Chương 58: Em ấy là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Mặc dù Yến Tử Tu mang ý cười trên mặt, nhưng Tô Miểu lại bỗng cảm thấy một cỗ hàn ý chạy dọc sống lưng.

Thấy cậu ta hoang mang lui lại nửa bước, gã đàn ông đang đắc ý bên cạnh đã nhận ra sự khác thường của cậu ta: "Cậu sao thế?"

Tô Miểu nhìn chăm chăm, nhỏ giọng nói: "Anh ta, hình như anh ta là đạo sĩ."

Đối với chuyện lúc trước, trí nhớ của cậu ta đã rất mơ hồ.

Nhưng thực ra lúc đó cậu ta là trạng thái linh hồn rời khỏi thân thể, sau khi hồi hồn, mọi chuyện trước đó đều sẽ như một giấc mộng, thời gian càng lâu, cậu ta sẽ quên đi càng nhiều.

"Đạo sĩ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Người đàn ông nghe vậy không chỉ coi thường mà còn cảm thấy vô cùng tức cười: "Con mẹ nó chứ vậy thì tôi chính là Thái Thượng Lão Quân nha!"

Vừa dứt lời, những người ở đây đều không nhịn được phụt cười ra tiếng.

Mà Yến Tử Tu bị một đám trào phúng cũng không có chút mảy may biến sắc.

Người đàn ông càng nhìn cậu càng thích thú, trong lòng cảm thấy chẳng trách Cảnh Thiệu Từ cũng không nhịn được.

Với nhan sắc đó, Yến Tử Tu chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy muốn chinh phục, muốn xem xem có phải lúc cậu động tình thì vẫn có thể bảo trì tư thái cao ngạo lạnh lùng như vậy hay không.

Nghĩ tới đây, người đàn ông liền đi tới nhướng mày nói: "Chi bằng về sau đi theo tôi, Cảnh Thiệu Từ có thể cho cậu cái gì, tôi cũng có thể cho cậu cái đó."

Yến Tử Tu khẽ cau mày, cậu hơi rũ mắt, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Một lát sau, cậu giống như đã suy nghĩ kỹ, định mở miệng nói thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Vốn Yến Tử Tu cũng không có ý định để ý tới, nhưng thoáng nhìn thấy tên hiển thị là Cảnh Thiệu Từ, liền đi tới cầm lên.

"Yến Tử Tu, tại sao em lại không về nhà ăn cơm?"

Nghe giọng điệu như người thổi kẹo đường của Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu thành thật trả lời: "Bởi vì ta muốn đánh người."

Đầu dây bên kia thoáng im bặt một lúc: "Đánh nhau?"

"Ừ!" Yến Tử Tu kiên nhẫn giải thích, nói: "Sư phụ ta từng nói, nếu bị người khác nhục mạ, không cần phải quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ trực tiếp đánh người tại chỗ từ sáng đến tối."

Cảnh Thiệu Từ nghe xong lời này, đứng dậy khỏi sofa, trầm giọng nói: "Em bị bắt nạt à?"

Yến Tử Tu nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: "Vậy thì cũng không phải!"

Cảnh Thiệu Từ vừa mới thả lỏng những ngón tay vừa mới siết chặt liền nghe đầu dây bên kia nói tiếp: "Chỉ là hắn muốn ngủ với ta mà thôi."

Mà thôi?

Mà thôi?!

Trong mắt Cảnh Thiệu Từ bỗng dâng lên sự lạnh lẽo cùng ngang ngược, một lúc sau mới nghiến ra được một câu: "Em đang ở đâu, với ai?"

Yến Tử Tu định trả lời thì người đàn ông trước mặt đã đánh bay điện thoại trong tay cậu.

Vừa hay điện thoại bị đánh bay rơi vào ao suối nước nóng bên cạnh.

"Mày lại dám không để tao vào mắt!"

Người đàn ông đó chưa từng thấy ai phách lối như vậy, gân xanh trên trán cũng đều nổi lên: "Con mẹ nó, mày biết bố mày là ai không?"

Yến Tử Tu đúng thật không có biết gã là ai, vì vậy thật lòng hỏi: "Ngươi tên họ là gì?"

Người đàn ông cho rằng cậu cố ý hỏi lại, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tàn độc: "Tao nói cho mày biết, dù người khác có sợ Cảnh Thiệu Từ thì Tần Nghiệp tao đây cũng đéo sợ nhé!"

Thấy đối phương đã báo danh tính, cậu mặt không đổi sắc nhìn người phía sau gã, nói: "Hiện tại các ngươi rời đi vẫn còn kịp."

Đám người lần nữa cười lớn, nhưng biểu cảm Tô Miểu bắt đầu dần trở nên cứng ngắc.

Lúc ra tay không được liên lụy đến người vô tội, nhưng đám người này đã không muốn rời đi, vậy thì không tính là người vô tội trong miệng sư phụ nữa.

Ngay lúc Tần Nghiệp vươn tay về phía cậu, trong mắt Yến Tử Tu xẹt qua một tia lạnh lẽo sắc bén: "Sinh môn, yên!"

Vừa dứt lời, cả đám người bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó bao phủ, có chút hít thở không thông.

Tần Nghiệp chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Yến Tử Tu một tay bóp cổ, nện cả người xuống đất.

Lúc cơ thể bị đập xuống đất, gã nghe thấy rõ ràng tiếng gãy xương trong người mình.

Cơn đau dữ dội khiến trước mắt Tần Nghiệp bỗng tối sầm lại, cảm giác tựa như linh hồn cũng muốn rời khỏi thân thể.

Nhưng chỉ mấy giây sau, gã liền phát hiện cảm giác của mình vẫn còn quá sớm.

Bởi vì hồn phách của gã thật sự đã rời khỏi thân thể.

Thấy Tần Nghiệp đã 'bất tỉnh', những người khác đều trở nên kinh hãi trừng lớn mắt, chỉ có Tô Miểu là kịp phản ứng quay người chạy về phía cửa.

Yến Tử Tu đưa tay ném ra 17 đồng tiền, xẹt qua tai Tô Miểu, tất cả đều cắm lên trên cánh cửa.

"Phong hồn trận, Tu La thủ giới!"

Dứt lời, cánh cửa trước mắt mọi người bỗng hóa thành thủy kính, dòng nước chảy trên đó rất nhanh biến thành màu đỏ sậm.

17 đồng tiền từ từ chìm vào trong, trong nháy mắt, một gã khổng lồ đầu dê sừng cong, tay cầm một cây đao cán dài từ trong thủy kính chui ra.

Một tên, hai tên...

Đám người đều bị dọa cho xanh mặt, đôi mắt cũng run rẩy.

Không phải là họ không muốn chạy trốn, mà là sức lực của họ giống như bị thứ gì đó hút cạn, đến cả ngón tay cũng không thể cử động.

Tận đến khi trên đầu vang lên tiếng nổ lớn, mọi người mới phát hiện quanh mình hết thảy đã hoàn toàn long trời lở đất.

Nào còn bóng dáng của biệt thự suối nước nóng, bọn họ tựa như đang đứng trong một mảnh hư không, phía trên có mây đen cuồn cuộn, trong mây có một con lôi long xuyên qua, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến lòng người run rẩy.

Yến Tử Tu nhìn hồn thể của đám người, tuy ngoài mặt thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi.

Đâu còn cách nào khác, nếu cậu động thủ gây ra tổn thương trên thân xác, xong chuyện này có lẽ sẽ phải ăn kiện cáo mất.

Chi bằng cứ trực tiếp rút hồn ra đánh, sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Tuy thuận tiện thật đấy, nhưng một lần này lại tiêu hao gần hết linh khí của cậu, hơn nữa lại chẳng có ích gì cho việc tu hành của cậu.

Lúc này Tô Miểu đã mặt cắt không còn giọt máu, sau khi hồn phách rời khỏi thân thể, cậu ta đã hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện.

Nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Mọi người ở đây đã sợ hãi vạn phần, Yến Tử Tu bỗng nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra.

"Phu lôi đình giả, thiên địa xu cơ!"

Cậu vừa dứt lời, giữa không trung bỗng vang lên tiếng rồng ngâm, lôi long biến thành mấy tia sét rơi vào lòng bàn tay cậu, hóa thành một sợi roi điện dài.

Yến Tử Tu nhìn đám người như nhìn đám sâu kiến sắp bị mình nghiền chết.

"Đám các người, ai lên trước?"

Cảnh Thiệu Từ bị cúp máy liền lập tức gọi lại, nhưng hai lần trước đều không có người bắt máy, đến lần thứ ba liền trở thành tạm thời không thể kết nối.

Mu bàn tay hắn nổi gân xanh, giống như muốn bóp nát điện thoại trong tay.

Mấy giây sau, hắn gọi vào một dãy số khác, lạnh giọng nói: "Lập tức đi tra định vị điện thoại của Yến Tử Tu cùng lịch sử ghi chép cuộc gọi!"

Hắn vừa ra lệnh cho đầu dây bên kia vừa nhanh chóng đi ra cửa.

Hắn vừa lái Maybach ra khỏi ga-ra, bên kia liền tra ra kết quả.

"Sếp, cuộc gọi cuối cùng của anh Yến là 136XXXXXXXX, vị trí GPS ở..."

Sau khi cúp máy, Cảnh Thiệu Từ bấm theo dãy số vừa rồi, kết quả trên màn hình hiển thị tên Cố Thời Diệc.

"Alo, anh tìm em..."

Lời còn chưa nói hết, Cảnh Thiệu từ đã lạnh giọng cắt ngang: "Có phải Yến Tử Tu đã gọi điện cho cậu không?"

Cố Thời Diệc khẽ giật mình, sau đó đáp: "Khoảng 3 tiếng trước anh ấy có gọi cho em hỏi có biết Tô Miểu đang ở đâu không, vừa hay em có thằng bạn đi chơi với bọn hắn nên đã đưa địa chỉ cho anh ấy."

Nói xong, hắn ngập ngừng hỏi: "Anh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vốn dĩ hắn cũng thắc mắc Yến Tử Tu tìm Tô Miểu làm gì, nhưng hắn cũng có nghe qua chuyện lần trước một chút nên cũng không có suy nghĩ nhiều.

Cố Thời Diệc vừa hỏi xong câu này, điện thoại liền trực tiếp bị cúp máy.

Hắn nghĩ một lát, quyết định lái xe đi xem một chút, nếu chẳng may thực sự xảy ra chuyện gì, chưa nói đến Yến Tử Tu, khẳng định hắn sẽ bị Cảnh Thiệu Từ làm thịt trước rồi.

Lúc Cảnh Thiệu Từ chuẩn bị đến nơi, bảo vệ phía biệt thự bên kia đã phát giác ra điểm không đúng.

Thực sự quá yên tĩnh rồi.

Suối nước nóng trong biệt thự là lộ thiên, kể cả có vào trong phòng đi nữa thì nhiều người như vậy cũng không thể không có chút động tĩnh nào.

"Vào trong xem xem!"

Ba tên bảo vệ nhanh chóng đi thang máy lên lầu, vừa đến nơi liền gõ cửa. Tên bảo vệ vừa chạm vào cửa bỗng nhiên rụt tay lại.

"Cái này, cánh cửa này..."

Thấy hắn nửa ngày không nói ra lời, một người khác liền tiến đến nắm lấy tay nắm cửa.

Nháy mắt, một cảm giác lạnh lẽo liền truyền thẳng lan tràn toàn thân.

Cái loại cảm giác này giống như cắn một miếng kem lớn, lúc nhai cỗ lực kia như vọt lên tận óc, muốn kìm cũng không thể kìm được.

"Hai người sao thế?"

Vừa dứt lời, trước cửa bỗng vang lên tiếng thắng xe chói tai.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ xuống xe liền đi thẳng về phía biệt thự, bảo vệ cổng lập tức đưa tay ngăn cản, lại bị hắn một quyền đánh ngã xuống đất.

Một gã bảo vệ khác nhanh chóng xuất kích, nhưng mấy giây sau cũng bị ném xuống đất.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ đi vào, ánh mắt sắc bén liền quét một vòng.

Bảo vệ trên tầng nghe thấy động tĩnh cũng lao xuống dưới, Cảnh Thiệu Từ vừa nhìn thấy bọn họ liền lạnh lẽo mở miệng: "Yến Tử Tu ở đâu?"

Trong đó có một tên không biết có phải bị khí thế của hắn áp bức hay không, liền vô thức đưa tay chỉ chỉ hướng trên tầng.

Cảnh Thiệu Từ vừa mới đi lên, đúng lúc Cố Thời Diệc cũng từ cửa chạy vào.

Trong phong hồn trận lúc này, người đứng đấy chỉ còn Yến Tử Tu và Tô Miểu.

Khi cậu giơ tay lên, Tô Miểu trong nháy mắt liền co rúm lại.

Yến Tử Tu thấy thế, lạnh lùng nói: "Ta không đánh ngươi."

Nói xong, cậu cắt ngón trỏ, vẽ một đường máu trên cung mệnh của Tô Miểu.

Cậu muốn Tô Miểu nếm trải tình yêu chia ly cùng cầu mà không được, cái này so với việc hồn thể bị quất roi sẽ càng thống khổ gấp trăm ngàn lần.

Cảnh Thiệu Từ phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong, sau khi đã thử hai lần liền trực tiếp nhấc chân đá lên cửa.

Khoảnh khắc tử khí lao vào, những tên khổng lồ đầu dê đang canh giữ bốn góc trận pháp lập tức tan thành cát bụi.

Trận pháp bị phá, hồn phách của mọi người liền trở về thân thể.

Mặc dù vẫn còn duy trì tư thế lúc trước, cũng đã khôi phục lại tri giác, nhưng không ai dám cử động.

Yến Tử Tu mở mắt, vừa mới đưa tay nhấc Tần Nghiệp lên khỏi mặt đất, ngoài cửa bỗng vang lên rầm một tiếng.

Lúc cậu nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ liền biết được tại sao trận pháp của mình lại bị phá vỡ.

Tần Nghiệp chịu một trận giày vò này, còn chưa kịp thở một hơi, khăn tắm quấn bên hông liền rơi trên mặt đất.

"Cảnh tiên sinh, sao ngươi lại ở đây?"

Trong mắt Cảnh Thiệu Từ không có chút độ ấm nào, hàn ý quanh thân tựa hồ đã ngưng tụ thành thực chất.

Hắn đầu tiên là nhìn Yến Tử Tu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó trực tiếp vung một đấm vào mặt Tần Nghiệp.

Lực đạo vô cùng ác độc khiến cho mũi, miệng Tần Nghiệp lập tức trào ra máu tươi, nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn chưa dừng tay, hắn lại đấm thêm một phát, sau đó đá vào ngực Tần Nghiệp một cái khiến gã trực tiếp lăn vào ao suối nước nóng.

"Mày chán sống rồi à? Lại dám động vào người của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro