu về thì lơ đãng đụng nhẹ vào tay của Giản Lan Tư, đầu ngón tay hơi lạnh.

Giản Lan Tư giật mình hoàn hồn, vội vàng đặt lại lực chú ý lên trên điện thoại di động, "Chữ nào mới đúng?"

Gõ như vậy gần nửa tiếng mới xong danh sách, Tiết Thẩm kiểm tra một lần, xác định không sót cái nào thì nhấn gửi cho Từ Nhân Thành.

Từ Nhân Thành nhìn thoáng qua danh sách thật dài, tuy nhiều đồ nhưng chỉ là những món phổ biến, tốn ít công sức là có thể chuẩn bị xong.

Tiền thì lại càng là chuyện nhỏ hơn, tập đoàn Vân Giác vốn chưa bao giờ thiếu tiền.

Từ Nhân Thành mặt không đổi sắc gửi cho cấp dưới đi xử lý.

Ông còn muốn gửi cho Tiết Thẩm một khoản phí cảm ơn khác, nhưng Tiết Thẩm là một con rồng rất có nghĩa khí giang hồ, đã nhận đồ với danh nghĩa Phục Ba quân rồi thì cậu không lấy thêm tiền nữa.

Từ Nhân Thành không do dự vấn đề này lâu, lúc về bảo phòng tài vụ gửi thêm cho Tiết Thẩm ít tiền lương là được.

Giản Lan Tư thấy Tiết Thẩm gửi danh sách xong thì chuẩn bị cất điện thoại đi, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta add Wechat đi."

Tiết Thẩm rất có thiện cảm với mỹ nhân, nghe thấy thế thì lại lập tức mở Wechat ra, bắt đầu nghiên cứu phải mở QR như thế nào.

Giản Lan Tư thấy thế thì bật cười, đưa tay tới ấn mở giao diện kết bạn, nhập tài khoản của mình vào, "Được rồi đấy."

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc ấn kết bạn, gõ một dấu chấm lên trên khung tin nhắn rồi gửi đi.

...

Trong thành phố hơi kẹt xe, bọn họ phải mất hơn hai tiếng mới đến được đại học Phù Thành.

Đại học Phù Thành quản lý rất nghiêm, xe bình thường chưa xin phép không thể vào được mà chỉ có thể đỗ ở ngoài cổng.

Tiết Thẩm xuống xe, đang định tạm biệt bọn họ thì đã thấy Giản Lan Tư cũng lấy một cái va li từ trong cốp xe ra.

Tiết Thẩm khó hiểu hỏi: "Anh cũng xuống xe ở đây à?"

Giản Lan Tư gật gật đầu: "Công ty đã giúp tôi đăng kí làm nghiên cứu sinh ở đại học Phù Thành, hôm nay tôi tới làm thủ tục báo danh."

Anh dừng một chút, hơi tinh nghịch nói, "Cũng có thể xem tôi là đàn anh của cậu đấy."

Từ Nhân Thành nghe vậy thì yên lặng một lát, quả thực công ty họ có hạng mục đăng kí nghiên cứu sinh, nhưng vẫn phải nói câu nói kia.

[Đây là đãi ngộ mà thực tập sinh có thể nhận được à. jpg]

Tiết Thẩm thì lại không nghĩ nhiều, trong trường học có thêm một mỹ nhân, cuộc sống ở thế gian cũng thêm muôn màu muôn vẻ.

Rất không tệ.

Cậu vỗ vỗ vai Giản Lan Tư, lộ ra một nụ cười hài lòng: "Đàn (mỹ) anh (nhân), tôi sẽ bảo kê cho anh."

Giản Lan Tư: "... Cảm ơn."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Chúng tôi không háo sắc, chỉ là có đôi mắt có thể phát hiện ra cái đẹp mà thôi.

Giản Lan Tư: [Muốn nói lại thôi. jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro