002: Tin đồn về giếng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 002»

«Tin đồn về giếng cổ»

Khiêm tốn trưởng thành, không được buông thả

Có lẽ là quá kinh ngạc nên nhóm thực tập sinh ngây ra một lúc.

Chu Quang không nghĩ sẽ có một ngày mình lại bị Tiết Thẩm đánh tới phun máu, nhất thời tức giận đan xen, mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát: "Tiết Thẩm, mày muốn chết có phải không? Vậy thì đừng trách tao không khách sáo —— "

Gã ta vừa dọa vừa dùng sức giãy giụa, muốn xoay người phản công, sau đó, lời nói còn đang dang dở của gã biến mất ở bên miệng.

Chu Quang: "...?"

Lúc đầu, khi những người khác nghe được tiếng gầm thét của Chu Quang, trong lòng họ cũng quýnh quáng lên, sợ bọn họ thật sự đánh nhau, vội vàng tiến lên muốn can.

Sau đó, bàn chân vừa nâng lên của mọi người dừng lại giữa không trung, rồi chậm rãi thu về.

Chỉ thấy Tiết Thẩm vẫn thần sắc hờ hững dùng tư thái cao cao tại thượng, vững vàng giẫm một chân lên ngực Chu Quang như cũ, hiển nhiên là không để Chu Quang vào mắt.

Còn Chu Quang dù đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng người còn chả lật lại nổi nữa là đứng dậy, giống y như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có thể ra sức giãy dụa vung vẩy tay chân.

Không thể không nói, nhìn gã rất giống một con rùa to bự bị lật ngửa lên trời.

Chu Quang phát hiện dù cho mình cố gắng thế nào cũng vô ích, tức giận ban đầu dần dần hóa thành hoảng sợ, động tác cũng không khỏi yếu bớt.

Đây là lần đầu tiên gã trực tiếp cảm nhận được cái gì gọi là: Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực.jpg

Tên Tiết Thẩm khỏe khiếp hồn?! Căn bản là không cho người ta khe hở nào để phản kháng mà!

Kịch bản phát triển quá bất ngờ, bầu không khí cũng trở nên lúng túng.

Đúng lúc này, bác sĩ đã lấy thuốc trở về, vừa đẩy cửa vào vừa nói: "Thuốc này uống theo hướng dẫn, lúc về nhớ phải đi bệnh viện khám..."

Người trong phòng giật mình hoàn hồn lại, nhao nhao quay đầu lại nhìn bác sĩ.

Bác sĩ cũng phát hiện cảnh tượng trong phòng, lập tức nuốt xuống những lời còn lại xuống: "..."

Bác sĩ nhìn Tiết Thẩm, rồi lại nhìn Chu Quang bị giẫm trên mặt đất, im lặng một lát, sau đó tỉnh táo tiến lên kéo Tiết Thẩm lại: "Bạn học sinh này, cậu vừa bị thương, thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn khỏe lại, tốt nhất là đừng làm mấy động tác mạnh bạo."

Chu Quang mặt đầy máu: !!!

Nhìn lại xem rốt cuộc bây giờ ai không khỏe hơn ai!

Nhóm thực tập sinh thấy thế cũng vội vàng tiến lên kéo Tiết Thẩm lại, trấn an nói: "Anh Thẩm, đủ rồi đủ rồi."

Lúc này Tiết Thẩm mới thản nhiên dịch chân ra.

Chu Quang cảm thấy sức nặng trên ngực buông lỏng, nặng nề thở phào, chỉ là lúc này gã đã không còn dũng khí khiêu khích Tiết Thẩm nữa.

Hai thực tập sinh tốt bụng qua đỡ Chu Quang, những người khác thì vây quanh Tiết Thẩm tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Không ngờ cậu khỏe thế, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà."

Tiết Thẩm dáng người cao nhưng lại khá mảnh khảnh, mặc dù nhìn không quá yếu đuối nhưng tuyệt đối không phải kiểu cường tráng, thế mà lại có sức dẫm Chu Quang đến hoàn toàn không thể động đậy, sao lại không khiến người ta kinh ngạc cho được.

Điều này cũng làm cho những người khác âm thầm thấy may mắn, hên sao bình thường không trêu chọc Tiết Thẩm, con thỏ này lúc nóng lên cắn người ghê thật đấy!

Tiết Thẩm từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn nắm đấm của mình một chút, giọng điệu hết sức bất mãn: "Tạm được, tay hơi đau một chút."

Rồng trời sinh đã cực khỏe, nếu là cơ thể cũ, cậu có thể một quyền đấm sập phòng khám bệnh.

Còn bây giờ mới đánh người đã đau tay. Người phàm này, không được!

Chu Quang đang ngửa đầu cầm máu thiếu chút lại phụt thêm một ngụm máu: Rốt cuộc là ai đau hơn!

Tiết Thẩm hoàn toàn không chú ý đến người khác, chỉ âm thầm cân nhắc con đường sau này của mình.

Hiện giờ cậu còn rất yếu ớt, thứ nhất là thương nặng chưa lành, hồn phách không đầy đủ, thứ hai là vẫn chưa dung hợp hoàn toàn với thân thể này.

Nếu bị người đã đánh lén cậu phát hiện tung tích, lấy tình trạng của cậu bây giờ, sợ là khó mà trốn thoát được lần nữa.

Xem ra phải khiêm tốn làm người mới được, còn phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tu luyện bù đắp hồn phách còn thiếu.

Hèn mọn mà trưởng thành, không được buông thả.

...

Bác sĩ vốn muốn dặn Tiết Thẩm thêm mấy câu, nhưng thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ của cậu, ông im lặng nuốt lời định nói xuống, quay người đi kê cho Chu Quang một ít thuốc cầm máu.

Sau khi lấy thuốc và thanh toán, mọi người lại cảm ơn bác sĩ lần nữa, rồi cùng nhau về ký túc xá của khu du lịch.

Dọc đường đi, bầu không khí có chút vi diệu, tất cả mọi người đều im lặng, trong ngực nghèn nghẹn, rõ ràng lúc tới còn đang lo lắng cho Tiết Thẩm, đến lúc về thì ngược lại trông Chu Quang mới là người bị thương nặng hơn.

Đúng là không ai biết được chữ ngờ!

Để xoa dịu bầu không khí xấu hổ, mọi người đành phải cố gắng nghĩ chủ đề để trò chuyện, nói một hồi thì cô gái tên Viên Phi hình như nhớ ra cái gì, đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Đúng rồi, các cậu có nghe chuyện khu công trình giai đoạn hai có ma ám chưa?"

Những người khác nhìn nhau lắc đầu, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện như nào thế?"

Viên Phi nhìn quanh, thấy không có người ngoài, mới tiếp tục nói: "Hai ngày trước không phải là tôi đi đưa văn kiện cho văn phòng của khu giai đoạn hai sao, đúng lúc nghe được đốc công đang nói chuyện với người phụ trách văn phòng, kể là gần đây bên khu giai đoạn hai xảy ra nhiều sự cố, chính là nơi có cái giếng cổ đó, bọn họ nghi ngờ mảnh đất kia không sạch sẽ, bị ma ám."

Khu du lịch Núi Lan Quang là một hạng mục tổng hợp cỡ lớn, tổng cộng chia làm bốn giai đoạn quy hoạch, công trình lần này chính giai đoạn một của dự án, nối liền với khu giai đoạn hai, bên đó vẫn còn đang đổ móng, dùng tôn màu xanh làm tường ngăn ở giữa.

Lần này bọn họ tới là để hỗ trợ công việc bên hạng mục một, rất ít tiếp xúc với công nhân của khu giai đoạn hai nên cũng biết rất ít chuyện của bên đó.

Đây đều là lần đầu l mọi người nghe tin đồn mà Viên Phi kể, nhưng mà mấy người họ cũng không cảm thấy lạ.

Dù sao bây giờ, công trường với nhà vệ sinh của trường học là hai địa điểm có tỷ lệ bị ma ám rất cao, bất kỳ công trường xây dựng nào mà không có mấy truyền thuyết quỷ mị thì nhà đầu tư đều bị xem như không đủ tiêu chuẩn, lúc nhận đất cũng thiếu mất một đề tài để nói chuyện phiếm.

Sinh viên sống trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn là không sợ rồi.

"Giếng cổ? Chẳng phải đường về ký túc xá của Tiết Thẩm và Chu Quang có qua chỗ đó sao?"

"Úi, có khi nào là có người chết đuối trong giếng không?"

"Khó nói lắm, loại giếng cổ như này kiểu gì chả có vài chuyện cũ, nói không chừng thật sự đã xảy ra chuyện gì đó."

Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên Viên Phi nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, tôi còn nghe bọn họ nói, có một công nhân nhìn thấy cương thi vào nửa đêm, bị dọa xin nghỉ việc ngay trong đêm."

Vốn dĩ mọi người đang phấn khởi thảo luận, nghe nói thế lập tức trên trán như có mấy vạch đen chạy xuống.

Một nam sinh khịt mũi coi thường: "Cái trình độ bịa chuyện này nát quá à, ma ám thì bảo là ma ám đi, lại còn bảo cương thi, cương thi có biết ẩn thân đâu, nếu có thật thì đã sớm bị người ta phát hiện rồi."

Những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý: "Đúng đó, chuyện này chả logic tí nào, rate một sao."

Viên Phi nghe vậy cũng không biết phản bác thế nào, chỉ nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng trông đốc công kia rất căng thẳng."

"Này, cái giếng cổ kia có chuyện thật đấy." Một người khác đột nhiên la lên, gã chìa màn hình điện thoại đang mở một bài post ra, "Tôi vừa mới search thử trên diễn đàn địa phương tìm hiểu thử, hóa ra trước kia cái giếng này khá nổi tiếng, trong đây nói hai mươi năm trước nước giếng nơi này rất tốt, người địa phương gọi nó giếng Long Tuyền, các thôn bên cạnh cũng thường tới đây múc nước uống, đáng tiếc không biết có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên nước giếng kém hẳn, dần dần cũng không còn ai dùng nước giếng này nữa."

Có người đáp: "Còn có thể xảy ra chuyện gì, đương nhiên là nguồn nước ngầm bị ô nhiễm chứ sao."

Những người khác đều tán thành, mấy năm trước do gấp gáp phát triển công nghiệp nên nhà nước không quá quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường khiến rất nhiều nơi bị ô nhiễm nguồn nước. Mấy năm gần đây bắt đầu coi trọng quản lý thì vấn đề này mới dần được cải thiện.

Nói đến đây, mọi người không khỏi thở dài.

Vừa hay họ đã đi đến chỗ ngã ba đường, khu du lịch nằm ở vùng ngoại ô, vẫn chưa được khai phá hoàn toàn, các thôn quanh đó đều bị phá bỏ gần hết. Chỗ ở tạm thời công ty sắp xếp cho bọn họ tương đối rải rác, mà Tiết Thẩm và Chu Quang được xếp ở cùng nhau là vì họ học chung trường.

Cũng vì vậy, Chu Quang mới có cơ hội nhìn trộm tin nhắn trên điện thoại của nguyên chủ, qua đó biết được chuyện nguyên chủ là người đồng tính và cả chuyện tỏ tình với đàn anh thất bại.

Không may, đường tắt về ký túc xá của Tiết Thẩm và Chu Quang vừa hay đi ngang qua chỗ công trường có tin đồn ma ám kia.

"Ha ha" Viên Phi gượng cười hai tiếng, nhìn hai người bọn họ nói: "Sorry, tôi không cố ý dọa các cậu đâu, không thì các cậu đi đường vòng đi."

Chu Quang xùy một tiếng: "Cậu nghĩ là tôi sẽ tin mấy cái này à, đồ ngu mới chọn đi đường vòng."

Lúc nói lời này gã cố ý liếc qua Tiết Thẩm, muốn tỏ vẻ coi thường cậu, nhưng chưa gì đã thấy Tiết Thẩm thản nhiên đi tiếp, liếc cũng không thèm liếc gã lấy một cái.

Chu Quang: "..."

Chu Quang bị mất mặt, chỉ có thể tức giận hổn hển dậm mạnh chân, bước nhanh theo sau.

Những người khác không cùng đường với bọn họ nên đều đã rẽ sang hướng khác.

Bên ngoài khu công trường giai đoạn hai của khu du lịch Núi Lan Quang có một giếng nước hình ống đường kính chừng hai mét, miệng giếng được che kín bởi nửa tảng đá, phòng ngừa người đi đường không cẩn thận rơi xuống.

Giếng nước trông khá cũ, trên vách giếng bám đầy rêu xanh, giờ rêu nay đã khô và phong hoá cả, gạch xanh được trải quanh giếng rất nham nhở, có nhiều phần đã bị xe nâng của công trường làm vỡ, lộ ra bùn đất phía dưới, giẫm mạnh một cái là bụi mù lên.

Giờ một bên đường đi ngang qua giếng đã bị tôn xanh che lại tạo thành một không gian khép kín, những phù văn bằng chu sa vẽ đầy mặt trong tấm tôn như đang nhảy nhót, trong đêm nhìn hơi dọa người.

Giếng cổ bị vây ở giữa, bên cạnh bày một cái bàn thờ, trên bàn trừ những vật cúng thông thường như hương, nến, trái cây, còn có bùa vàng, kiếm gỗ đào, chuông Tam Thanh và các pháp khí trừ tà của Đạo gia.

Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào bận rộn chuẩn bị trước bàn thờ, còn có hai người khác đứng bên cạnh, trong đó có người thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc tây trang kia chính là tổng thanh tra của hạng mục khu du lịch, tên là Từ Nhân Thành.

Mặt Từ Nhân Thành lộ vẻ sầu lo: "Cát đạo trưởng, anh đến đây một mình thật sự ổn hả?"

Cát Tố Nhiên, cũng chính là đạo sĩ trẻ tuổi gật gật đầu với anh ta: "Tổng thanh tra Từ, anh cứ yên tâm đi, sư phụ tôi đã tra xét cẩn thận rồi, chỗ này chẳng những không có gì mờ ám mà phong thuỷ lại còn rất tốt nữa, làm một pháp sự đơn giản là được, không cần sư phụ tôi đích thân thực hiện."

Từ Nhân Thành vẫn có chút bất an: "Anh có chắc là không bị ma ám không? Nơi này đã có mấy vụ tai nạn, đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc lấp giếng, còn có một công nhân tận mắt thấy cương thi nữa."

Khu du lịch Núi Lan Quang là hạng mục trọng điểm của Tập đoàn Vân Giác, Từ Nhân Thành lấy được hạng mục này, sau lưng có biết bao nhiêu người ganh tỵ, bọn họ luôn chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào cắn một miếng, bởi vậy hạng mục này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

Dưới sự cố gắng của ông ta, giai đoạn đầu cũng tiến hành rất suôn sẻ, thuận lợi, buổi khai trương mấy ngày trước còn được trụ sở chính khen ngợi.

Không ngờ vẻ vang chưa được hai ngày, khu giai đoạn hai đã xảy ra chuyện.

Trên công trường khu giai đoạn hai có một giếng nước trước kia thôn này hay dùng, muốn xây dựng thì đương nhiên phải lấp giếng lại, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng không biết tại sao mà mỗi lần vừa định lấp giếng là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đầu tiên là có công nhân rơi vào trong giếng, tiếp theo là người điều khiển máy móc vô ý bị cốt thép nện trúng, tà môn nhất chính là lúc định xúc đá quanh giếng nước, xe nâng gặp sự cố vô ý xúc vào giàn giáo bên cạnh, xém chút nữa đã gây ra tai nạn tập thể cho các công nhân gần đó.

Mặc dù may mắn là đều không xảy ra án mạng, nhưng khiến không ít công nhân bị thương.

Người làm ở công trường đều mê tín, chuyện ma ám bị lan truyền nhanh chóng, mà khuya ngày hôm trước, có một công nhân khi đi tiểu đêm đã thấy cương thi bên giếng nước, sợ đến mức chạy trối chết ngay trong đêm.

Do đó, người trên công trường càng hoảng loạn, công nhân cũng có phần kháng cự.

Loại hạng mục cỡ lớn như này mỗi một ngày đều đang đốt tiền, thực sự là không thể chậm được, huống chi còn liên quan đến vấn đề an toàn lao động.

Hơn nữa, tuy nói rằng công trường nhiều ít đều có chút chuyện quỷ dị nhưng không thể làm lớn được, nếu chuyện bị xé to ra thật thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện tiêu thụ trong tương lai, cũng tạo thành tổn thất khôn lường.

Bởi vậy sau khi nghe nói có người nhìn thấy cương thi, Từ Nhân Thành đã tranh thủ thời gian liên hệ cố vấn phong thuỷ và pháp sự của Tập đoàn Vân Giác, trưởng lão lớn tuổi nhất của Thái Hư Quan, đạo trưởng Trương Đỉnh Ngọc.

Trương Đỉnh Ngọc có địa vị không tầm thường trong giới, trước đó cũng đã giải quyết không ít phiền phức cho Tập đoàn Vân Giác, rất được các sếp lớn tín nhiệm.

Nhưng mà lần này Trương Đỉnh Ngọc đến xem một lượt, nói nơi đây chẳng những không có âm hồn tà ma mà còn có phong thuỷ tốt, ngay cả uế khí lâu năm cũng rất ít, căn bản là không cần xử lý.

Nhưng Từ Nhân Thành thực sự không yên tâm, dù sao đến cũng đã đến nên Trương Đỉnh Ngọc liền đưa ra ý kiến thực hiện một trận pháp trừ tà, chỉ là theo ông thấy, cái pháp sự này có tác dụng trấn an lớn hơn tác dụng thực tế, bởi vậy ông cũng không đích thân đi mà là phái đồ đệ Cát Tố Nhiên đến thực hiện.

Trong lòng Từ Nhân Thành có hơi có bất mãn, nhưng cũng không dám chất vấn của Trương Đỉnh Ngọc, thêm nữa là việc này không tiện làm rùm beng lên, sau khi suy đi tính lại cuối cùng ông ta cũng đồng ý với đề nghị này.

Chỉ là khi sắp bắt đầu, Từ Nhân Thành vẫn có chút lo sợ, ông ta nhìn thoáng qua nửa cái miệng giếng đen ngòm kia, "Trong giếng thật sự không có mấy thứ bẩn thỉu hả?"

"Thật sự không có." Cát Tố Nhiên nhíu mày,

"Dù cho ma ám thật thì cũng không thể nào là cương thi, trước khi đến tôi đã điều tra lịch sử của địa phương rồi, cái giếng này tên là giếng Long Tuyền, trước kia chất lượng nước rất tốt nên dân bản xứ cho rằng là có Long Vương của giếng phù hộ, trước khi chất lượng nước xấu đi thì thường có thôn dân đến tế giếng bái Long Vương, nói cách khác, cái giếng này đã từng nhận hương hỏa cung phụng, sạch sẽ hơn so với giếng bình thường nhiều."

"Là vậy à." Nghe vậy lông mày Từ Nhân Thành mới giãn ra một chút.

Lúc này, người trẻ tuổi luôn đứng bên cạnh Từ Nhân Thành trầm mặc quan sát đột nhiên mở miệng: "Sao chất lượng nước của cái giếng này đột nhiên lại xấu đi? Tôi đã xem qua tư liệu, gần đây cũng không có nhà máy, không tồn tại cái gọi là ô nhiễm nguồn nước."

Từ Nhân Thành không ngờ đột nhiên chàng trai lại đặt câu hỏi, còn hỏi chi tiết đến thế, ngừng lại một chút mới trả lời: "Tôi cũng không rõ, lúc chúng tôi thi công thì cái giếng này đã cạn khô rồi."

Cũng may người trẻ tuổi kia không hỏi tiếp, chắc là biết có hỏi nữa cũng không tìm ra đáp án, chỉ gật nhẹ đầu rồi lùi sang bên cạnh.

Cát Tố Nhiên lại nhịn không được ghé mắt nhìn người kia một chút, người trẻ tuổi kia rất tuấn mỹ, ngũ quan sắc nét, mái tóc nâu hơi xoăn, có vẻ đẹp của con lai, nhưng tiếng Trung của người này lại rất chuẩn.

Bởi vì tuổi không quá lớn, lại luôn đứng ở bên cạnh, Cát Tố Nhiên còn tưởng rằng đó là cấp dưới của Từ Nhân Thành.

Nhưng xem ra, rõ ràng Từ Nhân Thành vô cùng cung kính với chàng trai, không biết là có thân phận gì.

Lại nói, người con lai này chỉ mặc áo thun cao bồi đơn giản, trên lưng lại vác một vật dài dài, dùng vải bao lại, nhìn hơi kỳ quái.

Nhưng mà Cát Tố Nhiên cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ càng, thấy gần đến giờ thì liền ra hiệu cho Từ Nhân Thành lui sang một bên, mình thì đứng trước bàn thờ, bắt đầu niệm chú.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Thẩm: Tôi đá một cái có thể anh sẽ chết.

Không thể khiêm tốn nổi, chủ yếu là thực lực không cho phép.

Kỵ Sĩ Rồng xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro