Chương 57: Tô Miểu, ngươi đi cùng với hắn được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Bởi vì lúc trở về không đi cùng xe nên Yến Tử Tu ăn tối xong mới biết Lê Phong Trí đổ bệnh.

"Ta đi xem quản lý Lê một chút."

Nói xong, cậu liền đưa thẻ phòng cho Cảnh Thiệu Từ.

Cảnh Thiệu Từ đứng yên không nhận, Yến Tử Tu lại duỗi duỗi tay: "Lát nữa ta quay lại."

Đúng lúc này, cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra.

Tô Miểu nhìn hai người trước mặt, bước tới nói: "Anh Yến!"

Cảnh Thiệu Từ không đổi sắc mặt nhìn cậu ta mà Yến Tử Tu thì vẫn không để ý tới cậu ta như lúc trước.

Cậu ấn thẻ phòng vào tay Cảnh Thiệu Từ rồi xoay người đi vào phòng Lê Phong Trí.

'Rầm, rầm' hai tiếng, hai người gần như đồng thời đóng cửa lại.

Một mình Tô Miểu đứng ở hành lang, nở nụ cười khinh thường.

Chẳng qua, hiện tại Yến Tử Tu ỷ vào có Cảnh Thiệu Từ bên cạnh, đợi đến lúc Cảnh đại thiếu gia hết hứng thú, để xem cậu còn có thể kiêu ngạo được như vậy nữa hay không.

Với cái tướng mạo này của Yến Tử Tu, sẽ không ai biết rõ hơn cậu ta, về sau Yến Tử Tu sẽ bị chơi thảm như thế nào trong cái vòng tròn này.

Lê Phong Trí thấy Yến Tử Tu đi vào thì hơi sửng sốt một chút, sau đó liền muốn ngồi dậy.

"Cứ nằm đi!" Yến Tử Tu lên tiếng.

Mặt Lê Phong Trí đỏ bừng, nhưng môi lại tái nhợt, nhìn thoáng qua liền biết hắn đang phát sốt.

Yến Tử Tu nhìn đầu giường một chút, sau đó quay người ra ngoài rót một cốc nước ấm.

Đợi Lê Phong Trí uống được mấy hơi, cậu bỗng nhiên nói: "Tô Miểu vừa đi ra ngoài."

Tay Lê Phong Trí đang cầm cốc nước hơi lung lay một chút, hắn rũ mắt, nói: "Ừm, em ấy đi mua thuốc cho tôi."

Yến Tử Tu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Một lát sau, Lê Phong Trí lộ ra nụ cười khổ tự giễu: "Có phải cậu cảm thấy tôi đây là tự làm tự chịu hay không?"

Hắn nói xong cũng không đợi cậu trả lời đã tự đáp: "Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân đáng đời."

Người tỉnh táo nhìn mình chìm trong vũng bùn mới là đáng buồn nhất.

Yến Tử Tu biết, đối phương hiện tại ngay cả dũng khí tự lừa gạt mình cũng không có.

Cậu không biết an ủi người khác như nào, nên chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Tô Miểu sẽ phải hối hận!"

"Sẽ sao?" Lê Phong Trí thanh âm rất nhẹ, hai chữ này càng giống như đang tự hỏi mình.

Yến Tử Tu nhìn ánh mắt có chút tan rã của hắn, nói: "Nhất định sẽ!"

Tô Miểu cho rằng cậu ta chỉ là vứt bỏ một thứ đồ chơi chán, nhưng thật ra đây chính là tình yêu chân thành duy nhất mà cả đời này cậu ta có được.

Những chuyện mà cậu ta đã gây ra sẽ hóa thành lưỡi dao, khoét đi máu thịt trong lòng, dày vò cậu ta mỗi đêm.

Tiến độ ghi hình ngày thứ hai rất nhanh, chỉ hơn 1 giờ liền xong.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu về xe, Tô Miểu liền tìm tới nhà tạo mẫu đang thu dọn đồ đạc.

"Anh Tiểu Chu, có thể cho nghệ sĩ nhà em mượn hai cái nhẫn kia để chụp ảnh không?"

Nhà tạo mẫu có chút khó xử, nói: "Cái này có lẽ không tiện lắm."

Thấy đối phương từ chối, cậu ta lập tức bày ra vẻ cầu khẩn, nói: "Cậu ấy chỉ là muốn đăng lên Weibo, chỉ một lần này thôi, chụp xong em sẽ trả lại cho anh ngay lập tức mà."

Tướng mạo của Tô Miểu rất dễ lừa người, lại thêm ấn tượng của nhà tạo mẫu đối với Yến Tử Tu không tệ, nên sau khi do dự một chút liền đưa hộp nhẫn cho cậu ta.

"Ngày mai trở về còn phải trả lại cho phía nhãn hàng, cậu nhớ phải..."

Không đợi hắn nói xong, Tô Miểu liền qua loa 'ừ' một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi cầm đồ về xe, cậu ta liền bảo tài xế trở về khách sạn.

Lê Phong Trí sốt cao phải vào viện truyền dịch, mà Yến Tử Tu cũng không có trợ lý nên Cảnh Thiệu Từ liền đi theo cậu cả buổi sáng.

Yến Tử Tu có chút bối rối, dù sao thì hắn cũng đến để thị sát công ty con chứ không phải đặc biệt tới để bồi cậu.

Cậu còn đang nghĩ xem làm sao để báo đáp ân tình của đối phương thì nhận được tin nhắn của Tạ Hoàn Hâm.

[Tu Tu, công việc của con xong chưa? Có tiện gọi video không?]

Yến Tử Tu lập tức đứng dậy tìm Cảnh Thiệu Từ, sau đó hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái diễn xuất.

Sau khi kết nối video, Tạ Hoàn Hâm nắm bàn tay nhỏ của Tạ Sùng Duẫn huơ huơ trước màn hình, sau đó lại quan tâm hỏi hai người mấy câu.

"Tu Tu, khi nào con xong việc thì cũng không cần phải gấp gáp trở về đâu. Cứ để Tiểu Từ đưa con ra nước ngoài chơi mấy ngày, hai đứa trở về trước tết là được rồi."

Cảnh Thiệu Từ cùng cậu?

Yến Tử Tu nhịn không được nhìn bên cạnh một chút.

Không lẽ Vân Thăng sắp phá sản? Không đúng, cậu đâu có nhìn thấy đối phương xuất hiện tình huống hao tổn tiền tài đâu.

Lúc cậu còn đang nghi hoặc thì Tạ Hoàn Hâm phía bên kia bỗng bật cười, nói: "Hôm đó Tiểu Từ uống say, còn nói nó đánh con, lúc ấy mẹ còn thật sự tưởng rằng..."

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Hai người đồng thời lên tiếng, vẻ mặt đều có chút khẩn trương.

Tạ Hoàn Hâm hơi giật mình, hỏi: "Mẹ nói sai gì à?"

Yến Tử Tu vội vàng đổi chủ đề: "Con có chút đói bụng, muốn xuống tầng ăn cơm."

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy khẽ gật đầu: "Vậy hai đứa mau đi đi, có gì chúng ta lại nói chuyện sau."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Mặc dù đã xin lỗi, nhưng Cảnh Thiệu Từ suy nghĩ một chút vẫn nói: "Yến Tử Tu, hôm sinh nhật của tôi, chuyện lúc đó..."

"Ta đã hoàn toàn không nhớ rõ." Yến Tử Tu cắt ngang lời hắn.

Cậu lúc này không ý thức được bản thân đã phạm giới nói dối, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm không thể để cho đối phương nhớ tới một cước kia.

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ phức tạp nhìn cậu một cái, sau đó hơi rũ mắt.

Hắn không rõ một người yêu người khác đến mức nào mới không muốn nhớ những điều xấu của người ấy.

Không biết tại sao, Yến Tử Tu như này lại khiến hắn nhớ tới Lê Phong Trí.

Thấy bộ dáng Cảnh Thiệu Từ như rơi vào hồi ức, Yến Tử Tu vội vàng nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi!"

Không ngờ lúc cậu chuẩn bị đứng dậy thì Cảnh Thiệu Từ bỗng nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Yến Tử Tu, tôi không phải Tô Miểu, tôi sẽ không vì hứng thú nhất thời mà dỗ dành em, lừa gạt em."

Yến Tử Tu khẽ nhíu mày, sau đó thành thật nói: "Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không như vậy."

Được Yến Tử Tu tin tưởng khiến đáy lòng Cảnh Thiệu Từ trồi lên hạt mầm vui mừng, kết quả nháy mắt lại bị một cước đạp trở về.

"Bởi vì ngươi thiếu mất một phách, sẽ không lên nổi niềm hào hứng kia!"

Tô Miểu bên này cầm hộp nhẫn, cậu ta vừa về tới phòng liền đi vào phòng tắm.

Cậu ta mở hộp, lấy nhẫn ra nhìn một chút.

"100 vạn!" Tô Miểu cười ngâm ngâm: "Lê Phong Trí có bán mình đi cũng đền không nổi."

Lúc nhà tạo mẫu bấm chuông thì Yến Tử Tu đang thu dọn hành lý, nên Cảnh Thiệu Từ liền đi ra mở cửa.

Sau khi anh ta đi vào thì hàn huyên mấy câu, thấy Yến Tử Tu không có ý tứ muốn trả đồ nên nhà tạo mẫu chỉ đành kiên nhẫn nhắc đến chuyện chiếc nhẫn, còn hỏi cậu đã chụp được hình ưng ý chưa.

Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nói: "Ý ngươi là, ban ngày Tô Miểu mượn nhẫn của ngươi?"

Thấy giọng điệu như không biết rõ sự tình của cậu, trong lòng nhà tạo mẫu bỗng lộp bộp một tiếng: "Cậu ta nói cậu muốn chụp mấy bức đăng Weibo, chỉ một lúc rồi trả."

Thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương, Yến Tử Tu mở miệng nói: "Ngươi đợi một chút!"

Nói xong, cậu liền trực tiếp rời phòng, đi tới cửa phòng đối diện bấm chuông cửa.

Ấn mấy lần mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì.

"Cậu ta, cậu ta sẽ không lén lút bỏ trốn chứ?" Nhà tạo mẫu vừa tức vừa gấp, nghĩ tới sẽ phải bồi thường tiền liền muốn tiền đình.

"Sẽ không đâu!" Cảnh Thiệu Từ không đổi sắc mặt, nói.

Chiếc nhẫn giá 100 vạn, căn bản Tô Miểu sẽ không để trong mắt, đây rõ ràng là có mục đích khác.

Đúng lúc này, thang máy tầng đinh một tiếng mở cửa, Lê Phong Trí sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài.

Rõ ràng đã đi viện, nhưng Yến Tử Tu lại cảm thấy tình trạng của hắn còn tệ hơn so với hôm trước, còn mang theo vẻ chết lặng không nói nên lời.

Thấy nhà tạo mẫu cũng đang ở đây, Lê Phong Trí liền biết sự việc đã bại lộ.

"Tử Tu, cặp nhẫn kia..." Lúc hắn nói chuyện còn không có dũng khí nhìn vào mắt Yến Tử Tu, chỉ hơi cúi đầu, nói: "Là tôi làm mất, thật xin lỗi!"

Nói với cậu xong, Lê Phong Trí lại quay sang phía nhà tạo mẫu nói xin lỗi.

"Tôi biết chuyện này có nói xin lỗi cũng vô dụng, tôi nhất định sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ tiền bồi thường cho phía nhãn hàng."

Rốt cuộc chiếc nhẫn kia là ai làm mất, ngoại trừ nhà tạo mẫu ra thì trong lòng ba người đều biết rõ.

Nhưng Yến Tử Tu vẫn không hiểu tại sao Tô Miểu lại làm như vậy.

Chẳng lẽ đơn giản vì muốn Lê Phong Trí vì cậu ta mà táng gia bại sản?

Cảnh Thiệu Từ ở một bên bỗng lạnh lùng lên tiếng: "Chiếc nhẫn kia là của Pernnla?"

Nhà tạo mẫu thấy hắn nhìn mình liền gật đầu đáp: "Đúng vậy!"

Cảnh Thiệu Từ lấy điện thoại ra, mặt không đổi sắc, nói: "Nhãn hiệu này là dưới trướng Tạ thị..."

Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng bên cạnh vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra.

"Chiếc nhẫn kia là ta làm mất, không cần ngươi quản!"

Tô Miểu đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi chuyện lại đảo lộn một lần nữa.

Hiển nhiên vừa rồi cậu ta vẫn luôn ở bên trong nghe mọi người nói chuyện, lúc Lê Phong Trí nhận là mình làm mất thì cậu ta cũng không ra, chỉ khi Cảnh Thiệu Từ muốn ra tay giải quyết thì lại không giấu được.

Tô Miểu ôm lấy eo Lê Phong Trí, vùi mặt vào vai hắn, nói: "Vừa nãy em đã gọi điện cho ba ba, ông ấy nói tiền không thành vấn đề, nhưng bảo em nhất định phải trở về."

Giọng nói cậu ta có chút nghẹn ngào: "Nhưng trở về rồi thì em sẽ không thể gặp anh nữa, em phải làm sao bây giờ?"

Một người vẫn luôn có tâm tính lãnh đạm như Yến Tử Tu cũng bị cậu ta làm cho cảm thấy buồn nôn.

Lê Phong Trí lúc này không thể nghi ngờ đã suy sụp hoàn toàn.

Hắn từng đáp ứng Tô Miểu rằng cả đời này sẽ chiếu cố cậu ta, sẽ là người yêu cậu ta nhất trên đời này.

Nhưng hắn lại quá vô dụng, đến người yêu cũng không bảo vệ nổi.

Lê Phong Trí ôm lấy Tô Miểu, trong cổ không ngừng run rẩy, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

Không biết qua bao lâu, hắn mới nghẹn ngào nói: "Đợi anh góp đủ tiền, anh nhất định sẽ tới đón em."

Trong lòng Tô Miểu cười lạnh, đợi gom đủ 100 vạn, có khi đến cái tên Lê Phong Trí này cậu ta cũng quên rồi.

Nghĩ tới đây, cậu ta đứng dậy, hai mắt hoe đỏ nhìn Lê Phong Trí, nói: "Vậy em sẽ ngoan ngoãn đợi anh!"

Sau khi trở lại phòng, Cảnh Thiệu Từ trước tiên gọi một cuộc điện thoại, sau đó nhìn thấy Yến Tử Tu đang ngồi nhắm mắt trên sofa, hai bàn tay nắm chặt.

"Mọi chuyện giải quyết xong rồi, em có muốn nói cho quản lý Lê biết không?"

Pernnla là nhãn hiệu thuộc sở hữu của Tạ thị, cũng chính là nhà ông ngoại Cảnh Thiệu Từ. Đừng nói chỉ là chiếc nhẫn giá 100 vạn, dù có là 1000 vạn thì cũng chỉ cần một cú điện thoại liền xong.

Yến Tử Tu mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Cảm ơn, lát nữa ta sẽ đi gặp nhà tạo mẫu, còn bên phía quản lý Lê..."

Cậu ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Thì không cần đâu!"

Bây giờ, Yến Tử Tu mới phát hiện cậu sai rồi.

Vốn cậu còn cho rằng, qua một thời gian thì Tô Miểu kiểu gì cũng sẽ phải trả giá đắt.

Nhưng báo ứng này đến quá chậm, cậu đợi không nổi nữa rồi.

Giống như năm đó, sư phụ đứng khoanh tay nhìn con lợn rừng ủi nát hết chỗ cải trắng phía sau núi của bọn họ, nói câu đó ——

"Hủy diệt đi, mệt mỏi rồi!"

Sau khi trở về, Lê Phong Trí liền xin nghỉ phép dài hạn ở công ty.

Đã gần đến tết mà Yến Tử Tu cũng không còn thông cáo nào trong năm nay nữa, nên tổng thanh tra thoải mái đồng ý phê duyệt.

Lúc Yến Tử Tu gặp lại Lê Phong Trí thì cũng đã là 29 tết.

Bởi vì 3 tháng liền không có gửi tiền về nhà nên cha mẹ Lê Phong Trí đã ngồi tàu hỏa tới thành phố B.

Hai người dựa theo địa chỉ đi tìm hắn thì lại nhận được thông báo rằng nhà đã bán. Dưới tình huống không tìm thấy người, hai người liền nháo tới Tinh Tập.

Trước cổng công ty, Lê Phong Trí đã gầy đi rất nhiều đứng đó, trên mặt là vết bàn tay và nhiều vết cào rõ ràng, mũi và tai phải đều đã bị đánh đến chảy máu.

"Tao với ba mày đã nuôi mày nhiều năm như vậy, giờ cánh mày cũng cứng rồi, đến tiền cưới của em trai mày mà mày cũng dám lấy!" Một người phụ nữ xé rách cổ áo hắn, vừa chửi vừa nện vào đầu hắn.

Lê Phong Trí mặt mũi chết lặng, hắn không tránh cũng không giãy giụa, chỉ lặp đi lặp lại, nói: "Đó là tiền của con!"

Người đàn ông trung niên bên cạnh nghe vậy liền đạp một phát vào bụng hắn: "Thằng chó, hôm nay mày mà không giao tiền bán nhà ra thì con mẹ nó chứ, tao liền đánh chết mày, cái thằng súc sinh!"

Yến Tử Tu vừa xuống xe liền thấy một tràng cảnh như vậy, cậu nhanh chóng đi tới, túm lấy nắm đấm không ngừng vung lên của người đàn ông.

Sau khi đẩy ông ta sang một bên, cậu lại lôi người đàn bà miệng không ngừng chửi rủa kia ra.

Hai người đó không có ý định buông tha còn muốn lao tới lại bị Yến Tử Tu ngăn lại trước người Lê Phong Trí.

Cậu tháo khẩu trang, lãnh đạm nói: "Ta dựa vào mặt ăn cơm, một chút thương tổn liền cứ 50 vạn mà tính."

Hai người thấy gương mặt này của Yến Tử Tu bỗng mở lớn hai mắt, cũng không còn dám động thủ nữa, bởi bọn họ vẫn còn nhớ công việc của Lê Phong Trí chính là hầu hạ minh tinh.

Yến Tử Tu bình tĩnh xoay người, nhìn Lê Phong Trí, nói: "Gom đủ tiền chưa?"

Lê Phong Trí nhẹ gật đầu, sau đó thận trọng móc ra một cái thẻ ngân hàng từ trong áo khoác.

"Ta dẫn ngươi đi gặp Tô Miểu!"

Sau khi hai người lên xe, Yến Tử Tu gọi điện cho Cố Thời Diệc lấy địa chỉ, sau đó bảo tài xế lái xe đi.

Đi được khoảng 2 tiếng, xe đã rời khỏi thành phố.

Đến một biệt thự suối nước nóng xa hoa giữa sườn núi thì dừng lại. Trước khi xuống xe, Lê Phong Trí nhìn áo khoác dính máu của mình liền khó nhọc cởi ra.

Yến Tử Tu trông thấy liền đưa áo khoác của mình cho hắn.

Lê Phong Trí cúi đầu từ chối, nhưng Yến Tử Tu lại thanh lãnh nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn để Tô Miểu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình?"

Ngón tay Lê Phong Trí dừng một chút mới nhận lấy áo khoác trong tay Yến Tử Tu.

Lúc đi vào, bảo vệ gác cổng đã ngăn bọn họ lại. Sau khi Yến Tử Tu nói ra một cái tên, đối phương lập tức để bọn họ đi vào.

Khi đi vào bên trong, bước chân Lê Phong Trí đã có chút lảo đảo, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Yến Tử Tu vội đỡ lấy tay hắn liền phát hiện tay phải hắn có hai ngón vô lực rũ xuống, hiển nhiên là đã bị gãy xương.

Lúc thấy Tô Miểu thì cậu ta đang ngâm mình trong suối nước nóng, còn đặc biệt quấn lấy cổ một người mẫu nam tán tỉnh.

"Tô Miểu!" Yến Tử Tu đứng trên bờ, cách một lớp sương mù mờ ảo kêu một tiếng.

Tô Miểu ngoái đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhướng mày, lúc này mới chậm rãi đứng lên từ trên đùi người mẫu nam: "Yến Tử Tu, sao anh lại tới đây?"

Hắn thậm chí còn không nhận ra Lê Phong Trí.

Sau khi Tô Miểu đi lên mới thấy rõ gương mặt kia của Lê Phong Trí.

"Hắn góp đủ tiền rồi, tới chuộc ngươi!" Yến Tử Tu ngữ khí lạnh lùng, nói.

Lúc này Lê Phong Trí đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn phải dựa vào sức lực của Yến Tử Tu mới có thể miễn cưỡng đứng đấy.

Lê Phong Trí nghe vậy, tựa hồ tỉnh táo lại được một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Miểu Miểu, anh đến... đón em đây!"

Giọng nói của hắn thấp đến mức gần như nghe không rõ. Sau khi nói xong, hắn run rẩy đưa tay lấy thẻ ngân hàng từ trong túi áo khoác ra.

"Trong này có... 94 vạn, còn 6 vạn nữa... anh sẽ nghĩ cách gom đủ."

Lúc này, Yến Tử Tu bỗng lên tiếng: "6 vạn này ta trả, Tô Miểu, ngươi có thể đi theo hắn hay không?"

Tô Miểu nhìn thẻ ngân hàng trước mặt, đầu tiên là cười khẩy một tiếng, sau đó cầm thẻ ngân hàng lật qua lật lại nhìn nhìn.

"A, thật thú vị nha!"

Vừa dứt lời, Tô Miểu trực tiếp đập thẻ ngân hàng vào mặt Lê Phong Trí.

"Lê Phong Trí, con mẹ nó, ngươi đúng là ti tiện khiến cho ta phải mở mang tầm mắt nha. Ta bỏ ra 100 vạn mà cũng không thể thoát khỏi ngươi. Không phải là ngươi thật sự cho rằng ta không có ngươi thì sẽ không sống được đó chứ?"

Thân thể Lê Phong Trí lung lay một cái, hắn nhìn cậu ta lần cuối rồi thống khổ nhắm mắt lại.

"Tô Miểu, anh muốn nuốt lời!" Thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa như là giải thoát: "Anh không muốn ở bên em cả đời nữa!"

Đã có lúc anh cho rằng em thật lòng yêu anh.

Nhưng em lại chỉ rung động một chút rồi bỏ anh lại một mình ở đó.

Là anh sai rồi!

Anh đã tận lực rồi!

Nói xong câu đó, trong miệng Lê Phong Trí tràn ra máu tươi, sau đó cả người liền mất đi ý thức.

Yến Tử Tu lập tức đỡ lấy hắn.

Tô Miểu thấy dáng vẻ Lê Phong Trí bị ôm, lửa giận trong lòng bỗng trở nên mất kiểm soát.

"Tôi nói anh, con mẹ nó sao lại nguyện ý bỏ ra 6 vạn vì hắn, nhìn như này xem ra hai người các ngươi đã chơi qua nha!"

Yến Tử Tu không nói gì, chỉ im lặng bế Lê Phong Trí lên rồi đặt hắn xuống một cái ghế nằm gần đó.

Sau khi cậu đứng dậy liền lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Cảnh Thiệu Từ, hôm nay ta không về nhà ăn cơm."

Cảnh Thiệu Từ lập tức lạnh mặt, nói: "Không được!"

Yến Tử Tu cũng không nghe hắn, trực tiếp cúp máy.

"Xem ra Cảnh đại thiếu gia dạy dỗ cậu không tệ, ra ngoài còn nhớ phải báo cho chủ nhân một tiếng!"

Yến Tử Tu vừa ném điện thoại đi, sau lưng liền truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Một người đàn ông đẹp trai cởi trần đi tới, ánh mắt lộ liễu dạo trên khuôn mặt cậu một vòng.

Sau đó gã nghiêng đầu nhìn về phía Tô Miểu, cười cợt nói: "Đây là cái thứ mà Cảnh Thiệu Từ đã nuôi sao?"

Tô Miểu nhướng mày, tùy tiện nói: "Dáng dấp không tệ đúng không?"

Người đàn ông đối với tướng mạo của Yến Tử Tu khá hài lòng, khen một câu: "Đâu chỉ là không tệ!"

Tô Miểu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu: "Người này đẹp mắt!" Nói xong câu này, cậu ta lại hất cằm sang bên cạnh: "Cái tên bất tỉnh kia cũng không kém nha!"

Nhìn hai người nói náo nhiệt, khóe môi Yến Tử Tu chậm rãi cong lên.

"Nếu đã như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ bồi các ngươi chơi vui vẻ, đảm bảo chuyến đi này của các ngươi sẽ không tệ, cả đời này đều khó có thể quên được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro