Chương 64: Sự kích thích trong trò chơi của đôi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Nghe cậu nói đường hoàng như vậy, Cảnh Thiệu Từ rốt cuộc cũng không nhịn nổi, trực tiếp xoay người lại: "Yến Tử Tu, em xuống ngay cho tôi!"

Yến Tử Tu bị hắn to tiếng có chút giật mình, không hiểu sao hắn lại càng ngày càng tức giận.

"Ngươi không thể nhịn một chút à?"

"Tôi một giây cũng không nhịn được, xuống ngay!" Sắc mặt Cảnh Thiệu Từ như đêm trước giông bão, trầm không thấy đáy.

Đại Hoàng bị âm thanh của hai người đánh thức, hớn hở chạy tới đu hai chân trước trên mép giường xem náo nhiệt.

Yến Tử Tu nhìn bộ dáng tức giận của hắn, giả vờ hơi nhấc chân, sau đó nhanh chóng đưa hai ngón tay phải trượt từ yết hầu Cảnh Thiệu Từ xuống đến ngực hắn.

"Phong!"

Cảnh Thiệu Từ phát hiện mình không thể động đậy liền trừng lớn hai mắt: "Yến Tử Tu, em đã làm gì tôi?"

"Bé ngoan, không cần sợ!" Yến Tử Tu bắt chước theo lời sư phụ hay dỗ cậu khi còn nhỏ: "Ăn đậu đậu, mới mập lên, không ăn đậu, sẽ gầy đó!"

Cậu vừa nói, vừa dùng tay vỗ vỗ cơ bụng hắn.

Cảnh Thiệu Từ tức đến không nói thành lời, tận đến khi bị cậu lật người lại.

Yến Tử Tu mười ngón đan vào nhau, sau đó cậu duỗi hai tay về phía trước.

Kỹ thuật nắn xương Thiên Thần, thủ pháp độc nhất vô nhị, ai dùng rồi mới biết.

Yến Tử Tu hơi cúi người, sờ sờ phần xương lưng Cảnh Thiệu Từ, sau đó dùng khuỷu tay thụi xuống chính giữa sống lưng hắn.

Một ấn này đi xuống, chỉ nghe một tiếng răng rắc, Cảnh Thiệu Từ liền cảm thấy bản thân như bị một thứ gì đó đâm xuyên qua.

Đau đớn kịch liệt khiến gân xanh trên trán nổi lên, hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại, đôi bàn tay có chút lạnh kia lại sờ lên cổ hắn.

Yến Tử Tu ngón tay hơi dùng sức, vặn đầu hắn sang bên, lại chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc lạnh lẽo.

Nắn xương cực kì đau, người phi thường mới có thể chịu đựng được.

Yến Tử Tu biết điều đó, cho nên theo nguyên tắc, đau dài chi bằng đau ngắn, liền dùng toàn bộ mười phần lực đạo.

Sau khi ấn thông toàn bộ kinh mạch trên lưng Cảnh Thiệu Từ, cậu dùng hai ngón tay cái ấn xuống xương eo hắn.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ gần như đã sắp về chầu ông bà.

Phòng biệt thự cách âm cực tốt, nhưng nãy Yến Tử Tu mở cửa sổ vận động cơ thể quên đóng lại. Chính một khắc ấn xuống kia, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm mơ hồ nghe thấy một tiếng hét thất thanh.

Một chuỗi âm thanh xương răng rắc giòn vang, như tiếng đá đổ vào rổ va chạm vào nhau.

Trước mắt Cảnh Thiệu Từ tối sầm lại, hắn thậm chí còn không nhận ra việc mình đã hét lên.

Cảnh Thiệu Từ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, những nơi bị Yến Tử Tu ấn xuống đều giống như bị máy nén nghiền nát, đau đến mức muốn ngất đi.

Yến Tử Tu lúc này nhấc chân phải của hắn, thản nhiên nói: "Ngươi ngất đi cũng được, không cần cưỡng cầu."

Trước kia lúc sư bá chỉ dùng năm phần lực cũng đã khiến bao người phải ngất đi, hiện tại Cảnh Thiệu Từ có thể kiên trì đến giờ cũng đã không tồi rồi.

"Yến Tử Tu..." Cảnh Thiệu Từ thở dốc, yết hầu lăn lên xuống: "Em mau thả tôi ra, tôi có chuyện muốn nói với em!"

"Như vậy sao được? Nắn xương phải làm luôn một lần mới tốt nha!"

Cảnh Thiệu Từ phát hiện, hiểu lầm lớn nhất của hắn với Yến Tử Tu chính là hắn cho rằng Yến Tử Tu muốn làm loại chuyện đó với hắn.

Bây giờ nghĩ lại, thà rằng là làm chuyện đó thì ít nhất hiện tại, người chật vật cũng không phải là hắn.

Lúc nghe được âm thanh đầu tiên, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm đều tưởng rằng đã nghe lầm, nhưng tiếng hét không ngừng truyền đến khiến cho hai vợ chồng rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Không phải vì tiếng thét đó, mà bởi vì họ đã nhận ra đó là âm thanh của con trai nhà mình.

Kiểu vừa kêu vừa hét tên Yến Tử Tu này thật sự không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Cảnh Phong Dịch nhăn mày, rơi vào vòng lặp vô tận không thể nghĩ ra.

Còn Tạ Hoàn Hâm thì vừa mừng vừa lo, dù sao thì hai người cũng náo ra động tĩnh thật sự quá lớn.

Hay là đôi trẻ chơi cái gì đó kích thích, đến Tiểu Từ cũng chịu không nổi?

Khoảng nửa giờ sau, Yến Tử Tu mới giải phong bế trên người Cảnh Thiệu Từ.

Lưng áo ngủ của cậu ướt hơn phân nửa, mà Cảnh Thiệu Từ thì như vừa tắm lại một lần nữa.

Sau khi giải phong bế, Yến Tử Tu tưởng rằng đối phương sẽ lập tức ra tay, nhưng không ngờ Cảnh Thiệu Từ ánh mắt trống rỗng vẫn nằm đó không nhúc nhích.

"Cảnh Thiệu Từ?" Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, đối phương vẫn như cũ không có phản ứng.

Yến Tử Tu trong lòng căng thẳng, lay lay cơ thể đối phương, cậu đang định mở miệng thì Cảnh Thiệu Từ đột ngột kéo cậu một cái.

Sau khi ấn Yến Tử Tu ở dưới thân, Cảnh Thiệu Từ cao cao nhìn xuống cậu, mái tóc đen hơi ướt, nhìn qua có chút nguy hiểm.

"Tuy bây giờ ngươi cảm thấy đau đớn, nhưng sau này sẽ phải cảm ơn ta!" Nói xong, Yến Tử Tu còn bổ sung thêm một câu: "Lần này ta sẽ không thu tiền của ngươi!"

"Tôi, cảm ơn em?" Cảnh Thiệu Từ nghiến răng.

Yến Tử Tu nghiêm túc gật đầu: "Không sai!"

Cảnh Thiệu Từ phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó ngữ khí kỳ quái nói: "Nhưng tôi lại nghĩ ra một phương pháp tốt hơn để cảm ơn em đấy!"

Hai mắt Yến Tử Tu lập tức phát sáng: "Là cho ta tiền sao?"

Cảnh Thiệu Từ khẽ lắc đầu: "Không phải!"

"Vậy là gì?" Yến Tử Tu nghi hoặc hỏi.

"Một kinh hỉ!" Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn Yến Tử Tu, nói: "Một chút nữa em liền biết!"

Yến Tử Tu ở phương diện này tương đối trì độn, cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Thật ra cũng không cần phải phiền phức như vậy đâu, ta giảm giá cho ngươi là được!"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó đứng dậy xuống giường vào phòng tắm.

Lúc hắn đi ra, Yến Tử Tu đã ngủ rồi, kết quả lại bị một tiếng gầm nhẹ lôi dậy.

Cậu nhăn mặt nhổm dậy, giọng nói hơi khàn, hỏi: "Có chuyện gì?"

Cảnh Thiệu Từ chỉ tay về hướng cửa sổ, ngực không ngừng phập phồng nói: "Sao cửa lại mở?"

"À!" Yến Tử Tu dụi dụi mắt, thản nhiên nói: "Ta quên đóng."

"Em quên?" Cảnh Thiệu Từ giận tới mức bật cười: "Em rõ ràng là cố ý!"

Yến Tử Tu khó hiểu, nói: "Cái gì mà cố ý hay vô ý? Dù sao cũng chỉ là cái cửa sổ thôi mà?"

Nhớ tới vừa nãy mình thất thanh nhiều như vậy, Cảnh Thiệu Từ đi đến bên giường, nhưng lại giận đến mức không nói lên lời.

Yến Tử Tu thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, liền nằm xuống gối, nói: "Chúc ngủ ngon!"

Thấy cậu ngủ như chưa từng có gì xảy ra, Cảnh Thiệu Từ đứng yên bên giường thật lâu.

Lúc Yến Tử Tu rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, bên tai mơ hồ nghe được một câu ——

"Tôi chiều em quá rồi!"

Ngày hôm sau rời giường, ánh mắt Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm nhìn hai người rõ ràng đã thay đổi.

Cảnh Thiệu Từ giả vờ như không thấy, nhưng Yến Tử Tu lại thật sự không nhận ra.

Ăn sáng xong, Cảnh Thiệu Từ tới công ty, Yến Tử Tu thì đi gặp Lê Phong Trí.

Sau khi tới tiểu khu lên lầu, cậu gõ gõ cửa, lúc nhìn thấy người đi ra mở cửa, lông mày liền nhíu lại.

Sao Cố Thời Diệc lại ở đây?

Trước đó, sau khi nhận được điện thoại của Yến Tử Tu, Lê Phong Trí vẫn luôn thúc giục kêu Cố Thời Diệc rời đi.

Nhưng đối phương lại trái phải tìm cớ kéo dài thời gian, lúc chuông cửa vang lên còn cố tình tranh đi mở cửa.

"Anh Yến, anh đến rồi!" Cố Thời Diệc chào hỏi với giọng điệu thản nhiên, như thể Yến Tử Tu tới thăm nhà hắn vậy.

Thực ra Yến Tử Tu còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng dù sao cũng là chị dâu, gọi một tiếng anh thì cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Yến Tử Tu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn Lê Phong Trí phía sau hắn.

"Tử Tu, trước cứ vào đi đã!" Lê Phong Trí xấu hổ nói.

Sau khi Yến Tử Tu đi vào, là Cố Thời Diệc rót nước cho cậu.

Lê Phong Trí vẫn luôn tránh ánh mắt cậu, giống như học sinh cấp 2 bị trưởng bối trong nhà phát hiện yêu sớm, cả người không được tự nhiên.

Sau khi Cố Thời Diệc ngồi xuống, Yến Tử Tu liền hỏi: "Cố tiên sinh, sao ngươi lại ở đây?"

"Bởi vì tay Lê Phong Trí là do tôi gây ra." Nói xong, hắn thản nhiên nói tiếp: "Cho nên tôi tới chăm sóc anh ấy."

"Không phải đâu Tử Tu!" Lê Phong Trí vội vàng giải thích: "Việc này không có liên quan tới cậu ta."

"Chính là do tôi làm ra!"

Thấy hai người anh một câu, tôi một câu, ánh mắt Yến Tử Tu trở nên có chút sắc bén.

Nói cho cùng thì Cố Thời Diệc và Tô Miểu cũng là cùng một loại người, chẳng qua ít nhất Cố Thời Diệc còn có điểm giới hạn.

Huống hồ, hiện tại cậu cũng chưa nhìn ra nhân duyên trên cung mệnh của Cố Thời Diệc có thay đổi gì.

"Tiểu Hồng, ra đây!"

Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng nháy mắt như đã giảm xuống 2 độ.

Tiểu Hồng bất ngờ nhô đầu ra khỏi trần nhà khiến cho Cố Thời Diệc hét lên một tiếng 'đụ mé', sau đó liền trốn ra phía sau Lê Phong Trí.

Lê Phong Trí ngơ ngác nhìn lên, nhưng lại chẳng trông thấy gì.

"Đại nhân!" Tiểu Hồng giơ móng tay dài đỏ tươi gãi gãi mặt, vẫn treo ngược người ở phía trên, nói: "Ngài cần tôi làm gì sao?"

Yến Tử Tu không trả lời vấn đề của cô, mà nhìn về phía Cố Thời Diệc, nói: "Hiện tại ngươi rời đi vẫn còn kịp đấy!"

Lúc này, trên cung mệnh của Cố Thời Diệc bỗng xuất hiện một tia sáng đỏ, nhưng ngay sau đó lại mờ đi.

"Anh, anh thu hồi cô ta trước đi!!"

Yến Tử Tu quay đầu liếc mắt với Tiểu Hồng một cái, đối phương liền hiểu ý tứ của cậu, eo nhỏ uốn éo liền trực tiếp bay về phía Cố Thời Diệc.

"Tiểu ca ca, anh không muốn rời đi là bởi vì em sao?"

Lê Phong Trí cảm giác được Cố Thời Diệc ở phía sau run đến lợi hại, nhưng anh lại hoàn toàn không biết đã có chuyện gì, chỉ đành ngây ngốc duỗi tay về phía trước nắm bắt một chút.

Tiểu Hồng tránh tay anh, xoay người ngồi lên bàn trà trước sofa.

"Cố tiên sinh, cậu sợ cái gì vậy?" Lê Phong Trí quay đầu nhìn Cố Thời Diệc đã co rúm lại một cục.

"Yến Tử Tu!!" Mất mặt trước mặt Lê Phong Trí khiến cho Cố Thời Diệc cũng bực lên: "Anh thả quỷ như vậy thì có cái bản lĩnh gì, anh có giỏi thì hai ta tự quyết đấu đi!"

Yến Tử Tu đạm nhiên phất tay với Tiểu Hồng, sau khi Tiểu Hồng lui về phía sau, cậu đứng dậy nói: "Ngươi nghĩ xong rồi?"

Cố Thời Diệc cũng đứng lên: "Anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi?"

Yến Tử Tu nhìn Lê Phong Trí một cái, sau đó hờ hững nói: "Vì ngươi không phải là người tốt."

"Vậy anh thì tốt cái gì?"

Cố Thời Diệc là kiểu người nóng nảy, lúc tức giận liền nói ra mấy lời khó nghe: "Anh thích anh Cảnh liền hạ thuốc, leo lên giường anh ấy. Tôi thích Lê Phong Trí thì tại sao không thể chăm sóc anh ấy chứ?"

Dứt lời, Yến Tử Tu và Lê Phong Trí đều thay đổi sắc mặt.

Nguyên nhân trước kia Cảnh Thiệu Từ cưới nguyên chủ, đến giờ Yến Tử Tu cũng chưa rõ ràng lắm.

Ký ức về chuyện này giống như bị người mạnh mẽ xóa đi, hoàn toàn không có chút dấu vết nào.

Giờ nghe được Cố Thời Diệc nói mấy lời này, trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút kỳ quặc.

Thấy bộ dáng hơi híp mắt của Yến Tử Tu, Cố Thời Diệc cũng ý thức được mình đã nói sai rồi.

Mặc kệ trước kia thế nào, ít nhất Yến Tử Tu hiện tại cũng khá tốt.

Cố Thời Diệc còn đang suy nghĩ xem có nên xin lỗi hay không, Yến Tử tu lại ngước mắt nhìn hắn nói: "Chuyện ta hạ dược Cảnh Thiệu Từ, ngươi có thể kể lại chi tiết cho ta hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro