Chương 59: Em còn muốn bảo vệ hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Cố Thời Diệc vừa chạy vào liền chứng kiến toàn bộ quá trình Tần Nghiệp lăn xuống nước.

Kỳ quặc chính là, những người có mặt ở đây hoặc là ngồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoặc là ngồi co rúm trong một góc như gà con sợ hãi, cũng không có ai có ý định tiến lên giúp đỡ.

Sao vậy? Là do Tần gia phá sản? Hay là Tần nhị thiếu gia mắc phải bệnh truyền nhiễm?

Cảnh Thiệu Từ bên này trầm mặt nhìn Yến Tử Tu, giọng điệu mang theo bực bội: "Tần Nghiệp cởi hết đồ em liền nhìn, có phải em định nhìn đủ rồi mới ra tay hay không?"

Yến Tử Tu mở miệng định giải thích thì Cảnh Thiệu Từ đã cởi áo khoác ném cho cậu: "Mặc vào!"

Cậu muốn nói mình không lạnh, nhưng lại nhìn sắc mặt đen sì của đối phương liền im lặng.

Tần Nghiệp vừa mới bị quất, khi hồn phách trở về cơ thể thì lại bị đánh.

Đây đã không còn là vấn đề có đau hay không, mà gã cảm thấy bản thân không sung sướng nổi nữa rồi.

Tần Nghiệp miễn cưỡng bò ra khỏi ao suối nước nóng, Cảnh Thiệu Từ trông thấy thế lại giơ chân, Cố Thời Diệc vội vàng lao tới ngăn lại, nói: "Anh Cảnh, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết mất!"

Yến Tử Tu cũng lên tiếng: "Cảnh tiên sinh, hắn cũng không có quấy rối ta, huống chi ta cũng..."

Cậu còn chưa dứt lời, Cảnh Thiệu Từ bỗng nhiên quay người: "Em còn dám bảo vệ hắn?"

Mướp đắng nhỏ đúng là không nói đạo lý mà!

Yến Tử Tu lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mình nói thế nào cũng không đúng.

Cậu xoay người định cõng Lê Phong Trí rời khỏi nơi này, nhưng Cảnh Thiệu Từ đã tiến tới giữ lấy tay cậu, sau đó nhìn sang phía Cố Thời Diệc, nói: "Cố Thời Diệc, cậu đưa quản lý Lê đến bệnh viện đi!"

Cố Thời Diệc trợn lớn hai mắt, chỉ tay vào mình nói: "Em á?"

Hắn vừa muốn hỏi tại sao lại là hắn, nhưng vừa nhìn sắc mặt của anh họ liền đem lời nói nuốt ngược trở vào.

Cố Thời Diệc kéo Lê Phong Trí từ ghế lên, sau đó cúi người bế lấy đi xuống lầu.

Cảnh Thiệu Từ liếc mắt nhìn Tần Nghiệp một chút, sau đó kéo Yến Tử Tu rời đi. Nhưng đáng tiếc, Tần Nghiệp đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng không có nhìn thấy ánh mắt [việc này còn chưa xong đâu] của hắn.

Sau khi hai người lên xe, Cảnh Thiệu Từ hạ cửa sổ xe xuống một chút, sau đó cứ ngồi yên như vậy, không lái xe, cũng chẳng nói chuyện.

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, Yến Tử Tử mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Nghĩ một lát, cậu vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Cảnh tiên sinh, tại sao ngươi lại tức giận vậy?"

Cảnh Thiệu Từ không nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Em quen Tần Nghiệp lúc nào?"

"Hôm nay!" Yến Tử Tu thành thật đáp.

Cảnh Thiệu Từ quay đầu: "Ngày đầu tiên hắn gặp em đã muốn ngủ với em ư?!"

Yến Tử Tu cảm thấy câu hỏi này khó giải thích, chỉ đành nói: "Là Tần Nghiệp phẩm hạnh không đoan chính, lời này ngươi nên hỏi hắn mới đúng!"

Cảnh Thiệu Từ không biết mình tức giận cái gì, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh trần truồng kia của Tần Nghiệp thì nắm đấm hắn liền bắt đầu ngứa.

Sắc mặt hai người đều không tốt, Cảnh Thiệu Từ nhấn mạnh nút khởi động, sau đó đem cơn giận trút hết lên chân ga.

Cố Thời Diệc bên này cũng đã đưa Lê Phong Trí đến bệnh viện, sau khi kiểm tra thì phát hiện ngoại lực làm chảy máu dạ dày, ngoài đầu ngón tay phải bị gãy xương ra thì trên cơ thể có không ít mô mềm chịu phải tổn thương.

Lúc Cố Thời Diệc hoàn thành thủ tục nhập viện trở lại, Lê Phong Trí cũng đã tỉnh.

Thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, hắn liền chủ động giới thiệu: "Tôi là Cố Thời Diệc, là em họ Cảnh Thiệu Từ, anh ấy với Yến Tử Tu có việc bận nên bảo tôi đưa anh tới bệnh viện."

Cố Thời Diệc nhìn Lê Phong Trí muốn chống đỡ ngồi dậy, lại nói: "Anh đã thành như vậy rồi cũng đừng động loạn nữa, cứ nằm đi!"

Lê Phong Trí bờ môi mấp máy một chút, lát sau mới lên tiếng: "Cảm ơn cậu!"

Chuyện liên quan tới Lê Phong Trí và Tô Miểu, lúc trên đường trở về hắn có gọi điện cho bạn hỏi vài câu. Sau khi nghe rõ chân tướng, hắn cảm thấy người này thật đúng là ngốc quá sức.

Hiện tại nhìn khuôn mặt gầy hốc hác của Lê Phong Trí liền nhịn không được nói: "Anh nói anh nghiêm túc với Tô Miểu cái gì? Bọn tôi trong cái vòng này có ai là không biết cậu ta thích chơi đùa đâu!"

Đây cũng là xem phần tình người này là đại diện của Yến Tử Tu, chứ đổi thành người khác thì hắn còn lâu mới nói ra mấy lời này.

Lê Phong Trí nghe vậy, có chút rũ mắt, không nói gì.

Cố Thời Diệc cho rằng anh vẫn còn nhớ đến Tô Miểu, có chút không kiên nhẫn, nói: "Nếu anh vẫn còn nghĩ cùng cậu ta vui vẻ thì chính là đang tự tìm phiền phức, anh..."

"Sẽ không!" Hắn còn chưa nói hết, Lê Phong Trí đã nhỏ giọng nói một câu.

Cố Thời Diệc chưa nghe rõ, cau mày hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói..." Lê Phong Trí ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, nói: "Sẽ không, sẽ không như vậy nữa!"

Nói xong lời này, anh lại cười cười, một giọt nước mắt lăn theo gò má rơi xuống.

Cố Thời Diệc không nghĩ tới mình mới nói mấy câu đã khiến cho người ta khóc, nhất thời liền có chút lúng túng.

Hắn hắng giọng một cái, có chút không được tự nhiên, nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, nếu có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi!"

Cảnh Thiệu Từ với Yến Tử Tu vẫn luôn không nói gì, mắt thấy sắp về đến thành phố, điện thoại cậu lại rơi xuống nước, Yến Tử Tu liền không mở miệng không được: "Cảnh tiên sinh, ta muốn mượn điện thoại ngươi dùng một lát."

Cảnh Thiệu Từ biết cậu muốn làm gì, nhưng lại không đưa điện thoại cho cậu mà dùng hệ thống trong xe bấm gọi số của Cố Thời Diệc.

Khoảng 1 phút sau.

"Anh, anh yên tâm, em đang ở bệnh viện rồi, lát nữa em sẽ đi nhờ y tá chăm sóc anh ấy."

Nghe xong, hắn đưa ánh mắt liếc qua Yến Tử Tu một chút, sau đó cúp máy.

Sau khi hai người trở về nhà liền bắt đầu kỳ kỳ quái quái chiến tranh lạnh, thậm chí ban đêm cũng không ngủ cùng một chỗ.

Hôm sau chính là 30 Tết, sau khi rời giường, ăn sáng xong, Yến Tử Tu chuẩn bị ra ngoài mua điện thoại. Kết quả còn chưa kịp ra ngoài, quản ra đã đưa một cái tới.

"Cậu hai, cái này là mẫu mới nhất, sim thay thế cũng đã được lắp vào."

Yến Tử Tu do dự một chút, sau đó đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn!"

"Cậu chủ khách khí rồi!"

Biết điện thoại của cậu rơi xuống nước ngoài Cảnh Thiệu Từ ra thì cũng không còn ai khác. Yến Tử Tu khẽ mím môi, quay đầu nhìn hướng thư phòng một chút.

May mà dữ liệu điện thoại đã được sao lưu đám mây, sau khi khôi phục trên máy tính, cậu liền nhắn tin cho Cảnh Thiệu Từ.

[Ta tới viện xem quản lý Lê một chút!]

Đợi một lúc không thấy đối phương phản hồi, cậu liền mặc áo đi ra ngoài.

Lúc cậu đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Cố Thời Diệc đang ở đó.

Biết hai người có lời muốn nói, Cố Thời Diệc liền tùy tiền lấy cớ rời đi.

Đối diện với Yến Tử Tu, Lê Phong Trí có chút áy náy.

Anh thân là người đại diện không những không chiếu cố tốt cho nghệ sĩ của mình, trái lại còn gây ra một đống rắc rối cho đối phương, cho nên tối qua anh đã đưa ra một quyết định.

"Tử Tu, năm sau tôi sẽ viết đơn từ chức lên công ty, khẳng định Tạ tổng sẽ an bài cho cậu một người đại diện tốt hơn."

Yến Tử Tu ngồi trên ghế bên giường, nhìn anh, nói: "Không cần, ngươi có thể ở lại."

Thấy đối phương còn muốn lên tiếng, cậu trực tiếp chuyển chủ đề: "Chuyện ba mẹ ngươi, ngươi định giải quyết thế nào?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Lê Phong Trí liền lộ ra nụ cười bất lực: "Bọn họ chỉ là đau lòng vì tiền thôi, nếu không có liền sẽ trở về."

Yến Tử Tu im lặng nhìn anh, thật lâu sau mới nói: "Đêm nay ta sẽ đem sủi cảo đến cho ngươi."

"Dạ dày tôi chảy máu, ăn không được." Lê Phong Trí cười cười: "Tử Tu, cảm ơn cậu."

Buổi trưa, Yến Tử Tu nhìn anh ăn cơm xong mới trở về.

Kết quả vừa mới về đến nhà liền được Cảnh Phong Dịch đích thân 'nghênh đón'.

"Tiểu Tu, cơm tất niên đêm nay, mẹ con muốn đích thân xuống bếp!"

Yến Tử Tu vừa nghe liền hiểu ẩn ý trong lời nói, vì bản thân, cũng vì mọi người có được một cái Tết vui vẻ, cậu trịnh trọng gật đầu: "Ba yên tâm, con biết nên làm như nào."

Sau khi đi vào, cậu trước tiên thay đồ, sau đó sang phòng bảo bảo tìm Tạ Hoàn Hâm.

Yến Tử Tu cũng không có vừa tới liền mở miệng, mà ngồi chơi với Tạ Sùng Duẫn một chút, sau đó mới lên tiếng: "Mẹ, hôm qua khoai lang mạch nha giận con, con muốn dỗ dành anh ấy."

Tạ Hoàn Hâm nghe xong, hai mắt liền sáng lên: "Con muốn làm gì? Có cần mẹ giúp gì không?"

Yến Tử Tu giả bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó đáp: "Con muốn làm mấy món anh ấy thích ăn, nếu anh ấy vẫn chưa hết giận, vậy thì con sẽ nghĩ thêm cách khác."

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy, liền khẳng định là con trai nhà mình cố tình gây sự, bà vỗ vỗ lưng Yến Tử Tu, nói: "Tu Tu, vậy đành ủy khuất con rồi!"

Yến Tử Tu cười cười nói: "Con không có ủy khuất!"

Tết đến, quản gia và người hầu đều được nghỉ.

5 giờ, Yến Tử Tu liền đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.

Cậu vừa lấy rau, thịt từ trong tủ lạnh ra, Cảnh Thiệu Từ bỗng xuất hiện ở cửa.

Không cần hỏi, này nhất định là tác phẩm của Tạ Hoàn Hâm.

Hai người im lặng chia việc, không biết có phải Cảnh Thiệu Từ lén lút luyện tập hay không mà dao pháp lần này đã tiến bộ không ít.

Hai người bận rộn hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.

Sau khi làm xong đồ ăn, Yến Tử Tu bắt đầu làm sang sủi cảo.

Nhân và vỏ bánh đều đã có sẵn nên cậu cũng phải làm quá nhiều, tầm hai, ba chục cái là đủ rồi.

Cảnh Thiệu Từ thấy vậy cũng cầm lên một cái vỏ bánh, sau khi liếc trộm cậu làm xong một cái liền bắt chước đặt nhân vào vỏ bánh, sau đó hai tay bao lại, dùng sức nén một cái ——

Trực tiếp tạo ra một hiện trường tai nạn xe cộ.

Yến Tử Tu mím môi nhịn cười, đợi Cảnh Thiệu Từ đen mặt vất sủi cảo vào thùng rác liền chủ động lên tiếng: "Để ta dạy ngươi!"

Cảnh Thiệu Từ không nói được hay không được, chỉ im lặng đặt vỏ bánh trong lòng bàn tay.

"Không cần cho quá nhiều nhân, nếu không sẽ nắn không được!"

Yến Tử Tu dùng đũa gắp cho hắn, sau đó nói: "Đầu tiên là bắt đầu từ bên, sau đó nhéo."

Cảnh Thiệu Từ làm theo, nhưng thủ pháp vẫn không đúng, Yến Tử Tu liền bắt tay hắn niết, nói: "Làm như vậy, nhẹ một chút là được."

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một chút, ngón tay nhéo lại.

Sau khi hoàn thành thành phẩm đầu tiên, Yến Tử Tu liền cho rằng hắn làm được rồi nên lại tiếp tục tự mình làm tiếp.

Không ngờ Cảnh Thiệu Từ lại thất bại ba, bốn lần liên tiếp. Vì tránh lãng phí lương thực, cậu đành mở miệng nói: "Cảnh tiên sinh, hay là ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tự làm được rồi."

Sắc mặt Cảnh Thiệu Từ bỗng trở nên lạnh lẽo, nói: "Tôi không ăn đồ em làm!"

Yến Tử Tu khó hiểu, nghĩ nghĩ liền nói: "Chẳng lẽ ngươi sợ ta hạ độc?"

Hiện tại Cảnh Thiệu Từ đã quen với loại logic thần kì này của cậu nên dứt khoát thuận theo: "Đúng vậy?"

Yến Tử Tu lập tức cau mày, nghiêm túc nói: "Ta không có lý do hại ngươi!"

"Em có!" Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu: "Em không an phận, sớm muộn gì cũng sẽ hồng hạnh xuất tường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro