Chương 56: Em có thể đừng rời đi được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Cảnh Thiệu Từ không quan tâm Tô Miểu sẽ gặp báo ứng gì, dù cho có chết thì cũng là chuyện của cậu ta.

Nhưng mà Lê Phong Trí thì...

"Em muốn xen vào sao?"

Yến Tử Tu trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Mặc kệ!"

Câu trả lời này trái lại có chút ngoài dự đoán của Cảnh Thiệu Từ. Dù gì thì Lê Phong Trí cũng là người đại diện của cậu, đằng sau cũng được coi như bạn bè.

"Tại sao?"

Yến Tử Tu hơi híp mắt, thấp giọng nói: "Một người chỉ khi đã hao hết tất cả mới có thể thấy rõ được những đêm ngày dày vò cùng chờ mong kia thật ra chẳng đáng giá chút nào."

Dù cho người khác có khuyên đến gãy cả lưỡi, chỉ cần Lê Phong Trí vẫn nguyện ý cho Tô Miểu cơ hội thì cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Cậu vốn chỉ là nói một chút, nhưng khi Cảnh Thiệu Từ nghe thấy lời này, trong mắt lại lộ ra một tia ủ rũ.

Hắn còn đang muốn nói gì đó thì lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Tử Tu, sắp đến giờ trang điểm rồi!"

Yến Tử Tu đáp 'Được', rồi để Cảnh Thiệu Từ ở lại một mình trong phòng đi thay quần áo.

Lúc nhóm người tạo hình tiến vào, người thì lặng lẽ hút khí, người thì đứng ngẩn ra như tượng gỗ.

Rốt cuộc Tinh Tập là cái công ty giải trí thần tiên gì vậy, sao đến cả nhân viên dáng dấp cũng đẹp mắt tới như vậy?

Bốn người trước mặt này tựa như một nam đoàn đỉnh cấp. Người có đôi mắt hoa đào, dáng dấp đáng yêu kia như em út được cưng chiều trong nhóm. Người đại diện cười lên ôn nhuận như ngọc chính là đội trưởng tính tình tốt nhất.

Yến Tử Tu với khuôn mặt đỉnh cao đó chắc chắn là C vị, còn cái vị nam thần cấm dục bên cạnh có ngũ quan đẹp trai khiến người ta phải nín thở kia đích thị là nhan sắc của cả nhóm.

Cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm nháy mắt bị quét sạch sành sanh, những ánh mắt lờ đờ của nhân viên công tác nhanh chóng được nạp đầy năng lượng.

Bởi vì cần vẽ hoa văn trên cánh tay, tổ quay phim còn không tiếc bỏ ra giá cao để mời thợ xăm hình chuyên nghiệp.

Sau khi đã chuẩn bị đèn chiếu đầy đủ, trợ lý trang điểm liền lấy dụng cụ trang điểm từ trong hộp ra.

Khi đã chuẩn bị xong hết thảy, thợ xăm hình bắt đầu vẽ đồ văn hỏa diễm phức tạp trên cánh tay trái của Yến Tử Tu, còn thợ trang điểm ở một bên trang điểm cho cậu.

Bởi vì là phong cách dị vực, nên thợ trang điểm cố ý làm cho các đường nét trên mặt cậu càng thêm sắc bén, lại thêm phong cách hỗn huyết với lông mày cao và đôi mắt sâu.

Sau khi trang điểm xong, Tô Miểu nhìn Yến Tử Tu trong gương không thể dời mắt.

Nhà tạo hình giúp cậu mang mái tóc giả màu bạc, phát quan màu vàng đen, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa rủ xuống đến bên hông.

Khi thợ xăm hình vẽ hoa văn xong thì phun lên một lớp màng mỏng bảo vệ đặc thù, sau đó Yến Tử Tu liền đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Lúc đi ra, cậu đã mặc trên người một chiếc áo khoác dài, kéo kín mít.

Lê Phong Trí thấy vậy trong lòng liền thở phào một hơi, tuy sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng nếu có thể để Cảnh tổng nhìn thấy bộ trang phục kia trễ một chút thì ít nhất hắn còn có thể thở được nhiều hơn hai hơi.

Lúc từ khách sạn đi ra đến khi lên xe, người ở bên cạnh Yến Tử Tu đã được thay bằng Cảnh Thiệu Từ, còn Lê Phong Trí thì đi cùng Tô Miểu ở xe sau.

Yến Tử Tu vừa lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như muốn ngủ một chút.

Lúc xe đi được mấy phút, Cảnh Thiệu Từ liếc thấy đầu cậu gật gù liền lên tiếng: "Dựa vào tôi này!"

Yến Tử Tu hơi mở mắt ra một chút, sau đó đáp: "Không cần đâu!"

Trên mặt cậu có lớp trang điểm, nếu chẳng may cọ bẩn quần áo của hắn thì không biết sẽ phải đền bao nhiêu vàng đây nữa.

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu lại nhắm mắt lại, đột nhiên nghiêng người ép tới.

Cảm nhận được khí tức đối phương tới gần, Yến Tử Tu choàng mở mắt liền thấy gương mặt Cảnh Thiệu Từ đang ở sát bên, gần như toàn bộ nửa thân bên trái đều ép lại gần.

Lúc cậu định mở miệng hỏi thì ghế ngồi bỗng ngả ra sau, sau đó Cảnh Thiệu Từ ngồi trở về chỗ cũ.

Ý thức được hắn vì để cậu ngồi dễ chịu một chút nên mới có hành động như vậy, Yến Tử Tu liền mở miệng nói: "Cảm ơn!"

Cảnh Thiệu Từ không nói gì, chỉ hờ hững nhìn về phía trước.

Xe chạy tầm 1 tiếng, lúc tới gần cao nguyên thì mọi người lại đổi qua một chiếc xe việt dã.

Sau khi đến nơi, những đám mây phía xa xa đã hửng đỏ.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, phó đạo diễn dẫn một người dân chăn nuôi mang theo hai chiếc lồng đi tới.

"Tiểu Yến, ở đây có hai con kim ưng, con cái nặng khoảng 5 cân, con đực 7 cân rưỡi. Cậu muốn thử một chút không?"

Để đạt được hiệu quả ghi hình thì đương nhiên kim ưng càng to càng tốt, nhưng vì quá nặng nên phó đạo diễn lo lắng cậu nhất thời không nhấc lên nổi.

Lê Phong Trí vén vải che lên nhìn một chút, lúc định ngẩng đầu lên nói thì Yến Tử Tu đã lãnh đạm đáp: "Không cần thử, lấy con đực đi!"

Phó đạo diễn thấy cậu nói dứt khoát như vậy thì cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức chỉ đạo nhân viên bắt đầu ghi hình.

Thợ trang điểm chạy tới dặm lại lớp trang điểm cho cậu, sau đó nhà tạo mẫu mới cẩn thận cầm lấy hai chiếc nhẫn trong tay trợ lý đeo lên ngón giữa và ngón áp út cho cậu.

"Nếu thấy lỏng thì lập tức nói với tôi, tuyệt đối đừng làm mất nhé!"

Đùa chứ, viên đá mắt mèo khảm trên nhẫn có trị giá gần trăm vạn, dù có bán hắn đi thì cũng không đủ đền đâu.

Yến Tử Tu khẽ gật đầu, ừ một tiếng.

Sau khi đã chuẩn bị xong, cậu liền quay người đi đến bên vách đá.

Khoảnh khắc Yến Tử Tu cởi áo khoác ra, đôi mắt đen trầm của Cảnh Thiệu Từ bỗng trở nên lạnh lẽo nóng nảy.

Từ yết hầu nhô cao đến rãnh nông giữa cơ ngực, lại thêm đường cong tuyến nhân ngư cân xứng, da thịt trắng nõn phụ trợ, quả nhiên lộ ra mê người vô cùng.

Xương quai xanh rõ ràng, phối thêm hai dây xích vàng quấn lấy eo nhỏ, còn có đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉ dáng người thôi cũng đã đủ tiêu hồn đoạt phách.

Lại thêm gương mặt này của Yến Tử Tu, nói một câu khiến cho người ta mê muội cũng không ngoa chút nào.

Yến Tử Tu đưa áo khoác cho Lê Phong Trí, sau đó đưa tay nhận lấy thanh loan đao khảm đầy bảo thạch từ nhân viên công tác.

Cánh tay trái là hoa văn ngọn lửa màu vàng, tay phải đeo bao tay huyền giáp màu đen vàng.

Cho dù tạo hình này là do mình làm ra, nhưng nhà tạo mẫu vẫn bị vẻ đẹp trai này làm cho nhũn cả chân.

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ sắc mặt lạnh lẽo cởi áo khoác ra, hắn vừa đi được hai bước liền bị Tô Miểu chặn lại trước người.

"Hóa ra ngươi cũng sẽ có lúc không nhẫn nhịn được như vậy!"

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu ta, bên trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý.

Tô Miểu khoanh tay, trêu chọc nói: "Sao nào? Yến Tử Tu mới chỉ lộ chút cơ bụng thôi mà ngươi đã không nhịn nổi, vậy nếu lên giường thì..."

"Cút!"

Vốn dĩ Cảnh Thiệu Từ cũng khinh thường phải nói chuyện với cậu ta, nhưng hắn cứ đi được một bước lại bị Tô Miểu cản lại một bước khiến cho chút kiên nhẫn còn sót lại của hắn cũng cạn sạch.

Lê Phong Trí rất nhanh đã phát hiện ra tình huống phía bên này, hắn vội bước nhanh tới bảo hộ Tô Miểu phía sau lưng.

"Ngài Cảnh, đây là công việc của Tử Tu, nếu ngài cứ đi lên ngăn lại như vậy chắc chắn sẽ khiến cho cậu ấy tức giận."

Vừa nghe thấy hai chữ tức giận, bàn tay đang cầm áo khoác của Cảnh Thiểu Từ liền siết lại, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng ra.

Yến Tử Tu lúc này đang đứng ở sát vách núi, người chăn nuôi lấy con kim ưng đực ra khỏi lồng rồi đặt lên cánh tay phải của cậu.

Đạo diễn thấy cậu không biểu lộ ra khó khăn gì thì cũng yên lòng, sau khi điều chỉnh lại một chút liền chính thức bấm máy.

Đầu tiên dùng flycam thu lại toàn bộ cảnh đẹp cao nguyên rộng lớn trước.

Mặt trời bắt đầu ló rạng sẽ phủ lên cơ thể Yến Tử Tu những tia sáng vàng rực rỡ.

Máy quay chậm rãi nâng ống kính từ dưới lên trên, gió lạnh thổi tung áo choàng cùng mái tóc bạc của cậu.

Lúc con kim ưng trên tay cậu mở rộng hai cánh, Yến Tử Tu khẽ cong khóe môi, sau đó chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn ống kính.

Tia sáng vàng xẹt qua lưỡi đao, ánh mắt cậu tà lệ lại lạnh lẽo, tạo cảm giác xâm lược và áp bức.

Loại khí thế này tràn đầy hoang dã như gió mạnh, bất cứ ai dưới ánh mắt ấy đều sẽ sinh ra sợ hãi không nơi trốn tránh, giống như con mồi bị mãnh thú để mắt tới.

Yến Tử Tu lúc này thật sự như đã hóa thân thành vương của tây vực trong truyền thuyết, những ai nhìn thấy cũng đều không nhịn được mà quỳ xuống thần phục.

Thời tiết âm hai mươi mấy độ, dù có mặc quần áo dày thì chỉ trong chốc lát chân tay cũng sẽ bị tê cứng.

Đạo diễn vừa hô 'cut' một tiếng, Cảnh Thiệu Từ đã vươn tay lấy áo khoác trong tay Lê Phong Trí rồi nhanh chân bước về phía Yến Tử Tu.

Sau khi bọc kín đối phương lại, hắn rũ mắt nhìn Yến Tử Tu, nói: "Cảnh gia không nuôi nổi em nữa à?"

Cơn tức giận bất thình lình ập tới này khiến Yến Tử Tu ngẩn ra một chút, cậu quay đầu nhìn hắn hỏi: "Lời này là có ý gì?"

Cảnh Thiệu Từ không trả lời cậu, chỉ lạnh mặt mở bình giữ nhiệt ra, rót trà gừng ra nắp cốc rồi nhét vào tay cậu.

Yến Tử Tu uống từng hớp nhỏ, cậu nhìn xuyên qua làn khói mờ, thấy Cảnh Thiệu Từ so với gió lạnh còn lạnh lẽo hơn.

Đúng lúc này, trợ lý đạo diễn chạy tới nói muốn quay thêm một lần nữa, Yến Tử Tu nghe vậy lập tức đưa nắp cốc lại cho đối phương.

Ròng rã đổi bốn năm cái địa điểm, mãi đến tận 3 giờ chiều, bốn người mới trở về khách sạn.

Vừa về tới phòng, Cảnh Thiệu Từ liền chuẩn bị thuốc cảm với nước, sau khi Yến Tử Tu thay đồ xong đi ra liền để xuống trước mặt cậu.

"Uống đi!"

Yến Tử Tu thoáng nhìn cốc nước, sau đó ngước mắt nhìn hắn, nói: "Chắc kiếp trước ngươi là một người thổi kẹo đường*."

"Bởi vì ngươi quá dễ nổi nóng!"

Phía Lê Phong Trí bên này vì đưa áo khoác cho Tô Miểu nên nửa đường về liền phát sốt.

Sau khi hắn uống thuốc xong thì lên giường nằm, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Tô Miểu, giống như có nhìn thế nào cũng không đủ.

Thấy bộ dạng này của hắn, Tô Miểu liền kéo lấy tay hắn, nói: "Anh muốn ăn cái gì không?"

Lê Phong Trí thấy cậu ta quan tâm mình, liền thỏa mãn cười nói: "Em ở cạnh anh là đủ rồi!"

Bầu không khí giữa hai người hiếm khi ấm áp, bỗng điện thoại bên cạnh chợt reo lên.

Tô Miểu nhìn màn hình điện thoại, phát hiện là bạn giường lúc trước.

Cậu ta định đứng dậy ra ngoài nghe máy thì bị Lê Phong Trí giữ lấy tay không buông: "Em có thể... đừng đi không?"

Tô Miểu cười, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn gạt tay hắn ra.

Lê Phong Trí nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, ánh mắt từng chút từng chút phai nhạt.

Sau khi hẹn với bạn giường bên kia xong, Tô Miểu cũng không có ý định ở lại đây lãng phí thời gian.

Mặc dù Yến Tử Tu đẹp trai đến mức khiến cậu ta ngứa ngáy, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật chẳng còn thú vị gì.

Sau khi nghĩ lấy cớ, cậu ta mới quay trở lại phòng ngủ. Không ngờ Lê Phong Trí lại như đã phát giác được gì đó, mở miệng nói: "Em muốn đi, có phải không?"

Tô Miểu nhướng mày, định nũng nịu với hắn thì hắn lại đột nhiên bình tĩnh nói: "Tô Miểu, nếu có một ngày em chán rồi thì sẽ chia tay với anh có phải không?"

Tô Miểu nghe vậy lập tức nằm sấp lên người hắn, nói: "Sao có thể chứ, chỉ cần anh không nói chia tay thì em sẽ mãi mãi không rời khỏi anh!"

Dứt lời, trong lòng cậu ta liền cảm thấy phiền chán, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó, cậu ta lại chậm rãi nhếch khóe môi.

Tô Miểu dụi dụi trong lòng Lê Phong Trí, thanh âm mềm mại vang lên: "Ông xã, em không đi!"

Sở dĩ cậu ta tạm thời đổi ý là vì cậu ta vừa mới nghĩ ra một biện pháp hay để Lê Phong Trí không thể không nói chia tay.

-----------------------

Người thổi kẹo đường:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro