Chương 62: Hai người cùng tham gia tống nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

"Ngươi nhìn con chó vàng kia, giống ngươi không?"

Tối hôm qua, Cảnh Thiệu Từ nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ thì thấy một con Shiba đang ngủ gật ở trong tủ kính.

Hắn cực kì hoài nghi Yến Tử Tu đây là đang ám chỉ hắn, hơn nữa, hắn có chứng cứ a.

Cảnh Thiệu Từ vừa quyết định lái xe về chứ không có ý định so đo với nhóc ma men này thì Yến Tử Tu đã tháo dây an toàn, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Lúc hắn đuổi theo, đối phương đã thành công lẻn vào trong tiệm.

Lễ tình nhân, người đến cửa hàng thú cưng cũng không nhiều.

Cho nên khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy một anh đẹp trai không hề tầm thường đi vào, hai mắt liền lập tức sáng lên.

"Xin chào quý khách, không biết cậu cần..."

Nhân viên cửa hàng còn chưa nói xong, Yến Tử Tu đã ngồi xổm xuống trước tủ kính, hai bàn tay dán lên trên mặt tủ kính, cậu nhìn con Shiba ở bên trong không chớp mắt.

Nhân viên cửa hàng thấy thế có chút xấu hổ, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, Cảnh Thiệu Từ đã đẩy cửa đi vào.

"Yến Tử Tu!" Hắn lạnh lùng nói.

Yến Tử Tu đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, sau đó chỉ vào con chó bên trong, nói: "Nó là Đại Hoàng của ta, ta muốn mang nó về nhà!"

Nghe xong ba chữ 'là của ta', Cảnh Thiệu Từ lập tức cường ngạnh từ chối: "Không được!"

Yến Tử Tu biểu lộ trong nháy mắt liền biến thành: (??ˇ?ˇ??), sau đó tức giận nói: "Ta tự có biện pháp!"

Nói xong, cậu bám vào mặt tủ kính loạng choạng đứng dậy.

Cảnh Thiệu Từ vô thức đưa tay muốn đỡ, nhưng lại nghĩ đến Yến Tử Tu cố tình gây sự nên chỉ bảo vệ cậu ở phía sau chứ không ra tay.

Yến Tử Tu kiên định đi về phía nhân viên cửa hàng, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói: "Hôm nay ta không có đem tiền!"

Sau đó cậu chỉ Cảnh Thiệu Từ ở phía sau: "Ta có thể gán hắn ở đây không? Hôm khác ta nhất định sẽ đến chuộc..."

Lời còn chưa nói hết, Yến Tử Tu liền bị một bàn tay lớn từ phía sau gắt gao bịt miệng lại.

Cảnh Thiệu Từ hít sâu mấy hơi, sau đó nhìn nhân viên cửa hàng vẻ mặt mộng bức, nói: "Con chó đó bao nhiêu tiền?"

Mười mấy phút sau, hắn một tay lôi kéo Yến Tử Tu, một tay khác xách lồng vận chuyển pet, trên cổ tay còn đeo thêm hai cái túi lớn, bên trong toàn bộ đều là đồ dùng cho thú cưng.

Cảnh Thiệu Từ trước đem người nhét vào ghế lái phụ, sau đó lại đặt chó và đồ đạc ở ghế sau.

Kết quả vừa mới lên xe liền thấy Yến Tử Tu đã quay người, quỳ gối trên chỗ ngồi, tay vịn thành ghế, nhìn chằm chằm con Shiba trong lồng.

Rõ ràng tự nhủ bản thân không cần để ý, nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn là không nhịn được, nói: "Yến Tử Tu, có phải nó còn quan trọng hơn tôi không?"

Yến Tử Tu ngơ ngác nhìn hắn: "Sao nó có thể so sánh với ngươi được?"

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy mới hết giận, nhưng lại không hề biết rằng ý tứ của Yến Tử Tu và sự lý giải của hắn hoàn toàn trái ngược.

Sau khi về đến nhà, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm đã về phòng ngủ.

Hai vợ chồng tưởng hai người hẹn hò ở ngoài nên cũng không có gọi điện hỏi thăm.

Con Shiba này coi như cũng tính là ngoan, trên đường đi đều không kêu tiếng nào, nhưng lúc hắn vừa nhấc nó ra khỏi lồng, tiểu gia hỏa liền trực tiếp biểu diễn màn 'đài phun nước' giữa không trung.

Một pha nước tiểu này liền hủy xong bộ vest cao cấp của Cảnh Thiệu Từ, nhưng Yến Tử Tu xem tràng cảnh này lại bật cười.

Cậu đưa tay muốn ôm lấy Shiba nhưng lại bị tránh mất.

Cảnh Thiệu Từ nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, trước dùng khăn ướt lau cho con chó, sau đó mới đi xử lý bộ quần áo của mình.

Lúc hắn ra khỏi phòng thay đồ liền thấy Yến Tử Tu ngồi xổm trên mặt đất cho con chó măm măm.

Nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của cậu, Cảnh Thiệu Từ liền trầm giọng nói: "Em cứ vậy mà thích nó?"

Yến Tử Tu đút miếng thịt gà vào miệng Shiba, nhỏ giọng nói: "Ta với nó từng có ước định!"

Cảnh Thiệu Từ không nói gì, xem xem cậu có thể nói bậy đến trình độ nào.

"Lúc ta còn ăn xin, nó luôn ở cùng ta. Ai bắt nạt ta, Đại Hoàng liền sẽ cắn hắn."

Yến Tử Tu nhẹ nhàng xoa đầu Shiba, đôi mắt xinh đẹp hơi cong cong: "Ta đã đáp ứng nó, sau này ta có nhà, nhất định sẽ cho nó một cái ổ."

Cảnh Thiệu Từ nhăn mày, đang muốn mở miệng thì Yến Tử Tu lại nói "Nhưng mà, lại không có sau này, nó bị người ta đánh chết."

Nói đến đây, cậu ngửa đầu nhìn Cảnh Thiệu Từ, vẫn như cũ cười nói: "Ta chính là phế vật!"

Nước mắt thuận khóe mắt cậu lăn xuống, cậu nghẹn ngào nức nở: "Muốn che chở người, nhưng vĩnh viễn đều không bảo hộ được."

Rốt cuộc đã phải gánh vác qua thống khổ gì mới có thể trong lúc khuôn mặt đầy nước mắt vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười.

Cảnh Thiệu Từ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó mãnh liệt khoét mất một miếng, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúi xuống bế Yến Tử Tu lên.

"Nó trở về rồi!" Hắn nghiêm túc nhìn Yến Tử Tu, lặp lại, nói: "Nó trở về rồi, sau này tôi với em sẽ cùng nuôi nó!"

Yến Tử Tu cúi đầu, qua một hồi lâu mới nói: "Ngươi gạt ta, nó không phải Đại Hoàng!"

Cảnh Thiệu Từ không biết dỗ người, hầu kết lăn một chút mới nói: "Tôi không lừa em, nó chính là Đại Hoàng của em!"

Nói xong, hắn nhẹ đụng mũi giày vào con chó một cái, để nó vẫy vẫy cái đuôi với Yến Tử Tu.

Shiba ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm đánh hạ đống que gà cường địch này.

Chó con, mày đúng là vô tâm!

Lúc Cảnh Thiệu Từ bế Yến Tử Tu đặt lên giường mới phát hiện ngón tay út của Yến Tử Tu không biết cọ ở đâu mà bị trầy da.

Hắn sợ Yến Tử Tu sẽ động loạn liền dùng tốc độ nhanh nhất đem hộp thuốc tới.

Cảnh Thiệu Từ cầm bông ngoáy tai chuẩn bị khử trùng cho cậu thì bỗng nhiên Yến Tử Tu cầm một chiếc hộp màu đỏ lên lắc lắc: "Đây là cái gì?"

Cảnh Thiệu Từ ngước mắt nhìn thoáng qua, đáp: "Miếng cao dán!"

Thừa dịp đối phương đang chấm cồn, Yến Tử Tu liền bóc vỏ ngoài, sau đó cầm miếng cao dán lên ngửi ngửi.

Sau khi ngửi thấy mùi thuốc cùng bạc hà, cả khuôn mặt cậu đều nhăn lại.

Cảnh Thiệu Từ kéo lấy tay cậu bắt đầu bôi lên, Yến Tử Tu giãy giụa muốn rụt về, nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông.

"Nhịn một chút, một chút là xong rồi!"

Sau khi khử trùng xong, hắn lại vặn ra một cái bình khác.

Đúng lúc này, Yến Tử Tu bỗng lấy thuốc cao trên miếng dán ra, nhân lúc Cảnh Thiệu Từ còn chưa kịp phản ứng liền xốc ống quần ngủ của hắn lên, sau đó dùng sức vỗ lên chân hắn.

Cảnh Thiệu Từ: ...

Yến Tử Tu nhìn sắc mặt hắn, không chê chuyện lớn nói: "Không sao, ngươi lấy xuống là xong rồi!"

Cảnh Thiệu Từ: ...

Yến Tử Tu thấy hắn không nói lời nào, liền cho là hắn không tin, thế là trực tiếp cầm chặt một góc dùng sức kéo một cái.

Giờ khắc này, gân xanh trên trán Cảnh Thiệu Từ thành công nổi lên.

Bên trên bắp chân hắn xuất hiện một khoanh không có lấy một cọng lông nào.

Cảnh Thiệu Từ nghiến răng: "Yến Tử..."

'Bẹp ——' Lời còn chưa dứt, lại thêm một mảng.

Cảnh Thiệu Từ nhìn chòng chọc Yến Tử Tu không hề chớp mắt, tựa như sắp ăn thịt người đến nơi vậy.

Yến Tử Tu nhìn hắn, ngơ ngác nói: "Vừa nãy ngươi cũng không có kêu đau a!"

Cho nên, tình yêu cũng sẽ biến mất đúng không?

Cảnh Thiệu Từ không biết mình say thì sẽ thành cái dạng gì, hắn chỉ biết Yến Tử Tu khi say thật đúng là biết cách làm cho người khác tức giận.

Yến Tử Tu vẫn luôn rất ngoan, cho nên tất cả đều là quản lý Lê sai.

Cảnh Thiệu Từ làm tốt tâm lý cho chính mình, hắn hít sâu mấy hơi mới tiếp tục bôi thuốc cho Yến Tử Tu.

Giày vò một hồi cũng đến giờ đi ngủ.

Cảnh Thiệu Từ đầu tiên là sắp xếp ổ chó mua được thật tốt, nhưng con chó này lại không biết học được tinh túy của ai, chỗ nào cũng có thể ngủ, trừ ổ chó.

Sau khi thay dời chỗ ba lần, hắn đã không còn kiên nhẫn.

Sau đó đến lượt Yến Tử Tu, tắm rửa thì không thể nên Cảnh Thiệu Từ cũng chỉ có thể giúp cậu thay quần áo.

Lần trước hắn uống say, có thể là do Yến Tử Tu biết tự giác nên cũng chỉ cởi áo khoác cho hắn.

Nhưng lần này đối phương lại mặc áo len cao cổ, nếu cứ như vậy đi ngủ, hẳn sẽ khó chịu đi.

Cảnh Thiệu Từ tự cho là mình đã tìm được cái cớ liền bắt đầu ra tay, sau khi cởi áo xong lại bắt đầu cởi quần.

Kết quả sau khi đã cởi hết đồ, Yến Tử Tu lại nháo không chịu mặc đồ ngủ.

Cảnh Thiệu Từ đành phải dùng bàn tay to lớn của mình chế trụ lấy hai cổ tay cậu, miễn cưỡng lấy quần ngủ mặc cho cậu.

Nhìn người nào đó buồn ngủ, hắn ngồi bên giường một lúc, sau đó cúi người nói: "Yến Tử Tu, em có thích tôi không?"

Yến Tử Tu không nói chuyện, Cảnh Thiệu Từ liền nhéo nhéo tay cậu, sau đó lại hỏi một lần.

Yến Tử Tu ánh mắt mơ màng, trong đầu chỉ biết mình buồn ngủ lắm rồi, thế là mồm miệng không rõ ứng phó nói: "Thích... rất thích!"

A, xem ra là tỉnh rượu rồi!

Cảnh Thiệu Từ đạt được đáp án mong muốn, lúc này mới buông lỏng tay.

Sau khi đối phương đã ngủ say, hắn đem một chiếc khăn lông ấm từ trong phòng tắm, lau mặt cho Yến Tử Tu, sau đó ôm người ngồi dậy, mặc áo ngủ vào cho cậu.

Lúc này, Yến Tử Tu đã thu hồi kí ức, ngồi trầm mặc ở bên giường.

Sự tình phía sau có chút mơ hồ không rõ, nhưng việc cậu cho Cảnh Thiệu Từ miếng cao dán kia lại nhớ đến rõ ràng.

Sống đến tuổi này rồi, Yến Tử Tu lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đừng hòng xong chuyện.

Cậu không nói lời nào, Cảnh Thiệu Từ liền đứng bên cạnh chờ đợi.

Qua một hồi lâu, Yến Tử Tu vừa ngẩng đầu lên, hắn liền ấn cốc nước vào trong tay cậu.

"Em uống trước đã!"

Sau khi Yến Tử Tu uống xong cốc nước mật ong, cậu mím môi, nói: "Cảnh Thiệu Từ, chuyện tối qua... thật xin lỗi!"

Cảnh Thiệu Từ không nói gì, ở góc độ mà cậu không nhìn thấy, hắn khẽ nâng khóe môi.

Yến Tử Tu cho rằng đối phương vẫn còn đang tức giận, đầu ngón tay cầm cốc bắt đầu có chút trắng bệch.

Hầu kết cậu khẽ lăn, sau đó căng da đầu hỏi: "Thuốc cao trên chân ngươi, đã lấy xuống chưa?"

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ vừa mới có chút vui vẻ liền lập tức trầm xuống, lúc sau mới lạnh lùng nói: "Không cần em quan tâm!"

Yến Tử Tu tỉnh dậy khoảng 9 giờ, Lê Phong Trí so với cậu thì muộn hơn 1 giờ.

Lúc anh cảm giác được mình không mặc quần áo, lại nhìn thấy Cố Thời Diệc ngủ ở bên cạnh, Lê Phong Trí liền bật mình ngồi dậy.

Cố Thời Diệc bị lôi kéo chăn đến tỉnh, hắn mở mắt ra liền mặt mày khó chịu nói: "Mới sáng sớm, anh làm loạn cái gì..."

Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện Lê Phong Trí mặt mày tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy.

Bởi vì một đêm kia, anh và Tô Miểu cũng trải qua như vậy.

"Không phải." Cố Thời Diệc tức giận bật cười: "Không phải là anh cho rằng tôi ngủ anh đó chứ?"

Lê Phong Trí cổ vừa đắng vừa chát, một chữ cũng nói không nên lời.

Qua thật lâu, anh mới run rẩy cánh môi, nói: "Cậu, sao cậu lại không mặc đồ?"

"Ha, anh cũng không biết xấu hổ còn nói!" Cố Thời Diệc cười lạnh một tiếng: "Hôm qua anh nôn lên người tôi, tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh ngược lại còn chất vấn tôi?"

Nghe được câu này, sắc mặt Lê Phong Trí mới hòa hoãn một chút: "Vậy quần áo của tôi..."

"Nói nhảm! Lúc ấy tôi ôm anh, tôi một thân bị bẩn, anh liền có thể sạch chắc?"

Tối hôm qua lúc hắn thu dọn suýt thì bị làm cho buồn nôn chết, nếu không phải xem sắc mặt của anh Cảnh, hắn đã sớm bỏ gánh mặc kệ rồi.

Lê Phong Trí ngón tay trắng nõn nắm chặt chăn, khuôn mặt đỏ bừng: "Cám ơn cậu!"

Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh đỏ mặt, Cố Thời Diệc liền không còn tức giận.

Hắn trong chăn dùng chân đụng đụng chân đối phương, lưu manh vô lại nói: "Tôi bị giày vò một đêm cũng đói rồi, anh còn không đi làm cơm đi."

Lê Phong Trí muốn rời giường, nhưng lại ngại phải thay đồ trước mặt Cố Thời Diệc, nên đành phải do do dự dự ngồi ở chỗ đó.

"Làm sao? Anh còn không vui?"

"Không, không phải!" Lê Phong Trí cúi đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu nói: "Tôi muốn thay đồ, cậu có thể... đi ra ngoài trước không?"

Cố Thời Diệc nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ của anh, bông nhiên nổi hứng thú, chống tay lên đầu, nói: "Làm sao? Hai ta đều là đàn ông, anh còn sợ tôi nhìn lén anh à?"

"Không phải!" Lê Phong Trí ngữ khí có chút cẩn thận từng li từng tí: "Là bởi vì tôi thích đàn ông, tôi sợ cậu không được thoải mái."

Cố Thời Diệc nhướng mày: "Vậy thì có sao đâu, tôi cũng thích đàn ông."

"Nhưng mà anh yên tâm, tôi cũng không có chút hứng thú nào với anh cả." Nói xong câu đó, hắn liền hạ tay xuống, trở mình.

Thấy Cố Thời Diệc quay lưng về phía mình, Lê Phong Trí lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng mặc đồ.

Sau khi mặc xong đồ, anh lại lấy một bộ khác từ trong tủ ra đặt ở cuối giường.

"Cái này tôi mới chỉ mặc qua một lần, có lẽ hơi nhỏ một chút, còn quần áo của cậu tôi sẽ đem đi giặt."

Cố Thời Diệc hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Đã bẩn thành như vậy rồi, có giặt tôi cũng không mặc, đi, anh mau đi nấu cơm đi!"

Lê Phong Trí cúi đầu, chột dạ không dám lên tiếng.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, anh liền đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh nhìn một lúc, trong lòng lại không quyết định được.

Thế là anh lại quay lại phòng ngủ, đứng ở cửa lắp bắp nói: "Cố tiên sinh, cậu muốn ăn gì?"

"Tùy anh!"

Lê Phong Trí muốn hỏi kĩ hơn một chút, nhưng lại nhớ đến bộ dáng nóng nảy của đối phương, liền đem lời nói nuốt trở vào.

Nghĩ đến đối phương đêm qua đã chiếu cố mình cả một đêm, Lê Phong Trí liền quyết định làm mì, dù sao thì mì cũng no nhất.

Lúc anh tất bật trong phòng bếp, Cố Thời Diệc cũng không ngủ nữa. Hắn cầm điện thoại ở đầu giường, nhìn một chút.

Mở ra vòng bạn bè lướt mấy cái liền trông thấy ảnh đăng của Trì Thịnh ở hộp đêm.

Trong tấm ảnh có nam có nữ, có mấy người dáng dấp xác thực không tệ.

Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ cảm thấy Lê Phong Trí phá hư chuyện tốt của mình, nhưng bây giờ hắn lại chỉ nhìn mấy lần, liền nhàm chán... vất điện thoại sang một bên.

Cố Thời Diệc sau khi thay đồ cũng thu lại mấy phần vô lại, bộ dáng lại cao, lại đẹp trai, giống như đội trưởng đội bóng rổ được yêu thích nhất ở đại học.

Hắn lúc này đầu tóc rối bời khoanh tay, nghiêng thân thể tựa ở cửa phòng bếp, nhìn Lê Phong Trí mang tạp dề đang nấu cơm.

Trong cái vòng này hắn cũng đã gặp nhiều loại hình đủ loại màu sắc, nhưng cái thuộc tính cô vợ nhỏ này cũng là lần đầu.

Cố Thời Diệc chậm rãi cong khóe môi, có chút thú vị.

Sau Tết, Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu lại bắt đầu lao vào công việc.

Con Shiba mua hôm lễ tình nhân liền được giữ ở nhà, vẫn gọi là Đại Hoàng, lúc hai người không có nhà thì quản gia sẽ chăm sóc nó.

Năm ngoái Yến Tử Tu đóng một bộ điện ảnh và một bộ phim truyền hình, năng suất không cao nhưng chất lượng vẫn đảm bảo.

Gần đây không có dự án nào hay, tác phẩm lớn lại chỉ có thể diễn vai phụ cho nên Lê Phong Trí và Tạ Trình Viễn liền thương lượng một chút, chọn được một chương trình tạp kỹ thiết lập không tệ.

Trong vòng giải trí vốn là không có tường nào gió không lọt qua được, cho nên lúc Tinh Tập bên này cùng tổ tiết mục bàn bạc, tin tức liền truyền đến tai Giang Ngự.

Ngay khi việc này gần định ra xong, nhà sản xuất của《 Nguyệt dư ảnh 》liền liên lạc với Lê Phong Trí.

"Tham gia chương trình tạp kỹ với Giang Ngự?" Lê Phong Trí nghe xong liền nhíu mày, trong lòng trực tiếp bác bỏ khả năng này.

"Bộ phim này của chúng tôi cũng đã qua thẩm duyệt, sẽ sớm lên lịch phát sóng. Chương trình tạp kỹ này vốn là dạng cộng tác, hai người họ cùng tham gia giúp ích cho tuyên truyền giai đoạn đầu." Nhà sản xuất vẫn cố gắng thuyết phục.

Mặc dù biết xào CP qua phim là chuyện bình thường, nhưng Lê Phong Trí khẳng định nơi này không thể thông qua.

Dù sao nửa kia của Yến Tử Tu cũng là Cảnh tổng, nếu thật sự xào CP với Giang Ngự, phỏng chừng Cảnh tổng sẽ uống dấm như lục lâm hảo hán uống rượu, uống uống uống không ngừng không nghỉ.

Càng huống chi, Giang Ngự vốn cũng chẳng phải kẻ trung thực gì.

Lê Phong Trí nghĩ nghĩ, uyển chuyển từ chối: "Phạm tỷ, bên này Tử Tu đã tìm được cộng tác rồi."

Đối phương nghe xong vẫn không ý định từ bỏ, chỉ nói anh suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới kết thúc cuộc gọi.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Phong Trí trong lòng bắt đầu phiền muộn.

Chương trình tạp kỹ này yêu cầu minh tinh phải cộng tác với người nghiệp dư, người này cần có quan hệ trực tiếp với minh tinh, ví dụ như anh chị em, hoặc là bạn thân, bạn cùng lớp, nghe nói trong đó còn có cả công khai người yêu.

Nếu là bạn bè của Yến Tử Tu, vậy thì cũng chẳng có mấy người, bạn học thì cũng không thường xuyên liên lạc.

Lê Phong Trí nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định cùng Yến Tử Tu bàn bạc một chút.

Sau khi anh nói chuyện này đối phương biết, Yến Tử Tu đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Ta cùng ngươi cộng tác, như thế nào?"

Nghe xong chủ ý này, Lê Phong Trí vô thức lùi bước, nhưng nghĩ đến là vì Yến Tử Tu liền đồng ý.

Người đại diện tuy là người nửa trong vòng, nhưng nói trắng ra đây chỉ là công việc, lại thêm minh tinh cộng tác với người đại diện cũng coi là cái mánh lới, hẳn là tổ tiết mục cũng sẽ đồng ý.

Sau khi nói quyết định này cho Tạ Trình Viễn, đối phương cũng cảm thấy đây là ý tưởng không tồi liền lập tức liên hệ với tổ tiết mục.

Giang Ngự bên này còn cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi, kết quả không quá mấy ngày liền nghe người đại diện nói bên phía đoàn làm phim an bài cho hắn cùng nam hai Tô Thiệu Nghiệp cùng tham gia một chương trình tạp kỹ khác.

Giang Ngự tức giận không nhẹ, nhưng người đại diện lại nói đến nhà sản xuất cũng phải nhìn sắc mặt vị kia mà làm việc.

Ngay tại đêm trước ngày chuẩn bị ghi hình, Lê Phong Trí lại ngoài ý muốn, bất hạnh gãy xương.

Tuy Yến Tử Tu không hỏi nguyên nhân anh gãy xương, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng áy náy. Yến Tử Tu đạm nhiên đưa cho anh một cái túi hương nhỏ: "Ngươi mang theo thứ này bên người, nó sẽ giúp ích cho ngươi."

Lê Phong Trí cũng không hỏi bên trong là thứ gì, chỉ lo lắng chương trình tạp kỹ kia nên làm thế nào.

Lúc này, Tạ Trình Viễn ở một bên nhìn sắc mặt Yến Tử Tu, sau đó thăm dò nói: "Hay là, để tôi đi hỏi Cảnh tổng một chút thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro