022: Chợ núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 022»

«Chợ núi»

Cái gì? Mua đồ của sơn yêu quỷ quái mà còn phải trả tiền hả?

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ngồi ghế sau, hai người có bài học kinh nghiệm lần trước nên không nên tùy tiện giao lưu với bác tài xế này.

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm, trong mắt ánh lên dị sắc, do dự nói: "Không nghĩ tới em sẽ rủ đi xem chợ núi."

Còn không phải là do thấy anh tích cực gửi thư cho Phục Ba Quân ư.

Tiết Thẩm bình thản ung dung bịa: "Loại chợ này không thường xuyên gặp được, hiếm lắm mới xuất hiện nên đương nhiên muốn dẫn đàn anh đi tham quan, nếu bỏ qua lần này không biết bao giờ mới có thể thấy lại lần nữa."

Lại Hiển Thanh ngồi ghế trước: "..." Anh Thẩm chẳng tôn trọng quỷ tý nào hết!

Không biết Giản Lan Tư nghĩ tới chuyện gì, con mắt màu hổ phách cong cong, gật đầu cười: "Cảm ơn."

Tiết Thẩm liếc anh, giống như vô ý mở miệng: "À thì... Dạo này anh còn luyện tập liên hệ với Phục Ba Quân không?"

Giản Lan Tư gật đầu, giọng nói vương chút tiếc nuối: "Nhưng vẫn mãi chưa thành công."

Tiết Thẩm không chịu nổi nhất là nhìn mỹ nhân thương tâm, nghe thế vỗ vỗ bờ vai anh, chân thành nói: "Nếu anh có lời nào muốn truyền đạt, thật ra có thể trực tiếp nói với tôi."

Cậu mang vẻ mặt như thần quan từ ái nhìn người phàm: "Tôi cam đoan với anh ngoài Phục Ba Quân không ai biết được nội dung."

Giản Lan Tư nhìn đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly kia, cộng thêm bộ dạng chân thành khuyên nhủ của Tiết Thẩm, không nhịn nổi hơi cong khóe miệng.

Phía trước tuyền đến tiếng cảm khái của Lại Hiển Thanh: "Anh Thẩm, dáng vẻ anh nói chuyện y hệt cha xứ."

Nhất là Giản Lan Tư còn có huyết thống ngoại quốc, lại càng có mùi thần thánh thương xót loài người.

Giản Lan Tư: "..."

...

Đến thôn Quan Kê thì đã là ban đêm, ba người xuống xe ở cửa thôn.

Thôn Quan Kê là một vùng sông nước khá truyền thống, trong làng nhỏ rải rác mấy trăm hộ nhà dân ngói xám tường trắng kiểu cũ, một con suối phân nhánh từ sông Thoái Bích chảy xuyên qua thôn.

Một loạt thuyền có mái che đậu ngay ngắn bên suối, trên thuyền treo đèn lồng đỏ giả cổ, thôn làng mang hơi thở cổ kính, nếu bỏ qua những du khách đi lại náo nhiệt thì cũng có mấy phần cảm giác yên tĩnh lánh đời.

Lại Hiển Thanh sợ lỡ như đụng phải quỷ thật có nhiều người sẽ không tiện, còn có thể dọa người ta sợ, đành bảo những bạn học khác chờ một lát, hắn ta đi trước quan sát tình hình nếu gặp chuyện không sẽ báo mọi người gọi cảnh sát.

Những bạn học khác không biết chân tướng, chỉ nghĩ là Lại Hiển Thanh sợ mọi người gặp phiền phức, nhao nhao khen hắn ta nhân phẩm tốt.

Lại Hiển Thanh trộm lau mồ hôi, bên ngoài cứng rắn ưỡn ngực giả ngầu, sau đó một mình dẫn hai người Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi về phía khu vực chợ đêm.

Bóng đêm bao phủ, các nhà trong thôn Quan Kê thắp đèn dầu, thuyền có mái che ngừng bên dòng suối cũng đốt đèn lồng đỏ.

Để duy trì cảm giác cổ kính và yên bình, ánh đèn toàn thôn đều cố ý tạo cảm giác mờ ảo dịu nhẹ, nhất là dãy thuyền có mái tối om, trong đen mờ ảo tựa như là một hàng đèn lồng bồng bềnh trôi trên dòng suối nhỏ.

Khoảng thời gian này hôm qua Lại Hiển Thanh còn cảm thấy rất có ý vị, hôm nay tâm trạng khác biệt lớn, nhìn hàng đèn lồng kia trong lòng không khỏi hơi run rẩy, trí tưởng tượng bay ngày càng xa, nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Anh Thẩm, anh nói xem có phải thôn này là một thôn quỷ không anh?"

Tiết Thẩm quay sang nhìn hắn ta, rất tán thành: "Chuẩn đó, ở đây thật sự có quỷ."

Lại Hiển Thanh sợ đến mức tí thì nhảy dựng lên: "Chỗ nào, ở đâu?"

Tiết Thẩm liếc hắn đầy khinh bỉ: "Úi dà, đồ nhát chết."

Giản Lan Tư cố gắng nhịn nhưng không nổi, thấp giọng bật cười.

Lại Hiển Thanh: "..."

Hắn ta không dám mạnh miệng, đành phải yếu ớt tiếp tục gọi điện thoại cho Khang Bảo Ny.

Điện thoại Khang Bảo Ny vẫn không có ai nghe, trong lòng Lại Hiển Thanh lo lắng, tranh thủ thời gian dẫn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi dọc theo con suối.

"Đêm qua bọn tớ đã đi theo những cái đèn lồng này, đi đến cuối thì thấy cái chợ đêm kia." Lại Hiển Thanh vừa đi vừa kể.

Thôn Quan Kê không lớn, đường bọn họ đi cũng ngắn, khoảng chừng mười mấy phút đã đến rìa ngoài thôn, không còn thuyền có mái che và lồng đèn, dân cư cũng chỉ có lẻ tẻ mấy hộ, xung quanh ngày càng tối.

Nhìn về phía ngoài thôn, trước mắt chỉ thấy bức màn nhung đen trải dài, đêm không trăng, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ vài ngôi sao lập lòe, miễn cưỡng soi sáng khoảnh ruộng bao quanh thôn mào gà, tiếp nối là cỏ dại và khu rừng hoang xa xa.

Dòng suối chảy ra khỏi thôn, cuối cùng lại nhập về một với dòng Thoái Bích, hai bên bờ sông là đất rộng bằng phẳng mọc đầy cỏ dại cao không quá mắt cá chân.

"Chính là chỗ đó, tối hôm qua chợ đêm ở ngay chỗ này." Lại Hiển Thanh chỉ vào mảnh đất trống ở cách xa thôn, lập tức trợn tròn mắt khi thấy chỗ đó vô cùng vắng lặng yên tĩnh, đừng nói đến phiên chợ náo nhiệt, ngay cả một bóng người cũng chẳng có.

Lại Hiển Thanh không ngừng xoay quanh: "Tại sao không có gì cả? Có phải cái chợ quỷ đó sẽ không xuất hiện nữa không, vậy Bảo Ny phải làm sao bây giờ? Chúng ta biết đi đâu tìm cô ấy?"

Nghe nói muốn gặp được chợ quỷ cũng cần có vận may, thứ nhất chợ quỷ sẽ không cố định xuất hiện tại một nơi nào đó, thứ hai người sống cần có một chút cơ duyên mới có thể nhìn thấy nó.

"Không vội, cứ đi qua xem đã." Thái độ Giản Lan Tư bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

Tiết Thẩm cũng gật gật đầu: "Nếu như quỷ quái thật sự từng xuất hiện ở đó, nhất định sẽ để lại dấu vết."

Sự bình tĩnh của hai người khiến cho Lại Hiển Thanh thoáng tỉnh táo lại, ba người cùng đi đến khu đất trống, càng đến gần bờ sông Thoái Bích, mặt đất càng ẩm ướt, còn rải rác cát đá to nhỏ bất đồng, đi cộm hết cả chân.

Lại Hiển Thanh căng thẳng nhìn xung quanh: "Tại sao lại không có gì, những con quỷ kia có phải sẽ không ra ngoài nữa không?"

Vừa dứt lời, đột nhiên phía sau xuất hiện một tia sáng trắng, một âm thanh trầm thấp nghiêm túc quát: "Dừng lại."

"A a a... Có quỷ!" Lại Hiển Thanh vội vàng chạy đến trốn sau Tiết Thẩm.

Người đằng sau bỗng dưng bị Lại Hiển Thanh dọa giật mình, nhanh chóng lùi về sau mấy bước rồi mới dừng lại ôm ngực: "Cậu kêu cái gì vậy hả! Làm tôi sợ muốn chết."

Mấy người quay đầu quan sát, lập tức: "..."

Chỉ thấy đứng trước mặt bọn họ không phải quỷ quái gì hết mà là một người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục, trên tay người kia cầm đèn pin chiếu về phía bọn họ, nhíu mày: "Các cậu là du khách đúng không, đêm hôm khuya khoắt ra đây làm cái gì thế hả? Tối như bưng đừng có chạy lung tung, chú ý an toàn đi."

Lại Hiển Thánh "Ách" một tiếng, không biết giải thích thế nào, cũng đâu thể nói bọn em tới đây tìm chợ quỷ được.

Cậu còn đang chần chờ, không nghĩ tới người đàn ông mặc cảnh phục đã phát hiện ra điều gì, nói: "Các cậu đến tìm cái chợ đêm kia phải không?"

"Á? Sao anh lại biết?" Sắc mặt Lại Hiển Thanh không khỏi hơi vui mừng: "Chẳng lẽ chỗ các anh thật sự có chợ đêm ư?"

"Không có." Người mặc cảnh phục nghiêm mặt nói: "Các cậu không nên bị giả thuyết trên mạng lừa gạt, thôn chúng tôi không có chợ đêm nào cả."

Hóa ra người đàn ông này là nhân viên công tác ở ủy ban thôn Quan Kê, tên là La Bồng.

La Bồng nói: "Gần đây chúng tôi thường xuyên nhận được khiếu nại của du khách, báo chợ đêm lừa gạt người, chúng tôi nghi ngờ đây là địa điểm của tổ chức lừa đảo, hiện tại đã sắp xếp người đi tuần, chuẩn bị tuần tra kỹ càng một lượt, các cậu đừng có đến góp vui, cẩn thận gặp nguy hiểm, nhanh đi về đi."

La Bồng nói xong định dẫn bọn họ về, tất nhiên Lại Hiển Thanh không chịu, còn chưa tìm được Khang Bảo Ny, làm sao bọn họ có thể cứ như vậy trở về được, cũng không biết phải giải thích thế nào, đành mập mờ nói: "Thật ra bọn em đến tìm người..."

"Có người bị lạc hả?" La Bồng nghe thấy tin quan trọng, nhanh chóng lấy điện thoại ra để liên lạc với đội tuần tra trong thôn: "Tôi gọi thêm người đến cùng tìm."

"Đừng đừng đừng." Lại Hiển Thanh vội vàng khoát tay, càng nhiều người đến không phải càng loạn sao: "Tự bọn em tìm được mà."

La Bồng nghi ngờ: "Rốt cuộc các cậu đến đây làm gì?"

Lại Hiển Thanh nghẹn lời, La Bồng thấy hắn ta vò đầu bứt tai, càng cảm thấy khả nghi, cất giọng cảnh cáo: "Các cậu không nói, tôi sẽ thông báo người trong thôn ra dẫn các cậu về... Có phải mấy cậu định làm việc gì không thể nói ra ngoài không?"

"Là không thể để người thấy." Tiết Thẩm không có nhiều kiên nhẫn quanh co với hắn, cậu nói thẳng: "Chúng tôi đang tìm quỷ."

La Bồng: ?

La Bồng tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói các cậu đang tìm gì cơ?"

Đúng lúc này Giản Lan Tư phát hiện ra một thứ, cúi người nhặt một viên tròn nho nhỏ trong đống đất đá bên dưới lên: "Mọi người nhìn thứ này."

Những người khác nghe tiếng nhìn sang, thấy giữa hai ngón tay Giản Lan Tư đang kẹp một hạt châu tròn trịa màu phấn trắng, đường kính hạt châu cỡ một centimet, dưới ánh trăng trông nhẵn nhụi, trơn bóng.

Là một viên ngọc trai chất lượng thượng đẳng.

"Chính là thứ này." Lại Hiển Thanh kìm lòng không được kêu thành tiếng: "Ngọc trai tối qua Bảo Ny đã mua chính là loại này, hôm nay liền biến thành đá... Anh Thẩm, anh nhìn đi, có phải đấy là phép che mắt không, thứ này thật ra là một cục đá đúng không."

Tiết Thẩm cầm ngọc trai trong tay Giản Lan Tư lên quan sát, nhìn ngắm một lát, như có điều suy nghĩ: "Không phải, đây là ngọc trai thật... Ồ, chất lượng cũng không tệ lắm."

Cậu nói rồi thuận tay khẽ nắm viên ngọc trai: "Của tôi."

Lại Hiển Thanh: "..."

Lại Hiển Thanh ngỡ ngàng: "Là thật? Thế sao của Bảo Ny mua lại biến thành cục đá."

Cuối cùng La Bồng cũng hiểu rõ, nói: "Có phải mấy cậu nhìn thấy bài post trên mạng rồi thật sự cho rằng có thứ gọi là chợ quỷ không? Không phải tôi trách móc, tôi thấy mấy cậu là sinh viên sao lại đi tin những chuyện này..."

Đang nói thì đột nhiên thấy người con lai trong ba người móc trong túi ra một xấp... Bùa vàng??

Trong nháy mắt La Bồng mắc nghẹn, suýt nữa phát điên, tại sao sinh viên bây giờ lại móc trong người ra thứ này vậy hả?!

Hơn nữa còn là cậu chàng con lai lấy ra, coi như cậu muốn làm màu thì cũng nên mang thập tự giá hoặc là kinh thánh mới phù hợp chứ?

Tôn trọng khuôn mặt ngoại quốc của cậu chút được không?

Giản Lan Tư căn bản không chú ý đến tâm trạng của La Bồng, anh nhìn Tiết Thẩm, ẩn ý: "Thuật Thông thần... Tôi nhớ là cũng có thể thông quỷ đúng không?"

"Có thể." Tiết Thẩm nhận ra anh định làm gì, suy nghĩ một lát, vươn tay mở bàn tay của Giản Lan Tư ra, thả viên ngọc trai ban nãy vào lòng bàn tay anh, sau đó còn vỗ nhẹ lên tay anh mấy cái, sâu trong ánh mắt đầy vẻ kiên nhẫn của một Long quân đang cổ vũ mỹ nhân: "Anh thử một lần xem."

Giản Lan Tư hạ mắt, đường nhìn rơi lên tay Tiết Thẩm, nhẹ giọng nói: "Được."

Cái gọi là thuật Thông thần thật ra là một khái niệm rất bao la, trong đó có đủ loại phân nhánh, chỉ cần thi pháp phù hợp là có thể dùng để câu thông với thần linh, cũng có thể dùng để truy tìm dấu vết của yêu quỷ.

Bởi vì sinh linh vạn vật, chỉ cần tu ra đạo hạnh thì đều có linh khí.

Mà chỉ cần có đầy đủ tu vi, thi triển thuật pháp là có thể bắt được một sợi linh khí kia, nắm được tung tích của đối phương.

Đạo sĩ nhân gian cũng thường dùng loại phương pháp này để đuổi bắt ma quỷ và tinh quái, bởi vì tu vi của sơn yêu quỷ quái xa xa không bì nổi Thần Quân Thiên Giới, Thần Quân còn có thể đơn phương không để ý người phàm, còn quỷ quái nêu như bị người thi pháp áp chế tu vi thì sẽ không còn chỗ che thân.

Nếu viên ngọc trai này đúng là do chợ quỷ rớt lại, thế thì tất nhiên bên trên sẽ còn khí tức của những quỷ quái kia bám vào.

Có Tiết Thẩm cổ vũ, Giản Lan Tư không do dự nữa, hai ngón tay kẹp một tấm bùa vàng, đang định niệm chú thì đột nhiên đầu ngón tay mát lạnh, là Tiết Thẩm nhéo nhéo ngón tay anh.

Tiết Thẩm nói: "Tôi dạy anh một chỉ quyết, có thể khiến tà ma hiện hình... Tuy nhiên còn phải xem tu vi của anh nữa."

Giản Lan Tư gật gật đầu, ngưng thần bấm quyết niệm chú.

La Bồng ngày càng im lặng, bấy giờ lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số gọi: "Các cậu nói thế nào cũng không chịu nghe, còn giả thần giả quỷ, tôi thật sự sẽ gọi người đấy nhé..."

Lời chư kịp dứt, chỉ thấy trước mắt có ánh lửa vọt tới, bùa vàng trên tay người con lai không đốt tự bùng cháy lên.

Trong màn đêm, ánh lửa đỏ cực kỳ nổi bật, chiếu sáng gương mặt kinh ngạc của La Bồng và Lại Hiển Thanh.

Nội tâm Lại Hiển Thanh tràn đầy đậu xanh với rau má!

Không đúng, anh Thẩm chỉ nói là dẫn bạn bè đến tham quan, sao không cho biết bạn anh cũng biết pháp thuật??

Cậu không khỏi bi thương cho sự bình thường của mình, bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Tiết Thẩm: "Là ở đó à?"

Lại Hiển Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bùa vàng trên tay Giản Lan Tư vừa hay cháy hết, biên giới rừng cây màu đen xa xa dần dần sáng lên.

Từng chiếc từng chiếc đèn được thắp sáng, ánh đèn màu vàng trải rộng khắp, khung cảnh trên bãi đất trống cũng dần hiện rõ.

Quầy hàng ngay ngắn trật tự, hàng hóa rực rỡ đủ màu, quà vặt và trái cây mỹ vị mê người, có mấy chủ quán đang sắp xếp hàng hóa hoặc chế biến thức ăn ở sau quầy, vài quầy hàng bên cạnh còn buộc mấy chú chó nhà nho nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn.

Theo sự xuất hiện dần dần của các quầy hàng, âm thanh ở các quầy hàng cũng truyền tới.

Tiếng cười nói của chủ quán, tiếng hàng hóa va chạm leng keng, tiếng xèo xèo xào đồ ăn, tiếng chó sủa... Toàn bộ phiên chợ náo nhiệt lại tươi đẹp, khiến cho con người ta buông lỏng khí tức khói lửa nhân gian.

... Nếu như cái chợ này không phải chính mắt bọn họ đã nhìn thấy lúc nó chưa từng tồn tại.

La Bồng ngây dại, con mắt trợn đến sắp tớt ra, lúc này điện thoại hắn cũng vừa thông, bên tai truyền đến tiếng của đồng nghiệp: "Alo, chú La, chuyện gì thế?"

Yết hầu La Bồng căng lên, nói không nên lời, cứng đờ nhìn mấy người thanh niên bên cạnh.

Trong đó một người giống hắn, đã cứng thành tảng đá, còn hai người kia thì... toàn thân nhẹ nhõm??

Thậm chí Tiết Thẩm còn kích động nhìn Giản Lan Tư: "Đi dạo chút chứ?"

Giản Lan Tư nhìn bùa vàng cháy thành tro bụi, gật gật đầu, cười nói: "Được."

Tiết Thẩm xoa xoa tay, trong giọng nói tràn ngập chờ mong: "Tôi cảm thấy trong phiên chợ này hẳn sẽ có đồ tốt."

Giản Lan Tư hỏi thử: "Vậy tôi mua cho em nhé?"

Tiết Thẩm giật mình: "Cái gì? Mua đồ của sơn yêu quỷ quái mà còn phải trả tiền hả?"

Giản Lan Tư: "..."

Lại Hiển Thanh: "..."

La Bồng: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lan Tư: Để anh trả tiền.

Tiểu Thẩm: Để em.

Sơn yêu quỷ quái: Rốt cuộc vẫn là bọn ta trả tiền QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro