003: Tà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 003»

«Tà ma»

Xem ra con ma này rất phản đối chủ thầu

Tiết Thẩm đi về theo con đường vòng nhỏ bên ngoài công trường khu giai đoạn hai, đường còn chưa xây xong nên vẫn còn gồ ghề, đương nhiên cũng không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh trăng và một chút ánh sáng từ đèn sợi đốt ở công trường để đi.

Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng chiếu rọi xuống nhân gian, phủ lên mặt đất một tấm màn bạc lạnh lẽo.

Tiết Thẩm ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên trời, nghĩ thầm đây quả là thời điểm tốt để tu luyện.

Vạn vật trên thế gian đều sinh sôi nhờ tinh hoa nhật nguyệt, hiện giờ nhân gian Mạt Pháp*, linh khí biến mất, dù là người hay tinh quái tu hành đều phải dựa vào năng lượng của ánh trăng nhiều hơn.

(*)Mạt Pháp: là giai đoạn sau Chính Pháp và Tượng Pháp, được cho là bắt đầu sau khi Thích Ca nhập niết bàn 1500 năm, đây là giai đoạn giáo lý Phật giáo mai một và chỉ còn hình thức. Đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai về Phật Pháp.


Bởi vì có câu ánh trăng đêm nay rất đẹp... Thích hợp để tu thành tinh.

Chu Quang ở phía sau Tiết Thẩm, mũi và ngực gã vẫn còn đang đau âm ỉ, nhìn vẻ thanh thản của Tiết Thẩm, trong lòng gã càng thêm oán hận.

Gã đoán Tiết Thẩm chỉ là giả vờ bình tĩnh mà thôi, lúc trước, vào những buổi tối bọn họ về trễ, cái tên Tiết Thẩm hèn nhát đi qua đoạn đường này chưa từng bình tĩnh đến vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Quang cười lạnh một tiếng, gã cố ý bước nhanh hơn, đi trước Tiết Thẩm vài bước, định bỏ lại một mình Tiết Thẩm ở giữa đường, dọa chết cậu luôn.

Nhưng kế hoạch của gã rất nhanh đã thất bại.

"Có chuyện gì vậy? Sao nơi này lại bị chắn lại?" Chu Quang cau mày.

Không biết tại sao con đường nhỏ đi qua rìa công trường đã bị một tấm tôn xanh chắn ngang, xung quanh không có đường khác, điều này có nghĩa là bọn họ chỉ có thể đi vòng lại một lần nữa và về ký túc xá bằng đường lớn.

Tiết Thẩm cũng đi tới gần, lúc này cậu đang chửi thầm trong lòng.

Nếu đạo thân vẫn còn, cậu sẽ cất cánh ngay tại chỗ, trực tiếp bay qua tường.

Còn bây giờ, cậu lãnh đạm nhìn tấm tôn tôn, phía trên lóe ra ánh sáng, bên trong còn loáng thoáng vọng lại tiếng nói chuyện.

Tiết Thẩm suy nghĩ một giây, quyết định vẫn sẽ thật thà đi đường như một người bình thường.

Cậu đang định xoay người đã thấy Chu Quang bỗng nhiên giơ chân đạp một phát về về phía tấm tôn "Cái thứ đần độn này!"

Chỉ trong một đêm, Chu Quang đã gặp phải đả kích mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần, vốn đã ức chế đến khó thở, đường nhỏ thường đi lại bị chắn, nghĩ đến việc phải vòng một vòng lớn, rốt cuộc gã cũng không kìm chế được nữa, gã bất chấp khả năng bên trong còn có người, xem tấm tôn như Tiết Thẩm mà hung hăng đạp một phát.

Vốn chỉ định đạp một cái rồi đi, ai ngờ tấm tôn kia chỉ được dựng tạm lên nên không được gia cố kĩ càng, bị gã đạp một cái liền đổ sập xuống.

Chỉ nghe một tiếng "Rầm" thật lớn, tấm tôn đổ xuống đất làm bụi đất bay đầy trời, cũng lộ ra cảnh tượng phía sau.

Chu Quang lập tức sững sờ.

Tiết Thẩm cũng nhướn mày hứng thú.

...

Cát Tố Nhiên đã làm phép trừ tà xong, khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Từ Nhân Thành vẫn cảm thấy pháp sự này quá đơn giản, Cát Tố Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ trấn an: "Nơi này thật sự không có quỷ, uế khí cũng đã được thanh tẩy sạch sẽ rồi."

Từ Nhân Thành nhìn phù văn vẽ trên những tấm tôn xung quanh một chút, lắp bắp hỏi: "Nếu không thì giữ lại những phù văn này trước, chờ lấp giếng xong rồi mới dọn có được không?"

Phù văn này do tự tay đạo trưởng Trương Đỉnh Ngọc vẽ, giữ lại thì ông ta cũng yên tâm hơn!

Cát Tố Nhiên toát mồ hôi: "Tổng thanh tra Từ, anh nói chuyện lần này phải làm khiêm tốn, giữ phù văn này lại, anh không sợ bị ảnh hưởng xấu hả?"

Từ Nhân Thành: "... Haizz!"

Khi Từ Nhân Thành đang do dự, đột nhiên "Rầm" một tiếng, tấm tôn chắn giao lộ đã bị một người đá đổ, chu sa trên tường nối liền thành một, tấm sắt này ngã xuống thì phù văn cũng bị đứt đoạn.

Từ Nhân Thành giật nảy người, nhìn hai sinh viên đứng ngay lỗ hổng thì tỏ vẻ không vui: "Các cậu là ai? Đang làm gì ở đây?"

Chu Quang cũng không ngu, xem tình cảnh này đại khái cũng đã biết là chuyện gì đang diễn ra, có vẻ chuyện ma quỷ nhát gan Viên Phi kia hóng được là thật, bên công trường đang tìm người tới làm phép trừ tà.

Người đang tra hỏi này hơn nửa chính là lãnh đạo của tập đoàn, Chu Quang không tin chuyện có quỷ, nhưng gã vẫn còn muốn được làm nhân viên chính thức của tập đoàn, cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho cấp trên nên vội vàng nói: "Tôi, tôi đi ngang qua, tôi đi ngay đây."

Nói xong chỉ muốn vắt giò lên cổ mà chạy, ngờ đâu đúng lúc này, trong giếng cổ đột nhiên phát ra tiếng nức nở nghèn nghẹn.

"Hu hu—— hu hu—— "

Theo âm thanh quỷ dị này, quanh giếng cổ đột nhiên nổi gió, ngọn gió kia tới rất đột ngột và mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã cuốn cát bụi bay đầy trời, chúng kêu gào lao thẳng tới đám người đang đứng gần đó.

Từ Nhân Thành bỗng dưng bị dính đất cát đầy mặt, vội vàng nhìn về phía Cát Tố Nhiên, hoảng sợ: "Đạo trưởng Cát, chuyện, chuyện này là như thế nào? Không phải anh đã nói là không có quỷ sao?"

Xung quanh đều bị bao bọc bởi những tấm tôn, ngọn gió này rõ ràng là tự dưng sinh ra, không phải hiện tượng tự nhiên.

Huống chi trong giếng còn phát ra âm thanh kỳ quái.

Cái này mà còn không phải là ma ám hả??!

Cát Tố Nhiên cũng bị ngọn gió quỷ dị đột ngột xuất hiện này làm trở tay không kịp, cậu ngẩn ra: "Không đâu, sư phụ tôi không thể nhìn nhầm được —— "

"Cậu đừng quan tâm đạo trưởng Trương có nhìn nhầm hay không nữa." Hai chân Từ Nhân Thành run lên, không quan tâm chuyện này, nôn nóng nói: "Cậu phải nhanh nhanh bắt quỷ đi chứ!".

Cát Tố Nhiên vội vàng trấn định lại, cầm kiếm gỗ đào trên bàn lên, bắt đầu bấm quyết niệm pháp chú: "Ngũ tinh trấn thải, soi chiếu huyền minh; thiên thần vạn thánh, hộ ta chân linh..."

(*)Soi chiếu huyền minh(光照玄冥) Huyền (玄): màu đen, tối tăm, huyễn hoặc. Minh (冥): minh trong u minh, âm phủ.


Có thể hiểu nôm na là soi sáng đêm đen, chốn âm u huyễn hoặc.

Còn chưa kịp niệm xong chú ngữ, chỉ thấy đột nhiên toàn thân Từ Nhân Thành giật một cái, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, ông ta thâm trầm nhìn Cát Tố Nhiên, khóe miệng khẽ nhếch thành cười khinh miệt: "Dựa vào mi mà cũng muốn bắt ta?"

Giọng nói kia không phân biệt được là của nam hay nữ, nhưng không phải giọng của Từ Nhân Thành, kết hợp với nét mặt của ông trông rất khiếp người.

Con ngươi Cát Tố Nhiên co lại, trong lòng thầm kêu: "Không ổn."

Bọn họ nghĩ nơi đây không có quỷ quái nên cũng không chuẩn bị đầy đủ biện pháp phòng hộ, kết quả là khiến tà ma kia dễ dàng nhập vào Từ Nhân Thành.

Ném chuột sợ vỡ bình, con quỷ này nhập vào người thì đâu còn dễ bắt đến vậy.

Nhưng sau khi "Từ Nhân Thành" khiêu khích Cát Tố Nhiên xong, hai tay liền nắm lại, dùng sức đánh vào lồng ngực của mình, vừa nện vừa mắng: "Chủ thầu chó chết, ta cho mi lấp giếng! Mi còn muốn tìm người bắt ta, xem ta đánh chết mi nè! Ta đánh! Ta đánh! Ta đánh!!"

Ông ta ra tay rất nặng, tay đấm vào lồng ngực phát ra tiếng "bình bịch", không bao lâu đã phun ra một ngụm máu.

Những người khác: "..."

Xem ra con ma này rất phản đối chủ thầu.

Phía bên kia đường, sắc mặt Chu Quang trắng bệch, lỗ mũi lại bị dọa đến phụt máu cam: "Có, có ma! Thật sự có ma —— "

Gã định co chân chạy, không ngờ "Từ Nhân Thành" nghe vậy liền xoay người lại, cười nham hiểm nói: "Đêm nay đừng ai hòng chạy thoát."

Vừa nói ông ta vừa đạp chân nhảy lên, cú bật nhảy này cao ngang với một tầng lầu, hoàn toàn không để lực hút của trái đất vào mắt. Thêm nữa trên mặt còn dính máu vừa phun ra, nhìn vô cùng đáng sợ.

Tiết Thẩm thấy thế liền giật mình, có lẽ đó chính là "Cương thi" mà công nhân nhìn thấy.

"Từ Nhân Thành" lấy tư thế cực kỳ phản khoa học mà nhào về phía Chu Quang, sau khi Chu Quang bị giật mình, trong lòng đột nhiên phát ra suy nghĩ tàn nhẫn, bất chấp tất cả, bỗng nhiên dịch qua bên cạnh một bước, dùng sức đẩy Tiết Thẩm đang đứng bên cạnh ra.

"Chết đi!" Chu Quang gào lên một tiếng, còn bản thân thì cắm đầu chạy.

Cát Tố Nhiên cùng với anh chàng con lai đứng cạnh thấy thế liền biến sắc, vội vàng muốn tiến lên cứu người, nhưng khoảng cách của Tiết Thẩm cùng "Từ Nhân Thành" quá gần, hiển nhiên là không kịp.

Tiết Thẩm chỉ tình cờ hóng chuyện, đột nhiên bị đẩy tới trước mặt "Từ Nhân Thành", thấy "Từ Nhân Thành" đang muốn bổ nhào vào mình, lập tức chửi một tiếng "Đệch mợ!", chưa kịp suy nghĩ đã vung nắm đấm ra ngoài theo phản xạ.

"Bịch ——": "Từ Nhân Thành" trực tiếp bị một cú của cậu làm cho nằm đo đất, cát bụi bay lên, mặt đất bị nện ra một cái hố nông.

Cát Tố Nhiên, anh chàng con lai: "...?"

"Aaa ——" Tiết Thẩm kêu gào thảm thiết, nắm lấy nắm đấm của mình nhảy tưng tưng: "Đau đau đau đau! Đau chết tôi rồi!"

Thân thể phàm nhân này yếu ớt thật đó, một quyền này không phát huy được bao nhiêu sức mạnh của rồng, ngược lại xém chút tự làm gãy xương rồng.

Cát Tố Nhiên cùng anh chàng con lai nhìn Tiết Thẩm đang kêu đau tay không nói lên lời, lại nhìn qua "Từ Nhân Thành" đang kẹt trong hố.

Tiết Thẩm đau nhức đến mức nào thì bọn họ không biết, nhưng mà "Từ Nhân Thành" hình như sắp bị đánh chết rồi.

...

"Lý nào lại vậy!" "Từ Nhân Thành" mình đầy bụi đất đứng lên từ trong hố, ngực phập phồng mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Tiết Thẩm với ánh mắt đầy ác độc: "Bây giờ ta đã thật sự tức giận rồi, đêm nay các ngươi đừng mong chạy thoát!"

Ông ta vừa nói xong câu thoại ác độc đã cảm giác cổ họng hơi ngòn ngọt, lại "Phụt" ra một ngụm máu.

"Từ Nhân Thành": "..."

Những người khác: "..."

"Từ Nhân Thành" thẹn quá hoá giận, bàn tay giơ về phía giếng cổ, trong miệng lẩm bẩm, lại một trận gió lạ thổi từ trong giếng ra, tiếng "Vù vù" vang lên, nửa khối đá bên giếng cũng bị lật ngược.

Lúc này rốt cuộc Cát Tố Nhiên đã bấm xong chú trừ tà, kiếm gỗ đào chỉ về hướng "Từ Nhân Thành", nghiêm nghị hét lớn: "Cấp như luật lệnh*."

*Mau chóng nghe lệnh.

Mũi kiếm lóe lên một tia sáng trắng, là người tu đạo mượn lực lượng đến từ trời đất và thần linh để xua đuổi tà ma, nhưng bạch quang này chạm vào trên thân "Từ Nhân Thành" lại như hòn đá ném vào biển rộng, chẳng có tý tác dụng nào.

Cát Tố Nhiên ngạc nhiên: "Sao lại như vậy?!"

"Mi còn non và xanh lắm." "Từ Nhân Thành" cười ha ha, ánh mắt lướt qua phù văn trên tấm tôn một vòng: "Nếu lão đạo sĩ kia ở đây thì còn có thể chiến một trận cùng ta, nhưng các ngươi không có cơ hội đó nữa đâu."

Ông ta chỉ Tiết Thẩm, hung tợn nói: "Ta muốn bắt ngươi tế giếng trước tiên."

Theo động tác của ông ta, cuồng phong lao thẳng về phía Tiết Thẩm, Tiết Thẩm còn đang thổi thổi nắm đấm bất ngờ bị ngọn gió to kia thổi cho lảo đảo, đứng không vững nên phải lùi lại mấy bước, cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, phía sau lưng đụng phải vách của giếng cổ.

Ngay sau đó: "Từ Nhân Thành" há to mồm, đầu lưỡi "Phụt" từ trong miệng phóng ra, sử dụng chiều dài không thể tưởng tượng nổi "Bụp" một phát quấn lên trên cổ Tiết Thẩm.

Đầu lưỡi kia vừa dài vừa trơn, phía trên còn có nước bọt dinh dính đang nhỏ xuống, khiến người nhìn không tự chủ được nổi hết cả da gà.

Anh chàng con lai cau mày lại, nhìn về phía Cát Tố Nhiên: "Đây là thứ gì?"

"Tôi cũng không biết." Cát Tố Nhiên cũng ngơ ngác.

"Từ Nhân Thành" trước mặt nhảy rất cao, nhưng tất nhiên không phải là cương thi, bản thân cương thi chính là thi thể, tên này lại đột nhiên vươn lưỡi dài ra, hơi giống với quỷ thắt cổ, nhưng cũng không đúng lắm.

Nếu không thì sao chú trừ tà của y lại không hơi phản ứng nào.

Tiết Thẩm bị siết cổ mặt tái mét, nhịn không được chửi ầm lên: "Chết tiệt! Mày đừng ép tao phải phạm pháp!"

Cậu thật sự không muốn ra tay. Thứ nhất, mỗi một lần đấu pháp đều có hao tổn cực lớn, mà hiện giờ cậu còn rất yếu ớt, một quyền vừa đánh kia đã quá sức rồi. Thứ hai là tà vật kia đã nhập vào Từ Nhân Thành, muốn đối phó nó thì khó tránh khỏi việc đả thương đến người.

Chỉ sơ sẩy một chút thì có thể Từ Nhân Thành sẽ bị cậu đánh chết.

Hiện giờ cậu là người phàm, giết người là phải chịu sự chế tài của pháp luật đó.

Vào thời khắc tiến thoái lưỡng nan, tay chống đang trên vách giếng của cậu đột nhiên chạm trúng một chuỗi hoa văn.

Tiết Thẩm khó khăn nghiêng đầu liếc nhìn sang, phát hiện hóa ra là mấy dòng chữ được khắc trên vách giếng.

Chữ lớn là [Thần vị của Long Vương bệ hạ giếng Long Tuyền].

Bên cạnh có mấy hàng chữ nhỏ khác, có lẽ là giới thiệu lai lịch cái giếng này, Tiết Thẩm không kịp nhìn kỹ.

Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ.

Hoa Hạ là đất nước nông nghiệp nên rất coi trọng nước mưa, ở thời cổ đại, trên thế gian có rất nhiều nơi cung phụng Long Vương.

Từ nhỏ như một dòng suối, một cái giếng đến lớn như sông hồ biển cả đều có nông dân cung phụng "Long Vương".

Đương nhiên, những "Long Vương" này không hẳn đều là long tộc chân chính, thật ra đa số chỉ là "Thủy Thần" phụ trách thuỷ vực và lượng mưa ở nơi đó, thậm chí có một số chỉ là động vật sống dưới nước thành tinh.

Từ sùng bái đối với Chân Long, người phàm luôn luôn chấp nhận tôn những thần tiên tinh quái có thể điều khiển nước làm "Long Vương".

Long tộc có lực uy hiếp tự nhiên đối với Thủy tộc, đại bộ phận người được thế gian gọi là "Long Vương", trước mặt Chân Long đều chỉ là đàn em mà thôi.

Cái giếng Long Tuyền này khô cạn đã lâu, Tiết Thẩm không biết vị "Long Vương" này có còn hay không, nhưng miệng giếng này đã từng được cung phụng thì nơi này sẽ có "Thần lực".

Nếu đã biết danh hiệu của Long Vương này, Tiết Thẩm đương nhiên sẽ có cách điều khiển sai phái thần lực này.

Nghĩ đến đây, Tiết Thẩm nhắm mắt lại, ngưng thần niệm chú bấm quyết.

Một bên khác, anh chàng con lai thấy chú trừ tà của Cát Tố Nhiên không hơi tác dụng nào với "Từ Nhân Thành", lại thấy đầu lưỡi của "Từ Nhân Thành" trên cổ Tiết Thẩm siết ngày càng chặt, trì hoãn thêm chút nữa thì sợ là Tiết Thẩm phải viết di chúc ngay tại đây.

Anh chàng con lai quyết định nhanh chóng, tiến lên một bước, cởi vật trên lưng xuống, tháo vải bao bên trên, lộ ra chân thân của vật kia.

Đó là một thanh trường kiếm của Phương Tây, trên vỏ kiếm còn có hoa văn họa tiết dây leo.

Kiếm sắc ra khỏi vỏ, anh chàng con lai khẽ lật cổ tay, vẽ lên một đường kiếm đẹp mắt, chĩa kiếm về hướng "Từ Nhân Thành", xông lên như một kỵ sĩ phương tây.

Mục tiêu: lưỡi dài của "Từ Nhân Thành".

Kiếm của anh chàng con lai không phải loại kiếm gỗ đào đến mũi kiếm cũng không có như của Cát Tố Nhiên, mà là một thanh kiếm sắc bén thực sự, nếu bị chém trúng, đầu lưỡi của "Từ Nhân Thành" sẽ đứt.

"Xin cư sĩ tỉnh táo!" Cát Tố Nhiên vội la lên: "Thân thể này là của tổng thanh tra Từ đó."

Người con lai chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Cát Tố Nhiên một cái, ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ chịu hậu quả."

Cuồng phong quanh giếng cổ vẫn còn đang gào thét.

Ánh trăng trên trời sáng tỏ, đây chính là thời điểm linh khí nhân gian mạnh nhất.

"Từ Nhân Thành" liếc thấy động tác của anh chàng con lai, nhếch miệng cười khinh miệt, chảy nước bọt nói: "Đừng nói là mi nghĩ cái này có thể cắt đứt đầu lưỡi của ta?"

Vừa nói xong, chỉ thấy trên trường kiếm của người con lai phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, ánh sáng kia mang một sức mạnh không tên khiến "Từ Nhân Thành" nháy mắt biến sắc.

Cát Tố Nhiên sững sờ: "Anh cũng là người tu hành?"

Trường kiếm chém xuống, hướng thẳng đến đầu lưỡi của "Từ Nhân Thành", đúng lúc sắp có chuyện đổ máu, cuồng phong bốn phía đột nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, bỗng dưng cái lưỡi dài của "Từ Nhân Thành" buông cổ Tiết Thẩm ra, mềm nhũn rơi trên mặt đất.

Người con lai nhướng mày, khó khăn dừng kiếm trong gang tấc.

Một lão đạo sĩ râu tóc hoa râm xuất hiện ở đầu đường, tay bấm quyết, miệng niệm pháp, mang khí thế như thiên quân vọt vào.

Cát Tố Nhiên vui mừng ra mặt, hô: "Sư phụ."

Lão đạo trưởng này chính là cố vấn phong thuỷ và pháp sự của tập đoàn Vân Giác, đạo trưởng Trương Đỉnh Ngọc, trưởng lão Thái Hư Quan.

Trương Đỉnh Ngọc vốn nghỉ ngơi gần đây, nửa đêm phát hiện được pháp sự có biến liền vội vàng chạy đến.

Lúc nhìn thấy bộ dáng của "Từ Nhân Thành", sắc mặt ông trầm xuống: "Lần này là do sư phụ chủ quan."

Nói rồi ngửa tay, Cát Tố Nhiên đưa kiếm gỗ đào lên, Trương Đỉnh Ngọc chĩa mũi kiếm về phía "Từ Nhân Thành", nghiêm nghị quát: "Mặc kệ ngươi là yêu ma phương nào, đừng mơ làm loạn —— "

Vừa dứt lời, chỉ thấy "Từ Nhân Thành" tiến lên hai bước, tiếp đó hai đầu gối cong lại: "Bịch" một tiếng, bất ngờ quỳ gối trước mặt Tiết Thẩm.

Trương Đỉnh Ngọc: ?

Cát Tố Nhiên: ?

Anh chàng con lai: ?

Tiết Thẩm và "Từ Nhân Thành" nhìn nhau, trên mặt cả hai người lộ ra kinh ngạc.

"Từ Nhân Thành" trừng to mắt, đầu lưỡi cũng quên thu về, trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ: "Ngươi là ai? Sao lại có thể điều khiển bản Long Vương??"

Tiết Thẩm cũng rất là câm nín, khóe miệng giật giật gần như không thể nhận ra, chậm rãi nói: "Ngươi chính là Long Vương giếng này à?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo trưởng Cát: Xem ta đây!

Anh chàng con lai: Xem ta đây!

Đạo trưởng Trương: Xem ta đây!

Tiết Thẩm: ...Tất cả tránh ra, tốt nhất là xem ta nè!

«Bị tổng giám đốc cầu hôn ở lễ khai giảng»

Trịnh Tự: Thu Thu, ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Thu Thu: Sư huynh, em cũng yêu anh.

«Long Vương»

Giản Lan Tư: Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Tiết Thẩm: Thích hợp để thành tinh.

Tôi đoán đa số lần đầu tiên mọi người nghe đến Long Vương của giếng là ở trong tập về quốc sư trong Tây Du Ký.

Liên quan tới thiết lập của kỵ sĩ, trong truyện sử dụng thiết lập về "Dũng sĩ diệt rồng", là thiết lập Thánh kỵ sĩ giết rồng để cứu công chúa, có thiết lập riêng.

Lúc công vừa ra sân thì vẫn là kỵ sĩ diệt rồng!

Sau này sẽ nói chi tiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro