Chương 9: Ngươi mà còn nhìn ta nữa thì phải trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Một lời này nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Cảnh Thiệu Từ, hắn lạnh lùng nói: "Cậu ta là chị dâu gì của cậu?"

Nhưng Yến Tử Tu lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Đến ngay cả mệnh cách của ngươi cũng bị phong thủy tà ác này ảnh hưởng, xem ra nó còn rất lợi hại."

Cố Thời Diệc lập tức giác ngộ, đúng vậy, anh Cảnh chẳng phải ngày thường tính tình vẫn luôn lạnh nhạt hay sao.

Chưa kể Yến Tử Tu cũng chỉ nói vài câu, trước kia cậu làm nhiều việc còn quá đáng hơn nhiều, anh Cảnh cùng lắm chỉ cười khẩy một cái, cũng sẽ chẳng thèm cãi nhau với cậu.

Nghĩ tới câu nói bộp chộp nóng nảy kia, ba người trầm mặc, chỉ có hai anh em là xấu hổ.

Yến Tử Tu lúc này đã đi về phía huyền quan, cậu nhấc chậu cây khô héo lên: "Chính thứ này muốn mạng của ngươi."

Dù bây giờ Cố Thời Diệc có tin cậu đến bảy tám phần thì cũng không đồng nghĩa trong một khoảng thời gian liền có thể tiếp nhận lời này của cậu.

Yến Tử Tu tựa hồ biết trong lòng hắn nghĩ gì, mở miệng nói: "Căn hộ của ngươi bị người ta bày sát trận, vốn dĩ chỉ muốn khiến ngươi phạm phải sai lầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lâu ngày không có kết quả nên đã cho thêm chậu cây này."

"Mộc khắc thổ..."

Nói tới đây, cậu chợt dừng lại, hai cái tên này cũng chả hiểu gì về nguy hại của phong thủy này, có nói nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.

"Tóm lại người cho ngươi chậu cây này chính là kẻ muốn mạng của ngươi."

Vừa dứt lời, sắc mặt Cố Thời Diệc bỗng thay đổi, môi khẽ run lên.

Cảnh Thiệu Từ thấy vậy, mở miệng nói: "Người đưa chậu hoa này cho cậu là Hạ Bội Lâm."

Ngữ khí của hắn là khẳng định chứ không phải nghi vấn, chứng tỏ hắn đã vốn biết điều này.

"Muốn phá trận này không khó, nhưng mà trước hết cậu phải gọi người này tới đây."

Đạo gia bọn họ không giống như Phật môn nói cái gì phổ độ chúng sinh, từ bi hỷ xả.

Sư bá từng nói, bản thân tạo nghiệt, tất chịu báo ứng.

Sau đó Yến Tử Tu nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ, nói: "Ngươi đi theo ta."

Hai người xuống lầu liền trực tiếp lái xe đến chợ đồ cổ.

Cảnh Thiệu Từ không biết Yến Tử Tu tới đây là muốn làm gì, nhưng hẳn có liên quan đến Cố Thời Diệc nên hắn cũng không hỏi gì.

Hai người dạo qua bốn, năm cửa hàng, Yến Tử Tu chỉ vào cây roi ngựa treo trên tường của cửa hàng cuối cùng nói: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"

Ông chủ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lười biếng đáp: "Nghìn ba."

Yến Tử Tu rũ mắt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói như chém đinh chặt sắt: "Hai trăm tám thì ta mua."

Loại mặc cả như muốn ăn cướp này không khỏi khiến Cảnh Thiệu Từ phải liếc cậu một cái.

"Tên nhóc nhà cậu lớn lên trông hoạt bát như vậy mà trả giá cũng độc ác dữ." Ông chủ đặt điện thoại xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Bỏ đi, bỏ đi, đơn hàng đầu tiên, cậu lấy đi đi."

Cầm roi ngựa rời khỏi cửa tiệm, tâm trạng Yến Tử Tu suy sụp thấy rõ.

Cảnh Thiệu Từ vốn không muốn để ý đến cậu, nhưng thấy cậu cứ mãi cúi đầu nên đành mở miệng hỏi: "Đồ không tốt à?"

Yến Tử Tu lắc đầu, buồn rười rượi nói: "Ông ta một lời liền đồng ý, nghĩa là giá ta đưa ra vẫn còn cao."

Cảnh Thiệu Từ nhất thời không nói nên lời, ngay từ đầu hắn không nên hỏi mà.

Sau khi mua roi ngựa, Yến Tử Tu mua thêm mấy đồng xu của các triều đại khác nhau và một hồ lô đồng.

Rút kinh nghiệm trước đó, các món đồ sau cậu liền chém giá sập sàn, đến mức mà Cảnh Thiệu Từ cảm thấy vài giây sau mấy ông chủ này liền sẽ lao ra tẩn hắn nhừ tử.

Sau khi rời khỏi chợ đồ cổ, Yến Tử Tu ôm túi đồ nói: "Trời tối rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Nói xong, không đợi Cảnh Thiệu Từ phát biểu ý kiến, cậu đã đi thẳng về phía quán ăn nhỏ bên tay phải.

Vài phút sau, hai người ngồi yên tĩnh trong một quán mì chua cay.

Cảnh Thiệu Từ nhìn mặt bàn dính đầy dầu mỡ, nhịn không được nói: "Yến Tử Tu, cậu..."

"Ta muốn một phần mì chua cay với sốt thịt, thêm một quả trứng kho nữa, cảm ơn."

Chủ quán nghe xong liền như Yến Tử Tu, đều quay qua nhìn Cảnh Thiệu Từ.

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh: "Tôi không ăn!"

Chờ chủ quán rời đi, Yến Tử Tu mới mở miệng hỏi: "Tại sao không ăn?"

"Không đói!"

Yến Tử Tu nghe vậy, đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào hắn.

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nói: "Cậu nhìn cái gì?"

"A Hoàng trước khi ra đi cũng như ngươi vậy, đều không đói."

Gân xanh trên huyệt thái dương của Cảnh Thiệu Từ giật lên mấy cái, hắn gằn từng chữ: "A Hoàng là ai?"

"A Hoàng là con chó ta nhặt được ở chợ, nó luôn nghe lời ta nhất."

Yến Tử Tu trước kia luôn hoa ngôn xảo ngữ, chẳng có lời nào là thật. Giờ cậu hễ mở miệng liền chim bay tán loạn, vạn người tiêu tan.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, cười lạnh nói: "Tôi không chết còn phải xin lỗi cậu à?"

"Tại sao phải xin lỗi ta?" Yến Tử Tu lấy một đôi đũa từ trong lọ đựng đũa: "Giữa ta và ngươi cũng đâu có quan hệ."

Cảnh Thiệu Từ vừa muốn nói chuyện thì chủ quán đã bê bát mì chua cay đến.

Lúc này, hắn tùy tiện nhìn lướt qua thực đơn trên tường, nói: "Một bát mì thịt bò, thêm tất cả nguyên liệu."

Yến Tử Tu nghe vậy không khỏi nhướn mày nghĩ: Quả nhiên là giàu có hào sảng nha.

Nhưng cậu không biết chiếc đồng hồ mà Cảnh Thiệu Từ đang đeo, chỉ tùy tiện lấy một viên kim cương đính trên đó cũng đã đủ để mua đứt cái cửa hàng này rồi.

Hai người ăn xong liền lái xe trở lại nhà của Cố Thời Diệc.

Lúc vào cửa, Yến Tử Tu phát hiện sắc mặt đối phương đã bình thường trở lại.

"Hạ Bội Lâm lát nữa sẽ đến."

Nãy ở trên xe, Cảnh Thiệu Từ đã nói cho cậu nghe về quan hệ của hai người đó.

Hạ Bội Lâm là mẹ kế của Cố Thời Diệc, sau khi kết hôn với Cố Kiến Phong thì sinh ra một song thai long phượng.

Con người tranh đấu với nhau, đơn giản vì hai thứ, một là vì tình, hai là vì tiền tài, mà Hạ Bội Lâm nhẫn tâm ra tay với Cố Thời Diệc như vậy ắt hẳn là vì vế sau.

Yến Tử Tu mở chiếc túi trong tay, đưa roi ngựa cho Cảnh Thiệu Từ nói: "Sờ từ đầu đến đuôi."

Thấy đối phương không có ý định nhận, cậu hất mặt về phía Cố Thời Diệc, nói: "Cậu ta là biểu đệ của ngươi đấy."

Chờ khi Cảnh Thiệu Từ sờ xong roi ngựa, Yến Tử Tu nhìn tử khí quanh quẩn, khóe miệng bất giác cong lên.

Đúng lúc này, di động của Cố Thời Diệc đổ chuông, là Hạ Bội Lâm gọi đến.

Cố Thời Diệc bật loa ngoài, nghe Hạ Bội Lâm muốn gặp ở bên ngoài, Yến Tử Tu liền nghiêm túc lắc đầu.

"Dì Hạ, hôm nay cháu có chút đau dạ dày, không muốn ra ngoài."

Hạ Bội Lâm cũng thật biết diễn, vừa nghe vậy liền giả bộ quan tâm hỏi han nhiệt tình.

Sau khi Cố Thời Diệc cúp máy, Yến Tử Tu lập tức treo chiếc roi lên gương trong phòng khách, sau đó lấy chiếc hồ lô đồng đưa cho hắn: "Tự đeo cái này lên."

"Được."

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Yến Tử Tu dùng ngón tay vẽ chú ở bốn hướng Kì Môn.

Trước khi Hạ Bội Lâm bước vào, cả hai người đã trốn ở ban công trong phòng ngủ.

Bởi vì cửa ban công hoàn toàn mở rộng, Cảnh Thiệu Từ chỉ có thể cùng Yến Tử Tu đứng áp sát vào nhau ở phía bên phải.

Hai người đứng gần đến mức chỉ cần hắn rũ mi liền có thể nhìn thấy hàng mi dài khẽ lay động của Yến Tử Tu.

Không biết có phải ảo giác hay không, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên cảm thấy người trước mặt này có chút gì đó khác với lúc trước.

Lúc này, Yến Tử Tu tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn liền ngước lên nhỏ giọng nói: "Cảnh tiên sinh, nếu ngươi còn nhìn ta như vậy thì phải trả tiền đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro