Chương 53: Cầu em, cố gắng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Hắn còn đang muốn nói thêm gì đó liền bị Yến Tử Tu bịt miệng lại.

"Thật ngại quá, hắn uống say rồi!" Cậu quay đầu giải thích.

Cảnh Thiệu Từ bị cậu liếc mắt nhìn lạnh một cái, nháy mắt liền từ bỏ ý định kéo tay Yến Tử Tu ra.

Nhân viên cửa hàng nhìn hành động của hai người, ánh mắt không khỏi nổi bong bóng màu hồng.

Biết sao giờ, mắt hủ thấy người gay, nhìn ai cũng thành CP.

Chưa kể, người này lại còn đẹp trai như vậy, khẳng định cũng là minh tinh.

"Cho hỏi, có còn bánh liễu hoa đường không?"

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vã trả lời: "A, hôm nay đã bán hết bánh liễu hoa đường rồi, mà thợ làm bánh cũng..."

Nói đến đây, Cảnh Thiệu Từ bỗng né khỏi tay cậu, nói: "Không cần thợ làm bánh!"

Yến Tử Tu phát hiện Cảnh Thiệu Từ chỉ cần không tỉnh táo liền như biến thành một người khác, không những cố tình gây sự mà còn cậy sủng sinh kiêu.

Cậu gật đầu ra hiệu với nhân viên, sau đó kéo tay Cảnh Thiệu Từ rời khỏi cửa hàng.

Sau khi ra ngoài, cậu liền trực tiếp nhét người lên xe rồi bảo tài xế quay về nhà họ Cảnh.

Tại Cảnh gia, một bàn đồ ăn thịnh soạn sớm đã nguội lạnh.

Tạ Hoàn Hâm thấy hai người đã muộn vậy rồi mà vẫn chưa có trở về liền lo lắng hỏi: "Chồng à, không phải Tu Tu và Tiểu Từ lại cãi nhau đó chứ?"

Cảnh Phong Dịch hiểu rõ tính cách con trai nhà mình, liền đưa tay ôm lấy eo bà, trấn an: "Đừng lo, bọn nó sẽ không cãi nhau đâu."

Cảnh Thiệu Từ mà tức giận thật sự thì so với lúc bình thường càng sẽ lãnh đạm hơn, đừng nói là cãi nhau, có khi đến cả một lời cũng chẳng buồn nói với Yến Tử Tu.

Dù nghe vậy, nhưng Tạ Hoàn Hâm vẫn lo lắng trong lòng, dù sao thì góc nhìn của bà với chồng mình cũng không giống nhau.

Lấy luôn chuyện tối nay mà nói, trước kia Tiểu Từ căn bản sẽ không quan tâm đến việc Tu Tu có mặt hay không, càng đừng nói đến việc sẽ tức giận.

Lúc Tạ Hoàn Hâm còn đang suy nghĩ thì hệ thống hình ảnh ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thông báo.

Quản gia bước tới xem xét, sau đó đi tới nói: "Ông chủ, bả chủ, hai cậu chủ đã về rồi!"

Tạ Hoàn Hâm nghe vậy liền sáng bừng hai mắt, trên mặt cũng xuất hiện ý cười.

Sau khi hai người đi vào thì hai vợ chồng liền phát hiện ra có gì đó không đúng.

Yến Tử Tu giữ cánh tay Cảnh Thiệu Từ đang quàng trên cổ mình, một tay ôm lấy eo hắn, còn Cảnh Thiệu Từ thì hơi rũ đầu, cũng không nhìn thấy rõ thần sắc trên mặt hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Hoàn Hâm tiến tới quan tâm hỏi.

Yến Tử Tu giải thích nói: "Mẹ đừng lo lắng, khoai lang mạch nha chỉ là uống say với Cố Thời Diệc mà thôi."

Nhưng chính việc uống say mới bất thường ấy!

Tạ Hoàn Hâm bất giác nhìn Cảnh Phong Dịch một chút, sau đó thăm dò hỏi: "Hai đứa, không có chuyện gì chứ?"

Yến Tử Tu đang định trả lời thì Cảnh Thiệu Từ bỗng ngẩng đầu lên đáp: "Tu Tu em ấy khóc rồi!"

Một lời này liền khiến hai người biến sắc, Cảnh Phong Dịch đưa mắt liếc Yến Tử Tu một chút.

Bàn tay đang giữ lấy eo Cảnh Thiệu Từ của Yến Tử Tu khẽ siết chặt.

"Ba, mẹ, anh ấy say rồi nên nói linh tinh thôi, con xin phép đưa anh ấy lên phòng trước."

Thấy Tạ Hoàn Hâm nhẹ gật đầu, Yến Tử Tu lập tức xoay người rời đi.

Sau khi trở lại phòng ngủ, cậu liền ném thẳng Cảnh Thiệu Từ lên giường.

Yến Tử Tu nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu niệm thanh tâm quyết.

Nhưng dù cho đã niệm nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nhịn lại được cảm giác muốn đánh người.

Không ngờ lúc này Cảnh Thiệu Từ lại ngồi dậy, chăm chú nhìn cậu, hỏi: "Em sao vậy?"

Yến Tử Tu mở hai mắt, nghiến răng nói: "Tại sao ngươi lại cứ phải muốn lấy chuyện ta khóc ra tuyên dương cho cả thế giới đều biết?"

Cảnh Thiệu Từ hoang mang chớp chớp mắt: "Nhưng tôi mới nói có hai lần, với lại, hôm nay là sinh nhật của tôi."

Yến Tử Tu nghe mấy lời chẳng liên quan nào của hắn, nhất thời bất lực đến mức tức giận cũng tiêu tan.

Lúc này Cảnh Thiệu Từ lảo đảo đứng dậy, sau đó vươn tay về phía cậu, nói: "Quà!"

Không mua được bánh liễu hoa đường, mà cậu cũng chưa có chuẩn bị quà.

Mắt thấy bộ dáng bướng bỉnh của đối phương, Yến Tử Tu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta, ta đi một lát rồi quay lại."

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy liền ngoan ngoãn phối hợp ngồi về giường.

Yến Tử Tu nghe ngóng động tĩnh dưới tầng trước khi đi xuống, sau khi đã xác nhận Tạ Hoàn Hâm và Cảnh Phong Dịch đã trở về phòng mới đi vào bếp.

Bây giờ chuẩn bị quà thì cũng không còn kịp nữa rồi, nên cậu dự định tự tay nấu một bát mì trường thọ cho đối phương.

Yến Tử Tu tìm chút bột mì và một số nguyên liệu khác, sau đó cậu vén tay áo, sơ chế một lượt rồi bắt đầu nhào bột mì.

Mà lúc này, Cảnh Thiệu Từ đang ngồi ngây ngốc trên giường, trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp câu nói của Yến Tử Tu.

'Tại sao ngươi lại cứ phải muốn lấy chuyện ta khóc ra tuyên dương cho cả thế giới đều biết?'

"Cho cả thế giới đều biết!" Hắn thấp giọng lặp lại hai lần, một lúc sau mới chống người đứng dậy.

Yến Tử Tu vỗ một khối bột mịn màng, sau đó cho vào trong bát tô lớn.

Đợi nước trong nồi đã sôi, cậu cán khối mì, cẩn thận xếp lại, rồi dùng dao tỉ mỉ cắt từng sợi mì rộng cỡ nửa đốt tay.

Lúc cậu đang chuẩn bị cho mì vào nồi thì trên lầu bỗng vang lên tiếng hét——

"Yến Tử Tu khóc rồi, là tôi đã đánh em ấy——!!"

Ngoài sân không gian trống trải, âm thanh này càng truyền càng xa, mà Cảnh Phong Dịch cùng Tạ Hoàn Hâm đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc này cũng đã nghe thấy rõ ràng, đến cả Tạ Sùng Duẫn đang nằm trong nôi cũng phải mở mắt.

Trong nháy mắt, thân ảnh Yến Tử Tu liền biến mất ở phòng bếp. Một giây sau, cậu xuất hiện ngay phía sau lưng Cảnh Thiệu Từ đang đứng bên cửa sổ, cậu thẳng chân, đạp một cái lên lưng đối phương.

Cảnh Thiệu Từ bị đá đau, rên lên một tiếng, đứng không thẳng lên được.

Yến Tử Tu lồng ngực phập phồng, hai tay vẫn còn dính bột mì nắm chặt.

"Ngươi lại cứ phải ép ta đánh ngươi vào ngày sinh nhật quan trọng như vậy!"

Động tĩnh lớn như vậy, Tạ Hoàn Hâm đương nhiên muốn đi xem một chút, nhưng lại bị Cảnh Phong Dịch ngăn lại, dỗ dành nói: "Tiểu Từ uống nhiều rồi, lời nói ra đều là lời say."

Chuyện khác thì ông không dám hứa chắc, nhưng riêng việc đánh vợ thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đối với nam nhân nhà họ Cảnh.

Tạ Hoàn Hâm nghĩ nghĩ, trong lòng cảm thấy chồng mình nói không sai.

Tiểu Từ dù có tức giận đi nữa thì nhất định cũng sẽ không ức hiếp Tu Tu.

Nhưng hai vợ chồng ắt hẳn không thể ngờ tới, Cảnh Thiệu Từ không những đánh, mà còn bị Yến Tử Tu đánh lại.

Hơn nửa tiếng sau, Cảnh Thiệu Từ gối khăn tắm dưới đầu, nằm ngửa trên giường, còn Yến Tử Tu thì bê cho hắn một bát mì trường thọ.

Sợi mì vừa chạm đến bên miệng, Cảnh Thiệu Từ đã nhỏ giọng nói: "Nóng!"

Yến Tử Tu bất lực, chỉ đành thu tay lại, thổi thổi cho hắn.

Cứ như vậy một người đút, một người ăn, chẳng qua bao lâu, một tô mì đầy đã chỉ còn thấy đáy.

Sau khi húp hết chỗ nước dùng, Cảnh Thiệu Từ lại nhìn bàn tay còn dính bột mì của cậu, nói: "Còn muốn nữa!"

Yến Tử Tu không ngờ hắn ăn hết một bát mì mà vẫn chưa no, liền nói: "Ăn quá nhiều trước khi ngủ sẽ không tốt!"

"Nhưng mà tôi đau lưng!" Cảnh Thiệu Từ lẩm bẩm nói.

Kỳ thật một đá kia của Yến Tử Tu cũng không có dùng linh lực, nếu không cho dù có là xương cốt sắt thép thì cũng sẽ bị cậu một đạp liền gãy.

Nhưng dù sao thì cũng là cậu đuối lý trước nên chỉ đành nhìn Cảnh Thiệu Từ, nói: "Để ta đi làm thêm cho ngươi!"

Sau khi được đút cho ăn trọn vẹn ba bát mì, Cảnh Thiệu Từ mới no bụng thỏa mãn ngừng lại.

Trước mắt thấy còn 2 phút nữa là hết ngày, Yến Tử Tu liền đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Mong ngươi cả đời này, những điều mong muốn đều đạt được, những điều mất đi không đáng ngại."

Hai người bên này coi như đã trải qua một sinh nhật bất ngờ, nhưng cũng không kém phần ấm áp, còn bên phía Lê Phong Trí thì lại hoàn toàn khác.

Sau khi Yến Tử Tu rời khỏi tiệc tối thì bên phía nhãn hàng vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết nên Lê Phong Trí phải xử lý đến 11 giờ đêm mới về đến nhà.

Trước khi hắn mở cửa còn hít sâu lấy một hơi, cố gắng thu hồi sự mỏi mệt trên gương mặt lại.

Kết quả lúc hắn tra chìa khóa vào ổ, vặn sang phải một cái mới phát hiện cửa bị khóa trái bên trong.

Lê Phong Trí thử lại mấy lần vẫn không được nên chỉ đành đưa tay lên gõ cửa một cái.

Mấy phút trôi qua, bên trong cũng không có chút động tĩnh gì.

Hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tô Miểu thì bên trong bỗng có người mở cửa ra.

Một người đàn ông xa lạ bỗng xuất hiện trước mặt khiến cho Lê Phong Trí ngây cả người, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại bảng số phòng một chút.

Người đàn ông thấy vậy cười khinh bỉ một tiếng, sau đó gã đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời của mình.

"Đến nhà mình mà cũng không nhận ra à?"

Trái tim Lê Phong Trí nhảy lên một cái, sau đó hắn cố gắng trấn định lại, hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông nghe hỏi vậy liền nhướng mày, nói: "Lời này thì mày nên đi hỏi cậu ta."

Nói xong, gã đi va vào vai hắn một cái, trực tiếp rời đi.

Lê Phong Trí vẫn còn cầm túi đồ ăn khuya trên tay, là hắn đã đặc biệt lái xe hơn 40 phút để mua Pad Thái*.

(Pad Thái: mì xào kiểu Thái)

Cũng chỉ vì một lời khen ngon lúc trước của Tô Miểu.

Hắn cúi đầu đứng bất động ở trước cửa, lúc sau Tô Miểu mới từ trong đi ra, cậu ta hôn bên khóe miệng hắn một cái, sau đó cười nói: "Bảo bối, sao anh còn chưa vào?"

Ngón tay Lê Phong Trí giật một cái, lúc hắn ngẩng đầu lên đã khôi phục lại ánh mắt ôn nhu ngày thường.

Sau khi đi vào, hắn còn chưa cởi áo khoác đã mở hộp cơm ra trước, nói: "Em đói bụng chưa, anh có đem Pad Thái cho em đây."

Đáy mắt Tô Miểu xẹt qua một tia phiền chán, hắn nhìn Lê Phong Trí, nói: "Em không ăn cái này, hay là chúng ta lái xe ra ngoài ăn đi!"

Lê Phong Trí có chút do dự, mỗi lần hai người ra ngoài ăn đều là nhà hàng cao cấp, chi phí ít nhất cũng phải là 2 - 3 nghìn tệ.

Hắn mới mượn Yến Tử Tu 10 vạn, hôm qua đã tiêu thấy đáy.

"Hôm nay em ăn tạm cái này trước nhé, ngày mai anh sẽ..."

"Làm sao?" Lê Phong Trí còn chưa nói xong thì Tô Miểu đã lộ ra vẻ mặt giễu cợt, nói: "Nuôi không nổi tôi à?"

Lê Phong Trí lập tức nôn nóng, lắp bắp giải thích: "Em đừng nổi giận, anh, anh chỉ là suy nghĩ tương lai chúng ta còn dài..."

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt chân thành nhìn Tô Miểu, nói: "Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền mà."

Tô Miểu cười cười, sau đó như lơ đãng nói: "Đúng nha, dù sao thì cũng bởi vì đi với anh mà tôi mới bị ba mẹ đuổi khỏi nhà."

Nghe thấy lời này, Lê Phong Trí lại càng áy náy trong lòng.

Hắn lập tức thả hộp thức ăn trong tay xuống, kéo lấy tay Tô Miểu nói: "Để anh đưa em ra ngoài ăn nhé."

Trên đường tới nhà hàng, Tô Miểu trông thấy một quán ăn ven đường.

Cậu ta bất giác mỉm cười, sau đó quay đầu thoáng nhìn Lê Phong Trí.

Nhà hàng cao cấp cậu ta cũng đã ăn nhiều rồi, ngẫu nhiên ăn một bữa ven đường đúng là mới mẻ.

Nhưng sau khi cảm giác mới mẻ này đã không còn, thì việc bày ra vẻ nỗ lực của đối phương cũng quá dư thừa rồi.

Hơn nửa tiếng sau, Lê Phong Trí cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng kiểu Nhật vừa mắt Tô Miểu.

Sau khi đi vào, Tô Miểu cũng chẳng quan tâm có ăn hết được hay không, cứ vậy liền chỉ hơn mười món.

Nhìn cậu ta đã ăn được mấy miếng, Lê Phong Trí do dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Cái người hôm nay... là bạn của em à?"

Tô Miểu ngước mắt, cười ngâm ngâm đáp: "Anh cũng nói là bạn bè rồi, tại sao lại còn muốn hỏi em?"

Ngón tay Lê Phong Trí đang đặt trên đùi khẽ giật một cái, hắn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở vào.

Mùi vị hoan ái lưu lại trong phòng khách quá rõ ràng, rõ đến mức... mùi thơm của Pad Thái cũng không thể lấp đi.

Lúc tính tiền, Lê Phong Trí đã phải sử dụng đến thẻ tín dụng.

Tô Miểu nhìn hắn xách theo hai bọc đồ hộp đóng gói lớn, vừa thấy nhếch nhác lại vụng về.

Sau khi về nhà tắm rửa, Lê Phong Trí ôm lấy eo cậu ta từ phía sau.

Tô Miểu đã ăn no cả một buổi chiều, đương nhiên bây giờ sẽ không muốn ăn nữa, liền đẩy tay hắn ra, nói: "Em muốn ngủ!"

Lê Phong Trí đương nhiên sẽ không cưỡng ép cậu ta, hắn chống tay vươn người hôn nhẹ bên má cậu ta, sau đó nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon.

Hôm sau, chuông báo điện thoại vừa vang lên một tiếng, Lê Phong Trí lập tức ấn yên lặng.

Hắn quay đầu nhìn bên cạnh một chút, thấy Tô Miểu cũng không có bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi sáng thức dậy, Lê Phong Trí đều sẽ yên lặng nhìn Tô Miểu một lúc.

Đây cũng là khoảng thời gian mà hắn thích nhất.

Tô Miểu lúc đang ngủ rất khác với lúc cậu ta thức, trên mặt sẽ mang theo một chút mềm mại đáng yêu khó tả, thậm chí còn mang theo một chút trẻ con của thiếu niên.

Lê Phong Trí nhìn một hồi, trong lòng liền tràn ngập ấm áp, đến xương cốt cũng trở nên mềm mại.

Từ nhỏ hắn đã không được cha mẹ yêu thích, nên sau khi lớn nên, hắn liền mong muốn có một ngôi nhà dành riêng cho mình.

Vậy nên Tô Miểu đối với hắn không chỉ là người yêu, mà còn là người nhà.

Nghĩ tới đây, Lê Phong Trí cúi đầu nhẹ hôn lên trán Tô Miểu.

Cẩn thận lại trân quý, hôn hai lần.

"Cầu xin em..." Rõ ràng là cảnh tượng ngọt ngào, nhưng trái tim Lê Phong Trí lại khô khốc thấy đau, hắn run run nói: "Xin em, hãy cố gắng yêu anh!"

——

Buổi sáng Cảnh Thiệu Từ thức dậy, cảm thấy bụng có hơi chướng.

Không chỉ bụng, mà huyệt thái dương cũng đau nhói.

Lúc hắn mở mắt ra, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng bên cạnh không có nấy bóng người.

Vẻ mặt lạnh lẽo của Cảnh Thiệu Từ bỗng lộ ra mấy phần bực bội, hắn bật người dậy, sau đó —— lại đột nhiên đổ về sau.

Ngay lúc này, hắn liền cảm tưởng như lưng mình bị một cái búa lớn nện nát, kéo xuống đến hai đùi đều thấy đau nhức.

Mặc dù vậy, thần sắc của hắn vẫn không chút thay đổi.

Cảnh Thiệu Từ lạnh mặt nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm trước. Nhưng mười mấy phút đã trôi qua, ngoại trừ việc Yến Tử Tu đút hắn ăn mì ra thì cái gì hắn cũng không nhớ.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Yến Tử Tu tóc vẫn còn ướt đi ra ngoài.

Tận tới khi đã đến gần, cậu mới phát hiện ra Cảnh Thiệu Từ đã mở mắt.

"Tỉnh rồi?"

Cảnh Thiệu Từ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái.

Yến Tử Tu cũng đã quen với cái bộ dáng sau khi thanh tỉnh liền như hai người khác nhau của hắn nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Mặc dù Cảnh Thiệu Từ chỉ có đoạn kí ức kia, nhưng sau khi suy nghĩ rõ ràng liền nhanh chóng bắt được trọng điểm.

Dù hắn đã say mèm thì cũng không thể không cầm nổi đũa, vậy thì tại sao Yến Tử Tu lại có hành động như vậy?

Nghĩ tới đây, Cảnh Thiệu Từ trực tiếp ngồi dậy, sau đó lạnh lùng nói: "Tối hôm qua, tại sao em lại đút cho tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro