001: Rồng lạc phàm giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 001»

«Rồng lạc phàm giới»

Bản rồng giờ lưu lạc nhân gian, không thể bị bắt ngồi tù

Loài rồng chưởng quản thủy mạch trong thiên hạ là loài đứng đầu Thủy Tộc.

Khi một con rồng tu luyện thành đạo thể, thì thiên đình sẽ căn cứ vào công trạng và mong muốn của nó mà phân đất phong hầu, bắt đầu trở thành chủ nhân của một thủy vực.

(*)Đạo thể: Cơ thể hình người, thích hợp nhất cho việc tu luyện.


—– Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng thật ra huyết mạch của Long tộc quá khổng lồ, con cháu dòng phụ đông đảo. Rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác, hậu duệ Long tộc cũng càng lúc càng khác nhau một cách rõ ràng.

Bây giờ, rồng nào phát triển tốt nhất sẽ được cai quản cả một vùng biển, còn tu luyện không tốt thì đến cả cái giếng cũng không có. Sự chênh lệch giàu nghèo lớn vô cùng.

Bởi vì cạnh tranh quá khốc liệt, nên một con rồng vừa phá xác ra đời đã bị trưởng bối bắt ép phải tu luyện rất khổ cực, áp lực nặng nề đè lên cả tinh thần và thể xác.

Tất nhiên đó là nói chung cho loài rồng thôi chứ Tiết Thẩm thì không phải lo lắng về vấn đề này.

Nhớ từ hồi cậu được sinh ra đến nay, ba tuổi bắt đầu tu tiên, năm tuổi đắc đạo, với tài nghệ như thế thì kiểu gì mà chả được phân cho một con sông lớn chứ!

Tiết Thẩm chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói lóa khiến cậu phải cau mày lại, một lúc lâu sau mới thích ứng được với nó.

Nương theo ánh sáng đó Tiết Thẩm nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt mình.

Đây là một căn phòng bé tẹo, đồ đạc xung quanh đều là màu trắng, còn cậu thì đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xíu cũng màu trắng nốt.

Thoạt nhìn giống như phòng khám bệnh ở nhân gian.

Tiết Thẩm vội vàng chống người ngồi dậy, cậu quan sát cơ thể của mình, nhìn thấy đôi bàn tay trắng muốt như ngọc với khớp xương rõ ràng, dáng người thon dài, còn thêm hai cái chân... Đây là cơ thể con người, được cái là mặt mũi cũng y hệt cậu, thế nhưng đây không phải là đạo thể cậu đã tu luyện thành.

"Vãi trứng!" Tiết Thẩm nhịn không được mà buột miệng mắng.

Vì vấn đề huyết thống nên sau khi sinh ra cậu đã không sống cùng với những con rồng con khác trong tộc. Mình cậu ở trong kết giới tu luyện đến vài chục năm, trải qua biết bao khổ cực mới đạt được thành tựu, vừa định chiếm một thủy vực để bắt đầu hưởng thụ long sinh, ai dè tự dưng lại bị tấn công một cách vô lý không biết nguyên do.

Pháp thuật của đối phương rất cao cường, thâm sâu khó dò, thêm nữa lại đã có sự chuẩn bị từ trước, khiến cho Tiết Thẩm không cẩn thận trúng chiêu. Chẳng những đạo thể của cậu bị hủy mà đến cả nguyên thần cũng tan, may là cậu gặp nguy không loạn, ngay thời khắc sống còn đã để lại một sợi hồn phách trốn xuống nhân gian.

Mà bây giờ, sợi hồn phách còn sót lại của cậu lại bám lên cơ thể nhân loại.

Chủ nhân cơ thể này mới chết không lâu, Tiết Thẩm còn có thể cảm nhận được chấp niệm, không cam lòng và một phần ký ức của nguyên chủ ở sâu bên trong tâm trí.

Vừa khéo chủ nhân cơ thể này cũng tên là Tiết Thẩm, là sinh viên năm bốn trường đại học Phù Thành, hiện đang thực tập tại tập đoàn Vân Giác – một doanh nghiệp có tiếng ở Phù Thành. Mới đây, tập đoàn thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Núi Lan Quang ngay tại ngoại ô thành phố, thế là cho thực tập sinh đến giúp chạy vặt, nguyên chủ cũng nằm trong số thực tập sinh đó.

Nguyên chủ vì tình trạng gia đình phức tạp nên hình thành tính cách hướng nội nhút nhát. Sau khi lớn lên còn phát hiện ra xu hướng tính dục của mình không giống đa số mọi người, còn thích một đàn anh khóa trên trong trường. Nguyên chủ dồn hết can đảm đi tỏ tình với cậu bạn ấy trước lúc cậu ta tốt nghiệp, kết quả bị từ chối khéo thì thôi đi, chuyện này còn bị một thực tập sinh nam phát hiện ra, thế là gã không chỉ vạch trần chuyện đó mà còn chế giễu cậu ngay trước mặt mọi người.

Nguyên chủ đau khổ nên mượn rượu giải sầu, sau đó vì uống nhiều quá mà hụt chân rơi xuống sông nhân tạo trong khu nghỉ dưỡng, mà chỗ vắng vẻ vừa xây xong này chẳng có mấy người, chờ đến khi cậu được phát hiện ra rồi đưa đến bệnh viện gần đó thì đã chết vì đuối nước luôn rồi.

Khéo cái nữa là sợi hồn phách đang lẩn trốn của Tiết Thẩm chạy tới đây, bèn chui vào trong cơ thể của cậu.

Số nguyên chủ xui xẻo ghê!

Tiết Thẩm khẽ shhh một tiếng, nhanh chóng nghĩ đến chuyện bản thân cũng chả may mắn hơn là bao. Đường đường là một anh rồng đẹp trai ngời ngời thế mà giờ đến tinh phách cũng chả đủ...

Cậu còn đang rầu rĩ thì chợt nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa.

Một chàng trai mất kiên nhẫn nói: "Tiết Thẩm cũng thật là, đêm hôm khuya khoắt còn rước phiền cho người khác, có phải trẻ con nữa đâu."

"Haiz. Cậu đừng nói vậy." Một cô gái đáp: "Nãy y tá gọi điện tới nói lúc đưa đến người đã không còn thở rồi, may là mạng lớn chứ không thì cũng không dám nghĩ đến hậu quả."

Một người khác cũng phụ hoa: "Mày còn nói nữa, nếu mày không nói Tiết Thẩm như vậy thì chắc gì nó đã uống đến vậy..."

Chàng trai đằng trước 'Xùy' một tiếng cắt ngang, giọng điệu pha lẫn coi thường: "Ai biết gay lại già mồm như thế chứ, tao chỉ ăn ngay nói thật thôi, cũng có đổ oan cho nó câu nào đâu..."

Bọn họ đều là thực tập sinh của tập đoàn Vân Giác, mấy ngày trước dự án khu du lịch Núi Lan Quang ở ngoại ô thành phố này bắt đầu triển khai, vì không đủ người nên cả đám bị sai đến đến chạy vặt.

Phúc lợi của tập đoàn cũng khá, sau khi công việc kết thúc còn trích một khoản ra cho họ liên hoan tập thể. Kết quả lúc liên hoan, có một tên phấn khởi vạch trần chuyện nguyên chủ Tiết Thẩm là đồng tính luyến ái, còn chế nhạo nguyên chủ một trận.

Tên đang than vãn này chính là kẻ đó, tên gã là Chu Quang.

Đến khi nhóm thực tập sinh phát hiện không thấy nguyên chủ đâu, gọi điện tìm thì lại là y tá trạm xá nghe máy, lúc ấy cả nhóm mới biết nguyên chủ xảy ra chuyện, bèn vội vàng chạy đến đây.

Chu Quang cũng sốt ruột đi theo.

Cả nhóm thực tập sinh còn đang cãi nhau thì đột nhiên cánh cửa ở phòng bệnh bên cạnh bật mở, cửa phòng đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng 'Rầm' lớn khiến cả đám giật nảy mình.

Mấy người vô thức quay đầu lại nhìn, phát hiện ở chỗ cánh cửa chẳng có ai, cũng không biết sao mà cửa mở ra được. Thế nhưng trên chiếc giường nhỏ trong phòng có một người đang ngồi, người đó nghiêm mặt nhìn chằm chằm cả đám, giọng nói hết sức khó chịu: "Mấy người ồn ào quá!"

"Tiết Thẩm, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

"Cậu có khỏe không?"

"Trong người thấy sao rồi?"

Mấy người chẳng còn ai quan tâm đến cánh cửa phòng kỳ lạ mà vội vàng chen vào phòng hỏi thăm Tiết Thẩm, cô gái trong đám còn cẩn thận gọi bác sĩ trực ban tới.

Tiết Thẩm bị cả đám vây quanh, rồi lại bị bác sĩ dùng dụng cụ kiểm tra hết một lượt nên sắc mặt càng lúc càng kém.

Nếu cậu còn là rồng thì chắc cậu đã dùng móng vuốt hất văng cả đám này bay lên không trung rồi.

Nhưng giờ cậu lại đang bị giam trong cơ thể phàm nhân.

Tiết Thẩm tự nhủ trong lòng: Giết người là phạm pháp, bản rồng giờ lưu lạc nhân gian, không thể bị bắt ngồi tù.

Nhịn!

Điều kiện phòng khám có hạn nên bác sĩ cũng chỉ kiểm tra đại khái cho Tiết Thẩm, dù là như thế thì bác sĩ cũng hết sức ngạc nhiên: "Các chỉ số đều rất tốt, đã không sao rồi."

Phải biết là lúc cậu thanh niên này mới được đưa đến, hơi thở hay nhịp tim đều gần như không còn, thế mà giờ các chỉ số không những khôi phục hoàn toàn, mà thậm chí còn tốt hơn cả người bình thường... Có thể nói là vô cùng khỏe mạnh!

Nếu không phải hiện tại không thích hợp thì bác sĩ còn muốn hỏi Tiết Thẩm bình thường tập luyện như thế nào, ngày nay hiếm khi thấy được một thanh niên khỏe mạnh như vậy lắm.

Nghe bác sĩ nói thế, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn còn định ở lại đây để theo dõi một đêm, giờ xem ra không cần thiết nữa.

Bác sĩ rất có trách nhiệm, căn dặn Tiết Thẩm là tốt nhân nên tranh thủ đến bệnh viện lớn để kiểm tra lại, rồi kê thêm ít thuốc cần thiết cho cậu.

Một người trong nhóm đi theo bác sĩ lấy thuốc, những người khác thì thu dọn đồ giúp Tiết Thẩm, có người đưa chiếc áo khoác đến và bảo: "Tiết Thẩm, buổi tối gió mạnh lắm, tớ mang cho cậu áo khác này, cậu mặc đi."

Tiết Thẩm vốn đang mất kiên nhẫn, nghe vậy mới mở mắt ra nhìn người kia xem sao, cuối cùng chỉ 'ừ' một tiếng rồi nhận áo khoác mặc bừa lên.

Chẳng có ai phát hiện ra Tiết Thẩm bất thường, chỉ cho rằng do vừa xảy ra chuyện thành ra tâm trạng không tốt, nên không ai để bụng.

Lúc này Chu Quang đã đứng ở ngoài nhìn một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, ganh ghét nói: "Có cần phải yếu ớt vậy không? Bác sĩ vừa bảo không sao rồi mà."

"Đừng nói vậy!" Một cô gái lườm gã: "Tiết Thẩm vừa từ cõi chết trở về, cẩn thận vẫn hơn."

"Từ cõi chết về? Câu này của cậu lố phết đấy." Chu Quang nhịn không được mà liếc mắt, từ khi họ nhận điện thoại của phòng khám, thì mấy thực tập sinh này cứ bóng gió chỉ trích gã, cho rằng vì gã nên Tiết Thẩm mới xảy ra chuyện không may.

Lúc đầu Chu Quang cũng thầm hoảng hốt, sợ gánh trách nhiệm, cho nên dù đã là nửa đêm vẫn theo cả nhóm đến trạm xá xem Tiết Thẩm thế nào. Sau đó nghe cậu vẫn ổn, tự nhiên gã cũng muốn nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm.

Thấy Tiết Thẩm vẫn bình thường, gã lại càng thấy mình chẳng sai chỗ nào, thế là lại càng bất mãn với Tiết Thẩm, gã cười lạnh: "Tiết Thẩm, tôi nói rồi, cậu không biết uống thì đừng có uống nhiều, xảy ra chuyện còn gây phiền phức cho người khác, suýt chút nữa tôi còn phải gánh luôn tội cho cậu đấy. Chuyện đến nước này, có phải cậu cũng nên xin lỗi tôi không?"

Những người khác nghe vậy không khỏi nhíu mày, một người khác còn bảo: "Chu Quang, cậu đừng có quá đáng."

"Sao lại quá đáng? Tôi nói sai gì à?"

Bọn họ càng nói như vậy thì Chu Quang lại càng muốn chứng minh bản thân mình đúng, gã hất cằm về phía Tiết Thẩm: "Tiết Thẩm, cậu nói thử coi, tôi nói có đúng không?"

Mọi người nhìn Chu Quang rồi quay sang nhìn Tiết Thẩm, lập tức thấy hơi bất đắc dĩ.

Những sinh viên thực tập này đến từ các trường đại học khác nhau, chỉ có Tiết Thẩm và Chu Quang là cùng học trường đại học Phù Thành. Nhưng quan hệ của hai người lại không vì cùng trường mà tốt hơn, ngược lại Chu Quang biết rõ Tiết Thẩm hiền lành dễ nói chuyện nên thường hay vênh váo hất cằm sai bảo cậu.

Con người Tiết Thẩm cái gì cũng tốt, nhưng tính tình mềm yếu quá, lại sợ xảy ra xung đột nên hết lần này đến lần khác im lặng chịu thiệt, đã vậy còn ba phải không có chính kiến.

Dựa theo tính cách của Tiết Thẩm thì chắc sẽ chả dám nói gì với Chu Quang nữa, mà lại im lặng cho qua.

Người trong cuộc đã không truy cứu thì mấy người ngoài cuộc lại càng không nói được gì.

Chu Quang nắm chắc điểm đó nên mới cố ý hỏi Tiết Thẩm.

Nhưng lần này, Tiết Thẩm lại không hề hành động giống như thường ngày, cậu nhìn Chu Quang từ trên xuống dưới một lượt, giống như là đang đánh giá cái gì đó.

Chu Quang đợi mãi chẳng đấy Tiết Thẩm lên tiếng, còn đang định ra lệnh theo thói quen thì chợt chạm phải ánh mắt của Tiết Thẩm, tim giật thót một cái.

Không biết có phải là ảo giác hay không, đôi mắt của Tiết Thẩm so với bình thường... sắc bén hơn.

Chu Quang vô thức hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"

Tiết Thẩm gõ nhẹ ngón tay xuống mép giường, thong thả nhả ra hai chữ: "Xem tướng."

Cả nhóm vốn còn cho rằng Tiết Thẩm lại liền lành cam chịu như cũ: "...?"

Chu Quang cũng nhướn mày, nhếch miệng cười.

Báo hại vừa rồi gã còn giật mình vì ánh mắt của cậu, cho rằng cuối cùng tên nhu nhược này cũng biết phản kháng, kết quả cũng chỉ dám nhìn không, chẳng dám đối mặt trực diện với gã.

Chu Quang quái gở 'à' một tiếng rồi chế nhạo: "Vậy cậu xem được cái gì rồi?"

Gã cho rằng Tiết Thẩm chỉ đang lảng sang chuyện khác, câu này vốn nói ra để khiến Tiết Thẩm khó xử, chứ cũng chả mong cậu sẽ nói ra được điều gì.

Nào ngờ Tiết Thẩm nghe thế thì đứng lên thật, nhìn gã mà nói: "Lông mày thô, mắt nhọn, là dáng lông mày quỷ mang tướng hung, cho thấy rõ cậu là người lòng dạ thâm độc, hay lừa gạt người khác, nếu như không hối cải sớm thì nửa đời sau sẽ không mấy thuận lợi."

Tiết Thẩm chững chạc đàng hoàng nói còn mọi người xung quanh lại nhịn không được mà bật cười.

Nào nghĩ tới Tiết Thẩm không cáu thì thôi chứ cáu lên thì siêu gắt.

Chu Quang cũng biến sắc, chẳng ai cho rằng Tiết Thẩm đang nói thật, mà chỉ nghĩ rằng cậu đang mượn chuyện xem tướng sỉ nhục Chu Quang.

Sắc mặt Chu Quang hết xanh lại trắng, gã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Suy cho cùng, Tiết Thẩm vẫn sợ nên mới không dám mắng thẳng, chỉ dám mượn ba cái huyền học vớ vẩn này mà nói bóng nói gió.

Nghĩ thông suốt đến đây khiến Chu Quang ổn định lại, nói móc tiếp: "Tiết Thẩm, nếu cậu có ý kiến với tôi thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo tam quốc như thế."

"Vậy tôi nói thẳng." Tiết Thẩm rất chịu khó tiếp thu, hững hờ bảo rằng: "Tôi thấy ấn đường cậu đen rồi, họa sát thân sẽ đến nhanh thôi."

Chu Quang lại càng cảm thấy buồn cười: "Tôi thấy cậu rớt sông rớt luôn não rồi đúng không? Nghĩ vậy là dọa tôi được à? Quả nhiên thằng gay nào cũng ẻo lả, đàn ông lên một chút được không?"

Hắn nói rất khó nghe, mọi người còn định ngăn cản, đột nhiên trước mắt một bóng đen vụt qua.

Chỉ thấy đột nhiên Tiết Thẩm vung nắm đấm lên, đấm thẳng vào mặt Chu Quang không phòng bị đang ngơ ra.

Chu Quang vốn không ngờ rằng Tiết Thẩm đột nhiên nổi điên lên như vậy, càng không ngờ vóc người nhỏ nhắn ấy lại mạnh đến thế. Một đấm đó khiến mắt gã nổ đom đóm, ngã bịch xuống đất.

Chu Quang vừa giận vừa sợ, nhìn Tiết Thẩm tức giận nói: "Mày làm gì —-"

Còn chưa dứt lời, Tiết Thẩm bước lên trước một bước, dẫm lên ngực gã, dẫm mạnh đến nỗi Chu Quang suýt chút nữa nôn cả mật ra.

Tiết Thẩm khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu hết sức chân thành từ bi: "Thấy chưa, tôi nói cậu sẽ có họa sát thân mà."

Khi cậu nói những câu đó, Chu Quang thấy xoang mũi mình nóng rần lên, gã vô thức đưa tay quẹt một cái, máu tươi đỏ thẫm dính đầy ngón tay.

Chu Quang: !!!

Nhóm thực tập sinh: "... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro