Chương 54: Yêu mấy cũng phải từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Bởi vì ta đã một cước đá ngươi nằm xuống!

Từ trước đến nay, Yến Tử Tu luôn là người dám làm dám chịu, chỉ cần là chuyện cậu làm ra thì sẽ không có chuyện không chịu thừa nhận.

Nhưng giờ nghĩ lại bộ dáng đi lại khó khăn tối qua của Cảnh Thiệu Từ, cậu vẫn có chút không nói nên lời.

Dù sao cũng là cậu ra chân quá nặng, mặc cho đối phương có sai trước, nhưng xác thực là cậu cũng đã phản ứng hơi thái quá.

Thấy cậu đứng đó trầm mặc, trong lòng Cảnh Thiệu Từ cũng tự có đáp án.

Yến Tử Tu tìm cơ hội tiếp cận hắn không phải chỉ mới một hai lần, nếu so với mấy mánh khóe hồi trước thì việc nhân lúc hắn uống say đút hắn ăn mì cũng chẳng đáng kể chút nào, chẳng qua bây giờ...

Hắn cũng không hề cảm thấy chán ghét.

Lúc Cảnh Thiệu Từ đứng dậy, hắn đã cố gắng không chống lấy eo mình.

Đau thì đã sao, chứ khí thế là không thể đổ.

Thấy hắn không có truy hỏi đến cùng, Yến Tử Tu lúc này mới lén nhẹ thở ra một hơi.

Sau khi đối phương đi vào phòng tắm, cậu liền một mình đi xuống lầu trước.

Cảnh Thiệu Từ tắm rất nhanh, lúc hắn đi ra đã thấy điện thoại đổ chuông không ngừng.

Hắn không nhanh không chậm tiến lên cầm lấy, sau khi nhìn thấy tên hiển thị mới ấn nghe.

"Alo, anh!" Người gọi tới là Cố Thời Diệc: "Anh, anh thấy khỏe hơn chưa?"

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng 'ừm' một tiếng, mà người nghe bên kia, ngữ điệu lại có chút ngập ngừng.

"Chuyện tối qua... Anh còn nhớ gì không?"

Nghe giọng điệu của hắn, Cảnh Thiệu Từ hơi cau mày: "Sủa!"

"Cái đó..." Cố Thời Diệc vẫn không có trực tiếp nói thẳng, chỉ hỏi: "Sau khi trở về, bọn anh vẫn tốt chứ?"

Nếu chuyện này xảy ra khi trước thì đừng nói đến một bạt tai, dù cho Cảnh Thiệu Từ có làm cái gì quá phận hơn thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Nhưng trước khác giờ khác, sau khi đã xảy ra sự kiện kia thì quả thực hắn có chút sợ Yến Tử Tu rồi.

Cảnh Thiệu Từ qua vài câu thăm dò này của Cố Thời Diệc đã nghe ra được chút manh mối, khẳng định tối qua đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không Cố Thời Diệc đã không hỏi ra mấy lời này.

"Tối qua anh đã làm gì em ấy à?" Cảnh Thiệu Từ trầm giọng hỏi.

Cố Thời Diệc do dự mất một lúc, cuối cùng dứt khoát mặc kệ mà nói ra: "Hôm qua lúc Yến Tử Tu tới đón anh, anh đã đánh anh ấy một cái!"

Ngay sau đó, hắn lại không sợ chuyện lớn mà bồi thêm một câu: "Hơn nữa, anh ấy còn khóc!"

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu.

Lúc Yến Tử Tu xuống lầu, phòng bếp còn đang chuẩn bị bữa sáng.

Khi Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm xuất hiện thì cậu đang ngồi đọc tin tức xã hội trên điện thoại.

"Tu Tu, đêm qua con ngủ thế nào?"

Tạ Hoàn Hâm vẫn còn nhớ tới tiếng hét tối qua của Cảnh Thiệu Từ, nhưng bà cũng không dám trực tiếp hỏi, chỉ đành nói bóng nói gió.

"Ba, mẹ, chào buổi sáng!" Yến Tử Tu đáp: "Tối qua con ngủ rất tốt!"

Thấy sắc mặt cậu vẫn như mọi khi, Tạ Hoàn Hâm mới hoàn toàn thả lỏng.

Tận đến khi bữa sáng đã dọn lên, ba người lại ngồi đợi một lúc lâu cũng chưa thấy Cảnh Thiệu Từ đi xuống.

Lúc Cảnh Phong Dịch định cho người lên xem một chút thì quản gia bỗng tiến tới hỏi: "Cậu hai, tối qua cậu dùng phòng bếp ạ?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Vâng, cháu nấu chút mì."

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy liền cười hỏi: "Con với Tiểu Từ cùng ăn à?"

Yến Tử Tu đáp: "Tối qua con làm mì trường thọ, khoai lang một mình ăn hết ba bát."

Vừa dứt lời, Cảnh Thiệu Từ cũng từ trong thang máy đi ra.

Lúc nhìn thấy Yến Tử Tu, hắn có hơi dừng bước chân một chút, sau đó có chút mất tự nhiên dời ánh mắt đi tới bên bàn ăn.

"Tiểu Từ, vậy mà đêm qua Tu Tu lại tự tay làm mì trường thọ cho con ăn." Tạ Hoàn Hâm cong cong khóe mắt, hỏi: "Có phải là ăn cực kỳ ngon không?"

Một câu, liền khiến Cảnh Thiệu Từ lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tê cả da đầu.

Lúc hắn say rượu lại đối xử như vậy với Yến Tử Tu, thế mà đối phương không những cố nén ủy khuất mà còn không bùng nổ tại chỗ, hơn nữa, nửa đêm còn vừa khóc vừa làm mì cho hắn ăn.

Cái này còn chưa hết, Yến Tử Tu vậy mà còn ngậm lấy nước mắt, đút cho hắn ăn từng miếng từng miếng một. Kết quả lúc hắn tỉnh dậy, lại còn có mặt mũi đi chất vấn cậu.

Cảnh Thiệu Từ đã sống 25 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này.

Thấy hắn mãi không nói lời nào, Tạ Hoàn Hâm nhịn không được nhéo nhéo tay chồng mình dưới bàn ăn.

Không phải là cãi nhau thật rồi đó chứ?

Cảnh Phong Dịch hiểu bà lo lắng cái gì, liền lên tiếng: "Tiểu Từ, mẹ đang hỏi con đấy!"

Lời này cuối cùng cũng đã kéo được Cảnh Thiệu Từ đang điên cuồng tự bổ não lại. Hắn vô thức nhìn thoáng qua Yến Tử Tu, sau đó mới trả lời: "Ngon ạ!"

Cảm giác được ánh mắt bên cạnh nhìn lại, hắn vội vã bồi thêm một câu: "Là món mì ngon nhất mà con từng ăn được!"

Tiêu rồi, cậu thế này là đạp Cảnh Thiệu Từ ra tật xấu rồi!

Đây chính là phản ứng đầu tiên của Yến Tử Tu khi nghe được câu khích lệ này.

Ăn sáng xong, Tạ Hoàn Hâm và Cảnh Phong Dịch nhìn hai người chính là ân ái tăng gấp bội, nhưng thực ra lại không biết được rằng sau lưng hai người đều đang cảm thấy chột dạ.

Lúc trở lại phòng ngủ, Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ đều không nói lời nào, kết quả vừa mới mở miệng lại đụng phải nhau.

"Ngươi có muốn đi..."

"Tôi đi với em..."

Hai người cùng dừng lại, lát sau lại đồng thời lên tiếng: "Ngươi/em nói trước đi!"

Trong phòng không khí tràn ngập khó xử, cuối cùng hai người đều quyết định không nói nữa.

Do hôm sau có thông cáo ở nơi khác, nên vì để trốn tránh, Yến Tử Tu liền đi thu dọn hành lý.

Cảnh Thiệu Từ dõi mắt theo cậu một hồi, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra.

[Đánh người rồi thì nên nói gì?]

Hắn còn chưa gõ xong câu này liền ấn xóa xóa, sau khi nghĩ nghĩ lại gõ: [Sau khi uống say thì đánh]

Xóa lần nữa.

Do dự mãi, Cảnh Thiệu Từ cuối cùng gõ ra một câu: [Sau khi say rượu liền đánh chồng cũ thì nên làm sao bây giờ?]

Ấn xuống tìm kiếm liền hiện ra một loạt các tiêu đề, nào là đánh vợ rồi nên xin lỗi thế nào, chồng đánh tôi thì nên làm sao, cùng ti tỉ những vấn đề tương tự như vậy.

Dường như cả thế giới không có ai giống như hắn, uống say lại đi đánh chồng cũ.

Cảnh Thiệu Từ nhìn một hồi liền tắt màn hình, sau đó đưa tay lên day day huyệt thái dương.

Một lát sau, hắn lại nhìn thoáng qua Yến Tử Tu, rốt cục hạ quyết tâm.

Hai phút sau, Cảnh Thiệu Từ đi xuống phòng ngủ tầng dưới.

Lúc thấy con trai nhà mình cuối cùng cũng hỏi mình cách làm sao để dỗ vợ vui vẻ, Tạ Hoàn Hâm không khỏi mở cờ trong lòng.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lê Phong Trí đến đón Yến Tử Tu tới sân bay.

Trên đường đi, ngoài lời chào hỏi lúc gặp mặt thì cả hai người đều không nói gì.

Trong lòng Yến Tử Tu biết Lê Phong Trí gần đây có chút khác thường, nhưng vì là chuyện riêng tư nên cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

Tận đến khi hai người đã lên máy bay, lúc thấy Lê Phong Trí mắt hoe đỏ nhìn điện thoại, Yến Tử Tu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Quản lý Lê!"

Lê Phong Trí quay đầu đi như muốn che giấu. Hắn đưa tay vuốt mắt một cái, sau đó mới quay người lại giả bộ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra.

"Mặc dù công việc lần này ở trên cao nguyên, nhưng cậu..."

"Ta không phải muốn nói với ngươi chuyện này."

Yến Tử Tu ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén thanh lãnh nhìn hắn, nói: "Sống trên đời chắc chắn sẽ có lúc yêu nhầm người!"

"Yêu sai không đáng sợ, đáng sợ chính là sự chấp mê bất ngộ của ngươi." Giọng điệu của cậu thập phần bình tĩnh, nhưng từng từ từng chữ lại như đánh mạnh vào lòng Lê Phong Trí.

"Dù ngươi có hạnh phúc vui vẻ với ai đi chăng nữa, nhưng khi đối phương đã không chút kiêng kỵ làm tổn thương ngươi thì ngươi cũng nhất định phải từ bỏ!"

Lời cậu vừa dứt, không chỉ sắc mặt Lê Phong Trí trở nên trắng bệch mà ngay cả Cảnh Thiệu Từ lén lút mua vé máy bay ngồi phía sau hai người cũng phải biến sắc.

Ý của Yến Tử Tu là, muốn từ bỏ hắn sao?!

------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Khánh Ca

Vì tránh có hiểu lầm, Khánh Ca muốn lớn tiếng nói một câu: Tu Tu không có nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro