Chương 8: Này là muốn tái hôn rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Yến Tử Tu có một tật xấu, một khi cậu tức giận hay sợ hãi, chỉ cần trong tầm với của cậu có thứ gì thì cậu sẽ ném cái đó.

Đây là phản ứng kích động được hình thành từ khi cậu còn nhỏ, bị bắt nạt lúc ăn xin đầu đường xó chợ, nhưng từ hồi được sư phụ nhặt về nuôi thì đã đỡ hơn nhiều.

Hồi cậu 7 tuổi bị tam sư huynh trêu chọc, cậu liền cầm hòn đá đập bể đầu người ta, từ đó về sau, cậu đã cố gắng thay đổi bản thân. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị Cảnh Thiệu Từ kích động lần nữa.

Một ném này tuy không đau nhưng cũng khiến Cảnh Thiệu Từ bất ngờ, ngay cả con chó Hắc Hắc cũng sửng sốt, nó kêu 'áu' một tiếng rồi giơ móng vuốt quấn lấy chân Cảnh Thiệu Từ.

"Cậu dám lấy chó đánh tôi?!"

Yến Tử Tu tức giận không nhẹ: "Là ngươi mắng ta trước, có gì mà ta không dám chứ!"

"Áu---"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn cậu: "Yến Tử Tu, cậu đừng có mà không biết tốt xấu!"

"Nếu Cảnh tiên sinh đã có thời gian rảnh rỗi như vậy, chi bằng quan tâm tính mạng của mình nhiều hơn đi."

"Áu---"

Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu đồng thời cúi đầu: "Đừng hú nữa!"

Ngay lúc Cảnh Thiệu Từ lôi Hắc Hắc ra khỏi chân, Lê Phong Trí vừa hay chạy lại.

"Hắc hắc, mau tới đây!"

Hắn ngồi xổm trên đất dang rộng cánh tay, con Labrador liền lao như điên về phía hắn.

Khi Cảnh Thiệu Từ nghe được tên của con chó, mặt hắn liền trở nên cứng đờ trong giây lát.

Con chó này tên Hắc Hắc? Yến Tử Tu vừa rồi là đang...

Tìm chó?

Sau khi trấn an Hắc Hắc, Lê Phong Trí đeo vòng cổ vào cho nó rồi đi tới.

"Tử Tu, cảm ơn cậu đã tìm Hắc Hắc giúp tôi."

Yến Tử Tu sắc mặt nhàn nhạt nói: "Không cần khách khí."

Lê Phong Trí cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng liền quay sang Cảnh Thiệu Từ hỏi: "Anh Cảnh sao lại tới đây vậy?"

Cảnh Thiệu Từ khẽ liếc Yến Tử Tu, không nói gì.

Lê Phong Trí nhìn qua nhìn lại hai người vài lần, sau đó do dự đệ nghị: "Hay là...vào nhà tôi ngồi một lát?"

"Không cần, cảm ơn." Yến Tử Tu từ chối, sau đó chân dài bước về phía cổng chung cư.

Cảnh Thiệu Từ mặt vô biểu tình gật đầu với Lê Phong Trí một cái rồi cất bước đuổi theo.

Lê Phong Trí ôm Hắc Hắc nhìn bóng hai người rời đi, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp.

Trước đây hai người chung sống như người xa lạ, giờ ly hôn rồi thì ngược lại, cứ cách mấy ngày lại gặp nhau, chẳng lẽ... là muốn tái hôn rồi?

Khi tới cổng chung cư, Cảnh Thiệu Từ liền gọi Yến Tử Tu lại.

Yến Tử Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước mà không thèm quay đầu lại.

Cảnh Thiệu Từ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Xem ra cậu không muốn phí dịch vụ lần trước."

Vừa dứt lời, Yến Tử Tu đột nhiên dừng bước chân.

Lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới lời của sư phụ ---

Lẽ ra ta có thể sống cuộc đời tiêu sái, nhưng nghèo nàn lại khiến ta không hề vui vẻ.

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu dừng lại, khóe môi bất giác hơi cong lên.

Không đợi Yến Tử Tu kịp quay người, hắn đã đi tới trước xe thể thao Bugatti đậu bên đường.

Một phút sau, Yến Tử Tu đi tới gõ gõ cửa xe.

Cảnh Thiệu Từ ấn nút hạ kính xe, nhưng tầm mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Trả tiền phí dịch vụ lần trước cho ta." Lúc này cậu cảm thấy như đang cãi nhau với nương thân nhưng vẫn phải xòe tay xin tiền tiêu vặt vậy.

Cảnh Thiệu Từ đặt tay trên vô lăng, nghe thấy vậy, ngón tay thon dài liền gõ gõ hai cái.

"Trước khi mọi chuyện được giải quyết hoàn toàn, không thể thanh toán."

Yến Tử Tu nhìn một bên sườn mặt hắn, con ngươi màu đen bỗng chuyển sang màu xanh thẫm.

"Ngươi có biết thiếu tiền những người như chúng ta, thực sự rất nguy hiểm không?"

Cảnh Thiệu Từ vẻ mặt lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Cho nên?"

Yến Tử Tu hít sâu một hơi, ánh mắt liền khôi phục lại như cũ, cậu nghiến răng: "Mở cửa!"

Trên đường đến biệt thự, Yến Tử Tu luôn nhìn ra ngoài cửa xe, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn người đang ngồi bên ghế lái.

Khi Cố Thời Diệc trông thấy cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ khó tả.

Nói trắng ra, trước kia hắn từng coi thường Yến Tử Tu.

Lợi dụng ơn báo đáp, thích làm mình làm mẩy, nói dối như cơm bữa...

Nhưng lại cứ phải là cái người này, vớt lấy một mạng này của hắn.

"Yến Tử Tu, chuyện lần trước..." Cố Thời Diệc có chút ngại ngùng: "Cảm ơn anh."

Yến Tử Tu nhìn bộ dạng rũ mắt e thẹn của hắn, nhàn nhạt nói: "Không cần cảm ơn, trả tiền cho ta là được rồi."

Cố Thời Diệc ngẩn người, không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn như vậy.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ bỗng lên tiếng: "Sau khi mọi chuyện được giải quyết hoàn toàn, tôi trả gấp ba."

Yến Tử Tu cười lạnh một tiếng, quay đầu đi: "Gấp mười!"

Dứt lời, Yến Tử Tu liền quay sang phía Cố Thời Diệc nói: "Đi, tới xem chỗ ở trước kia của ngươi!"

Cố Thời Diệc từ nhỏ đã đi du học, vốn định sau khi trở về nước thì kế thừa công ty, nhưng bởi vì cãi vã với Cố Kiến Phong một trận, nhất thời giận dỗi liền đi làm trợ lý đặc biệt cho Cảnh Thiệu Từ.

Sau khi dọn ra khỏi nhà, hắn thuê một căn hộ có hai phòng ngủ trên đường vành đai 2, cách khá gần trụ sở Ly Vân Thăng.

Sau khi ba người vào cửa, Yến Tử Tu liền cảm nhận được nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài một chút.

Vốn dĩ sự thay đổi tầm 1 độ rưỡi này cảm giác không rõ ràng, nhưng năm giác quan của cậu nhạy bén, khác với người thường nên có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức.

Yến Tử Tu dạo một vòng quanh nhà rồi hỏi: "Căn hộ này là ngươi tự tìm ư?"

"Là một người bạn tìm cho tôi." Cố Thời Diệc nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi dò: "Căn hộ này có vấn đề gì sao?"

Yến Tử Tu nhìn tấm gương treo cao trên tường trong phòng khách, đạm mạc nói: "Nếu không có chậu cây khô héo trước cửa, nhẹ thì sức khỏe ngày một suy yếu, nặng thì cùng lắm gặp chuyện ở tù mà thôi."

Mà thôi?

Cố Thời Diệc khóe miệng giật giật, không biết nên trả lời thế nào.

"Nếu như ta đoán không sai, từ khi cậu ở đây, có phải thường xuyên cảm thấy nóng nảy bộp chộp, khao khát chuyện nam nữ hay không?"

Cậu nói thì nghiêm túc, nhưng đương sự lại hơi xấu hổ.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ liếc nhìn Yến Tử Tu, ánh mắt mang theo vài phần cổ quái.

Yến Tử Tu cảm nhận được ánh nhìn của hắn từ khóe mắt, cậu liền quay đầu nói: "Ngươi hâm mộ hắn đói khát chuyện nam nữ à?"

Cảnh Thiệu Từ nheo mắt, giữa mày hiện lên một tầng sương lạnh.

"Cũng phải thôi, cả đời này của ngươi cũng sẽ không có thú vui giường chiếu với ai, đương nhiên sẽ không hiểu được ý nghĩ của nó." Yến - ghi thù - cố ý nói.

Cảnh Thiệu Từ tức tới bật cười, nói: "Yến Tử Tu, cậu đang khiêu khích tôi sao?"

Yến Tử Tu mặt thản nhiên hỏi ngược lại: "Khiêu khích ngươi thì ta có lợi ích gì chứ?"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một lúc: "Đương nhiên là muốn tôi chạm vào cậu, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà họ Cảnh."

Yến Tử Tu hiếm thấy bật cười một tiếng: "Cảnh Thiệu Từ, ngươi mà cũng xứng có được mối quan hệ tình dục hòa hợp với ta ư?"

"Cậu đừng quên." Cảnh Thiệu Từ tiến lên một bước: "Chữ ký trên đơn ly hôn của cậu là giả, cho nên hiện tại, chúng ta vẫn là chồng chồng hợp pháp đấy!"

Cố Thời Diệc nhìn bộ dạng hai người giương cung bạt kiếm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người họ sao lại cãi nhau từ chuyện không phù hợp cho trẻ em sang chuyện ly hôn rồi?

Mắt thấy Yến Tử Tu xắn tay áo, Cố Thời Diệc máu nóng lên não liền vội vàng hét lên: "Chị dâu, đừng đánh nhau a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro