Chương 61: Dạy cho Yến Tử Tu một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Thời gian quay lại hơn 2 tiếng trước.

Đây không phải là lần đầu Tô Miểu tới dây dưa.

Lê Phong Trí cũng không biết sao cậu ta tìm được đến đây, nhưng ngẫm lại thấy với gia thế của đối phương, tra có cái địa chỉ quả thực không phải việc khó gì.

"Tô Miểu lại tới tìm ngươi?"

Yến Tử Tu nói xong liền nhìn Lê Phong Trí, nhưng đối phương lại không có lấy bất kì phản ứng gì, chỉ cười nhạt đặt tách trà xuống trước mặt cậu.

"Mỗi ngày cậu ta đều đến, nhưng giữa chúng tôi đã không còn gì để nói nữa rồi."

Trước kia anh hèn mọn cũng được, tự làm tự chịu cũng được, cũng đều là chuyện của anh.

Nhưng Yến Tử Tu đã vì anh ra mặt như thế, nếu anh và Tô Miểu lại hòa hảo thì đó chính là không biết tốt xấu.

"Nay cậu không định về sớm một chút à?"

Yến Tử Tu không hiểu sao Tạ Trình Viễn và Lê Phong Trí đều bảo cậu nên sớm về nhà, thế là lắc đầu nói: "Không sao, không cần về sớm!"

Lê Phong Trí hơi nhíu mày, nhưng lời đến bên miệng lại không thể hỏi ra được, đành phải nói tránh đi: "Cậu ăn chưa?"

"Chưa!" Yến Tử Tu nhìn anh: "Cùng ra ngoài ăn chứ?"

Lê Phong Trí vội vàng lắc đầu, hôm nay là ngày lễ tình nhân, nếu chuyện hai người đi ăn riêng với nhau bị Cảnh tiên sinh biết được, sau này chắc anh phải cạp đất mà ăn mất.

"Ngươi không có khẩu à?" Yến Tử Tu hỏi.

"Không phải, ừm... hay là chúng ta ăn ở nhà đi, tôi sẽ xuống bếp!"

Lúc trước hai người ở chung, cậu cũng đã từng ăn cơm Lê Phong Trí nấu rồi nên liền gật đầu.

Lê Phong Trí làm bốn món mặn, một món canh. Cơm vừa chín, Yến Tử Tu chợt nói: "Quản lý Lê, ngươi muốn uống rượu không?"

Lê Phong Trí giật mình: "Cậu, cậu muốn uống?"

Xem ra Tử Tu và Cảnh tổng lại cãi nhau rồi, nếu không sao lại muốn uống rượu giải sầu chứ?

Nhưng thật ra Yến Tử Tu thấy trong lòng anh buồn bực, chẳng qua không có nói ra miệng thôi.

Trước kia, mỗi lần sư phụ khó chịu liền uống rượu, sau khi uống say thì bị sư bá vác về giáo huấn. Hôm sau tuy tư thế đi lại có chút kì lạ, nhưng nhìn qua, tâm tình lại không tệ chút nào.

Lúc cậu còn nhỏ đã từng hỏi lí do, nhưng sư phụ cũng không có nói rõ. Sau này cậu lớn lên rồi, y mới thần bí hề hề nói cho cậu biết, cái này gọi là xuân sắc phiền lòng phải uống rượu.

Trong nhà không có rượu nên Lê Phong Trí liền xuống lầu vào siêu thị mua một ít.

Lúc đầu anh cũng chỉ dự định mua một ít, nhưng nghĩ đến hiếm khi Yến Tử Tu yếu lòng như vậy liền dứt khoát mua một đống lớn.

Hai người vừa ăn vừa uống, chưa được nửa tiếng Lê Phong Trí đã say bí tỉ, còn Yến Tử Tu vẫn như cũ, không thấy say chút nào.

Sau khi Lê Phong Trí lén lút đi vào nhà vệ sinh nôn hai lần, mới kiên cường hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Tử Tu, có phải cậu với Cảnh tổng lại cãi nhau rồi không?"

"Không có!" Yến Tử Tu tỉnh táo trả lời.

"Vậy tại sao cậu lại muốn lôi kéo tôi uống rượu a?"

Yến Tử Tu không muốn nhắc tới Tô Miểu, nên chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ là muốn uống thôi!"

Lê Phong Trí thở dài một hơi, sau đó dùng giọng điệu của người từng trải, nói: "Cảnh tổng vẫn luôn quan tâm cậu, nếu cậu vẫn còn thích ngài ấy như trước thì cứ nói ra cũng không sao."

Mặc dù biết anh đã say, nhưng Yến Tử Tu vẫn nghiêm túc trả lời: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có thích Cảnh Thiệu Từ!"

Cậu chỉ muốn giải quyết cho xong món nợ của nguyên chủ để lại, chờ chuyện này kết thúc, giữa hai người sẽ không còn liên quan gì nữa.

Sau đó chính là chuyện Cảnh Thiệu Từ đột nhiên xuất hiện, nói muốn đưa cậu về nhà.

"Cảnh Thiệu Từ, ta thật sự không say!" Để chứng minh mình nói thật, cậu còn vững vàng đứng dậy khỏi ghế.

Kết quả đúng lúc này, Lê Phong Trí ngã sấp về phía trước khiến cho bàn dịch chuyển, bát canh bị đổ ra, làm cho Yến Tử Tu vô thức lui lại nửa bước, Cảnh Thiệu Từ liền lập tức tiến tới đỡ lấy cậu.

Thấy dáng vẻ loạng choạng của Yến Tử Tu, lại nhìn một bàn đầy chai rượu, Cảnh Thiệu Từ càng khẳng định cậu đang nói mấy lời say.

"Về nhà!"

Nói xong hai chữ này, hắn liền lôi kéo Yến Tử Tu muốn rời khỏi.

"Đợi một chút!" Yến Tử Tu quay đầu nhìn hắn, nói: "Ta đưa quản lý Lê về phòng đã!"

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy không những không buông tay mà còn kéo cậu vào trong lòng.

"Tôi sẽ tìm người tới chăm sóc cho hắn!"

Yến Tử Tu khó hiểu, nói: "Sao phải phiền phức như vậy? Ta chỉ là..."

Cậu còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã lạnh giọng cắt ngang: "Em làm loạn không đi, là muốn tôi ôm em đi xuống?"

Yến Tử Tu mở miệng muốn nói không phải, nhưng Cảnh Thiệu Từ lại lạnh mặt lấy điện thoại ra.

"Cố Thời Diệc, tiểu khu số 5 Hồ Quang, phòng 602, mật mã cửa 2537108!"

Hắn nói xong cũng không đợi đối phương kịp phản ứng liền trực tiếp cúp máy.

Yến Tử Tu cứ vậy nửa bị ép ra xe, vừa mới lên xe, Cảnh Thiệu Từ liền dựa tới thắt dây an toàn cho cậu.

"Cảnh Thiệu Từ, ta thật sự không có say!" Cậu bất đắc dĩ nhấn mạnh nói.

"Ừm, tôi biết!" Hắn biết không thể cùng nhóc ma men tranh luận.

Lúc về được nửa đường, Yến Tử Tu bắt đầu say xe, bởi vì lần này Cảnh Thiệu Từ không có hạ cửa sổ xe.

Không phải hắn quên, mà là hắn cố ý!

Lễ tình nhân không trở về nhà lại cùng người khác uống rượu, hắn không cho chút giáo huấn, người này sợ là mãi mãi cũng không nhớ lâu.

Bởi vì lần trước tự mình làm ra trò mất mặt nên lần này Yến Tử Tu đã cố gắng không mở miệng yêu cầu đối phương dừng xe, mà cậu bắt đầu dùng linh khí áp chế khó chịu trong người.

Kết quả lúc này vận chuyển linh lực không có việc gì, nhưng lại đem hơi rượu bốc lên.

Cậu cũng chẳng phải kiểu ngàn chén không say mà đều phải dựa vào linh khí hóa giải, nhưng giải được cái này thì lại không giải được cái kia, cho nên một chút liền trúng phải chiêu.

"Cảnh Thiệu Từ, ta có chút lạnh!"

Cảnh Thiệu Từ thờ ơ liếc cậu một cái, sau đó tăng nhiệt độ trong xe lên.

Chỉ qua một lát, Yến Tử Tu lại lẩm bẩm: "Cảnh Thiệu Từ, ta nóng quá!"

Cảnh Thiệu Từ cắn răng, đánh lái vào vệ đường, sau đó nới lỏng khăn quàng cổ rồi lại hạ nhiệt độ trở về.

"Cảnh Thiệu Từ!"

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi: "Làm sao?"

Yến Tử Tu chỉ ra ngoài cửa sổ, thành thật nói: "Ngươi nhìn con chó vàng lớn kia, giống ngươi không?"

***

Cố Thời Diệc nhận điện thoại xong vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn đứng dậy mặc áo chuẩn bị đi một chuyến.

"Ài, tôi nói cậu vừa chơi được một nửa lại muốn đi đâu a?" Trì Thịnh ngẩng đầu hỏi.

"Anh tôi tìm tôi có việc!"

Trì Thịnh lưu manh vô lại nói đùa: "Anh Cảnh không phải là lại kêu cậu đi chăm sóc ai đó chứ?"

"Cậu cút ra cho đại gia, uống rượu rồi cũng không chặn được miệng của cậu!" Cố Thời Diệc cũng cười mắng.

Trì Thịnh thấy thế, nhướng mày nói: "Lát nữa cậu nhớ quay lại nha, nay sẽ có người đẹp đó!"

Cố Thời Diệc lâu rồi chưa có ăn mặn trong lòng cũng có chút ngứa, nghĩ nghĩ một lúc liền thuận miệng ứng phó: "Vậy lát về rồi xem!"

Hắn uống rượu, mặc dù chỉ có hai chén nhưng cũng không thể lái xe, vậy nên liền gọi tài xế.

Sau khi tới tiểu khu Hồ Quang, Cố Thời Diệc chợt phát hiện tuy mình nhớ số phòng nhưng lại quên mất mật mã khóa cửa.

Gọi cho Cảnh Thiệu Từ thì không ai nghe máy, nhập thử mấy lần thì lại đều sai, Cố Thời Diệc vốn không có kiên nhẫn gì không khỏi chửi ra một tiếng.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cố Thời Diệc vừa nhìn thấy Lê Phong Trí, phản ứng đầu tiên chính là trong lòng chửi Trì Thịnh máu chó ngập đầu, thật đúng là để thằng cháu trai này đoán chuẩn rồi.

Lúc Lê Phong Trí mở cửa mắt còn đỏ đỏ, giống như vừa mới khóc xong.

Cố Thời Diệc ngửi thấy mùi rượu trên người anh liền cười nhạo, nói: "Làm sao? Lễ tình nhân thấy người ta thành đôi thành cặp nên ghen tị khóc à?"

"Không có!" Lê Phong Trí cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Vậy đó là gì a?"

Vừa dứt lời, Lê Phong Trí bắt đầu nghẹn ngào, 3 giây sau liền biền thành gào khóc.

"Anh khóc cái gì a? Mẹ nó, đàn ông đàn ang..."

Lê Phong Trí khóc càng lúc càng to, lại thêm tiếng vọng trên hành lang, thật chẳng khác nào cái loa công suất lớn cả.

Cố Thời Diệc trong lòng hốt hoảng, cũng chẳng quan tâm đến chuyện nói mỉa mai liền vội vã ôm người đi vào đóng cửa.

Sau khi đi vào, hắn nửa ôm nửa kéo Lê Phong Trí đến ghế sofa, sau đó bực bội cởi áo khoác.

"Làm sao mà một lần hai lần đều là anh? Anh không để yên có phải không?!"

Hắn rống lên với Lê Phong Trí khiến anh giật mình một cái, hít hít mũi thút thít nói: "Tôi không muốn cậu!"

"A, đúng rồi, anh muốn Tô Miểu đúng không?" Cố Thời Diệc mỉa mai nói.

Nói xong hắn liền lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, kết quả số gọi rồi hắn lại ấn tắt máy.

"Thật đúng là đủ đí mẻ nó!" Cố Thời Diệc cũng muốn đập điện thoại.

Bỗng Lê Phong Trí đứng lên, giữ lại tay hắn: "Tức giận thì tức giận, đừng có phá đồ!"

Cố Thời Diệc giận quá hóa cười: "Con mẹ nó, anh lại còn muốn quản đến trên đầu tôi?"

Lê Phong Trí nghe thế, khóe miệng mấp máy, hai hàng nước mắt lại tràn ra ngoài.

"Anh lại khóc cái..."

Cố Thời Diệc bỗng khựng lại, bởi vì nhìn kỹ, Lê Phong Trí cũng có mấy phần xinh đẹp khó tả.

Khác với lúc tái nhợt khi ở bệnh viện, Lê Phong Trí sau khi uống say sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt ướt át rũ xuống, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn nét mặt của hắn.

Cố Thời Diệc cổ họng nghẹn lại, lập tức rời mắt.

"Được rồi, anh trở về ngủ đi!" Ngữ khí của hắn mặc dù vẫn là không kiên nhẫn, nhưng thanh âm lại mềm mại đi không ít.

Lê Phong Trí choáng váng gật đầu, sau đó loạng choạng đi về phía phòng bếp.

Cố Thời Diệc cũng cảm thấy đau đầu, hắn nhịn mấy giây sau đó tiến tới giữ người phía trước lại: "Tôi nói anh, có hiểu tiếng người không thế?"

Lê Phong Trí ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc trả lời: "Tôi rất nghe lời!"

Gia hỏa này vậy mà lại là công, Cố Thời Diệc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của anh mà không khỏi cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Đến bước đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa ôm người, bế về phòng ngủ.

Kết quả động tác Cố Thời Diệc có chút lớn, Lê Phong Trí bị lắc lư vội vã che miệng lại.

Cố Thời Diệc nghe được âm thanh phát ra từ trong họng anh, trong nháy mắt sắc mặt đại biến: "Anh mau nhịn xuống, không được phép nôn! Tôi đây chính là giới hạn..."

Lời còn chưa nói xong, hết thảy đều đã muộn.

***

Hôm sau tỉnh lại, Yến Tử Tu mở mắt ngồi dậy, huyệt thái dương giật giật đau hiến cậu không khỏi nhăn mày.

Lúc cậu chuẩn bị rời giường vào phòng tắm, chợt cùng một con chó vàng bốn mắt nhìn nhau.

Một con chó xa lạ đang lè lưỡi vui sướng vẫy vẫy đuôi nhìn cậu.

Yến Tử Tu trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, hoàn toàn không biết con chó này từ đâu ra.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Cảnh Thiệu Từ toàn thân lạnh lẽo đi đến, trong tay còn cầm theo một cốc nước mật ong.

"Cảnh Thiệu Từ, con chó này từ đâu ra vậy?"

Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, nhìn cậu nói: "Đây chính là con trai ngoan của em nha!"

Một câu khiến cho ký ức tối qua của Yến Tử Tu chợt ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro