Chương 65: Yến Tử Tu trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Cố Thời Diệc nhìn cậu, trong ánh mắt chỉ có một câu ——

Chính anh đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng anh còn đéo biết sao?

Lại còn muốn hắn kể lại chi tiết, rốt cuộc trong bọn họ ai mới là người hạ thuốc anh Cảnh hả?

Yến Tử Tu cũng biết mình hỏi có chút đường đột, cậu nắm tay đưa bên miệng khụ một tiếng: "Ngày đó, ta cũng trúng dược, cho nên có một số việc không nhớ rõ."

Thật là một kẻ tàn nhẫn.

Hạ thuốc anh Cảnh còn chưa đủ, đến mình cũng phải chích một phần.

Cố Thời Diệc nhìn Lê Phong Trí một cái, sau đó nói: "Sự tình ngày đó tôi cũng không biết nhiều lắm."

Chuyện đó dù sao cũng là một vụ bê bối, nếu truyền ra ngoài sẽ chỉ khiến người ngoài cười nhạo mà thôi.

Nhưng mẹ Cố Thời Diệc và Tạ Hoàn Hâm là chị em, bà đã rất sốc và nhiều lần gặng hỏi nguyên nhân sau khi nghe tin Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu kết hôn.

Tạ Hoàn Hâm cũng không nói gì nhiều, chỉ nói đêm đó Cảnh Thiệu Từ bất tỉnh, bà bị Yến Tử Tu lừa tới, lúc đến nơi thì đã thấy hai người trần truồng nằm cạnh nhau rồi.

Đây là lần đầu tiên Lê Phong Trí nghe được loại bí mật này, anh đã vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác không khỏe không nói thành lời.

Trước kia Yến Tử Tu có thể làm ra loại chuyện này, anh tuyệt nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc gì, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy Yến Tử Tu không phải là loại người có thể làm ra chuyện như vậy.

Cảm giác này giống như soi gương vậy, rõ ràng trong gương, ngoài gương đều là cùng một người, nhưng vẫn có thể phân biệt được thật giả.

Sau khi nghe xong, Yến Tử Tu sắc mặt có chút suy tư.

Theo lời của Cố Thời Diệc thì hắn cũng chỉ biết được một mặt của vấn đề lúc đó, chi bằng cậu về nhà hỏi lại Cảnh Thiệu Từ rồi lại tính tiếp.

"Quản lý Lê, ta về trước!"

Trước khi đi, cậu nói với anh rằng đã đồng ý tham gia tống nghệ cùng với người mới của Tinh Tập.

Cố Thời Diệc nghe vậy liền hơi nhướng mày cười xấu xa.

Lúc Yến Tử Tu đi tới thang máy, cậu quay đầu nhìn Tiểu Hồng, nói: "Ngươi canh ở đây, nếu phát hiện Cố Thời Diệc có ý đồ gây rối quản lý Lê thì hãy đưa hắn đi."

"Đưa đi?" Tiểu Hồng hai tay ôm mặt, chớp chớp mắt nói: "Là kiểu đưa đi âm phủ ạ?"

Vẻ mặt Yến Tử Tu chợt trở nên nghiêm túc, cậu trầm giọng nói: "Tiểu Hồng, bất kể lúc nào, ngươi cũng đều không được giết người."

Nếu tay nhiễm máu tươi thì nhất định sẽ trở thành lệ quỷ, kết cục không phải hồn phi phách tán thì cũng sẽ bị đọa thành súc sinh.

Mặc dù cậu không biết nguyên nhân tử vong của Tiểu Hồng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, lúc còn sống cổ hẳn là một cô gái tốt.

Người như vậy nên đi luân hồi đầu thai tốt, chứ không nên có kết cục như vậy.

"Vâng, đại nhân, tôi biết rồi!" Tiểu Hồng ủ rũ lên tiếng.

Yến Tử Tu thấy vậy, khẽ cười xoa xoa đầu cô, Tiểu Hồng tinh thần lập tức đi lên.

Về đến nhà, cậu liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

[Cảnh Thiệu Từ, tối nay mấy giờ ngươi về?]

Cảnh Thiệu Từ nhìn thấy tin nhắn này cũng không trả lời ngay mà gọi thư ký hành chính vào.

"Lịch trình buổi chiều với buổi tối là gì?"

Sau khi thư ký trình bày xong, Cảnh Thiệu Từ nói: "Cuộc họp báo cáo tài chính tổ chức như thường lệ, còn những cuộc họp khác hủy bỏ toàn bộ."

"Vâng, tôi đã biết!"

Đợi thư ký đã rời khỏi, hắn mới cầm điện thoại lên trả lời.

[Xem đã.]

Yến Tử Tu nhìn tin nhắn, nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng ngay lập tức liền vứt ra sau đầu.

Buổi chiều, Cảnh Thiệu Từ về đến nhà nhìn thấy Yến Tử Tu đang ôm Tạ Sùng Duẫn nhận biết mấy cây cảnh trong nhà.

Sau khi đi vào, hắn tự nhiên ôm lấy em trai trong lòng đối phương, sau đó nói: "Em tìm tôi có việc?"

Yến Tử Tu không nghĩ hắn về sớm như vậy, nói: "Chúng ta về phòng rồi nói."

Hai người đưa Tạ Sùng Duẫn về phòng, sau đó mới trở về phòng ngủ.

Cảnh Thiệu Từ cởi áo khoác, sau đó vừa cởi khuy măng sét vừa nói: "Em nói đi!"

Yến Tử Tu mím môi, một lát sau mới nói: "Ngày ấy ta hạ dược ngươi, chúng ta có làm chuyện phòng the không?"

'Bang ——' Khuy măng sét bên tay phải Cảnh Thiệu Từ rơi xuống đất.

Hắn quay đầu nhìn Yến Tử Tu, ánh mắt trở nên u ám.

Không biết qua bao lâu, hắn lạnh giọng lên tiếng: "Em nói xem là có hay không?"

Yến Tử Tu nhìn hắn, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được: "Là ta không đúng!"

Cảnh Thiệu Từ vừa mới thu liễm cảm xúc một chút thì lại nghe cậu nói tiếp: "Ta quên mất là ngươi không được."

Cảnh Thiệu Từ biến sắc, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa: "Yến Tử Tu!"

Yến Tử Tu đang chìm trong suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói: "Sao vậy?"

Nhìn bộ dáng không sao cả của cậu, Cảnh Thiệu Từ nghiến răng: "Trước hôm đó, tôi vẫn làm được!"

Tuy hắn chưa từng chạm qua ai, nhưng phản ứng sinh lý bình thường hay không, bản thân hắn sao lại không biết cơ chứ?

Yến Tử Tu bỗng đứng dậy khỏi ghế: "Ngươi làm được?!"

Điều này có nghĩa là, một phách kia của Cảnh Thiệu Từ đã mất vào đêm đó.

Vậy xem ra, nguyên chủ không có hạ dược mà là sử dụng thủ đoạn âm độc.

Nghĩ đến đây, cậu biểu tình ngưng trọng nhìn Cảnh Thiệu Từ: "Ngươi có thể kể lại cho ta toàn bộ quá trình hắn hạ dược ngươi không? Bất kể sự tình lớn nhỏ, kể cả hành động nhỏ nhất cũng không được bỏ qua."

Cảnh Thiệu Từ bỗng ngẩn ra, sau đó híp mắt, nói: "Hắn?"

Lúc này Yến Tử Tu mới ý thức được mình vì gấp gáp nên đã lỡ lời, nhưng cậu lại không giỏi nói dối, lúc sau mới ép ra được một câu: "Vừa rồi... là ta nhất thời nói sai."

Biểu cảm của cậu bị Cảnh Thiệu Từ thu hết vào đáy mắt, bao gồm cả những thay đổi cảm xúc mất tự nhiên đó.

Đáy mắt Cảnh Thiệu Từ xẹt qua một tia ám quang, ngữ khí mang theo ý vị sâu xa: "Chuyện em đã làm, còn muốn tôi nói cho em nghe?"

Về vấn đề này, Yến Tử Tu trước đó đã nghĩ ra lý do thoái thác hợp lý rồi.

"Lúc ta làm chuyện xấu quá mức khẩn trương, nên gần như đã quết hết."

Cảnh Thiệu Từ vẫn là lần đầu thấy một người có thể nói ra bốn chữ 'ta làm chuyện xấu' một cách đường hoàng như vậy, giống như vốn không phải do hắn làm vậy.

Hắn hơi nhướng mày, nói: "Em muốn nghe?"

"Ừ!" Yến Tử Tu gật đầu.

Thật ra nói về chuyện ngày đó, Cảnh Thiệu Từ cũng chỉ nhớ được từng uống qua một ly trà, sau đó liền mất ý thức, lúc hắn tỉnh lại đã là khi Tạ Hoàn Hâm xuất hiện ở phòng khách sạn rồi.

Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định một điều, tuy hắn và Yến Tử Tu đều không mặc đồ, nhưng tuyệt đối chưa có làm gì cả.

Yến Tử Tu cau mày: "Trà? Hương vị thế nào?"

Cảnh Thiệu Từ cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó nói: "Có chút giống trà kém chất lượng, lúc uống vào có mùi tanh, nuốt xuống thì có mùi vị như bùn đất sau mưa."

Cổ thi thổ.

Trong đầu Yến Tử Tu nhanh chóng nhảy ra ba chữ này, vẻ mặt trở nên có chút nặng nề.

Nhìn bộ dáng suy tư của cậu, Cảnh Thiệu Từ cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ im lặng nhìn cậu.

Qua một hồi lâu, Yến Tử Tu mới nói: "Sau đó, trên người ngươi có xuất hiện hoa văn kỳ quái gì không?"

Cảnh Thiệu Từ híp mắt trầm tư, lúc sau nói: "Không có hoa văn, nhưng phía dưới vai phải có một chấm đỏ, xung quanh sưng lên có chút đau, nhưng mấy ngày sau liền biến mất."

Yến Tử Tu cắn ngón cái tay phải, ngón trỏ gập lại điểm điểm một chút ở trên môi.

Hiện tại chuyện mất hồn phách đã ngày một rõ ràng.

Nhưng có một chút cậu thực sự nghĩ không ra.

Nguyên chủ được Cảnh gia chăm sóc, lại muốn kết hôn với Cảnh Thiệu Từ, bất kể nhìn từ góc độ nào thì cũng không có lý do gì để hại tính mạng Cảnh Thiệu Từ.

Cho dù hắn có tham lam tài sản nhà họ Cảnh, bất luận sau khi Cảnh Thiệu Từ chết đi, Tạ Hoàn Hâm có sinh nữa hay không thì Cảnh Phong Dịch cũng tuyệt đối không để Vân Thăng rơi vào tay người ngoài như hắn.

Đến cậu còn hiểu điều này thì một người sống ở nhà họ Cảnh 5 năm như hắn không thể không biết được.

Cho nên, rốt cuộc nguyên chủ muốn cái gì đây?

Cảnh Thiệu Từ nhìn Yến Tử Tu suy nghĩ, sau đó đột nhiên cậu đứng dậy cầm di động trên bàn lên.

Điện thoại trong túi hắn ngay lập tức rung một cái.

Cảnh Thiệu Từ ấn mở khung chat Yến Tử Tu liền thấy xuất hiện một tin nhắn chuyển khoản 1000 tệ.

"Cảnh Thiệu Từ, ta muốn mua giấc mộng tối nay của ngươi."

Cảnh Thiệu Từ cứng đờ, ngẩng đầu lên: "Mua - mộng?"

"Không sai!" Yến Tử Tu nghiêm túc nói: "Việc này rất quan trọng, ta cần phải đi vào mộng của ngươi xem xét."

Sau khi ăn xong cơm tối, hai người liền nhanh chóng trở lại phòng ngủ.

Tắm rửa xong, Yến Tử Tu liền lôi kéo Cảnh Thiệu Từ lên giường.

"Nhắm mắt lại, không cần phải lo lắng, ngươi cứ nhớ lại chuyện ngày đó là được."

Cảnh Thiệu Từ trầm giọng 'ừm' một tiếng, sau đó liền nằm xuống đắp chăn.

Yến Tử Tu lấy ra lá bùa đã chuẩn bị trước đó, sau đó dùng chu sa vẽ gì đó vào lòng bàn tay trái, cậu nằm xuống, nắm lấy tay đối phương, mười ngón đan vào nhau.

Cảnh Thiệu Từ còn tưởng mình sẽ khó ngủ, nhưng khi Yến Tử Tu nằm xuống cạnh hắn chưa được bao lâu, ý thức hắn liền bắt đầu trở nên mơ hồ.

Sau khi tiến vào giấc mơ, thời gian nháy mắt trở về 4 năm trước.

Lúc này Cảnh Thiệu Từ rõ ràng ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng hắn lại không thể khống chế hành động của mình, giống như con rối đã lên dây cót, tứ chi và biểu cảm đều không tự chủ được mà phát sinh biến hóa.

Sau khi nhận được tin nhắn của Yến Tử Tu, công việc buổi chiều ở công ty vừa xong, hắn liền theo địa chỉ đi thẳng tới khách sạn.

Lúc hắn đẩy cửa phòng ăn ra, Yến Tử Tu liền đứng dậy cười nói: "Anh Cảnh, anh đến rồi!"

Trong lòng Cảnh Thiệu Từ nổi lên chán ghét, nhưng cơ thể lại tự động đi về phía đối phương.

Yến Tử Tu gọi đồ ăn trước, sau khi món ăn đã được dọn lên, phục vụ liền đóng cửa đi ra ngoài.

"Em nhắn tin nói có chuyện muốn nói với anh là chuyện gì vậy?"

Hồi đó Cảnh Thiệu Từ cũng không có phòng bị gì với Yến Tử Tu, bởi vì trong mắt hắn, đối phương và Cố Thời Diệc đều giống nhau, đều là em trai hắn.

Yến Tử Tu mỉm cười, ngồi xích lại gần hắn: "Em muốn gì, anh Cảnh cũng đều sẽ cho em sao?"

Cảnh Thiệu Từ tưởng cậu ta lại muốn mua thứ gì nên ừ một tiếng.

Yến Tử Tu nghe vậy, ý cười càng sâu, cậu ta cầm lấy ấm trà, rót cho hắn một ly, nói: "Vẫn là anh đối với em tốt nhất!"

Cảnh Thiệu Từ nghe lời này cũng không thừa nhận, nhưng hắn vẫn cầm lấy ly trà trước ánh mắt háo hức của đối phương.

Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay thon dài tái nhợt nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Sự thay đổi đột ngột này như đánh vỡ gông cùm xiềng xích trên người hắn.

Cảnh Thiệu Từ nhìn theo bàn tay kia liền thấy một nam tử mặc áo bào màu đen có thêu rồng bạc, đầu đội ngọc quan tử kim.

Mái tóc buông dài tới thắt lưng, cho dù không nhìn rõ diện mạo của đối phương, Cảnh Thiệu Từ cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là đẹp đến vái giời lên.

Giống như vầng trăng sáng treo trên trời cao, chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác quảng hàn rực rỡ.

Hắn nhìn nam tử không chớp mắt, tận đến khi Yến Tử Tu lên tiếng kéo hắn lại.

"Anh Cảnh, anh nhìn cái gì vậy?"

Yến Tử Tu giống như không nhìn thấy nam tử bên cạnh hắn.

Ý thức được điểm này, Cảnh Thiệu Từ theo bản năng giấu giếm, hờ hững nói: "Không có gì!"

Hắn vừa nói xong, cái tay đang nắm cổ tay hắn đột nhiên biến mất.

Cảnh Thiệu Từ ngay lập tức quay lại cậu chuyện, hắn cầm ly trà đưa lên miệng.

Lúc này, một bàn tay hơi lạnh bỗng đặt lên mu bàn tay hắn, nước trà chuẩn bị vào miệng liền chuyển hướng đổ xuống đất.

Yến Tử Tu bị sự việc đột ngột làm cho giật mình, trên mặt lộ ra vài phần hoảng loạn: "Anh Cảnh, anh, sao anh lại không uống?"

"Trà hơi lạnh!"

Cảnh Thiệu Từ vẫn chưa lên tiếng, những lời này là người đàn ông phía sau hắn nói.

Nhưng Yến Tử Tu giống như không hề phát hiện ra, lại cầm lấy ấm trà rót cho hắn một ly khác.

Lúc ly trà được đưa qua, người đàn ông thuận tay nhận lấy, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lúc này, trong lòng Cảnh Thiệu Từ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, buột miệng nói: "Yến Tử Tu, đừng uống!"

Nháy mắt, Yến Tử Tu bị bắn ra khỏi mộng cảnh.

Cậu đã tỉnh, nhưng đối phương vẫn chưa tỉnh.

Trong mộng, Cảnh Thiệu Từ vừa thốt ra xong lời này liền trực tiếp bất tỉnh, không còn biết cái gì nữa.

Cảnh Thiệu Từ lần nữa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở một nơi giống như địa cung, xung quanh có mười mấy binh lính đang cầm đuốc.

Cảnh Thiệu Từ nhìn quanh bốn phía, lúc hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một bộ giáp đen, bên hông đeo bội kiếm.

Địa cung vô cùng trống trải, ở chính giữa là bốn con rồng đang nâng một cỗ quan tài gỗ trầm.

Tuy rằng đang ở trong mộng, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy tim đau như cắt, cảm giác đau đớn chua xót cùng tuyệt vọng dâng lên tận họng khiến Cảnh Thiệu Từ không khỏi đỏ mắt.

Hắn cố nhịn lại cảm giác, đi đến cạnh quan tài.

Nắp quan tài khép nửa, bên trong là một nam tử mặc áo bào đen thêu rồng bạc.

Sắc mặt nam tử tái nhợt có chút đáng sợ, tựa như máu trong cơ thể đã cạn sạch không còn lại chút gì.

Cảnh Thiệu Từ nhìn chính mình vươn tay vào, lúc gần chạm tới gò má nam tử thì lại co tay dừng lại.

"Ta biết, ngươi không phải!"

Chỉ nói ra mấy từ, nhưng hắn lại cảm thấy muốn khóc ra máu, mỗi một cái đều như một vết cắt vào tim, giày vò hắn trong miệng đều là mùi máu tươi.

"Ngươi không phải!"

Hắn không biết phải tuyệt vọng tới mức nào mới khiến người ấy lựa chọn cái chết để kết thúc hết thảy.

Đã từng quyền khuynh thiên hạ, phô trương tùy hứng, giờ đây lại ảm đạm ngã xuống.

Nam tử cứ vậy yên tĩnh nằm trong quan tài, cũng không còn nghe được giọng nói của y nữa.

Cơ thể đơn bạc như đã trải qua nhiều năm tháng khổ đau, nên tận tới khi nhắm mắt mới được giải thoát.

Cảnh Thiệu Từ nhìn đi nhìn lại mấy lần, thẳng đến lúc phó tướng nặng nề nói: "Chủ tử, đến giờ rồi!"

Nước mắt trong mắt hắn lúc này cuối cùng cũng rơi xuống, điểm ở giữa mày nam tử.

Cảnh Thiệu Từ hé miệng, môi mỏng run rẩy nói:"Ngươi biết không, y chính là cái gì cũng không bảo vệ được, nên mới phải giả bộ thờ ơ với mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro