Chương 7: Ta không mong thiên trường địa cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Bị bắt ngay tại trận, Yến Tử Tu có chút mất tự nhiên nói: "Ta nhìn ngươi hai ngày nay có vẻ gầy đi rồi."

Đã kết hôn được 3 năm, nhưng Cảnh Thiệu Từ cũng chưa từng cảm thấy Yến Tử Tu có tình cảm với mình.

Vốn dĩ hư tình giả ý, bày mưu tính kế hắn đều là để lấy được lợi ích lớn nhất từ nhà họ Cảnh.

Nhưng nhìn Yến Tử Tu lén gắp đồ ăn cho mình, Cảnh Thiệu Từ bỗng nhiên có chút dao động.

Chờ hắn ngồi xuống, hai người đều rơi vào sự xấu hổ trầm mặc.

Yến Tử Tu khẽ mĩm môi, tính lén lấy lại miếng măng thì bỗng Cảnh Thiệu Từ lên tiếng.

"Yến Tử Tu, hai chúng ta đã ly hôn rồi."

Yến Tử Tu buông đũa trong tay, bình tĩnh nói: "Ừm, ta biết."

Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn miếng măng trong bát.

"Tại sao lúc ký tên lại cố ý đổi nét chữ?"

Vấn đề này, Yến Tử Tu căn bản không cách nào giải thích.

Tuy cậu có kí ức của nguyên chủ, nhưng chúng cũng chỉ là hình ảnh trong đầu, cậu cũng không thể kế thừa được thói quen của nguyên chủ.

Tỉ như nguyên chủ đã biết đạp xe từ nhỏ, nhưng cậu thì lại phải học lại từ đầu.

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu nửa ngày không lên tiếng, mới quay sang nói: "Tôi biết cậu không muốn ly hôn..."

"Ta muốn ly hôn." Yến Tử Tu khẳng định nói: "Nếu không ta đã chả viết hưu thư cho ngươi."

Khi Cảnh Thiệu Từ nghe thấy lời này, phản ứng chẳng khác gì Cố Thời Diệc: "Hưu... thư?"

"Ừ!" Yến Tử Tu khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Nếu ta và ngươi phu thê ân ái thì không nói, nhưng sự thật lại không phải vậy, do đó ta cũng hy vọng ngươi tìm được lương duyên khác."

Cảnh Thiệu Từ ngẩn ra một lúc, rất lâu sau mới gian nan nghiến ra một từ: "... Vợ?"

Hơn 20 năm trước, Hoa Quốc đã thừa nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp, dù hai người đứng tên trong giấy đăng ký kết hôn đều là chồng và cũng chưa có cuộc hôn nhân thực sự đúng nghĩa, nhưng Cảnh Thiệu Từ trước nay đều không cho rằng bản thân sẽ nằm dưới.

Mắt thấy Cảnh Thiệu Từ sắc mặt ngày càng khó coi, Yến Tử Tu ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì: "Có phải ta nói sai cái gì rồi không?"

Cảnh Thiệu Từ kìm nén sự tức giận, hắn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng mà không thèm quay đầu lại.

Yến Tử Tu trầm mặc một hồi rồi lại tiếp tục cầm đũa lên ăn.

Kết quả đến lúc thu dọn tính tiền, cậu bỗng có chút hối hận vì đã không giữ Cảnh Thiệu Từ ở lại.

Vốn lần trước đối phương đã bỏ tiền cho gà nướng đất sét, lần này cậu mời lại cũng là điều hiển nhiên. Nhưng Yến Tử Tu không nghĩ tới, mấy món này lại đắt tới vậy.

Cậu chợt nhớ đến lời sư phụ thường nói với sư bá: Ta không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu ngươi tính tiền rồi hãng đi.

Cố Thời Diệc vẫn luôn chờ ở biệt thự, lại không ngờ tới chờ được chỉ có một mình Cảnh Thiệu Từ.

"Anh, Yến Tử Tu đâu rồi?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi đi thẳng lên lầu.

Cố Thời Diệc ngơ ngác đứng đó, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Năm phút sau, hắn đi lên tầng hai, cần thận gõ cửa phòng ngủ: "Anh à?"

Bên này Yến Tử Tu về đến nhà, cũng có chút giận dỗi. Cảnh Thiệu Từ người này, đã mệnh đoản thì thôi, tính tình lại còn quái gở, thật đúng là khó ở chung.

Ngồi trên sofa một lúc, Yến Tử Tu đứng dậy cất chỗ đồ ăn đã đóng gói vào tủ lạnh, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa thì thoáng trông thấy thông báo 2 cuộc gọi nhỡ của Lê Phong Trí.

Nghĩ đến vừa rồi cậu đạp xe không nghe thấy nên liền gọi lại.

"Là Tử Tu à!" Lê Phong Trí có chút thở dốc: "Hiện tại tôi đang tìm chó, lát gọi lại cho cậu sau."

Tìm chó?

Yến Tử Tu: "Chó của ngươi không thấy đâu à?"

"Ừ, nay tôi tới tiệm thú cưng đón nó, không ngờ nhân viên nói sáng nay không đóng kỹ cửa lồng, để nó lén chạy mất."

Nghe ngữ khí lo lắng của hắn, Yến Tử Tu nghĩ nghĩ nói: "Gửi địa chỉ qua đây, ta tới tìm với ngươi."

Tốt xấu gì Yến Tử Tu cũng là nhân vật của công chúng, Lê Phong Trí không chút do dự liền từ chối, nhưng đối phương vẫn khăng khăng muốn tới, hắn đành phải gửi địa chỉ của mình qua.

Tiệm thú cưng nằm cạnh cổng khu chung cư của Lê Phong Trí, vừa gặp Yến Tử Tu liền hỏi: "Con chó của ngươi tên gì?"

"Nó tên Hắc Hắc, là giống chó Labrador màu đen."

Yến Tử Tu gật đầu, lại hỏi: "Có đồ vật gì mà nó sử dụng gần đây không?"

"Có, đều ở nhà tôi."

Yến Tử Tu bảo hắn lấy một, hai món tới, mặc dù Lê Phong Trí không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn kiên nhẫn phối hợp.

Chờ hắn đem vòng cổ cùng bát ăn tới, Yến Tử Tu liền nhìn hắn nói: "Đồ cứ giao cho ta, ngươi tới bên kia tìm tiếp đi."

Lê Phong Trí đưa đồ cho cậu rồi nhanh chóng chạy đi.

Yến Tử Tu một tay cầm đồ, một tay vẽ một đạo phù văn trên không trung, sau đó liền đi đến vườn hoa của khu chung cư khẽ gọi Hắc Hắc ở bốn phương đông – tây – nam – bắc.

Cảnh Thiệu Từ về nhà tắm rửa, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, kì thực hắn không nên so đo với một kẻ tinh thần bất ổn làm gì. Huống chi tình hình bây giờ của Cố Thời Diệc vô cùng quan trọng, hắn vẫn nên liên lạc với đối phương trước thì hơn.

Tuy Cảnh Thiệu Từ suy nghĩ là vậy, nhưng hắn lại không trực tiếp liên lạc với Yến Tử Tu mà lại gọi cho hai tên giám sát lần trước.

"Yến Tử Tu có ở nhà không?"

"Không có, Yến tiên sinh anh ấy, anh ấy..." Đối phương ấp úng nói.

Cảnh Thiệu Từ nhíu mày: "Cậu ta làm sao?"

"Anh ấy đang ở khu chung cư Vân Hồ, tay cầm bát cơm chó chạy khắp nơi cười ngớ ngẩn."

Sau khi hắn cúp máy liền nhận được video gửi tới.

Yến Tử Tu trong video không khác gì lời miêu tả của đối phương, tay cầm một cái bát, miệng không ngừng phát ra tiếng hắc hắc, hắc hắc.

Khi Cảnh Thiệu Từ lái xe tới, một trong hai gã giám sát liền chạy ra đón hắn.

"Người ở đâu?"

Gã đàn ông: "Vẫn còn ở vườn hoa của tiểu khu."

Yến Tử Tu vừa tìm thấy con chó, đang định gọi cho Lê Phong Trí, ngẩng đầu liền thấy Cảnh Thiệu Từ.

Sao hắn lại ở đây?

"Ngươi..."

Cậu còn chưa kịp nói gì, Cảnh Thiệu Từ đã sắc mặt nghiêm trọng nhanh chóng đi tới nắm chặt cổ tay cậu muốn đưa đi.

Yến Tử Tu lập tức giật tay lại: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Theo tôi tới bệnh viện."

Yến Tử Tu khó hiểu nhìn hắn: "Đi viện làm gì?"

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, cố gắng để ngữ khí bình thản lại: "Tôi biết ly hôn khiến cậu bị đả kích, nhưng cậu đừng lo, tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm lý giỏi nhất, chỉ cần cậu phối hợp trị liệu, rất nhanh sẽ bình thường trở lại."

Đây là lần đầu tiên đối phương nói với cậu một câu dài như vậy, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều nói lên một điều.

Cảnh Thiệu Từ cảm thấy cậu không bình thường.

Yến Tử Tu cũng hít sâu một hơi: "Ngươi cho rằng ta bị điên?"

Cảnh Thiệu Từ cau mày nói: "Cậu chính là bị bệnh tâm thần."

Hắn vừa dứt lời, Yến Tử Tu liền vác con chó đen bên cạnh lên ném thẳng vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro