Chương 46: Tràng diện mang tên ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Yến Tử Tu nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Sao ngươi lại biết được việc này?"

Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn bàn ăn, trầm giọng nói: "Quản lý Lê!"

Yến Tử Tu gật đầu, nói: "Ừ, chiều nay sẽ quay."

Cảnh Thiệu Từ ngước mắt, nhìn cậu hồi lâu mới mở miệng: "Em từng hôn người khác chưa?"

"Đương nhiên là chưa!"

"Vậy thì đừng quay." Cảnh Thiệu Từ dời mắt, lạnh mặt nói: "Nếu không có kinh nghiệm thì quay ra cũng dở dở ương ương."

Yến Tử Tu cảm thấy giọng điệu của hắn có chút kì lạ, liền nhìn hắn nói: "Kịch bản đã sắp xếp xong rồi, huống hồ còn có người sẽ dạy cho ta."

Khoảng thời gian này, Hàn Hướng Sâm đã dạy cho cậu không ít kĩ năng, dạy cho cậu cách mượn góc quay sao cho trông tự nhiên hơn, mà cậu cũng đã thử qua mấy lần.

Không nghĩ tới cậu vừa dứt lời, vẻ mặt của Cảnh Thiệu Từ bỗng càng trở nên âm u: "Loại chuyện này mà em còn muốn học với người khác?"

Yến Tử Tu không hiểu sao hắn lại tức giận liền mở miệng hỏi: "Sao ngươi lại tức giận rồi? Ta chỉ là học..."

Không để cậu nói hết câu, Cảnh Thiệu Từ bỗng đột nhiên đứng dậy rồi quay người rời đi.

Yến Tử Tu liền cau mày, tâm trạng cậu cũng đột nhiên đi xuống.

Mướp đắng nhỏ lại không tính tiền rồi!

Cậu thực sự nghi ngờ Cảnh Thiệu Từ đây là cố ý, nếu không sao cứ phải chọn lúc ăn cơm với cậu mà kiếm chuyện như này?

Sau khi ăn xong, Yến Tử Tu liền quay trở lại đoàn phim, không ngờ mọi người trong đoàn vừa nhìn thấy cậu liền cười nói cảm ơn.

Lúc cậu còn đang hoang mang chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Lê Phong Trí đã tiến tới giải thích: "Cảnh tổng đã lấy danh nghĩ của cậu mà sắp xếp mấy vị đầu bếp, cũng thuê cả nhà hàng cao cấp gần đây để mời đoàn nhân viên công tác ăn cơm."

Không chỉ vậy, ngay cả nguyên liệu hải sản nấu nướng cũng là sáng nay mới được vận chuyển nhập khẩu về.

Mọi người quay phim mấy tháng trời cũng chỉ toàn ăn cơm hộp, hiện tại có được phúc lợi này, đương nhiên tâm tình mọi người liền không tệ.

Lúc này, phó đạo diễn cũng đi tới nói đùa: "Tiểu Yến, lần sau có thể sắp xếp thêm mấy chuyện tốt như này nhiều một chút nha."

Yến Tử Tu không biết nên đáp lời như nào liền không nói gì.

Lê Phong Trí thấy vậy nên vội vàng tiến tới nói vài câu ứng phó.

Trước khi bắt đầu quay cảnh buổi chiều, Yến Tử Tu vẫn không nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ đâu.

"Sao rồi, tìm hiểu được chưa?" Giang Ngự đang ngồi trong phòng trang điểm, hắn vừa trông thấy người đại diện đi vào liền vội vàng hỏi.

Tôn Thấm Khiết ra hiệu cho cậu nhỏ giọng, cô ta quay người đóng cửa lại trước rồi mới đi tới cạnh Giang Ngự nói: "Hỏi được rồi!"

Chuyện Yến Tử Tu kết hôn cùng Cảnh Thiệu Từ thì chỉ có một vài người biết, nhưng chuyện cậu được Cảnh gia nhận nuôi năm 16 tuổi thì trong vòng không ai là không biết.

"Yến Tử Tu thực sự là con nuôi của nhà họ Cảnh, nghe nói vợ chồng Cảnh còn vô cùng yêu thích cậu ta."

Đầu ngón tay Giang Ngự khẽ động, hắn khó khăn kiềm chế sự kích động, hỏi: "Tại sao nhà họ Cảnh lại muốn nhận nuôi anh ta?"

"Cái này thì không rõ." Tôn Thấm Khiết khẽ nhíu mày, đáp: "16 tuổi mới nhận nuôi, chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó."

Nói xong, cô ta nhìn Giang Ngự nói: "Thế nào, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

Tôn Thấm Khiết đương nhiên hi vọng hắn có thể dựa vào cái thuyền lớn Cảnh gia này, dù chỉ cọ Yến Tử Tu vài tháng thì tài nguyên tới tay cũng không ít.

Giang Ngự cũng có suy nghĩ giống với cô ta, vốn dĩ hắn đã có chút ý tứ với Yến Tử Tu, hiện tại biết thêm chuyện này thì đương nhiên càng không thể bỏ qua rồi.

"Chị Tôn cứ yên tâm, em nghĩ kỹ rồi!"

Cảnh quay đầu tiên của buổi chiều là khi hai người về nhà, sau khi vào cửa, Yến Tử Tu liền ôm Giang Ngự đến đặt lên bàn ăn.

Sau khi đạo diễn hô bắt đầu, người phụ trách ánh sáng liền bắt đầu công việc.

Đây là cảnh quan trọng nhất trong bộ phim thuần yêu này, ngoại trừ cốt truyện cùng kĩ năng diễn xuất thì quan trọng nhất còn có giá trị nhan sắc.

Chỉ cần giá trị nhan sắc được sử dụng đúng chỗ thì khán giả xem phim mới không thấy chán.

Người phụ trách ánh sáng đã tìm mấy góc độ rồi nhưng đạo diễn vẫn đều cảm thấy chưa vừa ý.

Trong lúc này vì phối hợp mà Yến Tử Tu cùng Giang Ngự vẫn luôn trong tư thế mặt đối mặt.

Đến tận hơn 1 tiếng sau, đạo diễn mới bắt đầu cho tiếp tục diễn.

Bởi vì là mượn góc quay, ống kính không thể đến gần sát cảnh đặc tả cho nên chọn được góc độ cũng vô cùng quan trọng.

Sau khi đã thử qua mấy lần, đạo diễn đành quyết định cứ quay thử trước để xem hiệu quả.

"Action!"

Cảnh này là cảnh hôn đầu tiên sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, cũng được fan nguyên tác chọn là cảnh ấn tượng nhất.

Hiện tại Yến Tử Tu trong vai Sở Chước đang ăn giấm vì bắt gặp cảnh Lâm Thiên Du gặp Hướng Nhiên Xuyên ở dưới lầu.

"Em với hắn đã nói gì với nhau?"

Lâm Thiên Du có chút khẩn trương, không biết nên để tay ở đâu.

Sở Chước thấy vậy liền tiến vào giữa hai chân hắn, để hắn quặp lấy eo mình, anh trầm giọng nói: "Em không muốn nói cho tôi biết, hửm?"

"Không, không phải thế!" Lâm Thiên Du cúi đầu xuống, lông mi hơi rủ xuống khẽ run rẩy: "Em chỉ muốn trả lại mọi thứ mà trước đây anh ấy đã cho em."

Hắn nghiêm túc giải thích, mà lại không hề hay biết Sở Chước đã dời mắt xuống cánh môi đang hé mở của hắn.

Vì sợ đối phương sẽ tức giận nên Lâm Thiên Du đã gấp tới nỗi trên trán lộ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn mặc một chiếc áo len trắng cổ cao nên sắc đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng.

Lâm Thiên Du vụng về nói chuyện, mà Sở Chước nhìn bộ dáng này của hắn, khóe môi không khỏi cong lên hiện ra ý cười.

Nhưng lúc Lâm Thiên Du ngẩng đầu lên thì ý cười này nháy mắt liền biến mất không còn lại chút dấu vết nào.

"Cut ——"

Đạo diễn hô một tiếng, sau đó bỏ tai nghe ra, đứng dậy đi về phía hai người.

"Tiểu Yến, cảnh ăn giấm vừa nãy của cậu cảm giác vẫn chưa tốt."

Lúc này Lê Phong Trí đang cứng người đứng cạnh Cảnh Thiệu Từ mà trong lòng không khỏi gào thét điên cuồng.

Đạo diễn, ông còn muốn tìm cái cảm giác ăn giấm à, bên cạnh tôi có sẵn cái mô hình hoàn hảo đây này, mau nhường chỗ cho Cảnh tổng diễn thay đi!!

Lúc Cảnh Thiệu Từ đến phim trường thì vừa lúc mọi thứ chuẩn bị xong, nên hắn đã xem hết toàn bộ cảnh quay vừa rồi.

"Bộ phim này ai nhận cho Yến Tử Tu vậy?"

Lê Phong Trí vì muốn bảo toàn tính mạng không bị lạnh chết này mà lập tức quăng nồi: "Là giám đốc Tạ ạ!"

Cảnh Thiệu Từ có chút gật đầu: "Tạ Trình Viễn, không tồi!"

Lê Phong Trí sau lưng tê rần, hắn thề, hắn có thể cảm nhận được sát khí trong năm cái chữ này.

Đạo diễn giải thích cảnh quay cho Yến Tử Tu một lượt, sau đó mới quay trở lại tiếp tục cảnh hôn.

Trong nguyên tác thì Sở Chước sẽ đột nhiên đỡ lấy gáy Lâm Thiên Du mà hôn xuống, sau đó vòng tay ôm hắn lên, một đường hôn thẳng về phòng ngủ.

Nhưng vì tràng diện có hơi lớn nên phần sau liền chuyển thành hôn xong rồi ôm, còn lại sẽ để cho khán giả tự mình tưởng tượng.

Lúc diễn đối, Yến Tử Tu sẽ nghiêng đầu sang bên phải, cho nên lúc bắt đầu diễn, cậu đặt tay trái sau gáy của Giang Ngự trước rồi mới dựa theo góc độ đã bàn bạc trước mà cúi đầu.

Nhưng ngay lúc cậu cúi đầu xuống thì Giang Ngự liền vươn tới đón, lúc môi hai ngươi suýt chạm vào nhau thì Yến Tử Tu may mắn lui lại kịp thời, nếu không thì thực sự phải hôn lên rồi.

Đạo diễn còn chưa kịp hô cut thì một thân ảnh cao lớn đã tiến tới che mất ống kính, người đó nắm lấy tay Yến Tử Tu rồi trực tiếp kéo ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro