Chương 6: Em thực sự yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Điều mà Lê Phong Trí lo lắng đã xảy ra.

Trước kia, Yến Tử Tu chính là như vậy, cậy bản thân có giá trị nhan sắc cao số một số hai trong giới, dù kỹ năng diễn xuất nát bét thì vẫn có thể kiêu ngạo tự phụ như vậy.

Vốn cho rằng trải qua vụ ly hôn này, không còn Cảnh gia chống lưng nữa thì cậu sẽ thu liễm bản thân một chút.

Kết quả thì hay rồi, mặc kệ hắn dặn dò ngàn vạn lần đi nữa, đối phương vẫn như trước, bày ra cái bộ dạng mình là nhất, đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng hắn lại không biết tới, người đang điều khiển thân thể Yến Tử Tu này, vốn căn bản không phải là cậu.

"Lát đến phim trường vào buổi trưa, nhớ dẻo miệng một chút, để lại ấn tượng tốt cho cánh đạo diễn."

Lê Phong Trí nói xong câu đó lại lo lắng cậu làm quá, vội nói thêm: "Nhưng mà cũng không nên quá niềm nở, cái gì quá cũng không tốt."

Là một trai bao, đương nhiên phải có kỹ năng phụng bồi rồi, đối tượng như nào thì cần nói những gì, chưa kể hắn còn là người cao cấp nhất nữa, ôi trời, dễ như ăn kẹo vậy: "Anh Lê cứ yên tâm, tôi tự có tính toán."

Địa điểm ghi hình là ở thành phố S, ngồi máy bay khoảng 2 tiếng, sau khi hạ cánh liền trực tiếp lái xe tới phim trường.

Sau khi tới nơi, Lê Phong Trí đưa Yến Tử Tu đến gặp đạo diễn nói chuyện một lúc, sau đó đến phòng nghỉ của Quý thiên hậu.

"Chào chị Quý, em là Yến Tử Tu." Yến Tử Tu lễ phép chào hỏi, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp.

Quý Khả Lâm gật đầu, lãnh đạm nói: "Chào cậu."

Đối với việc lựa chọn Yến Tử Tu, Quý Khả Lâm kì thực không hài lòng chút nào.

Đây là đĩa đơn đầu tiên sau khi cô quay trở lại giới, cả cô và công ty ắt vô cùng coi trọng. Ngoại hình của Yến Tử Tu tuy ổn, nhưng kỹ năng diễn xuất cũng như danh tiếng thì đúng là một lời khó nói hết.

Lê Phong Trí ở trong giới đã nhiều năm, đương nhiên sẽ hiểu rõ thái độ này của Quý Khả Lâm là có ý gì. Vì thế cũng không dám để Yến Tử Tu ở lại lâu, nói vài ba câu liền rời khỏi.

"Anh Lê, anh vào phòng thay đồ trước, em đi vệ sinh chút."

Lê Phong Trí gật đầu "Ừ" một tiếng.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Yến Tử Tu ngó qua từng buồng, xác định không có người mới đi tới bồn rửa tay, nhìn vào trong gương nói: "Đại nhân, ngài cứ yên tâm."

Hắn thu hồi ý cười trên mặt, trong mắt tràn đầy trịnh trọng: "Ta nhất định sẽ không cô phụ lòng tin tưởng của ngài."

Sau khi quay lại, thợ trang điểm lập tức trang điểm cho Yến Tử Tu.

Khoảng 1 giờ sau, tạo hình của Yến Tử Tu hoàn thành xuất hiện trước mặt mọi người.

Bộ đồ bảo hộ mô tô đen tuyền trên người phát huy ra toàn bộ ưu thế hình thể của Yến Tử Tu.

Vai rộng, eo hẹp, chân dài, thêm mái tóc ướt màu vàng hơi rối, quả thực đem hai từ 'tuấn mỹ' biểu hiện tới cực hạn.

Đừng nói tới nhân viên công tác, ngay cả đạo diễn cũng như Quý Khả Lâm đều phải sửng sốt mất một lúc.

Cốt truyện MV lần này rất đơn giản, chính là câu chuyện tình yêu thầm kín.

Sói nhỏ sinh tình niên hạ VS chị gái xinh đẹp lạnh lùng niên thượng.

Khi đến địa điểm ghi hình, cả hai trước tiên quan sát bối cảnh xung quanh dưới sự giải thích của đạo diễn, sau khi tìm được cảm giác liền chính thức bắt đầu quay phim.

Yến Tử Tu đội mũ bảo hiểm, ngồi lên chiếc xe phân khối lớn Ducati. Sau khi đạo diễn hô "Action!" liền trực tiếp khởi động chiếc moto.

Đầu tiên khá đơn giản, chỉ cần nắm bắt hai góc quay, sau đó chính là cảnh hai người đối diễn.

Sau khi dừng xe, Yến Tử Tu chống chân trái xuống đất, chân phải bước xuống xe, sau đó cậu bỏ mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Quý Khả Lâm đi ra từ cổng công ty liền nhìn thấy hắn dựa người vào xe máy, cả người nhìn qua vừa có chút lười biếng vừa cấm dục.

Kết quả Yến Tử Tu vừa trông thấy cô, đôi mắt lạnh lẽo liền lập tức sáng lên, hắn giơ tay phải vẫy vẫy với cô.

Khi hai người đang đi về phía nhau thì một đồng nghiệp trong công ty bỗng gọi Quý Khả Lâm từ phía sau.

Trông cảnh hai người nói chuyện, đường cong khóe môi của Yến Tử Tu lập tức biến mất, cả người đều toát ra vẻ nguy hiểm.

Lúc Quý Khả Lâm đi tới, liếc cái liền biết hắn không vui. Đúng là tuổi trẻ, có cái gì cũng viết hết lên mặt mà không thèm che giấu.

Cô không nói gì, chỉ lấy khăn giấy từ trong túi ra ý bảo đối phương lau mồ hôi, nhưng lúc này Yến Tử Tu lại bước tới, sau đó cúi đầu xuống.

Khi Quý Khả Lâm giúp hắn lau mồ hôi, Yến Tử Tu ngước mắt nhìn cô một cách chăm chú.

Dù biết chỉ là diễn kịch, nhưng ánh mắt thâm tình nóng rực khi nhìn cô không khỏi làm trái tim Quý Khả Lâm đập liên hồi.

Đạo diễn cũng không ngờ ghi hình lại thuận lợi như vậy, quay xong cảnh này, thái độ của Quý Khả Lâm đối với Yến Tử Tu quả nhiên liền thay đổi.

Cốt truyện tiếp theo là nhân vật Quý Khả Lâm thất tình uống say, Yến Tử Tu tìm được cô, sau đó bế cô về nhà.

Khi đối mặt với Quý Khả Lâm, đôi mắt của Yến Tử Tu luôn trong sáng như vậy, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn tia đau khổ không thể nhận ra.

Lúc này, hắn đưa tay vén mái tóc hơi rối trước trán của cô, nhìn gò má ửng hồng vì men say của Quý Khả Lâm, thấp giọng nói: "5 năm nay, em đều muốn được ở bên chị."

"Chị có thể... quay lại nhìn em được không?"

Cảnh diễn của ngày thứ hai trực tiếp chuyển từ hè sang đông, Yến Tử Tu mặc một chiếc áo khoác, vừa thấy Quý Khả Lâm bước ra liền tháo khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cô.

"Chiếc khăn này không hợp với bộ đồ hôm nay chị mặc."

Quý Khả Lâm nói những lời này, chậm rãi mà lại lãnh đạm, tựa như đang nói về mối quan hệ giữa hai người họ vậy.

Yến Tử Tu ngón tay chợt run, hắn cố gượng cười nói: "Vậy lần sau em sẽ chú ý."

Quý Khả Lâm nhìn hắn, cố gắng đè nén cảm xúc: "Em vẫn còn nhỏ mà."

"Em không còn nhỏ nữa, năm sau đã là 22 tuổi rồi."

Quý Khả Lâm tự giễu cười cười: "Hồi chị 21 tuổi còn không biết bản thân đang làm cái gì nữa."

Dựa theo cốt truyện trong kịch bản, Yến Tử Tu lúc này chỉ có cảm xúc thương tâm lại mất mát, không hề có lời thoại.

Nhưng lúc này hắn lại nhìn Quý Khả Lâm, từng chữ từng chữ nói ra: "Năm em 21 tuổi, em đã thực lòng yêu chị rồi."

* * *

Trên đường trở về, Lê Phong Trí vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.

Hắn nhìn người đang dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi ---

Đây là Yến Tử Tu? Này con mẹ nó là Yến Tử Tu sao?

Trở lại khách sạn, Quý Khả Lâm đã chủ động gửi tin nhắn, tỏ ý cảm ơn cũng đồng thời hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác lần nữa.

Yến Tử Tu khách khí phản hồi, sau đó nhìn hư ảnh cách đó không xa: "Hai ngày nay thật cảm ơn ngươi."

Cái bóng cúi đầu: "Có thể giúp đỡ đại nhân chính là vinh hạnh của ta."

Sau khi trở lại thành phố B, Yến Tử Tu về chung cư, vừa về tới dưới lầu, một chiếc Roll Royce đang dừng cạnh đó bỗng mở cửa xe.

"Yến Tử Tu!"

Cậu quay đầu lại thấy người tới không ai khác chính là Cảnh Thiệu Từ. Cái bóng đằng sau lưng cậu thấy vậy lập tức run rẩy, sau đó nháy mắt liền biến mất.

"Có việc gì sao?"

Cảnh Thiệu Từ: "Lên xe!"

Khoảng mười phút sau, hai người đi vào một quán dược thiện.

Sau khi đồ ăn được dọn ra, Cảnh Thiệu Từ còn chưa ăn được mấy miếng thì điện thoại đột nhiên rung lên, hắn khẽ liếc Yến Tử Tu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi nghe điện thoại xong quay lại, vừa đẩy cửa đi vào, hắn liền thấy Yến Tử Tu đang gắp vào bát mình một miếng măng trắng nõn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Yến Tử Tu quay đầu ra, ánh mắt hiện lên có chút chột dạ.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là miếng măng này vừa mới rơi xuống bàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro