004: Tỉnh Long Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 004»

«Tỉnh Long Vương»

Ngài ấy mới vừa xuất đạo

Chuyện phát triển ngoài dự đoán của tất cả mọi người, anh chàng con lai cùng hai vị đạo trưởng cũng ngây người ra nhìn.

Sau một lúc, anh chàng con lai lấy lại tinh thần trước, vẻ mặt hơi bối rối: "Chuyện này là thế nào vậy?"

Tiết Thẩm lạnh lùng nhìn "Từ Nhân Thành" đang quỳ trước người, cười nhạt: "Chuyện này phải hỏi vị "Long Vương bệ hạ" này rồi."

Tiếng gọi "Long Vương bệ hạ" này vô cùng quái dị, sặc mùi châm chọc.

"Từ Nhân Thành" lập tức giận dữ: "To gan, dám vô lễ với bản vương..."

Vừa nói xong, ông ta liền muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng vừa mới cử động thân thể một chút đã lập tức bị một lực uy hiếp mạnh mẽ đè ép tới nỗi không thể ngẩng đầu lên.

Trong lòng " Từ Nhân Thành" hoảng hốt, đến lúc này thì rốt cuộc ông ta đã nhận ra lực lượng đang áp chế mình là gì.

"Mi, mi, mi..." "Từ Nhân Thành" kinh ngạc nhìn Tiết Thẩm, giọng điệu không tự giác yếu đi: "Mi thật sự có thể mượn sức mạnh của chân long?"

Khắp trời đất này, chỉ có chân long mới có năng lực áp chế trời sinh đối với Thủy tộc như thế.

Tiết Thẩm thở ra một hơi dài, vịn vách giếng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống "Từ Nhân Thành", khó chịu nói: "Sao? Mi có ý kiến hả?"

Cậu cũng rất đau khổ mà!

Nếu không phải tình huống không cho phép thì hiện giờ thứ tên Tỉnh Long Vương nho nhỏ này thấy sẽ không chỉ là sức mạnh của chân long, mà chính là chân long thực sự.

Dù chỉ có thế nhưng đối với Tỉnh Long Vương này đã là một chuyện rất kinh hoàng rồi.

Tỉnh Long Vương ở Nhân gian đã biết bao năm nhưng chưa từng gặp ai có thể mượn được sức mạnh của chân long thuần khiết đến thế.

Bởi vì lúc này hồn phách Tiết Thẩm ở bên trong xác thịt phàm nhân nên Tỉnh Long Vương chỉ coi cậu là phàm nhân, cho là cậu dựa vào tu vi để mượn sức mạnh của chân long, lại chẳng mảy may nghĩ tới đây vốn là sức mạnh của chính Tiết Thẩm.

Sau khi sửng sốt, suy nghĩ của Tỉnh Long Vương xoay vòng nhanh chóng, một lát sau đã có giác ngộ hoàn toàn mới, cúi đầu vô cùng ngoan ngoãn: "Tiểu nhân không dám có ý kiến, chỉ là đã quá lâu tiểu nhân không gặp qua uy lực của chân long nên mới nhất thời kích động, mong tôn giá đừng trách tội tiểu nhân."

Thấy Tỉnh Long Vương mới vừa rồi còn tràn đầy kiêu ngạo đột nhiên lại cung kính xưng "Tiểu nhân" như thế, mấy người bên cạnh không khỏi hoảng hốt: "..."

Cát Tố Nhiên nắm bắt được tin tức mấu chốt từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ, y hơi giật mình, cuối cùng cũng ngộ ra: "Vậy ra ngươi chính là Tỉnh Long Vương của giếng Long Tuyền?"

Vậy thì tất cả đã được lí giải rõ ràng, vì sao Chú trừ tà không có tác dụng đối với "Từ Nhân Thành", bởi vì ông ta vốn không phải yêu ma quỷ mị gì hết.

Ông ta đã từng nhận cung phụng của nhân gian, từng bảo hộ cho bách tính một phương, theo một khía cạnh nào đó thì chính là thần linh nơi đó, chỉ cần ông ta không rơi vào ma đạo, giết hại sinh linh, chú trừ tà đương nhiên vô dụng đối với ông ta.

Cũng bởi vậy nên Trương Đỉnh Ngọc không tra ra dấu vết của tà ma ở chỗ này.

Nếu pháp sự đêm nay do chính Trương Đỉnh Ngọc thực hiện thì có lẽ ông ấy đã có thể kịp thời phát giác được chỗ dị thường và đổi sang dùng pháp thuật khác để đối phó.

Nhưng đêm nay người ở đây lại là Cát Tố Nhiên, tu vi của y còn thấp nên nhất thời lâm vào suy nghĩ lối mòn.

Thật sự thì vị Tỉnh Long Vương này cũng không quá mạnh, chỉ là do dùng sai phương pháp đối phó nên xém chút đã để ông ta thành công.

Nghe được lời của Cát Tố Nhiên, tròng mắt "Từ Nhân Thành" đảo qua đảo lại nhanh như chớp, lắc đầu y như cái trống bỏi: "Không không không, ở trước mặt uy lực của chân long, tại hạ không dám tự xưng Long Vương."

Cát Tố Nhiên nghi hoặc: "Vậy ngươi là?"

Chỉ nghe Tiết Thẩm cười nhạo một tiếng: "Chỉ là một con cóc mà thôi."

Sau đó, thân thể "Từ Nhân Thành" mềm nhũn xuống, một linh hồn nhàn nhạt nhảy ra ngoài từ trong cơ thể của ông ta.

Quả nhiên là một con cóc toàn thân mọc đầy nhọt, con cóc kia xoay một vòng, hóa thành hình người ngay tại chỗ, vậy mà lại là một thanh niên mặc quan phục cổ xưa.

Thanh niên cung kính cúi đầu với Tiết Thẩm: " Kim Vọng Nguyệt trông coi giếng Long Tuyền Núi Lan Quang kiến quá tôn giá*, chẳng hay tôn giá đã thỉnh mượn sức mạnh của vị Long quân nào?".

(*)


Số lượng Long Vương trong Tam giới có không ít, lão đang muốn nhận biết tông phái để tránh bái sai rồng.

Tiết Thẩm cũng biết tâm tư của lão, suy nghĩ một chút rồi nói: "Phục Ba Quân."

Phục Ba là tên tự của cậu khi ở trong tộc, chỉ là từ sau khi lột xác cậu luôn tu luyện ở trong kết giới, cơ bản không đi xã giao, cũng chưa từng dùng qua danh hào này nên số người biết đến cực ít.

Lấy ra làm bia đỡ đạn cũng tạm được

Quả nhiên Kim Vọng Nguyệt chưa từng nghe qua, ông ta nghi hoặc hỏi: "Danh hào của vị long quân này... Hình như tại hạ chưa từng nghe đến."

Tiết Thẩm bình tĩnh nói: "Chưa từng nghe qua cũng đúng, ngài ấy chỉ vừa mới xuất đạo thôi."

Kim Vọng Nguyệt giật mình, huyết mạch Long tộc lớn mạnh, chi thứ đông đảo, hàng năm đều có Long tộc mới ra đời, người chưởng quản thuỷ vực khắp nơi cũng thường xuyên thay đổi.

Lão đã bị mắc kẹt trong cái giếng Long Tuyền này nhiều năm như vậy, Long tộc xuất hiện thêm mấy vị Long quân mới cũng không có gì kỳ lạ.

Kim Vọng Nguyệt nhanh chóng chấp nhận chuyện này, nịnh nọt nói: "Xin tôn giá chuyển lời vấn an đến Phục Ba Quân thay hạ quan."

Tiết Thẩm lười biếng giơ một tay lên: "Đã nhận được."

Kim Vọng Nguyệt: "..."

Ngươi chuyển lời thay cho ta đi chứ, đã nhận được là cái quỷ gì!

Ba người bên cạnh nhìn Kim Vọng Nguyệt hèn mọn nịnh nọt trước mặt Tiết Thẩm như thế, nhất thời thấy câm nín.

Nhất là đạo trưởng Trương Đỉnh Ngọc vội vàng chạy tới, ông càng thấy mình thật cô đơn.

Trương Đỉnh Ngọc yên lặng thu kiếm gỗ đào về, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nghiêm túc hỏi Kim Vọng Nguyệt: "Nếu ngươi là Tỉnh Long Vương nơi đây, vốn nên bảo hộ bách tính một phương, sao lại làm tổn thương công nhân vô tội?"

Vốn Kim Vọng Nguyệt không thèm để ý đến Trương Đỉnh Ngọc, nhưng vừa quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm nhìn hồn phách nhàn nhạt của lão, như có điều suy nghĩ mà nói: "Có chuyện gì xảy ra với chân thân của ngươi vậy?"

Kim Vọng Nguyệt là con cóc hóa hình, lại từng nhận nhang đèn cung phụng, dưới tình huống bình thường thì hồn phách không nên mờ nhạt đến thế.

Nghe vậy bờ môi Kim Vọng Nguyệt run lên, ngập ngừng nói: "Ta... Ta chỉ không muốn bọn họ lấp giếng lại mà thôi."

Lão đã bị Tiết Thẩm áp chế, lại bị nhìn thấu chân thân, biết rõ không thể giấu diếm được nên dứt khoát cắn răng, cúi đầu nói ra toàn bộ: "Ta vốn là Kim Thiềm* tu luyện tại sông Kháng Dương, sau khi đắc đạo thì được làm hầu thần của Long Vương sông Kháng Dương, đã từng là một con cóc rất vẻ vang."

(*)Kim Thiềm (金蟾) hay Thiềm Thừ (蟾蜍) là linh vật có tác dụng trừ tà, chiêu tài lộc rất được ưa chuộng chỉ đứng sau Tỳ hưu. (cóc vàng)


Khi nói đến "Con cóc vẻ vang", trên mặt Kim Vọng Nguyệt còn lộ ra vẻ hoài niệm.

"Hơn bảy mươi năm trước, dưới mặt đất Núi Lan Quang đột nhiên có một viên long châu hiện thế, lúc ấy Hoa Hạ vừa trải qua mười bốn năm kháng chiến, sinh linh đồ thán, Thiên Đình thương hại chúng sinh nên đã quyết định để viên long châu này lại để trợ giúp nhân gian khôi phục nguyên khí, an ủi sinh linh."

"Vì long châu vẫn ở lại nhân gian nên cần phải có người trông giữ, tại hạ may mắn được Long Vương sông Kháng Dương coi trọng giao cho việc trông coi cái giếng này..."

Nói là trông coi giếng nước, nhưng trên thực tế, thứ lão phải canh chính là long châu dưới đáy giếng, đây vốn là việc Thủy tộc khắp nơi cầu còn không được, công việc nhẹ nhàng, lại có thể tiếp xúc gần gũi với long châu, mượn tinh hoa long châu mà tu luyện.

Không chỉ vậy, bởi vì có long châu nên chất lượng nước ở Núi Lan Quang vô cùng tốt, dân làng không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là được Long Vương phù hộ nên đã gọi giếng này là giếng Long Tuyền và dựng lên một Thần vị bên cạnh giếng để cung phụng cho "Tỉnh Long Vương", đương nhiên Kim Vọng Nguyệt là người được hưởng thụ phần nhang đèn này.

Kim Vọng Nguyệt cũng được nở mày nở mặt trong nhóm Thủy tộc nhỏ một thời gian.

Không ngờ hai mươi năm trước, Kim Vọng Nguyệt ra ngoài dự tiệc, lúc trở về long châu đã bị trộm mất.

Từ đó, long châu không biết đã bị lạc đến chốn nào, mà chất lượng vùng nước ngầm ở Núi Lan Quang cũng không còn như trước, dưới cơn tức giận, Long Vương sông Kháng Dương đã giết và hủy đi chân thân của Kim Vọng Nguyệt, đóng đinh hài cốt của lão xuống dưới giếng, chỉ chừa lại hồn phách để canh giữ ở nơi đây, làm bạn cùng giếng Long Tuyền.

Chỉ khi được Long Vương sông Kháng Dương dung thứ, hoặc là toàn bộ dân làng tha thứ thì Kim Vọng Nguyệt mới có thể giải trừ cấm chế, rời khỏi nơi đây.

Tuy nhiên, thời thế xoay vần, thôn dân dần dần không còn tới đây múc nước nữa, giếng Long Tuyền cũng dần dần khô cạn, hai mươi năm trôi qua, mọi người sớm đã quên nơi đây đã từng cung phụng một vị "Tỉnh Long Vương" chứ nói gì đến chuyện tha thứ chứ.

Thế thì cũng thôi, chỉ cần hồn phách vẫn còn thì Kim Vọng Nguyệt vẫn còn có thể cầu nguyện một ngày nào đó Long Vương sông Kháng Dương sẽ hết giận, sau đó dỡ bỏ cấm chế cho lão.

Tuy nhiên, lão không ngờ thay vì đợi được Long Vương ân thì người mà mình đợi được lại là chủ thầu thi công.

Trong hai năm qua, Tập đoàn Vân Giác đã thực hiện dự án khai phá khu du lịch dưới chân Núi Lan Quang, di dời người dân địa phương thì thôi, bây giờ còn muốn lấp giếng Long Tuyền lại nữa.

Hài cốt Kim Vọng Nguyệt vẫn còn dưới đáy giếng, nếu để bọn họ lấp giếng, làm móng phía trên thì hài cốt của lão sẽ vỡ vụn, hồn phách mỏng manh cũng sẽ tan thành mây khói.

Cho nên, Kim Vọng Nguyệt đã bắt đầu hành trình đối nghịch với chủ thầu của mình.

Bây giờ hồn phách lão suy yếu, ban ngày chỉ có thể giở chút trò, nhưng vào ban đêm lúc mặt trăng ló dạng thì sẽ có sức mạnh lớn hơn một chút.

Lão ta vốn là con cóc, nên đêm hôm trước, lúc nhập vào thân xác của công nhân gác đêm cũng đi đường theo cách quen thuộc là nhảy cóc, đúng lúc lại bị một công nhân khác nhìn thấy từ xa khi đi tiểu đêm, nên người đó liền cho rằng việc này do cương thi quấy phá.

Đúng là hiểu lầm lớn mà.

Nghe xong lời Kim Vọng Nguyệt nói, mấy người còn lại nhìn nhau, trong lòng đều cảm khái.

Không ngờ cái giếng Long Tuyền nho nhỏ này còn có quá khứ như thế.

Nước mắt Kim Vọng Nguyệt chảy ròng ròng, chỉ hận không thể bay lại ôm đùi Tiết Thẩm: "Tôn giá, nếu ngài đã có thể mượn được sức mạnh của Phục Ba Quân thì hẳn là có quan hệ thân mật với Long quân, xin ngài giúp tại hạ khẩn cầu Long quân, xin Long quân giúp ta giải trừ cấm chế, ta không muốn trở thành móng nhà đâu hu hu —— "

Mặc dù không biết Phục Ba Quân kia có thân phận địa vị gì trong Long tộc, nhưng nếu đã là Chân long thì không chừng cũng có năng lực giải trừ được cấm chế.

Kim Vọng Nguyệt quyết không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào.

Tiết Thẩm nhất thời im lặng, rất muốn nói bây giờ tình huống của Phục Ba Quân cũng không tốt hơn ngươi là bao.

Tiết Thẩm tiếc nuối từ bỏ: "Thật xin lỗi, ta nghĩ Phục Ba Quân không giúp được ngươi đâu."

Kim Vọng Nguyệt: "... Mi có thể hỏi Phục Ba Quân trước rồi hãy cự tuyệt ta sau có được không?"

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc: "Hỏi rồi."

Kim Vọng Nguyệt: "..."

Sao tên này vô lại quá vậy!

Lão ta muốn phát cáu, nhưng đánh không lại Tiết Thẩm, càng sợ vì vậy mà đắc tội với Phục Ba Quân, nhất thời càng hậm hực.

Nhưng sau một chốc suy nghĩ, Trương Đỉnh Ngọc nói: "Việc các hạ lo lắng là hài cốt bị hủy đi. Mặc dù chúng tôi không thể giúp ngài giải trừ cấm chế, nhưng chúng tôi có thể giúp ngài bảo tồn hài cốt và chờ đến thời cơ thích hợp, chỉ xin các hạ chớ tiếp tục làm loạn, quấy nhiễu đến công nhân, ngài thấy thế nào?"

Kim Vọng Nguyệt còn có thể làm gì nữa, hiện tại át chủ bài của lão đã bị lật tẩy, nếu không đồng ý thì lỡ như chủ thầu ra tay độc ác, trực tiếp nghiền hài cốt ra thành tro thì lão cũng hết cách.

Đây cũng là nguyên nhân lão không chịu hiện ra chân thân ngay từ đầu, lỡ đâu gặp chủ thầu có nhân phẩm không tốt thì đúng là hết đường đàm phán.

Kim Vọng Nguyệt ủ rũ, ỉu xìu gật đầu: "Vậy cũng được."

Tốt xấu gì cũng bảo vệ được hài cốt, coi như trong cái rủi có cái may.

Chuyện đến đây là kết thúc, thầy trò Trương Đỉnh Ngọc vội vàng đỡ Từ Nhân Thành đang té xỉu lên, lại bấm niệm chú ngữ một lúc, Từ Nhân Thành mới từ từ tỉnh lại.

Đối với chuyện xảy ra lúc sau Từ Nhân Thành hoàn toàn không biết gì cả, vừa mở mắt ra đã ồn ào kêu loạn.

Cát Tố Nhiên phải mất một lúc mới giúp ông ta bình tĩnh lại, sau đó nói sơ qua tình hình cho ông ta biết.

Từ Nhân Thành nghe về việc Tỉnh Long Vương nơi đây làm loạn, lại còn nghe Tỉnh Long Vương đã đền tội, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Khi nghe được Tiết Thẩm là người đã chế phục Tỉnh Long Vương, ông ta vô cùng cảm kích, lập tức vọt tới trước mặt Tiết Thẩm, nắm chặt tay cậu mạnh mẽ bắt tay một phen: "Bạn sinh viên à, lần này may là có cậu ra tay, nếu không có cậu thì kết quả thật sự là không dám tưởng tượng."

Do kích động nên ngực ông ta không khỏi phập phồng lên xuống, không nhịn được lại phun ra thêm một ngụm máu.

Nhưng Từ Nhân Thành lại khá bình tĩnh, vừa gọi cấp cứu cho mình, vừa nói trong sợ hãi: "Tỉnh Long Vương này ra tay tàn nhẫn thật đó, còn đánh tôi thành cái dạng này nữa chứ."

Những người khác: "..."

Mọi người câm nín nhìn về phía Tiết Thẩm, lại liếc nhìn cái hố nông trên mặt đất một cái.

Kim Vọng Nguyệt đúng là có đánh Từ Nhân Thành mấy quyền, nhưng sợ là tổn thương của Từ Nhân Thành chủ yếu đến từ một đấm của Tiết Thẩm kia kìa.

Tiết Thẩm mang vẻ mặt thản nhiên, dường như không nhìn thấy ánh mắt của những người khác, cậu gật đầu nói: "Đúng vậy, Tỉnh Long Vương này thật quá đáng."

Xã hội loài người, đánh người là phạm pháp.

Kim Vọng Nguyệt nhất định phải đội cái nồi này.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng thanh tra Từ: Cũng may là có Tiết Thẩm, nếu không tôi đã bị đánh chết rồi.

Tiết Thẩm: Cảm ơn, rồng ở thế gian thì phải tuân thủ luật pháp.

Cóc tinh: [Muốn nói lại thôi.jpg]

Nói thêm một chút, toàn văn có thiết lập riêng vững như núi! ! !

Ở đây không có nội dung liên quan đến tôn giáo khác, cũng loại trừ bối cảnh tôn giáo cho thiết lập kỵ sĩ, chỉ áp dụng tinh thần, vũ khí, chuyện cổ về kỵ sĩ giết rồng, khái niệm về thành trì.

Sách tham khảo chủ yếu là "Sách Tranh Kỵ Sĩ Thế Giới": "Châu Âu Thời Trung Cổ": "Quái Vật Thi" ... Các quyển sách khác sau này sẽ nói thêm.

Không áp dụng thiết lập kỵ sĩ bàn tròn, bảo kiếm là sáng tạo dựa trên tài liệu trong "Sách Tranh Kỵ Sĩ Thế Giới": "Cành Vàng", là thiết lập riêng.

Mỗi một nghề nghiệp, điển cố đều có rất nhiều tư liệu, mà nội dung của những điển cố khác nhau rất có thể xung đột mâu thuẫn với nhau.

Nếu mọi người cảm thấy không giống với những gì mình biết, thì có thể là do nguồn tài liệu khác nhau, cũng có thể do đó là thiết lập riêng của tác giả.

Hoan nghênh mọi người cùng thảo luận, nhưng mong là đừng quá nghiêm túc, có ít tư liệu tui cũng xem không hiểu lắm, hoặc là không quá giống với kịch bản của tui nên tui đã tự mình bịa (trong mù mờ) đó.

Tóm lại, đây chính là thiết lập riêng! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro