Chương 45: Em có cảnh hôn đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Mặc dù vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo đó, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được tâm ý của hắn.

Cậu khẽ nở một nụ cười, nói: "Cảm ơn ngươi!"

Ngoại trừ việc nhận tiền ra thì đây là lần đầu tiên cậu cười với hắn.

Ý thức được điều này, trong lòng Cảnh Thiệu Từ bỗng nhiên dâng lên một chút ý vị khó tả.

Quà của hắn là một chiếc đồng hồ nam, sau khi Yến Tử Tu lấy ra, liền đeo lên ngay trước mặt hắn.

"Ta rất thích!"

Yến Tử Tu cũng không biết thứ này giá trị bao nhiêu, cậu chỉ biết đây là quà của Cảnh Thiệu Từ tặng cậu.

Đưa xong quà của mình, hắn lại lấy ra một chiếc hộp khác: "Đây là quà của mẹ cho em."

Quà của Tạ Hoàn Hâm là một đôi khuy măng sét bằng kim cương và một tấm thiệp viết tay, còn quà Cảnh Phong Dịch cho cậu là một phần hợp đồng.

Yến Tử Tu nhìn mấy chữ to 'hợp đồng chuyển nhượng cổ phần' thì có chút cau mày.

"Giúp ta chuyển lời cảm ơn đến lệnh tôn, còn thứ này ta không nhận."

Cảnh Thiệu Từ dường như đã sớm biết cậu sẽ nói như vậy, liền mặt không biểu cảm nói: "Đây không chỉ là tặng quà sinh nhật cho em mà còn có lần trước..."

"Là bởi vì lần trước ta đã bảo vệ lệnh từ lúc ở quán ăn?" Yến Tử Tu hiếm khi ngắt lời hắn: "Nếu như là vì chuyện này thì lúc ta đưa vòng tay cho ngươi, ta đã đòi rồi."

Yến Tử Tu mê tiền, nhưng cậu vẫn luôn tuân thủ sư huấn, mỗi một phân tiền đến tay đều sẽ không thẹn với lương tâm.

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu có vẻ không vui liền lấy hợp đồng về.

Hắn dứt khoát tự mình mở cho Yến Tử Tu một cái tài khoản, sau đó chuyển toàn bộ lợi nhuận có được từ bản hợp đồng này vào trong đó.

Hai người trong phòng tổ chức sinh nhật, còn Lê Phong Trí bên này thì chuẩn bị xuống tầng ăn cơm. Không ngờ hắn vừa mới mở cửa phòng liền thấy Tô Miểu ở hành lang.

Thấy đối phương chuẩn bị đưa tay mở cửa phòng Yến Tử Tu, hắn liền rảo bước đi tới ngăn cản.

"Cậu không thể vào trong đó."

Tô Miểu thả tay xuống, quay người hỏi: "Tại sao chứ?"

Lê Phong Trí nhìn cậu ta đáp: "Cảnh tổng đang ở trong đó!"

Cảnh Thiệu Từ vậy mà cũng tới?

Tô Miểu khẽ híp mắt, cậu ta chợt nhớ đến ba từng nói về việc hai người đã kết hôn.

Nhìn như vậy thì chẳng phải Cảnh Thiệu Từ cũng rất vui hay sao?

Lê Phong Trí thấy cậu ta cứ đứng đó cười một cách kì quái liền nhịn không được lui về sau một bước.

Tô Miểu thấy động tác này của hắn liền hứng thú nhướng mày.

"Nếu anh Yến đã không rảnh như vậy thì liền để người đại diện là anh đây theo tôi đi."

Vừa vặn cái này cậu còn chưa có thử qua, dáng dấp của Lê Phong Trí cũng không tồi, cứ nếm thử hương vị đã rồi lại nói tiếp.

Sinh nhật thì đương nhiên phải ăn bánh ga tô.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ thắp đủ 23 cây nến trên bánh sinh nhật, Yến Tử Tu vậy mà lại chỉ nhìn một chút liền thổi tắt toàn bộ.

"Em không ước gì à?"

Yến Tử Tu rũ mắt, một lúc sau mới nói: "Ta không có tâm nguyện gì cả."

Cảnh Thiệu Từ nhìn sườn mặt cậu, bỗng cảm thấy Yến Tử Tu một thân trống rỗng, phảng phất như có chút cô đơn.

Trong lòng hắn không hiểu sao đột nhiên có chút khó chịu, lúc hắn định mở miệng nói thì bỗng điện thoại reo lên.

Hai người ngồi sóng vai với nhau, cùng chào Tạ Hoàn Hâm và Cảnh Phong Dịch trong video.

"Tu Tu, con ăn bánh ga tô chưa?"

Yến Tử Tu đáp: "Con vừa mới thổi nến xong."

Tạ Hoàn Hâm nhìn cậu với Cảnh Thiệu từ, dịu dàng nở nụ cười: "Con với Tiểu Từ đã lâu không gặp, hôm nay vui chứ?"

Yến Tử Tu nhìn Cảnh Thiệu Từ một chút, sau đó gật đầu.

Tạ Hoàn Hâm nói chuyện với hai người thêm vài câu, sau đó viện lý do không muốn quấy rầy bọn hắn nữa liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Mỗi người ăn một chút bánh, sau đó Yến Tử Tu liền hỏi: "Ngươi ở phòng số mấy?"

Cảnh Thiệu Từ thả đồ trong tay xuống, nói: "Ngay phòng bên cạnh em."

Yến Tử Tu nhẹ gật đầu, sau khi trò chuyện thêm vài câu thì Cảnh Thiệu Từ liền đứng dậy rời đi.

Tối đó, trên Weibo của Yến Tử Tu, fandom liền đăng chia sẻ món quà nhận được ngày hôm nay.

[Thuần mộc hôm nay có chim sao: Cảm thấy như hôm nay là sinh nhật của chúng ta vậy... Đây đều là quà của Yến Yến tặng chúng ta...]

Trên ảnh chụp không phải là nước hoa hàng hiệu thì cũng là sản phẩm dưỡng da mới nhất, thậm chí còn có cả fan nhận được hồng bao hơn 2 vạn.

[Yến Yến sủng fan khiến tôi phải trợn mắt há hốc mồm luôn!]

[Tôi không ghen tị, tôi tuyệt đối không có ghen tị (Mà tôi ghen ghét a, khóc).]

[Nhìn những món quà này mà tôi hối hận đến mức nước mắt từ khóe miệng chảy ra.]

Trong khi đám fan kích động sôi nổi cả một đêm thì chính chủ là Yến Tử Tu lại chẳng hề hay biết đã có người tiêu tiền để tạo hình tượng cho cậu trong lòng fan.

《 Nguyệt dư ảnh 》cũng đã khai máy được ba tháng, mà vai diễn của Yến Tử Tu cũng đã sắp hoàn thành.

"Sao ta không thấy quản lý Lê đâu?"

Trợ lý Triệu Dung có chút ngây người, nhìn thấy Yến Tử Tu đã thay xong quần áo liền nói: "Lát nữa em sẽ gọi điện cho anh ấy!"

"Ừm!"

Sáng nay cậu có ba cảnh quay, lúc đang quay cảnh thứ hai thì Cảnh Thiệu Từ tới phim trường.

Một lúc sau, Lê Phong Trí cũng xuất hiện.

"Đêm qua tôi có uống chút rượu." Lê Phong Trí ấp úng giải thích: "Nên sáng nay..."

Yến Tử Tu nhìn bộ dạng xấu hổ của hắn, bình thản nói: "Không sao, ngươi không cần phải lo lắng."

Vừa dứt lời, Lê Phong Trí đang định nói gì đó thì không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên khẩn trương, bàn tay không tự chủ được mà siết lại.

Yến Tử Tu nhìn theo ánh mắt của hắn thì trông thấy Giang Ngự đang đứng nói chuyện với Tô Miểu.

Tâm trạng của Tô Miểu hôm nay có vẻ không tệ, cho nên cậu ta liền muốn để cho tâm tình của mình vui vẻ hơn một chút.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu nhìn thấy cái vị đang đứng ở kia không?"

Giang Ngự nhìn theo hướng mà cậu ta ra hiệu, sau đó khó chịu nói: "Thấy được thì thế nào?"

"Hắn chính là Cảnh Thiệu Từ!"

Giang Ngự cảm thấy có chút quen tai với cái tên này, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cho nên?"

Tô Miểu nhướng mày: "Hắn là chủ tịch tập đoàn Vân Thăng, cậu biết tại sao một nhân vật lợi hại như hắn lại xuất hiện ở đây không?"

Độ cong bên khóe miệng cậu ta càng sâu, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói: "Bởi vì Yến Tử Tu là con nuôi của nhà họ Cảnh."

Tô Miểu cố ý che giấu mối quan hệ của hai người, dù sao thì không ăn được cũng phải đạp đổ, cậu ta không ăn được thì cũng phải nhìn người khác đỏ mắt.

Giang Ngự lập tức trợn tròn mắt, vô thức nói: "Ngươi định dọa ai chứ!"

"Ha!" Tô Miểu chẳng quan tâm cười một tiếng, cậu ta khoanh cánh tay, nói: "Nếu cậu không tin thì có thể bảo người đại diện đi kiểm tra, chỉ cần tra hình ảnh của vị chủ tịch này một chút là được mà."

Giang Ngự tim như nổi sấm, yết hầu không nhịn được khẽ nhúc nhích.

Chỉ cần là người sinh ra và lớn lên ở Hoa Quốc thì sẽ không ai là không biết đến bốn chữ 'tập đoàn Vân Thăng' này đại biểu cho điều gì.

Mặc dù Yến Tử Tu chỉ là con nuôi của Cảnh gia, nhưng kì thật lại là chuyện tốt, dù sao thì loại người cấp bậc tài phiệt như Cảnh Thiệu Từ này, người như bọn hắn vĩnh viễn đừng mơ đến có thể trèo cao.

Nhưng nếu như là Yến Tử Tu...

Nghĩ tới đây, ánh mắt vốn đang trầm tư của Giang Ngự bỗng trở nên kiên định.

Sau khi kết thúc ba cảnh quay buổi sáng, Cảnh Thiệu Từ liền tự mình đưa Yến Tử Tu đi ăn cơm.

Lúc đang ăn được nửa chừng, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên buông đũa, mặt không chút biểu cảm nhìn cậu nói: "Chiều nay em có cảnh hôn đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro