005: Vị trí nhân viên chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 005»

«Vị trí nhân viên chính thức»

Nhân viên thực tập có thể có đãi ngộ này sao?

Sáng sớm, nhóm nhân viên thực tập của Tập đoàn Vân Giác ăn sáng xong thì cùng đứng chờ xe ở ngay cửa lớn của nhà hàng trong khu du lịch.

Công việc cho buổi khai trương đã làm xong, hôm nay bọn họ được xe buýt công ty đưa về nội thành Phù Thành.

Người nói chuyện phiếm thì nói đủ chuyện trên trời dưới đất, người chơi điện thoại thì tập trung chơi điện thoại, chợt nghe người phụ trách kiểm kê nhân số lớn tiếng hỏi: "Tiết Thẩm đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

Lúc này mọi người mới chú ý thấy Tiết Thẩm còn chưa tới, một người khác nhìn đồng hồ một chút: "Xe cũng sắp đến nơi rồi, ai thân với cậu ấy thì nhanh nhanh đi gọi người đi."

Viên Phi quay đầu hỏi Chu Quang: "Cậu và Tiết Thẩm ở cùng chỗ, có thấy cậu ấy đâu không?"

Lúc bình thường, Chu Quang là một thành viên tích cực trong nhóm, hôm nay lại luôn im lặng đứng ở bên cạnh, đột nhiên bị Viên Phi hỏi, bờ môi không khỏi hơi run lên, ánh mắt cũng nhìn về phía khác, cứng đờ nói: "Sao tôi biết được, từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi cậu ta đâu, tôi không gặp."

Tối hôm qua, sau khi Chu Quang đẩy Tiết Thẩm ra liền chạy một mạch về ký túc xá không dám quay đầu lại, đã một đêm gã không ngủ, có vài lần gã định nói chuyện này với người khác, nhưng lại sợ lời vừa ra, mọi người sẽ biết hành vi bán đứng Tiết Thẩm của mình, thế là cuối cùng miệng gã vấn đóng chặt.

Mãi cho đến hừng đông, Chu Quang vẫn không thấy Tiết Thẩm trở về, trong lòng gã càng thêm hoảng loạn, càng không dám nói cho người khác biết chuyện tối hôm qua.

Nếu Tiết Thẩm thật sự có chuyện bất trắc, gã không muốn gánh tội danh hãm hại bạn học.

Bởi vì có tâm sự nên mới sáng sớm trông gã đã như mất hồn mất vía, cũng không năng nổ giống thường ngày, ngược lại luôn nói bóng gió nghe ngóng tin tức bên công trường giai đoạn hai.

Đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa nghe được chút tiếng gió đồn thồi nào.

Chu Quang lòng đang rối như tơ vò, đột nhiên lại bị Viên Phi hỏi nên không tránh khỏi căng thẳng, giấu đầu lòi đuổi nói thêm: "Tôi không có quan hệ gì với cậu ta hết, nên chuyện cậu ta đừng có hỏi tôi."

Những người khác không biết trong lòng gã đang xoắn xuýt, chỉ nghĩ là quan hệ của gã với Tiết Thẩm không tốt nên không để ý tới nhau.

Viên Phi nhỏ giọng thầm thì: "Không biết thì bảo không biết, mắc gì kích động dữ vậy."

Bên cạnh có người kinh ngạc hỏi: "Chu Quang, sao sắc mặt của cậu kém vậy? Cậu không sao chứ?"

Lúc này mọi người mới phát hiện, mặt Chu Quang trắng bệch như tờ giấy, hai quầng mắt xanh đen, bờ môi khô khốc, nhìn như đang mắc bệnh nặng vậy.

Con ngươi Chu Quang hơi co lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Không có gì, chỉ là tối qua tôi bị chảy máu mũi mà thôi."

Trên thực tế, có thể là bởi vì quá sợ hãi, tối hôm qua sau khi trở về, máu mũi của gã luôn chảy không ngừng, lại không dám ra ngoài tìm bác sĩ, cuối cùng dùng hết nguyên một bịch khăn giấy.

Cộng thêm một đêm không ngủ, lúc này trông gã đúng là như sắp hẹo đến nơi.

Nhưng đây đều là những chuyện không thể lộ ra.

Tối hôm qua, mấy người đi cùng cũng biết chuyện gã bị Tiết Thẩm đấm phun máu mũi, nghe vậy thì không hỏi tiếp nữa, chỉ là trong lòng không khỏi thấy giật mình.

Tiết Thẩm khỏe kinh! Sợ là Chu Quang đã bị nội thương luôn rồi!

Người phụ trách điểm danh đâu thèm để ý tới ân oán của bọn họ, thấy xe đã sắp tới nơi nên trong lòng không khỏi hơi lo lắng, lúc đang định gọi điện thoại cho Tiết Thẩm thì lại thấy có người chỉ về phía cửa lớn của nhà hàng, nói: "Tiết Thẩm ở bên kia kìa!"

Nghe thấy lời đó, Chu Quang đột ngột ngẩng đầu lên, trông gã còn gấp gáp hơn cả người phụ trách, nhìn theo hướng người kia chỉ, quả nhiên gã thấy Tiết Thẩm ung dung, chậm rãi đi từ phía trong ra.

Thế mà Tiết Thẩm không gặp chuyện gì, không chỉ thế, nhìn qua cả người đều phấn chấn, khỏe mạnh, còn sắc sảo hơn thường ngày mấy phần.

Những người khác cũng phát hiện điểm này, không khỏi "Wow" một tiếng, khen ngợi nói: "Có phải Tiết Thẩm trông dễ nhìn hơn không?"

"Đúng đó, hôm nay có cảm giác cậu ấy thật không tầm thường... Hình như có khí chất hơn thì phải."

Thấy Tiết Thẩm xuất hiện kịp lúc, người phụ trách cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hơi chút trách móc: "Tiết Thẩm, sao giờ này cậu mới đến, xém chút nữa đã không kịp lên xe rồi đó."

Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Vừa mới ăn cơm xong."

Viên Phi nghe vậy nghi hoặc hỏi: "Lạ thật, thế sao vừa rồi chúng tôi không thấy cậu?" Rõ ràng vừa rồi bọn họ đều ở trong nhà hàng mà.

Tiết Thẩm chỉ vào bên trong: "Ở chỗ đó."

Viên Phi: "... Là phòng V.I.P à, hèn chi không thấy."

Khách được khu du lịch tiếp đãi có không ít người quyền quý, ngoại trừ đại sảnh, nhà hàng còn có thêm phòng V.I.P, nội thất và phục vụ của phòng V.I.P tốt hơn, nghe nói đồ ăn cũng tinh tế hơn, chỉ là tối thiểu phải tiêu từ một nghìn trở lên.

Khi mọi người nghe thấy Tiết Thẩm vậy mà lại ăn trong phòng V.I.P thì đều ganh tỵ.

"Cậu không thấy tiếc hả?!" Phải tiêu tối thiểu là một nghìn đó.

Tiết Thẩm vẻ mặt đương nhiên: "Đây là thứ tôi đáng được nhận."

Tối hôm qua cậu hàng phục được Tỉnh Long Vương Kim Vọng Nguyệt, Từ Nhân Thành đã chiêu đãi cậu như khách V.I.P, sắp xếp cho cậu nghỉ ngơi trong gian phòng tốt nhất cả khu du lịch, sáng sớm nay Từ Nhân Thành cho nhân viên tới mời Tiết Thẩm đến phòng V.I.P dùng cơm.

Không thể không nói, mỹ thực nhân gian đúng là không tệ chút nào.

Ấn tượng của Tiết Thẩm đối với nhân gian +1 điểm.

Chu Quang dò xét nhìn Tiết Thẩm, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra tối hôm qua cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

Dù có đi nữa thì Tiết Thẩm cũng đã có thể an toàn trở về, chứng tỏ không phải là chuyện gì lớn, có lẽ đã được người của tập đoàn xử lý xong hết rồi.

Ngược lại là Tiết Thẩm, rõ ràng không sao nhưng lại không thèm báo tin về cho gã một câu, hại gã lo lắng hãi hùng suốt cả đêm.

Chu Quang không dám chất vấn Tiết Thẩm, nhưng nghĩ tới mình đã thức trắng cả đêm, Tiết Thẩm lại thần thái sáng láng, còn có tâm tình đi phòng V.I.P tiêu hoang, nhất thời thấy bất bình trong lòng, không khỏi ghen tỵ nói: "Đúng là nhà có tiền có khác!"

Tiết Thẩm vốn nhìn cũng không thèm nhìn gã, nghe vậy chỉ nhìn nắm đấm của mình một chút, tự cổ vũ: "Nhịn, sắp tới lúc khỏi cần làm người nữa rồi."

Người chung quanh: "..."

Chu Quang: "..."

Tiết Thẩm đang nói đùa có đúng không?

Đúng không đúng không?

...

Thấy tất cả đều đã đến đông đủ, mọi người liền an tâm tiếp tục chờ xe, xôn xao tiếp tục chủ đề trên trời dưới đất lúc nãy.

Viên Phi nói: "Sau khi trở về, chắc danh sách những người được nhận chính thức cũng có rồi, không biết là ai được ở lại nữa."

"Nghe nói tình hình kinh tế năm nay không tốt, danh sách nhân viên chính thức trong tập đoàn ít hơn hẳn trước kia, phải nằm trong nhóm 20% có thành tích cao nhất thì mới có cơ hội."

"Đừng mà, tôi tan vỡ mất."

Tập đoàn Vân Giác đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, là chọn lựa đầu tiên của tất cả học sinh mới tốt nghiệp khóa này trong các trường cao đẳng và đại học ở Phù Thành, hàng năm, các nhân viên thực tập vì muốn làm nhân viên chính thức đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa nghe đến việc năm nay còn muốn giảm bớt danh sách, tiếng kêu rên lập tức vang vọng khắp chốn.

Viên Phi nhìn Tiết Thẩm một lát, cô nhớ rõ trước đó Tiết Thẩm đã từng biểu hiện bản thân rất hi vọng được nhận vào Vân Giác, lúc này lại thấy cậu trầm mặc không nói gì, Viên Phi cho rằng cậu cũng đang lo lắng, liền lại gần động viên cậu: "Cậu đừng quá lo lắng, biểu hiện của cậu còn tốt hơn tụi mình nhiều, hẳn là sẽ có cơ hội lớn."

Tiết Thẩm nhìn cô một cái, không hiểu nói: "Không phải tôi lo lắng, mà là không có hứng thú."

Cậu đường đường là một con rồng, không thể nào đi làm công được.

Cậu chỉ đang tự hỏi một trong ba câu hỏi triết học lớn chốn phàm trần: Trưa nay ăn gì?

Chu Quang đã sinh động trở lại, nghe được lời Tiết Thẩm nói, gã cố ý cười nhạo thành tiếng, nhưng lại không dám đối mặt với Tiết Thẩm mà chuyển sang nhìn những người khác, vờ như tùy ý nói: "Lo lắng cũng vô dụng thôi, hai ngày trước anh Cường có nói với tôi rằng đã có danh sách nhân viên chính thức rồi."

Anh Cường gã nói là Cao Minh Cường, người phụ trách quản lí và đánh giá nhân viên thực tập, Chu Quang có danh tiếng trong nhóm nhân viên thực tập, trước mặt quản lí cũng có biểu hiện tốt, rất được lòng Cao Minh Cường, gã cũng thường xuyên thu được tin tức nội bộ sớm hơn một chút so với những nhân viên thực tập khác.

Nghe Chu Quang nói, những người khác cũng biết là gã đã nhận được tin, vội vàng hỏi thăm: "Có phải cậu biết trong danh sách có những ai hay không?"

"Thế thì không, còn phải duyệt lại danh sách nữa, anh Cường cũng không nói chi tiết với tôi đến vậy." Chu Quang cố ý dừng lại một chút, khiến mọi người tò mò đủ rồi mới tiếp tục nói, "Nhưng anh ấy có tiết lộ với tôi rằng, năm nay trường chúng tôi chỉ có một người được làm nhân viên chính thức."

Những người khác nghe vậy thì nhìn nhau.

"Chỉ có một người... Người này sẽ là ai đây?"

"Còn có thể là ai, đương nhiên là Chu Quang rồi, không thì mắc gì quản lý Cao lại nói riêng với cậu ta."

Tính bảo mật của danh sách nhân viên chính thức không cao, Cao Minh Cường và Chu Quang lại có quan hệ tốt, để lộ cho gã một ít tiếng gió cũng bình thường thôi.

Thực tế thì kết quả này cũng không ngoài dự kiến của mọi người, Cao Minh Cường phụ trách đánh giá nhân viên thực tập, anh ta cho Chu Quang một vị trí cũng không kỳ quái.

Chẳng qua nếu câu trường bọn họ chỉ có một người đỗ của Chu Quang là thật thì một người bạn chung trường khác khác với gã đã không còn cơ hội.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiết Thẩm.

Cùng trường với Chu Quang, không phải chính là Tiết Thẩm sao.

Mặc dù Chu Quang không trực tiếp thừa nhận suy đoán của mọi người, nhưng cũng không phản bác, thực tế thì đây chính là một loại khẳng định.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tiết Thẩm đều có chút đồng tình.

Viên Phi thấp giọng an ủi: "Tiết Thẩm, cậu đừng để trong lòng, Phù Thành vẫn còn rất nhiều công ty tốt."

Tiết Thẩm: "... Cám ơn cậu."

Nhưng mà có thể đừng quấy rầy cậu nữa không?

Cậu đang chuẩn bị đi đến câu hỏi mang tính triết học thứ ba: Bữa tối ăn gì?

Cũng có một số người nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ đối với Chu Quang.

"Chu Quang thì khỏi cần phải lo rồi, sướng thật đó, tôi cũng muốn được làm nhân viên chính thức lắm."

"Tôi cũng vậy, nếu quản lý Cao cũng lộ ra một chút tin tức cho tôi thì tốt rồi."

"Chuyện đó có thể so sao? Cũng không xem người ta với quản lý Cao có quan hệ gì."

Chu Quang hưởng thụ sự nịnh nọt, trong lòng vô cùng đắc ý, khóe mắt liếc thấy Tiết Thẩm đang ngẩn người, có vẻ khá mất hứng (?), cục tức trong lòng cuối cùng cũng phun được ra.

Hai ngày nay gã đã chịu đủ đau khổ dưới tay Tiết Thẩm, nhưng chung quy người cười cuối cùng chính là gã.

Lúc này người dẫn đội nói: "Xe buýt sắp tới, mọi người chú ý trật tự."

Đám người nghe vậy thì cất điện thoại, thăm dò nhìn về hướng bãi đỗ xe, chỉ là chiếc xe xuất hiện đầu tiên lại không phải xe buýt, mà là một chiếc xe con rất sang trọng, trông có vẻ rất đắt tiền.

Có người tinh mắt nhìn thấy người trong xe, nói: "Đó không phải là quản lý Cao sao?"

Mọi người tập trung nhìn vào, người lái xe quả nhiên chính là Cao Minh Cường.

Xe con kia chậm rãi chạy đến trước cửa nhà hàng, sau đó ngừng lại, Cao Minh Cường mở cửa đi xuống.

Chu Quang vội vàng chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng, anh Cường."

Cao Minh Cường đến nhìn cũng không thèm nhìn gã chút nào, mà bước nhanh đi đến phía sau xe con, chu đáo mở cửa xe ra: "Đã đến nơi thưa tổng thanh tra Từ."

Chu Quang bị mất mặt, nhất thời có chút ngượng ngùng, cũng may mọi người đều không rảnh chú ý gã.

Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ ngồi phía sau xe con, tò mò người đến là ai mà Cao Minh Cường lại ân cần trịnh trọng như thế.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, mang giày da cùng một thanh niên là con lai xuống xe, thanh niên kia ngoại hình tuấn mỹ, khiến cho hai mắt người ta phải tỏa sáng.

Chỉ là ánh mắt của mọi người rất nhanh lại bị người đàn ông trung niên kia hấp dẫn.

Chỉ thấy người kia nhìn về phía nhóm nhân viên thực tập bên này một lượt, sau đó bước nhanh đến trước mặt Tiết Thẩm, nhiệt tình nói: "Cậu Tiết, chắc là hôm nay cậu phải về trường học nhỉ, mau lên xe, tôi tiễn cậu một đoạn nhé."

Nhóm nhân viên thực tập: ?

Chu Quang: ? ?

Tối hôm qua Từ Nhân Thành đã đi bệnh viện kiểm tra, cũng may không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm nay liền chạy đến khu du lịch, đặc biệt tới đón Tiết Thẩm.

Đừng nói Tiết Thẩm giúp ông ta một ân tình lớn, chỉ với bản lĩnh của mình, Tiết Thẩm đã khiến ông ta phải tự mình lôi kéo tạo quan hệ.

Trái lại, Tiết Thẩm cũng không quan trọng mấy, nghe vậy gật nhẹ đầu: "Cũng được."

Cao Minh Cường lấy làm kinh sợ trong lòng, anh ta phụ trách đánh giá nhân viên thực tập, đương nhiên cũng biết Tiết Thẩm, thấy thế nhịn không được hỏi: "Giám đốc Từ, sao ngài lại quen biết cậu Tiết đây vậy?"

"À đúng rồi." Có vẻ như Từ Nhân Thành đã nhớ ra cái gì đó, nói với Tiết Thẩm, "Cậu Tiết, cậu hẳn là nhân viên thực tập của tập đoàn chúng tôi nhỉ, cậu có muốn làm nhân viên chính thức không? Muốn vào bộ phận nào thì tùy cậu chọn, tôi sẽ tự mình sắp xếp cho cậu, tiền lương cũng có thể thương lượng, cam đoan khiến cậu hài lòng."

Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ nhân viên thực tập bên cạnh đều trợn mắt nhìn.

Bọn họ không nghe lầm chứ? Nhân viên chính thức thì thôi đi, còn cho tùy ý chọn bộ phận? Tiền lương còn có thể thương lượng nữa hả?

Nhân viên thực tập có thể có đãi ngộ này sao?

Chu Quang càng là trợn muốn lòi mắt, tình huống tối qua rất hỗn loạn, gã không thấy rõ dáng vẻ của Từ Nhân Thành nên giờ cũng không nhận ra người.

Ngược lại gã thấy Cao Minh Cường lấy lòng như vậy, khỏi nghĩ cũng biết người này có địa vị không bình thường trong công ty, Cao Minh Cường tuyệt đối không có khả năng so được.

Mà người này lại ân cần với Tiết Thẩm như vậy.

Nghĩ đến việc mình mới đắc chí, Chu Quang chỉ cảm thấy như ngồi bàn chông, toàn thân đều khó chịu.

Từ Nhân Thành cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nói đùa hả, Tiết Thẩm là cao nhân có thể hàng phục Tỉnh Long Vương, nếu có thể mời về, dù cậu ta không làm gì hết, chỉ làm linh vật trong công ty cũng đáng nữa.

Chỉ e là người ta chướng mắt thôi.

Quả nhiên, Tiết Thẩm lạnh nhạt: "Không có hứng thú."

Những nhân viên thực tập khác: "..."

Không phải chứ, vậy rồi mà còn từ chối nữa hả?

Viên Phi: "..."

Cho nên vừa nãy Tiết Thẩm nói không có hứng thú làm nhân viên chính thức là không có hứng thú thật á hả?

Từ Nhân Thành cũng không dám cưỡng cầu, nghe vậy liền chuyển chủ đề.

Trái lại là Tiết Thẩm chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu, nhàn nhạt quét mắt nhìn những người khác một chút, tiện tay chỉ Viên Phi cùng hai người khác đã giúp cậu tối hôm qua, nói: "Tướng mạo mấy người này rất tốt, là tướng chăm chỉ trung thực, có thể chọn làm nhân viên chính thức."

Cậu đã mở miệng, sao Từ Nhân Thành có thể không nể mặt, huống chi với bản lĩnh của Tiết Thẩm thì lời này hơn nửa là thật, ông ta nói với Cao Minh Cường: "Nghe thấy chưa, nhớ sắp xếp."

Cao Minh Cường vội vàng gật đầu: "Tôi đã nhớ rõ."

Mấy người Viên Phi được chỉ đều sững sờ, không nghĩ tới đột nhiên lại được lên làm nhân viên chính thức nhanh đến thế, nhất thời vừa vui mừng vừa thấy biết ơn.

Những người khác thì lộ ra vẻ hâm mộ.

Chu Quang thấy thế không khỏi nghiến chặt răng.

Nhưng vẫn chưa xong, cuối cùng chỉ thấy ánh mắt Tiết Thẩm nhẹ nhàng liếc qua người gã, vẻ mặt ghét bỏ: "Người lông mày ẩn hung, mang tướng xấu, loại."

Chu Quang: ! ! !

Từ Nhân Thành nhìn Cao Minh Cường, mồ hôi Cao Minh Cường cũng đổ ào ào, gật đầu không ngừng: "Tôi hiểu, tôi hiểu."

Tiết Thẩm tiện tay chỉ vài cái đã quyết định vận mệnh của mấy nhân viên thực tập, sau đó lên xe dưới lời mời của Từ Nhân Thành, nghênh ngang rời đi.

Chu Quang vốn đã bị hao tổn cực lớn, lúc này cũng gắng không nổi nữa, mắt tối sầm lại, ngã sang một bên.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Thẩm: Đi làm công thì khỏi đi, đánh người (vả mặt) thì còn có thể suy nghĩ lại.

Ba câu hỏi triết học của phàm trần: Bữa sáng ăn gì? Bữa trưa ăn gì? Bữa tối ăn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro