Chương 63: Sẽ đau một chút, ngươi có muốn cắn khăn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

"Không được!" Vừa dứt lời, Yến Tử Tu liền trực tiếp từ chối đề nghị này.

Để Cảnh Thiệu Từ tham gia tống nghệ, chưa nói đến việc hắn có đồng ý hay không, riêng cái vấn đề thân phận của hắn cũng đủ để gây ra sóng to gió lớn rồi.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho đối phương.

Bản thân Tạ Trình Viễn nói xong lời này cũng cảm thấy có chút ngu xuẩn, dù cho Cảnh tổng có sủng Yến Tử Tu đi nữa thì cũng không có khả năng đáp ứng loại chuyện này.

Ba người không nghĩ ra được biện pháp nào, Yến Tử Tu thoáng liếc nhìn quản lý Lê vẫn luôn cúi đầu, đạm nhiên nói: "Việc này cũng không phải chuyện lớn gì, chúng ta cứ từ từ suy nghĩ đi."

Trên đường về nhà, Yến Tử Tu cẩn thận suy nghĩ lại.

Bạn bè trước kia của nguyên chủ coi như bỏ, vật họp theo loài, đoán chừng đều chẳng tốt đẹp gì.

Bạn học tốt nghiệp nhiều năm như vậy cũng chưa từng liên hệ, nếu đột nhiên nhắc tới chuyện ghi hình, có lẽ cũng không có mấy người đồng ý.

Chi bằng nghe lời Tạ Trình Viễn đề nghị trước đó, chọn một người mới ở Tinh Tập làm cộng sự, tuy không quen biết nhưng vẫn có thể thể hiện rằng có quen biết trước ống kính, hẳn sẽ không có chuyện gì lớn.

Sau khi cậu về đến nhà, Cảnh Thiệu Từ vẫn chưa có về.

Thay xong quần áo, cậu đi xuống lầu liền nghe thấy Tạ Hoàn Hâm nói: "Tiểu Từ bận việc ở công ty, chúng ta ăn cơm trước nhé!"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu, nói: "Vâng ạ!"

Bên này Cảnh Thiệu Từ vừa rời công ty liền tới một nhà hàng Ý, hắn nhìn người đi tới liền nói: "Có việc mau nói!"

Cố Thời Diệc hơi nhướng mày, sau đó cười nói: "Anh, này là vội vã muốn về gặp Yến Tử Tu sao?"

Từ nhỏ hắn đã không đàng hoàng, Cảnh Thiệu Từ cũng đã sớm quen với bộ dáng này của hắn.

Thấy Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt không nói lời nào, Cố Thời Diệc cũng không dám đùa dai, nói: "Anh, lần này em đã giúp anh một việc lớn đó nha!"

Cảnh Thiệu Từ hơi đưa mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục.

"Anh biết Yến Tử Tu sắp tham gia tống nghệ chứ? Vốn cộng sự của anh ấy là người đại diện, nhưng hiện tại người đó không đi được!"

Nói đến chuyện Lê Phong Trí bị thương, nguyên do vẫn là bởi Tô Miểu.

Mâu thuẫn ngày đó, hắn cũng có mặt. Hắn thấy Tô Miểu lôi kéo Lê Phong Trí không cho đi liền tiến tới tách hai người ra.

Lúc hắn giơ tay hướng phía Tô Miểu, Lê Phong Trí cho rằng hắn muốn đánh người liền vội vã tiến lên ngăn cản một chút.

Kết quả, Cố Thời Diệc không kịp trở tay, đẩy Lê Phong Trí một cái khiến khuỷu tay anh đập lên trên cửa xe.

Cố Thời Diệc kể lại sự tình, giống như đang khoe thành tích, nói: "Vốn dĩ anh ta cũng chỉ nứt xương một chút, bác sĩ nói nghỉ ngơi cỡ chục ngày là khỏi rồi, nhưng em lừa anh ta là gãy xương, còn dỗ anh ta bó thạch cao nữa!"

Nói tới đây, hắn bỗng nhớ tới tên ngốc Lê Phong Trí nói gì tin đó đó, cười một tiếng nói: "Vậy là anh có thể tham gia tống nghệ cùng với Yến Tử Tu, còn em sẽ chăm sóc cho người đại diện của anh ấy!"

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt nhìn hắn, không nói gì.

Cố Thời Diệc bị nhìn đến có chút chột dạ liền hắng giọng mạnh mẽ giải thích: "Anh, anh không biết trong vòng này có bao nhiêu người nhớ thương Yến Tử Tu đâu. Nếu anh tham gia với anh ấy, sau này đố thằng nào dám đánh chủ ý lên đầu anh ấy nữa!"

Cảnh Thiệu Từ vẫn một mực nhìn hắn, lúc sau mới lạnh lùng nói: "Cố Thời Diệc, cậu làm cái này vì anh sao?"

Cố Thời Diệc vốn có tính toán riêng, lại bị Cảnh Thiệu Từ hỏi vặn lại, lập tức bị lời này làm cho nghẹn họng.

Cảnh Thiệu Từ nhìn phản ứng của hắn, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc: "Cậu muốn chơi, có thể, nhưng quản lý Lê thì không được!"

"Em, em nói muốn chơi anh ta lúc nào?" Cố Thời Diệc ra vẻ khinh thường, như là muốn che giấu cái gì.

Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, nên trò mèo này của hắn sớm đã bị Cảnh Thiệu Từ nhìn thấu.

"Lê Phong Trí là bạn của Yến Tử Tu, cậu tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ hậu quả." Cảnh Thiệu Từ trầm giọng nói, mang theo ý vị cảnh cáo: "Đối với việc này, anh sẽ không bảo vệ cậu!"

Vừa dứt lời, Cố Thời Diệc liền lớn tiếng: "Lần này em thực sự nghiêm túc đó!"

Gào xong lời này, đến hắn cũng phải ngẩn người.

Cảnh Thiệu Từ hơi nheo mắt, sau đó hờ hững nói: "Nếu cậu có thể kiên trì 3 tháng, anh sẽ cho cậu một chiếc SSC Ultimate Aero."

Cố Thời Diệc vừa muốn lên tiếng thì Cảnh Thiệu Từ lại nói tiếp: "Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu không được dỗ quản lý Lê xác định quan hệ, càng không được có những hành động vượt quá quan hệ bạn bè."

Cảnh Thiệu Từ hiểu rõ bản tính của thằng em họ này, đừng nói là 3 tháng, có khi chưa quá 10 ngày nó đã quăng gánh giữa đường rồi.

"Được, một lời đã định!"

Không biết là do giận dỗi hay là thực sự muốn cái xe, Cố Thời Diệc vậy mà không thèm suy nghĩ liền một lời đáp ứng.

Cảnh Thiệu Từ nhìn hắn một cái đầy ẩn ý rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi về đến nhà, quản gia hỏi Cảnh Thiệu Từ đã ăn chưa thì hắn lại hỏi: "Yến Tử Tu đâu rồi?"

"Cậu hai đang ở sân sau nhặt lá cây. Tôi có bảo gọi người tới giúp nhưng cậu ấy nói muốn tự mình làm."

Cảnh Thiệu Từ gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Lúc hắn nhìn thấy Yến Tử Tu thì cậu đang ngồi xổm vẽ gì đó lên lá cây.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người tiếp tục công việc, nói: "Ngươi đã về rồi!"

Cảnh Thiệu Từ đến gần thì thấy một mảnh đồ án kì quái được vẽ bằng chu sa trên lá cây.

"Em đang làm gì vậy?"

Yến Tử Tu đưa bút vẽ xong nét cuối cùng, sau đó cầm lá cây, nói: "Chuẩn bị bày trận tài lộc!"

Cậu tới đây lâu như vậy rồi, trừ vụ của Cảnh Thiệu Từ và Tô Miểu, cậu cũng chưa từng dùng huyền thuật đạo pháp để kiếm tiền gì.

Cứ như vậy, sư phụ sẽ thất vọng về cậu mất.

Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn cậu, lúc sau mới lên tiếng: "Nếu em thiếu tiền, tôi có thể cho em!"

Yến Tử Tu đầu tiên là giật mình, sau đó đứng phắt dậy, nói: "Xung quanh ngươi có người gặp quỷ? Hay là phong thủy gây hại?"

Cậu nghĩ nghĩ lại nói: "Hay là bị bệnh tật quấn thân mà không tìm được nguyên nhân?"

Cảnh Thiệu Từ khẽ nhếch môi mỏng, vốn hắn muốn nói đều không phải, nhưng nhìn dáng vẻ rạng rỡ của Yến Tử Tu trước mặt, lời ra đến miệng lại biến thành: "Có người bạn tôi quen, trong nhà cậu ta... phong thủy hình như có chút không đúng!"

Yến Tử Tu lập tức tiến lên hai bước, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Nhà hắn có giàu không?"

Cảnh Thiệu Từ tinh tế nâng khóe môi, sau đó nhìn cậu, đáp: "Tài sản bạc tỉ!"

Yến Tử Tu tức khắc thở phào một hơi, giống như được ăn nhân sâm kéo dài tuổi thọ vậy, cả người đều thoải mái.

Cảnh Thiệu Từ thấy bộ dạng tham tiền này của cậu, ý cười trong mắt ngày càng sâu.

"Vậy khi nào thì chúng ta đi?" Chỉ cần liên quan đến việc kiếm tiền, Yến Tử Tu sẽ luôn là người tích cực nhất.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, nói: "Không phải em còn phải tham gia chương trình tạp kỹ sao?"

Lúc này Yến Tử Tu mới nhớ ra mình còn có công việc ở giới giải trí, lập tức cả người liền héo hon.

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu chán nản cúi đầu, lúc sau mới lên tiếng: "Về cái chương trình tạp kỹ này, em có gì muốn nói với tôi không?"

Yến Tử Tu nghi hoặc nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nói: "Không có chuyện gì!"

Cảnh Thiệu Từ lập tức lạnh mặt, trực tiếp xoay người rời đi: "Người bạn kia của tôi đã mời thầy phong thủy khác rồi!"

Yến Tử Tu nghe vậy lập tức đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Ta giỏi hơn người kia nha, loại sát cục phong thủy nào ta cũng có thể phá giải. Đã là bạn của ngươi, ta còn có thể giảm..."

Lời còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ bỗng dừng chân, nói: "Vậy thì em ngẫm kỹ lại lời nói trước đó của tôi đi!"

Dứt lời, hắn liền bỏ mặc Yến Tử Tu tại chỗ, tự mình quay trở vào.

"Lời nói trước đó?" Yến Tử Tu trong mắt mang theo nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm.

Sau khi trở vào, Cảnh Thiệu Từ liền vào thư phòng, đến tận lúc đi ngủ cũng chưa đi ra.

Yến Tử Tu tắm rửa xong đi ra, nhìn phòng ngủ trống rỗng, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

Cảnh Thiệu Từ lại nháo cái gì nữa vậy?

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó xuống tầng làm một cốc nước trái cây, rồi cầm tới cửa thư phòng.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cảnh Thiệu Từ vẫn rũ mắt nhìn màn hình máy tính, mở miệng nói: "Vào đi!"

Yến Tử Tu vặn khóa cửa đi vào, cậu đi tới cạnh bàn rồi đặt cốc nước xuống: "Cảnh Thiệu Từ, uống nước trái cây đi!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một cái, không nói gì, cũng không uống nước trái cây mà lạnh mặt tiếp tục xem bản kế hoạch.

Yến Tử Tu đứng một hồi, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, sau đó trong lòng liền có chủ ý.

"Cảnh Thiệu Từ, ngươi về phòng ngủ với ta, ta có việc muốn làm với ngươi!"

Làm với ngươi, ba chữ này rất linh động. Làm thì khỏi cần nói, nhưng hai chữ kia có không gian tưởng tượng rất lớn a.

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, sau đó cắn răng nói: "Yến Tử Tu, tôi không bảo em bán đứng sắc..."

Lời còn chưa nói xong, Yến Tử Tu đã trực tiếp nắm lấy tay hắn, có chút nghiêm túc nói: "Ngươi thử liền biết, bảo đảm làm ngươi vừa lòng!"

Cảnh Thiệu Từ cứ như vậy bị cậu nửa cưỡng ép trở về phòng, Cảnh Thiệu Từ chống lại khung cửa nói: "Đêm nay tôi vẫn là nên ngủ ở phòng khách."

"Như vậy sao được!" Yến Tử Tu căn bản không có ý định buông tay: "Chúng ta phải cùng giường mới làm được chuyện kia chứ!"

Sự tình đột nhiên băng băng theo hướng không thể vãn hồi, tựa như hắn muốn ngoan ngoãn đi bộ bên lề đường, nhưng Yến Tử Tu lại nhất quyết muốn túm hắn lên xe, hơn nữa muốn dừng cũng không thể dừng được.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Yến Tử Tu lấy đồ ngủ đưa cho hắn: "Ngươi đi tắm trước đi, ta chờ ngươi."

Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn bộ đồ ngủ trong tay, ánh mắt có chút phức tạp.

Sau khi hắn đi vào phòng tắm, Yến Tử Tu đi đến bên cửa sổ, sau đó bắt đầu duỗi tay đá chân, nỗ lực hoạt động gân cốt.

Ngày thường Cảnh Thiệu Từ tắm rất nhanh, khoảng chừng 10 phút liền xong, nhưng lần này Yến Tử Tu lại phải đợi hơn 1 tiếng đồng hồ.

Thấy hắn mặc đồ ngủ đi ra, Yến Tử Tu đứng dậy vỗ vỗ mép giường nói: "Lại đây!"

Đợi Cảnh Thiệu từ đi tới, cậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Cởi áo ra!"

"Yến Tử Tu, chúng ta có thể..."

"Cũng không còn sớm nữa, vẫn nên nhanh chút đi!"

Thấy hắn còn muốn lãng phí thời gian, Yến Tử Tu dứt khoát tự mình ra tay, nhanh chóng lột áo ngủ của hắn ra.

Sau khi thuận lợi ấn người xuống giường, cậu cúi đầu nói bên tai hắn: "Lát nữa có lẽ sẽ hơi đau một chút, ngươi có muốn cắn khăn không?"

Cảnh Thiệu Từ dù cho có chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy, cho nên hắn vừa nghe lời này liền muốn đứng dậy.

Kết quả hắn vừa mới động cánh tay, Yến Tử Tu liền trực tiếp ngồi lên hắn ấn trở về.

Không sai, Yến Tử Tu thế mà lại vươn chân dài qua, cứ vậy ngồi trên thắt lưng hắn.

"Lúc đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng ngươi nhịn qua lần này, lúc sau sẽ thoải mái ngay thôi!"

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Khánh Ca

Cảnh Thiệu Từ: Nhắc lại lần nữa, ta là công a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro