Chương 60: Cảnh Thiệu Từ, ta không thích ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Yến Tử Tu nghe thế liền giận sôi máu, nói thẳng: "Ta có suy nghĩ như vậy lúc nào?"

"Đến giờ em vẫn còn gọi tôi là Cảnh tiên sinh, chẳng phải muốn cho người ngoài biết chúng ta không có quan hệ gì à?"

"Ban đầu chúng ta..."

Gần sang năm mới, Yến Tử Tu thực sự không muốn cùng hắn tranh chấp cái gì, thế là liền đem lời nói nuốt trở vào.

Một lát sau, cậu thở ra một hơi, nói: "Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"

Cảnh Thiệu Từ làm bộ nghiêm túc gói sủi cảo, lạnh lùng nói: "Tùy em!"

Yến Tử Tu chưa từng thấy ai khó chịu như hắn liền dứt khoát sau này gọi hắn cả họ lẫn tên, tránh cho Cảnh Thiệu Từ lại nói cậu muốn phân rõ giới hạn.

Nhưng lúc này, cả hai đều không nghĩ đến chuyện ly hôn, tựa như đã đạt thành một loại ăn ý kì lạ.

Sau khi gói xong sủi cảo, Yến Tử Tu liền đi chuẩn bị những thứ khác.

Đêm nay là đêm 30, cậu chuẩn bị tro hương cùng nến trắng, còn có bánh được nướng bằng minh hỏa. (minh trong u minh giới, hỏa: lửa. Ờm... lửa địa ngục?)

Vì Tiểu Hồng và Hàn Hướng Sâm sợ tử khí trên thân Cảnh Thiệu Từ nên chỉ có thể ủy khuất ôm nhau dưới tầng hầm.

Nhưng vừa nhìn thấy một bàn nhỏ 'món ngon', hai con quỷ liền không còn cảm thấy tủi thân nữa.

"Đại nhân, chúc mừng năm mới!" Mặc dù Tiểu Hồng vẫn là một bộ mặt tàn tạ kia, nhưng không hiểu sao lúc cười lên lại có vài phần đáng yêu.

Hàn Hướng Sâm cũng nói theo một câu, Yến Tử Tu khẽ cười, nói: "Chúc mừng năm mới!"

Sau khi Yến Tử Tu quay lại, bữa cơm tất nhiên nhà họ Cảnh cũng bắt đầu.

Cảnh Phong Dịch nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi lại dùng ánh mắt an ủi nhìn Yến Tử Tu, còn Tạ Hoàn Hâm thì nói cậu đã vất vả rồi.

"Tiểu Từ, Tu Tu đặc biệt vì con nấu mấy món ăn, con phải ăn nhiều một chút đó!"

Không nhắc tới chuyện này có khi Yến Tử Tu cũng đã quên việc mình đã viện cớ trước đó.

Thế là sau khi cảm nhận được ánh mắt quăng tới của Cảnh Thiệu Từ, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Bất kể hoàn cảnh gia đình có như thế nào, người Hoa cũng đều có tập tục xem chương trình cuối năm lúc ăn cơm tất niên.

Một nhà năm người vừa xem vừa ăn, bé con Tạ Sùng Duẫn ôm bình sữa, còn Cảnh Phong Dịch thỉnh thoảng ăn một miếng, lại ngó một chút.

Lúc Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm đã buông đũa thì Cảnh Thiệu Từ vẫn còn đang ăn.

Vừa qua 0 giờ, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm mỗi người đều lấy ra hai bao lì xì lớn đưa cho bọn hắn.

"Tiểu Từ, Tu Tu, chúc mừng năm mới!"

Yến Tử Tu vô thức cong gối muốn quỳ xuống đất, nhưng cậu chợt hoảng hốt một cái, sau đó làm theo Cảnh Thiệu Từ, đưa hai tay nhận lấy.

"Cảm ơn cha!" Nói xong lại chuyển hướng sang Tạ Hoàn Hâm: "Cảm ơn mẹ!"

Sau khi trở lại phòng, Cảnh Thiệu Từ vẫn là nhịn không được.

Nhân lúc Yến Tử Tu đang tắm, hắn liền xuống tầng ăn mấy miếng bánh sơn tra*. Nửa giờ sau, cái cảm giác no đến họng mới dịu đi một chút.

Tối hôm đó xem như hai người chính thức kết thúc chiến tranh lạnh nên cùng nhau nằm trên giường.

Lúc Yến Tử Tu sắp ngủ, sau lưng bỗng truyền đến âm thanh của Cảnh Thiệu Từ.

"Yến Tử Tu, chúc mừng năm mới!"

Yến Tử Tu mở mắt, lúc sau mới nói: "Cảnh Thiệu Từ, tuổi mới an khang!"

10 ngày sau năm mới đúng vào lễ tình nhân.

Hôm nay Yến Tử Tu có buổi phát sóng trực tiếp nhãn hiệu đại ngôn, là thông cáo đã định ra vào năm trước.

Lê Phong Trí bị thương phải nằm viện, mà Tạ Trình Viễn cũng không dám tùy tiện sắp xếp người nên đành phải đích thân tiếp quản công việc của Yến Tử Tu.

Tối hôm trước Yến Tử Tu đã xem qua quá trình trực tiếp, hiện tại đang xem lại nội dung phỏng vấn với Tạ Trình Viễn ở phòng nghỉ.

Hầu hết các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn minh tinh đều phải được xem qua trước, ngoại trừ những tình huống đột phát ra thì người đại diện cũng sẽ loại bỏ một một số vấn đề nhạy cảm.

Không biết có phải liên quan đến ngày lễ tình nhân hay không, ngoài một vài vấn đề liên quan đến nhãn hàng ra thì nội dung còn lại đều về yêu đương.

Yến Tử Tu nhìn một hồi, mở miệng hỏi: "Những cái này đều cần trả lời sao?"

Tạ Trình Viễn nghiêng người nói: "Nếu cậu cảm thấy có chỗ nào không thích hợp thì có thể nói với tôi!"

Yến Tử Tu muốn nói cái nào cũng không thích hợp, nhưng độ dài chiếm quá nhiều, nếu bỏ đi hết thì quả thực không ổn.

Tạ Trình Viễn thấy cậu không nói gì, liền nói: "Nếu cậu không muốn trả lời trực tiếp thì cứ trả lời lập lờ nước đôi là được!"

Nói xong, hắn liền đưa ra ví dụ: "Tỉ như cái này hỏi về mẫu người lý tưởng, cậu có thể nói cao một chút a, tóc ngắn gì đó, tóm lại cứ đưa ra một cái phạm vi rộng là được rồi."

"Còn có cái này, cậu nghĩ mấy tuổi thì kết hôn? Cậu chỉ cần nói, nếu có người thích, có lẽ sẽ lựa chọn kết hôn sớm một chút."

Tạ Trình Viễn nói nói, Yến Tử Tu liền cau mày.

Cậu cảm thấy những điều này không phải lập lờ nước đôi, trái lại càng sát với tình huống thực tế hơn.

Mặc dù những điều này không phải do cậu quyết định, nhưng đúng là nguyên chủ lựa chọn dạng này.

Thế là cậu liền ngăn Tạ Trình Viễn đang thao thao bất tuyệt lại: "Nếu như đều trả lời như vậy, Cảnh Thiệu Từ nhất định sẽ để ý!"

Mướp đắng nhỏ một mực coi chuyện kết hôn của hai người là một nỗi sỉ nhục, mặc dù hiện tại hai người đã ly hôn, nhưng thái độ của đối phương với đoạn quá khứ này vẫn bài xích vô cùng.

Tạ Trình Viễn sửng sốt một chút, sau đó đầu óc cơ trí nhanh chóng đảo một lượt, không lâu sau liền nghĩ ra đối sách.

"Nếu cậu lo lắng về điều này, vậy thì tôi sẽ gọi điện thông báo cho Cảnh tổng trước, nói đây chỉ là một buổi phỏng vấn mà thôi. Nếu cậu ấy vẫn để ý, vậy thì tôi sẽ bàn bạc với bên phía nhãn hàng hủy bỏ."

Nói xong câu đó, hắn lại tận lực hạ giọng nói: "Nhưng nếu đã trả lời thì không thể nói dối hoàn toàn, cho dù là nửa thật nửa giả thì cũng được."

Ngữ khí Tạ Trình Viễn dần dần tăng thêm: "Nếu không sau này chuyện hôn nhân của cậu bị đào ra, đó hoàn toàn chính là lừa gạt fan, một chút lỗ hổng giải quyết cũng đều không có."

Mặc dù Yến Tử Tu ở trong ngành giải trí, nhưng kỳ thật cậu cũng chỉ coi nó như một công việc phải làm, căn bản cũng không có nghiêm túc tìm hiểu những loanh quanh lòng vòng trong này.

Dù sao Tạ Trình Viễn là giám đốc nghệ sĩ, nên những gì hắn nói ắt hẳn có đạo lý.

Yến Tử Tu nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Không bằng ngươi gọi cho Cảnh Thiệu Từ trước đi!"

Chỉ cần đối phương không đồng ý, phỏng vấn kia sẽ trực tiếp bị hủy bỏ, cậu cũng sẽ không cần phải lo trước lo sau nữa.

"Được, giờ tôi sẽ đi gọi cho Cảnh tổng!" Tạ Trình Viễn một lời đáp ứng, sau đó liền xoay người ra ngoài.

Chưa tới 10 phút, hắn đã trở lại, trên mặt còn mang theo ý cười nói Cảnh tổng đã đồng ý.

Yến Tử Tu hơi nhíu mày, Cảnh Thiệu Từ đồng ý ư?

Tạ Trình Viễn thấy thế, an ủi cậu, nói: "Tử Tu, cậu không lo lắng, Cảnh tổng nói, liên quan đến vấn đề của hắn, cậu muốn nói cái gì cũng được!"

Thật ra, hắn vốn không có gọi điện gì cả.

Có đôi khi, thái độ của một người không thể xem từ bề ngoài mà phải xem cụ thể những gì người đó làm.

Khi Yến Tử Tu quay phim, Cảnh tổng nhiều lần đến thăm ban, chỉ cần xảy ra chuyện gì cũng sẽ lập tức đuổi tới.

Sau khi bộ《 Nguyệt dư ảnh 》 đóng máy, Cảnh Thiệu Từ còn cảnh cáo hắn không được nhận mấy bộ phim thân mật cho Yến Tử Tu nữa, dọa hắn mấy ngày liền đều không ngủ yên giấc.

Cái này mà không phải là thích thì hắn sống nhiều năm như vậy coi như uổng phí cả rồi.

Yến Tử Tu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gửi tin nhắn hỏi lại, nhưng Tạ Trình Viền lại viện cớ buổi phát sóng sắp bắt đầu liền trực tiếp lấy điện thoại của cậu đi.

Đến phòng phát sóng trực tiếp, Yến Tử Tu ngồi xuống trước bàn.

Lúc MC nhìn thấy cậu, trong lòng liền kích động hét lên, sau đó lại cố gắng kìm nén lại mới dùng thái độ chuyên nghiệp trao đổi với cậu mấy câu, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

"Xin chào các vị khán giả cùng người hâm mộ đang xem buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, sau đó rất hoan nghênh mọi người cùng đến với phòng phát sóng trực tiếp của nhãn hàng Pernnla."

Vì Tạ Trình Viễn đã thông báo trước đó rằng bản thân Yến Tử Tu rất ít nói, cho nên vẫn luôn là MC cố gắng khuấy động bầu không khí này.

"Cũng rất hoan nghênh người phát ngôn của chúng ta, Yến Tử Tu tiên sinh đã đến với buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, cùng mọi người trải qua ngày lễ tình nhân tuyệt vời này."

Sau khi xem qua một đoạn cảnh cắt, MC lại hỏi thêm mấy câu rồi bắt đầu trực tiếp chào hàng.

"Bây giờ xin mời người phát ngôn của chúng ta đeo lên sản phẩm thiết kế mới của mùa này. Tên của hai chiếc nhẫn này cũng rất lãng mạn, lần lượt là Vân Nguyệt và Tinh Huy."

Sau khi Yến Tử Tu đeo lên, MC bắt đầu xen kẽ các câu hỏi.

"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, chúng tôi có câu hỏi với người phát ngôn của chúng ta, không biết trước đây cậu đã từng tặng đồ trang sức cho người yêu của mình chưa?"

Yến Tử Tu dựa theo lời nhắc nhở trước đó của Tạ Trình Viễn, đáp: "Tôi vẫn chưa có cơ hội như vậy!"

MC lại tiếp tục hỏi: "Vậy cậu đã từng nhận chưa?"

Nhẫn cưới có tính không?

Yến Tử Tu hơi mím môi, sau đó nói: "Từng nhận rồi, cũng là một chiếc nhẫn!"

Ở nhà họ Cảnh lúc này, theo sự chỉ đạo của Tạ Hoàn Hâm, ba người cùng ngồi ở phòng khách xem buổi phát sóng trực tiếp này.

MC nghe được câu trả lời, tự nhiên tiếp lời hai câu, sau đó lại đem chủ đề quay về chiếc nhẫn trên tay cậu.

Sau khi giới thiệu ý tưởng thiết kế và đặc điểm, Yến Tử Tu lại đeo lên chiếc vòng cổ.

"Trong số những món quà trước kia mà cậu từng tặng, cậu cảm thấy món nào có ý nghĩa nhất?"

Thứ duy nhất Yến Tử Tu từng đưa cho Cảnh Thiệu Từ là một lá bùa, nhưng bây giờ quan niệm khoa học phát triển, nên cậu chỉ có thể trả lời: "Có lẽ là... bát mì tôi tự tay làm vào ngày sinh nhật của anh ấy."

Tạ Hoàn Hâm nghe được câu này, khóe miệng không nhịn được giương lên, đồng thời còn đưa mắt liếc trộm con trai nhà mình một chút.

Mặc dù vẻ mặt của Tiểu Từ vẫn không thay đổi, nhưng hẳn trong lòng lúc này đang nở hoa đi.

Tu Tu đúng thật là, lại thổ lộ tâm ý trong buổi phát sóng trực tiếp trong ngày lễ tình nhân.

Tổng cộng có 5 kiện sản phẩm trong buổi trực tiếp lần này, sau khi đăng link mua hàng, vỏn vẹn 2 phút đã hết hàng.

Vốn dĩ đồ trang sức thuộc về sản phẩm đắt đỏ, mà giá cả của Pernnla lại càng không thấp, nhân viên công tác không ngờ lại có thể bán nhanh tới như vậy, trong lòng không khỏi có chút giật mình.

Sau khi nhanh chóng xem qua mưa đạn 'thêm hàng', MC nhìn thoáng qua người phụ trách thương hiệu, lúc thấy đối phương gật đầu ra hiệu mới vừa cười vừa nói: "Các vị khán giả không cần vội, 5 phút sau sẽ có thêm một nhóm sản phẩm, đến lúc đó còn phải xem tốc độ tay của mọi người rồi!"

Lúc này, các nhân viên trung tầng của Vân Thăng đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sợ rằng chỉ nháy mắt một cái liền bỏ lỡ cơ hội, cũng không còn thời gian để nhìn mặt Yến Tử Tu nữa.

Đây chính là phúc lợi khó có được nha! Người cướp được không chỉ có thể đến phòng tài vụ thanh toán, mà còn nhận được thêm 5 bao lì xì, có ngu mới không đoạt a!

Sau 5 phút nghỉ giải lao, MC lại bắt đầu hỏi Yến Tử Tu.

"Rất nhiều khán giả đều hứng thú với một chuyện, không biết bạn đời lý tưởng của cậu cần những điều kiện gì?"

Ngón tay Yến Tử Tu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út một chút, sau đó nói: "Tôi thích người cao một chút, ít nói, luôn âm thầm quan tâm đến nửa kia."

Cậu cho rằng mình đã đáp chung chung rồi, ai ngờ vừa dứt lời, Tạ Hoàn Hâm liền trực tiếp lên tiếng: "Tu Tu nói chính là Tiểu Từ a!"

Lúc này Cảnh Phong Dịch cũng đưa mắt nhìn Cảnh Thiệu Từ một chút, đáy mắt hiện lên một nụ cười ẩn ý.

Cảnh Thiệu Từ mặt vẫn không biến sắc, chỉ là cũng đưa tay xoay chiếc nhẫn cưới giống Yến Tử Tu.

MC bên này hỏi tiếp: "Vậy với một ngày có ý nghĩa đặc biệt như ngày hôm nay, nếu có người yêu, cậu và người ấy sẽ cùng trải qua như thế nào?"

Hiện tại Yến Tử Tu không có kinh nghiệm trong phương diện này, đành phải đơn giản đáp lời: "Chỉ cần có đối phương ở bên thì dù ở đâu hay làm gì cũng đều được."

Buổi phát sóng kết thúc, Yến Tử Tu cảm thấy so với diễn xuất trước kia còn mệt hơn.

Lượng tiêu thụ lần này coi như không tồi, gần 120 người hài lòng.

Sau khi kết thúc công việc, lúc Tạ Trình Viễn chuẩn bị đưa Yến Tử Tu về nhà, không ngờ cậu lại nói: "Tôi đi xem quản lý Lê một chút!"

Lê Phong Trí đã bán nhà rồi nên sau khi xuất viện, Yến Tử Tu liền để anh ở lại phòng mà công ty đã sắp xếp cho mình.

Tạ Trình Viễn đưa cậu đến dưới lầu chung cư, còn dặn dò cậu nhớ về nhà sớm.

Yến Tử Tu cũng không nghe ra hắn đang nói bóng gió, dù sao loại ngày lễ tình nhân này đối với cậu mà nói, cũng chẳng có hàm nghĩa đặc biệt gì.

Lúc cậu lên lầu, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một người không ngờ tới.

Tô Miểu vừa nhìn thấy cậu liền vô thức lui về sau một bước, sau đó cúi đầu không nói lời nào.

Yến Tử Tu cũng không nhìn cậu ta thêm cái thứ hai, trực tiếp tiến lên bấm chuông cửa.

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, cậu liền dùng thân thể che khuất tầm nhìn của Tô Miểu, nhập mã khóa điện tử.

Không ngờ vừa mở cửa liền trông thấy Lê Phong Trí đứng đó.

Tô Miểu trông thấy anh liền mở miệng, nhưng Yến Tử Tu lại như cố ý đi qua trước mặt hắn, tiến vào.

Ngay lúc Lê Phong Trí định đóng cửa thì Tô Miểu liền đưa tay ra ngăn lại, sau đó có chút vội vàng nói: "Chúng ta nói chuyện một chút có được hay không?"

Không biết tại sao, sau ngày đó, mỗi đêm cậu ta đều sẽ mơ thấy Lê Phong Trí, hình ảnh khi trước hai người ở chung như thước phim không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu ta.

Tô Miểu còn cho rằng mình sẽ phiền, sẽ ghét, nhưng trái lại lại nhớ mãi không quên.

Lê Phong Trí bình tĩnh nhìn cậu ta, tựa như hai người xa lạ chỉ biết tên nhau: "Tô Miểu, chúng ta kết thúc rồi!"

Tô Miểu tiến lên một bước: "Nhưng mà em nhớ anh lắm! Lần này em không có lừa anh, em thật sự..."

Lời còn chưa nói hết, Yến Tử Tu đã đi tới gạt tay cậu ta ra, sau đó đóng cửa lại.

Tô Miểu đứng ngoài đợi hơn nửa giờ, sau đó mới quay người rời đi.

Cảnh Thiệu Từ bên này đợi ở nhà, không ngờ đến tận tối mà Yến Tử Tu vẫn chưa về.

Hắn lạnh mặt gọi cho Tạ Trình Viễn, biết được người đang ở chỗ quản lý Lê liền trực tiếp đi ra ngoài.

Sau khi đến nơi, Cảnh Thiệu Từ cũng không có nhấn chuông cửa mà trực tiếp nhập mã mở khóa.

Không ngờ vừa đi vào liền nghe thấy tiếng của Yến Tử Tu.

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có thích Cảnh Thiệu Từ!"

Lê Phong Trí lúc này đã nhìn thấy hắn, nhưng vì uống rượu đến ý thức mơ hồ nên cũng không có kịp nhắc nhở cậu.

Tận đến khi Cảnh Thiệu Từ đi đến cạnh bàn ăn, Yến Tử Tu mới phản ứng được, ngẩng đầu lên nói: "Cảnh tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?"

"Tôi tới đón em về nhà!"

Yến Tử Tu đứng dậy, nhìn hắn nói: "Lời vừa nãy, ngươi nghe thấy rồi?"

Cảnh Thiệu Từ siết chặt ngón tay, qua hồi lâu mới lạnh mặt nói: "Yến Tử Tu, chờ em tỉnh rượu rồi, em sẽ hối hận!"

Yến Tử Tu sao có thể không thích hắn chứ? Này nhất định là do uống say rồi!

------------------

Bánh sơn tra:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro