Chương 55: Đừng từ bỏ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Tết sắp đến mà đây cũng là thông cáo cuối cùng của cậu trong năm nay. Vốn cậu còn có lời mời tiệc tối, nhưng lại chỉ là ca hát nên cậu liền từ chối.

Lần này vẫn là bên phía game điện thoại kia, do tạo hình cầm sư lần trước của Yến Tử Tu quá xuất sắc nên giám đốc điều hành sản phẩm đã nghiến răng quyết định quay ra mắt BOSS cuối trong phần video tư liệu mới.

BOSS mới này là vương cổ vực thần bí, do nhân vật này có phong cách dị vực độc đáo, phông chụp không thể đạt được hiệu quả nên mới quyết định địa điểm ghi hình ở trên cao nguyên.

Chuyến bay kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mà từ đầu đến cuối Yến Tử Tu đều không phát hiện ra Cảnh Thiệu Từ ngồi ngay phía sau cậu.

Về đến khách sạn, hai người trước là dùng cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi mới gặp tổ ghi hình.

Hiện tại Yến Tử Tu không có trợ lý, trợ lý Triệu Dung trước đó của cậu đã được điều sang cho nghệ sĩ khác nên Lê Phong Trí liền có thể một mình kiêm luôn hai chức, nhận được phụ cấp trợ lý của công ty.

Lúc Lê Phong Trí đưa ra đề nghị này với Yến Tử Tu, hắn vừa xấu hổ lại vừa thẹn, đến đầu cũng không ngẩng lên được.

Yến Tử Tu hiểu cái khó xử hiện tại của hắn, mà bản thân cậu cũng không cần trợ lý sinh hoạt nên cũng chẳng cần suy nghĩ liền dứt khoát đồng ý.

Sau khi trao đổi với đạo diễn quay phim hơn 2 tiếng đồng hồ, Yến Tử Tu cầm theo kịch bản trở về gian phòng của mình.

Phong cách trang phục lần này khá táo bạo, gồm hai màu đen đỏ giao nhau, phần thân trên là áo đen đan chéo phía trước che vừa hết phần ngực, thân trước nối liền với áo choàng phía sau. Toàn bộ cơ bụng lộ ra ngoài, quanh eo chỉ có hai sợi xích vàng đan chéo, bên dưới là chiếc quần dài màu đen giống như quần da cạp trễ, chân đi đôi bốt dài có hoa văn màu vàng.

Từ trang phục cho đến vũ khí đều là phong cách cổ đại cương vực.

4 giờ sáng mai còn phải dậy để vẽ hoa văn trên cánh tay nên sau khi xem hết kịch bản, Yến Tử Tu liền quyết định nghỉ ngơi.

Mà Cảnh Thiệu Từ đang ở cùng một khách sạn với cậu lúc này vừa mới kết thúc cuộc gọi với Tạ Hoàn Hâm.

Mọi kế hoạch tạo bất ngờ của hai mẹ con bị lời nói trên máy bay của Yến Tử Tu làm cho phá sản hoàn toàn.

Hiện tại hắn thực sự không biết nên xuất hiện trước mặt đối phương như thế nào.

Cảnh Thiệu Từ không khỏi cẩn thận nhớ lại có phải hắn đối xử với Yến Tử Tu rất tệ bạc hay không.

Kết quả nghĩ đi nghĩ lại, liền bỏ qua thời điểm gõ cửa tốt nhất.

Bên này, Lê Phong Trí vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm liền nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn nhìn qua mắt mèo nhưng lại không thấy ai.

Hắn do dự mấy giây, sau đó mới mở cửa.

"Ai..."

Lời còn chưa dứt, Tô Miểu đang ngồi xổm trên mặt đất bỗng nhào lên người hắn. Lúc Lê Phong Trí vô thức đỡ lấy eo cậu ta thì Tô Miểu đã cúi đầu hôn lên môi hắn.

Lê Phong Trí nhớ tới chuyện đêm hôm trước liền dứt khoát muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Tô Miểu giơ hai tay giữ lấy khuôn mặt.

"Bảo bối, anh giận thật đó à?"

Cậu ta giọng điệu mềm mại, vươn tay vòng lấy cổ hắn, nói: "Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không đến những nơi như vậy nữa còn không được à?"

Đêm qua không biết tại sao Lê Phong Trí lại biết được cậu ta đang ở hộp đêm, khi tìm thấy cậu ta thì đúng lúc cậu ta và một anh đẹp trai người nước ngoài đang triền miên hôn nhau.

Lê Phong Trí thấy một tràng này liền tiến tới túm lấy tay cậu ta định kéo đi thì lại bị cậu ta đang lúc cao hứng hất tay ra.

Không khí hộp đêm lúc đó đang đạt tới cao trào, hai bên liền phun ra sương khói và vô số kim tuyến lấp lánh.

Lê Phong Trí nhìn Tô Miểu dưới bầu trời bay đầy kim tuyến, lần này hắn cũng không có cầu xin mà chỉ yên lặng quay người rời đi.

Lúc đầu Tô Miểu cũng không để chuyện này trong lòng, thấy hắn đã rời đi liền quay vào tiếp tục với niềm vui mới.

Nhưng sau khi ngâm mình trong bồn tắm ở khách sạn, trong đầu cậu ta lại bỗng xuất hiện ánh mắt lúc rời đi của Lê Phong Trí.

Ánh mắt ấy, tan rã tuyệt vọng, lại trống rỗng khiến lòng người sợ hãi.

Chuyện muốn làm cũng đã làm xong, Tô Miểu nghĩ nghĩ liền định trở về dỗ dành, ai ngờ anh trai ngoại quốc cũng đang ở trong bồn tắm vẫn chưa thấy thỏa mãn liền ấn cậu ta xuống quất thêm hai lần.

Kết quả sáng hôm sau trở về nhà liền không thấy bóng dáng Lê Phong Trí đâu nữa.

Nghĩ tới đây, cậu ta lại nhìn khuôn mặt vẫn cứng ngắc của Lê Phong Trí, ra vẻ ủy khuất nói: "Hôm qua tên đó đột nhiên nhào tới hôn em, lúc đấy em giận quá mới hất tay anh ra. Dù sao thì em cũng phải quay lại mắng hắn hai câu chứ?"

Ở với nhau cũng đã được một thời gian, Tô Miểu sớm đã nắm Lê Phong Trí trong lòng bàn tay. Chỉ cần cậu ta mềm giọng nũng nịu một chút thì đối phương chắc chắn sẽ thỏa hiệp.

Nhưng lần này lại khác.

Lê Phong Trí nhìn cậu ta, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng: "Xuống!"

Tô Miểu thấy hắn không biết thức thời liền tức giận, nhưng cậu ta cũng không thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, nói: "Em thật sự biết sai rồi, anh đừng chia tay với em có được hay không?"

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn nhìn Lê Phong Trí cầu khẩn, ánh mắt hoe đỏ như xuân thủy khiến cho lòng người phải say đắm.

Vừa nghe thấy hai từ chia tay, đầu ngón tay Lê Phong Trí khẽ run rẩy, lại nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu ta, trong lòng hắn không khỏi lại cảm thấy đau đớn.

Hắn thực sự quá yêu Tô Miểu, yêu đến mức rõ ràng biết cậu ta đang nói dối, nhưng vẫn vì cậu ta mà kiếm cớ tự lừa gạt bản thân mình.

Cứ như vậy một lần rồi lại một lần, quất vào máu thịt hắn như một con chó cái hèn mọn.

Thấy Lê Phong Trí không nói lời nào, trong lòng Tô Miểu khinh thường cười một tiếng.

Cứ coi như cậu ta đã ăn vụng thì thế nào, chẳng phải tên này vẫn không thể rời khỏi cậu ta hay sao.

Tô Miểu ý thức được điều này, trong lòng lại không khỏi lần nữa dâng lên cỗ phiền chán.

Lúc này, Lê Phong Trí đang nhìn cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng: "Lần sau đừng có như vậy nữa!"

Trên mặt Tô Miểu lập tức hiện ra nụ cười giả tạo, sau đó ôm lấy eo hắn ra sức gật đầu: "Chồng à, sau này chuyện gì em cũng đều nghe anh!"

Yến Tử Tu bên này mặc dù đã nằm lên giường, nhưng vẫn chưa có ngủ.

Cậu xoay người, lại bật đèn ngủ, sau đó quyết định cầm lấy điện thoại.

[Cảnh tiên sinh, lưng của ngươi đã tốt hơn chưa?]

Phía này Cảnh Thiệu Từ vừa nhìn thấy tin nhắn liền lập tức trả lời, nhưng lại chỉ có một chữ khô khan: [Ừ!]

Thật ra Yến Tử Tu cũng có chút khó hiểu, đối phương cũng đã chất vấn vì sao lại đút hắn ăn mì rồi, vì sao lại không hỏi đến chuyện vết thương trên lưng?

Chẳng lẽ vẫn chưa đủ đau à?

Cậu bắt đầu hoài nghi có phải vũ lực của bản thân thụt lùi rồi hay không, nhưng lại không hề biết thật ra tới giờ đối phương cũng chưa từng hoài nghi là do cậu ra tay.

Dù sao thì hiện tại trong lòng Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu cũng chỉ là một tình yêu bé nhỏ vừa hèn mọn lại dũng cảm, cho dù nhận phải một đống ủy khuất thì vẫn ngậm lấy nước mắt nuốt ngược vào trong.

Hai người như đang diễn phim, nhưng kịch bản của Yến Tử Tu là《 Bắt quỷ, diễn phim, kiếm bạc 》, mà Cảnh Thiệu Từ thì lại cầm kịch bản《 Chồng cũ quá yêu ta thì phải làm sao bây giờ? 》.

Yến Tử Tu không biết nên nói gì nữa nên chỉ đành nhắn lại một câu: [Vậy là tốt rồi, chúc ngủ ngon!]

Sau khi nhận được câu trả lời ngủ ngon, cậu liền tắt đèn đi ngủ.

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt ngồi trên ghế sofa, mấy phút sau mới cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

"Lô, anh à, muộn vậy rồi còn có việc gì sao?"

Cố Thời Diệc đang xem tư liệu, thấy tên hiển thị trên điện thoại liền bỏ đồ trong tay xuống.

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc, đến khi đầu dây bên kia lại alo một tiếng mới thấp giọng hỏi: "Cậu làm gì để dỗ người?"

Cố Thời Diệc nghe vậy liền vội vã thanh minh cho mình: "Anh à, giờ em thật sự không có lêu lổng nữa rồi!"

Sau vụ của Hạ Bội Lâm lúc trước, hắn đã sửa thói ăn chơi trác táng của mình mà bắt đầu nghiêm túc học tập kinh doanh quản lý công ty, những lúc mệt mỏi thì cùng lắm cũng chỉ cùng bạn bè uống chút rượu mà thôi.

Cảnh Thiệu Từ mặt không biến sắc, nói: "Anh không nói chuyện này!"

Không phải?

Cố Thời Diệc bắt đầu vận động não nhanh chóng, tầm mười mấy giây sau, hắn liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

"Anh, không phải là anh... muốn dỗ Yến Tử Tu đó chứ?"

Đáy mắt Cảnh Thiệu Từ xẹt qua một tia tức giận, hắn lạnh giọng nói: "Anh bảo cậu đặt câu hỏi à?"

Cố Thời Diệc cũng nhận ra ngữ khí của hắn, vừa khẩn trương vừa nghi ngờ nuốt khan ngụm nước bọt.

Này là xảy ra chuyện gì vậy a?

Trước kia cảm thấy đồ ăn nhà hàng này buồn nôn khó ăn, đến nhìn biển hiệu cũng chán ghét. Giờ nhà hàng này đóng cửa rồi, anh Cảnh lại muốn phá cửa lao vào à?

Hai bên đều không thể đắc tội, Cố Thời Diệc liền quyết định tự bảo vệ thân, liền thận trọng hỏi: "Anh, vậy giờ anh với Yến Tử Tu đang ở cùng nhau à?"

"Không có!" Giọng nói Cảnh Thiệu Từ thập phần lạnh lùng: "Cùng chung khách sạn!"

Cố Thời Diệc nghe vậy lập tức nảy ra chủ ý, hắn búng tay một cái, nói: "Ở khách sạn thì dễ rồi, em có một chiêu bách phát bách trúng, bảo đảm có thể cho Yến Tử Tu một kinh hỉ!"

Mười mấy phút sau, Yến Tử Tu vừa mới có chút buồn ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Cậu tưởng là Lê Phong Trí nên không hỏi một tiếng đã trực tiếp ra mở cửa.

Không ngờ vừa mở cửa ra liền trông thấy Cảnh Thiệu Từ đang dựa một tay vào khung cửa.

Cậu sửng sốt một chút, sau đó lui lại nửa bước, hỏi: "Cảnh tiên sinh, sao ngươi lại ở đây?"

Cảnh Thiệu Từ lúc này đang mặc một chiếc sơ mi đen sang trọng, hai cúc trên mở rộng để lộ ra xương quai xanh rõ ràng.

"Em" Đôi mắt hắn tĩnh mịch nhìn chằm chằm Yến Tử Tu, giọng nói từ tính vang lên: "Có muốn phục vụ đặc biệt hay không?"

Hơn một phút sau, hai người ngồi trên sofa trong phòng khách.

Ai cũng không nói gì, bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập cả phòng.

Lúng túng hơn chính là, hai người thậm chí còn không biết tại sao lại xấu hổ, chỉ là cảm thấy là lạ ở chỗ nào ấy.

Nếu không phải Cảnh Thiệu Từ có một thân tử khí tà sát khó xâm thì có lẽ Yến Tử Tu đã hoài nghi có phải hắn đã bị quỷ nhập vào người hay không.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Thiệu Từ hơi rủ mắt, lên tiếng: "Vừa lúc tôi đến đây thị sát công ty con!"

Nghe cái lời giải thích như viện cớ này, Yến Tử Tu cũng chỉ gật đầu: "Ừm!"

Nói xong, hai người lại rơi vào trầm mặc, cuối cùng nghĩ tới việc mai phải dậy sớm, Yến Tử Tu đành lên tiếng: "Ngươi đặt phòng chưa?"

Nghe vậy, Cảnh Thiệu Từ bỗng nhiên đứng dậy nói: "Tôi đi rửa tay một chút, em giúp tôi gọi cho lễ tân xem."

Hành vi của đối phương mặc dù có chút đột ngột khó hiểu, nhưng Yến Tử Tu cũng không có nghĩ nhiều.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ đi vào nhà vệ sinh, cậu liền đứng dậy đi vào phòng ngủ nhấc điện thoại bàn.

"Xin chào, tôi muốn đặt một phòng, thẻ phòng thì đưa đến..."

Cậu còn chưa nói xong thì bên phía lễ tân đã xin lỗi đáp: "Thật ngại quá thưa ngài, mười phút trước tất cả các phòng của chúng tôi đã được đặt hết rồi."

Yến Tử Tu hơi cau mày, sau đó nói không sao rồi cúp điện thoại.

Lúc Cảnh Thiệu Từ đi ra ngoài thì cậu nhìn hắn nói: "Khách sạn này hết phòng rồi, nếu ngươi không ngại thì ngủ lại đây đi."

Đêm hôm khuya khoắt để đối phương rời đi cũng không thích hợp, dù sao lúc ở nhà hai người cũng chung một phòng, nên bây giờ cũng không cần phải quá khách khí.

Cảnh Thiệu Từ nghe lời này, mở miệng nói: "Được!"

Yến Tử Tu định hỏi hắn ngủ giường hay ngủ ở sofa thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng: "Cảnh tiên sinh, hành lý của ngươi đâu rồi?"

"Ở trong xe dưới bãi đậu xe!" Cảnh Thiệu Từ thành công hóa giải nguy cơ.

Yến Tử Tu nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy ngươi lấy lên đây đi, ta đợi ngươi."

Sau khi Cảnh Thiệu Từ mang hành lý vào phòng liền đi vào phòng tắm tắm rửa.

Yến Tử Tu còn cho rằng đối phương sẽ ngủ trong phong khách, lại không ngờ Cảnh Thiệu Từ thay đồ ngủ xong liền đi vào phòng ngủ.

Sau khi đối phương đã lên giường, cậu khẽ nhếch hai con ngươi, sau đó liền ngầm cho phép hành vi của đối phương.

Chẳng qua sofa trong phòng khách quá nhỏ, nếu Cảnh Thiệu Từ ngủ ở đó cả một đêm, chỉ sợ sáng mai sẽ không duỗi thẳng chân được.

Khi Cảnh Thiệu Từ nằm xuống, Yến Tử Tu liền đưa tay tắt đèn.

Một tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, Cảnh Thiệu Từ cảm nhận được hơi ấm bên cạnh bỗng từ trong chăn nắm lấy tay cậu.

"Yến Tử Tu, thật xin lỗi em!"

Đột nhiên nghe được lời xin lỗi khiến Yến Tử Tu mê mang giật mình, một lúc sau cậu mới nghĩ ra nguyên nhân.

"Không sao, ta không trách ngươi."

Ngày đó đối phương uống say, lại chỉ đánh vào lòng bàn tay cậu một cái, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nếu nói ra tay, thì một đạp kia của cậu mới đáng nói.

Nghĩ vậy, cậu liền xoay người lại, hỏi: "Lưng của ngươi còn đau không?"

Cảnh Thiệu Từ không nghĩ tới Yến Tử Tu không những nhẹ nhàng nói tha thứ mà trái lại còn quan tâm hắn, nhất thời trong cổ có chút nghẹn lại.

Thấy hắn không nói gì, trong lòng Yến Tử Tu có chút yên tâm: Ừm, xem ra vũ lực của mình không có thụt lùi.

"Sau khi ta quay xong sẽ cùng ngươi đi viện kiểm tra nhé?"

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu, bỗng nhiên nâng cánh tay còn lại lên sờ lên trán cậu.

"Em cho tôi một chút thời gian, có được hay không?"

Yến Tử Tu có chút khó hiểu, nhưng chợt nhớ tới chuyện hắn không thích nha sĩ, bỗng nhiên như đã hiểu ra.

Cậu nhẹ gật đầu, kiên nhẫn nói: "Ừm, được!"

Cảnh Thiệu Từ lại nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Vậy em... đừng từ bỏ nhé."

Nửa câu sau thanh âm quá mức mơ hồ, Yến Tử Tu cách gần như vậy cũng không nghe rõ: "Cái gì?"

Cảnh Thiệu Từ môi mỏng khẽ giật, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói: "Không có gì, ngủ ngon!"

Yến Tử Tu rút tay khỏi tay hắn, trả lời: "Ngủ ngon!"

3 rưỡi sáng hôm sau, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên.

Yến Tử Tu ấn tắt một cái, lại nhắm mắt một lúc khoảng 10 phút rồi mới rời giường.

Lúc cậu vừa rửa mặt xong thì chuông cửa liền vang lên.

Sau khi mở cửa, cậu không chỉ nhìn thấy Lê Phong Trí mà còn nhìn thấy Tô Miểu đang đứng cạnh hắn.

"Anh Yến ~!"

Yến Tử Tu chỉ mở miệng nói một tiếng 'Quản lý Lê', còn lại hoàn toàn không để Tổ Miểu vào mắt.

Sau khi ba người đi vào phòng khách thì đúng lúc gặp Cảnh Thiệu Từ một thân đồ ngủ đi ra.

Lê Phong Trí kinh ngạc chớp mắt, hắn nhìn qua lại giữa hai người mấy cái.

Cảnh Thiệu Từ vừa ra tới liền nhìn Yến Tử Tu, không ngờ lại thấy đối phương đang nhìn Tô Miểu ngồi trên sofa, khóe miệng còn hơi cong lên.

Lúc Yến Tử Tu quay về phòng ngủ thay quần áo, Cảnh Thiệu Từ liền đóng cửa lại, trầm giọng nói: "Vừa nãy em cười với Tô Miểu cái gì?"

Yến Tử Tu mở miệng giải thích: "Duyên phận của hắn đã xuất hiện!"

"Vậy nên em liền cười với cậu ta?"

Trong mắt Yến Tử Tu hiện lên mấy phần trào phúng: "Ta cười hắn báo ứng đến mà lại không biết gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro